Sư Phụ Như Phu
Chương 11: Ca dao
Một sự kiện cầu hôn ngoài ý muốn, không giải quyết được gì.
Nhưng mà, mọi người lại nghe nhầm đồn bậy, nói con gái Hoa gia, diện mạo kinh khủng, tinh thần thất thường.
Không ai cầu hôn, Hoa Tiểu Nhã vậy mà lại mừng rỡ dễ chịu.
Chỉ có Hoa Tam Nương đáng thương, mỗi ngày đều than thở, nhưng việc buôn bán của khách điếm vẫn vô cùng tốt, lúc này mới không đến mức làm cho mộng phát tài kia của Hoa Tam Nương hoàn toàn tan vỡ.
Hoa Tiểu Nhã cầm lấy quyển sách bên cạnh, nhìn thoáng qua, tựa sách là “Mối quan hệ thân thiết giữa ta và thiên sư”.
Hoa Tiểu Nhã cười, đột nhiên nhớ tới thiếu niên Bao Thanh Thiên trong “Vài ba chuyện của ta và Bàng thái sư” linh tinh kia.
Thì ra, vẫn còn có người lấy thiên sư ra làm trò đùa.
Thời đại này, kiểu chữ nàng vẫn có thể xem hiểu hơn phân nửa, chỉ là, thỉnh thoảng có một số chữ, biến đổi quá nhiều.
Cũng may không phải hoàn toàn mù chữ.
Hoa Tiểu Nhã nhìn thấy thân thể của mình, hai tháng nay khỏe khoắn lên nhiều. Thân thủ của mình cũng khôi phục không ít.
Cầm lấy cuốn sách, bắt đầu xem.
Thì ra, đây là tựa đề khống, cả cuốn sách chỉ viết về việc mình nhìn thiên sư kính ngưỡng, còn có nhất định hy vọng ngẫu nhiên có thể thấy tận mắt thiên sư một lần.
Hoa Tiểu Nhã không nói gì, đứng dậy.
“Tiểu thư, mấy ngày nay đô thành người người tấp nập nha.” Lục Y trong mắt mang theo mong chờ.
“Có chuyện gì mà chấn động như vậy?” Hoa Tiểu Nhã cười như không cười nghiêng đầu hỏi.
“Chuyện thứ nhất là, cuộc thi hoa khôi sắp tới rồi. Chuyện thứ hai là, Thái tử điện hạ và Tam hoàng tử cũng đến đây.” Lục Y mắt mang theo chờ mong nồng đậm. “Nghe nói Thái tử điện hạ tuấn nhã ôn nhu, Tam hoàng tử điện hạ lãnh khốc như băng.” Khi nói tới hai người đó, trong mắt Lục Y tràn đầy hoa đào cùng hoa si ——
Hoa Tiểu Nhã không khỏi lắc đầu buồn cười, suy nghĩ của học sinh nữ nhỏ tuổi, mắt thấy người ta có vẻ ngoài ưa nhìn đã bị mê hoặc mà vây quanh, vậy cô nhóc có từng hiểu rõ suy nghĩ trong lòng người ta không? Biết đâu, dưới bề ngoài đẹp trai che đậy lòng dạ xấu xa biến thái đó.
“Tiểu thư, gần đây vẫn lưu truyền một bài ca dao người biết không?” Lục Y đột nhiên quanh co.
“Ca dao gì?” Hoa Tiểu Nhã ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lục Y một cái.
“Hình như là, Mai hoa nữ, thế vô song, có được nàng, chấn tứ phương.”
“Mai hoa nữ?” Hoa Tiểu Nhã đột nhiên nhớ tới cái bớt hoa mai sau lưng mình. Không biết vì sao, trong lòng có chút hồi hộp.
Kiếp trước và kiếp này của mình, có một điểm giống nhau duy nhất, chính là cái bớt hoa mai sau lưng.
“Tiểu thư, quan phủ đã ra lệnh phàm là nữ nhân có liên quan đến hoa mai đều phải bẩm báo lên. Cái bớt sau lưng người, phu nhân cũng đã bẩm báo rồi.” Nha hoàn Lục Y, đương nhiên không hiểu ý tứ trong đó.
Hoa Tiểu Nhã lại thấy bất an trong lòng, vì sao lại lưu truyền ca dao như vậy.
Nếu, khiến cho hoàng gia không vừa lòng, khẳng định là sẽ bị nhổ cỏ tận gốc đó.
Hơn nữa, nếu có người tin, vậy chẳng phải là sẽ bị cuốn vào một âm mưu?
Hoa Tiểu Nhã không muốn lại bị cuốn vào trong âm mưu hoang đường kia, thứ nàng muốn là tự do.
“Đến lúc đó, chúng ta cũng đi xem cái gọi là cuộc thi hoa khôi.” Hoa Tiểu Nhã day day trán.
“Được, bây giờ ta phải một mình đi ra ngoài một chút.” Hoa Tiểu Nhã đứng lên duỗi thẳng thắt lưng.
Mỗi ngày cứ đến giờ Dậu, Hoa Tiểu Nhã đều vui vẻ đến sau núi luyện tập võ công. Vì sợ mọi người sinh nghi, Hoa Tiểu Nhã đều đi một mình, cũng không dẫn người theo.
Đó là một rừng hoa mai, khí hậu ở đây, một năm bốn mùa như xuân, mà hoa mai, tựa hồ cũng chỉ có thể hợp với mùa xuân nơi này, nhưng vẫn nở hoa cả bốn mùa. Thậm chí, nghe nói, hoa mai là loài hoa nhiều nhất trên đại lục, cơ bản nhà nhà đều chuộng, mà thiên sư cũng ban bố một quy định, phàm là người phá hoại rừng hoa mai, sẽ không dễ dàng tha thứ.
Nhưng mà, mọi người lại nghe nhầm đồn bậy, nói con gái Hoa gia, diện mạo kinh khủng, tinh thần thất thường.
Không ai cầu hôn, Hoa Tiểu Nhã vậy mà lại mừng rỡ dễ chịu.
Chỉ có Hoa Tam Nương đáng thương, mỗi ngày đều than thở, nhưng việc buôn bán của khách điếm vẫn vô cùng tốt, lúc này mới không đến mức làm cho mộng phát tài kia của Hoa Tam Nương hoàn toàn tan vỡ.
Hoa Tiểu Nhã cầm lấy quyển sách bên cạnh, nhìn thoáng qua, tựa sách là “Mối quan hệ thân thiết giữa ta và thiên sư”.
Hoa Tiểu Nhã cười, đột nhiên nhớ tới thiếu niên Bao Thanh Thiên trong “Vài ba chuyện của ta và Bàng thái sư” linh tinh kia.
Thì ra, vẫn còn có người lấy thiên sư ra làm trò đùa.
Thời đại này, kiểu chữ nàng vẫn có thể xem hiểu hơn phân nửa, chỉ là, thỉnh thoảng có một số chữ, biến đổi quá nhiều.
Cũng may không phải hoàn toàn mù chữ.
Hoa Tiểu Nhã nhìn thấy thân thể của mình, hai tháng nay khỏe khoắn lên nhiều. Thân thủ của mình cũng khôi phục không ít.
Cầm lấy cuốn sách, bắt đầu xem.
Thì ra, đây là tựa đề khống, cả cuốn sách chỉ viết về việc mình nhìn thiên sư kính ngưỡng, còn có nhất định hy vọng ngẫu nhiên có thể thấy tận mắt thiên sư một lần.
Hoa Tiểu Nhã không nói gì, đứng dậy.
“Tiểu thư, mấy ngày nay đô thành người người tấp nập nha.” Lục Y trong mắt mang theo mong chờ.
“Có chuyện gì mà chấn động như vậy?” Hoa Tiểu Nhã cười như không cười nghiêng đầu hỏi.
“Chuyện thứ nhất là, cuộc thi hoa khôi sắp tới rồi. Chuyện thứ hai là, Thái tử điện hạ và Tam hoàng tử cũng đến đây.” Lục Y mắt mang theo chờ mong nồng đậm. “Nghe nói Thái tử điện hạ tuấn nhã ôn nhu, Tam hoàng tử điện hạ lãnh khốc như băng.” Khi nói tới hai người đó, trong mắt Lục Y tràn đầy hoa đào cùng hoa si ——
Hoa Tiểu Nhã không khỏi lắc đầu buồn cười, suy nghĩ của học sinh nữ nhỏ tuổi, mắt thấy người ta có vẻ ngoài ưa nhìn đã bị mê hoặc mà vây quanh, vậy cô nhóc có từng hiểu rõ suy nghĩ trong lòng người ta không? Biết đâu, dưới bề ngoài đẹp trai che đậy lòng dạ xấu xa biến thái đó.
“Tiểu thư, gần đây vẫn lưu truyền một bài ca dao người biết không?” Lục Y đột nhiên quanh co.
“Ca dao gì?” Hoa Tiểu Nhã ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lục Y một cái.
“Hình như là, Mai hoa nữ, thế vô song, có được nàng, chấn tứ phương.”
“Mai hoa nữ?” Hoa Tiểu Nhã đột nhiên nhớ tới cái bớt hoa mai sau lưng mình. Không biết vì sao, trong lòng có chút hồi hộp.
Kiếp trước và kiếp này của mình, có một điểm giống nhau duy nhất, chính là cái bớt hoa mai sau lưng.
“Tiểu thư, quan phủ đã ra lệnh phàm là nữ nhân có liên quan đến hoa mai đều phải bẩm báo lên. Cái bớt sau lưng người, phu nhân cũng đã bẩm báo rồi.” Nha hoàn Lục Y, đương nhiên không hiểu ý tứ trong đó.
Hoa Tiểu Nhã lại thấy bất an trong lòng, vì sao lại lưu truyền ca dao như vậy.
Nếu, khiến cho hoàng gia không vừa lòng, khẳng định là sẽ bị nhổ cỏ tận gốc đó.
Hơn nữa, nếu có người tin, vậy chẳng phải là sẽ bị cuốn vào một âm mưu?
Hoa Tiểu Nhã không muốn lại bị cuốn vào trong âm mưu hoang đường kia, thứ nàng muốn là tự do.
“Đến lúc đó, chúng ta cũng đi xem cái gọi là cuộc thi hoa khôi.” Hoa Tiểu Nhã day day trán.
“Được, bây giờ ta phải một mình đi ra ngoài một chút.” Hoa Tiểu Nhã đứng lên duỗi thẳng thắt lưng.
Mỗi ngày cứ đến giờ Dậu, Hoa Tiểu Nhã đều vui vẻ đến sau núi luyện tập võ công. Vì sợ mọi người sinh nghi, Hoa Tiểu Nhã đều đi một mình, cũng không dẫn người theo.
Đó là một rừng hoa mai, khí hậu ở đây, một năm bốn mùa như xuân, mà hoa mai, tựa hồ cũng chỉ có thể hợp với mùa xuân nơi này, nhưng vẫn nở hoa cả bốn mùa. Thậm chí, nghe nói, hoa mai là loài hoa nhiều nhất trên đại lục, cơ bản nhà nhà đều chuộng, mà thiên sư cũng ban bố một quy định, phàm là người phá hoại rừng hoa mai, sẽ không dễ dàng tha thứ.
Tác giả :
U Nhã