Sư Phụ Như Phu
Chương 51: Đơn độc xứ người thành khách lạ
Không biết bao nhiêu tuổi, còn có bộ dáng một đám vô công rỗi nghề như vậy!
Hoa Tiểu Nhã cũng không quan tâm người khác đùa giỡn, từ từ ngồi xuống bên bờ sông, nơi này thật nhiều nông phụ đang giặt quần áo, có người thả hoa đăng bên bờ bên kia, ở giữa mặt sông, có một cây cầu đá hình vòm.
Trên cầu đá thỉnh thoảng có từng đôi nam nữ đi qua.
Hình ảnh ấy thoạt nhìn có vẻ duy mỹ, lại thêm mặt trời sắp lặn, trời chiều ngả về tây, có một cảm giác chấp tử chi thủ*.
chấp tử chi thủ*: Lấy ý từ câu “Chấp tử chi thủ dữ tử giai lão”, nghĩa là “Nắm chặt tay nàng cùng nàng sống đến già”
Đây là một câu trong bài Kích cổ 擊鼓, thiên Bội phong 邶風 thể hiện tâm trạng của một người nước Vệ khi đi chinh chiến xuống phía nam đã thề thốt với người yêu. Sau đó giai lão thường được dùng để nói về tình cảm vợ chồng chung thuỷ.
Hoa Tiểu Nhã ngâm bàn chân mình trong nước, không biết tại sao, giờ phút này nàng đột nhiên cảm thấy rất cô đơn, một loại cô đơn giống như “Đơn độc xứ người thành khách lạ”.
**: Câu thơ đầu trong bài thơ “Cửu Nguyệt Cửu Nhật Ức Sơn Đông Huynh Đệ” của Vương Duy, nhà thơ nổi tiếng đời Đường:
Độc tại dị hương vi dị khách
Mỗi phùng giai tiết bội tư thân
Dao tri huynh đệ đăng cao xứ
Biến sáp thù du thiểu nhất nhân.
Dịch thơ: (Bản dịch của Trần Văn Thường)
Tết Trùng dương nhớ bạn bè Sơn Đông
Đơn độc xứ người thành khách lạ
Trùng dương nhớ lắm bạn bè ơi
Có còn không đấy trò leo núi
Thù du xin bạn cắm giùm tôi.
Nếu như, giờ phút này có thể gặp Lạc, nàng nghĩ, có thể nàng sẽ tha thứ cho hắn.
Hoa Tiểu Nhã nghĩ tới đây, cười cười tự giễu, tại sao mình sẽ tha thứ cho hắn ta? Nàng cũng không biết, không phải vì yêu, mà vì một loại cô đơn.
Nhìn một đôi nam nữ kia, nàng đột nhiên nhớ tới sư phụ biến thái.
Chắc hẳn hắn quen biết nữ nhân nhảy múa đó, giờ phút này, chỉ sợ hai người bọn họ đang ở cùng nhau rồi.
Hoa Tiểu Nhã ngâm chân một hồi, thấy mọi người ven đường nhìn mình, mới đi giầy vào, đi về phía chiếc cầu hình vòm cách đó không xa.
Đầu cầu này, không nhìn thấy đầu kia.
Lòng nàng đột nhiên có chút mong chờ, nàng có thể đứng giữa cầu nhìn thấy người mình luôn nghĩ tới kia không?
Nghe nói, chỉ cần bạn nhớ tới tên một người, nghĩ đến khuôn mặt của người đó, bạn sẽ có thể nhìn thấy người đó.
Từ từ đi lên trên cầu, tim Hoa Tiểu Nhã đập thình thịch.
……
“Đại ca, huynh xem, cảnh sắc nơi này thật đẹp. Hách Liên Quốc này quả là mỹ nữ như mây, hơn nữa khắp nơi đều có cảnh đẹp nhé!” Một cô nương y phục tím gương mặt vui mừng. “Hi vọng huynh có thể tìm được ý trung nhân ở đây, đưa về Đông Thắng Quốc chúng ta.”
Cô nương có cái mũi xinh xắn, ngũ quan đẹp đẽ tinh tế, dáng dấp rất có hương vị của tiểu cô nương. Mà giữa hai lông mày lộ vẻ nghịch ngợm, nàng chính là công chúa của Đông Thắng Quốc, Đông Tương Nhi công chúa.
Nam tử lắc đầu, trong lòng hắn luôn cảm thấy như đang đợi một người như vậy.
Nam tử một thân bạch y, tóc buộc lên, có vẻ nhanh nhẹn lại sáng sủa, hơn nữa quan trọng là trong ánh mắt anh khí mà lạnh lùng, khiến cho người ta cảm giác, tổng thể có một vẻ dịu dàng lãnh khốc,vừa yêu vừa hận,.
Hắn chính là Thái tử Đông Thắng Quốc, Đông Lạc.
“Đại ca lúc nào cũng bới móc như vậy, huynh đã trưởng thành rồi, không còn bé nữa, lần này chúng ta ra ngoài, phụ hoàng mẫu hậu đã giao phó cho muội, nhất định phải giúp huynh tìm được một cô gái xứng đôi.” Vẻ mặt Tương Nhi lộ rõ mấy phần nghịch ngợm.
Đông Lạc lắc đầu, “Duyên phận là thứ không thể cưỡng cầu.”
“Đại ca, huynh xem, bên kia cầu thật đẹp, nếu như đứng ở trên cầu, không biết có thể thấy cảnh sắc đẹp hơn không nhỉ.” Nói xong, Tương Nhi lôi kéo Đông Lạc, đi qua bên kia cầu ——
Có lúc, duyên phận chính là duyên phận, cũng là một thứ gì đó rất kì diệu.
Có lúc, duyên phận cũng rất hoang đường, luôn đùa giỡn người ta.
Bên này cầu một người ảo tưởng, bên kia cầu một người chau mày.
Hai người ở trên cầu vô ý ngước lên, bốn mắt nhìn nhau, lại xảy ra sự việc ngoài ý muốn ——
Đôi mắt đờ đẫn kia của Hoa Tiểu Nhã vốn dĩ mang theo vài phần cười tự giễu, làm sao có thể nhìn thấy Lạc, hắn đã chết từ lâu rồi, bị mình tự tay giết chết rồi.
Vậy mà, trong nháy mắt ngước nhìn lên, trong nháy mắt cùng một nam tử bốn mắt nhìn nhau, nàng cơ hồ cứng đờ.
Đôi mắt sáng mày kiếm kia, đôi môi khêu gợi, sống mũi cao, ngũ quan quen thuộc, khuôn mặt lạnh lùng, không phải là người mình tâm tâm niệm niệm sao?
Nàng mỉm cười.
Số phận thật khéo giày vò người ta, nàng sải bước chạy tới ôm lấy eo hắn
Hoa Tiểu Nhã cũng không quan tâm người khác đùa giỡn, từ từ ngồi xuống bên bờ sông, nơi này thật nhiều nông phụ đang giặt quần áo, có người thả hoa đăng bên bờ bên kia, ở giữa mặt sông, có một cây cầu đá hình vòm.
Trên cầu đá thỉnh thoảng có từng đôi nam nữ đi qua.
Hình ảnh ấy thoạt nhìn có vẻ duy mỹ, lại thêm mặt trời sắp lặn, trời chiều ngả về tây, có một cảm giác chấp tử chi thủ*.
chấp tử chi thủ*: Lấy ý từ câu “Chấp tử chi thủ dữ tử giai lão”, nghĩa là “Nắm chặt tay nàng cùng nàng sống đến già”
Đây là một câu trong bài Kích cổ 擊鼓, thiên Bội phong 邶風 thể hiện tâm trạng của một người nước Vệ khi đi chinh chiến xuống phía nam đã thề thốt với người yêu. Sau đó giai lão thường được dùng để nói về tình cảm vợ chồng chung thuỷ.
Hoa Tiểu Nhã ngâm bàn chân mình trong nước, không biết tại sao, giờ phút này nàng đột nhiên cảm thấy rất cô đơn, một loại cô đơn giống như “Đơn độc xứ người thành khách lạ”.
**: Câu thơ đầu trong bài thơ “Cửu Nguyệt Cửu Nhật Ức Sơn Đông Huynh Đệ” của Vương Duy, nhà thơ nổi tiếng đời Đường:
Độc tại dị hương vi dị khách
Mỗi phùng giai tiết bội tư thân
Dao tri huynh đệ đăng cao xứ
Biến sáp thù du thiểu nhất nhân.
Dịch thơ: (Bản dịch của Trần Văn Thường)
Tết Trùng dương nhớ bạn bè Sơn Đông
Đơn độc xứ người thành khách lạ
Trùng dương nhớ lắm bạn bè ơi
Có còn không đấy trò leo núi
Thù du xin bạn cắm giùm tôi.
Nếu như, giờ phút này có thể gặp Lạc, nàng nghĩ, có thể nàng sẽ tha thứ cho hắn.
Hoa Tiểu Nhã nghĩ tới đây, cười cười tự giễu, tại sao mình sẽ tha thứ cho hắn ta? Nàng cũng không biết, không phải vì yêu, mà vì một loại cô đơn.
Nhìn một đôi nam nữ kia, nàng đột nhiên nhớ tới sư phụ biến thái.
Chắc hẳn hắn quen biết nữ nhân nhảy múa đó, giờ phút này, chỉ sợ hai người bọn họ đang ở cùng nhau rồi.
Hoa Tiểu Nhã ngâm chân một hồi, thấy mọi người ven đường nhìn mình, mới đi giầy vào, đi về phía chiếc cầu hình vòm cách đó không xa.
Đầu cầu này, không nhìn thấy đầu kia.
Lòng nàng đột nhiên có chút mong chờ, nàng có thể đứng giữa cầu nhìn thấy người mình luôn nghĩ tới kia không?
Nghe nói, chỉ cần bạn nhớ tới tên một người, nghĩ đến khuôn mặt của người đó, bạn sẽ có thể nhìn thấy người đó.
Từ từ đi lên trên cầu, tim Hoa Tiểu Nhã đập thình thịch.
……
“Đại ca, huynh xem, cảnh sắc nơi này thật đẹp. Hách Liên Quốc này quả là mỹ nữ như mây, hơn nữa khắp nơi đều có cảnh đẹp nhé!” Một cô nương y phục tím gương mặt vui mừng. “Hi vọng huynh có thể tìm được ý trung nhân ở đây, đưa về Đông Thắng Quốc chúng ta.”
Cô nương có cái mũi xinh xắn, ngũ quan đẹp đẽ tinh tế, dáng dấp rất có hương vị của tiểu cô nương. Mà giữa hai lông mày lộ vẻ nghịch ngợm, nàng chính là công chúa của Đông Thắng Quốc, Đông Tương Nhi công chúa.
Nam tử lắc đầu, trong lòng hắn luôn cảm thấy như đang đợi một người như vậy.
Nam tử một thân bạch y, tóc buộc lên, có vẻ nhanh nhẹn lại sáng sủa, hơn nữa quan trọng là trong ánh mắt anh khí mà lạnh lùng, khiến cho người ta cảm giác, tổng thể có một vẻ dịu dàng lãnh khốc,vừa yêu vừa hận,.
Hắn chính là Thái tử Đông Thắng Quốc, Đông Lạc.
“Đại ca lúc nào cũng bới móc như vậy, huynh đã trưởng thành rồi, không còn bé nữa, lần này chúng ta ra ngoài, phụ hoàng mẫu hậu đã giao phó cho muội, nhất định phải giúp huynh tìm được một cô gái xứng đôi.” Vẻ mặt Tương Nhi lộ rõ mấy phần nghịch ngợm.
Đông Lạc lắc đầu, “Duyên phận là thứ không thể cưỡng cầu.”
“Đại ca, huynh xem, bên kia cầu thật đẹp, nếu như đứng ở trên cầu, không biết có thể thấy cảnh sắc đẹp hơn không nhỉ.” Nói xong, Tương Nhi lôi kéo Đông Lạc, đi qua bên kia cầu ——
Có lúc, duyên phận chính là duyên phận, cũng là một thứ gì đó rất kì diệu.
Có lúc, duyên phận cũng rất hoang đường, luôn đùa giỡn người ta.
Bên này cầu một người ảo tưởng, bên kia cầu một người chau mày.
Hai người ở trên cầu vô ý ngước lên, bốn mắt nhìn nhau, lại xảy ra sự việc ngoài ý muốn ——
Đôi mắt đờ đẫn kia của Hoa Tiểu Nhã vốn dĩ mang theo vài phần cười tự giễu, làm sao có thể nhìn thấy Lạc, hắn đã chết từ lâu rồi, bị mình tự tay giết chết rồi.
Vậy mà, trong nháy mắt ngước nhìn lên, trong nháy mắt cùng một nam tử bốn mắt nhìn nhau, nàng cơ hồ cứng đờ.
Đôi mắt sáng mày kiếm kia, đôi môi khêu gợi, sống mũi cao, ngũ quan quen thuộc, khuôn mặt lạnh lùng, không phải là người mình tâm tâm niệm niệm sao?
Nàng mỉm cười.
Số phận thật khéo giày vò người ta, nàng sải bước chạy tới ôm lấy eo hắn
Tác giả :
U Nhã