Sư Phụ Ma Quân, Đồ Đệ Thượng Thần
Chương 58: Vô tình gặp gỡ Thượng thần Kỳ Lân
Ân trưởng lão che dấu tai mắt người khác, lặng lẽ ra khỏi Phượng Hoàng tộc, đi về hướng Đông. Rừng Bàn Đào ở phía đông là nơi quan trọng nhất ở Thần giới, bình thường có rất ít Thần tiên tới đây đi dạo. Cho nên Ân trưởng lão mới lựa chọn đi đường này, muốn vụng trộm rời khỏi Thần giới, đến Ma giới trước.
Vừa đến chỗ rừng Bàn Đào thì Ân trưởng lão quan sát phía trước một lượt, không phát hiện Thần tiên nào thì mới yên tâm tiếp tục đi về phía trước.
Không ngờ đột nhiên có một bóng người xuất hiện ngăn cản Ân trưởng lão.
Người đó dáng người cao như cây Tùng, khí thế bất phàm, mặt sắc bén như ngọc thạch, lạnh nhạt tao nhã. Khi thấy rõ hắn ta thì Ân trưởng lão kinh hãi, nhưng mặt vẫn không biến sắc, chào hỏi: "Không ngờ lại có thể vô tình gặp được Thượng thần Kỳ Lân ở đây, tại hạ gặp qua Thượng thần."
"Bổn thần cũng không ngờ lại có thể gặp được Ân đại thần. Không biết Ân đại thần phụng mệnh Thiên đế đến làm việc hay sao?" Hoa Dục híp mắt, cười nhẹ nhìn Ân trưởng lão, ôn hòa hỏi.
Thấy Hoa Dục bỗng chốc vặn vẹo lời nói thì trong lòng Ân trưởng lão có chút tức giận. Sắc mặt khác hẳn, trả lời: "Tại hạ chỉ trùng hợp đi ngang qua mà thôi, Thiên đế cũng không phái tại hạ tới đây hái đào!"
"Sao? Thì ra là như vậy, là Bổn thần suy nghĩ nhiều rồi." Hoa Dục cười rất ấm áp, rồi nhớ tới cái gì đó lại đột nhiên hỏi: "Đúng rồi, sau khi Bổn thần xuất quan thì có nghe nói Phượng Hoàng tộc đã xuất hiện Đại thượng thần mới, nhưng lại đến thế gian vào ngày ra đời, thật là bi ai! Chẳng lẽ Linh thú Chu Tước Thượng cổ chỉ kéo dài đến đây rồi sẽ bị diệt vong sao?"
Ân trưởng lão nghe vậy, biết rõ Hoa Dục đang cố ý nói bóng gió hắn, nhưng nhìn Hoa Dục cười tủm tỉm chế giễu thì trong lòng lại nhịn không được bốc hỏa. Ân trưởng lão cắn răng trả lời: "Cũng không phải! Chu Tước là Linh thú cổ, sinh mạng cứng cỏi, sao có thể bị tan biến dễ dàng được! Lúc trước không tận mắt gặp Thượng thần nên Thiên đế mới cho rằng Thượng thần đã xảy ra chuyện. Chu Tước là Thượng thần của Phượng Hoàng tộc ta, không thể nào gặp chuyện không may dễ dàng như vậy được!" Lúc ấy Ân trưởng lão nói với Thiên đế như vậy là vì muốn giảm độ uy hiếp đối với trứng Phượng Hoàng Chu Tước, chỉ cần có một chút nhận thức thì Chu Tước sẽ không dễ dàng tan biến như vậy! Không ngờ Hoa Dục còn cố ý giả ngu hỏi như thế, quả thực có chút đáng ghét!
"Thì ra là như vậy, là Bổn thần nghe lời đồn nhảm rồi, xin Ân đại thần đừng so đo." Hoa Dục vẫn cười như cũ, híp mắt nhếch khóe miệng, cười càng nhạt nhòa hơn.
"Tất nhiên tại hạ sẽ không so đo với Thượng thần. Chắc là Thượng thần còn có chuyện quan trọng phải làm, tại hạ sẽ không quấy rầy." Ân trưởng lão không muốn nhiều lời với Hoa Dục, hắn còn có chuyện quan trọng hơn phải làm, nói nhiều với Hoa Dục chỉ có hại chứ không có lợi.
"Ân đại thần đừng khách sáo, Bổn thần cũng không có gì quan trọng muốn làm. Bổn thần bế quan rất lâu rồi, vừa ra ngoài nên muốn tìm người trò chuyện. Hôm nay trùng như thế, đúng lúc này gặp phải Ân đại thần, không bằng chúng ta cân nhắc, ngồi nói chuyện một chút?" Hoa Dục cười như gió xuân, trông cực kỳ vui mắt.
Nhưng Ân trưởng lão không có tâm trạng thưởng thức bức tranh vẽ giống như thiên tiên này. Mặt đen lại, Ân trưởng lão không ngờ Hoa Dục lại mặt dày như vậy. Hắn đã thể hiện rõ ràng là không muốn nói chuyện mà tên này còn muốn giữ hắn lại. Điều khác thường sẽ có gì đó mờ ám! Hoa Dục không an tâm! Ân trưởng lão lại cực kỳ chắc chắn cười làm lành với Hoa Dục: "Thật sự xin lỗi, tại hạ còn có việc phải làm. Chờ ngày khác rảnh sẽ mời Thượng thần uống một ly rượu, mong Thượng thần chớ trách tại hạ."
"Sao? Chuyện gì mà vội vàng như thế, chuyện liên quan đến sự sinh tồn của Phượng Hoàng tộc sao? Ngay cả nói chuyện với bản quân cũng không hoãn lại được, nhất định là đại sự!" Hoa Dục cười liên tục, đột nhiên không cười nữa, ân cần nhìn Ân trưởng lão, chờ đợi trả lời.
Ân trưởng lão đa mưu túc trí nên không phản đối ngay lập tức, không biết nên trả lời Hoa Dục thế nào. Hắn đã nhìn ra Hoa Dục cố ý! Cố ý xuất hiện ở đây để làm khó dễ hắn! Nhất định Hoa Dục là biết rõ thượng thần cùng Ma giới sự, cố làm ra vẻ không biết hỏi cái kia sao nhiều liền là muốn buộc hắn đàm luận đến thượng thần ở Ma tộc sự. Có lẽ muốn mượn hắn lời nói, thừa này vì lấy cớ, cùng thiên đế hợp mưu tấn công Ma giới! Hiểu rõ được mục đích của Hoa Dục, Ân trưởng lão lại lạnh nhạt. Bên ngoài thì cười nhưng trong lòng lại không cười, nói: " Đúng là tại họ đi làm đại sự của Phượng Hoàng tộc. Sáng sớm hôm nay bốn vị trưởng lão đều cảm ứng được hơi thở của Thượng thần. Nếu Thượng thần còn tại thế thì nhất định phải mau chóng tìm về, đây là chuyện lớn tại hạ muốn làm." Ân trưởng lão nói dối không chớp mắt.
"Thì ra Ân đại thần luôn đề phòng Bổn thần! Bổn thần quan tâm Thượng thần Chu Tước như vậy, còn tưởng rằng Chu Tước sẽ tuyệt chủng từ đây. Nếu vừa rồi Ân đại thần trực tiếp nói cho Bổn thần biết Chu Tước ở đâu thì Bổn thần sẽ không cần phải lo lắng." Hoa Dục cười rất sáng lạn, trong giọng nói có chút oán giận.
"Tại hạ cũng không chắc chắn cho nên lúc nãy không trực tiếp nói cho Thượng thần. Chuyện này là đại sự của Phượng Hoàng tộc, cũng là đại sự quan trọng đối với Thiên đế Thiên hậu, tại hạ không dám khinh thường, trước khi xác định thì sẽ không nói. Xin Thượng thần Kỳ Lân thông cảm, không so đo với tại hạ." Ân trưởng lão khôi phục vẻ khéo đưa đẩy trước kia, bình tĩnh nói với Hoa Dục.
Hoa Dục tỏ vẻ hiểu biết thâm sâu, quan tâm dặn dò Ân trưởng lão: "Bổn thần luôn khoan dung rộng lượng, tất nhiên sẽ không so đo với Ân đại thần. Nếu Ân đại thần có chuyện quan trọng phải đi, nếu thật sự có thể đưa Thượng thần Chu Tước về thì nhất định sẽ lập công lớn, là chuyện vui lớn của Thần giới. Nếu như gặp được chuyện gì khó giải quyết thì Ân đại thần cứ nói thẳng với Thiên đế Thiên hậu, nhị vị Thiên gia nhất định sẽ làm chủ cho Phượng Hoàng tộc." Ngụ ý rất rõ ràng: Nếu như Phượng Hoàng tộc không thể cướp lại Thượng thần Chu Tước từ tay Ma quân thì Thiên đế nhất định sẽ tự mình ra tay.
"Vậy tại hạ nhận ý tốt của Thượng thần, Thượng thần tùy ý đi, tại hạ đi trước." Ân trưởng lão cười một chút rồi xoay người rời đi. Trong lòng lại mắng Hoa Dục và Thiên đế Hạ Hi điên cuồng. Ân trưởng lão thật sự tức giận đến mức đau gan, Hoa Dục có ý uy hiếp rõ ràng như vậy, chuyến đi Ma giới lần này nhất định phải đưa Thượng thần về, nếu không Thiên đế nhất định sẽ nhúng tay!
Ma giới, bên trong Lăng Hoa Điện, Đoạn Thần đang nghiêm túc đọc sách cho A Sửu nghe. Mới vừa đọc được một lát thì liền bị cắt đứt, Đoạn Thần không vui đi ra ngoài, sầm mặt nhìn chằm chằm Linh hộ pháp, hỏi: "Có chuyện gì mà vội vàng chạy đến bẩm báo bản quân như vậy?"
"Khởi bẩm Quân thượng, Ân đại thần của Phượng Hoàng tộc ở Thần giới, Ân trưởng lão đến Ma giới một mình nói là muốn gặp người." Linh hộ pháp thấp thỏm nói.
" Lão nhân của Phượng Hoàng tộc tới gặp bản quân? Không gặp! Kêu hắn đi đi, bản quân không rảnh quan tâm đến hắn." Đoạn Thần phất tay, xoay người đi vào Lăng Hoa Điện.
Vừa ngẩng đầu đã không thấy tăm hơi Ma quân đâu, trên mặt Linh hộ pháp có chút ít lúng túng. Hắn còn chưa nói xong mà sao Ma quân đã đi rồi! Linh hộ pháp bất đắc dĩ đành phải kiên trì gọi Ma quân thêm lần nữa.
Vừa đi vào lại phải đi ra ngoài nên tâm trạng Đoạn Thần rất không tốt, mặt đen lại lạnh giọng hỏi Linh hộ pháp: "Còn lời gì muốn nói nữa!"
"Quân thượng, Ân đại thần nói hắn có chuyện quan trọng muốn nói với Quân thượng. Chuyện liên quan đến tính mạng tiểu chủ, xin Quân thượng nghiêm túc suy tính một chút!" Nếu không phải là Ân trưởng lão nói với hắn chuyện nguy hiểm đến tính mạng của A Sửu thì Linh hộ pháp cũng không muốn quan tâm đến Ân lão đầu này.
"Chuyện liên quan đến tính mạng của A Sửu? Dẫn hắn đến Huyền Diệp điện đi! Bản quân muốn xem thử lão già này có thể nói ra cái gì, nếu dám nói dối hoặc là uy hiếp bản quân thì bản quân nhất định khiến cho hắn sống không bằng chết!" Đoạn Thần cười lạnh. Mặc dù biết Phượng Hoàng tộc sẽ không bỏ qua nhưng không ngờ bọn họ lại ứng đối nhanh như vậy, hắn muốn nhìn thử xem Phượng Hoàng tộc có năng lực gì mà muốn đưa A Sửu đi.
Vừa đến chỗ rừng Bàn Đào thì Ân trưởng lão quan sát phía trước một lượt, không phát hiện Thần tiên nào thì mới yên tâm tiếp tục đi về phía trước.
Không ngờ đột nhiên có một bóng người xuất hiện ngăn cản Ân trưởng lão.
Người đó dáng người cao như cây Tùng, khí thế bất phàm, mặt sắc bén như ngọc thạch, lạnh nhạt tao nhã. Khi thấy rõ hắn ta thì Ân trưởng lão kinh hãi, nhưng mặt vẫn không biến sắc, chào hỏi: "Không ngờ lại có thể vô tình gặp được Thượng thần Kỳ Lân ở đây, tại hạ gặp qua Thượng thần."
"Bổn thần cũng không ngờ lại có thể gặp được Ân đại thần. Không biết Ân đại thần phụng mệnh Thiên đế đến làm việc hay sao?" Hoa Dục híp mắt, cười nhẹ nhìn Ân trưởng lão, ôn hòa hỏi.
Thấy Hoa Dục bỗng chốc vặn vẹo lời nói thì trong lòng Ân trưởng lão có chút tức giận. Sắc mặt khác hẳn, trả lời: "Tại hạ chỉ trùng hợp đi ngang qua mà thôi, Thiên đế cũng không phái tại hạ tới đây hái đào!"
"Sao? Thì ra là như vậy, là Bổn thần suy nghĩ nhiều rồi." Hoa Dục cười rất ấm áp, rồi nhớ tới cái gì đó lại đột nhiên hỏi: "Đúng rồi, sau khi Bổn thần xuất quan thì có nghe nói Phượng Hoàng tộc đã xuất hiện Đại thượng thần mới, nhưng lại đến thế gian vào ngày ra đời, thật là bi ai! Chẳng lẽ Linh thú Chu Tước Thượng cổ chỉ kéo dài đến đây rồi sẽ bị diệt vong sao?"
Ân trưởng lão nghe vậy, biết rõ Hoa Dục đang cố ý nói bóng gió hắn, nhưng nhìn Hoa Dục cười tủm tỉm chế giễu thì trong lòng lại nhịn không được bốc hỏa. Ân trưởng lão cắn răng trả lời: "Cũng không phải! Chu Tước là Linh thú cổ, sinh mạng cứng cỏi, sao có thể bị tan biến dễ dàng được! Lúc trước không tận mắt gặp Thượng thần nên Thiên đế mới cho rằng Thượng thần đã xảy ra chuyện. Chu Tước là Thượng thần của Phượng Hoàng tộc ta, không thể nào gặp chuyện không may dễ dàng như vậy được!" Lúc ấy Ân trưởng lão nói với Thiên đế như vậy là vì muốn giảm độ uy hiếp đối với trứng Phượng Hoàng Chu Tước, chỉ cần có một chút nhận thức thì Chu Tước sẽ không dễ dàng tan biến như vậy! Không ngờ Hoa Dục còn cố ý giả ngu hỏi như thế, quả thực có chút đáng ghét!
"Thì ra là như vậy, là Bổn thần nghe lời đồn nhảm rồi, xin Ân đại thần đừng so đo." Hoa Dục vẫn cười như cũ, híp mắt nhếch khóe miệng, cười càng nhạt nhòa hơn.
"Tất nhiên tại hạ sẽ không so đo với Thượng thần. Chắc là Thượng thần còn có chuyện quan trọng phải làm, tại hạ sẽ không quấy rầy." Ân trưởng lão không muốn nhiều lời với Hoa Dục, hắn còn có chuyện quan trọng hơn phải làm, nói nhiều với Hoa Dục chỉ có hại chứ không có lợi.
"Ân đại thần đừng khách sáo, Bổn thần cũng không có gì quan trọng muốn làm. Bổn thần bế quan rất lâu rồi, vừa ra ngoài nên muốn tìm người trò chuyện. Hôm nay trùng như thế, đúng lúc này gặp phải Ân đại thần, không bằng chúng ta cân nhắc, ngồi nói chuyện một chút?" Hoa Dục cười như gió xuân, trông cực kỳ vui mắt.
Nhưng Ân trưởng lão không có tâm trạng thưởng thức bức tranh vẽ giống như thiên tiên này. Mặt đen lại, Ân trưởng lão không ngờ Hoa Dục lại mặt dày như vậy. Hắn đã thể hiện rõ ràng là không muốn nói chuyện mà tên này còn muốn giữ hắn lại. Điều khác thường sẽ có gì đó mờ ám! Hoa Dục không an tâm! Ân trưởng lão lại cực kỳ chắc chắn cười làm lành với Hoa Dục: "Thật sự xin lỗi, tại hạ còn có việc phải làm. Chờ ngày khác rảnh sẽ mời Thượng thần uống một ly rượu, mong Thượng thần chớ trách tại hạ."
"Sao? Chuyện gì mà vội vàng như thế, chuyện liên quan đến sự sinh tồn của Phượng Hoàng tộc sao? Ngay cả nói chuyện với bản quân cũng không hoãn lại được, nhất định là đại sự!" Hoa Dục cười liên tục, đột nhiên không cười nữa, ân cần nhìn Ân trưởng lão, chờ đợi trả lời.
Ân trưởng lão đa mưu túc trí nên không phản đối ngay lập tức, không biết nên trả lời Hoa Dục thế nào. Hắn đã nhìn ra Hoa Dục cố ý! Cố ý xuất hiện ở đây để làm khó dễ hắn! Nhất định Hoa Dục là biết rõ thượng thần cùng Ma giới sự, cố làm ra vẻ không biết hỏi cái kia sao nhiều liền là muốn buộc hắn đàm luận đến thượng thần ở Ma tộc sự. Có lẽ muốn mượn hắn lời nói, thừa này vì lấy cớ, cùng thiên đế hợp mưu tấn công Ma giới! Hiểu rõ được mục đích của Hoa Dục, Ân trưởng lão lại lạnh nhạt. Bên ngoài thì cười nhưng trong lòng lại không cười, nói: " Đúng là tại họ đi làm đại sự của Phượng Hoàng tộc. Sáng sớm hôm nay bốn vị trưởng lão đều cảm ứng được hơi thở của Thượng thần. Nếu Thượng thần còn tại thế thì nhất định phải mau chóng tìm về, đây là chuyện lớn tại hạ muốn làm." Ân trưởng lão nói dối không chớp mắt.
"Thì ra Ân đại thần luôn đề phòng Bổn thần! Bổn thần quan tâm Thượng thần Chu Tước như vậy, còn tưởng rằng Chu Tước sẽ tuyệt chủng từ đây. Nếu vừa rồi Ân đại thần trực tiếp nói cho Bổn thần biết Chu Tước ở đâu thì Bổn thần sẽ không cần phải lo lắng." Hoa Dục cười rất sáng lạn, trong giọng nói có chút oán giận.
"Tại hạ cũng không chắc chắn cho nên lúc nãy không trực tiếp nói cho Thượng thần. Chuyện này là đại sự của Phượng Hoàng tộc, cũng là đại sự quan trọng đối với Thiên đế Thiên hậu, tại hạ không dám khinh thường, trước khi xác định thì sẽ không nói. Xin Thượng thần Kỳ Lân thông cảm, không so đo với tại hạ." Ân trưởng lão khôi phục vẻ khéo đưa đẩy trước kia, bình tĩnh nói với Hoa Dục.
Hoa Dục tỏ vẻ hiểu biết thâm sâu, quan tâm dặn dò Ân trưởng lão: "Bổn thần luôn khoan dung rộng lượng, tất nhiên sẽ không so đo với Ân đại thần. Nếu Ân đại thần có chuyện quan trọng phải đi, nếu thật sự có thể đưa Thượng thần Chu Tước về thì nhất định sẽ lập công lớn, là chuyện vui lớn của Thần giới. Nếu như gặp được chuyện gì khó giải quyết thì Ân đại thần cứ nói thẳng với Thiên đế Thiên hậu, nhị vị Thiên gia nhất định sẽ làm chủ cho Phượng Hoàng tộc." Ngụ ý rất rõ ràng: Nếu như Phượng Hoàng tộc không thể cướp lại Thượng thần Chu Tước từ tay Ma quân thì Thiên đế nhất định sẽ tự mình ra tay.
"Vậy tại hạ nhận ý tốt của Thượng thần, Thượng thần tùy ý đi, tại hạ đi trước." Ân trưởng lão cười một chút rồi xoay người rời đi. Trong lòng lại mắng Hoa Dục và Thiên đế Hạ Hi điên cuồng. Ân trưởng lão thật sự tức giận đến mức đau gan, Hoa Dục có ý uy hiếp rõ ràng như vậy, chuyến đi Ma giới lần này nhất định phải đưa Thượng thần về, nếu không Thiên đế nhất định sẽ nhúng tay!
Ma giới, bên trong Lăng Hoa Điện, Đoạn Thần đang nghiêm túc đọc sách cho A Sửu nghe. Mới vừa đọc được một lát thì liền bị cắt đứt, Đoạn Thần không vui đi ra ngoài, sầm mặt nhìn chằm chằm Linh hộ pháp, hỏi: "Có chuyện gì mà vội vàng chạy đến bẩm báo bản quân như vậy?"
"Khởi bẩm Quân thượng, Ân đại thần của Phượng Hoàng tộc ở Thần giới, Ân trưởng lão đến Ma giới một mình nói là muốn gặp người." Linh hộ pháp thấp thỏm nói.
" Lão nhân của Phượng Hoàng tộc tới gặp bản quân? Không gặp! Kêu hắn đi đi, bản quân không rảnh quan tâm đến hắn." Đoạn Thần phất tay, xoay người đi vào Lăng Hoa Điện.
Vừa ngẩng đầu đã không thấy tăm hơi Ma quân đâu, trên mặt Linh hộ pháp có chút ít lúng túng. Hắn còn chưa nói xong mà sao Ma quân đã đi rồi! Linh hộ pháp bất đắc dĩ đành phải kiên trì gọi Ma quân thêm lần nữa.
Vừa đi vào lại phải đi ra ngoài nên tâm trạng Đoạn Thần rất không tốt, mặt đen lại lạnh giọng hỏi Linh hộ pháp: "Còn lời gì muốn nói nữa!"
"Quân thượng, Ân đại thần nói hắn có chuyện quan trọng muốn nói với Quân thượng. Chuyện liên quan đến tính mạng tiểu chủ, xin Quân thượng nghiêm túc suy tính một chút!" Nếu không phải là Ân trưởng lão nói với hắn chuyện nguy hiểm đến tính mạng của A Sửu thì Linh hộ pháp cũng không muốn quan tâm đến Ân lão đầu này.
"Chuyện liên quan đến tính mạng của A Sửu? Dẫn hắn đến Huyền Diệp điện đi! Bản quân muốn xem thử lão già này có thể nói ra cái gì, nếu dám nói dối hoặc là uy hiếp bản quân thì bản quân nhất định khiến cho hắn sống không bằng chết!" Đoạn Thần cười lạnh. Mặc dù biết Phượng Hoàng tộc sẽ không bỏ qua nhưng không ngờ bọn họ lại ứng đối nhanh như vậy, hắn muốn nhìn thử xem Phượng Hoàng tộc có năng lực gì mà muốn đưa A Sửu đi.
Tác giả :
Tô Nhị Khuyết