Sư Phụ Như Phu
Chương 3: Quân cờ
Năm tên côn đồ đều dừng bước chân, phòng bị nhìn thấy Hoa Tiểu Nhã, cô gái này sao lại có nét mặt khiến người ta khiếp đảm đến như vậy?
Tên cầm đầu cười lạnh, “Như thế nào, cô muốn làm gì?”
Trò cười! Hoa Tiểu Nhã đột nhiên tao nhã nở nụ cười, “Các vị đại ca, có phải các người hỏi sai đối tượng rồi không? Có lẽ tôi mới là người hỏi các người chăng?” Đám du côn này đúng là vô tích sự, thế nhưng lại hỏi mình muốn làm gì! Có phải đầu bọn chúng chứa đầy đậu hủ hay không?
Đúng vậy! Tên cầm đầu và bọn còn lại nhìn nhau, sau đó, chính nghĩa nói, “Cô, lập tức đi theo chúng ta gặp lão Đại, bằng không, hừ hừ, cẩn thận chúng ta sẽ thiêu cháy hết nhà cô lẫn lão già thối kia!” Được rồi, trong tay hắn có con tin, không nên sợ một cô gái trói gà không chặt!
“Phải không?” Khóe môi xinh xắn, mắt mang ý cười, không có một chút sợ hãi, ngược lại cười khẽ hỏi lại.”Tôi thật sự muốn xem, các người có lá gan đó hay không!”
“Đại ca, dù sao đó cũng là một cô gái, chúng ta bắt lấy cô ta là được! Tại sao có thể sợ cô ta chứ?” Rốt cuộc cũng có một tên đàn em lấy hết dũng khí nói. Mọi người còn muốn trở về báo cáo kết quả công tác, nếu lão Đại biết năm thằng đàn ông mà chẳng đối phó nỗi một đứa con gái, vậy lúc đó nhóm hắn cũng chẳng hay ho gì?
“Đúng vậy, đại ca.” Một tên đàn em cũng phụ họa.
“Được!” Rốt cuộc tên cầm đầu gật gật đầu, hướng về bốn người còn lại mà hét lớn, “Mọi người không phải sợ, cùng tiến lên, trói con đàn bà này đưa về cho lão Đại!”
Mấy tên đàn em vừa nghe, trong lòng lại xem thường, đại ca ngươi sợ rồi sao? Bằng không sao trong giọng nói lại run đến vậy!
Năm người cùng nhau vây quanh Hoa Tiểu Nhã, xắn tay áo, nhào đến Hoa Tiểu Nhã.
Người đàn ông trung niên như bừng tỉnh, “Tiểu Nhã, cẩn thận!”
Làm sao biết, Hoa Tiểu Nhã hơi né tránh, giày cao gót đã đạp hai tên ——
Còn đối với hai tên khác đang xông lên, Hoa Tiểu Nhã cơ hồ chỉ hơi duỗi cổ tay, thoải mái bẻ gãy tay hai tên kia ——
Tên cầm đầu lớ ngớ, yếu đuối đứng ở nơi đó, chỉ vào Hoa Tiểu Nhã, lắp bắp chẳng còn dáng vẻ gì, “Cô, cô không phải người!”
Đám nằm rên rỉ trên mặt đất giúp đỡ nhau đứng dậy, vội vàng chạy thục mạng ra ngoài ——
Hoa Tiểu Nhã cười lạnh, liếc nhìn mấy người rời đi rồi quay đầu đi về phía cha muôi ——
Một mùi hương, có một mùi hương quen thuộc bao quanh chóp mũi cô——
Nhếch miệng cười, mùi hương quen thuộc này, cô biết là ai đến đây ——
Cởi trói cho cha, cô cất giọng an ủi, “Cha, đừng sợ.”
Ông Hoa gật gật đầu, tò mò trong lòng còn chưa tiêu tán đi, chỉ nghe thấy ‘đùng’ một tiếng, tiếng súng vang lên ——
Hoa Tiểu Nhã cúi đầu nhìn lại người cha, trước ngực của ông nhuộm một màu đỏ ——
Ông Hoa còn chưa kịp hiểu sao lại thế này thì đã ngã xuống đất.
Phát súng này, rất chuẩn, một phát mất mạng, không chệch nửa tấc.
Hoa Tiểu Nhã nhìn thấy màu đỏ kia, ngây dại ngẩn ngơ. Cô trơ mắt nhìn thấy cha nuôi của cô ngã xuống dưới chân mình ——
Quay đầu, đôi mắt đỏ thẩm của nhìn người phụ nữ cầm súng, ánh mắt của cô mang theo oán hận sâu sắc——
“Là cô.” Hoa Tiểu Nhã khẽ lạnh giọng, mặc kệ là ai, cô cũng muốn kẻ đó phải đền mạng!
Từ năm mười lăm tuổi, cô đã bắt đầu bán mạng vì một người đàn ông, người đàn ông kia tên là Lạc, một gương mặt lạnh lùng, một trái tim lạnh lẽo.
Lại vẫn làm cô si mê.
Không nhớ rõ là lúc nào, khi người cộng sự tên Dương của cô chết đi liền nói một câu với cô, không thể không có lòng đề phòng người khác.
Đối với Lạc mà nói, chúng ta đều là quân cờ.
Là quân cờ sao?
Tên cầm đầu cười lạnh, “Như thế nào, cô muốn làm gì?”
Trò cười! Hoa Tiểu Nhã đột nhiên tao nhã nở nụ cười, “Các vị đại ca, có phải các người hỏi sai đối tượng rồi không? Có lẽ tôi mới là người hỏi các người chăng?” Đám du côn này đúng là vô tích sự, thế nhưng lại hỏi mình muốn làm gì! Có phải đầu bọn chúng chứa đầy đậu hủ hay không?
Đúng vậy! Tên cầm đầu và bọn còn lại nhìn nhau, sau đó, chính nghĩa nói, “Cô, lập tức đi theo chúng ta gặp lão Đại, bằng không, hừ hừ, cẩn thận chúng ta sẽ thiêu cháy hết nhà cô lẫn lão già thối kia!” Được rồi, trong tay hắn có con tin, không nên sợ một cô gái trói gà không chặt!
“Phải không?” Khóe môi xinh xắn, mắt mang ý cười, không có một chút sợ hãi, ngược lại cười khẽ hỏi lại.”Tôi thật sự muốn xem, các người có lá gan đó hay không!”
“Đại ca, dù sao đó cũng là một cô gái, chúng ta bắt lấy cô ta là được! Tại sao có thể sợ cô ta chứ?” Rốt cuộc cũng có một tên đàn em lấy hết dũng khí nói. Mọi người còn muốn trở về báo cáo kết quả công tác, nếu lão Đại biết năm thằng đàn ông mà chẳng đối phó nỗi một đứa con gái, vậy lúc đó nhóm hắn cũng chẳng hay ho gì?
“Đúng vậy, đại ca.” Một tên đàn em cũng phụ họa.
“Được!” Rốt cuộc tên cầm đầu gật gật đầu, hướng về bốn người còn lại mà hét lớn, “Mọi người không phải sợ, cùng tiến lên, trói con đàn bà này đưa về cho lão Đại!”
Mấy tên đàn em vừa nghe, trong lòng lại xem thường, đại ca ngươi sợ rồi sao? Bằng không sao trong giọng nói lại run đến vậy!
Năm người cùng nhau vây quanh Hoa Tiểu Nhã, xắn tay áo, nhào đến Hoa Tiểu Nhã.
Người đàn ông trung niên như bừng tỉnh, “Tiểu Nhã, cẩn thận!”
Làm sao biết, Hoa Tiểu Nhã hơi né tránh, giày cao gót đã đạp hai tên ——
Còn đối với hai tên khác đang xông lên, Hoa Tiểu Nhã cơ hồ chỉ hơi duỗi cổ tay, thoải mái bẻ gãy tay hai tên kia ——
Tên cầm đầu lớ ngớ, yếu đuối đứng ở nơi đó, chỉ vào Hoa Tiểu Nhã, lắp bắp chẳng còn dáng vẻ gì, “Cô, cô không phải người!”
Đám nằm rên rỉ trên mặt đất giúp đỡ nhau đứng dậy, vội vàng chạy thục mạng ra ngoài ——
Hoa Tiểu Nhã cười lạnh, liếc nhìn mấy người rời đi rồi quay đầu đi về phía cha muôi ——
Một mùi hương, có một mùi hương quen thuộc bao quanh chóp mũi cô——
Nhếch miệng cười, mùi hương quen thuộc này, cô biết là ai đến đây ——
Cởi trói cho cha, cô cất giọng an ủi, “Cha, đừng sợ.”
Ông Hoa gật gật đầu, tò mò trong lòng còn chưa tiêu tán đi, chỉ nghe thấy ‘đùng’ một tiếng, tiếng súng vang lên ——
Hoa Tiểu Nhã cúi đầu nhìn lại người cha, trước ngực của ông nhuộm một màu đỏ ——
Ông Hoa còn chưa kịp hiểu sao lại thế này thì đã ngã xuống đất.
Phát súng này, rất chuẩn, một phát mất mạng, không chệch nửa tấc.
Hoa Tiểu Nhã nhìn thấy màu đỏ kia, ngây dại ngẩn ngơ. Cô trơ mắt nhìn thấy cha nuôi của cô ngã xuống dưới chân mình ——
Quay đầu, đôi mắt đỏ thẩm của nhìn người phụ nữ cầm súng, ánh mắt của cô mang theo oán hận sâu sắc——
“Là cô.” Hoa Tiểu Nhã khẽ lạnh giọng, mặc kệ là ai, cô cũng muốn kẻ đó phải đền mạng!
Từ năm mười lăm tuổi, cô đã bắt đầu bán mạng vì một người đàn ông, người đàn ông kia tên là Lạc, một gương mặt lạnh lùng, một trái tim lạnh lẽo.
Lại vẫn làm cô si mê.
Không nhớ rõ là lúc nào, khi người cộng sự tên Dương của cô chết đi liền nói một câu với cô, không thể không có lòng đề phòng người khác.
Đối với Lạc mà nói, chúng ta đều là quân cờ.
Là quân cờ sao?
Tác giả :
U Nhã