Sư Phụ Quá Mê Người, Đồ Đệ Phạm Thượng!
Chương 70: Vì sư phụ, chết không có gì đáng tiếc
Editor: Tiểu Ly Ly.
Thiên Tuyết hai chân đứng thẳng, móng vuốt nhỏ vung lên, ngay lập tức thân thể của người nọ tựa như tia chớp lọt vào vũng bùn ở bên trong, ngay cả giơ tay nhấc chân cũng lộ vẻ khó khăn khác thường, chứ đừng nói đi bắt nó.
"Ha ha......" Thiên Tuyết cười cong mắt, móng vuốt hung hăng nhấn xuống dưới đất một cái, toàn thân hắn giống như bị người ta khống chế, theo hành động của nó mà hung hăng rơi vào mặt đất.
Nó vung tay lên lần nữa, ngay lập tức, người kia hóa thành một tia sáng biến mất ở phía chân trời!
Thiên Tuyết vỗ vỗ tay, hả hê nhìn về phía Thiên Âm đang ở trong không trung làm điệu bộ ra dấu.
Thiên Âm thấy nó vô sự, không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Đây là quang minh chánh đại khiêu khích, rốt cuộc cũng làm cho Huyền Lam tức giận, râu tóc hắn dựng đứng, tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt: "Thiên Âm, ngươi hồ đồ đủ chưa?!!"
Thiên Âm hất càm, mặt oán giận: "Trưởng lão gia gia, rốt cuộc sư phụ ta đã làm chuyện gì không đúng, lại để cho các người đối xử với ngài ấy như vậy? Ngài ấy bảo vệ Thái A mấy ngàn năm trước. Quyết định của các người liệu có phải là sai lầm hay không?"
Nét mặt già nua của Huyền Lam bị nàng nói đến đỏ bừng, đưa ngón tay chỉ nàng, lại bất lực để xuống, thở dài nói: "Ngươi còn nhỏ, có những thứ ngươi không thể hiểu được. Có những quy tắc không đủ để tạo thành khuôn khổ. Có chút tiên quy, cho dù là Tiên Tôn, cũng không thể vi phạm. Hôm nay ngươi hùng dũng đi tới điện Chấp Pháp náo loạn, cho dù vì sư phụ ngươi cũng không đòi về được gì cả, thậm chí còn làm cho hắn ở trước mặt Chưởng môn, các trưởng lão và mọi người càng thêm khó khăn mà thôi. Vì vậy ngươi...... nên hiểu chuyện."
Thiên Tuyết trở lại trong ngực nàng, Thiên Âm nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Huyền Lam, lại nhìn đỉnh đại điện bị phá hủy trên mặt đất, trong lòng có chút hối hận, nhưng nghĩ đến sư phụ phải chịu khổ, nàng lại cảm thấy cho dù có hủy đi mười đại điện cũng không quá đáng!
"Trưởng lão gia gia, người nói quy củ ta không hiểu. Quy củ là người định, dĩ nhiên người cũng có thể thay đổi. Sư phụ ngài ấy lại không phản bội tiên môn, cũng không có làm ra chuyện thương thiên hại lý, các người phạt ngài ấy đã là không đúng! Ta chỉ là đệ tử của ngài ấy, ta chỉ đau lòng cho sư phụ của mình, không cần phải hiểu quy củ gì đó."
Giọng nói nàng trong trẻo mà quật cường, trên mặt đất càng ngày càng tập hợp nhiều người, sắc mặt Huyền Lam càng ngày càng khó coi, lần đầu tiên ở trước mặt nàng bày ra dáng vẻ uy nghiêm của trưởng lão: "Ngươi coi quy củ như cặn bã, vậy ngươi có biết, hôm nay ngươi đến náo loạn, theo quy củ sẽ để cho ngươi đi Huyễn Hải úp mặt vào tường sám hối mấy trăm năm?"
Dưới ánh sáng mặt trời, khuôn mặt nhỏ nhắn của Thiên Âm phiếm vàng, ánh mắt của nàng kiên định mà cố chấp: "Mấy trăm năm tính là gì, chỉ cần sư phụ bình an, cho dù là chết, ta cũng sẽ không hối tiếc!"
Cho dù là chết, ta cũng sẽ không hối tiếc!
Giọng nói xa xa truyền ra, trên mặt đất, các đệ tử đang chờ xem kịch vui, các Trưỡng lão tức giận, trong nháy mắt nhìn về bầu trời, giữa trời và đất, bỗng yên tĩnh bất thường!
Phương Diệc Nhiên ngước nhìn bóng dáng nhỏ nhắn ở giữa bầu trời, vì khí thế can đảm của nàng cảm phục. Các đệ tử Tiên môn khác đều nói nàng là tên ăn xin, là một tầng thấp nhất của con người, nhưng vậy thì như thế nào? Thân phận của một người, có thể đại biểu tất cả sao?
Trong tiên môn này, có mấy người có thể giống nàng, kiên quyết như vậy, dám một mình xông lên điện Chấp Pháp, bất bình vì sư phụ của mình? Dám đối mặt với Trưởng lão Chấp Pháp, mạnh mẽ vang lên một câu “chết không có gì đáng tiếc”?
Từ trước đến nay, có người nào có phần dũng khí này không?
Lưu Quang nằm nghiêng ở nóc phòng, khoan thai nhàn hạ nhìn đám mây trên bầu trời, trong tay cầm hũ rượu uống một hơi cạn sạch.
Nhìn về phía điện Chấp Pháp Điện, đáy mắt hắn tán thưởng đan xen ưu thương: "Ha ha, lại là một tiểu nha đầu cả gan, vì ngươi mà không sợ chết......"
Huyền Tề dậm chân ở phía xa, nhìn mái tóc của Thiên Âm tung bay, mờ mịt trong phút chốc.
Người thiếu nữ này, thật sự là Thiên Âm đối với tất cả mọi việc đều u mê dốt mát mà mình quen biết sao?
Chết không có gì đáng tiếc sao?
Trong nháy mắt, hình như tim hắn thật đau đớn.
Thiên Tuyết hai chân đứng thẳng, móng vuốt nhỏ vung lên, ngay lập tức thân thể của người nọ tựa như tia chớp lọt vào vũng bùn ở bên trong, ngay cả giơ tay nhấc chân cũng lộ vẻ khó khăn khác thường, chứ đừng nói đi bắt nó.
"Ha ha......" Thiên Tuyết cười cong mắt, móng vuốt hung hăng nhấn xuống dưới đất một cái, toàn thân hắn giống như bị người ta khống chế, theo hành động của nó mà hung hăng rơi vào mặt đất.
Nó vung tay lên lần nữa, ngay lập tức, người kia hóa thành một tia sáng biến mất ở phía chân trời!
Thiên Tuyết vỗ vỗ tay, hả hê nhìn về phía Thiên Âm đang ở trong không trung làm điệu bộ ra dấu.
Thiên Âm thấy nó vô sự, không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Đây là quang minh chánh đại khiêu khích, rốt cuộc cũng làm cho Huyền Lam tức giận, râu tóc hắn dựng đứng, tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt: "Thiên Âm, ngươi hồ đồ đủ chưa?!!"
Thiên Âm hất càm, mặt oán giận: "Trưởng lão gia gia, rốt cuộc sư phụ ta đã làm chuyện gì không đúng, lại để cho các người đối xử với ngài ấy như vậy? Ngài ấy bảo vệ Thái A mấy ngàn năm trước. Quyết định của các người liệu có phải là sai lầm hay không?"
Nét mặt già nua của Huyền Lam bị nàng nói đến đỏ bừng, đưa ngón tay chỉ nàng, lại bất lực để xuống, thở dài nói: "Ngươi còn nhỏ, có những thứ ngươi không thể hiểu được. Có những quy tắc không đủ để tạo thành khuôn khổ. Có chút tiên quy, cho dù là Tiên Tôn, cũng không thể vi phạm. Hôm nay ngươi hùng dũng đi tới điện Chấp Pháp náo loạn, cho dù vì sư phụ ngươi cũng không đòi về được gì cả, thậm chí còn làm cho hắn ở trước mặt Chưởng môn, các trưởng lão và mọi người càng thêm khó khăn mà thôi. Vì vậy ngươi...... nên hiểu chuyện."
Thiên Tuyết trở lại trong ngực nàng, Thiên Âm nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Huyền Lam, lại nhìn đỉnh đại điện bị phá hủy trên mặt đất, trong lòng có chút hối hận, nhưng nghĩ đến sư phụ phải chịu khổ, nàng lại cảm thấy cho dù có hủy đi mười đại điện cũng không quá đáng!
"Trưởng lão gia gia, người nói quy củ ta không hiểu. Quy củ là người định, dĩ nhiên người cũng có thể thay đổi. Sư phụ ngài ấy lại không phản bội tiên môn, cũng không có làm ra chuyện thương thiên hại lý, các người phạt ngài ấy đã là không đúng! Ta chỉ là đệ tử của ngài ấy, ta chỉ đau lòng cho sư phụ của mình, không cần phải hiểu quy củ gì đó."
Giọng nói nàng trong trẻo mà quật cường, trên mặt đất càng ngày càng tập hợp nhiều người, sắc mặt Huyền Lam càng ngày càng khó coi, lần đầu tiên ở trước mặt nàng bày ra dáng vẻ uy nghiêm của trưởng lão: "Ngươi coi quy củ như cặn bã, vậy ngươi có biết, hôm nay ngươi đến náo loạn, theo quy củ sẽ để cho ngươi đi Huyễn Hải úp mặt vào tường sám hối mấy trăm năm?"
Dưới ánh sáng mặt trời, khuôn mặt nhỏ nhắn của Thiên Âm phiếm vàng, ánh mắt của nàng kiên định mà cố chấp: "Mấy trăm năm tính là gì, chỉ cần sư phụ bình an, cho dù là chết, ta cũng sẽ không hối tiếc!"
Cho dù là chết, ta cũng sẽ không hối tiếc!
Giọng nói xa xa truyền ra, trên mặt đất, các đệ tử đang chờ xem kịch vui, các Trưỡng lão tức giận, trong nháy mắt nhìn về bầu trời, giữa trời và đất, bỗng yên tĩnh bất thường!
Phương Diệc Nhiên ngước nhìn bóng dáng nhỏ nhắn ở giữa bầu trời, vì khí thế can đảm của nàng cảm phục. Các đệ tử Tiên môn khác đều nói nàng là tên ăn xin, là một tầng thấp nhất của con người, nhưng vậy thì như thế nào? Thân phận của một người, có thể đại biểu tất cả sao?
Trong tiên môn này, có mấy người có thể giống nàng, kiên quyết như vậy, dám một mình xông lên điện Chấp Pháp, bất bình vì sư phụ của mình? Dám đối mặt với Trưởng lão Chấp Pháp, mạnh mẽ vang lên một câu “chết không có gì đáng tiếc”?
Từ trước đến nay, có người nào có phần dũng khí này không?
Lưu Quang nằm nghiêng ở nóc phòng, khoan thai nhàn hạ nhìn đám mây trên bầu trời, trong tay cầm hũ rượu uống một hơi cạn sạch.
Nhìn về phía điện Chấp Pháp Điện, đáy mắt hắn tán thưởng đan xen ưu thương: "Ha ha, lại là một tiểu nha đầu cả gan, vì ngươi mà không sợ chết......"
Huyền Tề dậm chân ở phía xa, nhìn mái tóc của Thiên Âm tung bay, mờ mịt trong phút chốc.
Người thiếu nữ này, thật sự là Thiên Âm đối với tất cả mọi việc đều u mê dốt mát mà mình quen biết sao?
Chết không có gì đáng tiếc sao?
Trong nháy mắt, hình như tim hắn thật đau đớn.
Tác giả :
Khinh Ca Mạn