Sư Phụ Khổ Quá Rồi
Chương 13: Sờ được gấu trúc rồi!
Trừ lão nhị ra, mấy đệ đệ muội muội khác cũng lần lượt đến thăm Tân Tú, nàng nhất nhất tặng quà chuột trúc và măng cho mấy đệ đệ muội muội bị nhận nuôi, sau đó lần lượt dỗ từng đứa một nước mắt rưng rưng không muốn đi trở về tu tiên tiếp.
Lão tam được hai sư huynh nàng ấy dẫn tới, nhìn là biết hai vị sư huynh đối xử với lão tam tốt ra sao, Tân Tú thấy vẻ mặt hai vị sư huynh ấy thân quen đến lạ —— năm ấy nàng còn nhỏ, nghỉ hè tới nhà ông ngoại chơi được ông nấu cho rất nhiều đồ ăn ngon, lúc ông nhìn nàng ăn vẻ mặt cũng y như họ vậy.
Tuổi tác ở giới tu tiên chênh lệch dữ dội, thành ra lúc nào cũng khiến người ta cảm thấy vai vế loạn lung tung beng ấy mà. Tân Tú bùi ngùi nghĩ.
Lão tứ không tự tới được mà đành nhờ một vị sư huynh tới chuyển tin, nghe nói sau khi hắn thành đồ đệ của Thiên Công sư thúc, ngay ngày đầu đã bị sư thúc xách đi xây dựng, bận bịu đến không biết đâu là đất đâu là trời.
Lão ngũ vẫn là “con trai hiếu thảo” ngày nào, hắn mang cho nàng một giỏ trái cây rất to, do phần lớn đồ đệ của Cảnh Thành Tử đều thuộc hệ mộc, ai ai cũng yêu trồng hoa hoét rau dưa cây cỏ linh tinh, lão ngũ lại hơi bẽn lẽn nên được các sư huynh sư tỷ để mắt hơn bình thường, quà gặp mặt là một đống đồ ăn, hắn ăn không hết nên chia cho mấy người họ mỗi người một ít.
Lão lục là đồ đệ của Thương Sinh sư thúc, lúc tới gặp Tân Tú còn ôm theo hai cuốn sách để học thuộc lòng, nàng ấy rầu rĩ kể cho nàng nghe chuyện sư phụ giờ đang dạy mình đọc sách và tập viết, ngày ngày lão lục chỉ biết luyện chữ và học thuộc lòng.
Tân Tú lập tức cảm thấy sư phụ mình thật là tốt làm sao, chẳng có yêu cầu gì với nàng cả.
Lão thất lão bát sung sướng nhất, chỉ hai ba ngày đã được sư phụ Bạch Phi nuôi mập mạp hơn hẳn, chẳng qua tụi nó vẫn thèm đồ ăn vặt Tân Tú làm. Tân Tú bị hai đứa lay lay tay làm nũng một hồi đành đồng ý khi nào rảnh sẽ làm ít đồ ăn vặt cho chúng, rồi bảo chúng tới đây lấy sau.
Tiểu cửu nhỏ nhất được Hàn Phòng Tử sư bá ôm tới đây, Tân Tú còn tưởng người nghiêm túc như Hàn Phòng Tử sư bá không biết nuôi trẻ con, ai biết hắn ôm trẻ con rất thạo, hiển nhiên là người có nhiều kinh nghiệm. Mà tên nhãi tiểu cửu ngày đó còn khóc lóc hô hào không muốn rời xa nàng đâu, giờ lại ôm chặt cổ Hàn Phòng Tử sư bá gọi cha, không biết sư bá đã dỗ tên nhãi này thế nào.
Từng vị sư phụ đã bắt đầu dạy tân đồ đệ kiến thức tu tiên nhập môn, cả tiểu cửu cũng bắt đầu học rồi, chỉ có Thân Đồ Úc vẫn chẳng làm gì, mặc Tân Tú chạy loạn khắp U Hoàng Sơn, mà chính nàng cũng chẳng thấy sốt ruột.
Đời người dài như thế, tu tiên dù sao cũng là chuyện sớm muộn, sốt ruột làm gì. Cảnh Thành Tử sư thúc già đến mọc râu mới bắt đầu tu tiên cũng được kia mà, nên tu tiên hiển nhiên không phải quyền chỉ người trẻ mới có.
Lúc này, Tân Tú thích việc chạy khắp núi đồi hơn, ngoại trừ ý định làm quen với địa bàn nơi đây, hiển nhiên nàng còn có mưu đồ khác. Dù nàng không vào sau núi được nhưng U Hoàng Sơn và sau núi vốn dĩ là cùng một nơi, lỡ như thực thiết linh thú bên trong muốn dạo chơi, bất cẩn tới U Hoàng Sơn thì sao, vậy nàng cứ luẩn quẩn phía sau núi kiểu gì chẳng có lúc nhìn thấy nó.
Trời không phụ lòng người, qua nửa tháng loanh quanh sau núi, ước mơ của Tân Tú cuối cùng cũng thành sự thật.
Ngày này, nàng đặt chân tới địa bàn mới mình chưa tới bao giờ, ngay sau tảng đá gần một con suối nhỏ, Tân Tú đã phát hiện một con gấu trúc siêu khổng lồ đang ngủ gà ngủ gật.
Tân Tú: Kìa, có một con gấu trúc hoang dại lạc bầy!
Không hổ danh là gấu trúc giới tu tiên, không hổ danh là thực thiết linh thú, nó còn xịn sò hơn gấu trúc nàng thấy ở thế giới cũ nhiều! Tân Tú ngay lập tức ngồi xổm xuống, núp sau tàng cây rừng mà không phát ra bất kỳ tiếng động nào, sau đó cẩn thận và chậm rãi tới con gấu trúc đó.
Con gấu trúc bị Tân Tú bắt gặp chính là Thân Đồ Úc.
Sau khi đồ đệ tới đây, mấy nơi y hay đến nghỉ ngơi đều đã trở thành địa bàn con bé thường xuyên hoạt động. Thân Đồ Úc nào ngờ đồ đệ mình lại thừa sức sống đến thế, nên y đành phải ra ngoài tìm chỗ nghỉ.
Lúc nghỉ ngơi y thích biến trở về nguyên hình hơn là dùng hình người, và còn cả một nguyên nhân khác nữa. Tóm lại, vì không muốn nguyên hình của mình khiến đứa trẻ nhỏ nào đó phải sợ, nên Thân Đồ Úc mới cố tình tránh mấy chỗ đồ đệ hay tới chơi ra.
Dòng suối nhỏ bên này cách lầu trúc khá xa, lúc trước Tân Tú chưa từng tới đây nên hai ngày nay Thân Đồ Úc đều nghỉ ở đó, nhưng tốc độ khuếch trương địa bàn của Tân Tú quá khủng khiếp, thành ra sư phụ và đồ đệ mới gặp nhau trong hoàn cảnh ngoài ý muốn này.
Thân Đồ Úc đã quen với địa bàn U Hoàng Sơn của mình, hoàn toàn không cảnh giác chút nào, mới nãy y còn đang ngẩn ngơ nghĩ chuyện khác nên không chú ý tới hoàn cảnh xung quanh, chờ tới khi Thân Đồ Úc nhận thấy hơi thở của Tân Tú, con bé đã sắp mò tới chỗ tay y rồi.
Y thoáng nghiêng đầu nghía đồ đệ, con bé ngụy trang rất đơn giản, chầm chậm tới gần y với cách thức mà tự nó cho rằng y sẽ không phát giác ra. Y ngồi ở đó, cảm thấy Tân Tú thật giống đứa bé ngo ngoe muốn nô giỡn với mình, tóm lại là rất đáng yêu.
—— Trong mắt nhân loại gấu trúc rất đáng yêu, nhưng mà trong mắt gấu trúc, đồ đệ bé nhỏ hoạt bát quá độ của mình, cũng rất là đáng yêu.
Dù sao bây giờ đồ đệ cũng thấy mình rồi, nên Thân Đồ Úc dứt khoát nằm yên tại chỗ.
Y giả vờ làm một con linh thú không có linh trí là được, đồ đệ từng nói muốn thấy thực thiết linh thú, thôi thì y cứ để con bé xem một lát vậy.
Tân Tú thấy con gấu đang ngồi tựa lưng vào tảng đá lớn như con người bỗng lay lay đầu thì lập tức ngưng di chuyển, chờ nó nheo mắt lại xong uể oải trở mình, rồi lại nằm yên như cũ nàng mới rón rén tới gần lần nữa.
Dù gấu trúc rất đáng yêu nhưng nó lại là mãnh thú trăm phần trăm, lực sát thương cực kỳ kinh khủng, nếu chọc giận gấu trúc, từ một con vật đáng yêu nó sẽ lập tức biến thành dã thú cực kỳ hung tàn. Cũng may mỗi lần vận động gấu trúc phải tiêu hao rất nhiều năng lượng, nên bình thường trông nó luôn lười nhác, chỉ cần không chọc giận gấu trúc là sẽ không có vấn đề gì cả.
Tân Tú nhìn chiếc vòng trên tay, thứ này nàng được sư phụ cho, y nói là chiếc vòng ấy sẽ bảo vệ Tân Tú, phòng việc nàng chạy lung tung khắp nơi bị thú dữ tấn công.
Có thứ này trong tay, Tân Tú lại tự tin tới gần con gấu trúc không có gì khác thường thêm hai mét. Nàng ngồi xổm sau tảng đá trầm tư một lát, nhìn đám lông trắng mềm mềm dưới ánh nắng và cả hai cái tai đen đen tròn tròn.
Thôi kệ, giơ tay sờ một lần đi, dù sao có “bùa” bảo vệ của sư phụ rồi, còn sợ gì nữa. Khó lắm mới thấy một con gấu trúc như thế, bỏ qua lần này ai biết bao giờ mới được thấy gấu trúc, nhỡ mất cơ hội tốt thì toi!
Cuối cùng nàng cũng hiểu được mấy tên yêu râu xanh hay bảo “Chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu” nghĩ gì, bởi vì hiện tại nàng cũng mang tâm trạng như thế.
Nàng nhẹ nhàng tới bên con gấu trúc, chờ xem bạn lông xù đáng yêu nọ có phản ứng gì không, nhưng gấu trúc còn chẳng thèm động đậy. Tân Tú khấp khởi mừng thầm, nhanh chóng thò tay ra lặng lẽ sờ sờ lông nó, bắt đầu mở màn thăm dò.
Trước đây có người bạn nói với nàng lông gấu trúc trưởng thành không mềm đâu, còn chẳng mềm bằng lông con chó nàng nuôi, sờ y như cái rễ tre.
Nhưng con gấu trúc này sờ đâu có giống.
Tân Tú thầm gào thét trong lòng, nàng bị mê hoặc bởi xúc cảm mềm mại của lông gấu, bàn tay như tự có ý thức mà bất giác sờ thêm lần nữa.
Chẳng lẽ do gấu trúc là linh thú ở giới tu tiên nên cảm giác khi sờ cũng khác chăng? Giống tóc của con người nếu được chăm sóc đàng hoàng cũng mềm mại hơn ấy?
Tân Tú chẳng khác nào gã yêu râu xanh đã rất sốt ruột, nàng vừa lóng ngóng sờ lông gấu trúc vừa chăm chú quan sát con gấu trúc khổng lồ siêu dễ tính.
Phải, nó to hơn những con gấu trúc nàng từng thấy rất nhiều, cũng sạch hơn hẳn, lông trắng như tuyết sờ siêu mềm, cho nên, đây là một con gấu trúc khổng lồ cực phẩm.
Tân Tú bắt đầu mặc sức tưởng tượng sau núi có một đống gấu trúc vừa đẹp vừa mềm lại còn dễ tính đang chờ mình tới sờ.
Nàng mò gấu trúc mấy lần nó cũng không thèm động đậy, thấy nó không tỏ ra bực bội, Tân Tú bèn nói với nó bằng giọng dỗ trẻ con: “Ta cũng là đệ tử ở Thục Lăng, là người tốt, sẽ không gây hại cho mi đâu, mi đừng sợ, ta rất thích mi, mi đáng yêu thật đấy, ta chỉ sờ sờ mi thôi đừng giận nha, sờ một lát ta sẽ rụt tay lại, hứa đấy…”
Thân Đồ Úc: “…”
Chẳng hiểu sao y lại thấy hơi rối lòng. Vừa muốn cười lại vừa cạn lời.
Lúc trước y tưởng đồ đệ muốn nuôi thực thiết linh thú là do nghe uy danh của nó lên mới tò mò, như chuyện Diệp Công thích rồng* thôi, chờ đến khi thực sự nhìn thấy thực thiết linh thú con bé ắt sẽ sợ, dù sao nó cũng là thú dữ nguy hiểm, nhưng y không ngờ đúng là đồ đệ chẳng sợ chút nào, cọ cọ y lâu như thế, thậm chí còn sắp dính hẳn vào người y.
(*) Diệp Công từ nhỏ đã luôn nói rằng mình rất thích rồng, nhưng khi rồng thật xuất hiện trước mặt ông, nhìn thấy khuôn mặt dữ tợn của nó ông ta lại sợ hãi.
Đúng là nghé con không sợ cọp.
Để không khiến con bé sợ, Thân Đồ Úc đành nằm yên đó không nhúc nhích, mặc cho Tân Tú sờ lông.
Tân Tú sờ móng vuốt đen đen mập mập của gấu trúc, ngầm lại thèm nhỏ dãi chỗ lông trắng trên bụng nó, ngón tay ngo ngoe mò tới chỗ đó. Nàng chậm rãi, chậm rãi đặt tay lên bụng gấu trúc, chỉ chờ nó tức giận là sẽ lập tức rụt tay lại.
Nhưng con gấu trúc nọ chỉ liếc nàng đúng một lần, cứ như món đồ chơi khổng lồ không biết giận.
Thân Tú thầm nghĩ có lẽ đây là mẹ gấu trúc, thành ra nó khá là khoan dung với trẻ con. Chắc mẹ gấu trúc thấy nàng nhỏ hơn nó rất nhiều, lại chẳng uy hiếp nổi nó nên mới không thèm phản ứng gì trước hành vi sờ lông của nàng.
Tân Tú tự thấy mình phân tích rất chuẩn mới yên lòng sờ bụng nó thật. Sau khi gấu trúc lớn hơn phần lông cũng thay đổi khá nhiều, nhất là mớ lông trắng trên bụng nó, sau khi mò tay vào hệt như vùi mình trong rừng lông, lông mềm mềm cọ rất thích tay.
Nàng mỗi lúc một gan hơn, thậm chí để cả hai tay lên sờ, liếc mẹ gấu trúc một cái, nó không phản ứng gì là tốt rồi. Cho nên nàng mới yên tâm vùi đầu vào bụng gấu trúc, hít một hơi thật sâu.
Quào ~ Đúng là thiên đường lông mềm.
Sao trên người nó không có mùi động vật vậy nhỉ, mùi siêu sạch ~ ngày xưa nàng nuôi chó, tắm cho “đại bảo bối” khá là thường xuyên, nhưng trên người chó của nàng ít nhiều vẫn vương lại mùi khó chịu. Gấu trúc tu tiên thật tuyệt vời!
Tân Tú quả thực hít lên tận bên trên, giống một con mèo hít phải cỏ bạc hà mèo, nửa người nàng đã nằm nhoài trên bụng gấu trúc.
Thân Đồ Úc nhìn cái bụng lông bị xoa loạn lên thành hình chữ X của mình, lại nhìn đồ đệ đang hưng phấn gào thét gì đó, đành phải đau đầu ngước mắt nhìn trời.
Trẻ con thật đáng sợ, tụi nó sẽ làm những việc khiến người lớn không thể nào hiểu nổi, chẳng rõ vì sao con bé lại vui đến mức này, đã vậy còn tự tung tự tác bắt đầu chơi một mình, y thực sự không thấy cái bụng của mình có gì hay, càng không hiểu tại sao đồ đệ lại hưng phấn đến vậy.
Gấu trúc khổng lồ ngồi đó giơ chân gác móng vuốt sang một bên, thở dài theo cách rất con người. Y chỉ biết là, chơi với đồ đệ thế này hơi mệt.
Tân Tú hãy còn đang mê mẩn mò lông gấu nên không để ý tới cảnh ấy, hiện tại, nàng đã hoàn toàn bị mê hoặc bởi bà mẹ gấu trúc dịu dàng hiền lành hào phóng này.
Nàng mải sờ gấu trúc đến quên cả ăn cơm, bụng réo ùng ục vẫn chưa muốn đứng dậy. Bỗng nhiên, Tân Tú cảm giác có gì đó chạm vào đầu mình: gấu trúc nâng móng vuốt đẩy đẩy nàng, dùng lực rất nhẹ, không khác nào một bà mẹ già giục con về ăn cơm.
Tân Tú đã chẳng còn sợ nó nữa mà chỉ thấy thật là thân. Nàng lưu luyến giơ tay sờ thêm hai lần mới kết thúc “bữa ăn” sờ lông gấu thịnh soạn. Giờ quả đã muộn lắm rồi, nàng ngồi xuống đất, to gan nắm lấy móng gấu trúc và ca ngợi nó với giọng vô cùng chân thành: “Mi nhất định là một người mẹ tốt!”
Đưa mắt nhìn đồ đệ rời đi, gấu trúc lại biến thành hình người ngay tại chỗ cũ.
Sư phụ kỳ quặc kẻ eyeliner đánh phấn mắt siêu đậm xuất hiện trở lại, y giơ bàn tay sơn móng đen lên, chầm chậm vuốt phẳng lại mái tóc hơi rối và vạt áo với cái choàng lông đen. Chơi với trẻ con thật kinh khủng, lúc còn trong hình dạng gấu trúc thì chẳng thấy gì, nhưng khi biến thành hình người, y phục của y đã nhăn nhúm hết rồi, cổ áo suýt nữa thì bị giật ra.
Thân Đồ Úc vừa kéo kéo cổ áo vừa chầm chậm quay về, quyết định mấy ngày tới sẽ không biến về nguyên hình nữa.
Hình người thật là tuyệt, lúc y dùng hình người đồ đệ lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời, chứ chẳng bao giờ lại gần sờ bụng y.
Lời tác giả: Ok, sờ được rồi.
Lão tam được hai sư huynh nàng ấy dẫn tới, nhìn là biết hai vị sư huynh đối xử với lão tam tốt ra sao, Tân Tú thấy vẻ mặt hai vị sư huynh ấy thân quen đến lạ —— năm ấy nàng còn nhỏ, nghỉ hè tới nhà ông ngoại chơi được ông nấu cho rất nhiều đồ ăn ngon, lúc ông nhìn nàng ăn vẻ mặt cũng y như họ vậy.
Tuổi tác ở giới tu tiên chênh lệch dữ dội, thành ra lúc nào cũng khiến người ta cảm thấy vai vế loạn lung tung beng ấy mà. Tân Tú bùi ngùi nghĩ.
Lão tứ không tự tới được mà đành nhờ một vị sư huynh tới chuyển tin, nghe nói sau khi hắn thành đồ đệ của Thiên Công sư thúc, ngay ngày đầu đã bị sư thúc xách đi xây dựng, bận bịu đến không biết đâu là đất đâu là trời.
Lão ngũ vẫn là “con trai hiếu thảo” ngày nào, hắn mang cho nàng một giỏ trái cây rất to, do phần lớn đồ đệ của Cảnh Thành Tử đều thuộc hệ mộc, ai ai cũng yêu trồng hoa hoét rau dưa cây cỏ linh tinh, lão ngũ lại hơi bẽn lẽn nên được các sư huynh sư tỷ để mắt hơn bình thường, quà gặp mặt là một đống đồ ăn, hắn ăn không hết nên chia cho mấy người họ mỗi người một ít.
Lão lục là đồ đệ của Thương Sinh sư thúc, lúc tới gặp Tân Tú còn ôm theo hai cuốn sách để học thuộc lòng, nàng ấy rầu rĩ kể cho nàng nghe chuyện sư phụ giờ đang dạy mình đọc sách và tập viết, ngày ngày lão lục chỉ biết luyện chữ và học thuộc lòng.
Tân Tú lập tức cảm thấy sư phụ mình thật là tốt làm sao, chẳng có yêu cầu gì với nàng cả.
Lão thất lão bát sung sướng nhất, chỉ hai ba ngày đã được sư phụ Bạch Phi nuôi mập mạp hơn hẳn, chẳng qua tụi nó vẫn thèm đồ ăn vặt Tân Tú làm. Tân Tú bị hai đứa lay lay tay làm nũng một hồi đành đồng ý khi nào rảnh sẽ làm ít đồ ăn vặt cho chúng, rồi bảo chúng tới đây lấy sau.
Tiểu cửu nhỏ nhất được Hàn Phòng Tử sư bá ôm tới đây, Tân Tú còn tưởng người nghiêm túc như Hàn Phòng Tử sư bá không biết nuôi trẻ con, ai biết hắn ôm trẻ con rất thạo, hiển nhiên là người có nhiều kinh nghiệm. Mà tên nhãi tiểu cửu ngày đó còn khóc lóc hô hào không muốn rời xa nàng đâu, giờ lại ôm chặt cổ Hàn Phòng Tử sư bá gọi cha, không biết sư bá đã dỗ tên nhãi này thế nào.
Từng vị sư phụ đã bắt đầu dạy tân đồ đệ kiến thức tu tiên nhập môn, cả tiểu cửu cũng bắt đầu học rồi, chỉ có Thân Đồ Úc vẫn chẳng làm gì, mặc Tân Tú chạy loạn khắp U Hoàng Sơn, mà chính nàng cũng chẳng thấy sốt ruột.
Đời người dài như thế, tu tiên dù sao cũng là chuyện sớm muộn, sốt ruột làm gì. Cảnh Thành Tử sư thúc già đến mọc râu mới bắt đầu tu tiên cũng được kia mà, nên tu tiên hiển nhiên không phải quyền chỉ người trẻ mới có.
Lúc này, Tân Tú thích việc chạy khắp núi đồi hơn, ngoại trừ ý định làm quen với địa bàn nơi đây, hiển nhiên nàng còn có mưu đồ khác. Dù nàng không vào sau núi được nhưng U Hoàng Sơn và sau núi vốn dĩ là cùng một nơi, lỡ như thực thiết linh thú bên trong muốn dạo chơi, bất cẩn tới U Hoàng Sơn thì sao, vậy nàng cứ luẩn quẩn phía sau núi kiểu gì chẳng có lúc nhìn thấy nó.
Trời không phụ lòng người, qua nửa tháng loanh quanh sau núi, ước mơ của Tân Tú cuối cùng cũng thành sự thật.
Ngày này, nàng đặt chân tới địa bàn mới mình chưa tới bao giờ, ngay sau tảng đá gần một con suối nhỏ, Tân Tú đã phát hiện một con gấu trúc siêu khổng lồ đang ngủ gà ngủ gật.
Tân Tú: Kìa, có một con gấu trúc hoang dại lạc bầy!
Không hổ danh là gấu trúc giới tu tiên, không hổ danh là thực thiết linh thú, nó còn xịn sò hơn gấu trúc nàng thấy ở thế giới cũ nhiều! Tân Tú ngay lập tức ngồi xổm xuống, núp sau tàng cây rừng mà không phát ra bất kỳ tiếng động nào, sau đó cẩn thận và chậm rãi tới con gấu trúc đó.
Con gấu trúc bị Tân Tú bắt gặp chính là Thân Đồ Úc.
Sau khi đồ đệ tới đây, mấy nơi y hay đến nghỉ ngơi đều đã trở thành địa bàn con bé thường xuyên hoạt động. Thân Đồ Úc nào ngờ đồ đệ mình lại thừa sức sống đến thế, nên y đành phải ra ngoài tìm chỗ nghỉ.
Lúc nghỉ ngơi y thích biến trở về nguyên hình hơn là dùng hình người, và còn cả một nguyên nhân khác nữa. Tóm lại, vì không muốn nguyên hình của mình khiến đứa trẻ nhỏ nào đó phải sợ, nên Thân Đồ Úc mới cố tình tránh mấy chỗ đồ đệ hay tới chơi ra.
Dòng suối nhỏ bên này cách lầu trúc khá xa, lúc trước Tân Tú chưa từng tới đây nên hai ngày nay Thân Đồ Úc đều nghỉ ở đó, nhưng tốc độ khuếch trương địa bàn của Tân Tú quá khủng khiếp, thành ra sư phụ và đồ đệ mới gặp nhau trong hoàn cảnh ngoài ý muốn này.
Thân Đồ Úc đã quen với địa bàn U Hoàng Sơn của mình, hoàn toàn không cảnh giác chút nào, mới nãy y còn đang ngẩn ngơ nghĩ chuyện khác nên không chú ý tới hoàn cảnh xung quanh, chờ tới khi Thân Đồ Úc nhận thấy hơi thở của Tân Tú, con bé đã sắp mò tới chỗ tay y rồi.
Y thoáng nghiêng đầu nghía đồ đệ, con bé ngụy trang rất đơn giản, chầm chậm tới gần y với cách thức mà tự nó cho rằng y sẽ không phát giác ra. Y ngồi ở đó, cảm thấy Tân Tú thật giống đứa bé ngo ngoe muốn nô giỡn với mình, tóm lại là rất đáng yêu.
—— Trong mắt nhân loại gấu trúc rất đáng yêu, nhưng mà trong mắt gấu trúc, đồ đệ bé nhỏ hoạt bát quá độ của mình, cũng rất là đáng yêu.
Dù sao bây giờ đồ đệ cũng thấy mình rồi, nên Thân Đồ Úc dứt khoát nằm yên tại chỗ.
Y giả vờ làm một con linh thú không có linh trí là được, đồ đệ từng nói muốn thấy thực thiết linh thú, thôi thì y cứ để con bé xem một lát vậy.
Tân Tú thấy con gấu đang ngồi tựa lưng vào tảng đá lớn như con người bỗng lay lay đầu thì lập tức ngưng di chuyển, chờ nó nheo mắt lại xong uể oải trở mình, rồi lại nằm yên như cũ nàng mới rón rén tới gần lần nữa.
Dù gấu trúc rất đáng yêu nhưng nó lại là mãnh thú trăm phần trăm, lực sát thương cực kỳ kinh khủng, nếu chọc giận gấu trúc, từ một con vật đáng yêu nó sẽ lập tức biến thành dã thú cực kỳ hung tàn. Cũng may mỗi lần vận động gấu trúc phải tiêu hao rất nhiều năng lượng, nên bình thường trông nó luôn lười nhác, chỉ cần không chọc giận gấu trúc là sẽ không có vấn đề gì cả.
Tân Tú nhìn chiếc vòng trên tay, thứ này nàng được sư phụ cho, y nói là chiếc vòng ấy sẽ bảo vệ Tân Tú, phòng việc nàng chạy lung tung khắp nơi bị thú dữ tấn công.
Có thứ này trong tay, Tân Tú lại tự tin tới gần con gấu trúc không có gì khác thường thêm hai mét. Nàng ngồi xổm sau tảng đá trầm tư một lát, nhìn đám lông trắng mềm mềm dưới ánh nắng và cả hai cái tai đen đen tròn tròn.
Thôi kệ, giơ tay sờ một lần đi, dù sao có “bùa” bảo vệ của sư phụ rồi, còn sợ gì nữa. Khó lắm mới thấy một con gấu trúc như thế, bỏ qua lần này ai biết bao giờ mới được thấy gấu trúc, nhỡ mất cơ hội tốt thì toi!
Cuối cùng nàng cũng hiểu được mấy tên yêu râu xanh hay bảo “Chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu” nghĩ gì, bởi vì hiện tại nàng cũng mang tâm trạng như thế.
Nàng nhẹ nhàng tới bên con gấu trúc, chờ xem bạn lông xù đáng yêu nọ có phản ứng gì không, nhưng gấu trúc còn chẳng thèm động đậy. Tân Tú khấp khởi mừng thầm, nhanh chóng thò tay ra lặng lẽ sờ sờ lông nó, bắt đầu mở màn thăm dò.
Trước đây có người bạn nói với nàng lông gấu trúc trưởng thành không mềm đâu, còn chẳng mềm bằng lông con chó nàng nuôi, sờ y như cái rễ tre.
Nhưng con gấu trúc này sờ đâu có giống.
Tân Tú thầm gào thét trong lòng, nàng bị mê hoặc bởi xúc cảm mềm mại của lông gấu, bàn tay như tự có ý thức mà bất giác sờ thêm lần nữa.
Chẳng lẽ do gấu trúc là linh thú ở giới tu tiên nên cảm giác khi sờ cũng khác chăng? Giống tóc của con người nếu được chăm sóc đàng hoàng cũng mềm mại hơn ấy?
Tân Tú chẳng khác nào gã yêu râu xanh đã rất sốt ruột, nàng vừa lóng ngóng sờ lông gấu trúc vừa chăm chú quan sát con gấu trúc khổng lồ siêu dễ tính.
Phải, nó to hơn những con gấu trúc nàng từng thấy rất nhiều, cũng sạch hơn hẳn, lông trắng như tuyết sờ siêu mềm, cho nên, đây là một con gấu trúc khổng lồ cực phẩm.
Tân Tú bắt đầu mặc sức tưởng tượng sau núi có một đống gấu trúc vừa đẹp vừa mềm lại còn dễ tính đang chờ mình tới sờ.
Nàng mò gấu trúc mấy lần nó cũng không thèm động đậy, thấy nó không tỏ ra bực bội, Tân Tú bèn nói với nó bằng giọng dỗ trẻ con: “Ta cũng là đệ tử ở Thục Lăng, là người tốt, sẽ không gây hại cho mi đâu, mi đừng sợ, ta rất thích mi, mi đáng yêu thật đấy, ta chỉ sờ sờ mi thôi đừng giận nha, sờ một lát ta sẽ rụt tay lại, hứa đấy…”
Thân Đồ Úc: “…”
Chẳng hiểu sao y lại thấy hơi rối lòng. Vừa muốn cười lại vừa cạn lời.
Lúc trước y tưởng đồ đệ muốn nuôi thực thiết linh thú là do nghe uy danh của nó lên mới tò mò, như chuyện Diệp Công thích rồng* thôi, chờ đến khi thực sự nhìn thấy thực thiết linh thú con bé ắt sẽ sợ, dù sao nó cũng là thú dữ nguy hiểm, nhưng y không ngờ đúng là đồ đệ chẳng sợ chút nào, cọ cọ y lâu như thế, thậm chí còn sắp dính hẳn vào người y.
(*) Diệp Công từ nhỏ đã luôn nói rằng mình rất thích rồng, nhưng khi rồng thật xuất hiện trước mặt ông, nhìn thấy khuôn mặt dữ tợn của nó ông ta lại sợ hãi.
Đúng là nghé con không sợ cọp.
Để không khiến con bé sợ, Thân Đồ Úc đành nằm yên đó không nhúc nhích, mặc cho Tân Tú sờ lông.
Tân Tú sờ móng vuốt đen đen mập mập của gấu trúc, ngầm lại thèm nhỏ dãi chỗ lông trắng trên bụng nó, ngón tay ngo ngoe mò tới chỗ đó. Nàng chậm rãi, chậm rãi đặt tay lên bụng gấu trúc, chỉ chờ nó tức giận là sẽ lập tức rụt tay lại.
Nhưng con gấu trúc nọ chỉ liếc nàng đúng một lần, cứ như món đồ chơi khổng lồ không biết giận.
Thân Tú thầm nghĩ có lẽ đây là mẹ gấu trúc, thành ra nó khá là khoan dung với trẻ con. Chắc mẹ gấu trúc thấy nàng nhỏ hơn nó rất nhiều, lại chẳng uy hiếp nổi nó nên mới không thèm phản ứng gì trước hành vi sờ lông của nàng.
Tân Tú tự thấy mình phân tích rất chuẩn mới yên lòng sờ bụng nó thật. Sau khi gấu trúc lớn hơn phần lông cũng thay đổi khá nhiều, nhất là mớ lông trắng trên bụng nó, sau khi mò tay vào hệt như vùi mình trong rừng lông, lông mềm mềm cọ rất thích tay.
Nàng mỗi lúc một gan hơn, thậm chí để cả hai tay lên sờ, liếc mẹ gấu trúc một cái, nó không phản ứng gì là tốt rồi. Cho nên nàng mới yên tâm vùi đầu vào bụng gấu trúc, hít một hơi thật sâu.
Quào ~ Đúng là thiên đường lông mềm.
Sao trên người nó không có mùi động vật vậy nhỉ, mùi siêu sạch ~ ngày xưa nàng nuôi chó, tắm cho “đại bảo bối” khá là thường xuyên, nhưng trên người chó của nàng ít nhiều vẫn vương lại mùi khó chịu. Gấu trúc tu tiên thật tuyệt vời!
Tân Tú quả thực hít lên tận bên trên, giống một con mèo hít phải cỏ bạc hà mèo, nửa người nàng đã nằm nhoài trên bụng gấu trúc.
Thân Đồ Úc nhìn cái bụng lông bị xoa loạn lên thành hình chữ X của mình, lại nhìn đồ đệ đang hưng phấn gào thét gì đó, đành phải đau đầu ngước mắt nhìn trời.
Trẻ con thật đáng sợ, tụi nó sẽ làm những việc khiến người lớn không thể nào hiểu nổi, chẳng rõ vì sao con bé lại vui đến mức này, đã vậy còn tự tung tự tác bắt đầu chơi một mình, y thực sự không thấy cái bụng của mình có gì hay, càng không hiểu tại sao đồ đệ lại hưng phấn đến vậy.
Gấu trúc khổng lồ ngồi đó giơ chân gác móng vuốt sang một bên, thở dài theo cách rất con người. Y chỉ biết là, chơi với đồ đệ thế này hơi mệt.
Tân Tú hãy còn đang mê mẩn mò lông gấu nên không để ý tới cảnh ấy, hiện tại, nàng đã hoàn toàn bị mê hoặc bởi bà mẹ gấu trúc dịu dàng hiền lành hào phóng này.
Nàng mải sờ gấu trúc đến quên cả ăn cơm, bụng réo ùng ục vẫn chưa muốn đứng dậy. Bỗng nhiên, Tân Tú cảm giác có gì đó chạm vào đầu mình: gấu trúc nâng móng vuốt đẩy đẩy nàng, dùng lực rất nhẹ, không khác nào một bà mẹ già giục con về ăn cơm.
Tân Tú đã chẳng còn sợ nó nữa mà chỉ thấy thật là thân. Nàng lưu luyến giơ tay sờ thêm hai lần mới kết thúc “bữa ăn” sờ lông gấu thịnh soạn. Giờ quả đã muộn lắm rồi, nàng ngồi xuống đất, to gan nắm lấy móng gấu trúc và ca ngợi nó với giọng vô cùng chân thành: “Mi nhất định là một người mẹ tốt!”
Đưa mắt nhìn đồ đệ rời đi, gấu trúc lại biến thành hình người ngay tại chỗ cũ.
Sư phụ kỳ quặc kẻ eyeliner đánh phấn mắt siêu đậm xuất hiện trở lại, y giơ bàn tay sơn móng đen lên, chầm chậm vuốt phẳng lại mái tóc hơi rối và vạt áo với cái choàng lông đen. Chơi với trẻ con thật kinh khủng, lúc còn trong hình dạng gấu trúc thì chẳng thấy gì, nhưng khi biến thành hình người, y phục của y đã nhăn nhúm hết rồi, cổ áo suýt nữa thì bị giật ra.
Thân Đồ Úc vừa kéo kéo cổ áo vừa chầm chậm quay về, quyết định mấy ngày tới sẽ không biến về nguyên hình nữa.
Hình người thật là tuyệt, lúc y dùng hình người đồ đệ lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời, chứ chẳng bao giờ lại gần sờ bụng y.
Lời tác giả: Ok, sờ được rồi.
Tác giả :
Phù Hoa