Sư Phụ Con Yêu Người
Chương 75: Đại kết cục 1
Yêu Giới.
Hôm nay là đại hôn của công chúa yêu giới và long đế của yêu long tộc, tất cả các chúng yêu đều ăn mừng, chúc phúc cho đôi kim đồng ngọc nữ này.
"Chúc mừng yêu vương!"
Thiết Y thượng thần cùng thê tử cũng đã đến tham dự, thấy hắn yêu vương cùng yêu hậu của mình cũng niềm nở ra nghênh tiếp.
"Thiết Y thượng thần cùng thê tử cũng đến đây! Đúng là vinh hạnh cho yêu giới ta"
"Ngài đã quá lời"
"Đông Thương điện hạ ngài ấy không đến ư?"
Đưa mắt nhìn, như đã thiếu ai, yêu hậu cũng lên tiếng, khẽ lắc đầu, Thiết Y thượng thần đưa ra bộ mặt cũng chẳng mấy là an tâm.
"Hắn vẫn cứ ở lì trong địa phủ của mình, một ngày mà thê tử của hắn không tỉnh dậy thì ngày đó đừng mong hắn rời đi"
"Tương Nhi đã ngủ 600 năm rồi phải không?"
Yêu hậu đưa ra bộ mặt đầy lo lắng, làm tâm trạng của Mộc Ngạn Nhi cũng bất an theo.
"Ừ! Nàng ta không biết khi nào sẽ tỉnh! Cái ngày ma vương biến mất cũng là ngày nàng ấy như vậy, lúc trước khi còn là mạnh bà ở địa phủ, mặc dù diêm vương ngài ấy tính tình nóng lạnh thất thường nhưng không giống như hôm nay, lúc nào cũng chỉ mang một vẻ mặt, ngay đến ngày đại hôn của bọn ta, ngài ấy cũng không đến dự, thật khiến người khác phải lo lắng"
"Thôi! Thôi! Hôm nay là ngày vui của Bất Bất nhà ta, mọi người phải vui mới phải chứ!"
Thấy yêu vương nói đúng, nên mọi người cũng cố bỏ qua chuyện đó để chung vui cùng Bất Bất và Vân Thiên trong ngày đại hôn này.
Trong yêu điện, đôi tân lang tân nương đang cúi người cho câu phu thê giao bái, tất cả ai cũng nở đầy ý cười trên mặt, nhưng người vui nhất chính là đôi tân lang, tân nương kia, họ đã chờ ngày này lâu lắm rồi! Nay mới có thể về chung một nhà, thật không uổng công chờ đợi bấy lâu nay.
===========================
Thiên Trì.
"Sư phụ! Chàng định xuống núi sao? Chàng phải dẫn Tử Âm theo mới được"
Thấy nàng nhõng nhẻo Thiên Mạch thật hết biết đường từ chối, nhìn gương mặt quá đổi quen thuộc này, hắn thật không ngờ người mà hắn yêu thương suốt mấy trăm năm nay lại đứng trước mặt hắn một lần nữa, đây là khuôn mặt Tương Nhi của hắn, không hiểu nổi tại sao Tử Âm lớn lên lại giống hệt Tương Nhi đến thế từ khuôn mặt cho đến tính tình, nhưng mà giờ đều đó không còn quan trọng nữa vì nàng là ai không quan trọng, quan trọng là người hắn yêu đã đáp trả tình yêu của hắn.
"Sư phụ! Sao chàng không nói gì?"
"Được chứ! Sắp đến đại hôn của chúng ta rồi, nên ta cũng không muốn để nàng ở lại một mình"
Hắn mỉm cười, tay đã kéo Tử Âm vào lòng, má nàng cũng đã ửng hồng, sư phụ là người nàng yêu quý nhất trên trần thế này, được làm thê tử của chàng là đều mà nàng ao ước từ mấy trăm năm trước rồi! Nay đều đó sắp thành sự thật thì còn đều gì hạnh phúc hơn nữa kia chứ!.
"Sư phụ! Tử Âm yêu chàng!"
===========================
Thiên Giới.
Tư mệnh đã từ chức rồi! Người thay thế lại là một báo yêu, khi hắn được nhận chức này cũng là lúc hắn bị thanh tẩy đi yêu khí trên người để trở thành tiên trên thiên giới.
Chính điện.
"Bẩm thiên đế! Thiên long đế bảo còn nhiều chuyện phải xử lý quá nên không thể đến dự được!"
Sao lời bẩm báo của một tiểu tiên, là sự bàn luận sôi nổi của các chúng tiên.
"Thật khó mời được thiên long đế à! Nhưng ngài ấy cũng không nể mặt gì cả"
Nghe hỏa quân nói vậy, thủy quân cũng góp vào.
"Đúng vậy! Dù sao cũng do thiên đế đích thân mời, mà lại!"
"Phải đấy! Phải đấy!"
Thấy chúng tiên cũng bất bình, nhưng thiên đế cũng hết cách, hắn là thiên long đế kia mà, dù sao thiên đế hắn đây cũng nể hắn vài phần, với lại con người hắn vốn băng lãnh, nơi nhộn nhịp làm sao có mặt hắn được kia chứ!.
"Khụ! Được rồi! Các chư tiên cũng biết thiên long đế là một người rất ghét những nơi quá mức ồn ào, nên ta cũng không ép được hắn"
Thấy thiên đế ra miệng, nên các chúng tiên cũng không dám hó hé nữa, nhẹ thở ra thiên đế thật ra cũng không phải quan tâm chuyện này lắm, mà chuyện của hắn lo là chuyện của đệ đệ hắn kia, cái thằng suốt 600 năm cứ trốn miết nơi địa phủ, chẳng chịu lên thiên giới lấy một chuyến.
"Đông Thương điện hạ cai quản âm giới chắc có quá nhiều chuyện xử lý? Hình như đã lâu lắm rồi không thấy ngài ấy?"(nguyệt lão cũng lên tiếng)
Mới nghĩ đã có người nhắc đến, làm thiên đế cũng không biết phải trả lời thế nào, thiên hậu đã nhanh nhạy hơn.
"Đông Thương đệ ấy đúng là rất bận, các chư tiên cũng biết là âm giới là nơi mà phàm nhân hay yêu ma khi chết đều phải đến đó, nên bận là đúng thôi!"
"À! Phải đấy! Đúng rồi"(nhốn nháo)
Nhẹ thở phào nhẹ nhõm, thiên đế nhìn thiên hậu như một vị ơn nhân, thật ra chuyện của thê tử Đông Thương là chuyện nhà, tốt nhất là không nên nói ra, mất công lại làm cho thiên hạ lời ra tiếng vào.
Viện của tư mệnh.
"Tư mệnh tinh quân người định đi đâu vậy?"
Một tiểu tiên đồng tròn mắt mà hỏi hắn, khẽ liếc con mắt màu hổ phách sang, hắn nhàn nhạt.
"Xuống địa phủ hỏi thăm tình hình của cố nhân thôi!"
Chưa để tiểu tiên đồng hỏi thêm thì hắn đã nhanh biến thành làn khói rồi bay mất.
Hôm nay là đại hôn của công chúa yêu giới và long đế của yêu long tộc, tất cả các chúng yêu đều ăn mừng, chúc phúc cho đôi kim đồng ngọc nữ này.
"Chúc mừng yêu vương!"
Thiết Y thượng thần cùng thê tử cũng đã đến tham dự, thấy hắn yêu vương cùng yêu hậu của mình cũng niềm nở ra nghênh tiếp.
"Thiết Y thượng thần cùng thê tử cũng đến đây! Đúng là vinh hạnh cho yêu giới ta"
"Ngài đã quá lời"
"Đông Thương điện hạ ngài ấy không đến ư?"
Đưa mắt nhìn, như đã thiếu ai, yêu hậu cũng lên tiếng, khẽ lắc đầu, Thiết Y thượng thần đưa ra bộ mặt cũng chẳng mấy là an tâm.
"Hắn vẫn cứ ở lì trong địa phủ của mình, một ngày mà thê tử của hắn không tỉnh dậy thì ngày đó đừng mong hắn rời đi"
"Tương Nhi đã ngủ 600 năm rồi phải không?"
Yêu hậu đưa ra bộ mặt đầy lo lắng, làm tâm trạng của Mộc Ngạn Nhi cũng bất an theo.
"Ừ! Nàng ta không biết khi nào sẽ tỉnh! Cái ngày ma vương biến mất cũng là ngày nàng ấy như vậy, lúc trước khi còn là mạnh bà ở địa phủ, mặc dù diêm vương ngài ấy tính tình nóng lạnh thất thường nhưng không giống như hôm nay, lúc nào cũng chỉ mang một vẻ mặt, ngay đến ngày đại hôn của bọn ta, ngài ấy cũng không đến dự, thật khiến người khác phải lo lắng"
"Thôi! Thôi! Hôm nay là ngày vui của Bất Bất nhà ta, mọi người phải vui mới phải chứ!"
Thấy yêu vương nói đúng, nên mọi người cũng cố bỏ qua chuyện đó để chung vui cùng Bất Bất và Vân Thiên trong ngày đại hôn này.
Trong yêu điện, đôi tân lang tân nương đang cúi người cho câu phu thê giao bái, tất cả ai cũng nở đầy ý cười trên mặt, nhưng người vui nhất chính là đôi tân lang, tân nương kia, họ đã chờ ngày này lâu lắm rồi! Nay mới có thể về chung một nhà, thật không uổng công chờ đợi bấy lâu nay.
===========================
Thiên Trì.
"Sư phụ! Chàng định xuống núi sao? Chàng phải dẫn Tử Âm theo mới được"
Thấy nàng nhõng nhẻo Thiên Mạch thật hết biết đường từ chối, nhìn gương mặt quá đổi quen thuộc này, hắn thật không ngờ người mà hắn yêu thương suốt mấy trăm năm nay lại đứng trước mặt hắn một lần nữa, đây là khuôn mặt Tương Nhi của hắn, không hiểu nổi tại sao Tử Âm lớn lên lại giống hệt Tương Nhi đến thế từ khuôn mặt cho đến tính tình, nhưng mà giờ đều đó không còn quan trọng nữa vì nàng là ai không quan trọng, quan trọng là người hắn yêu đã đáp trả tình yêu của hắn.
"Sư phụ! Sao chàng không nói gì?"
"Được chứ! Sắp đến đại hôn của chúng ta rồi, nên ta cũng không muốn để nàng ở lại một mình"
Hắn mỉm cười, tay đã kéo Tử Âm vào lòng, má nàng cũng đã ửng hồng, sư phụ là người nàng yêu quý nhất trên trần thế này, được làm thê tử của chàng là đều mà nàng ao ước từ mấy trăm năm trước rồi! Nay đều đó sắp thành sự thật thì còn đều gì hạnh phúc hơn nữa kia chứ!.
"Sư phụ! Tử Âm yêu chàng!"
===========================
Thiên Giới.
Tư mệnh đã từ chức rồi! Người thay thế lại là một báo yêu, khi hắn được nhận chức này cũng là lúc hắn bị thanh tẩy đi yêu khí trên người để trở thành tiên trên thiên giới.
Chính điện.
"Bẩm thiên đế! Thiên long đế bảo còn nhiều chuyện phải xử lý quá nên không thể đến dự được!"
Sao lời bẩm báo của một tiểu tiên, là sự bàn luận sôi nổi của các chúng tiên.
"Thật khó mời được thiên long đế à! Nhưng ngài ấy cũng không nể mặt gì cả"
Nghe hỏa quân nói vậy, thủy quân cũng góp vào.
"Đúng vậy! Dù sao cũng do thiên đế đích thân mời, mà lại!"
"Phải đấy! Phải đấy!"
Thấy chúng tiên cũng bất bình, nhưng thiên đế cũng hết cách, hắn là thiên long đế kia mà, dù sao thiên đế hắn đây cũng nể hắn vài phần, với lại con người hắn vốn băng lãnh, nơi nhộn nhịp làm sao có mặt hắn được kia chứ!.
"Khụ! Được rồi! Các chư tiên cũng biết thiên long đế là một người rất ghét những nơi quá mức ồn ào, nên ta cũng không ép được hắn"
Thấy thiên đế ra miệng, nên các chúng tiên cũng không dám hó hé nữa, nhẹ thở ra thiên đế thật ra cũng không phải quan tâm chuyện này lắm, mà chuyện của hắn lo là chuyện của đệ đệ hắn kia, cái thằng suốt 600 năm cứ trốn miết nơi địa phủ, chẳng chịu lên thiên giới lấy một chuyến.
"Đông Thương điện hạ cai quản âm giới chắc có quá nhiều chuyện xử lý? Hình như đã lâu lắm rồi không thấy ngài ấy?"(nguyệt lão cũng lên tiếng)
Mới nghĩ đã có người nhắc đến, làm thiên đế cũng không biết phải trả lời thế nào, thiên hậu đã nhanh nhạy hơn.
"Đông Thương đệ ấy đúng là rất bận, các chư tiên cũng biết là âm giới là nơi mà phàm nhân hay yêu ma khi chết đều phải đến đó, nên bận là đúng thôi!"
"À! Phải đấy! Đúng rồi"(nhốn nháo)
Nhẹ thở phào nhẹ nhõm, thiên đế nhìn thiên hậu như một vị ơn nhân, thật ra chuyện của thê tử Đông Thương là chuyện nhà, tốt nhất là không nên nói ra, mất công lại làm cho thiên hạ lời ra tiếng vào.
Viện của tư mệnh.
"Tư mệnh tinh quân người định đi đâu vậy?"
Một tiểu tiên đồng tròn mắt mà hỏi hắn, khẽ liếc con mắt màu hổ phách sang, hắn nhàn nhạt.
"Xuống địa phủ hỏi thăm tình hình của cố nhân thôi!"
Chưa để tiểu tiên đồng hỏi thêm thì hắn đã nhanh biến thành làn khói rồi bay mất.
Tác giả :
Bỉ Ngạn Vong Xuyên