Sư Phụ Con Yêu Người
Chương 1: Hoàng tuyền chỉ mình ta...
"Ngươi sau không mau uống canh đi, đã gần trăm năm rồi, ngươi còn trong chờ gì nữa? Mạnh bà vừa khoáy canh vừa thời thơ hỏi ta, dù biết trước câu trả lời, bà ấy vẫn cứ hỏi, chắc có lẽ đây là câu hỏi thứ 100 hoặc nhiều hơn thế nữa bà ấy hỏi ta rồi, ta vẫn cứ im lặng vẫn ngồi đó chờ đợi trông vô vọng, ta biết dù ta có ở đây chờ hàng trăm hàng ngàn năm nữa thì cũng chỉ là hư vô...là vọng tưởng vì người sẽ không đến, người đã phi thăng thành tiên rồi, sao còn rơi vào lục đạo luân hồi được nữa....
" Sư Phụ " (ta khẽ gọi)
" Con..vẫn đợi người được không? Con vẫn còn hi vọng không.. Sư..phụ..!!
"Người định bám víu địa phủ ta đến bao giờ mà không chịu đi đầu thai hả"
Diêm vương cùng phán quan cũng đi đến tìm ta, đây là lần thứ 2 ta gặp ông ấy cũng không biết đã qua bao lâu rồi.
Ông ấy nhìn ta rồi lắc đầu thở dài:
"đúng là nghiệt duyên "
" Ta cho ngươi một cơ hội trùng sinh, ngươi nguyện ý không?"
Ta lắc đầu, không chút cảm xúc:
"Để làm gì? Ta không cần!"
Diêm vương trợn mắt nhìn ta quát:
"Cái gì không cần, ngươi với hắn vốn không thể nên duyên, dù ngươi ở đây đợi ngàn vạn năm nữa cũng vô dụng, đã không chịu đi đầu thai giờ ta cho ngươi cơ hội chuyển thế ngươi lại không cần?"
Phán quan mồ hôi chảy dài vọi chen vào:
"Diêm vương xin hãy bình tĩnh, để thần giải thích với nàng ta!"
"Ngươi nghe ta nói, ngươi và hắn tuy không có duyên, nhưng nếu ngươi trọng sinh vào cơ thể khác,có thể sẽ có huy vọng"
Ta tròn mắt nhìn phán quan đắng đo một hồi lâu, ta biết diêm viêm nói đúng nhưng ta vẫn luôn ưu mê bất ngộ,biết sư phụ vốn không còn thất tình lục dục nữa nhưng vẫn ưu mê như thế.., ta có nên thử một lần không?
"Diêm vương!ta đồng ý! Đúng ta muốn thử một lần nữa, thay vì chờ đợi vô vọng sao ta không thử làm người yêu ta một lần..
Có vẻ ta là âm hồn phiền phức nhất nên khi ta đồng ý,Diêm vương, phán quan và mạnh bà điều vui ra mặt.
"Tốt! tốt! phán quan..!"
Phán quan vội lập sổ sinh tử:
"Đây rồi!ngươi chuẩn bị đi, thân thể mà ngươi sẽ trọng sinh là một con yêu hồ"
"Sao..???" Ta chưa kịp phản ứng thì đã rơi vào một khoản tối, đến khi tỉnh lại thì..
" Sư Phụ " (ta khẽ gọi)
" Con..vẫn đợi người được không? Con vẫn còn hi vọng không.. Sư..phụ..!!
"Người định bám víu địa phủ ta đến bao giờ mà không chịu đi đầu thai hả"
Diêm vương cùng phán quan cũng đi đến tìm ta, đây là lần thứ 2 ta gặp ông ấy cũng không biết đã qua bao lâu rồi.
Ông ấy nhìn ta rồi lắc đầu thở dài:
"đúng là nghiệt duyên "
" Ta cho ngươi một cơ hội trùng sinh, ngươi nguyện ý không?"
Ta lắc đầu, không chút cảm xúc:
"Để làm gì? Ta không cần!"
Diêm vương trợn mắt nhìn ta quát:
"Cái gì không cần, ngươi với hắn vốn không thể nên duyên, dù ngươi ở đây đợi ngàn vạn năm nữa cũng vô dụng, đã không chịu đi đầu thai giờ ta cho ngươi cơ hội chuyển thế ngươi lại không cần?"
Phán quan mồ hôi chảy dài vọi chen vào:
"Diêm vương xin hãy bình tĩnh, để thần giải thích với nàng ta!"
"Ngươi nghe ta nói, ngươi và hắn tuy không có duyên, nhưng nếu ngươi trọng sinh vào cơ thể khác,có thể sẽ có huy vọng"
Ta tròn mắt nhìn phán quan đắng đo một hồi lâu, ta biết diêm viêm nói đúng nhưng ta vẫn luôn ưu mê bất ngộ,biết sư phụ vốn không còn thất tình lục dục nữa nhưng vẫn ưu mê như thế.., ta có nên thử một lần không?
"Diêm vương!ta đồng ý! Đúng ta muốn thử một lần nữa, thay vì chờ đợi vô vọng sao ta không thử làm người yêu ta một lần..
Có vẻ ta là âm hồn phiền phức nhất nên khi ta đồng ý,Diêm vương, phán quan và mạnh bà điều vui ra mặt.
"Tốt! tốt! phán quan..!"
Phán quan vội lập sổ sinh tử:
"Đây rồi!ngươi chuẩn bị đi, thân thể mà ngươi sẽ trọng sinh là một con yêu hồ"
"Sao..???" Ta chưa kịp phản ứng thì đã rơi vào một khoản tối, đến khi tỉnh lại thì..
Tác giả :
Bỉ Ngạn Vong Xuyên