Sư Phụ Ma Quân, Đồ Đệ Thượng Thần
Chương 6: Dặn dò thân phận
Edit: susublue
Ma Quân bế quan mấy ngày, mọi người không ngờ vừa xuất quan đã mang theo một nữ hài tử. Nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ của ba vị hộ pháp khác, Linh hộ pháp cười khinh thường. Điều này có gì mà kỳ lạ, đúng là đồ nhà quê!
Đoạn Thần mặc kệ thái độ của mấy vị hộ pháp, ngồi xuống ghế bạch ngọc. Lười nhác híp mắt hỏi: "Mấy ngày nay bản quân bế quan có chuyện gì xảy ra không?"
Thấy Đoạn Thần ngồi xuống, tiểu cô nương cũng leo lên ngai vàng theo hắn. Đến sát bên cạnh Đoạn Thần, ngồi yên lặng, đôi mắt xảo quyệt quan sát Tứ đại hộ pháp. Linh hộ pháp phát hiện tiểu cô nương này lớn hơn lúc nãy một chút, trong lòng có chút kinh ngạc. Nhưng lại không biểu hiện ra mặt.
Viêm hộ pháp đứng ra lên tiếng hồi báo lại chuyện mấy ngày nay: "Khởi bẩm Quân Thượng, mấy ngày nay Xà tộc, Oa tộc, Hùng tộc, Quy tộc đã bắt đầu chuẩn bị ngủ đông. Đại đa số Tộc Bách Điểu cũng đã bắt đầu dời đến phía Nam. Những con dân khác của Ma tộc thì bắt đầu chuẩn bị lương thực cho mùa đông."
*Oa tộc, Hùng tộc: Tộc ếch và tộc gấu
Đoạn Thần gật đầu, tỏ ý đã biết. Nhìn mấy cái sổ con gấp mười mấy lần trên bàn, Đoạn Thần hỏi: "Đã phân chia những sổ con này cho bản quân chưa?"
"Dạ rồi!" Viêm hộ pháp cung kính trả lời.
Đoạn Thần hài lòng vuốt cằm, cầm lấy một quyển sổ con bắt đầu phê duyệt. Thấy có một vật nhỏ đang ngồi cạnh mình, Đoạn Thần ghét bỏ muốn ngồi gần nàng quá. Ném nghiên mực đen đến trước mặt tiểu cô nương, không khách sáo ra lệnh: "Mài mực cho bản quân."
Chỉ thấy tiểu cô nương hiếu kỳ nhìn chằm chằm nghiên mực đen, sau đó cầm nó lên, bỏ vào trong miệng cắn. Đoạn Thần lập tức giựt lại nghiên mực từ trong miệng nàng, mắng: "Ngươi bị ngu sao! Lấy được cái gì cũng bỏ vào trong miệng! Bản quân bỏ đói ngươi sao!" Hôm qua mới ăn một trái Ma quả, dien*daffn;lle&quysdo0n theo lý mà nói thì sẽ không muốn ăn gì trong một tháng, nhưng rốt cục tiểu yêu ma này là cái thứ gì vậy! Quỷ chết đói sao! Đoạn Thần tức giận vứt nghiên mực đen qua một bên, nghiên mực đen bị ném xuống đất phát ra tiếng vang thanh thúy.
Tứ đại hộ pháp thấy cảnh tượng này đều giật mình, tất cả đều quỳ xuống trước ngai vàng. Viêm hộ pháp lên tiếng nói: " Xin Quân Thượng bớt giận! Không nên tức giận vì tiểu nữ ngu ngốc này. Nếu chán ghét, thuộc hạ có thể giúp Quân Thượng dạy dỗ nàng!"
Lúc này miệng tiểu cô nương đầy mực, có chút ít sợ hãi nhìn Đoạn Thần. Tỏ vẻ muốn tới gần nhưng lại không dám, cực kỳ đáng thương.
Đoạn Thần bực bội phất tay, giọng nói đầy vẻ tức giận, nói: "Không cần. Sau này nàng coi như là nửa chủ tử của các ngươi, hầu hạ cho tốt đi."
Tứ đại hộ pháp kinh ngạc, tám đôi mắt không dám tin nhìn thẳng tiểu cô nương. Viêm hộ pháp nhíu mi lên tiếng hỏi: "Quân Thượng, vị tiểu cô nương này ta chưa từng gặp. Không biết thân phận thế nào, tên là gì."
Bị Viêm hộ pháp hỏi, Đoạn Thần suy nghĩ nhìn về phía nàng. Im lặng rất lâu rồi mới mở miệng nói: "Nàng tên A Sửu, sau này các ngươi gọi nàng là tiểu chủ đi!"
Nghe thấy không phải là Ma hậu cũng không phải là Quân chủ, Tứ đại hộ pháp thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đột nhiên có chút tiếc nuối, Ma Quân đã hơn năm trăm tuổi, lại không lập Ma hậu, nếu tiếp tục như vậy cũng không được. Mặc dù các hộ pháp thầm nghĩ như vậy nhưng trên mặt lại không dám biểu hiện ra. Bọn họ không quên Ma Quân ghét nhất là bị người khác quản việc riêng.
Tiểu cô nương bị Đoạn Thần tùy ý đặt tên nhíu hai cái lông mày nhỏ nhắn lại ngẩng đầu nhìn Đoạn Thần, vẻ mặt nghi hoặc.
“Sao? Ngươi có ý kiến với tên bổn quân đặt cho ngươi sao?" Đoạn Thần nhướn mày, nhìn A Sửu.
A Sửu nhếch miệng, nhưng không có mở miệng, cứ nhìn chằm chằm Đoạn Thần như vậy. Đoạn Thần nâng tay, một dòng nước từ xa bay tới. Ghét bỏ tạt vào mặt A Sửu, Đoạn Thần hung hăng nhéo hai cái. Lên tiếng nói với A Sửu: "Ngươi câm sao? Bản quân hỏi vì sao ngươi không đáp? Chỗ này của bản quân không nuôi người câm."
A Sửu há to miệng, sau đó lại đóng lại. Đoạn Thần nhìn chằm chằm A Sửu, hỏi: "Không thể nói hay là không biết làm cách nào để nói?"
A Sửu gật đầu mạnh, một tay nắm lấy ống tay áo rộng thùng thình của Đoạn Thần, một cánh tay chỉ vào miệng mình.
Đoạn Thần đã hiểu, quay đầu nhìn Tứ đại hộ pháp còn đang quỳ trên mặt đất, phất tay nói: "Lui xuống đi, nơi này không cần các ngươi."
Tứ đại hộ pháp nhìn nhau, ăn ý cáo lui rời đi.
Thấy Tứ đại hộ pháp đều đi khỏi, bên trong Điện Huyền Diệp chỉ còn lại hắn và vật nhỏ này. Đoạn Thần thoải mái dạy A Sửu phát âm.
Tứ đại hộ pháp thối lui ra ngoài điện, nhưng vẫn còn mơ hồ nghe được động tĩnh bên trong. Thầm liếc nhìn nhau, khi chắc chắn rằng Điện Huyền Diệp đã bị Ma Quân đặt kết giới thì mới mở miệng trao đổi.
Xích hộ pháp xưa nay ít nói nhất mở miệng hỏi trước: "Các ngươi nói xem rốt cục tiểu chủ này có lai lịch gì? Trông có vẻ chỉ mới ra đời không lâu, cái gì cũng không hiểu, ngay cả nói cũng không biết."
Hàn hộ pháp nói tiếp: "Không biết. Mấy ngày nay Quân Thượng bế quan, tám phần là có liên quan đến tiểu chủ này."
Thật ra Xích hộ pháp cũng có suy đoán, nhưng hắn lại không chắc. Ngược lại nhìn về phía Linh hộ pháp đang suy nghĩ sâu xa, hỏi: "Hôm qua Quân Thượng truyền âm cho gọi, Linh hộ pháp đi vào Quân Thượng dặn dò cái gì?"
Nghe hắn nói vậy, Linh hộ pháp thầm cười lạnh, lúc này mới nhớ tới phải hỏi hắn sao? Linh hộ pháp nghiêm mặt nói: "Quân Thượng kêu ta lấy ba trái Ma quả ngàn năm, những thứ khác ta cũng không biết."
Hôm qua Ma Quân lấy ba trái Ma quả ngàn năm! Ba vị Đại hộ pháp khác nghe thấy đều hít một ngụm khí lạnh. Một trái Ma quả ngàn năm bằng với tu vi một trăm năm! Ba trái cộng lại sẽ là tu vi của ba trăm năm! Không biết Ma Quân xảy ra chuyện hay là cho tiểu chủ mới tới dùng, ba Đại hộ pháp nhìn thấy sự khiếp sợ trong mắt đối phương.
Im lặng rất lâu, Viêm hộ pháp phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Nói: "Thân phận vị tiểu chủ này có lẽ liên quan đến quả trứng mà lúc trước Tộc Dã Kê mang đến."
Lần này Linh hộ pháp và Hàn hộ pháp đều kinh ngạc. Hàn hộ pháp phản ứng kịch liệt nhất, dienxdaffnlleequysdoon không thể tin phủ nhận: "Làm sao có thể! Quả trứng đó xấu vô cùng! Dù có ấp nở cũng không thể xinh đẹp đáng yêu như vậy!"
Linh hộ pháp cũng có chút không dám tin, hắn và Hàn hộ pháp thấy tận mắt bộ dáng của trái trứng xấu xí đó. Cho dù sau này được Ma Quân làm bóng loáng trắng nõn hơn nhưng cũng không thể nào ấp ra một tiểu cô nương xinh đẹp đáng yêu như vậy.
"Quân Thượng pháp lực vô biên, không có gì là không thể. Chuyện của Quân Thượng, ta không nên nói bừa, nghe theo mệnh lệnh Quân Thượng là được rồi, làm tốt phận sự của chúng ta đi!" Lúc này Viêm hộ pháp đã khôi phục lại lạnh lùng lúc trước.
Linh hộ pháp khó chịu nhất là khi thấy Viêm hộ pháp như vậy, lúc mình muốn nói chuyện thì không sao lúc không nói thì bắt người khác câm miệng. Pháp lực cũng chỉ cao hơn ba người bọn họ một bậc thôi! Trong lòng hừ lạnh một cái, Linh hộ pháp không tình nguyện ngậm miệng lại.
Ma Quân bế quan mấy ngày, mọi người không ngờ vừa xuất quan đã mang theo một nữ hài tử. Nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ của ba vị hộ pháp khác, Linh hộ pháp cười khinh thường. Điều này có gì mà kỳ lạ, đúng là đồ nhà quê!
Đoạn Thần mặc kệ thái độ của mấy vị hộ pháp, ngồi xuống ghế bạch ngọc. Lười nhác híp mắt hỏi: "Mấy ngày nay bản quân bế quan có chuyện gì xảy ra không?"
Thấy Đoạn Thần ngồi xuống, tiểu cô nương cũng leo lên ngai vàng theo hắn. Đến sát bên cạnh Đoạn Thần, ngồi yên lặng, đôi mắt xảo quyệt quan sát Tứ đại hộ pháp. Linh hộ pháp phát hiện tiểu cô nương này lớn hơn lúc nãy một chút, trong lòng có chút kinh ngạc. Nhưng lại không biểu hiện ra mặt.
Viêm hộ pháp đứng ra lên tiếng hồi báo lại chuyện mấy ngày nay: "Khởi bẩm Quân Thượng, mấy ngày nay Xà tộc, Oa tộc, Hùng tộc, Quy tộc đã bắt đầu chuẩn bị ngủ đông. Đại đa số Tộc Bách Điểu cũng đã bắt đầu dời đến phía Nam. Những con dân khác của Ma tộc thì bắt đầu chuẩn bị lương thực cho mùa đông."
*Oa tộc, Hùng tộc: Tộc ếch và tộc gấu
Đoạn Thần gật đầu, tỏ ý đã biết. Nhìn mấy cái sổ con gấp mười mấy lần trên bàn, Đoạn Thần hỏi: "Đã phân chia những sổ con này cho bản quân chưa?"
"Dạ rồi!" Viêm hộ pháp cung kính trả lời.
Đoạn Thần hài lòng vuốt cằm, cầm lấy một quyển sổ con bắt đầu phê duyệt. Thấy có một vật nhỏ đang ngồi cạnh mình, Đoạn Thần ghét bỏ muốn ngồi gần nàng quá. Ném nghiên mực đen đến trước mặt tiểu cô nương, không khách sáo ra lệnh: "Mài mực cho bản quân."
Chỉ thấy tiểu cô nương hiếu kỳ nhìn chằm chằm nghiên mực đen, sau đó cầm nó lên, bỏ vào trong miệng cắn. Đoạn Thần lập tức giựt lại nghiên mực từ trong miệng nàng, mắng: "Ngươi bị ngu sao! Lấy được cái gì cũng bỏ vào trong miệng! Bản quân bỏ đói ngươi sao!" Hôm qua mới ăn một trái Ma quả, dien*daffn;lle&quysdo0n theo lý mà nói thì sẽ không muốn ăn gì trong một tháng, nhưng rốt cục tiểu yêu ma này là cái thứ gì vậy! Quỷ chết đói sao! Đoạn Thần tức giận vứt nghiên mực đen qua một bên, nghiên mực đen bị ném xuống đất phát ra tiếng vang thanh thúy.
Tứ đại hộ pháp thấy cảnh tượng này đều giật mình, tất cả đều quỳ xuống trước ngai vàng. Viêm hộ pháp lên tiếng nói: " Xin Quân Thượng bớt giận! Không nên tức giận vì tiểu nữ ngu ngốc này. Nếu chán ghét, thuộc hạ có thể giúp Quân Thượng dạy dỗ nàng!"
Lúc này miệng tiểu cô nương đầy mực, có chút ít sợ hãi nhìn Đoạn Thần. Tỏ vẻ muốn tới gần nhưng lại không dám, cực kỳ đáng thương.
Đoạn Thần bực bội phất tay, giọng nói đầy vẻ tức giận, nói: "Không cần. Sau này nàng coi như là nửa chủ tử của các ngươi, hầu hạ cho tốt đi."
Tứ đại hộ pháp kinh ngạc, tám đôi mắt không dám tin nhìn thẳng tiểu cô nương. Viêm hộ pháp nhíu mi lên tiếng hỏi: "Quân Thượng, vị tiểu cô nương này ta chưa từng gặp. Không biết thân phận thế nào, tên là gì."
Bị Viêm hộ pháp hỏi, Đoạn Thần suy nghĩ nhìn về phía nàng. Im lặng rất lâu rồi mới mở miệng nói: "Nàng tên A Sửu, sau này các ngươi gọi nàng là tiểu chủ đi!"
Nghe thấy không phải là Ma hậu cũng không phải là Quân chủ, Tứ đại hộ pháp thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đột nhiên có chút tiếc nuối, Ma Quân đã hơn năm trăm tuổi, lại không lập Ma hậu, nếu tiếp tục như vậy cũng không được. Mặc dù các hộ pháp thầm nghĩ như vậy nhưng trên mặt lại không dám biểu hiện ra. Bọn họ không quên Ma Quân ghét nhất là bị người khác quản việc riêng.
Tiểu cô nương bị Đoạn Thần tùy ý đặt tên nhíu hai cái lông mày nhỏ nhắn lại ngẩng đầu nhìn Đoạn Thần, vẻ mặt nghi hoặc.
“Sao? Ngươi có ý kiến với tên bổn quân đặt cho ngươi sao?" Đoạn Thần nhướn mày, nhìn A Sửu.
A Sửu nhếch miệng, nhưng không có mở miệng, cứ nhìn chằm chằm Đoạn Thần như vậy. Đoạn Thần nâng tay, một dòng nước từ xa bay tới. Ghét bỏ tạt vào mặt A Sửu, Đoạn Thần hung hăng nhéo hai cái. Lên tiếng nói với A Sửu: "Ngươi câm sao? Bản quân hỏi vì sao ngươi không đáp? Chỗ này của bản quân không nuôi người câm."
A Sửu há to miệng, sau đó lại đóng lại. Đoạn Thần nhìn chằm chằm A Sửu, hỏi: "Không thể nói hay là không biết làm cách nào để nói?"
A Sửu gật đầu mạnh, một tay nắm lấy ống tay áo rộng thùng thình của Đoạn Thần, một cánh tay chỉ vào miệng mình.
Đoạn Thần đã hiểu, quay đầu nhìn Tứ đại hộ pháp còn đang quỳ trên mặt đất, phất tay nói: "Lui xuống đi, nơi này không cần các ngươi."
Tứ đại hộ pháp nhìn nhau, ăn ý cáo lui rời đi.
Thấy Tứ đại hộ pháp đều đi khỏi, bên trong Điện Huyền Diệp chỉ còn lại hắn và vật nhỏ này. Đoạn Thần thoải mái dạy A Sửu phát âm.
Tứ đại hộ pháp thối lui ra ngoài điện, nhưng vẫn còn mơ hồ nghe được động tĩnh bên trong. Thầm liếc nhìn nhau, khi chắc chắn rằng Điện Huyền Diệp đã bị Ma Quân đặt kết giới thì mới mở miệng trao đổi.
Xích hộ pháp xưa nay ít nói nhất mở miệng hỏi trước: "Các ngươi nói xem rốt cục tiểu chủ này có lai lịch gì? Trông có vẻ chỉ mới ra đời không lâu, cái gì cũng không hiểu, ngay cả nói cũng không biết."
Hàn hộ pháp nói tiếp: "Không biết. Mấy ngày nay Quân Thượng bế quan, tám phần là có liên quan đến tiểu chủ này."
Thật ra Xích hộ pháp cũng có suy đoán, nhưng hắn lại không chắc. Ngược lại nhìn về phía Linh hộ pháp đang suy nghĩ sâu xa, hỏi: "Hôm qua Quân Thượng truyền âm cho gọi, Linh hộ pháp đi vào Quân Thượng dặn dò cái gì?"
Nghe hắn nói vậy, Linh hộ pháp thầm cười lạnh, lúc này mới nhớ tới phải hỏi hắn sao? Linh hộ pháp nghiêm mặt nói: "Quân Thượng kêu ta lấy ba trái Ma quả ngàn năm, những thứ khác ta cũng không biết."
Hôm qua Ma Quân lấy ba trái Ma quả ngàn năm! Ba vị Đại hộ pháp khác nghe thấy đều hít một ngụm khí lạnh. Một trái Ma quả ngàn năm bằng với tu vi một trăm năm! Ba trái cộng lại sẽ là tu vi của ba trăm năm! Không biết Ma Quân xảy ra chuyện hay là cho tiểu chủ mới tới dùng, ba Đại hộ pháp nhìn thấy sự khiếp sợ trong mắt đối phương.
Im lặng rất lâu, Viêm hộ pháp phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Nói: "Thân phận vị tiểu chủ này có lẽ liên quan đến quả trứng mà lúc trước Tộc Dã Kê mang đến."
Lần này Linh hộ pháp và Hàn hộ pháp đều kinh ngạc. Hàn hộ pháp phản ứng kịch liệt nhất, dienxdaffnlleequysdoon không thể tin phủ nhận: "Làm sao có thể! Quả trứng đó xấu vô cùng! Dù có ấp nở cũng không thể xinh đẹp đáng yêu như vậy!"
Linh hộ pháp cũng có chút không dám tin, hắn và Hàn hộ pháp thấy tận mắt bộ dáng của trái trứng xấu xí đó. Cho dù sau này được Ma Quân làm bóng loáng trắng nõn hơn nhưng cũng không thể nào ấp ra một tiểu cô nương xinh đẹp đáng yêu như vậy.
"Quân Thượng pháp lực vô biên, không có gì là không thể. Chuyện của Quân Thượng, ta không nên nói bừa, nghe theo mệnh lệnh Quân Thượng là được rồi, làm tốt phận sự của chúng ta đi!" Lúc này Viêm hộ pháp đã khôi phục lại lạnh lùng lúc trước.
Linh hộ pháp khó chịu nhất là khi thấy Viêm hộ pháp như vậy, lúc mình muốn nói chuyện thì không sao lúc không nói thì bắt người khác câm miệng. Pháp lực cũng chỉ cao hơn ba người bọn họ một bậc thôi! Trong lòng hừ lạnh một cái, Linh hộ pháp không tình nguyện ngậm miệng lại.
Tác giả :
Tô Nhị Khuyết