Sư Phụ Khổ Quá Rồi
Chương 31: Một con ngựa
Edit | 4702i
Thực ra Tân Tú chưa từng cưỡi ngựa, hồi còn ở thế giới cũ, có lần đi chơi ngang qua một chuồng ngựa nàng đã định thử cảm giác cưỡi ngựa rồi, nhưng lần đó người theo nàng là một “con lười”, nghe tới chuyện cưỡi ngựa bèn lập tức từ bỏ, nói gì mà cưỡi ngựa đã mệt còn đau mông, thà rằng về nhà sớm nằm ườn trên giường còn hơn, Tân Tú không thể thuyết phục nổi cái người chưa đánh đã thua đấy, đành nuối tiếc bỏ lỡ cơ hội học cưỡi ngựa.
Nhưng giờ, cuối cùng khi đã được ngồi lên lưng ngựa nàng mới biết thực tế nó cũng giống việc cưỡi mô-tô thôi. Phương tiện giao thông nào cũng vậy, học lý thuyết suông chỉ tổ vô ích, cứ phải thực hành mới học được.
Ra khỏi tòa thành nọ nhờ con đường không được rộng lắm, tới khi đã không thấy tường thành nữa thì cuối cùng Tân Tú đã có thể phi ngựa thật vững. Nàng cảm thấy có khi mình sở hữu năng lực điều khiển bẩm sinh nào đó chăng, nếu mà xuyên tới thế giới tương lai, phải lái robot khéo cũng học xong nhanh thôi.
Ngồi trên lưng ngựa cứ tưởng tượng thỏa thuê, Tân Tú không hề cố ý khống chế phương hướng ngựa chạy, cứ coi như đang đặt chế độ lái tự động. Con ngựa này rất dễ bảo, mà lại nó cứ cắm đầu phi về trước như có mục đích nào đó.
Thời đại này giữa các thành trì không được nối liền bằng đường cao tốc, trừ con đường đất bị quá nhiều người dẫm đạp mà nên thì nơi nơi đều là chốn hoang vắng um tùm cỏ, chỉ cần rời khỏi thành trì và những chỗ có thôn xóm thì dáo dác cả ngày cũng chẳng thấy nổi bóng người. Thời này người ta cũng không thể ra ngoài đi du lịch được, dù sao phương tiện giao thông chưa phát triển, người bình thường ra ngoài chơi chỉ tổ chịu khổ.
Tân Tú ngồi ngựa một hồi cảm thấy mông rất đau, quả thực là xóc quá.
Nàng nhảy xuống ngựa, để nó tự đi sang một bên gặm cỏ và lấy tấm bản đồ của mình ra xem. Thế nhưng con ngựa kia sau khi dừng lại cũng không định ăn cỏ, chỉ huých nhẹ đầu vào vai Tân Tú, sau đó lùi ra sau, mở to mắt nhìn nàng.
Tân Tú lấy làm lạ, “Sao thế, không ăn cỏ à? Ta dừng lại để mi nghỉ ngơi, mi không muốn nghỉ ngơi sao?”
Con ngựa ô bị nàng tiện tay cướp được này khác hẳn với tên chủ nhân xấu xí của nó, ngựa rất đẹp, mắt to mi dài, cái bờm đen vắt trên cơ thể thon gọn, dù nhìn nó không khỏe mạnh lắm nhưng bốn cẳng rất dài và thon, nhất là đôi mắt ngựa ô trông giống hệt một mỹ nam tử u buồn.
Tân Tú: “…” Tự sốc với trí tưởng tượng của mình luôn.
Nang vỗ trán, cười cười và lẩm bẩm: “Đúng là độc thân lâu rồi nên nhìn một con ngựa cũng thấy nó mi thanh mục tú* mà.”
(*) Mi thanh mục tú: Lông mày dài nhỏ và đôi mắt đẹp, chỉ diện mạo đẹp đẽ.
Con ngựa mi thanh mục tú cứ nhìn nàng bằng đôi mắt u buồn và khẩn cầu không thôi, Tân Tú lại chẳng hiểu tiếng ngựa, nàng hết cách nên đành thử nhảy lên ngồi lại. Vừa ngồi lên lưng ngựa ô nó lại chạy tiếp, Tân Tú mới hiểu ngựa dường như định dẫn nàng tới nơi nào đó.
Tân Tú thấy tò mò, con ngựa cứ vậy chở nàng mà chạy không ngừng nghỉ một ngày một đêm, lúc tảng sáng con ngựa tỏ ra rất mệt, nhưng khi nó thấy tường thành phía trước, Tân Tú nhận ra nó giật bắn lên, kể cả vó ngựa đã hơi mỏi mệt cũng trở nên nhẹ bẫng.
Có binh sĩ trông coi cửa thành nhưng chúng quá lười nhác, cứ vậy túm tụm vào nói cười to tiếng, mặc kệ người ra kẻ vào thành, Tân Tú cưỡi hẳn ngựa vào trong, phát giác mục tiêu của con ngựa rất rõ ràng, nó phi như bay tới một tòa dinh thự phía tây thành trì, nhìn thấy cổng lớn treo đèn lồng gắn chữ “Quý” cuối cùng cũng ngừng lại, phát ra tiếng hí dài như than như khóc.
Tân Tú nhảy xuống, nàng xoa cái mông hơi đau và sờ lông ngựa, hỏi: “Ta thấy mi vội vàng thế còn tưởng mi muốn tìm ngựa cái cơ đấy, rồi dẫn ta tới đây làm chi, vợ mi ở đâu?”
Ngựa ô khuỵu gối nằm xuống, nhìn vào cổng lớn Quý phủ, hai hàng lệ tuôn trào.
Tân Tú: “…”
Nàng ngồi xổm xuống: “Nhóc con này, mi khóc cái gì chứ, chớ khóc, đã là con ngựa to thế rồi.”
Ngựa ô rũ đầu xuống như thể bi thương đến đỗi không đứng nổi nữa. Tân Tú hết cách, nàng đứng dậy gõ cửa, hồi lâu mới thấy một ông chú mặt mày sầu khổ ra mở cửa, ông ta tỏ ra ngờ vực: “Ngài là?”
Cảm ơn trời đất, tuy khẩu âm sệt tiếng địa phương nhưng ông chú này nói Tân Tú cũng loáng thoáng hiểu được, nàng vừa nói vừa khua khoắng tay, hỏi phủ này có muốn mua ngựa không. Ông chú tốn sức lắm mới hiểu được, chỉ khoát khoát tay, dường như nói chuyện thế này chỉ có chủ nhà mới quyết định được, ông ta không có quyền.
Tân Tú: “Không mua cũng được, ta có một con ngựa muốn tặng cho gia chủ các người.”
Thời này một con ngựa không hề rẻ, ông chú dường như không ngờ lại gặp chuyện được tới tận nhà cho tiền như thế, tuy ngạc nhiên nhưng vẫn nhìn nàng rất khó hiểu, ông ta luyên tha luyên thuyên, vì nói rất nhanh nên Tân Tú nghe không hiểu gì. Đang đau cả đầu, trước cửa bỗng thấy một cỗ kiệu nhỏ ngừng lại, có gã thanh niên say khướt bước ra.
Mặt mày gã thanh niên cũng được, tiếc rằng khí chất hèn hạ làm hỏng mất sự hài hòa của gương mặt ấy. Ông chú nọ thấy gã thanh niên đó bèn bước về trước dìu gã. Từ xưng hô của ông ta Tân Tú nghe thấy hai chữ lang quân, xem ra gã thanh niên kia là chủ nhân của Quý gia này.
Con ma men nghe ông chú nói thì mừng húm, trên đời lại còn có chuyện tốt tới bực này ư? Đồ tự dẫn mình đến cửa không cần thì phí, gã bảo ngay một tên hầu xấu xí dẫn con ngựa ô vào trong nhà, sau đó như sợ Tân Tú hối hận mà đóng sầm cổng lại, nhốt nàng ở bên ngoài.
Tân Tú nhún nhún vai, thoắt cái đã tới cửa hàng gần đó ngồi xuống gọi một bát mì. Từ hồi xuống trần, đã lâu lắm rồi nàng không ăn được bữa nóng nào, chỉ ăn mỗi bánh mì rồi thịt khô nên đã chán ngấy.
Mì không có mỡ nhưng rất thơm, trong bát có một miếng thịt ngâm tương và mấy lát hành xanh biếc, thế cũng đã phong phú lắm, Tân Tú ăn gần hết bát mì và húp thêm hai miếng nước, dạ dày thỏa mãn rồi mới hỏi bà chủ về chuyện của Quý gia.
Bà chủ quán rất nhiệt tình, dù hai bên nói chuyện không thông thuận lắm nhưng thị cũng không mất kiên nhẫn, ngược lại còn hăng hái kể chuyện Quý gia cho nàng nghe. Bất đồng ngôn ngữ cũng không thể nào gò bó được cái tánh hóng hớt sôi nổi tuôn trào từ khóe mắt đầu mày, tới từng câu chữ trong miệng thị.
Tân Tú nghe cũng hiểu tầm tầm, Quý gia này là một nhà giàu, lão gia phu nhân của Quý phủ đều là người lương thiện, họ dạy dỗ được một đứa con trai nên người, đẹp người mà còn trẻ đã đậu tú tài, tiếc rằng mấy tháng trước vị lang quân Quý gia này không biết học hư ở đâu.
Gã mời một tên đạo sĩ về cung phụng, từ đây không học hành gì nữa mà chỉ biết đi uống rượu đánh bạc, khiến cha mẹ giận đến đổ bệnh liệt giường mà vẫn cứ mặc kệ, ngược lại còn chơi càng hăng, chẳng mấy mà tài phú Quý gia đã bị gã tiêu xài hơn nửa, việc này cũng là chuyện lạ khiến người trong thành thắc mắc mãi.
Tân Tú như tư lự gì, nàng nảy ra một suy đoán táo bạo, chẳng biết có đúng hay không.
Rời khỏi tiệm mì nọ, Tân Tú trở lại Quý gia, nhưng nàng không đi cổng chính mà chuyển hướng tới một bên góc tường Quý phủ. Độ cao của cái tường này căn bản không làm khó được Tân Tú, nàng hơi nhón chân đã nhảy vào được. Bên nọ là mấy bụi trúc, Tân Tú dửng dưng trèo vào nhà người ta còn nhàn nhã bẻ một nhánh trúc chơi.
Nàng tìm tới chuồng ngựa nơi con ngựa ô bị giam, sát vách còn có hai con ngựa nữa, so với chúng thì ngựa ô chừng nôn nóng lạ thường, nó cứ huých đầu vào cột mãi.
“Này này, từ từ đã nào.” Tân Tú tới giữ chặt cổ ngựa, “Vị huynh đài này đừng nóng vội quá, cho ta hỏi chút, huynh dẫn ta tới đây có phải muốn để ta giúp không?”
Hỏi hai lần, ngựa mới gật đầu như thể nghe hiểu.
Tân Tú: “Vậy để ta nghiệm chứng trước xem mình nghĩ có đúng không đã, ta mới nhớ mình mang theo một vật, chắc sẽ hữu ích đấy.”
Những món sư phụ chuẩn bị cho nàng đều đặt trong túi của gấu trúc Doraemon, lúc trước Tân Tú lấy ra nhìn sơ qua nên nhất thời chưa nhớ hết được. Nàng giơ tay lùng trong túi gấu trúc một lát mới móc ra một chiếc gương, là kiểu gương cầm tay của mấy tiểu cô nương.
Tân Tú gọi cái gương này là gương chiếu yêu, sư phụ chỉ nói giản lược thứ này dùng để phân biệt xem người có phải là người thật hay không, bởi vì y lo nàng sẽ gặp phải yêu ma mang ý xấu. Nhưng thật không ngờ lần đầu Tân Tú dùng tấm gương này, lại là để phân biệt xem một con ngựa có phải người hay không.
Con ngựa ô soi gương, trên mặt gương chẳng mấy đã hiện ra bóng dáng của một chàng nam tử tuấn tú trẻ trung nhưng tiều tụy, trên mái tóc đen thắt một bím tóc. Tân Tú nhìn bờm ngựa, đấy là cái bím tóc nàng bện trong quãng thời gian đi đường nhàm chán, chậc, ra là tóc của người ta.
Gương mặt của nam nhân này giống vị lang quân Quý gia say khướt nàng thấy lúc nãy gần y như đúc.
Mọi chuyện đã rõ, hiển nhiên con ngựa này mới thực sự là lang quân Quý gia, không biết tại sao hắn lại thành ra thế này.
Tân Tú: “Thấy cả đường huynh chỉ muốn về, hóa ra là nhớ nhà sốt ruột.”
Câu đó khiến ngựa ô trào lệ như suối, nó… Hắn quỳ hai gối xuống lạy nàng, dù chẳng thể nói gì nhưng ý thì đã rõ, hắn muốn nhờ nàng giúp. Chừng là khi đó thấy Tân Tú có chỗ khác thường nên mới mang hy vọng mà dẫn nàng về đây.
“Được thôi, huynh hãy cứ chờ đã, ta đi xem thử kẻ giả mạo kia rốt cuộc là thứ gì.” Nếu là yêu quái thì thật thú vị, nàng còn chưa gặp yêu quái bình thường về mặt ý nghĩa dưới nhân gian đâu.
Tân Tú mò tới phòng lang quân Quý gia, thấy gã nằm trên giường ngáy o o bèn nhảy thẳng vào qua cửa sổ, xong cầm tầm gương chiếu lên mặt gã. Khiến nàng thất vọng là gã chỉ là người bình thường, chẳng qua trong gương gã mang dáng vẻ xấu xí, răng hô mắt hí mặt mày lại lởm chởm mụn và sẹo.
Người phàm sao có thể thay hình đổi dạng, sao có thể biến người ta thành ngựa được? Thấy gã ta cũng chẳng giống kẻ có phép lạ, ắt phải có ai giúp gã.
Nhớ tới những chuyện đồn đại gã cung phụng đạo sĩ, Tân Tú bèn đoán có lẽ tám chín phần mười kẻ giở trò quỷ là tên đạo sĩ đó.
Tân Tú móc kiếm ra từ túi của gấu trúc Doraemon, nghĩ đi nghĩ lại đành nhét kiếm vào trong lấy ra hai tấm bùa. Đạo sĩ ở phía đông nam Quý phủ, lúc Tân Tú tới tìm thấy lão đang luyện đan.
Nàng từng thấy Diễm Sa sư bá luyện đan, đấy mới thực là cao thủ, chứ tên trước mặt nàng đây chân tay vụng về, nhìn là biết không có người dạy mà toàn là hàng học lỏm, Tân Tú bèn vung thẳng một tấm bùa lôi về đó.
Nàng không vung bùa lôi vào lão đạo sĩ trung niên bị bệnh mụn cơm nọ mà giáng lôi thẳng vào lò luyện đan của lão. Sau hai tiếng vang ầm ầm lò luyện đan nổ tung, dẫn đến phòng lão cũng nổ theo, tên đạo sĩ gà mờ đang luyện đan bị chính lò luyện đan của mình nổ cho ngã dúi dụi vào vườn hoa ngoài sân, bất tỉnh nhân sự.
Tân Tú: Dù biết đối phó tên này thì không khó lắm nhưng này hình như dễ quá?
Lần này quả thực Tân Tú chó ngáp phải ruồi, đạo sĩ đó đúng là có ít tài học thực thụ, nếu đối đầu chính diện có lẽ Tân Tú phải khổ sở ít nhiều, nhưng lần này lão đang luyện đan vào đoạn ngàn cân treo sợi tóc, thần trí đặt hết vào lò luyện, mà lại lão luyện liệt đan*, không thể chịu được bất kỳ va chạm gì của ngoại lực.
(*) Liệt đan: Đan dược mạnh.
Nếu giáng lôi vào đầu đạo sĩ chưa biết chừng chỉ khiến tóc lão nhiễm điện, thế nhưng giáng lôi vào lò luyện thì sức nổ rất khó lường, nổ hẳn cả căn phòng, chính Tân Tú cũng không nghĩ tới chuyện này.
Nàng nhân dịp tên đó đang hôn mê mà lấy xích ra trói đạo sĩ lại.
Cái xích này cũng là đạo cụ sư phụ chuẩn bị cho nàng, nếu bị xích này trói thì trừ khi nàng dùng linh lực, còn không sẽ chẳng tự thoát khỏi nó được, thông thường mà nói kẻ có tu vi dưới hai trăm năm ắt không thể thoát kiếp bị xích trói. Tân Tú quan sát đạo sĩ trung niên mặt đầy râu, cảm thấy có lẽ tu vi của lão chắc chẳng đến hai trăm năm mới thoáng yên lòng.
Tiếp theo thì đơn giản thôi, chờ đạo sĩ kia tỉnh dậy hỏi thử xem.
Đạo sĩ trung niên sau khi mới tỉnh đã định nổi giận, nhưng phát giác mình không thoát khỏi xiềng xích được thì mặt đổi sắc ngay, lão hoảng hốt dò xét Tân Tú, không đoán nổi nàng có ý gì.
Tân Tú: “Vị lang quân chân chính của Quý phủ do tên phù thủy nhà ngươi biến thành ngựa nhỉ, nói đi, làm sao để biến hắn lại thành người?”
Đạo sĩ trung niên trả lời, Tân Tú nghe hiểu hơn phân nửa, lão nói: “Chúng ta là đồng đạo, chỉ cần ngươi thả ta ra thì ta sẽ biến hắn về lại hình người…”
“Cốp.”
Tân Tú đá thẳng mặt lão, mỉm cười: “Đừng có phí lời, nếu ta mất kiên nhẫn thì không cần phải nghe gì nữa, cắt lưỡi ngươi luôn đấy.”
Có thể nàng giả biến thái thành công quá mà lão đạo sĩ nọ rùng mình, nghiến răng nghiến lợi khai sạch. Rất đơn giản, dùng mấy loại thảo dược hỗn hợp cho Mã huynh ăn hết, để hắn ói hết bùa chú lẫn bờm ngựa trong bụng ra là được.
Tân Tú: “Vậy làm thế nào để biến người thành ngựa thế, ta tò mò lắm, ngươi dạy ta đi.”
Đạo sĩ bất hạnh bị nàng đá thẳng vào mặt: “…”
Lời tác giả:
Các bạn muốn sư phụ ra sân vội vã thế làm chi, đến lúc cần tự y sẽ ra thôi mà.
Thực ra Tân Tú chưa từng cưỡi ngựa, hồi còn ở thế giới cũ, có lần đi chơi ngang qua một chuồng ngựa nàng đã định thử cảm giác cưỡi ngựa rồi, nhưng lần đó người theo nàng là một “con lười”, nghe tới chuyện cưỡi ngựa bèn lập tức từ bỏ, nói gì mà cưỡi ngựa đã mệt còn đau mông, thà rằng về nhà sớm nằm ườn trên giường còn hơn, Tân Tú không thể thuyết phục nổi cái người chưa đánh đã thua đấy, đành nuối tiếc bỏ lỡ cơ hội học cưỡi ngựa.
Nhưng giờ, cuối cùng khi đã được ngồi lên lưng ngựa nàng mới biết thực tế nó cũng giống việc cưỡi mô-tô thôi. Phương tiện giao thông nào cũng vậy, học lý thuyết suông chỉ tổ vô ích, cứ phải thực hành mới học được.
Ra khỏi tòa thành nọ nhờ con đường không được rộng lắm, tới khi đã không thấy tường thành nữa thì cuối cùng Tân Tú đã có thể phi ngựa thật vững. Nàng cảm thấy có khi mình sở hữu năng lực điều khiển bẩm sinh nào đó chăng, nếu mà xuyên tới thế giới tương lai, phải lái robot khéo cũng học xong nhanh thôi.
Ngồi trên lưng ngựa cứ tưởng tượng thỏa thuê, Tân Tú không hề cố ý khống chế phương hướng ngựa chạy, cứ coi như đang đặt chế độ lái tự động. Con ngựa này rất dễ bảo, mà lại nó cứ cắm đầu phi về trước như có mục đích nào đó.
Thời đại này giữa các thành trì không được nối liền bằng đường cao tốc, trừ con đường đất bị quá nhiều người dẫm đạp mà nên thì nơi nơi đều là chốn hoang vắng um tùm cỏ, chỉ cần rời khỏi thành trì và những chỗ có thôn xóm thì dáo dác cả ngày cũng chẳng thấy nổi bóng người. Thời này người ta cũng không thể ra ngoài đi du lịch được, dù sao phương tiện giao thông chưa phát triển, người bình thường ra ngoài chơi chỉ tổ chịu khổ.
Tân Tú ngồi ngựa một hồi cảm thấy mông rất đau, quả thực là xóc quá.
Nàng nhảy xuống ngựa, để nó tự đi sang một bên gặm cỏ và lấy tấm bản đồ của mình ra xem. Thế nhưng con ngựa kia sau khi dừng lại cũng không định ăn cỏ, chỉ huých nhẹ đầu vào vai Tân Tú, sau đó lùi ra sau, mở to mắt nhìn nàng.
Tân Tú lấy làm lạ, “Sao thế, không ăn cỏ à? Ta dừng lại để mi nghỉ ngơi, mi không muốn nghỉ ngơi sao?”
Con ngựa ô bị nàng tiện tay cướp được này khác hẳn với tên chủ nhân xấu xí của nó, ngựa rất đẹp, mắt to mi dài, cái bờm đen vắt trên cơ thể thon gọn, dù nhìn nó không khỏe mạnh lắm nhưng bốn cẳng rất dài và thon, nhất là đôi mắt ngựa ô trông giống hệt một mỹ nam tử u buồn.
Tân Tú: “…” Tự sốc với trí tưởng tượng của mình luôn.
Nang vỗ trán, cười cười và lẩm bẩm: “Đúng là độc thân lâu rồi nên nhìn một con ngựa cũng thấy nó mi thanh mục tú* mà.”
(*) Mi thanh mục tú: Lông mày dài nhỏ và đôi mắt đẹp, chỉ diện mạo đẹp đẽ.
Con ngựa mi thanh mục tú cứ nhìn nàng bằng đôi mắt u buồn và khẩn cầu không thôi, Tân Tú lại chẳng hiểu tiếng ngựa, nàng hết cách nên đành thử nhảy lên ngồi lại. Vừa ngồi lên lưng ngựa ô nó lại chạy tiếp, Tân Tú mới hiểu ngựa dường như định dẫn nàng tới nơi nào đó.
Tân Tú thấy tò mò, con ngựa cứ vậy chở nàng mà chạy không ngừng nghỉ một ngày một đêm, lúc tảng sáng con ngựa tỏ ra rất mệt, nhưng khi nó thấy tường thành phía trước, Tân Tú nhận ra nó giật bắn lên, kể cả vó ngựa đã hơi mỏi mệt cũng trở nên nhẹ bẫng.
Có binh sĩ trông coi cửa thành nhưng chúng quá lười nhác, cứ vậy túm tụm vào nói cười to tiếng, mặc kệ người ra kẻ vào thành, Tân Tú cưỡi hẳn ngựa vào trong, phát giác mục tiêu của con ngựa rất rõ ràng, nó phi như bay tới một tòa dinh thự phía tây thành trì, nhìn thấy cổng lớn treo đèn lồng gắn chữ “Quý” cuối cùng cũng ngừng lại, phát ra tiếng hí dài như than như khóc.
Tân Tú nhảy xuống, nàng xoa cái mông hơi đau và sờ lông ngựa, hỏi: “Ta thấy mi vội vàng thế còn tưởng mi muốn tìm ngựa cái cơ đấy, rồi dẫn ta tới đây làm chi, vợ mi ở đâu?”
Ngựa ô khuỵu gối nằm xuống, nhìn vào cổng lớn Quý phủ, hai hàng lệ tuôn trào.
Tân Tú: “…”
Nàng ngồi xổm xuống: “Nhóc con này, mi khóc cái gì chứ, chớ khóc, đã là con ngựa to thế rồi.”
Ngựa ô rũ đầu xuống như thể bi thương đến đỗi không đứng nổi nữa. Tân Tú hết cách, nàng đứng dậy gõ cửa, hồi lâu mới thấy một ông chú mặt mày sầu khổ ra mở cửa, ông ta tỏ ra ngờ vực: “Ngài là?”
Cảm ơn trời đất, tuy khẩu âm sệt tiếng địa phương nhưng ông chú này nói Tân Tú cũng loáng thoáng hiểu được, nàng vừa nói vừa khua khoắng tay, hỏi phủ này có muốn mua ngựa không. Ông chú tốn sức lắm mới hiểu được, chỉ khoát khoát tay, dường như nói chuyện thế này chỉ có chủ nhà mới quyết định được, ông ta không có quyền.
Tân Tú: “Không mua cũng được, ta có một con ngựa muốn tặng cho gia chủ các người.”
Thời này một con ngựa không hề rẻ, ông chú dường như không ngờ lại gặp chuyện được tới tận nhà cho tiền như thế, tuy ngạc nhiên nhưng vẫn nhìn nàng rất khó hiểu, ông ta luyên tha luyên thuyên, vì nói rất nhanh nên Tân Tú nghe không hiểu gì. Đang đau cả đầu, trước cửa bỗng thấy một cỗ kiệu nhỏ ngừng lại, có gã thanh niên say khướt bước ra.
Mặt mày gã thanh niên cũng được, tiếc rằng khí chất hèn hạ làm hỏng mất sự hài hòa của gương mặt ấy. Ông chú nọ thấy gã thanh niên đó bèn bước về trước dìu gã. Từ xưng hô của ông ta Tân Tú nghe thấy hai chữ lang quân, xem ra gã thanh niên kia là chủ nhân của Quý gia này.
Con ma men nghe ông chú nói thì mừng húm, trên đời lại còn có chuyện tốt tới bực này ư? Đồ tự dẫn mình đến cửa không cần thì phí, gã bảo ngay một tên hầu xấu xí dẫn con ngựa ô vào trong nhà, sau đó như sợ Tân Tú hối hận mà đóng sầm cổng lại, nhốt nàng ở bên ngoài.
Tân Tú nhún nhún vai, thoắt cái đã tới cửa hàng gần đó ngồi xuống gọi một bát mì. Từ hồi xuống trần, đã lâu lắm rồi nàng không ăn được bữa nóng nào, chỉ ăn mỗi bánh mì rồi thịt khô nên đã chán ngấy.
Mì không có mỡ nhưng rất thơm, trong bát có một miếng thịt ngâm tương và mấy lát hành xanh biếc, thế cũng đã phong phú lắm, Tân Tú ăn gần hết bát mì và húp thêm hai miếng nước, dạ dày thỏa mãn rồi mới hỏi bà chủ về chuyện của Quý gia.
Bà chủ quán rất nhiệt tình, dù hai bên nói chuyện không thông thuận lắm nhưng thị cũng không mất kiên nhẫn, ngược lại còn hăng hái kể chuyện Quý gia cho nàng nghe. Bất đồng ngôn ngữ cũng không thể nào gò bó được cái tánh hóng hớt sôi nổi tuôn trào từ khóe mắt đầu mày, tới từng câu chữ trong miệng thị.
Tân Tú nghe cũng hiểu tầm tầm, Quý gia này là một nhà giàu, lão gia phu nhân của Quý phủ đều là người lương thiện, họ dạy dỗ được một đứa con trai nên người, đẹp người mà còn trẻ đã đậu tú tài, tiếc rằng mấy tháng trước vị lang quân Quý gia này không biết học hư ở đâu.
Gã mời một tên đạo sĩ về cung phụng, từ đây không học hành gì nữa mà chỉ biết đi uống rượu đánh bạc, khiến cha mẹ giận đến đổ bệnh liệt giường mà vẫn cứ mặc kệ, ngược lại còn chơi càng hăng, chẳng mấy mà tài phú Quý gia đã bị gã tiêu xài hơn nửa, việc này cũng là chuyện lạ khiến người trong thành thắc mắc mãi.
Tân Tú như tư lự gì, nàng nảy ra một suy đoán táo bạo, chẳng biết có đúng hay không.
Rời khỏi tiệm mì nọ, Tân Tú trở lại Quý gia, nhưng nàng không đi cổng chính mà chuyển hướng tới một bên góc tường Quý phủ. Độ cao của cái tường này căn bản không làm khó được Tân Tú, nàng hơi nhón chân đã nhảy vào được. Bên nọ là mấy bụi trúc, Tân Tú dửng dưng trèo vào nhà người ta còn nhàn nhã bẻ một nhánh trúc chơi.
Nàng tìm tới chuồng ngựa nơi con ngựa ô bị giam, sát vách còn có hai con ngựa nữa, so với chúng thì ngựa ô chừng nôn nóng lạ thường, nó cứ huých đầu vào cột mãi.
“Này này, từ từ đã nào.” Tân Tú tới giữ chặt cổ ngựa, “Vị huynh đài này đừng nóng vội quá, cho ta hỏi chút, huynh dẫn ta tới đây có phải muốn để ta giúp không?”
Hỏi hai lần, ngựa mới gật đầu như thể nghe hiểu.
Tân Tú: “Vậy để ta nghiệm chứng trước xem mình nghĩ có đúng không đã, ta mới nhớ mình mang theo một vật, chắc sẽ hữu ích đấy.”
Những món sư phụ chuẩn bị cho nàng đều đặt trong túi của gấu trúc Doraemon, lúc trước Tân Tú lấy ra nhìn sơ qua nên nhất thời chưa nhớ hết được. Nàng giơ tay lùng trong túi gấu trúc một lát mới móc ra một chiếc gương, là kiểu gương cầm tay của mấy tiểu cô nương.
Tân Tú gọi cái gương này là gương chiếu yêu, sư phụ chỉ nói giản lược thứ này dùng để phân biệt xem người có phải là người thật hay không, bởi vì y lo nàng sẽ gặp phải yêu ma mang ý xấu. Nhưng thật không ngờ lần đầu Tân Tú dùng tấm gương này, lại là để phân biệt xem một con ngựa có phải người hay không.
Con ngựa ô soi gương, trên mặt gương chẳng mấy đã hiện ra bóng dáng của một chàng nam tử tuấn tú trẻ trung nhưng tiều tụy, trên mái tóc đen thắt một bím tóc. Tân Tú nhìn bờm ngựa, đấy là cái bím tóc nàng bện trong quãng thời gian đi đường nhàm chán, chậc, ra là tóc của người ta.
Gương mặt của nam nhân này giống vị lang quân Quý gia say khướt nàng thấy lúc nãy gần y như đúc.
Mọi chuyện đã rõ, hiển nhiên con ngựa này mới thực sự là lang quân Quý gia, không biết tại sao hắn lại thành ra thế này.
Tân Tú: “Thấy cả đường huynh chỉ muốn về, hóa ra là nhớ nhà sốt ruột.”
Câu đó khiến ngựa ô trào lệ như suối, nó… Hắn quỳ hai gối xuống lạy nàng, dù chẳng thể nói gì nhưng ý thì đã rõ, hắn muốn nhờ nàng giúp. Chừng là khi đó thấy Tân Tú có chỗ khác thường nên mới mang hy vọng mà dẫn nàng về đây.
“Được thôi, huynh hãy cứ chờ đã, ta đi xem thử kẻ giả mạo kia rốt cuộc là thứ gì.” Nếu là yêu quái thì thật thú vị, nàng còn chưa gặp yêu quái bình thường về mặt ý nghĩa dưới nhân gian đâu.
Tân Tú mò tới phòng lang quân Quý gia, thấy gã nằm trên giường ngáy o o bèn nhảy thẳng vào qua cửa sổ, xong cầm tầm gương chiếu lên mặt gã. Khiến nàng thất vọng là gã chỉ là người bình thường, chẳng qua trong gương gã mang dáng vẻ xấu xí, răng hô mắt hí mặt mày lại lởm chởm mụn và sẹo.
Người phàm sao có thể thay hình đổi dạng, sao có thể biến người ta thành ngựa được? Thấy gã ta cũng chẳng giống kẻ có phép lạ, ắt phải có ai giúp gã.
Nhớ tới những chuyện đồn đại gã cung phụng đạo sĩ, Tân Tú bèn đoán có lẽ tám chín phần mười kẻ giở trò quỷ là tên đạo sĩ đó.
Tân Tú móc kiếm ra từ túi của gấu trúc Doraemon, nghĩ đi nghĩ lại đành nhét kiếm vào trong lấy ra hai tấm bùa. Đạo sĩ ở phía đông nam Quý phủ, lúc Tân Tú tới tìm thấy lão đang luyện đan.
Nàng từng thấy Diễm Sa sư bá luyện đan, đấy mới thực là cao thủ, chứ tên trước mặt nàng đây chân tay vụng về, nhìn là biết không có người dạy mà toàn là hàng học lỏm, Tân Tú bèn vung thẳng một tấm bùa lôi về đó.
Nàng không vung bùa lôi vào lão đạo sĩ trung niên bị bệnh mụn cơm nọ mà giáng lôi thẳng vào lò luyện đan của lão. Sau hai tiếng vang ầm ầm lò luyện đan nổ tung, dẫn đến phòng lão cũng nổ theo, tên đạo sĩ gà mờ đang luyện đan bị chính lò luyện đan của mình nổ cho ngã dúi dụi vào vườn hoa ngoài sân, bất tỉnh nhân sự.
Tân Tú: Dù biết đối phó tên này thì không khó lắm nhưng này hình như dễ quá?
Lần này quả thực Tân Tú chó ngáp phải ruồi, đạo sĩ đó đúng là có ít tài học thực thụ, nếu đối đầu chính diện có lẽ Tân Tú phải khổ sở ít nhiều, nhưng lần này lão đang luyện đan vào đoạn ngàn cân treo sợi tóc, thần trí đặt hết vào lò luyện, mà lại lão luyện liệt đan*, không thể chịu được bất kỳ va chạm gì của ngoại lực.
(*) Liệt đan: Đan dược mạnh.
Nếu giáng lôi vào đầu đạo sĩ chưa biết chừng chỉ khiến tóc lão nhiễm điện, thế nhưng giáng lôi vào lò luyện thì sức nổ rất khó lường, nổ hẳn cả căn phòng, chính Tân Tú cũng không nghĩ tới chuyện này.
Nàng nhân dịp tên đó đang hôn mê mà lấy xích ra trói đạo sĩ lại.
Cái xích này cũng là đạo cụ sư phụ chuẩn bị cho nàng, nếu bị xích này trói thì trừ khi nàng dùng linh lực, còn không sẽ chẳng tự thoát khỏi nó được, thông thường mà nói kẻ có tu vi dưới hai trăm năm ắt không thể thoát kiếp bị xích trói. Tân Tú quan sát đạo sĩ trung niên mặt đầy râu, cảm thấy có lẽ tu vi của lão chắc chẳng đến hai trăm năm mới thoáng yên lòng.
Tiếp theo thì đơn giản thôi, chờ đạo sĩ kia tỉnh dậy hỏi thử xem.
Đạo sĩ trung niên sau khi mới tỉnh đã định nổi giận, nhưng phát giác mình không thoát khỏi xiềng xích được thì mặt đổi sắc ngay, lão hoảng hốt dò xét Tân Tú, không đoán nổi nàng có ý gì.
Tân Tú: “Vị lang quân chân chính của Quý phủ do tên phù thủy nhà ngươi biến thành ngựa nhỉ, nói đi, làm sao để biến hắn lại thành người?”
Đạo sĩ trung niên trả lời, Tân Tú nghe hiểu hơn phân nửa, lão nói: “Chúng ta là đồng đạo, chỉ cần ngươi thả ta ra thì ta sẽ biến hắn về lại hình người…”
“Cốp.”
Tân Tú đá thẳng mặt lão, mỉm cười: “Đừng có phí lời, nếu ta mất kiên nhẫn thì không cần phải nghe gì nữa, cắt lưỡi ngươi luôn đấy.”
Có thể nàng giả biến thái thành công quá mà lão đạo sĩ nọ rùng mình, nghiến răng nghiến lợi khai sạch. Rất đơn giản, dùng mấy loại thảo dược hỗn hợp cho Mã huynh ăn hết, để hắn ói hết bùa chú lẫn bờm ngựa trong bụng ra là được.
Tân Tú: “Vậy làm thế nào để biến người thành ngựa thế, ta tò mò lắm, ngươi dạy ta đi.”
Đạo sĩ bất hạnh bị nàng đá thẳng vào mặt: “…”
Lời tác giả:
Các bạn muốn sư phụ ra sân vội vã thế làm chi, đến lúc cần tự y sẽ ra thôi mà.
Tác giả :
Phù Hoa