Sư Phụ Khổ Quá Rồi
Chương 60: Tiễn người nơi xa vạn dặm
Edit | 4702i.
Tân Tú im lặng nhìn cái đầu trọc lóc đó hồi lâu.
Mất một lúc sau Ô Ngọc mới nghe thấy nàng bảo: “Bộ… tóc giả này của huynh, chất lượng tốt thật đấy.”
Thân Đồ Úc: “…” Toi, đồ đệ sốc đến ngơ luôn rồi.
Tân Tú đột ngột giật mình, nàng dụi mắt xong nhận ra đầu Ô Ngọc vẫn trọc lóc bèn cẩn thận nói: “Ô Ngọc huynh nghe ta này, ta thích huynh không phải vì tóc huynh đâu, nên huynh cũng không cần tự ti vì không có tóc. Thực ra huynh vẫn rất đẹp mà, đầu trọc là tiêu chuẩn số một để kiểm định mỹ nhân đấy, ta hoàn toàn không ngại đâu, mà có thể nói rằng ta đột nhiên thấy thế này cũng hay đấy chứ.”
Thấy đồ đệ còn không chịu chấp nhận sự thật, Thân Đồ Úc cắn răng nói: “Nàng có biết Tự Tại Thiên là nơi nào không?”
Tân Tú đã từng nghe tới chốn ấy, nghe nói Tự Tại Thiên nọ nằm ở phía Tây, là thánh địa của Phật Tu khắp thiên hạ, có rất nhiều người một lòng hướng Phật, bôn ba vạn dặm trải qua muôn ngàn cay đắng tới Tự Tại Thiên mong được một mối Phật duyên, nhưng rất có thể cả đời cũng chẳng thấy được hình dáng nơi đó.
Mà nhóm Phật Tu tại Tự Tại Thiên rất thần bí, họ đều là sự hóa thân của sự thánh khiết từ bi… Nói gọn ra, nhóm hòa thượng ni cô này không được phá giới, giới gì cũng không được phá, Tân Tú biết không nhiều lắm, nhưng nàng biết chắc chắn Ô Ngọc không thể làm đạo lữ với nàng. Cả lăn giường với làm đạo lữ đều không thể.
“Ta đã tu hành mấy trăm năm, một khi đã phá giới ắt mất sạch tu vi, trở về làm một phàm nhân tầm thường, cả đời không vào được Tự Tại Thiên.” Thân Đồ Úc thầm thấy may vì mặt thân người bị sét đánh liệt, nên giờ lúc y nói dối đồ đệ cũng không lộ vẻ gì khác thường khiến nàng sinh nghi.
Tân Tú nghe những lời này thì không cười nổi nữa. Dù nàng luôn coi cảm xúc của bản thân lên trên hết, nhưng cũng không thể ép người khác hy sinh điều quan trọng nhất của họ để đạt được mục đích và ý định của mình, rồi lấy đó làm lẽ đương nhiên.
Nàng đặt vào vị trí của y và nghĩ, nếu nàng đã tu hành mấy trăm năm, thì liệu có vì một đoạn tình mà từ bỏ tất cả tu vi hay không? Đáp án là có, nàng thích thứ gì, vậy vì đạt được thứ đó nàng sẵn sàng làm tất cả mọi chuyện, nhưng mất đi tín ngưỡng lại khác. Cho dù nàng có thích thứ gì đến mức nào đi chăng nữa, nàng cũng sẽ không vì thứ ấy mà đánh mất ý nghĩa đã khiến mình kiên trì tới lúc này.
E là Ô Ngọc quả thực hơi thích nàng, tiếc rằng, y không thể vì một đoạn tình ngắn ngủi và mập mờ như thế mà từ bỏ tu vi và ý chí của mình, càng không thể vì nàng mà thay đổi tín ngưỡng của bản thân.
Cho nên, mối quan hệ giữa họ thực sự đã rơi vào ngõ cụt.
Lúc ấy Ô Ngọc phản ứng mạnh đến thế, có vẻ không chấp nhận nổi như thế, hẳn mới khiến y quyết định nói rõ cho nàng biết. Hóa ra là vậy.
Đúng là nghiệp chướng, suýt thì nàng hại con đường lên Tây Thiên thỉnh kinh của Ngự Đệ ca ca đi tong.
Tân Tú: “Thánh tăng, sao ngài không nói sớm.”
Thánh tăng???
Thân Đồ Úc không hiểu đấy là vụ gì, y chỉ nghĩ thầm: Đồ nhi, không phải sư phụ không nói sớm, lúc trước sư phụ có nghĩ ra cớ này đâu.
Thân Đồ Úc: “Nàng… không trách ta? Cũng không giận?”
Tân Tú: “Ta tức cái gì, theo đuổi người ta thì phải có sẵn tâm lý sẽ bị từ chối chứ, nếu bị từ chối mà sinh oán sinh hận thì chẳng phải tệ lắm ư.” Lúc theo đuổi người ta không cần mặt mũi cũng được, nhưng lúc bị từ chối thì nên biết mặt mũi là gì, phải thế chứ.
“Quãng thời gian qua huynh khiến ta rất vui vẻ, ta mới là người phải cảm ơn. Nếu huynh không xuất hiện chắc ta sẽ không gặp được người mình thích, vậy thì chán lắm.” Giọng điệu Tân Tú rất bình tĩnh, thậm chí còn có vẻ nhẹ nhõm, “Ta nên xin lỗi huynh mới phải, đôi khi ta dính người thật phiền phức quá, suýt nữa lại còn hại huynh mất hết tu vi.”
“Nhưng mà thái độ từ chối người khác của huynh thế là không được, nhớ lấy, lần sau lại gặp người theo đuổi như ta huynh nhất định phải từ chối quyết liệt vào, chứ không dễ bị người ta được voi đòi tiên lắm, nếu từ chối bằng mồm không được thì để ta dạy huynh, cứ đánh cho một trận là được.”
Thân Đồ Úc mừng rỡ nhìn đồ đệ, quả là đồ nhi của y, cầm lên được thì cũng buông xuống được, nhưng chẳng hiểu sao lòng y thoáng muộn phiền. Y nói: “Sẽ không gặp phải người khác nữa, chỉ có nàng thôi.”
Tân Tú: “Ta lại dạy huynh chuyện này nữa, lúc từ chối người khác trong rừng thì tuyệt đối đừng có nói mấy câu gây thương nhớ như vầy.”
Thân Đồ Úc: “?” Ta đã nói gì đâu?
Tân Tú: “Được rồi. Bây giờ huynh giải quyết chuyện của ta xong, chắc cũng phải đi rồi?”
Thân Đồ Úc: “Phải.”
Tân Tú: “Về Tự Tại Thiên ư?”
Thân Đồ Úc: “Ừ.”
Tân Tú: “Về sau không có cơ hội gặp lại nữa sao?”
Thân Đồ Úc: “Ta sẽ không ra ngoài nữa.” Cái người Ô Ngọc này về sau tuyệt đối không thể xuất hiện trước mặt đồ đệ.
Tân Tú: “Vậy thì tốt, ta tiễn huynh một đoạn đường, dẫn huynh về Tự Tại Thiên coi như từ biệt huynh vậy.”
Tân Tú quay về lầu trúc, nàng tìm tới sư phụ đang ngồi ngẩn người trong lò luyện, tội nghiệp nói: “Sư phụ, con muốn mẹ gấu trúc.”
Thân Đồ Úc vừa xài nick clone từ chối đồ đệ, hoàn toàn không thể nhẫn tâm từ chối yêu cầu nhỏ này bèn biến ngay thành một con gấu trúc tròn tròn. Tân Tú lập tức nhào tới ôm chầm lấy bụng con gấu trúc lông xù, lâm thời tức cảnh sinh tình, nàng gào khóc:
“Sư phụ! Oa —— đồ đệ thất tình rồi!”
Sư phụ gấu trúc bị đồ đệ gào đến nỗi hai chiếc tai đen tròn dựng đứng, mặt gấu ngơ ra.
Chuyện gì thế này? Mới rồi nói chuyện với Ô Ngọc đồ đệ vẫn còn bình thường mà, căn bản không hề tỏ ra đau khổ chút nào, rõ ràng trông rất thản nhiên! Giờ sao tự dưng lại tỏ ra đau lòng muốn chết thế này?
“Quả nhiên mối tình đầu đều chẳng kết thúc tốt đẹp!”
“Đời này không yêu đương gì nữa!”
Sư phụ gấu trúc lại giật bắn mình vì câu nói “tuyệt vọng” này. Hóa ra đồ đệ bị tổn thương dữ dội vậy ư, về sau không yêu đương gì nữa thì nghiêm trọng quá!
Y hoàn toàn không biết thanh niên thời nay lên mạng toàn nói những câu xốc nổi khoa trương như thế. Cái gì mà “Tôi chết đây”, “Tôi ngất mất”, “Tôi cười to đến mức hàng xóm dưới nhà phi lên táng”, vân vân.
Tân Tú chỉ nói bậy mà y lại coi như thật, thế là y bắt đầu đứng ngồi không yên, tay gấu thậm chí cào ra mấy vết xước lên lò luyện.
“Nếu con giận… Hay là, sư phụ giết Ô Ngọc cho con nhé?” Để cứu vớt đồ đệ tuyệt vọng, Thân Đồ Úc thậm chí rơi vào bước đường cùng mà bất chấp tất cả. Y định dàn cảnh chết giả khiến Ô Ngọc hoàn toàn “từ biệt” đồ đệ, sau khi bái bai như thế hẳn con bé sẽ quên luôn người ta. Y nghĩ, chỉ cần Ô Ngọc đã chết thì có lẽ đồ đệ sẽ không nhớ nhung cũng không khó chịu gì nữa.
Gấu trúc không có xíu kinh nghiệm nào, nghiễm nhiên nghĩ thế là phải.
Tân Tú khóc không nổi nữa, nàng ngẩng đầu lên, đặt tay mình lên tay gấu trúc đang cào lò luyện ken két: “Sư phụ, không được, không thể làm thế đâu, vậy thì quá đáng lắm. Sư phụ đừng lén lút giết huynh ấy, nếu không đến lúc đó con khóc thảm hơn nhiều, con lấy nước mắt tắm cho người luôn đấy.”
Thân Đồ Úc biến về nguyên hình, lúc này đồ đệ trong mắt y cực kỳ nhỏ nhắn. Y nhìn đồ nhi mắt còn ướt đang đè chặt tay y, sợ sư phụ mình thực sự đi kiếm chuyện với Ô Ngọc, thậm chí còn ngừng khóc và bắt đầu kiên nhẫn giảng giải cho y nghe. Quả thực có phần đáng yêu.
“Tên đấy tồi lắm, về sau con tuyệt đối đừng dính dáng đến y, chỉ cần không phải y, con yêu ai sư phụ cũng sẽ không phản đối.” Thân Đồ Úc thề thốt.
Tân Tú bỗng nhiên nhớ ra: “Sư phụ, lúc trước người phản đối bọn con như thế có phải vì người biết thực ra huynh ấy là Phật Tu không?”
Thân Đồ Úc: “… Ừm, phải, vi sư đã phát hiện ra.”
Bổ sung xong giả thiết mình vừa nghĩ ra, thấy đồ đệ không nghi ngờ gì gấu trúc mới lặng lẽ lau mồ hôi.
“Đúng rồi, sư phụ đã làm lại mô-tô bay cho con rồi, cái này không cần nhiều linh khí vẫn bay được, bên trên trang bị thêm kết giới phòng ngự, có thể cản đòn tấn công từ bên ngoài.” Thân Đồ Úc lôi chuyện mô-tô bay ra để thu hút sự chú ý của đồ đệ.
Y không dám nhìn đồ đệ khóc nức nở thêm nữa, nàng khóc mà y phát hoảng.
Tân Tú nhìn mô-tô mới của mình bất giác trầm trồ một tiếng “Trâu bò”. Bản nâng cấp này nhìn mộc mạc hơn cái cũ, nếu cái cũ mang lại cảm giác khoa học viễn tưởng thì cái mới mang khí chất hoang dã độc hành, vừa giản dị vừa thực dụng.
“Còn gấu trúc Doraemon của con sư phụ cũng đã sửa lại, sau này con tới chỗ rét cứ coi nó làm áo khoác mà khoác lên mình, như thế có thể cản khí lạnh mà con lại không cần truyền linh lực cho nó.”
Sau khi luyện chế đôi mắt cho Tân Tú xong, trong lúc rảnh rỗi y đã làm thêm những thứ này, nhằm giúp đồ đệ ra ngoài được thuận tiện hơn.
Tân Tú cầm những vật này mà mắt cay cay. Mới rồi nàng khóc òa như thế phần lớn là vì không cam lòng và ấm ức, nên mới cố tình kiếm chuyện nghịch ngợm với trưởng bối. Cũng chỉ có sư phụ mới dung túng nàng vô điều kiện như thế.
“Sư phụ.” Tân Tú ôm chặt sư phụ.
Quả nhiên đàn ông bên ngoài đều không tốt bằng cha nhà mình, cha có thể chữa mắt cho nàng, vừa biết nàng gặp chuyện bèn lập tức rời núi chống lưng cho nàng, còn chuẩn bị hành lý cho nàng nữa. Lúc này nàng rất muốn hát bài “Trên đời này chỉ có mẹ tốt nhất” cho sư phụ nghe, dù đổi lời bài hát từ mẹ thành sư phụ cũng không có vấn đề gì cả.
Chỉ có sư phụ mới lo lắng nàng ở bên ngoài phải đi bộ thay đi xe, lo nàng ra ngoài lạnh lại không có áo mặc, thực là lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào.
Càng lúc đồ đệ càng ôm mình chặt hơn, gấu trúc lại hoảng.
Thân Đồ Úc: “Sư phụ muốn nghỉ ngơi.”
Tân Tú: “Vậy sư phụ nghỉ ngơi đi, con chải lông cho người!” Nàng phải làm đứa con gái có hiếu mới được.
Thân Đồ Úc không dám ngủ.
Tân Tú: “Sư phụ, mai đồ nhi phải đi rồi, chờ dẫn Ô Ngọc về Tự Tại Thiên xong con sẽ tiếp tục đưa thư tới hai nơi còn lại, còn Tiên Tây và Cựu Ô nữa, chờ đưa thư xong con sẽ về.”
Thân Đồ Úc: “Nếu trên đường đi, con gặp chuyện khó khăn gì cũng có thể quay về.”
Tân Tú: “Nếu gặp chuyện khó khăn không thể giải quyết thì nhất định con sẽ quay về tìm sư phụ giúp, sư phụ cứ yên tâm.”
Sờ lông gấu một lát Tân Tú cảm thấy mình đã khá hơn nhiều. Nàng lặng lẽ rời khỏi Thục Lăng cùng Ô Ngọc, không quấy rầy tới bất kỳ ai khác, nếu không e rằng phải tổ chức tiệc to.
Tân Tú ngồi lên mô-tô bay, nàng ra hiệu cho Ô Ngọc ngồi sau mình, “Lên xe đi, ta tiễn huynh.”
Trong giây phút nói ra câu này, Tân Tú cảm thấy mình rất giống mấy tên nhóc phản nghịch ghẹo gái. Từ lúc từ chối nàng xong Ô Ngọc luôn im lặng, lúc này y cũng không hề lên tiếng, lập tức trèo lên xe.
Tân Tú lái xe một lát, thực sự không nhịn được bèn nghiêng đầu nói: “Đường trưởng lão, xin hỏi ngài ngồi thiền sau xe ta đấy ạ?” Ngồi thẳng cẳng, cách nàng đúng mười centimet, thậm chí không đụng tới một sợi tóc nào của nàng, cách né tránh này cứ gọi là đỉnh.
Thân Đồ Úc: “Đường trưởng lão?”
Tân Tú: “À, đây là một bộ phim ngày xưa ta từng xem, trong đó cũng có vị cao tăng trọc dẫn đồ đệ tới Tây Thiên thỉnh kinh. Phiền huynh ngồi nghiêng về trước, bám lấy eo ta hoặc túm áo ta cũng được, ngồi mô-tô đúng tư thế nào.”
Thân Đồ Úc xích lại gần một tẹo, lặng lẽ vòng tay hờ qua hông nàng.
Suốt đoạn đường này quả thực Tân Tú không thử chòng ghẹo y thêm nữa, chứ đừng nói đến lén lút làm những chuyện mập mờ, thái độ của nàng với y không khác nào đối xử với bạn bè tình cờ gặp gỡ, thỉnh thoảng vẫn nói đùa nhưng nói ít hơn nhiều.
Vào đêm họ cũng chẳng hề dừng lại nghỉ ngơi, xe sáp sát tầng mây, bay ngay dưới mặt trăng.
Rồi từ mặt trăng bay tới phía mặt trời.
Thân Đồ Úc: “Xuống dưới nghỉ ngơi một lát đi.”
Tân Tú: “À.”
Xuống dưới, Thân Đồ Úc quen cửa quen nẻo nói: “Ta đi tìm đồ ăn cho nàng.”
Tân Tú: “Không cần, ta có mang lương khô.”
Nàng lấy bánh ra khỏi túi bách bảo, ngồi ăn ngay trên xe, ăn xong bèn xoa xoa tay, thấy Ô Ngọc đứng đằng kia nhìn mình với vẻ rất phức tạp, dường như đang bối rối không biết phải làm gì, trông siêu ngốc.
Chẳng hiểu sao Tân Tú lại muốn cười: “Lên xe đi, ta làm mất nhiều thời gian của huynh như thế rồi, phải dẫn huynh về nhanh mới được.”
Thân Đồ Úc: “Cũng không cần vội làm chi.”
Sau khi lên đường một lát, đột nhiên Tân Tú nói: “Mới nãy ta không cho huynh đi kiếm nguyên liệu nấu ăn bởi huynh là Phật Tu, ta không biết việc sát sinh có ảnh hưởng gì đến huynh không. Ta lo cho huynh chứ không phải định ân đoạn nghĩa tuyệt với huynh đâu, nên là, đừng có nhìn ta chằm chằm như thế nữa.”
Lời tác giả:
Tú: Tui nghĩ thông rồi.
Sư phụ: Tui lại nghĩ quẩn.
Editor: Các đồng chí hãy nhớ kỹ câu này: “Tên đấy tồi lắm, về sau con tuyệt đối đừng dính dáng đến y, chỉ cần không phải y, con yêu ai sư phụ cũng sẽ không phản đối.” Thân Đồ Úc thề thốt.
Tân Tú im lặng nhìn cái đầu trọc lóc đó hồi lâu.
Mất một lúc sau Ô Ngọc mới nghe thấy nàng bảo: “Bộ… tóc giả này của huynh, chất lượng tốt thật đấy.”
Thân Đồ Úc: “…” Toi, đồ đệ sốc đến ngơ luôn rồi.
Tân Tú đột ngột giật mình, nàng dụi mắt xong nhận ra đầu Ô Ngọc vẫn trọc lóc bèn cẩn thận nói: “Ô Ngọc huynh nghe ta này, ta thích huynh không phải vì tóc huynh đâu, nên huynh cũng không cần tự ti vì không có tóc. Thực ra huynh vẫn rất đẹp mà, đầu trọc là tiêu chuẩn số một để kiểm định mỹ nhân đấy, ta hoàn toàn không ngại đâu, mà có thể nói rằng ta đột nhiên thấy thế này cũng hay đấy chứ.”
Thấy đồ đệ còn không chịu chấp nhận sự thật, Thân Đồ Úc cắn răng nói: “Nàng có biết Tự Tại Thiên là nơi nào không?”
Tân Tú đã từng nghe tới chốn ấy, nghe nói Tự Tại Thiên nọ nằm ở phía Tây, là thánh địa của Phật Tu khắp thiên hạ, có rất nhiều người một lòng hướng Phật, bôn ba vạn dặm trải qua muôn ngàn cay đắng tới Tự Tại Thiên mong được một mối Phật duyên, nhưng rất có thể cả đời cũng chẳng thấy được hình dáng nơi đó.
Mà nhóm Phật Tu tại Tự Tại Thiên rất thần bí, họ đều là sự hóa thân của sự thánh khiết từ bi… Nói gọn ra, nhóm hòa thượng ni cô này không được phá giới, giới gì cũng không được phá, Tân Tú biết không nhiều lắm, nhưng nàng biết chắc chắn Ô Ngọc không thể làm đạo lữ với nàng. Cả lăn giường với làm đạo lữ đều không thể.
“Ta đã tu hành mấy trăm năm, một khi đã phá giới ắt mất sạch tu vi, trở về làm một phàm nhân tầm thường, cả đời không vào được Tự Tại Thiên.” Thân Đồ Úc thầm thấy may vì mặt thân người bị sét đánh liệt, nên giờ lúc y nói dối đồ đệ cũng không lộ vẻ gì khác thường khiến nàng sinh nghi.
Tân Tú nghe những lời này thì không cười nổi nữa. Dù nàng luôn coi cảm xúc của bản thân lên trên hết, nhưng cũng không thể ép người khác hy sinh điều quan trọng nhất của họ để đạt được mục đích và ý định của mình, rồi lấy đó làm lẽ đương nhiên.
Nàng đặt vào vị trí của y và nghĩ, nếu nàng đã tu hành mấy trăm năm, thì liệu có vì một đoạn tình mà từ bỏ tất cả tu vi hay không? Đáp án là có, nàng thích thứ gì, vậy vì đạt được thứ đó nàng sẵn sàng làm tất cả mọi chuyện, nhưng mất đi tín ngưỡng lại khác. Cho dù nàng có thích thứ gì đến mức nào đi chăng nữa, nàng cũng sẽ không vì thứ ấy mà đánh mất ý nghĩa đã khiến mình kiên trì tới lúc này.
E là Ô Ngọc quả thực hơi thích nàng, tiếc rằng, y không thể vì một đoạn tình ngắn ngủi và mập mờ như thế mà từ bỏ tu vi và ý chí của mình, càng không thể vì nàng mà thay đổi tín ngưỡng của bản thân.
Cho nên, mối quan hệ giữa họ thực sự đã rơi vào ngõ cụt.
Lúc ấy Ô Ngọc phản ứng mạnh đến thế, có vẻ không chấp nhận nổi như thế, hẳn mới khiến y quyết định nói rõ cho nàng biết. Hóa ra là vậy.
Đúng là nghiệp chướng, suýt thì nàng hại con đường lên Tây Thiên thỉnh kinh của Ngự Đệ ca ca đi tong.
Tân Tú: “Thánh tăng, sao ngài không nói sớm.”
Thánh tăng???
Thân Đồ Úc không hiểu đấy là vụ gì, y chỉ nghĩ thầm: Đồ nhi, không phải sư phụ không nói sớm, lúc trước sư phụ có nghĩ ra cớ này đâu.
Thân Đồ Úc: “Nàng… không trách ta? Cũng không giận?”
Tân Tú: “Ta tức cái gì, theo đuổi người ta thì phải có sẵn tâm lý sẽ bị từ chối chứ, nếu bị từ chối mà sinh oán sinh hận thì chẳng phải tệ lắm ư.” Lúc theo đuổi người ta không cần mặt mũi cũng được, nhưng lúc bị từ chối thì nên biết mặt mũi là gì, phải thế chứ.
“Quãng thời gian qua huynh khiến ta rất vui vẻ, ta mới là người phải cảm ơn. Nếu huynh không xuất hiện chắc ta sẽ không gặp được người mình thích, vậy thì chán lắm.” Giọng điệu Tân Tú rất bình tĩnh, thậm chí còn có vẻ nhẹ nhõm, “Ta nên xin lỗi huynh mới phải, đôi khi ta dính người thật phiền phức quá, suýt nữa lại còn hại huynh mất hết tu vi.”
“Nhưng mà thái độ từ chối người khác của huynh thế là không được, nhớ lấy, lần sau lại gặp người theo đuổi như ta huynh nhất định phải từ chối quyết liệt vào, chứ không dễ bị người ta được voi đòi tiên lắm, nếu từ chối bằng mồm không được thì để ta dạy huynh, cứ đánh cho một trận là được.”
Thân Đồ Úc mừng rỡ nhìn đồ đệ, quả là đồ nhi của y, cầm lên được thì cũng buông xuống được, nhưng chẳng hiểu sao lòng y thoáng muộn phiền. Y nói: “Sẽ không gặp phải người khác nữa, chỉ có nàng thôi.”
Tân Tú: “Ta lại dạy huynh chuyện này nữa, lúc từ chối người khác trong rừng thì tuyệt đối đừng có nói mấy câu gây thương nhớ như vầy.”
Thân Đồ Úc: “?” Ta đã nói gì đâu?
Tân Tú: “Được rồi. Bây giờ huynh giải quyết chuyện của ta xong, chắc cũng phải đi rồi?”
Thân Đồ Úc: “Phải.”
Tân Tú: “Về Tự Tại Thiên ư?”
Thân Đồ Úc: “Ừ.”
Tân Tú: “Về sau không có cơ hội gặp lại nữa sao?”
Thân Đồ Úc: “Ta sẽ không ra ngoài nữa.” Cái người Ô Ngọc này về sau tuyệt đối không thể xuất hiện trước mặt đồ đệ.
Tân Tú: “Vậy thì tốt, ta tiễn huynh một đoạn đường, dẫn huynh về Tự Tại Thiên coi như từ biệt huynh vậy.”
Tân Tú quay về lầu trúc, nàng tìm tới sư phụ đang ngồi ngẩn người trong lò luyện, tội nghiệp nói: “Sư phụ, con muốn mẹ gấu trúc.”
Thân Đồ Úc vừa xài nick clone từ chối đồ đệ, hoàn toàn không thể nhẫn tâm từ chối yêu cầu nhỏ này bèn biến ngay thành một con gấu trúc tròn tròn. Tân Tú lập tức nhào tới ôm chầm lấy bụng con gấu trúc lông xù, lâm thời tức cảnh sinh tình, nàng gào khóc:
“Sư phụ! Oa —— đồ đệ thất tình rồi!”
Sư phụ gấu trúc bị đồ đệ gào đến nỗi hai chiếc tai đen tròn dựng đứng, mặt gấu ngơ ra.
Chuyện gì thế này? Mới rồi nói chuyện với Ô Ngọc đồ đệ vẫn còn bình thường mà, căn bản không hề tỏ ra đau khổ chút nào, rõ ràng trông rất thản nhiên! Giờ sao tự dưng lại tỏ ra đau lòng muốn chết thế này?
“Quả nhiên mối tình đầu đều chẳng kết thúc tốt đẹp!”
“Đời này không yêu đương gì nữa!”
Sư phụ gấu trúc lại giật bắn mình vì câu nói “tuyệt vọng” này. Hóa ra đồ đệ bị tổn thương dữ dội vậy ư, về sau không yêu đương gì nữa thì nghiêm trọng quá!
Y hoàn toàn không biết thanh niên thời nay lên mạng toàn nói những câu xốc nổi khoa trương như thế. Cái gì mà “Tôi chết đây”, “Tôi ngất mất”, “Tôi cười to đến mức hàng xóm dưới nhà phi lên táng”, vân vân.
Tân Tú chỉ nói bậy mà y lại coi như thật, thế là y bắt đầu đứng ngồi không yên, tay gấu thậm chí cào ra mấy vết xước lên lò luyện.
“Nếu con giận… Hay là, sư phụ giết Ô Ngọc cho con nhé?” Để cứu vớt đồ đệ tuyệt vọng, Thân Đồ Úc thậm chí rơi vào bước đường cùng mà bất chấp tất cả. Y định dàn cảnh chết giả khiến Ô Ngọc hoàn toàn “từ biệt” đồ đệ, sau khi bái bai như thế hẳn con bé sẽ quên luôn người ta. Y nghĩ, chỉ cần Ô Ngọc đã chết thì có lẽ đồ đệ sẽ không nhớ nhung cũng không khó chịu gì nữa.
Gấu trúc không có xíu kinh nghiệm nào, nghiễm nhiên nghĩ thế là phải.
Tân Tú khóc không nổi nữa, nàng ngẩng đầu lên, đặt tay mình lên tay gấu trúc đang cào lò luyện ken két: “Sư phụ, không được, không thể làm thế đâu, vậy thì quá đáng lắm. Sư phụ đừng lén lút giết huynh ấy, nếu không đến lúc đó con khóc thảm hơn nhiều, con lấy nước mắt tắm cho người luôn đấy.”
Thân Đồ Úc biến về nguyên hình, lúc này đồ đệ trong mắt y cực kỳ nhỏ nhắn. Y nhìn đồ nhi mắt còn ướt đang đè chặt tay y, sợ sư phụ mình thực sự đi kiếm chuyện với Ô Ngọc, thậm chí còn ngừng khóc và bắt đầu kiên nhẫn giảng giải cho y nghe. Quả thực có phần đáng yêu.
“Tên đấy tồi lắm, về sau con tuyệt đối đừng dính dáng đến y, chỉ cần không phải y, con yêu ai sư phụ cũng sẽ không phản đối.” Thân Đồ Úc thề thốt.
Tân Tú bỗng nhiên nhớ ra: “Sư phụ, lúc trước người phản đối bọn con như thế có phải vì người biết thực ra huynh ấy là Phật Tu không?”
Thân Đồ Úc: “… Ừm, phải, vi sư đã phát hiện ra.”
Bổ sung xong giả thiết mình vừa nghĩ ra, thấy đồ đệ không nghi ngờ gì gấu trúc mới lặng lẽ lau mồ hôi.
“Đúng rồi, sư phụ đã làm lại mô-tô bay cho con rồi, cái này không cần nhiều linh khí vẫn bay được, bên trên trang bị thêm kết giới phòng ngự, có thể cản đòn tấn công từ bên ngoài.” Thân Đồ Úc lôi chuyện mô-tô bay ra để thu hút sự chú ý của đồ đệ.
Y không dám nhìn đồ đệ khóc nức nở thêm nữa, nàng khóc mà y phát hoảng.
Tân Tú nhìn mô-tô mới của mình bất giác trầm trồ một tiếng “Trâu bò”. Bản nâng cấp này nhìn mộc mạc hơn cái cũ, nếu cái cũ mang lại cảm giác khoa học viễn tưởng thì cái mới mang khí chất hoang dã độc hành, vừa giản dị vừa thực dụng.
“Còn gấu trúc Doraemon của con sư phụ cũng đã sửa lại, sau này con tới chỗ rét cứ coi nó làm áo khoác mà khoác lên mình, như thế có thể cản khí lạnh mà con lại không cần truyền linh lực cho nó.”
Sau khi luyện chế đôi mắt cho Tân Tú xong, trong lúc rảnh rỗi y đã làm thêm những thứ này, nhằm giúp đồ đệ ra ngoài được thuận tiện hơn.
Tân Tú cầm những vật này mà mắt cay cay. Mới rồi nàng khóc òa như thế phần lớn là vì không cam lòng và ấm ức, nên mới cố tình kiếm chuyện nghịch ngợm với trưởng bối. Cũng chỉ có sư phụ mới dung túng nàng vô điều kiện như thế.
“Sư phụ.” Tân Tú ôm chặt sư phụ.
Quả nhiên đàn ông bên ngoài đều không tốt bằng cha nhà mình, cha có thể chữa mắt cho nàng, vừa biết nàng gặp chuyện bèn lập tức rời núi chống lưng cho nàng, còn chuẩn bị hành lý cho nàng nữa. Lúc này nàng rất muốn hát bài “Trên đời này chỉ có mẹ tốt nhất” cho sư phụ nghe, dù đổi lời bài hát từ mẹ thành sư phụ cũng không có vấn đề gì cả.
Chỉ có sư phụ mới lo lắng nàng ở bên ngoài phải đi bộ thay đi xe, lo nàng ra ngoài lạnh lại không có áo mặc, thực là lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào.
Càng lúc đồ đệ càng ôm mình chặt hơn, gấu trúc lại hoảng.
Thân Đồ Úc: “Sư phụ muốn nghỉ ngơi.”
Tân Tú: “Vậy sư phụ nghỉ ngơi đi, con chải lông cho người!” Nàng phải làm đứa con gái có hiếu mới được.
Thân Đồ Úc không dám ngủ.
Tân Tú: “Sư phụ, mai đồ nhi phải đi rồi, chờ dẫn Ô Ngọc về Tự Tại Thiên xong con sẽ tiếp tục đưa thư tới hai nơi còn lại, còn Tiên Tây và Cựu Ô nữa, chờ đưa thư xong con sẽ về.”
Thân Đồ Úc: “Nếu trên đường đi, con gặp chuyện khó khăn gì cũng có thể quay về.”
Tân Tú: “Nếu gặp chuyện khó khăn không thể giải quyết thì nhất định con sẽ quay về tìm sư phụ giúp, sư phụ cứ yên tâm.”
Sờ lông gấu một lát Tân Tú cảm thấy mình đã khá hơn nhiều. Nàng lặng lẽ rời khỏi Thục Lăng cùng Ô Ngọc, không quấy rầy tới bất kỳ ai khác, nếu không e rằng phải tổ chức tiệc to.
Tân Tú ngồi lên mô-tô bay, nàng ra hiệu cho Ô Ngọc ngồi sau mình, “Lên xe đi, ta tiễn huynh.”
Trong giây phút nói ra câu này, Tân Tú cảm thấy mình rất giống mấy tên nhóc phản nghịch ghẹo gái. Từ lúc từ chối nàng xong Ô Ngọc luôn im lặng, lúc này y cũng không hề lên tiếng, lập tức trèo lên xe.
Tân Tú lái xe một lát, thực sự không nhịn được bèn nghiêng đầu nói: “Đường trưởng lão, xin hỏi ngài ngồi thiền sau xe ta đấy ạ?” Ngồi thẳng cẳng, cách nàng đúng mười centimet, thậm chí không đụng tới một sợi tóc nào của nàng, cách né tránh này cứ gọi là đỉnh.
Thân Đồ Úc: “Đường trưởng lão?”
Tân Tú: “À, đây là một bộ phim ngày xưa ta từng xem, trong đó cũng có vị cao tăng trọc dẫn đồ đệ tới Tây Thiên thỉnh kinh. Phiền huynh ngồi nghiêng về trước, bám lấy eo ta hoặc túm áo ta cũng được, ngồi mô-tô đúng tư thế nào.”
Thân Đồ Úc xích lại gần một tẹo, lặng lẽ vòng tay hờ qua hông nàng.
Suốt đoạn đường này quả thực Tân Tú không thử chòng ghẹo y thêm nữa, chứ đừng nói đến lén lút làm những chuyện mập mờ, thái độ của nàng với y không khác nào đối xử với bạn bè tình cờ gặp gỡ, thỉnh thoảng vẫn nói đùa nhưng nói ít hơn nhiều.
Vào đêm họ cũng chẳng hề dừng lại nghỉ ngơi, xe sáp sát tầng mây, bay ngay dưới mặt trăng.
Rồi từ mặt trăng bay tới phía mặt trời.
Thân Đồ Úc: “Xuống dưới nghỉ ngơi một lát đi.”
Tân Tú: “À.”
Xuống dưới, Thân Đồ Úc quen cửa quen nẻo nói: “Ta đi tìm đồ ăn cho nàng.”
Tân Tú: “Không cần, ta có mang lương khô.”
Nàng lấy bánh ra khỏi túi bách bảo, ngồi ăn ngay trên xe, ăn xong bèn xoa xoa tay, thấy Ô Ngọc đứng đằng kia nhìn mình với vẻ rất phức tạp, dường như đang bối rối không biết phải làm gì, trông siêu ngốc.
Chẳng hiểu sao Tân Tú lại muốn cười: “Lên xe đi, ta làm mất nhiều thời gian của huynh như thế rồi, phải dẫn huynh về nhanh mới được.”
Thân Đồ Úc: “Cũng không cần vội làm chi.”
Sau khi lên đường một lát, đột nhiên Tân Tú nói: “Mới nãy ta không cho huynh đi kiếm nguyên liệu nấu ăn bởi huynh là Phật Tu, ta không biết việc sát sinh có ảnh hưởng gì đến huynh không. Ta lo cho huynh chứ không phải định ân đoạn nghĩa tuyệt với huynh đâu, nên là, đừng có nhìn ta chằm chằm như thế nữa.”
Lời tác giả:
Tú: Tui nghĩ thông rồi.
Sư phụ: Tui lại nghĩ quẩn.
Editor: Các đồng chí hãy nhớ kỹ câu này: “Tên đấy tồi lắm, về sau con tuyệt đối đừng dính dáng đến y, chỉ cần không phải y, con yêu ai sư phụ cũng sẽ không phản đối.” Thân Đồ Úc thề thốt.
Tác giả :
Phù Hoa