Sư Phụ Con Yêu Người
Chương 2: Yêu Hồ...
"Thưa sư phụ!con yêu hồ này đã chết rồi ạ!"
"Đi.."
Trong cơn mê mang ta nghe được tiếng nói của một nam nhân,ta cố mở mắt,trong tiềm thức ta thấy được hình ảnh lạnh lùng của nhị sư huynh,đúng là ánh mắt không độ ấm ấy, ta còn nhớ mãi lần đầu tiên sư phụ dẫn ta lên núi,khi sư phụ nói ta sau này sẽ là sư muội huynh ấy, huynh ấy cũng lạnh lùng nhìn ta như thế, không chút độ ấm chẳng chút biểu tình, lúc ấy ta như con thỏ nhỏ núp sau lưng sư phụ chỉ dám he hé nhìn huynh ấy, lúc đó ta đã nghĩ,con người như huynh ấy đúng là đáng sợ vô cùng sao có thể hòa đồng được đây, những ngày sau đó ta chỉ theo tam sư tỷ học đạo nhưng chuyện tưởng chừng như không thể nhưng nó lại thành có thể,tản băng ngàn năm ấy lại thổ lộ với ta..
"Ưm.." ta khẽ rên rồi từ từ mở mắt, có thứ gì đó thật sáng thật ấm đang chiếu xuống mặt ta,ta chợt nhận ra đây là ánh sáng, đã bao lâu rồi ta đã không thấy ánh nắng mặt trời!ta chợt nhẻn miệng cười thỏ thẻ:
"Thật ấm áp!"
Tuy tiếng ta rất nhỏ nhưng với người tu đạo thì lại rất thính tai, tiếng bước chân chợt dừng lại ta cũng khó nhọc, ngồi dậy vì vết thương ở ngực đau đớn vô cùng, ta nhìn hai thân ảnh trước mặt, một thân bạch y... kiểu y phục này không phải của phái Thiên Trì hay sao.
"Sư phụ!con hồ yêu đó còn sống!"
Một nam nhân tóc búi cao quay sang người được gọi là sư phụ kia tôn kính thưa,ta cũng theo tầm mắt hắn ta mà nhìn người quay lưng về phía ta, thân ảnh đó..thật quen thuộc, mắt ta bỗng cay cay ta nghĩ ta và nhị sư huynh đúng là có duyên thật, khi người ấy xoay lại,tim ta bỗng chậm lại một dịp.
" Nhị Sư huynh..."
Giọng ta run run mắt ta đã nhòa đi vì lệ nhưng miệng vẫn nhẻn miệng cười vui sướng, đương nhiên tiếng gọi của ta đã làm huynh ấy chú ý đến, mắt huynh ấy sâu hơn nhìn ta chăm chú
Ta vọi đứng dậy đi những bước khó nhọc tiến đến bên huynh ấy, nhưng chưa kịp thì tên đệ tử kia đã chắn trước mặt còn rút kiếm ngăn ta lại.
"Yêu..hồ to gan...!ngươi..thật chán sống"
Ta liếc nhìn, mặt hắn đỏ bừng giọng thì ấp úng thật là quái lạ, bỏ qua hắn ta vẫn hướng về nhị sư huynh:
"Nhị sư huynh,vẫn còn nhớ..tiểu Tương không?"
Thời gian bỗng như ngưng trệ ta thấy rõ mắt nhị sư huynh đang giao động, ẩn hiện một thứ gì đó không nói nên lời, chợt một bàn tay bóp chặc cổ ta,giọng không chút độ ấm:
"Ngươi là ai? sao lại biết Tương nhi!
Càng siết càng chặt,ta cố vũng vẫy rặn từng chữ.
"Xin..lỗi sư huynh tương..nhi! không..về gặp.. Sư..phụ được..nói với..sư phụ...tương..nhi đợi người..ở..hoàng tuyền...."
Bàn tay của nhị sư huynh chợt buông lỏng,mặt thất thần nhìn ta, như không dám tin vào sự thật, phải đó là câu nói cuối cùng ta nhắn nhủ với huynh ấy trước khi chết, ta còn nhớ trước khi vào cỏi hư vô, ta nghe huynh ấy gào khóc điên dại...
"Đi.."
Trong cơn mê mang ta nghe được tiếng nói của một nam nhân,ta cố mở mắt,trong tiềm thức ta thấy được hình ảnh lạnh lùng của nhị sư huynh,đúng là ánh mắt không độ ấm ấy, ta còn nhớ mãi lần đầu tiên sư phụ dẫn ta lên núi,khi sư phụ nói ta sau này sẽ là sư muội huynh ấy, huynh ấy cũng lạnh lùng nhìn ta như thế, không chút độ ấm chẳng chút biểu tình, lúc ấy ta như con thỏ nhỏ núp sau lưng sư phụ chỉ dám he hé nhìn huynh ấy, lúc đó ta đã nghĩ,con người như huynh ấy đúng là đáng sợ vô cùng sao có thể hòa đồng được đây, những ngày sau đó ta chỉ theo tam sư tỷ học đạo nhưng chuyện tưởng chừng như không thể nhưng nó lại thành có thể,tản băng ngàn năm ấy lại thổ lộ với ta..
"Ưm.." ta khẽ rên rồi từ từ mở mắt, có thứ gì đó thật sáng thật ấm đang chiếu xuống mặt ta,ta chợt nhận ra đây là ánh sáng, đã bao lâu rồi ta đã không thấy ánh nắng mặt trời!ta chợt nhẻn miệng cười thỏ thẻ:
"Thật ấm áp!"
Tuy tiếng ta rất nhỏ nhưng với người tu đạo thì lại rất thính tai, tiếng bước chân chợt dừng lại ta cũng khó nhọc, ngồi dậy vì vết thương ở ngực đau đớn vô cùng, ta nhìn hai thân ảnh trước mặt, một thân bạch y... kiểu y phục này không phải của phái Thiên Trì hay sao.
"Sư phụ!con hồ yêu đó còn sống!"
Một nam nhân tóc búi cao quay sang người được gọi là sư phụ kia tôn kính thưa,ta cũng theo tầm mắt hắn ta mà nhìn người quay lưng về phía ta, thân ảnh đó..thật quen thuộc, mắt ta bỗng cay cay ta nghĩ ta và nhị sư huynh đúng là có duyên thật, khi người ấy xoay lại,tim ta bỗng chậm lại một dịp.
" Nhị Sư huynh..."
Giọng ta run run mắt ta đã nhòa đi vì lệ nhưng miệng vẫn nhẻn miệng cười vui sướng, đương nhiên tiếng gọi của ta đã làm huynh ấy chú ý đến, mắt huynh ấy sâu hơn nhìn ta chăm chú
Ta vọi đứng dậy đi những bước khó nhọc tiến đến bên huynh ấy, nhưng chưa kịp thì tên đệ tử kia đã chắn trước mặt còn rút kiếm ngăn ta lại.
"Yêu..hồ to gan...!ngươi..thật chán sống"
Ta liếc nhìn, mặt hắn đỏ bừng giọng thì ấp úng thật là quái lạ, bỏ qua hắn ta vẫn hướng về nhị sư huynh:
"Nhị sư huynh,vẫn còn nhớ..tiểu Tương không?"
Thời gian bỗng như ngưng trệ ta thấy rõ mắt nhị sư huynh đang giao động, ẩn hiện một thứ gì đó không nói nên lời, chợt một bàn tay bóp chặc cổ ta,giọng không chút độ ấm:
"Ngươi là ai? sao lại biết Tương nhi!
Càng siết càng chặt,ta cố vũng vẫy rặn từng chữ.
"Xin..lỗi sư huynh tương..nhi! không..về gặp.. Sư..phụ được..nói với..sư phụ...tương..nhi đợi người..ở..hoàng tuyền...."
Bàn tay của nhị sư huynh chợt buông lỏng,mặt thất thần nhìn ta, như không dám tin vào sự thật, phải đó là câu nói cuối cùng ta nhắn nhủ với huynh ấy trước khi chết, ta còn nhớ trước khi vào cỏi hư vô, ta nghe huynh ấy gào khóc điên dại...
Tác giả :
Bỉ Ngạn Vong Xuyên