Sư Phụ Con Yêu Người
Chương 59: Tiên Thủy
"Đường Sinh! Chàng đừng bỏ Ngạn Nhi!
Đườnh Sinh...."
Trong cơn mê mang nàng khẽ gọi tên hắn, mắt đã chảy dài hai hàng lệ, trong đau khổ vô cùng.
Thiết Ý ngồi đấy! Hắn không biết bản thân mình đã ngồi tự bao giờ, từ lúc nàng mộng mị, rồi bao nhiêu lần gọi tên Đường Sinh làm tâm hắn không biết thế nào mà dậy lên một nổi bi thương khó tả, khẽ đưa tay vuốt lấy khuôn mặt nhợt nhạt của nàng, hắn tự hỏi, mấy ngàn năm trước, giữa hắn và nàng đã xảy ra chuyện gì? Và ai đã lấy đi ký ức của hắn, để suốt mấy ngàn năm qua nàng phải sống trong đau khổ, còn hắn thì không hề biết đến sự tồn tại của nàng trong tim.
Cảm nhận được ai đó đang chạm vào mặt mình, nàng khẽ mở mắt, hắn ngồi đấy nhìn nàng chăm chú, không hiểu sao nàng lại thấy sự đau lòng ở hắn.
"Đường...Sinh!"
Hắn im lặng, bàn tay cứ như vô thức ấy vẫn nhẹ nhàng vuốt lấy mặt nàng, làm nàng nhận ra nên có chút xấu hổ.
"Nói ta nghe, chuyện ta lịch kiếp của mấy ngàn năm trước, ta đã làm nàng thương tâm thế này sao?"
Nàng ngồi dậy, hướng mắt về hướng, hắn cũng nhìn nàng như muốn in sâu khuôn mặt nàng vào trong tim mình.
"Chàng đã từng nói, cả đời này chàng ghét nhất loại nữ nhân không biết liên sĩ như ta, chàng muốn đời đời kiếp kiếp không nhìn thấy ta nữa...chàng...nói...."
Khi mạnh bà chưa nói hết thì đã có một vòng tay ôm lấy nàng vào người, tay hắn siết chặt làm nàng cũng ngẩn ra vì không tin đây là sự thật, đây là hắn, là Đường Sinh của nàng, là người mà nàng yêu thương trong tuyệt vọng suốt mấy ngàn năm qua.
Hắn cảm nhận được nữ nhân trong lòng đã run run bờ vai, là nàng đang khóc.
"Nàng tên gì?"
"Mộc...Ngạn Nhi"
"Sau này hãy gọi ta là Thiết Y!
Nếu như chuyện xưa đã quên rồi, ta đây muốn yêu nàng lại một lần nữa, có được không? Ngạn Nhi!"
Tim nàng đập liên hồi, ấm áp quá,hạnh phúc quá, nàng gật đầu liên tục như một tiểu nương tử bé nhỏ, làm hắn cũng khẽ cong khóe môi.
==============================
"Đông Thương! Chàng đến rồi"
Ta ngẩn ra vì nữ nhân trước mắt, dung mạo này đúng là dùng một câu khuynh nước khuynh thành vẫn không thể nào tả được, mái tóc nàng dù là một màu bạc trắng, cố định phân nữa, bình thường bằng một chiếc trâm bạc nhưng lại hấp dẫn ánh mắt người nhìn đến lạ thường,làn da như tuyết sương trắng mịn đến mong manh, ánh mắt ấy như như cả một bầu trời tinh tú, cánh môi như anh đào chín mộng, thật đúng là quá động nhân tâm rồi! Bởi vậy phàm nhân hay có câu đẹp như tiên trên trời là vậy, nữ nhân này là người mà ta cảm thấy đẹp nhất từ trước đến nay.
"Đông Thương! Nhớ chàng quá!"
Ta giật mình vì hành động của nàng ta, theo lời nói đã chạy đến ôm lấy Đông Thương, chàng tỏ vẻ không vui nhưng cũng không lẫn tránh.
"Ngươi vẫn thế! Tránh xa ta ra"
"Không! Không! Hơn cả ngàn năm rồi mới gặp được chàng!.
Cảm giác khó chịu này làm ta phải bậm môi, mặt nhăng mày nhó trước mặt chàng.
khi miệng nữ nhân kia còn vương đến muốn hôn vào mặt chàng nữa.
"Đủ rồi đấy! Thật kinh tỏm"
"Hôn cái nào! Đông Thương"
Tay Đông Thương đã chặn mặt nàng ta lại, cả người ta như phát run, cắn chặt môi không thể phát ra lời nào, đến khi Đông Thương nhìn đến ta, mặt chàng đã hiện lên chút ngạc nhiên.
"Tương Nhi!"
Mắt ta ứa lệ, ta quay đầu, muốn bỏ đi thì chàng đã giữ eo ta lại.
"Đừng giận, nghe ta giải thích đã"
"Đông Thương! Đây là nương tử của chàng sao? Chàng thành thân mà cũng không mời ta, uổng công ta đã luôn nhớ thương chàng"
"Đủ rồi đấy!"
Khi Đông Thương lớn giọng như đã mất hết kiên nhẫn thì nữ nhân kia đã hiện trước mặt ta, nhẻn miệng cười đầy vẻ thích thú làm ta mặt đã đen đến cực độ.
"Nhìn cũng thường thôi! Đông Thương mắt chàng càng ngày càng kém đó"
"Này...đại tỷ! Tỷ đừng có mà quá đáng"
Thấy ta xù lông, nàng ta tỏ vẻ sợ sệt, đưa ánh mắt tiểu bạch thỏ hướng Đông Thương mà nhìn.
"Đông Thương! Chàng xem, nương tử nhà chàng đã không đẹp còn xấu tính nữa"
"Ta..."
Lời chưa thốt ra tay chàng đã che trước miệng ta, môi khẽ hôn cổ, làm ta mặt như có hỏa, xấu hổ vô cùng.
"Ngoan nào!"
Thấy một màng xấu hổ đó, nữ nhân khóe môi kéo càng cao, ý cười càng sâu, nhưng nhanh sau đó lại tỏ ra thương tâm, rồi tỏ lời trách móc.
"Đông Thương! Chàng xấu quá! Lại ân ân ái ái như vậy trước mặt ta,chàng không sợ ta đau lòng sao?"
"Ngươi là muốn bị đánh"(lạnh giọng)
Cố tỏa vẻ đáng thương, nữ nhân rũ mắt, quay đầu đi, Đông Thương cũng không thèm quan tâm đến, chàng đưa tay lau nhẹ đi dòng lệ còn động trên mắt ta, miệng thì hướng nữ nhân kia mà mở lời.
"Đừng giả bộ nữa, ta đến đây là có chuyện cần nhờ"
Vẫn không tiếng trả lời.
"Ta bị mất đi ký ức vì một nguyên nhân làm thực tại bị thay đổi, muốn dùng thần thủy của ngươi"
Nàng ta quay lại, miệng cong lên đầy mu mô.
"Đền ơn thế nào?"
"Ngươi muốn gì?"
Ta cũng tự hỏi nàng ta sẽ muốn gì cơ chứ nhưng nghĩ lại thấy nàng ta có ý với Đông Thương, tâm bỗng nhiên bất an, nếu nàng ta yêu cầu chàng phải lấy thân báo đáp thì phải làm sao?.
"Về thôi! Không cần nhớ lại nữa đâu"
Ta vọi kéo chàng đi nhưng Đông Thương đã khựng lại đưa vẻ mặt khó hiểu mà nhìn ta.
"Đã có chuyện gì sao?"
Không lẽ ta lại nói với chàng, ta sợ nữ nhân nàng đưa ra yêu cầu quá đáng, bậm chặt môi, hốc mắt cũng đã ửng hồng.
Đông Thương bỗng nhìn biểu hiện trên gương mặt ta, lúc đầu còn ngẩn ra sau đó ý cười đã lan tỏa khắp gương mặt.
"Được rồi! Ta sẽ nói yêu cầu ra sau, giờ thì đi thôi"
Nữ nhân kia đã phi thân rời đi, Đông Thương cũng ôm lấy eo ta mà theo sau, ta thật một chút cam tâm cũng không có, nên suốt chuyến đi cũng không thèm nhìn chàng nữa, cho đến khi một cái hồ nhỏ đã hiện ra trước mắt, xung quanh toàn mây mờ cùng tiên khí bao quanh, nhẹ hạ xuống, đây đúng là thiên cảnh mà nhân sinh thường hay mộng tới.
"Tiên thủy ở đó!"
Theo hương chỉ của nàng ta, ở giữa hồ là một vật thể, phát sáng, đang lơ lững giữa hồ.
"Ngươi trước xuống ngâm mình để nó hấp thụ, nhận biết thần lực của ngươi, sau ba ngày tự khắc nó sẽ dung hòa vào cơ thể ngươi, lúc đó nó sẽ khai nhãn thức cho ngươi, dù là của kiếp trước, kiếp này, hay đã từng tồn tại mà mất đi nó cũng lấy về"
"Ừ!"
Đông Thương chỉ lãnh cảm một câu, sau nữa ngày nhìn người đối diện vẫn chẳng có gì xê dịch, như đã tỏ vẻ không hài lòng.
"Sao còn chưa đi nữa?"
Nàng ta nhẻn miệng cười đầy nịnh nọt.
"Ha!ha! Để ta ở lại có gì sẽ giúp chàng nghe"
"Không cần"
Không chút biểu cảm, Đông Thương đã từ chối thẳng thừng, làm nàng ta mặt mày ủ rũ dường như rất thương tâm.
"Đúng là có trăng quên đèn mà"
"Ngươi còn nói nhảm nữa thì đừng trách ta vô tình đấy!"
Nữ nhân nhanh biến mất nhưng không hiểu sao ta vẫn cảm thấy nàng ta rất có thiện cảm với ta, còn để lại một nụ cười khá là ngọt ngào.
===========================
"Công chúa, người lại muốn đi đâu nữa? Yêu vương ngài đã hạ lệnh, công chúa không được chạy loạn"
Giọng đầy khuẩn trương của tỳ nữ vốn là xà yêu, làm Bất Bất có vẻ không vui, đưa một cái nhìn đầy bực bội, nàng bậm môi, trợn mắt.
"Ngươi biết kêu ta là công chúa vậy mà việc ta đi đâu ngươi cũng muốn quản?"
Mặt đầy khổ sở, xà yêu thật muốn khóc thét trong lòng.
"Công chúa! Người biết nếu người có mệnh hệ gì? Yêu vương ngài ấy sẽ giết Hạ Hạ mất"
"Ta không quan tâm!"
Nhanh chân Bất Bất đã chạy ra tới cửa, nhưng cũng cùng lúc, Yêu vương cùng Ngọc Huyết đã đến.
"Là muốn chạy đi đâu nữa?"
"Yêu vương, yêu hậu nương nương!"
(Hạ Hạ đã nhanh quỳ xuống hành lễ)
Tiếng của phụ thân làm nàng cảm thấy có chút e ngại, khẽ đảo mắt sang mẫu thân, nàng tủi thân.
"Mẫu thân! Xin người cho Bất Bất đi tìm thúc thúc chàng đi, con thật rất lo lắng"
Ngọc Huyết cũng không đành lòng, nhưng ma giới rất nguy hiểm, đến đó thì dễ rồi nhưng sợ về được lại là chuyện khó, với lại lần này là ma vương hắn đích thân đến bắt người, mặt dù nàng cũng lo cho Tương Nhi đó, nhưng thật là lực bất tòng tâm.
"Bất Bất con ngoan đi, phụ thân của con đã phái nhiều yêu binh vào ma giới rồi! Nếu có chuyện gì sẽ có tin về ngay"
Một chút cam tâm cũng không có, Bất Bất lại ủ rũ, bước nhanh vào trong, theo sau là Hạ Hạ vẻ mặt đầy lúng túng, rồi nhanh đóng sầm cửa lại, làm Ngọc Huyết cùng yêu vương chỉ khẽ lắc đầu.
"Huyết Nhi! Nàng xem bảo bối nhà chúng ta là giống ai mà tính khí lại xấu như vậy à?"
Hắn cười khổ hướng nương tử mà nhìn, Ngọc Huyết cũng đành nói sự thật.
"Là chàng chứ ai!"
"Bẩm yêu vương!"
Một luồng khói màu đen xuất hiện, sau đó là hiện thành hình, hắn một thân hắc y, mặt cũng bị che lại phân nữa bằng một chiếc mặt nạ, phía trên chỉ để lộ đôi mắt màu hổ phách thật câu hồn.
"Nhạc Tương! Nữ nhân đó không có ở ma giới"
"Sao Tương Nhi không ở ma giới?"(Ngọc Huyết kinh ngạc)
"Dạ đúng! Nhưng yêu long thì bị ma vương giam giữ, hiện không biết sống chết thế nào?"
Đườnh Sinh...."
Trong cơn mê mang nàng khẽ gọi tên hắn, mắt đã chảy dài hai hàng lệ, trong đau khổ vô cùng.
Thiết Ý ngồi đấy! Hắn không biết bản thân mình đã ngồi tự bao giờ, từ lúc nàng mộng mị, rồi bao nhiêu lần gọi tên Đường Sinh làm tâm hắn không biết thế nào mà dậy lên một nổi bi thương khó tả, khẽ đưa tay vuốt lấy khuôn mặt nhợt nhạt của nàng, hắn tự hỏi, mấy ngàn năm trước, giữa hắn và nàng đã xảy ra chuyện gì? Và ai đã lấy đi ký ức của hắn, để suốt mấy ngàn năm qua nàng phải sống trong đau khổ, còn hắn thì không hề biết đến sự tồn tại của nàng trong tim.
Cảm nhận được ai đó đang chạm vào mặt mình, nàng khẽ mở mắt, hắn ngồi đấy nhìn nàng chăm chú, không hiểu sao nàng lại thấy sự đau lòng ở hắn.
"Đường...Sinh!"
Hắn im lặng, bàn tay cứ như vô thức ấy vẫn nhẹ nhàng vuốt lấy mặt nàng, làm nàng nhận ra nên có chút xấu hổ.
"Nói ta nghe, chuyện ta lịch kiếp của mấy ngàn năm trước, ta đã làm nàng thương tâm thế này sao?"
Nàng ngồi dậy, hướng mắt về hướng, hắn cũng nhìn nàng như muốn in sâu khuôn mặt nàng vào trong tim mình.
"Chàng đã từng nói, cả đời này chàng ghét nhất loại nữ nhân không biết liên sĩ như ta, chàng muốn đời đời kiếp kiếp không nhìn thấy ta nữa...chàng...nói...."
Khi mạnh bà chưa nói hết thì đã có một vòng tay ôm lấy nàng vào người, tay hắn siết chặt làm nàng cũng ngẩn ra vì không tin đây là sự thật, đây là hắn, là Đường Sinh của nàng, là người mà nàng yêu thương trong tuyệt vọng suốt mấy ngàn năm qua.
Hắn cảm nhận được nữ nhân trong lòng đã run run bờ vai, là nàng đang khóc.
"Nàng tên gì?"
"Mộc...Ngạn Nhi"
"Sau này hãy gọi ta là Thiết Y!
Nếu như chuyện xưa đã quên rồi, ta đây muốn yêu nàng lại một lần nữa, có được không? Ngạn Nhi!"
Tim nàng đập liên hồi, ấm áp quá,hạnh phúc quá, nàng gật đầu liên tục như một tiểu nương tử bé nhỏ, làm hắn cũng khẽ cong khóe môi.
==============================
"Đông Thương! Chàng đến rồi"
Ta ngẩn ra vì nữ nhân trước mắt, dung mạo này đúng là dùng một câu khuynh nước khuynh thành vẫn không thể nào tả được, mái tóc nàng dù là một màu bạc trắng, cố định phân nữa, bình thường bằng một chiếc trâm bạc nhưng lại hấp dẫn ánh mắt người nhìn đến lạ thường,làn da như tuyết sương trắng mịn đến mong manh, ánh mắt ấy như như cả một bầu trời tinh tú, cánh môi như anh đào chín mộng, thật đúng là quá động nhân tâm rồi! Bởi vậy phàm nhân hay có câu đẹp như tiên trên trời là vậy, nữ nhân này là người mà ta cảm thấy đẹp nhất từ trước đến nay.
"Đông Thương! Nhớ chàng quá!"
Ta giật mình vì hành động của nàng ta, theo lời nói đã chạy đến ôm lấy Đông Thương, chàng tỏ vẻ không vui nhưng cũng không lẫn tránh.
"Ngươi vẫn thế! Tránh xa ta ra"
"Không! Không! Hơn cả ngàn năm rồi mới gặp được chàng!.
Cảm giác khó chịu này làm ta phải bậm môi, mặt nhăng mày nhó trước mặt chàng.
khi miệng nữ nhân kia còn vương đến muốn hôn vào mặt chàng nữa.
"Đủ rồi đấy! Thật kinh tỏm"
"Hôn cái nào! Đông Thương"
Tay Đông Thương đã chặn mặt nàng ta lại, cả người ta như phát run, cắn chặt môi không thể phát ra lời nào, đến khi Đông Thương nhìn đến ta, mặt chàng đã hiện lên chút ngạc nhiên.
"Tương Nhi!"
Mắt ta ứa lệ, ta quay đầu, muốn bỏ đi thì chàng đã giữ eo ta lại.
"Đừng giận, nghe ta giải thích đã"
"Đông Thương! Đây là nương tử của chàng sao? Chàng thành thân mà cũng không mời ta, uổng công ta đã luôn nhớ thương chàng"
"Đủ rồi đấy!"
Khi Đông Thương lớn giọng như đã mất hết kiên nhẫn thì nữ nhân kia đã hiện trước mặt ta, nhẻn miệng cười đầy vẻ thích thú làm ta mặt đã đen đến cực độ.
"Nhìn cũng thường thôi! Đông Thương mắt chàng càng ngày càng kém đó"
"Này...đại tỷ! Tỷ đừng có mà quá đáng"
Thấy ta xù lông, nàng ta tỏ vẻ sợ sệt, đưa ánh mắt tiểu bạch thỏ hướng Đông Thương mà nhìn.
"Đông Thương! Chàng xem, nương tử nhà chàng đã không đẹp còn xấu tính nữa"
"Ta..."
Lời chưa thốt ra tay chàng đã che trước miệng ta, môi khẽ hôn cổ, làm ta mặt như có hỏa, xấu hổ vô cùng.
"Ngoan nào!"
Thấy một màng xấu hổ đó, nữ nhân khóe môi kéo càng cao, ý cười càng sâu, nhưng nhanh sau đó lại tỏ ra thương tâm, rồi tỏ lời trách móc.
"Đông Thương! Chàng xấu quá! Lại ân ân ái ái như vậy trước mặt ta,chàng không sợ ta đau lòng sao?"
"Ngươi là muốn bị đánh"(lạnh giọng)
Cố tỏa vẻ đáng thương, nữ nhân rũ mắt, quay đầu đi, Đông Thương cũng không thèm quan tâm đến, chàng đưa tay lau nhẹ đi dòng lệ còn động trên mắt ta, miệng thì hướng nữ nhân kia mà mở lời.
"Đừng giả bộ nữa, ta đến đây là có chuyện cần nhờ"
Vẫn không tiếng trả lời.
"Ta bị mất đi ký ức vì một nguyên nhân làm thực tại bị thay đổi, muốn dùng thần thủy của ngươi"
Nàng ta quay lại, miệng cong lên đầy mu mô.
"Đền ơn thế nào?"
"Ngươi muốn gì?"
Ta cũng tự hỏi nàng ta sẽ muốn gì cơ chứ nhưng nghĩ lại thấy nàng ta có ý với Đông Thương, tâm bỗng nhiên bất an, nếu nàng ta yêu cầu chàng phải lấy thân báo đáp thì phải làm sao?.
"Về thôi! Không cần nhớ lại nữa đâu"
Ta vọi kéo chàng đi nhưng Đông Thương đã khựng lại đưa vẻ mặt khó hiểu mà nhìn ta.
"Đã có chuyện gì sao?"
Không lẽ ta lại nói với chàng, ta sợ nữ nhân nàng đưa ra yêu cầu quá đáng, bậm chặt môi, hốc mắt cũng đã ửng hồng.
Đông Thương bỗng nhìn biểu hiện trên gương mặt ta, lúc đầu còn ngẩn ra sau đó ý cười đã lan tỏa khắp gương mặt.
"Được rồi! Ta sẽ nói yêu cầu ra sau, giờ thì đi thôi"
Nữ nhân kia đã phi thân rời đi, Đông Thương cũng ôm lấy eo ta mà theo sau, ta thật một chút cam tâm cũng không có, nên suốt chuyến đi cũng không thèm nhìn chàng nữa, cho đến khi một cái hồ nhỏ đã hiện ra trước mắt, xung quanh toàn mây mờ cùng tiên khí bao quanh, nhẹ hạ xuống, đây đúng là thiên cảnh mà nhân sinh thường hay mộng tới.
"Tiên thủy ở đó!"
Theo hương chỉ của nàng ta, ở giữa hồ là một vật thể, phát sáng, đang lơ lững giữa hồ.
"Ngươi trước xuống ngâm mình để nó hấp thụ, nhận biết thần lực của ngươi, sau ba ngày tự khắc nó sẽ dung hòa vào cơ thể ngươi, lúc đó nó sẽ khai nhãn thức cho ngươi, dù là của kiếp trước, kiếp này, hay đã từng tồn tại mà mất đi nó cũng lấy về"
"Ừ!"
Đông Thương chỉ lãnh cảm một câu, sau nữa ngày nhìn người đối diện vẫn chẳng có gì xê dịch, như đã tỏ vẻ không hài lòng.
"Sao còn chưa đi nữa?"
Nàng ta nhẻn miệng cười đầy nịnh nọt.
"Ha!ha! Để ta ở lại có gì sẽ giúp chàng nghe"
"Không cần"
Không chút biểu cảm, Đông Thương đã từ chối thẳng thừng, làm nàng ta mặt mày ủ rũ dường như rất thương tâm.
"Đúng là có trăng quên đèn mà"
"Ngươi còn nói nhảm nữa thì đừng trách ta vô tình đấy!"
Nữ nhân nhanh biến mất nhưng không hiểu sao ta vẫn cảm thấy nàng ta rất có thiện cảm với ta, còn để lại một nụ cười khá là ngọt ngào.
===========================
"Công chúa, người lại muốn đi đâu nữa? Yêu vương ngài đã hạ lệnh, công chúa không được chạy loạn"
Giọng đầy khuẩn trương của tỳ nữ vốn là xà yêu, làm Bất Bất có vẻ không vui, đưa một cái nhìn đầy bực bội, nàng bậm môi, trợn mắt.
"Ngươi biết kêu ta là công chúa vậy mà việc ta đi đâu ngươi cũng muốn quản?"
Mặt đầy khổ sở, xà yêu thật muốn khóc thét trong lòng.
"Công chúa! Người biết nếu người có mệnh hệ gì? Yêu vương ngài ấy sẽ giết Hạ Hạ mất"
"Ta không quan tâm!"
Nhanh chân Bất Bất đã chạy ra tới cửa, nhưng cũng cùng lúc, Yêu vương cùng Ngọc Huyết đã đến.
"Là muốn chạy đi đâu nữa?"
"Yêu vương, yêu hậu nương nương!"
(Hạ Hạ đã nhanh quỳ xuống hành lễ)
Tiếng của phụ thân làm nàng cảm thấy có chút e ngại, khẽ đảo mắt sang mẫu thân, nàng tủi thân.
"Mẫu thân! Xin người cho Bất Bất đi tìm thúc thúc chàng đi, con thật rất lo lắng"
Ngọc Huyết cũng không đành lòng, nhưng ma giới rất nguy hiểm, đến đó thì dễ rồi nhưng sợ về được lại là chuyện khó, với lại lần này là ma vương hắn đích thân đến bắt người, mặt dù nàng cũng lo cho Tương Nhi đó, nhưng thật là lực bất tòng tâm.
"Bất Bất con ngoan đi, phụ thân của con đã phái nhiều yêu binh vào ma giới rồi! Nếu có chuyện gì sẽ có tin về ngay"
Một chút cam tâm cũng không có, Bất Bất lại ủ rũ, bước nhanh vào trong, theo sau là Hạ Hạ vẻ mặt đầy lúng túng, rồi nhanh đóng sầm cửa lại, làm Ngọc Huyết cùng yêu vương chỉ khẽ lắc đầu.
"Huyết Nhi! Nàng xem bảo bối nhà chúng ta là giống ai mà tính khí lại xấu như vậy à?"
Hắn cười khổ hướng nương tử mà nhìn, Ngọc Huyết cũng đành nói sự thật.
"Là chàng chứ ai!"
"Bẩm yêu vương!"
Một luồng khói màu đen xuất hiện, sau đó là hiện thành hình, hắn một thân hắc y, mặt cũng bị che lại phân nữa bằng một chiếc mặt nạ, phía trên chỉ để lộ đôi mắt màu hổ phách thật câu hồn.
"Nhạc Tương! Nữ nhân đó không có ở ma giới"
"Sao Tương Nhi không ở ma giới?"(Ngọc Huyết kinh ngạc)
"Dạ đúng! Nhưng yêu long thì bị ma vương giam giữ, hiện không biết sống chết thế nào?"
Tác giả :
Bỉ Ngạn Vong Xuyên