Sư Phụ Quá Mê Người, Đồ Đệ Phạm Thượng!
Chương 192: Lẫn vào Thái A
Editor: Tiểu Ly Ly.
Phương Diệc Nhiên đang tụ họp tướng sĩ, Thiên Âm cách trăm mét, xa xa âm thầm ngoắc hắn tới.
Hắn bước nhanh chạy tới, Thiên Âm vội la lên: "Phương sư huynh, van ngươi giúp ta một việc!"
"Là chuyện gì? Ngươi nói đi."
Môi Thiên Âm khẽ run, ngón tay khẩn trương trắng bệch: "Ta muốn, trở về Thái A!"
Phương Diệc Nhiên suy nghĩ một cái chớp mắt, nghĩ đến tin tức Trọng Hoa thành thân bị nàng biết được. Hắn không nhịn được thầm than, mặc dù Mặc Tử Tụ phong tỏa tất cả tin tức từ Tiên giới, nhưng vẫn sẽ có phát sinh ngoài ý muốn.
Hắn hỏi: "Sau khi trở về, ngươi có thể đạt được điều mình muốn sao?"
"Ở trước mặt sư phụ, Vô Tư làm bộ như từ bi ôn hòa, nhưng nàng thật sự không phải là như thế. Mặc dù ta cũng không chiếm được cái gì, nhưng ta cũng không thể ngồi nhìn nàng cứ như vậy mà thành thân với sư phụ. Nàng căn bản không xứng!" Thiên Âm siết chặt quả đấm lại buông ra: "Phương sư huynh, ta thích sư phụ, ngươi biết, đúng không?"
Phương Diệc Nhiên không trả lời thẳng thắn, im lặng hồi lâu, nói: "Tối nay Ma Tôn sẽ đi biển Vô Vọng thả Tru Tiên ra, nếu muốn rời đi, chỉ có thể nhân lúc thời gian ngắn ngủi này." Dừng một chút: "Ta tự mình hộ tống ngươi đi Thái A."
"Không được." Toàn thân Thiên Âm đột nhiên buông lỏng, giống như đã trải qua một cuộc đại chiến, trên lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh, nàng cười cười, mặt tái nhợt dâng lên màu đỏ ửng: "Dù sao ngươi đã là người của Ma tộc, đi Tiên giới khó tránh khỏi sẽ bị người chém giết. Ta thì khác, ta là người phàm, huống chi chân chính người đã gặp ta cũng không có nhiều, ta dễ dàng thay đổi dung nhan một chút, lừa gạt vượt qua kiểm tra tiến vào Thái A không có vấn đề."
Gương mặt lạnh lùng tuấn tú của Phương Diệc Nhiên, hiện lên lạnh nhạt mà tịch mịch cười yếu ớt: "Ta sống cũng chẳng qua là cái xác không hồn. Có thể giúp ngươi, Bạch Dao Dao dưới suối vàng biết, tất nhiên cũng tán thành ta làm như vậy. Ngươi đừng tiếp tục tranh giành với ta, nếu như ngươi không để cho ta đi cùng, vậy chuyện này liền đến đây thôi, ngươi liền an tâm sống ở Ma giới, nơi đó cũng đừng đi."
Thiên Âm suy nghĩ chốc lát, cho phép.
Ban đêm, quả nhiên Mặc Tử Tụ đi biển Vô Vọng. Trước khi ra cửa, hắn cố ý đưa áo choàng cho Thiên Âm, dặn dò nàng nói ban đêm ở Ma giới có gió lớn, ngàn vạn lần đừng để cảm lạnh. Còn phân phó đầy tớ đưa một chút lửa than đặt ở phòng nàng.
Thiên Âm biết những chậu lửa than kia là đêm trước hắn đi Nhân giới đặt mua, chính là vì sợ thân thể phàm nhân như nàng không chịu được lạnh.
Nàng ghi nhớ tất cả ở trong đáy lòng, trong lòng vừa cảm động lại áy náy đầy phức tạp.
Nhưng nàng vần muốn đi.
Hai người chân trước bước vào Truyện Tống Trận, bóng dáng của Mặc Tử Tụ và Bạch Hà liền xuất hiện bên cạnh Truyện Tống Trận.
Bạch Hà hỏi: "Chủ Thượng đã biết nàng có lòng rời đi, vì sao không ngăn cản?"
Hai tay Mặc Tử Tụ chắp sau lưng, tóc trắng bay trong gió, tay áo bồng bềnh, ánh mắt tươi cười của giống như một vũng đầm băng ngắm không thấy đáy, hắn nói: "Thiên Âm là một cố chấp người, vì Trọng Hoa, nàng có thể cố chấp đến Lục thân bất nhận*. Cho dù Bổn tôn có ép buộc nàng, nhưng mà cũng chỉ đổi lấy chán ghét của nàng mà thôi. Chỉ có để cho nàng nản lòng thoái chí, đánh nát phần cố chấp ở trong lòng, lòng của nàng mới có thể chân chính, có thời gian để dung nạp những người khác." Nhớ tới dáng vẻ lạnh lùng của Trọng Hoa ở Băng Vực, khóe miệng hắn hiện ra vẻ kiên cường kiêu ngạo: "Bổn tôn sẽ chờ nàng, một thân thương tổn tới tìm kiếm ấm áp từ bổn tôn."
Lục thân bất nhận*: mất hết tính người (lục thân bao gồm bố, mẹ, anh, em, vợ, con đều không nhận)
"Lần này Chủ thượng sẽ nhúng tay vào sao?"
Bạch Hà thận trọng hỏi, chỉ sợ hắn nói một chữ “muốn”. Bởi vì hắn ta hiểu biết rõ, hôm nay Mặc Tử Tụ, chỉ là ngoài mạnh trong yếu. Thời điểm hắn đến vùng đất Đại Hoang mất đi một nửa sinh mạng thì đã vĩnh viễn không thể khôi phục như trước, huống trải lần này bị thương, tu vi của hắn cũng yếu đi rất nhiều.
Mặc Tử Tụ cuối cùng ngắm nhìn Truyện Tống Trận, thản nhiên nói: "Bổn tôn sẽ không nhúng tay vào chuyện này. Đợi sau khi nàng hoàn toàn chết tâm với Trọng Hoa, bổn tôn lại đi Tiên giới trả thù."
Bạch Hà gật đầu. Hắn lại nói: "Vô Song tâm thuật bất chánh, vốn định vì vậy mà giết nàng. Nhưng dù sao nha đầu kia cũng do năm đó Thiên Âm yêu cầu bổn tôn che chở, ngươi liền dạy dỗ nàng cho thật tốt đi. Còn nữa, từ đây không được để cho nàng bước vào viện của bổn tôn một bước."
Nói xong hắn xoay người rời đi, Bạch Hà vội vàng đuổi theo.
**
Hai người Thiên Âm và Phương Diệc Nhiên rất dễ dàng đến Tiên giới, Phương Diệc Nhiên tự dấn thân vào làm hộ pháp thứ tư của Ma tộc, tu vi tất nhiên không thấp. Làm cho hơi thở của hai người một phàm một ma đều biến mất, khiến cho người ta lúc đầu gặp, chỉ cảm thấy hơi thở hai người khó hiểu sâu không lường được.
Chuyện Trọng Hoa làm rung chuyển Tiên giới, lần thành thân này không riêng gì Trọng Hoa và Vô Tư kết thành tiên lữ, càng để cho Thái A và Đại Hàm có cơ hội kết minh. Trong lúc này, mỗi một tiên môn trong Tiên giới cũng đánh hơi được hơi thở không tầm thường.
Trải qua trân công kích của Ma tộc lúc trước, Tiên giới đã sớm mệt mỏi, hôm nay Thái A kết thân với Đại Hàm, tất nhiên là khiến hai đại tiên môn bất đầu quật khởi!
Trong lúc này, người tới Thái A đưa lễ vật chúc mừng nối liền không dứt. Cũng là thời cơ tốt, cho hai người Thiên Âm có cơ hội cải trang.
Trên đường hai người gặp gỡ người của Trường Lưu, liền đánh ngã hai người đệ tử Trường Lưu, đối với chính mình thêm chút dịch dung, gia nhập vào đội ngũ tặng quà tiến về phía Thái A.
Dọc theo đường đi, bởi vì hai người cẩn thận, cũng không có xảy ra ngoài ý muốn. Đi đường được hai ngày, rốt cuộc cũng đến chân núi Thái A.
Thái A vẫn hùng vĩ ngay thẳng giống như trước kia . Ngọn núi ẩn từ từ trong tầng mây, ánh mặt trời phô bày, hào quang chiếu rọi. Tiên Hạc bay lượn lượn quanh ngọn núi, phát ra quang cảnh trong veo.
Tiên cảnh, ít đi những ngày lành lạnh yên tĩnh, nhiều hơn mấy phần náo nhiệt vui mừng.
Người phía trước đón khách, chính là Nguyên Già.
Thiên Âm thấy hắn, lập tức dưới sự kích động vừa muốn la lên, Phương Diệc Nhiên tay mắt lanh lẹ che miệng của nàng, ánh mắt ý bảo nàng không cần bại lộ thân phận.
Thiên Âm gật đầu một cái, trong lòng run sợ. Vội rúc vào trong đội ngũ, kềm chế kích động trong lòng mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, chờ Nguyên Già và Chưởng môn Mộ Thần của Trường Lưu hàn huyên một lúc.
Nguyên Già lướt nhẹ thân thền, nói: "Mộ chưởng môn đại giá quang lâm thật là làm tệ phái nhà tranh thêm sáng*."
Nhà tranh thêm sáng *: rồng đến nhà tôm.
Mộ Thần cười nói: "Đâu có đâu có, Nguyên sư đệ khách khí."
Mộ Thần và Phong Thanh Dương cùng chung thế hệ, xưng một tiếng Nguyên sư đệ cũng là khách khí, Nguyên Già tự nhiên biết, giống như thư sinh, trên gương mặt có mấy phần nhún nhường: "Tệ phái* Chưởng môn đợi đã lâu, Chưởng môn phân phó ta tới, xin Mộ chưởng môn dời bước điện Thái A."
Tệ phái*: cách xưng hô khiêm nhường, dùng nói về sự vật có liên quan đến mình
Dứt lời nghiêng người nhường đường, một tay làm ra tư thế xin mời.
Mộ Thần cười nói: "Môn hạ đệ tử của bổn tọa, kính xin Nguyên sư đệ cho bọn hắn tìm chỗ đặt chân. Những đệ tử này trẻ tuổi non nớt, ầm ĩ muốn nhìn thấy phong thái của Tôn thượng, vì thế bổn tọa liền mang bọn họ đến đòi uống một ly rượu.., kính xin Nguyên sư đệ chăm sóc nhiều hơn."
"Mộ chưởng môn khách khí. Tệ phái có đặc biệt vì quan khách khắp nơi tới mà chuẩn bị sương phòng." Nguyên Già đưa tới một ít tiên đồng bên cạnh, phân phó nói: "Các ngươi mang các vị sư huynh đệ mang đến ngọn núi thứ hai, đặc biệt chiếu cố đi." Rồi nhìn đám người Thiên Âm nói: "Các vị sư huynh đệ đường xa mà đến, một đường cực khổ. Dưa và trái cây trà bánh đã sớm chuẩn bị tốt, mời theo tiểu tiên đồng này tiến về phía sương phòng đã được chuẩn bị tốt cho các vị nghỉ ngơi một chút, nếu có chuyện khác nghi, xin cứ việc phân phó tiểu tử này đồng tiện như tiểu tiên đồng này." Dứt lời làm vái chào: "Lần này tới khách rất nhiều, nếu như tệ phái có chiếu cố không chu đáo, cũng xin thông cảm nhiều hơn."
Thiên Âm đi theo mọi người lễ phép đáp lễ lại, lúc này Nguyên Già mới rồi nhìn về phía Mộ Thần làm ra tư thế “mời”: "Mộ chưởng môn, xin mời!"
"Làm phiền." Mộ Thần lễ phép gật đầu một cái, trước cưỡi mây lướt về phía giữa không trung đi điện Thái A.
Nguyên Già quét mắt qua đám người Trường Lưu một cái, tầm mắt dừng ở trên người Phương Diệc Nhiên một chút, lại thu hồi mắt, xoay người đi điện Thái A.
Phương Diệc Nhiên đang tụ họp tướng sĩ, Thiên Âm cách trăm mét, xa xa âm thầm ngoắc hắn tới.
Hắn bước nhanh chạy tới, Thiên Âm vội la lên: "Phương sư huynh, van ngươi giúp ta một việc!"
"Là chuyện gì? Ngươi nói đi."
Môi Thiên Âm khẽ run, ngón tay khẩn trương trắng bệch: "Ta muốn, trở về Thái A!"
Phương Diệc Nhiên suy nghĩ một cái chớp mắt, nghĩ đến tin tức Trọng Hoa thành thân bị nàng biết được. Hắn không nhịn được thầm than, mặc dù Mặc Tử Tụ phong tỏa tất cả tin tức từ Tiên giới, nhưng vẫn sẽ có phát sinh ngoài ý muốn.
Hắn hỏi: "Sau khi trở về, ngươi có thể đạt được điều mình muốn sao?"
"Ở trước mặt sư phụ, Vô Tư làm bộ như từ bi ôn hòa, nhưng nàng thật sự không phải là như thế. Mặc dù ta cũng không chiếm được cái gì, nhưng ta cũng không thể ngồi nhìn nàng cứ như vậy mà thành thân với sư phụ. Nàng căn bản không xứng!" Thiên Âm siết chặt quả đấm lại buông ra: "Phương sư huynh, ta thích sư phụ, ngươi biết, đúng không?"
Phương Diệc Nhiên không trả lời thẳng thắn, im lặng hồi lâu, nói: "Tối nay Ma Tôn sẽ đi biển Vô Vọng thả Tru Tiên ra, nếu muốn rời đi, chỉ có thể nhân lúc thời gian ngắn ngủi này." Dừng một chút: "Ta tự mình hộ tống ngươi đi Thái A."
"Không được." Toàn thân Thiên Âm đột nhiên buông lỏng, giống như đã trải qua một cuộc đại chiến, trên lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh, nàng cười cười, mặt tái nhợt dâng lên màu đỏ ửng: "Dù sao ngươi đã là người của Ma tộc, đi Tiên giới khó tránh khỏi sẽ bị người chém giết. Ta thì khác, ta là người phàm, huống chi chân chính người đã gặp ta cũng không có nhiều, ta dễ dàng thay đổi dung nhan một chút, lừa gạt vượt qua kiểm tra tiến vào Thái A không có vấn đề."
Gương mặt lạnh lùng tuấn tú của Phương Diệc Nhiên, hiện lên lạnh nhạt mà tịch mịch cười yếu ớt: "Ta sống cũng chẳng qua là cái xác không hồn. Có thể giúp ngươi, Bạch Dao Dao dưới suối vàng biết, tất nhiên cũng tán thành ta làm như vậy. Ngươi đừng tiếp tục tranh giành với ta, nếu như ngươi không để cho ta đi cùng, vậy chuyện này liền đến đây thôi, ngươi liền an tâm sống ở Ma giới, nơi đó cũng đừng đi."
Thiên Âm suy nghĩ chốc lát, cho phép.
Ban đêm, quả nhiên Mặc Tử Tụ đi biển Vô Vọng. Trước khi ra cửa, hắn cố ý đưa áo choàng cho Thiên Âm, dặn dò nàng nói ban đêm ở Ma giới có gió lớn, ngàn vạn lần đừng để cảm lạnh. Còn phân phó đầy tớ đưa một chút lửa than đặt ở phòng nàng.
Thiên Âm biết những chậu lửa than kia là đêm trước hắn đi Nhân giới đặt mua, chính là vì sợ thân thể phàm nhân như nàng không chịu được lạnh.
Nàng ghi nhớ tất cả ở trong đáy lòng, trong lòng vừa cảm động lại áy náy đầy phức tạp.
Nhưng nàng vần muốn đi.
Hai người chân trước bước vào Truyện Tống Trận, bóng dáng của Mặc Tử Tụ và Bạch Hà liền xuất hiện bên cạnh Truyện Tống Trận.
Bạch Hà hỏi: "Chủ Thượng đã biết nàng có lòng rời đi, vì sao không ngăn cản?"
Hai tay Mặc Tử Tụ chắp sau lưng, tóc trắng bay trong gió, tay áo bồng bềnh, ánh mắt tươi cười của giống như một vũng đầm băng ngắm không thấy đáy, hắn nói: "Thiên Âm là một cố chấp người, vì Trọng Hoa, nàng có thể cố chấp đến Lục thân bất nhận*. Cho dù Bổn tôn có ép buộc nàng, nhưng mà cũng chỉ đổi lấy chán ghét của nàng mà thôi. Chỉ có để cho nàng nản lòng thoái chí, đánh nát phần cố chấp ở trong lòng, lòng của nàng mới có thể chân chính, có thời gian để dung nạp những người khác." Nhớ tới dáng vẻ lạnh lùng của Trọng Hoa ở Băng Vực, khóe miệng hắn hiện ra vẻ kiên cường kiêu ngạo: "Bổn tôn sẽ chờ nàng, một thân thương tổn tới tìm kiếm ấm áp từ bổn tôn."
Lục thân bất nhận*: mất hết tính người (lục thân bao gồm bố, mẹ, anh, em, vợ, con đều không nhận)
"Lần này Chủ thượng sẽ nhúng tay vào sao?"
Bạch Hà thận trọng hỏi, chỉ sợ hắn nói một chữ “muốn”. Bởi vì hắn ta hiểu biết rõ, hôm nay Mặc Tử Tụ, chỉ là ngoài mạnh trong yếu. Thời điểm hắn đến vùng đất Đại Hoang mất đi một nửa sinh mạng thì đã vĩnh viễn không thể khôi phục như trước, huống trải lần này bị thương, tu vi của hắn cũng yếu đi rất nhiều.
Mặc Tử Tụ cuối cùng ngắm nhìn Truyện Tống Trận, thản nhiên nói: "Bổn tôn sẽ không nhúng tay vào chuyện này. Đợi sau khi nàng hoàn toàn chết tâm với Trọng Hoa, bổn tôn lại đi Tiên giới trả thù."
Bạch Hà gật đầu. Hắn lại nói: "Vô Song tâm thuật bất chánh, vốn định vì vậy mà giết nàng. Nhưng dù sao nha đầu kia cũng do năm đó Thiên Âm yêu cầu bổn tôn che chở, ngươi liền dạy dỗ nàng cho thật tốt đi. Còn nữa, từ đây không được để cho nàng bước vào viện của bổn tôn một bước."
Nói xong hắn xoay người rời đi, Bạch Hà vội vàng đuổi theo.
**
Hai người Thiên Âm và Phương Diệc Nhiên rất dễ dàng đến Tiên giới, Phương Diệc Nhiên tự dấn thân vào làm hộ pháp thứ tư của Ma tộc, tu vi tất nhiên không thấp. Làm cho hơi thở của hai người một phàm một ma đều biến mất, khiến cho người ta lúc đầu gặp, chỉ cảm thấy hơi thở hai người khó hiểu sâu không lường được.
Chuyện Trọng Hoa làm rung chuyển Tiên giới, lần thành thân này không riêng gì Trọng Hoa và Vô Tư kết thành tiên lữ, càng để cho Thái A và Đại Hàm có cơ hội kết minh. Trong lúc này, mỗi một tiên môn trong Tiên giới cũng đánh hơi được hơi thở không tầm thường.
Trải qua trân công kích của Ma tộc lúc trước, Tiên giới đã sớm mệt mỏi, hôm nay Thái A kết thân với Đại Hàm, tất nhiên là khiến hai đại tiên môn bất đầu quật khởi!
Trong lúc này, người tới Thái A đưa lễ vật chúc mừng nối liền không dứt. Cũng là thời cơ tốt, cho hai người Thiên Âm có cơ hội cải trang.
Trên đường hai người gặp gỡ người của Trường Lưu, liền đánh ngã hai người đệ tử Trường Lưu, đối với chính mình thêm chút dịch dung, gia nhập vào đội ngũ tặng quà tiến về phía Thái A.
Dọc theo đường đi, bởi vì hai người cẩn thận, cũng không có xảy ra ngoài ý muốn. Đi đường được hai ngày, rốt cuộc cũng đến chân núi Thái A.
Thái A vẫn hùng vĩ ngay thẳng giống như trước kia . Ngọn núi ẩn từ từ trong tầng mây, ánh mặt trời phô bày, hào quang chiếu rọi. Tiên Hạc bay lượn lượn quanh ngọn núi, phát ra quang cảnh trong veo.
Tiên cảnh, ít đi những ngày lành lạnh yên tĩnh, nhiều hơn mấy phần náo nhiệt vui mừng.
Người phía trước đón khách, chính là Nguyên Già.
Thiên Âm thấy hắn, lập tức dưới sự kích động vừa muốn la lên, Phương Diệc Nhiên tay mắt lanh lẹ che miệng của nàng, ánh mắt ý bảo nàng không cần bại lộ thân phận.
Thiên Âm gật đầu một cái, trong lòng run sợ. Vội rúc vào trong đội ngũ, kềm chế kích động trong lòng mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, chờ Nguyên Già và Chưởng môn Mộ Thần của Trường Lưu hàn huyên một lúc.
Nguyên Già lướt nhẹ thân thền, nói: "Mộ chưởng môn đại giá quang lâm thật là làm tệ phái nhà tranh thêm sáng*."
Nhà tranh thêm sáng *: rồng đến nhà tôm.
Mộ Thần cười nói: "Đâu có đâu có, Nguyên sư đệ khách khí."
Mộ Thần và Phong Thanh Dương cùng chung thế hệ, xưng một tiếng Nguyên sư đệ cũng là khách khí, Nguyên Già tự nhiên biết, giống như thư sinh, trên gương mặt có mấy phần nhún nhường: "Tệ phái* Chưởng môn đợi đã lâu, Chưởng môn phân phó ta tới, xin Mộ chưởng môn dời bước điện Thái A."
Tệ phái*: cách xưng hô khiêm nhường, dùng nói về sự vật có liên quan đến mình
Dứt lời nghiêng người nhường đường, một tay làm ra tư thế xin mời.
Mộ Thần cười nói: "Môn hạ đệ tử của bổn tọa, kính xin Nguyên sư đệ cho bọn hắn tìm chỗ đặt chân. Những đệ tử này trẻ tuổi non nớt, ầm ĩ muốn nhìn thấy phong thái của Tôn thượng, vì thế bổn tọa liền mang bọn họ đến đòi uống một ly rượu.., kính xin Nguyên sư đệ chăm sóc nhiều hơn."
"Mộ chưởng môn khách khí. Tệ phái có đặc biệt vì quan khách khắp nơi tới mà chuẩn bị sương phòng." Nguyên Già đưa tới một ít tiên đồng bên cạnh, phân phó nói: "Các ngươi mang các vị sư huynh đệ mang đến ngọn núi thứ hai, đặc biệt chiếu cố đi." Rồi nhìn đám người Thiên Âm nói: "Các vị sư huynh đệ đường xa mà đến, một đường cực khổ. Dưa và trái cây trà bánh đã sớm chuẩn bị tốt, mời theo tiểu tiên đồng này tiến về phía sương phòng đã được chuẩn bị tốt cho các vị nghỉ ngơi một chút, nếu có chuyện khác nghi, xin cứ việc phân phó tiểu tử này đồng tiện như tiểu tiên đồng này." Dứt lời làm vái chào: "Lần này tới khách rất nhiều, nếu như tệ phái có chiếu cố không chu đáo, cũng xin thông cảm nhiều hơn."
Thiên Âm đi theo mọi người lễ phép đáp lễ lại, lúc này Nguyên Già mới rồi nhìn về phía Mộ Thần làm ra tư thế “mời”: "Mộ chưởng môn, xin mời!"
"Làm phiền." Mộ Thần lễ phép gật đầu một cái, trước cưỡi mây lướt về phía giữa không trung đi điện Thái A.
Nguyên Già quét mắt qua đám người Trường Lưu một cái, tầm mắt dừng ở trên người Phương Diệc Nhiên một chút, lại thu hồi mắt, xoay người đi điện Thái A.
Tác giả :
Khinh Ca Mạn