Sư Phụ Quá Mê Người, Đồ Đệ Phạm Thượng!
Chương 34: Chiêu dùng sư phụ thật tốt
Hai người một trước một sau tiến tới gần Thiên Âm, cười đến mặt mày hớn hở.
Phấn y nữ tử Vân Lam nói: “Ngày lễ bái sư hôm đó ta còn chưa thấy rõ ngươi, còn tưởng rằng ngươi có ba đầu sáu tay, hừ!” Nàng ta quét mắt nhìn Thiên Âm từ trên xuống dưới, đối với kẻ phàm tục này, ngay cả giả vờ giữ hòa khí trên mặt cũng lười bày ra, “Nhìn gần cũng không thấy có gì đặc biệt, không biết Tôn thượng cao quý nhìn trúng cái gì ở ngươi?”
Thiên Âm giả bộ ngu ngơ, cười ha ha: “Thiên Âm không biết tỷ tỷ đang nói đến chuyện gì, nếu không có chuyện gì khác…” Nói xong đột nhiên nàng vui mừng nhìn về phía sau của hai người kia, hô to: “Sư phụ, sao người lại tới đây?”
Hai người kia quay lại cả kinh, lập tức xoay người hành lễ: “Bái kiến Tôn thượng!”
Hồi lâu sau, gió từ từ bay qua, mùi hoa tỏa ra bốn phía.
Đông Phương Vân cùng Vân Lam tức đến đỏ bừng mặt.
Trước mặt hai người nào có Tiên tôn, Thiên Âm cũng đã chạy không còn thấy hình bóng.
Không nghĩ tới lại bị một tên người phàm lừa gạt, Đông Phương Vân giận dữ: “Hừ! Dám trêu chọc ta, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết tay!”
Tiếng nói vừa dứt, đột nhiên mặt đất bằng phẳng nổi lên một trận cuồng phong, trận gió lớn đến mức ném hai người bay ra xa.
Lúc rơi xuống, cả hai đồng thanh la to:”Là kẻ nào dám đánh lén chúng ta?”
“Đói phó với các ngươi, bổn tọa cần đánh lén sao?”
Phía cuối biển hoa, áo bào phảng phất bay trong gió, hai người vừa thấy lập tức sợ hãi, “Ra mắt Thượng tiên!”
Lưu Quang lơ đãng nhìn theo hướng Thiên Âm chạy trốn, sau đó nhìn hai người kia thì gương mặt lộ ra vẻ hòa ái dễ gần: “Xương cốt hai ngươi cũng thật cứng, bổn tọa thấy rất vui, không bằng chỉ cho các ngươi một kế, để sau này các ngươi…” Hắn chậm rãi đưa ngón tay thon dài ra, “Hưởng lợi mãi mãi!”
Bàn tay vung lên, một sợ dây vô hình lập tức trói buộc hai nàng ta lại, trừ cặp mắt hoảng sợ hơi rung động, toàn thân hai người trở nên cứng ngắc.
Lưu Quang tiến lại gần hai người, môi mỏng vẽ ra một đường cong tuyệt mỹ, thế nhưng giọng nói tràn đầy trào phúng, “Ghen tỵ sao, điều đó khiến các ngươi trở nên thật xấu xí, thật là đáng sợ đó. Bổn tọa không muốn nhìn những kẻ như vậy, nhất là các ngươi, bên ngoài tỏ vẻ hiền hòa, nội tâm lại xấu xa mà cho mình là tiên nữ thanh cao sao?”
***
Thiên Âm liều mạng dốc hết sức chạy về trước, vết thương bên má do Hồng Trang đánh bị gió quật vào đau đớn như dao cắt.
Chạy mãi cho đến khi không nhìn thấy Tiên Viên nữa thì mới dừng lại lấy hơi.
“Tốt lắm tốt lắm, quả nhiên chiêu dùng sư phụ thật là có ích, ôi, quả ớt nhỏ kia thật ghê gớm, ra tay cũng nặng quá đi! Đau chết mất!”
Nàng đi theo con đường bằng bạch ngọc, vừa đi vừa đánh giá hai bên đường, bàn tay lau mồ hôi trên trán lập tức cứng lại, trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ nhắn như muốn sụp đổ.
“Nơi này… Là đâu?”
Một đại điện tĩnh mịch nằm cách chỗ nàng khoảng trăm thước, bốn phía được che bởi những cây đại thụ to lớn, sương khói lập lờ bay quanh, hoa cỏ trên đất thơm ngát, màu sắc trong suốt, ngay cả giọt sương trên ngọn cỏ cũng tỏa ra không khí trong lành thoải mái.
Lúc này có một đệ tử đi ra từ cửa điện, nhìn bộ dáng thì khoảng mười tám mười chín tuổi, trên người mặc áo bào trắng của đệ tử tiên môn vẫn thường hay mặc, vạt áo hắn bay bồng bềnh hệt như một vị thần, tư thái lại nhẹ nhàng, giữa lông mày lại vô cùng cao ngạo.
Thiên Âm thấy có người sống, trong phút chốc vui vẻ lại gần: “Vị đại ca xinh đẹp này, xin hỏi đây là đâu?”
“Ngươi là…” Trên mặt người kia lộ ra vẻ khinh thường, bỗng nhiên đáy mắt lóe lên: “Ngươi là đệ tử mà Tôn thượng mới thu nhân, là Thiên Âm? Hôm ngươi bái sư, ta cũng thấy ngươi.”
Thấy giọng nói cùng điệu bộ của hắn không giống với mấy vị sư tỷ vừa rồi, Thiên Âm gật đầu như giã tỏi: “Đúng đúng, xin hỏi ca ca, làm sao đi tới điện Thái A?”
Lúc nàng không nhìn thấy, người kia cười quỷ dị: “Điện Thái A sao…”
Phấn y nữ tử Vân Lam nói: “Ngày lễ bái sư hôm đó ta còn chưa thấy rõ ngươi, còn tưởng rằng ngươi có ba đầu sáu tay, hừ!” Nàng ta quét mắt nhìn Thiên Âm từ trên xuống dưới, đối với kẻ phàm tục này, ngay cả giả vờ giữ hòa khí trên mặt cũng lười bày ra, “Nhìn gần cũng không thấy có gì đặc biệt, không biết Tôn thượng cao quý nhìn trúng cái gì ở ngươi?”
Thiên Âm giả bộ ngu ngơ, cười ha ha: “Thiên Âm không biết tỷ tỷ đang nói đến chuyện gì, nếu không có chuyện gì khác…” Nói xong đột nhiên nàng vui mừng nhìn về phía sau của hai người kia, hô to: “Sư phụ, sao người lại tới đây?”
Hai người kia quay lại cả kinh, lập tức xoay người hành lễ: “Bái kiến Tôn thượng!”
Hồi lâu sau, gió từ từ bay qua, mùi hoa tỏa ra bốn phía.
Đông Phương Vân cùng Vân Lam tức đến đỏ bừng mặt.
Trước mặt hai người nào có Tiên tôn, Thiên Âm cũng đã chạy không còn thấy hình bóng.
Không nghĩ tới lại bị một tên người phàm lừa gạt, Đông Phương Vân giận dữ: “Hừ! Dám trêu chọc ta, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết tay!”
Tiếng nói vừa dứt, đột nhiên mặt đất bằng phẳng nổi lên một trận cuồng phong, trận gió lớn đến mức ném hai người bay ra xa.
Lúc rơi xuống, cả hai đồng thanh la to:”Là kẻ nào dám đánh lén chúng ta?”
“Đói phó với các ngươi, bổn tọa cần đánh lén sao?”
Phía cuối biển hoa, áo bào phảng phất bay trong gió, hai người vừa thấy lập tức sợ hãi, “Ra mắt Thượng tiên!”
Lưu Quang lơ đãng nhìn theo hướng Thiên Âm chạy trốn, sau đó nhìn hai người kia thì gương mặt lộ ra vẻ hòa ái dễ gần: “Xương cốt hai ngươi cũng thật cứng, bổn tọa thấy rất vui, không bằng chỉ cho các ngươi một kế, để sau này các ngươi…” Hắn chậm rãi đưa ngón tay thon dài ra, “Hưởng lợi mãi mãi!”
Bàn tay vung lên, một sợ dây vô hình lập tức trói buộc hai nàng ta lại, trừ cặp mắt hoảng sợ hơi rung động, toàn thân hai người trở nên cứng ngắc.
Lưu Quang tiến lại gần hai người, môi mỏng vẽ ra một đường cong tuyệt mỹ, thế nhưng giọng nói tràn đầy trào phúng, “Ghen tỵ sao, điều đó khiến các ngươi trở nên thật xấu xí, thật là đáng sợ đó. Bổn tọa không muốn nhìn những kẻ như vậy, nhất là các ngươi, bên ngoài tỏ vẻ hiền hòa, nội tâm lại xấu xa mà cho mình là tiên nữ thanh cao sao?”
***
Thiên Âm liều mạng dốc hết sức chạy về trước, vết thương bên má do Hồng Trang đánh bị gió quật vào đau đớn như dao cắt.
Chạy mãi cho đến khi không nhìn thấy Tiên Viên nữa thì mới dừng lại lấy hơi.
“Tốt lắm tốt lắm, quả nhiên chiêu dùng sư phụ thật là có ích, ôi, quả ớt nhỏ kia thật ghê gớm, ra tay cũng nặng quá đi! Đau chết mất!”
Nàng đi theo con đường bằng bạch ngọc, vừa đi vừa đánh giá hai bên đường, bàn tay lau mồ hôi trên trán lập tức cứng lại, trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ nhắn như muốn sụp đổ.
“Nơi này… Là đâu?”
Một đại điện tĩnh mịch nằm cách chỗ nàng khoảng trăm thước, bốn phía được che bởi những cây đại thụ to lớn, sương khói lập lờ bay quanh, hoa cỏ trên đất thơm ngát, màu sắc trong suốt, ngay cả giọt sương trên ngọn cỏ cũng tỏa ra không khí trong lành thoải mái.
Lúc này có một đệ tử đi ra từ cửa điện, nhìn bộ dáng thì khoảng mười tám mười chín tuổi, trên người mặc áo bào trắng của đệ tử tiên môn vẫn thường hay mặc, vạt áo hắn bay bồng bềnh hệt như một vị thần, tư thái lại nhẹ nhàng, giữa lông mày lại vô cùng cao ngạo.
Thiên Âm thấy có người sống, trong phút chốc vui vẻ lại gần: “Vị đại ca xinh đẹp này, xin hỏi đây là đâu?”
“Ngươi là…” Trên mặt người kia lộ ra vẻ khinh thường, bỗng nhiên đáy mắt lóe lên: “Ngươi là đệ tử mà Tôn thượng mới thu nhân, là Thiên Âm? Hôm ngươi bái sư, ta cũng thấy ngươi.”
Thấy giọng nói cùng điệu bộ của hắn không giống với mấy vị sư tỷ vừa rồi, Thiên Âm gật đầu như giã tỏi: “Đúng đúng, xin hỏi ca ca, làm sao đi tới điện Thái A?”
Lúc nàng không nhìn thấy, người kia cười quỷ dị: “Điện Thái A sao…”
Tác giả :
Khinh Ca Mạn