Sư Phụ Con Yêu Người
Chương 46: Trở lại quá khứ!
Thắm thoát qua nhanh quá, mới đây mà lại gần một năm nữa qua đi rồi, cuộc sống của ta và chàng vẫn thế, vẫn êm ấm và hạnh phúc vô cùng.
Nơi mà ta và chàng đang ở là do Đông Thương dùng phép tạo ra, thêm vào đó là vòng kết giới xung quanh nhà, thường thì mắt thường sẽ không nhìn thấy được, trước sân toàn là màu tử đằng tím rực chỉ cần nhìn chúng cũng đủ làm con người ta cảm thấy thư thái vô cùng, cũng chính vì thế ta lại muốn nghe khúc nhân sinh mà khi xưa chàng hay đàn, thật nhớ quá! Tính ra cũng lâu lắm rồi ta đã không nghe lại.
"Đông Thương! Ta muốn nghe tiếng đàn của chàng quá!"( ta đưa ánh mắt mong chờ nhìn chàng)
Đáp lại cái nhìn như nài nỉ của ta, chàng cong khóe môi.
"Đàn bằng gì?"
(Ờ nhỉ! Đàn của chàng đã không còn nữa)
Ta rũ mắt như thất vọng mà quên mất chàng là thần, muốn có đàn thì khó gì chứ!.
"Coi nàng kìa!"(theo lời nói, ngón tay của chàng đã lướt nhẹ lên môi ta)
"Chủ động đi, ta sẽ đàn cho nàng nghe"
Ta tròn mắt khi càm đã được chàng giữ nhẹ, mặt còn áp sát, cười một cách giảo hoạt.
"Gì?"(ngẩn ra)
"Nào!"(tay tự chỉ vào môi mình)
Môi ta bậm chặt nhìn con người cứ như hồ ly này, quyết không cho chàng đạt được ý nguyện há miệng ra khi môi ta sắp chạm đến, cắn một cái không mạnh cũng không nhẹ, làm chàng chừng to mắt nhìn ta.
"Thế nào, toại nguyện chàng chưa?"(ta đắc ý cười hài lòng)
"Nàng tiêu rồi!"
Ta chưa kịp bỏ chạy thì đã bị chàng bắt lấy, kéo ta vào người, môi chàng dán lấy rồi ngậm, cắn bờ môi đáng thương của ta.
Cho đến khi mặt ta đã ửng lên vì sắp nghẹt chết, chàng mới chịu buông ra.
"Còn dám cắn vi phu nữa không?"
Ta lắc lắc đầu, mắt ngập nước, đưa ánh mắt đáng thương của tiểu bạch thỏ nhìn chàng.
"Không..dám nữa.."
Tưởng chàng sẽ bỏ qua ai ngờ lại phản tác dụng thế này.
"Nếu nàng đã mong thế! Thì vi phu cũng chiều lòng nàng"(theo lời nói môi chàng đã tìm đến cổ ta, nhẹ liếm)
"A..chàng...chàng.."
"Mùi vị con thỏ này đúng là không tệ mà"(nhếch môi)
(Hix đồ đáng ghét nhà chàng, giữa thanh thiên bạch nhật mà dám làm chuyện càng gỡ như thế! Đông Thương chàng đúng là ma vương chứ diêm vương cái gì chứ) khóc thét trong lòng.
=====================
Đang yên đang lành thì một ngày Ngọc Huyết đến tìm ta, mặt nàng lo lắng thấy rõ, vừa gặp mặt, nàng ta đã hỏi về Bất Bất, ta cũng ngẩn ra vì lâu rồi ta không gặp mặt con bé.
"Bất Bất đã mất tích rồi ư?"
"Ừ, đã vài ngày rồi nó không quay về, ta thật rất lo lắng!"(mặt đầy phiền não)
Tội Ngọc Huyết thật, phu quân thì mãi vẫn chưa tỉnh, một mình nàng phải nuôi nấng Bất Bất, bây giờ con bé cũng không thấy đâu, ta thật không dám nghĩ đến những tình huống xấu nhất, nên nhẹ ôm lấy nàng ấy an ủi.
"Không sao, chúng ta sẽ cùng tìm con bé, nhất định Bất Bất sẽ không sao đâu"
Có vẻ an lòng Ngọc Huyết cũng choàng tay ôm lấy ta.
"Khụ...được rồi!"
Giọng Đông Thương làm ta giật mình, ánh mắt quái dị của chàng là sao kia chứ, ta tự ôm ta không được sao, chưa hết suy nghĩ đã bị chàng kéo lại.
"Nàng đừng hở là ôm người khác, thật quái dị lắm biết không!"
"Gì chứ! Ngọc Huyết vốn là một phần của ta, quái dị chỗ nào?"
"Đó đó là chuyện trước kia thôi"(chừng mắt)
"Thì sao chứ! Dù sao ký ức bọn ta cũng là một thể"(bậm môi cãi lại)
Ngọc Huyết trông thấy màng này lúc đầu cũng hơi ngẩn ra nhưng sao đó vẻ mặt tót lên sự dịu dàng lạ thường rồi nhẻn miệng cười, dù trong lòng vẫn luôn lo lắng cho nữ nhi của mình.
"Tương Nhi! Tình cảm của cả hai thật tốt!"
Ta đỏ mặt xoay sang hướng khác, chợt Đông Thương lên tiếng nhưng không phải nói với ta.
"Yên tâm, nó không sao đâu!"
"Cũng mong là thế!"(gượng cười)
"Đông Thương điện hạ nói không sao là không sao đâu, hắn là diêm vương của cỏi âm mà, phàm không thuộc nhân thế nữa đều không thể qua khỏi hắn"
Ta đưa mắt nhìn là thượng thần Thiết Y, lại nụ cười đó, hắn thư thái bước đến, lần trước hắn đến đây cũng cả năm rồi còn gì.
"Lắm chuyện! Lại đến làm gì nữa?"
" Đến để giúp ngươi lấy linh châu thể"(cười chói lọi hơn)
"Thật sao?"
Ngọc Huyết đã không giấu được sự vui mừng, ta cũng thật tò mò à, hắn thật sự tìm được cách rồi ư!.
"Ừ, tuy không chắc lắm nhưng có thể thử một lần xem sao"
"Thử thế nào?"(ánh mắt lạnh lùng của Đông Thông bắn tới như muốn nói, ngươi mà nghĩ ra những chuyện không ra gì thử xem)
(Cái tên này!) cứng đờ.
"Ta nghĩ giờ hắn đã bị giam trong ký ức của 600 năm trước rồi, nên muốn đến đó đưa hắn về"(nghiêm túc)
Có chút hoang mang, cả ba đưa mắt nhìn nhau sau khi hắn dứt lời.
"Sao ngươi biết?"
Câu hỏi của chàng cũng là câu hỏi của ta và Ngọc Huyết muốn hỏi, Thiết Y vẫn thản nhiên.
"Ta đã dùng nguyên thần tìm kiếm rồi, hồn thức của hắn thật không tồn tại trong trời đất này, ngươi nghĩ nếu không hồn siêu phách tán mà hồn thức lại tiêu tan cùng mây khói vậy sao?, thật ra lúc xưa ta cũng gặp một chuyện tương tự thế rồi, nên ta nghĩ, yêu vương đã bị giam ở ký ức của 600 năm trước"
"Vậy đến đó bằng cách nào?"(giọng gấp gáp của Ngọc Huyết)
"Yên tâm, ta có cách!"(cười)
============================
Thiên Trì.
"Lãnh Hàn đang ở đâu?"
Mắt đâm đâm nhìn nữ nhân hắc y trước mặt, hắn thật sự nghĩ bản thân đã lầm rồi.
"Tử Dao?"(nghi hoặc)
Giờ Tử Dao đã là ma, với hình dáng hiện tại thật khó có ai có thể nhận ra, một chân nhân cao cao tại thượng, thanh lệ thoát tục giờ lại mang đầy ma khí, cả khuôn mặt chỗ đen chỗ trắng dị hợm lạ thường.
"Nói! Lãnh Hàn đang ở đâu?"(đằng đằng sát khí)
"Hừ! Ngươi vẫn còn dám giác mặt đến đây ư?"(mặt đã âm lãnh đến cực độ)
"Ha..ha sao ta lại không dám, thế nào thấy ta chưa chết, các ngươi vẫn chưa an tâm sao?"
Nhanh như chớp một đạo ma lực đã đánh tới, Thiên Mạch nhanh tránh rồi cũng đánh trả lại.
Đám đệ tử đang nháo nhào cả lên nhìn trên không trung hai thân ảnh một đen, một trắng đang giao đấu kịch liệt.
"Sư tỷ! Ma nữ ấy là ai thế ạ? Sao dám ngang nhiên đến Thiên Trì ta làm loạn?"(một nam đệ tử hướng Ngọc Thuần hỏi)
Không trả lời, nàng chỉ khẽ nói qua kẻ răng đủ bản thân mình nghe.
"Tử Dao chân nhân!"
Nơi mà ta và chàng đang ở là do Đông Thương dùng phép tạo ra, thêm vào đó là vòng kết giới xung quanh nhà, thường thì mắt thường sẽ không nhìn thấy được, trước sân toàn là màu tử đằng tím rực chỉ cần nhìn chúng cũng đủ làm con người ta cảm thấy thư thái vô cùng, cũng chính vì thế ta lại muốn nghe khúc nhân sinh mà khi xưa chàng hay đàn, thật nhớ quá! Tính ra cũng lâu lắm rồi ta đã không nghe lại.
"Đông Thương! Ta muốn nghe tiếng đàn của chàng quá!"( ta đưa ánh mắt mong chờ nhìn chàng)
Đáp lại cái nhìn như nài nỉ của ta, chàng cong khóe môi.
"Đàn bằng gì?"
(Ờ nhỉ! Đàn của chàng đã không còn nữa)
Ta rũ mắt như thất vọng mà quên mất chàng là thần, muốn có đàn thì khó gì chứ!.
"Coi nàng kìa!"(theo lời nói, ngón tay của chàng đã lướt nhẹ lên môi ta)
"Chủ động đi, ta sẽ đàn cho nàng nghe"
Ta tròn mắt khi càm đã được chàng giữ nhẹ, mặt còn áp sát, cười một cách giảo hoạt.
"Gì?"(ngẩn ra)
"Nào!"(tay tự chỉ vào môi mình)
Môi ta bậm chặt nhìn con người cứ như hồ ly này, quyết không cho chàng đạt được ý nguyện há miệng ra khi môi ta sắp chạm đến, cắn một cái không mạnh cũng không nhẹ, làm chàng chừng to mắt nhìn ta.
"Thế nào, toại nguyện chàng chưa?"(ta đắc ý cười hài lòng)
"Nàng tiêu rồi!"
Ta chưa kịp bỏ chạy thì đã bị chàng bắt lấy, kéo ta vào người, môi chàng dán lấy rồi ngậm, cắn bờ môi đáng thương của ta.
Cho đến khi mặt ta đã ửng lên vì sắp nghẹt chết, chàng mới chịu buông ra.
"Còn dám cắn vi phu nữa không?"
Ta lắc lắc đầu, mắt ngập nước, đưa ánh mắt đáng thương của tiểu bạch thỏ nhìn chàng.
"Không..dám nữa.."
Tưởng chàng sẽ bỏ qua ai ngờ lại phản tác dụng thế này.
"Nếu nàng đã mong thế! Thì vi phu cũng chiều lòng nàng"(theo lời nói môi chàng đã tìm đến cổ ta, nhẹ liếm)
"A..chàng...chàng.."
"Mùi vị con thỏ này đúng là không tệ mà"(nhếch môi)
(Hix đồ đáng ghét nhà chàng, giữa thanh thiên bạch nhật mà dám làm chuyện càng gỡ như thế! Đông Thương chàng đúng là ma vương chứ diêm vương cái gì chứ) khóc thét trong lòng.
=====================
Đang yên đang lành thì một ngày Ngọc Huyết đến tìm ta, mặt nàng lo lắng thấy rõ, vừa gặp mặt, nàng ta đã hỏi về Bất Bất, ta cũng ngẩn ra vì lâu rồi ta không gặp mặt con bé.
"Bất Bất đã mất tích rồi ư?"
"Ừ, đã vài ngày rồi nó không quay về, ta thật rất lo lắng!"(mặt đầy phiền não)
Tội Ngọc Huyết thật, phu quân thì mãi vẫn chưa tỉnh, một mình nàng phải nuôi nấng Bất Bất, bây giờ con bé cũng không thấy đâu, ta thật không dám nghĩ đến những tình huống xấu nhất, nên nhẹ ôm lấy nàng ấy an ủi.
"Không sao, chúng ta sẽ cùng tìm con bé, nhất định Bất Bất sẽ không sao đâu"
Có vẻ an lòng Ngọc Huyết cũng choàng tay ôm lấy ta.
"Khụ...được rồi!"
Giọng Đông Thương làm ta giật mình, ánh mắt quái dị của chàng là sao kia chứ, ta tự ôm ta không được sao, chưa hết suy nghĩ đã bị chàng kéo lại.
"Nàng đừng hở là ôm người khác, thật quái dị lắm biết không!"
"Gì chứ! Ngọc Huyết vốn là một phần của ta, quái dị chỗ nào?"
"Đó đó là chuyện trước kia thôi"(chừng mắt)
"Thì sao chứ! Dù sao ký ức bọn ta cũng là một thể"(bậm môi cãi lại)
Ngọc Huyết trông thấy màng này lúc đầu cũng hơi ngẩn ra nhưng sao đó vẻ mặt tót lên sự dịu dàng lạ thường rồi nhẻn miệng cười, dù trong lòng vẫn luôn lo lắng cho nữ nhi của mình.
"Tương Nhi! Tình cảm của cả hai thật tốt!"
Ta đỏ mặt xoay sang hướng khác, chợt Đông Thương lên tiếng nhưng không phải nói với ta.
"Yên tâm, nó không sao đâu!"
"Cũng mong là thế!"(gượng cười)
"Đông Thương điện hạ nói không sao là không sao đâu, hắn là diêm vương của cỏi âm mà, phàm không thuộc nhân thế nữa đều không thể qua khỏi hắn"
Ta đưa mắt nhìn là thượng thần Thiết Y, lại nụ cười đó, hắn thư thái bước đến, lần trước hắn đến đây cũng cả năm rồi còn gì.
"Lắm chuyện! Lại đến làm gì nữa?"
" Đến để giúp ngươi lấy linh châu thể"(cười chói lọi hơn)
"Thật sao?"
Ngọc Huyết đã không giấu được sự vui mừng, ta cũng thật tò mò à, hắn thật sự tìm được cách rồi ư!.
"Ừ, tuy không chắc lắm nhưng có thể thử một lần xem sao"
"Thử thế nào?"(ánh mắt lạnh lùng của Đông Thông bắn tới như muốn nói, ngươi mà nghĩ ra những chuyện không ra gì thử xem)
(Cái tên này!) cứng đờ.
"Ta nghĩ giờ hắn đã bị giam trong ký ức của 600 năm trước rồi, nên muốn đến đó đưa hắn về"(nghiêm túc)
Có chút hoang mang, cả ba đưa mắt nhìn nhau sau khi hắn dứt lời.
"Sao ngươi biết?"
Câu hỏi của chàng cũng là câu hỏi của ta và Ngọc Huyết muốn hỏi, Thiết Y vẫn thản nhiên.
"Ta đã dùng nguyên thần tìm kiếm rồi, hồn thức của hắn thật không tồn tại trong trời đất này, ngươi nghĩ nếu không hồn siêu phách tán mà hồn thức lại tiêu tan cùng mây khói vậy sao?, thật ra lúc xưa ta cũng gặp một chuyện tương tự thế rồi, nên ta nghĩ, yêu vương đã bị giam ở ký ức của 600 năm trước"
"Vậy đến đó bằng cách nào?"(giọng gấp gáp của Ngọc Huyết)
"Yên tâm, ta có cách!"(cười)
============================
Thiên Trì.
"Lãnh Hàn đang ở đâu?"
Mắt đâm đâm nhìn nữ nhân hắc y trước mặt, hắn thật sự nghĩ bản thân đã lầm rồi.
"Tử Dao?"(nghi hoặc)
Giờ Tử Dao đã là ma, với hình dáng hiện tại thật khó có ai có thể nhận ra, một chân nhân cao cao tại thượng, thanh lệ thoát tục giờ lại mang đầy ma khí, cả khuôn mặt chỗ đen chỗ trắng dị hợm lạ thường.
"Nói! Lãnh Hàn đang ở đâu?"(đằng đằng sát khí)
"Hừ! Ngươi vẫn còn dám giác mặt đến đây ư?"(mặt đã âm lãnh đến cực độ)
"Ha..ha sao ta lại không dám, thế nào thấy ta chưa chết, các ngươi vẫn chưa an tâm sao?"
Nhanh như chớp một đạo ma lực đã đánh tới, Thiên Mạch nhanh tránh rồi cũng đánh trả lại.
Đám đệ tử đang nháo nhào cả lên nhìn trên không trung hai thân ảnh một đen, một trắng đang giao đấu kịch liệt.
"Sư tỷ! Ma nữ ấy là ai thế ạ? Sao dám ngang nhiên đến Thiên Trì ta làm loạn?"(một nam đệ tử hướng Ngọc Thuần hỏi)
Không trả lời, nàng chỉ khẽ nói qua kẻ răng đủ bản thân mình nghe.
"Tử Dao chân nhân!"
Tác giả :
Bỉ Ngạn Vong Xuyên