Sư Phụ Như Phu
Chương 73: Ngươi rốt cuộc cũng tới rồi
Mai Hoa tiên tử nhắm mắt lại, con ngươi mang theo vài phần lãnh ý, Hoa Tiểu Nhã, xem ra, nữ nhân kia, trong mắt chàng rất khác biệt.
Càng khác biệt, nàng càng phải tới hủy diệt, ai bảo nữ nhân kia cướp mất Bạch Trì Hữu của mình?
Nếu như nữ nhân kia không xuất hiện, Bạch Trì Hữu chỉ có thể là của mình!
…
“Vương, Bạch Trì Hữu phát Truyền Âm Phù cho ngài.”
Hình Hỏa lộ vẻ đắc ý, “Ngươi rốt cuộc cũng tới rồi!”
Giơ ống tay áo lên, thấy Bạch Trì Hữu để lộ mặt nạ, khí lạnh trên người lại làm cho hắn cách ngàn dặm cũng có thể cảm nhận được.
“Làm sao vậy?” Nghiêng dựa vào trên giường êm, Hình Hỏa hướng đôi mắt mị hoặc, phong tình vạn chủng về phía Bạch Trì Hữu cười cười.
Bạch Trì Hữu gần như nghiến răng nghiến lợi, “Giao nàng ra đây, nếu không —— “
“Nếu không thì sao? ” Hình Hỏa mân mê chiếc nhẫn hồng ngọc trên tay, “Dẫn lên đây.”
Bạch Trì Hữu gần như sửng sốt, chỉ thấy, một cô gái cả người toàn máu bị áp giải lên ——
Cô gái tóc tai bù xù, rất khó phân biệt diện mạo, nhưng vết thương trên người nàng, gần như toàn bộ cũng bị đánh nát ——
Bạch Trì Hữu nắm chặt nắm đấm ——
Con ngươi gần như trong nháy mắt đỏ lên, “Ngươi muốn thế nào?”
“Không ngờ, thiên chi kiêu tử, Thái tử gia của Bạch gia, vốn là Hồ Vương điện hạ, cũng có một ngày bị ta khống chế —— ” Hình Hỏa mang trên mặt ba phần ý cười, năm phần châm chọc cùng hai phần đùa vui.
Bạch Trì Hữu hít sâu một hơi, “Nàng, còn sống không?”
“Hả? ” Hình Hỏa ngồi dậy, cầm chén rượu trên tay cứ thế dội xuống, toàn bộ đều dội cả lên người cô gái ——
Cô gái đột nhiên a a kêu to, giọng nói khàn khàn rất kỳ cục ——
Bạch Trì Hữu hé mắt, “Ngươi —— “
“Thế nào, biết là còn sống rồi chứ? ” Hình Hỏa cười cười.
Bạch Trì Hữu gật đầu, “Thứ ngươi muốn, là tiểu hồ ly kia?”
“Thông minh —— ” Hình Hỏa vỗ tay thành tiếng, bộ dáng kia lại đặc biệt quyến rũ.
Bạch Trì Hữu cười lạnh, hình ảnh đột nhiên biến mất ——
“Vương —— ” Tiểu yêu bên cạnh thử hỏi.
Hình Hỏa ghét bỏ nhìn nữ nhân một cái, “Đưa ra ngoài —— “
“Dạ —— “
Cười cười, “Xem ra, ngươi thật sự để ý tiểu nha đầu thú vị này.”
…
Bạch Trì Hữu, vốn là Vương của Hồ Tộc, Thái tử điện hạ Hồ Tộc, nhưng hắn không hứng thú với vương vị, liền truyền vương vị cho thúc thúc mình, Bạch Vấn Thiên.
Trước kia, Hồ Tộc nhốt một con hồng hồ ly.
Con hồ ly ấy, vốn được Hồ Vương tiền nhiệm Bạch Nhược Thiên (phụ vương của Bạch Trì Hữu) cứu, hồng hồ ngày càng lớn lên, biến thành một mỹ nhân, Bạch Nhược Thiên thấy, trong lòng càng thêm thích. Vì mẫu phi của Bạch Trì Hữu qua đời sớm, mà Bạch Nhược Thiên vẫn không tái giá.
Nhưng khi nhìn thấy con hồng hồ ấy, ông lại động tâm.
Không bận tâm đến sự phản đối của đám trưởng lão, nạp con hồng hồ này làm thiếp ——
Sinh hạ Hình Hỏa và một con tiểu hồ ly là Hình Lam.
Song, tiểu hồ ly Hình Lam kia, lại là một con hồ ly bảy màu, là một nữ hồ ly hiếm thấy.
Nhưng, không ngờ, con hồng hồ kia, còn có một loại quái bệnh, ba năm sau khi sinh hạ Hình Lam, đột nhiên nổi điên, trong cơn điên, cắn chết Bạch Nhược Thiên ——
Còn nàng, sau khi cắn chết Bạch Nhược Thiên, cũng tự vẫn ——
Dù sao thì, nàng vẫn yêu Bạch Nhược Thiên.
Nhưng, ngũ đại trưởng lão lại cố ý nói, hồng hồ là yêu hồ!
Bởi vì hồng hồ ấy là loại hồ cực kỳ hiếm thấy, mọi người không ngừng bàn tán về hồng hồ kia. Vì cắn chết Bạch Nhược Thiên, Hồ Vương Hồ Tộc, hồng hồ cũng không được Hồ Tộc thừa nhận nữa, cho nên, sau khi Bạch Nhược Thiên chết, trưởng lão Hồ Tộc còn muốn giết Hình Hỏa và Hình Lam.
Hình Hỏa nghe tin chạy trốn, Hình Lam lại bị các trưởng lão nhốt lại.
Càng khác biệt, nàng càng phải tới hủy diệt, ai bảo nữ nhân kia cướp mất Bạch Trì Hữu của mình?
Nếu như nữ nhân kia không xuất hiện, Bạch Trì Hữu chỉ có thể là của mình!
…
“Vương, Bạch Trì Hữu phát Truyền Âm Phù cho ngài.”
Hình Hỏa lộ vẻ đắc ý, “Ngươi rốt cuộc cũng tới rồi!”
Giơ ống tay áo lên, thấy Bạch Trì Hữu để lộ mặt nạ, khí lạnh trên người lại làm cho hắn cách ngàn dặm cũng có thể cảm nhận được.
“Làm sao vậy?” Nghiêng dựa vào trên giường êm, Hình Hỏa hướng đôi mắt mị hoặc, phong tình vạn chủng về phía Bạch Trì Hữu cười cười.
Bạch Trì Hữu gần như nghiến răng nghiến lợi, “Giao nàng ra đây, nếu không —— “
“Nếu không thì sao? ” Hình Hỏa mân mê chiếc nhẫn hồng ngọc trên tay, “Dẫn lên đây.”
Bạch Trì Hữu gần như sửng sốt, chỉ thấy, một cô gái cả người toàn máu bị áp giải lên ——
Cô gái tóc tai bù xù, rất khó phân biệt diện mạo, nhưng vết thương trên người nàng, gần như toàn bộ cũng bị đánh nát ——
Bạch Trì Hữu nắm chặt nắm đấm ——
Con ngươi gần như trong nháy mắt đỏ lên, “Ngươi muốn thế nào?”
“Không ngờ, thiên chi kiêu tử, Thái tử gia của Bạch gia, vốn là Hồ Vương điện hạ, cũng có một ngày bị ta khống chế —— ” Hình Hỏa mang trên mặt ba phần ý cười, năm phần châm chọc cùng hai phần đùa vui.
Bạch Trì Hữu hít sâu một hơi, “Nàng, còn sống không?”
“Hả? ” Hình Hỏa ngồi dậy, cầm chén rượu trên tay cứ thế dội xuống, toàn bộ đều dội cả lên người cô gái ——
Cô gái đột nhiên a a kêu to, giọng nói khàn khàn rất kỳ cục ——
Bạch Trì Hữu hé mắt, “Ngươi —— “
“Thế nào, biết là còn sống rồi chứ? ” Hình Hỏa cười cười.
Bạch Trì Hữu gật đầu, “Thứ ngươi muốn, là tiểu hồ ly kia?”
“Thông minh —— ” Hình Hỏa vỗ tay thành tiếng, bộ dáng kia lại đặc biệt quyến rũ.
Bạch Trì Hữu cười lạnh, hình ảnh đột nhiên biến mất ——
“Vương —— ” Tiểu yêu bên cạnh thử hỏi.
Hình Hỏa ghét bỏ nhìn nữ nhân một cái, “Đưa ra ngoài —— “
“Dạ —— “
Cười cười, “Xem ra, ngươi thật sự để ý tiểu nha đầu thú vị này.”
…
Bạch Trì Hữu, vốn là Vương của Hồ Tộc, Thái tử điện hạ Hồ Tộc, nhưng hắn không hứng thú với vương vị, liền truyền vương vị cho thúc thúc mình, Bạch Vấn Thiên.
Trước kia, Hồ Tộc nhốt một con hồng hồ ly.
Con hồ ly ấy, vốn được Hồ Vương tiền nhiệm Bạch Nhược Thiên (phụ vương của Bạch Trì Hữu) cứu, hồng hồ ngày càng lớn lên, biến thành một mỹ nhân, Bạch Nhược Thiên thấy, trong lòng càng thêm thích. Vì mẫu phi của Bạch Trì Hữu qua đời sớm, mà Bạch Nhược Thiên vẫn không tái giá.
Nhưng khi nhìn thấy con hồng hồ ấy, ông lại động tâm.
Không bận tâm đến sự phản đối của đám trưởng lão, nạp con hồng hồ này làm thiếp ——
Sinh hạ Hình Hỏa và một con tiểu hồ ly là Hình Lam.
Song, tiểu hồ ly Hình Lam kia, lại là một con hồ ly bảy màu, là một nữ hồ ly hiếm thấy.
Nhưng, không ngờ, con hồng hồ kia, còn có một loại quái bệnh, ba năm sau khi sinh hạ Hình Lam, đột nhiên nổi điên, trong cơn điên, cắn chết Bạch Nhược Thiên ——
Còn nàng, sau khi cắn chết Bạch Nhược Thiên, cũng tự vẫn ——
Dù sao thì, nàng vẫn yêu Bạch Nhược Thiên.
Nhưng, ngũ đại trưởng lão lại cố ý nói, hồng hồ là yêu hồ!
Bởi vì hồng hồ ấy là loại hồ cực kỳ hiếm thấy, mọi người không ngừng bàn tán về hồng hồ kia. Vì cắn chết Bạch Nhược Thiên, Hồ Vương Hồ Tộc, hồng hồ cũng không được Hồ Tộc thừa nhận nữa, cho nên, sau khi Bạch Nhược Thiên chết, trưởng lão Hồ Tộc còn muốn giết Hình Hỏa và Hình Lam.
Hình Hỏa nghe tin chạy trốn, Hình Lam lại bị các trưởng lão nhốt lại.
Tác giả :
U Nhã