Sư Phụ Khổ Quá Rồi
Chương 47: Chuyện tình giữa người và yêu
Edit | 4702i.
Lúc này Du Nhan mới biết mình đã nhầm, Tân Tú căn bản chẳng phải nữ tử ngây thơ gì sất.
Hắn cố chịu đau mà rằng: “Không ngờ ngươi lại không bị ta mê hoặc.”
Tân Tú: “Lúc nam nhân tỏ ra tự đại trông tởm lắm. Khuyên ngươi đừng tự tin quá vậy, mỹ nam kế với ta vô dụng thôi.”
Nang khom người định trói Du Nhan, ai ngờ tuy đã uống cam lộ bị bỏ thuốc của nàng mà đến tận đây hắn vẫn còn dư sức giãy dụa, Du Nhan đột nhiên biến về nguyên hình, một con cuốn chiếu khổng lồ bao vây nàng lại bằng vạn vạn chiếc chi của nó, xúc tu biến dị định cắm xuống đầu nàng. Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc ây Tân Tú nhanh nhẹn giữ chặt lấy gấu trúc Doraemon mình mang bên người, cơ thể nàng lập tức được bao bọc bởi lớp giáp gấu trúc, Tân Tú biến thành một con thực thiết linh thú cỡ nhỏ.
Biến thân thành người gấu trúc, được bảo vệ dưới lớp da cứng cỏi khiến Tân Tú cảm nhận rõ ràng rằng sức lực của mình đã tăng lên. Độc từ thân cuốn chiếu không còn tác dụng với nàng nữa, Tân Tú trực tiếp xé thân con cuốn chiếu ra làm đôi rồi đè nó xuống đất mà nện.
Cảnh tượng này quá giống với lần trước, khiến Du Nhan thấy khó chịu tới tận sâu trong linh hồn, cơ thể yêu quái cứ run lên bần bật.
Du Nhan chưa bao giờ thấy linh khí cụ như thế, cũng không biết rằng trên đời còn có linh khí cụ như vậy, hắn chỉ thấy Tân Tú biến thành “thực thiết linh thú” nên hiển nhiên đã hiểu nhầm, “Ngươi là yêu! Nhưng tại sao trên người ngươi lại không có yêu khí! Chẳng lẽ ngươi là con gái ruột của Thâm Đồ yêu vương?!”
Càng nghĩ càng thấy phải, nếu không thực là con ruột sao vị Thâm Đồ yêu vương đã nhiều năm không rời Thục Lăng nọ lại vì bảo vệ nàng mà rời núi. Hơn nữa việc Thâm Đồ yêu vương có thân người vốn đã lạ lùng, con gái y cũng có thân người, thành ra chuyện này rất đáng thuyết phục, nhất định là Linh Chiếu tiên nhân dùng pháp thuật gì đó giấu giếm giúp cha con bọn họ.
Tân Tú rứt sạch đống chi nhìn rợn cả người trên thân cuốn chiếu ra, khiến hắn trông như một con sâu không thể giãy giụa nổi nữa, lúc ấy nàng mới lấy dây sắt nọ trói hắn lại. Bởi thấy tu vi của Du Nhan khá cao, e rằng không an toàn nên Tân Tú lại lấy ra pháp bảo khác sư phụ cho —— lưới trời.
Lúc cái lưới này cuốn quanh thân con cuốn chiếu nhìn vẫn rất bình thường, nhưng sau khi nó biến trở về hình người thì nhìn hơi quai quái, cứ như pháp bảo ấy là đạo cụ tình thú không đứng đắn nào đó vậy.
Tân Tú xác định đã khống chế được Du Nhan mới thoát khỏi trạng thái người gấu trúc. Một hồi như thế nên giờ nàng thấy chân tay hơi nhức, Tân Tú ngồi bệt xuống đất, lấy đốt chi nàng giật xuống từ thân cuốn chiếu học chọc mặt Du Nhan.
“Nói chuyện xem nào, đám yêu quái các ngươi tìm sư phụ ta báo mối thù gì, vì sao cứ phải gọi sư phụ ta là Thâm Đồ yêu vương?”
Du Nhan bị Tân Tú lừa rồi bị đánh thê thảm như thế căn bản không muốn nói chuyện với nàng. Nhưng thấy Tân Tú hỏi vẫn hắn vẫn tỏ ra ngạc nhiên, “Thế mà ngươi lại không biết sư phụ mình là yêu quái gì à?”
Tân Tú cảm thấy rất hứng thú: "Vậy sư phụ ta là yêu quái gì?”
Du Nhan: “... Chẳng phải chính ngươi cũng là yêu quái ư.”
Tân Tú: “Sao ta không biết mình biến thành yêu từ lúc nào vậy?”
Du Nhan: “Ngươi không phải thực thiết linh thú thì sao có thể biến thành thực thiết linh thú được? Ngươi không phải con gái của Thâm Đồ yêu vương ư?”
Tân Tú: “... Hình như ta đoán được gì đó rồi.”
Nàng đột ngột đứng bật dậy, khoanh tay đi nguyên một vòng sân, vẻ mặt chẳng rõ bối rối hay mừng rỡ, cuối cùng quay phắt lại túm cổ áo Du Nhan hỏi: “Sư phụ ta là thực thiết linh thú, đúng không?”
Đọc được đáp án từ ánh mắt và vẻ mặt của Du Nhan, Tân Tú cắn ngón tay: “Đệch! Sư phụ ta là gấu trúc, ngầu quá đi mất!”
Nghĩ kỹ lại thì thực tế cũng không phải là không có dấu vết gì sót lại, riêng cái eyeliner kia của sư phụ, nàng từng nghĩ đã bao giờ thấy sư phụ kẻ mày đâu, mà lại cũng chẳng thấy sư phụ tẩy trang bao giờ, chỉ có thể là bẩm sinh thôi. Còn mái tóc trắng ấy nữa, gấu trúc thì tóc trắng nghe rất chuẩn, sư phụ còn sống trong rừng trúc, đúng là gấu trúc rồi! Căn bản không phải sư phụ bị tẩu hỏa nhập ma như nàng đã nghĩ.
Nàng quả thực không nuôi được gấu trúc, nhưng nàng lại được gấu trúc nuôi kia mà, hơn nữa nói theo một nghĩa nào đó nàng còn làm “nhân viên chăn nuôi” gấu trúc nữa, dạo xưa nàng rất hay nấu cho sư phụ ăn.
Nghĩ tới đây, nàng lại nhớ tới bộ bát đũa làm bằng trúc thường xuyên biến mất của mình, trước nàng còn đoán chắc do sư phụ quá sạch sẽ, dùng bát đũa đều chỉ dùng một lần, dùng xong sẽ vứt đi, giờ xem ra là do y tiện mồm ăn luôn? Dù sao lấy đồ ăn đựng đồ ăn thì cũng để ăn cả, ăn sạch nào có vấn đề gì.
Sư phụ còn thích đồ ngọt nữa, nhất là mật ong, gấu thích mật ong cũng là điều hiển nhiên còn gì.
Càng ngày Tân Tú càng nghĩ được nhiều chi tiết, nàng hưng phấn đến nỗi đi tới đi lui trong sân, tự lẩm bẩm: “Trời ạ trời ạ, rốt cuộc ta đã bỏ qua cái gì cơ chứ? Nếu biết sư phụ là gấu trúc từ sớm ta chắc chắn đã xin người biến về nguyên hình cho ta xem, có cơ hội phải sờ cho đã đời nữa, mẹ kiếp ta bỏ lỡ bao nhiêu là dịp tốt!”
Từ từ, khoan đã —— thật sự là nàng chưa từng sờ sư phụ gấu trúc bao giờ ư?
Tân Tú chợt nhớ tới mẹ gấu trúc cực kỳ kiên nhẫn dịu dàng với nàng, khuôn mặt hiền lành của nó nhoáng lên trong đầu nàng.
Đấy không phải nguyên hình của sư phụ ấy chứ?
Trong đầu Tân Tú có gì xâu chuỗi lại với nhau. Tất cả thực thiết linh thú đều ở sau núi, mà nàng chỉ gặp duy nhất một con gấu trúc lạc đàn ở U Hoàng Sơn; sư phụ và mẹ gấu trúc đều chưa từng xuất hiện đồng thời, lúc sư phụ bận mẹ gấu trúc cũng mất tích; về sau nàng nói chuyện của mẹ gấu trúc với sư phụ, ban đêm gấu trúc đã tới tìm nàng.
Tất cả trùng hợp đều cho thấy: Cha là mẹ, mẹ là cha!
Tân Tú: “Đệch, mẹ kiếp thật chớ!”
Tân Tú: "Ha ha ha, ta có gấu trúc!"
“Ta có sư phụ gấu trúc”, câu nói này tóm gọn lại còn không phải là “Ta có gấu trúc” hay sao!
Du Nhan trơ mắt nhìn nàng bỗng dưng “nổi điên”, không kìm được mà nghĩ: Đồ nhi này của Thâm Đồ yêu vương, hẳn là điên rồi?
Tân Tú vui xong bèn quay về nở nụ cười tươi như hoa với Du Nhan, chia sẻ niềm vui cho hắn biết: “Ta rất là vui.”
Du Nhan: “...?” Rốt cuộc ngươi vui vì cái gì vậy, vui sư phụ mình là yêu quái à?
Tân Tú: "Hôm nay ta rất vui nên sẽ không giết ngươi.”
Du Nhan hơi giật mình, hắn ngẩng đầu lên hỏi: "Thật ư?!"
Tân Tú: “Điều kiện tiên quyết là ngươi chưa từng giết người lung tung.”
Du Nhan lại gục mặt xuống.
Tân Tú: “Phản ứng này của ngươi không phải chưa đánh đã khai à.”
Gương mặt đẹp đẽ của Du Nhan ép sát sạt mặt đất, hắn bỗng rơi lệ, bi thương nhìn Tân Tú: “Dù ta từng giết người, nhưng ấy là bởi bất đắc dĩ, tại nhân loại hại ta trước nên ta mới ra tay trả thù.”
Có chuyện gì chẳng lẽ không thể nói năng bình thường được hay sao, nhất định cứ phải giả vờ đáng thương như thế, dẫu hắn có khóc thê thảm cỡ nào đi chăng nữa, thì nàng nhìn cái vẻ dữ tợn mới nãy của hắn cũng đâu thương tiếc nổi. Tân Tú hưng phấn truy hỏi: “Cái gì? Con người hại ngươi bằng cách nào thế, ngươi kể coi?”
Du Nhan: "..." Ả này không có lòng thương à.
“Lúc đầu mới tới nhân gian ta chưa từng muốn hại con người, ta chỉ yêu thích sự ồn ã tại đó thôi.” Du Nhan khẽ khàng kể: “Ta gặp một nữ tử tại tòa thành nhỏ, khi đó nàng ấy đang chơi đánh đu trong sân, ta đi qua nhà nàng, thấy nàng, nàng cũng thấy ta bèn đỏ mặt vội vàng rời khỏi xích đu, mà không chơi tiếp nữa.” . Truyện Full
“Lần thứ hai ta qua nhà nàng ấy, nhặt được diều của nàng bay ra ngoài, vì lẽ đó mà biết tên nàng.”
“Về sau ta và nàng ấy yêu nhau, ta quyết định dùng thân phận phàm nhân ở bên nàng một đời một kiếp.” Hắn nói đến đây chợt đổi giọng: “Thế nhưng dẫu thề non hẹn biển, cũng không đổi được sự ngu muội của phàm nhân!”
Tân Tú: “Ồ, sau này nàng ta biết ngươi là yêu quái nên muốn giết ngươi à? Chắc có hòa thượng hoặc đạo sĩ từ đâu ra dạy nàng cách gì đó để đối phó với ngươi chăng?”
Du Nhan chậm rãi trả lời: “Không, nàng ấy sinh hạ con của chúng ta.”
“Sau khi sinh, đứa trẻ biến thành nguyên hình là cuốn chiếu, nàng ấy rất sợ.”
Tân Tú: "..."
Anh bạn à, dù là ai phát hiện mình đẻ một đám sâu bọ thì cũng sợ thôi.
Du Nhan: “Cho nên nàng ấy dội dầu lên người con chúng ta, thiêu chúng chết tươi. Ngươi có biết khi ta trở về với mẹ con họ, lại phát hiện đứa con mình chờ mong đã lâu bị phu nhân mình yêu thiêu cháy có cảm giác gì không? Nàng hoàn toàn đổi thái độ với ta, nàng sợ hãi căm ghét ta, còn muốn giết ta. Nực cười thay, nàng chỉ là một phàm nhân tầm thường, nếu ta không muốn chết nàng nào giết được ta, chẳng qua là phí công thôi.”
Tân Tú: “Cho nên ngươi giết nàng ta?”
Du Nhan: “Nàng ấy phản bội ta, không còn yêu ta nữa, lại muốn giết ta nên đương nhiên ta phải giết nàng ấy rồi. Ngươi thấy đó, chẳng lẽ ấy là lỗi của ta ư?”
Tân Tú bình tĩnh nhìn cuốn chiếu yêu đến tận lúc này vẫn giận dữ tột độ: “Cho nên sau khi giết nàng ta, ngươi không chỉ không tha cho phụ mẫu nàng, mà còn cả toàn bộ dân chúng trong tòa thành ấy. Tòa tử thành lần trước ta đi qua, kẻ giấu mặt gây sóng gió cũng là ngươi chứ gì, đám Địa Hành Thi và Phi Đầu Quỷ cũng do ngươi tạo ra, chúng vốn là dân chúng trong thành.”
Nàng trực tiếp xé toạc gương mặt yếu ớt dối trá của Du Nhan.
Yêu quái này có lẽ cuối cùng cũng biết rằng nàng sẽ không mủi lòng trước vẻ đáng thương của mình, đành ngưng giả vờ, hắn biết sắc, vẻ đau khổ yếu lòng tan sạch mà thay vào đó là sự tàn khốc: “Ta giết những kẻ đó tất nhiên là có lý do. Ta giết A Đường, đám đó lại đồn A Đường bị yêu quái không biết ở đâu ra làm bẩn, chúng nhục mạ nàng ấy khiến ta không vui, nên đương nhiên ta phải giết chúng.”
Tân Tú: “Ngươi thật là lạ, chính ngươi hận nàng thì thôi, có người mắng nàng ngươi lại muốn giết họ.”
Du Nhan nở nụ cười quái dị: “Yêu quái không phải như thế, sao xứng là yêu quái được.”
“Kẻ thích ra vẻ đạo mạo như ngươi chắc chắn muốn giết ta, nhưng muốn giết ta cũng vô dụng thôi, hang yêu sẽ không bỏ qua cho sư đồ các ngươi, dù ta có chết các ngươi cũng chẳng sống yên thân, ha ha ha ha!”
Tân Tú chờ hắn cười xong mới lấy một cái bình nhỏ ra, đè đầu Du Nhan mà đọc một câu pháp thuật, nàng biến Du Nhan thành một con côn trùng nhỏ và nhét hắn vào trong bình.
“Ta còn chưa biết có nên giết ngươi hay không, nên giết ngươi thế nào, thành ra tạm cứ giam giữ ngươi trong bình đã, chờ ta nghĩ kỹ sẽ giải quyết sau.”
Du Nhan bị nàng bắt nhưng khoảng sân này vẫn không có gì thay đổi. Cạnh bàn đồ ăn mới bày biện là một gốc hải đường, Tân Tú liếc vài lần rồi đứng dậy rời khỏi nơi đây.
Giờ nàng đang bị đuổi giết đây này, nếu bị bắt thật thì khó chơi lắm, cứ tranh thủ chuồn trước đã.
...
“Không phải nói là tìm được rồi à, chuyện Du Nhan là sao nữa?” Hồng Giao yêu vương dẫn người đến mới biết nơi này đã sớm vườn không nhà trống, hắn giận không kìm được, một chưởng đập nát khoảng sân, gốc hải đường kiều diễm nọ bị nện đến gãy vụn, nằm gọn trong đống đổ nát.
“Du Nhan nói muốn lừa đồ nhi kia của Thâm Đồ yêu vương ngoan ngoãn nghe lời, lấy đó mà uy hiếp Thâm Đồ yêu vương.” Bạch cụ họ Bạch sợ sệt nói.
Hồng Giao yêu vương thở phì phò: "Còn đòi lừa lọc ả nữa, ta thấy hắn bị lừa thì có! Còn các ngươi nữa, cứ mặc Du Nhan phá hỏng đại sự của ta!”
Bà cụ họ Bạch hơi thẹn: “Lúc ấy bọn ta đang bận đối phó nhóm Quỷ Sư ở Hạng Mao.”
“Thôi thôi.” Hồng Giao yêu vương không còn kiên nhẫn nữa: “Bớt nói nhảm đi, ả không trốn xa được, trước tiên bắt ả lại đã.”
Bà cụ họ Bạch thả con cuốn chiếu đen bé tí ra khỏi một cái ống mộc: “Giao yêu vương cứ yên tâm, lúc trước Du Nhan cho bọn ta thứ này để truy tìm mùi hương, nhất định sẽ tìm được ả.”
Tân Tú vội vàng chạy trốn, lúc này bèn lấy mô-tô bay mình cất hồi lâu ra dùng. Ngưu đạo sĩ biến mất trên chiến trường mà nàng cũng chưa định tìm lão ngay, tạm thời để lão trốn trước đi đã, bây giờ thân mình nàng còn chẳng lo xong.
Tốc độ của mô-tô bay hiển nhiên cực nhanh, nhưng tốc độ bay của Hồng Giao còn nhanh hơn. Hồng Giao yêu vương ném đám thuộc hạ tại nguyên chỗ, xuyên qua ngàn tầng mây, hắn tìm được Tân Tú dưới một vùng núi, thấy nữ tử mang yêu khí của Thâm Đồ càng ngày càng gần, Hồng Giao hừ lạnh, hắn đột ngột xuất hiện ngay trước mặt mô-tô bay của Tân Tú, giơ tay ——
"Rầm —— "
Lời tác giả: Tui đọc rất nhiều tiểu thuyết chí quái, người trong tiểu thuyết yêu đương với yêu quái xong mà phát hiện người yêu là yêu quái á, hoặc sợ gần chết, hoặc chết thẳng cẳng luôn (Hứa Tiên), dù sao đều không phải kết cục tốt đẹp gì. Còn bây giờ tất cả các loại yêu quái đều có thể yêu đương an toàn rồi, cả gấu trúc yêu cũng hem thoát được.
(Bà chính là người khiến “gấu trúc yêu cũng hem thoát” đó-).
Lúc này Du Nhan mới biết mình đã nhầm, Tân Tú căn bản chẳng phải nữ tử ngây thơ gì sất.
Hắn cố chịu đau mà rằng: “Không ngờ ngươi lại không bị ta mê hoặc.”
Tân Tú: “Lúc nam nhân tỏ ra tự đại trông tởm lắm. Khuyên ngươi đừng tự tin quá vậy, mỹ nam kế với ta vô dụng thôi.”
Nang khom người định trói Du Nhan, ai ngờ tuy đã uống cam lộ bị bỏ thuốc của nàng mà đến tận đây hắn vẫn còn dư sức giãy dụa, Du Nhan đột nhiên biến về nguyên hình, một con cuốn chiếu khổng lồ bao vây nàng lại bằng vạn vạn chiếc chi của nó, xúc tu biến dị định cắm xuống đầu nàng. Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc ây Tân Tú nhanh nhẹn giữ chặt lấy gấu trúc Doraemon mình mang bên người, cơ thể nàng lập tức được bao bọc bởi lớp giáp gấu trúc, Tân Tú biến thành một con thực thiết linh thú cỡ nhỏ.
Biến thân thành người gấu trúc, được bảo vệ dưới lớp da cứng cỏi khiến Tân Tú cảm nhận rõ ràng rằng sức lực của mình đã tăng lên. Độc từ thân cuốn chiếu không còn tác dụng với nàng nữa, Tân Tú trực tiếp xé thân con cuốn chiếu ra làm đôi rồi đè nó xuống đất mà nện.
Cảnh tượng này quá giống với lần trước, khiến Du Nhan thấy khó chịu tới tận sâu trong linh hồn, cơ thể yêu quái cứ run lên bần bật.
Du Nhan chưa bao giờ thấy linh khí cụ như thế, cũng không biết rằng trên đời còn có linh khí cụ như vậy, hắn chỉ thấy Tân Tú biến thành “thực thiết linh thú” nên hiển nhiên đã hiểu nhầm, “Ngươi là yêu! Nhưng tại sao trên người ngươi lại không có yêu khí! Chẳng lẽ ngươi là con gái ruột của Thâm Đồ yêu vương?!”
Càng nghĩ càng thấy phải, nếu không thực là con ruột sao vị Thâm Đồ yêu vương đã nhiều năm không rời Thục Lăng nọ lại vì bảo vệ nàng mà rời núi. Hơn nữa việc Thâm Đồ yêu vương có thân người vốn đã lạ lùng, con gái y cũng có thân người, thành ra chuyện này rất đáng thuyết phục, nhất định là Linh Chiếu tiên nhân dùng pháp thuật gì đó giấu giếm giúp cha con bọn họ.
Tân Tú rứt sạch đống chi nhìn rợn cả người trên thân cuốn chiếu ra, khiến hắn trông như một con sâu không thể giãy giụa nổi nữa, lúc ấy nàng mới lấy dây sắt nọ trói hắn lại. Bởi thấy tu vi của Du Nhan khá cao, e rằng không an toàn nên Tân Tú lại lấy ra pháp bảo khác sư phụ cho —— lưới trời.
Lúc cái lưới này cuốn quanh thân con cuốn chiếu nhìn vẫn rất bình thường, nhưng sau khi nó biến trở về hình người thì nhìn hơi quai quái, cứ như pháp bảo ấy là đạo cụ tình thú không đứng đắn nào đó vậy.
Tân Tú xác định đã khống chế được Du Nhan mới thoát khỏi trạng thái người gấu trúc. Một hồi như thế nên giờ nàng thấy chân tay hơi nhức, Tân Tú ngồi bệt xuống đất, lấy đốt chi nàng giật xuống từ thân cuốn chiếu học chọc mặt Du Nhan.
“Nói chuyện xem nào, đám yêu quái các ngươi tìm sư phụ ta báo mối thù gì, vì sao cứ phải gọi sư phụ ta là Thâm Đồ yêu vương?”
Du Nhan bị Tân Tú lừa rồi bị đánh thê thảm như thế căn bản không muốn nói chuyện với nàng. Nhưng thấy Tân Tú hỏi vẫn hắn vẫn tỏ ra ngạc nhiên, “Thế mà ngươi lại không biết sư phụ mình là yêu quái gì à?”
Tân Tú cảm thấy rất hứng thú: "Vậy sư phụ ta là yêu quái gì?”
Du Nhan: “... Chẳng phải chính ngươi cũng là yêu quái ư.”
Tân Tú: “Sao ta không biết mình biến thành yêu từ lúc nào vậy?”
Du Nhan: “Ngươi không phải thực thiết linh thú thì sao có thể biến thành thực thiết linh thú được? Ngươi không phải con gái của Thâm Đồ yêu vương ư?”
Tân Tú: “... Hình như ta đoán được gì đó rồi.”
Nàng đột ngột đứng bật dậy, khoanh tay đi nguyên một vòng sân, vẻ mặt chẳng rõ bối rối hay mừng rỡ, cuối cùng quay phắt lại túm cổ áo Du Nhan hỏi: “Sư phụ ta là thực thiết linh thú, đúng không?”
Đọc được đáp án từ ánh mắt và vẻ mặt của Du Nhan, Tân Tú cắn ngón tay: “Đệch! Sư phụ ta là gấu trúc, ngầu quá đi mất!”
Nghĩ kỹ lại thì thực tế cũng không phải là không có dấu vết gì sót lại, riêng cái eyeliner kia của sư phụ, nàng từng nghĩ đã bao giờ thấy sư phụ kẻ mày đâu, mà lại cũng chẳng thấy sư phụ tẩy trang bao giờ, chỉ có thể là bẩm sinh thôi. Còn mái tóc trắng ấy nữa, gấu trúc thì tóc trắng nghe rất chuẩn, sư phụ còn sống trong rừng trúc, đúng là gấu trúc rồi! Căn bản không phải sư phụ bị tẩu hỏa nhập ma như nàng đã nghĩ.
Nàng quả thực không nuôi được gấu trúc, nhưng nàng lại được gấu trúc nuôi kia mà, hơn nữa nói theo một nghĩa nào đó nàng còn làm “nhân viên chăn nuôi” gấu trúc nữa, dạo xưa nàng rất hay nấu cho sư phụ ăn.
Nghĩ tới đây, nàng lại nhớ tới bộ bát đũa làm bằng trúc thường xuyên biến mất của mình, trước nàng còn đoán chắc do sư phụ quá sạch sẽ, dùng bát đũa đều chỉ dùng một lần, dùng xong sẽ vứt đi, giờ xem ra là do y tiện mồm ăn luôn? Dù sao lấy đồ ăn đựng đồ ăn thì cũng để ăn cả, ăn sạch nào có vấn đề gì.
Sư phụ còn thích đồ ngọt nữa, nhất là mật ong, gấu thích mật ong cũng là điều hiển nhiên còn gì.
Càng ngày Tân Tú càng nghĩ được nhiều chi tiết, nàng hưng phấn đến nỗi đi tới đi lui trong sân, tự lẩm bẩm: “Trời ạ trời ạ, rốt cuộc ta đã bỏ qua cái gì cơ chứ? Nếu biết sư phụ là gấu trúc từ sớm ta chắc chắn đã xin người biến về nguyên hình cho ta xem, có cơ hội phải sờ cho đã đời nữa, mẹ kiếp ta bỏ lỡ bao nhiêu là dịp tốt!”
Từ từ, khoan đã —— thật sự là nàng chưa từng sờ sư phụ gấu trúc bao giờ ư?
Tân Tú chợt nhớ tới mẹ gấu trúc cực kỳ kiên nhẫn dịu dàng với nàng, khuôn mặt hiền lành của nó nhoáng lên trong đầu nàng.
Đấy không phải nguyên hình của sư phụ ấy chứ?
Trong đầu Tân Tú có gì xâu chuỗi lại với nhau. Tất cả thực thiết linh thú đều ở sau núi, mà nàng chỉ gặp duy nhất một con gấu trúc lạc đàn ở U Hoàng Sơn; sư phụ và mẹ gấu trúc đều chưa từng xuất hiện đồng thời, lúc sư phụ bận mẹ gấu trúc cũng mất tích; về sau nàng nói chuyện của mẹ gấu trúc với sư phụ, ban đêm gấu trúc đã tới tìm nàng.
Tất cả trùng hợp đều cho thấy: Cha là mẹ, mẹ là cha!
Tân Tú: “Đệch, mẹ kiếp thật chớ!”
Tân Tú: "Ha ha ha, ta có gấu trúc!"
“Ta có sư phụ gấu trúc”, câu nói này tóm gọn lại còn không phải là “Ta có gấu trúc” hay sao!
Du Nhan trơ mắt nhìn nàng bỗng dưng “nổi điên”, không kìm được mà nghĩ: Đồ nhi này của Thâm Đồ yêu vương, hẳn là điên rồi?
Tân Tú vui xong bèn quay về nở nụ cười tươi như hoa với Du Nhan, chia sẻ niềm vui cho hắn biết: “Ta rất là vui.”
Du Nhan: “...?” Rốt cuộc ngươi vui vì cái gì vậy, vui sư phụ mình là yêu quái à?
Tân Tú: "Hôm nay ta rất vui nên sẽ không giết ngươi.”
Du Nhan hơi giật mình, hắn ngẩng đầu lên hỏi: "Thật ư?!"
Tân Tú: “Điều kiện tiên quyết là ngươi chưa từng giết người lung tung.”
Du Nhan lại gục mặt xuống.
Tân Tú: “Phản ứng này của ngươi không phải chưa đánh đã khai à.”
Gương mặt đẹp đẽ của Du Nhan ép sát sạt mặt đất, hắn bỗng rơi lệ, bi thương nhìn Tân Tú: “Dù ta từng giết người, nhưng ấy là bởi bất đắc dĩ, tại nhân loại hại ta trước nên ta mới ra tay trả thù.”
Có chuyện gì chẳng lẽ không thể nói năng bình thường được hay sao, nhất định cứ phải giả vờ đáng thương như thế, dẫu hắn có khóc thê thảm cỡ nào đi chăng nữa, thì nàng nhìn cái vẻ dữ tợn mới nãy của hắn cũng đâu thương tiếc nổi. Tân Tú hưng phấn truy hỏi: “Cái gì? Con người hại ngươi bằng cách nào thế, ngươi kể coi?”
Du Nhan: "..." Ả này không có lòng thương à.
“Lúc đầu mới tới nhân gian ta chưa từng muốn hại con người, ta chỉ yêu thích sự ồn ã tại đó thôi.” Du Nhan khẽ khàng kể: “Ta gặp một nữ tử tại tòa thành nhỏ, khi đó nàng ấy đang chơi đánh đu trong sân, ta đi qua nhà nàng, thấy nàng, nàng cũng thấy ta bèn đỏ mặt vội vàng rời khỏi xích đu, mà không chơi tiếp nữa.” . Truyện Full
“Lần thứ hai ta qua nhà nàng ấy, nhặt được diều của nàng bay ra ngoài, vì lẽ đó mà biết tên nàng.”
“Về sau ta và nàng ấy yêu nhau, ta quyết định dùng thân phận phàm nhân ở bên nàng một đời một kiếp.” Hắn nói đến đây chợt đổi giọng: “Thế nhưng dẫu thề non hẹn biển, cũng không đổi được sự ngu muội của phàm nhân!”
Tân Tú: “Ồ, sau này nàng ta biết ngươi là yêu quái nên muốn giết ngươi à? Chắc có hòa thượng hoặc đạo sĩ từ đâu ra dạy nàng cách gì đó để đối phó với ngươi chăng?”
Du Nhan chậm rãi trả lời: “Không, nàng ấy sinh hạ con của chúng ta.”
“Sau khi sinh, đứa trẻ biến thành nguyên hình là cuốn chiếu, nàng ấy rất sợ.”
Tân Tú: "..."
Anh bạn à, dù là ai phát hiện mình đẻ một đám sâu bọ thì cũng sợ thôi.
Du Nhan: “Cho nên nàng ấy dội dầu lên người con chúng ta, thiêu chúng chết tươi. Ngươi có biết khi ta trở về với mẹ con họ, lại phát hiện đứa con mình chờ mong đã lâu bị phu nhân mình yêu thiêu cháy có cảm giác gì không? Nàng hoàn toàn đổi thái độ với ta, nàng sợ hãi căm ghét ta, còn muốn giết ta. Nực cười thay, nàng chỉ là một phàm nhân tầm thường, nếu ta không muốn chết nàng nào giết được ta, chẳng qua là phí công thôi.”
Tân Tú: “Cho nên ngươi giết nàng ta?”
Du Nhan: “Nàng ấy phản bội ta, không còn yêu ta nữa, lại muốn giết ta nên đương nhiên ta phải giết nàng ấy rồi. Ngươi thấy đó, chẳng lẽ ấy là lỗi của ta ư?”
Tân Tú bình tĩnh nhìn cuốn chiếu yêu đến tận lúc này vẫn giận dữ tột độ: “Cho nên sau khi giết nàng ta, ngươi không chỉ không tha cho phụ mẫu nàng, mà còn cả toàn bộ dân chúng trong tòa thành ấy. Tòa tử thành lần trước ta đi qua, kẻ giấu mặt gây sóng gió cũng là ngươi chứ gì, đám Địa Hành Thi và Phi Đầu Quỷ cũng do ngươi tạo ra, chúng vốn là dân chúng trong thành.”
Nàng trực tiếp xé toạc gương mặt yếu ớt dối trá của Du Nhan.
Yêu quái này có lẽ cuối cùng cũng biết rằng nàng sẽ không mủi lòng trước vẻ đáng thương của mình, đành ngưng giả vờ, hắn biết sắc, vẻ đau khổ yếu lòng tan sạch mà thay vào đó là sự tàn khốc: “Ta giết những kẻ đó tất nhiên là có lý do. Ta giết A Đường, đám đó lại đồn A Đường bị yêu quái không biết ở đâu ra làm bẩn, chúng nhục mạ nàng ấy khiến ta không vui, nên đương nhiên ta phải giết chúng.”
Tân Tú: “Ngươi thật là lạ, chính ngươi hận nàng thì thôi, có người mắng nàng ngươi lại muốn giết họ.”
Du Nhan nở nụ cười quái dị: “Yêu quái không phải như thế, sao xứng là yêu quái được.”
“Kẻ thích ra vẻ đạo mạo như ngươi chắc chắn muốn giết ta, nhưng muốn giết ta cũng vô dụng thôi, hang yêu sẽ không bỏ qua cho sư đồ các ngươi, dù ta có chết các ngươi cũng chẳng sống yên thân, ha ha ha ha!”
Tân Tú chờ hắn cười xong mới lấy một cái bình nhỏ ra, đè đầu Du Nhan mà đọc một câu pháp thuật, nàng biến Du Nhan thành một con côn trùng nhỏ và nhét hắn vào trong bình.
“Ta còn chưa biết có nên giết ngươi hay không, nên giết ngươi thế nào, thành ra tạm cứ giam giữ ngươi trong bình đã, chờ ta nghĩ kỹ sẽ giải quyết sau.”
Du Nhan bị nàng bắt nhưng khoảng sân này vẫn không có gì thay đổi. Cạnh bàn đồ ăn mới bày biện là một gốc hải đường, Tân Tú liếc vài lần rồi đứng dậy rời khỏi nơi đây.
Giờ nàng đang bị đuổi giết đây này, nếu bị bắt thật thì khó chơi lắm, cứ tranh thủ chuồn trước đã.
...
“Không phải nói là tìm được rồi à, chuyện Du Nhan là sao nữa?” Hồng Giao yêu vương dẫn người đến mới biết nơi này đã sớm vườn không nhà trống, hắn giận không kìm được, một chưởng đập nát khoảng sân, gốc hải đường kiều diễm nọ bị nện đến gãy vụn, nằm gọn trong đống đổ nát.
“Du Nhan nói muốn lừa đồ nhi kia của Thâm Đồ yêu vương ngoan ngoãn nghe lời, lấy đó mà uy hiếp Thâm Đồ yêu vương.” Bạch cụ họ Bạch sợ sệt nói.
Hồng Giao yêu vương thở phì phò: "Còn đòi lừa lọc ả nữa, ta thấy hắn bị lừa thì có! Còn các ngươi nữa, cứ mặc Du Nhan phá hỏng đại sự của ta!”
Bà cụ họ Bạch hơi thẹn: “Lúc ấy bọn ta đang bận đối phó nhóm Quỷ Sư ở Hạng Mao.”
“Thôi thôi.” Hồng Giao yêu vương không còn kiên nhẫn nữa: “Bớt nói nhảm đi, ả không trốn xa được, trước tiên bắt ả lại đã.”
Bà cụ họ Bạch thả con cuốn chiếu đen bé tí ra khỏi một cái ống mộc: “Giao yêu vương cứ yên tâm, lúc trước Du Nhan cho bọn ta thứ này để truy tìm mùi hương, nhất định sẽ tìm được ả.”
Tân Tú vội vàng chạy trốn, lúc này bèn lấy mô-tô bay mình cất hồi lâu ra dùng. Ngưu đạo sĩ biến mất trên chiến trường mà nàng cũng chưa định tìm lão ngay, tạm thời để lão trốn trước đi đã, bây giờ thân mình nàng còn chẳng lo xong.
Tốc độ của mô-tô bay hiển nhiên cực nhanh, nhưng tốc độ bay của Hồng Giao còn nhanh hơn. Hồng Giao yêu vương ném đám thuộc hạ tại nguyên chỗ, xuyên qua ngàn tầng mây, hắn tìm được Tân Tú dưới một vùng núi, thấy nữ tử mang yêu khí của Thâm Đồ càng ngày càng gần, Hồng Giao hừ lạnh, hắn đột ngột xuất hiện ngay trước mặt mô-tô bay của Tân Tú, giơ tay ——
"Rầm —— "
Lời tác giả: Tui đọc rất nhiều tiểu thuyết chí quái, người trong tiểu thuyết yêu đương với yêu quái xong mà phát hiện người yêu là yêu quái á, hoặc sợ gần chết, hoặc chết thẳng cẳng luôn (Hứa Tiên), dù sao đều không phải kết cục tốt đẹp gì. Còn bây giờ tất cả các loại yêu quái đều có thể yêu đương an toàn rồi, cả gấu trúc yêu cũng hem thoát được.
(Bà chính là người khiến “gấu trúc yêu cũng hem thoát” đó-).
Tác giả :
Phù Hoa