Sư Phụ Con Yêu Người
Chương 6: Tuyệt vọng..
Yêu Giới..
Trên nhuyễn tháp một thân huyết y,tóc mun dài tán lọan,ngũ quan mị hoặc trên ấn đường có có một ấn kí đỏ rực thật khiến người khác say mê, hắn lười biến nhết môi nhìn người đang quỳ dưới đất:
"Ngươi nói Bạch Bạch!
"Dạ đúng! Nàng ta cấu kết với bọn đạo sĩ đó.."
"Một con yêu hồ ngu ngốc! Có lẻ là ở yêu giới quá lâu rồi chăng...
Đưa rượu vào miệng rồi uống cạn hắn vẫn nhàn nhã.
"Ngươi lui về dưỡng thương đi.."
"Dạ! yêu vương!
Mắt hắn trở nên sâu thẳm bóp nát chung rượu trên tay làm các yêu nữ hầu rượu cũng hoảng hồn miệng lẩm bẩm:
"Bạch..Bạch!!!
=================
Phía sau phái Thiên Trì có một hang động nhỏ, trong động quanh năm đều là hàn băng nơi đó là nơi an nghĩ của một nữ nhân, thọt nhìn cứ nghĩ nàng đang ngủ, nhưng ai biết giấc ngủ ấy đã kéo dài thiên thu..
Hắn từ tốn chạm vào gương mặt nàng dưới lớp băng lạnh, giọng đầy sủng nịnh:
"Nàng đã ngủ lâu như thế rồi! Sao vẫn chưa chịu dậy nữa! Nàng mà không dậy thì sau này đừng hối hận nhé!
Tay hắn duy chuyển từ mắt xuống mũi rồi môi nàng:
"Dậy đi! Ta sẽ cùng nàng ngao du thiên hạ, không màng thế sự, chúng ta sẽ tạo một tổ ấm nho nhỏ, ta sẽ cùng nàng nuôi dạy những đứa con thơ"
=================
Kẹt một tiếng, cửa bị đẩy ra, ta cũng chẳng màng là ai đến, mắt ta vô hồn cứ nhìn vào trong xa định ta không biết bây giờ là giờ gì và ta đã ngồi đó bao lâu rồi..
"Muội định ngồi đó đến bao giờ?(giọng hắn xót xa)
"Sư phụ sắp thành thân đó là sự thật! Muội vẫn còn chấp mê bất ngộ sao?"
Ta vẫn vô cảm mắt không nhìn lấy huynh ấy một cái, cho đến khi huynh ấy xoay người ta lại ghị chặt ta trong lòng huynh ấy:
"Tương nhi! Muội đừng cố chấp nữa, chuyện trước kia đã là quá khứ rồi, buông bỏ đi, quên sư phụ đi...
Nước mắt ta lại bắt đầu rơi ồ ạt không cách nào ngăn lại được ( tại sao lại như thế, con đã yêu sư phụ đến thế cơ mà, con luôn mặt dày mày dạn theo đuổi người,luôn nói hàng ngàn hàng vạn câu con thích người con yêu người, nhưng sư phụ chưa bao giờ đáp lại tấm chân tình của con thì ra người đã có người trong lòng đó là Tử Dao chân nhân, người yêu nàng ta như thế nhưng sao người lại đối xử với con tốt như vậy, để cho con chút nhu tình rồi lại lặng lẽ đạp nát trái tim con..
"Sư huynh để muội gặp sư phụ!"
"Tương nhi.."
"Muội muốn chúc phúc cho người và vĩnh biệt những yêu thương mà muội dành cho người trước đây.."
"Ta không cho phép muội gặp sư phụ nữa..
Khi câu đó vừa dứt môi ta đã bị nhị sư huynh áp đảo, huynh ấy điên cuồng hôn mặc cho ta phản kháng cho đến khi một tiếng bốp vang lên huynh ấy mới thức thời nhìn lại, ta hốt hoảng nhìn huynh ấy trong nỗi thất vọng vô bờ:
"Nhị..sư huynh.. Huynh điên rồi!
Huynh ấy chợt cười như điên mắt huynh ấy lạnh tanh:
"Phải..ta điên rồi, ta điên suốt mấy trăm năm nay, muội thật tàn nhẫn Tương Nhi, muội biết ta yêu muội đến thế nào không...?"
Dừng lại mắt huynh ấy ẩn nhẫn nỗi đau thương:
"Nhưng người muội yêu là sư phụ...dù người không yêu muội nhưng muội cứ ngây ngốc yêu người như thế..tại sao..Tương Nhi sao muội không nhìn lại ta dù chỉ là một lần...
Trên nhuyễn tháp một thân huyết y,tóc mun dài tán lọan,ngũ quan mị hoặc trên ấn đường có có một ấn kí đỏ rực thật khiến người khác say mê, hắn lười biến nhết môi nhìn người đang quỳ dưới đất:
"Ngươi nói Bạch Bạch!
"Dạ đúng! Nàng ta cấu kết với bọn đạo sĩ đó.."
"Một con yêu hồ ngu ngốc! Có lẻ là ở yêu giới quá lâu rồi chăng...
Đưa rượu vào miệng rồi uống cạn hắn vẫn nhàn nhã.
"Ngươi lui về dưỡng thương đi.."
"Dạ! yêu vương!
Mắt hắn trở nên sâu thẳm bóp nát chung rượu trên tay làm các yêu nữ hầu rượu cũng hoảng hồn miệng lẩm bẩm:
"Bạch..Bạch!!!
=================
Phía sau phái Thiên Trì có một hang động nhỏ, trong động quanh năm đều là hàn băng nơi đó là nơi an nghĩ của một nữ nhân, thọt nhìn cứ nghĩ nàng đang ngủ, nhưng ai biết giấc ngủ ấy đã kéo dài thiên thu..
Hắn từ tốn chạm vào gương mặt nàng dưới lớp băng lạnh, giọng đầy sủng nịnh:
"Nàng đã ngủ lâu như thế rồi! Sao vẫn chưa chịu dậy nữa! Nàng mà không dậy thì sau này đừng hối hận nhé!
Tay hắn duy chuyển từ mắt xuống mũi rồi môi nàng:
"Dậy đi! Ta sẽ cùng nàng ngao du thiên hạ, không màng thế sự, chúng ta sẽ tạo một tổ ấm nho nhỏ, ta sẽ cùng nàng nuôi dạy những đứa con thơ"
=================
Kẹt một tiếng, cửa bị đẩy ra, ta cũng chẳng màng là ai đến, mắt ta vô hồn cứ nhìn vào trong xa định ta không biết bây giờ là giờ gì và ta đã ngồi đó bao lâu rồi..
"Muội định ngồi đó đến bao giờ?(giọng hắn xót xa)
"Sư phụ sắp thành thân đó là sự thật! Muội vẫn còn chấp mê bất ngộ sao?"
Ta vẫn vô cảm mắt không nhìn lấy huynh ấy một cái, cho đến khi huynh ấy xoay người ta lại ghị chặt ta trong lòng huynh ấy:
"Tương nhi! Muội đừng cố chấp nữa, chuyện trước kia đã là quá khứ rồi, buông bỏ đi, quên sư phụ đi...
Nước mắt ta lại bắt đầu rơi ồ ạt không cách nào ngăn lại được ( tại sao lại như thế, con đã yêu sư phụ đến thế cơ mà, con luôn mặt dày mày dạn theo đuổi người,luôn nói hàng ngàn hàng vạn câu con thích người con yêu người, nhưng sư phụ chưa bao giờ đáp lại tấm chân tình của con thì ra người đã có người trong lòng đó là Tử Dao chân nhân, người yêu nàng ta như thế nhưng sao người lại đối xử với con tốt như vậy, để cho con chút nhu tình rồi lại lặng lẽ đạp nát trái tim con..
"Sư huynh để muội gặp sư phụ!"
"Tương nhi.."
"Muội muốn chúc phúc cho người và vĩnh biệt những yêu thương mà muội dành cho người trước đây.."
"Ta không cho phép muội gặp sư phụ nữa..
Khi câu đó vừa dứt môi ta đã bị nhị sư huynh áp đảo, huynh ấy điên cuồng hôn mặc cho ta phản kháng cho đến khi một tiếng bốp vang lên huynh ấy mới thức thời nhìn lại, ta hốt hoảng nhìn huynh ấy trong nỗi thất vọng vô bờ:
"Nhị..sư huynh.. Huynh điên rồi!
Huynh ấy chợt cười như điên mắt huynh ấy lạnh tanh:
"Phải..ta điên rồi, ta điên suốt mấy trăm năm nay, muội thật tàn nhẫn Tương Nhi, muội biết ta yêu muội đến thế nào không...?"
Dừng lại mắt huynh ấy ẩn nhẫn nỗi đau thương:
"Nhưng người muội yêu là sư phụ...dù người không yêu muội nhưng muội cứ ngây ngốc yêu người như thế..tại sao..Tương Nhi sao muội không nhìn lại ta dù chỉ là một lần...
Tác giả :
Bỉ Ngạn Vong Xuyên