Sư Phụ Ăn Ăn Ăn
Chương 5: Uy hiếp (Áp bức)
——
Nhìn thấy sư phụ nhà mình còn đang làm bộ dáng chính nhân quân tử, A Kiều trong lòng rất là xem thường. Lòng thích cái đẹp mọi người đều có, những chuyện giữa nam nữ kia, cũng không phải là cái việc gì không thể lộ ra ngoài. Cho dù là Thiên giới, cũng không ít tiên quân tiên tử cùng nhau lĩnh giáo thuật song tu, nói đến cũng không có gì lớn.
Sư phụ cũng đến tuổi này rồi, nói thế nào đi nữa cuối cùng vẫn là một nam nhân, trong đầu nghĩ đến nữ nhân dĩ nhiên là chuyện quá mức bình thường. Thế nào bên cạnh sư phụ chỉ có một cô nương là nàng, có lúc đối với nàng thân cận hơn một chút, nàng cũng có thể hiểu.
Chỉ là, nàng chẳng qua chỉ là đồ nhi mà hắn uy hiếp dụ dỗ được thôi.
A Kiểu rất không biết sợ gật đầu một cái, đôi mắt long lanh ánh mắt thản nhiên, hướng về Tiêu Hành nói: "Sư phụ, Bích Nhiêu sư thúc và người là đồng môn, cũng là thần nữ nổi danh ở Thiên giới. Lúc nãy đồ nhi nói như vậy với Bích Nhiêu sư thúc, tất cả đều vì người thôi a~."
Sư phụ nhà nàng quá mức im lìm, nếu như đối với Bích Nhiêu thần nữ có ý, hắn cũng sẽ không chủ động làm gì. Hôm nay nàng giật dây cho Bích Nhiêu sư thúc chủ động một chút, sư phụ nàng chỉ cần đợi ôm nhuyễn ngọc ôn hương vào lòng——đồ nhi là nàng cũng làm có công lao, sư phụ còn cái gì không hài lòng chứ.
Tiểu đồ đệ một thân bích y đứng trước mặt mình, nói ra một tràng lời nói hiên ngang lẫm liệt, khiến trong lòng Tiêu Hành vừa bực bội vừa buồn cười. Hắn giương mắt, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Tiểu đồ nhi của hắn, đã không phải là tiểu nữ oa động một chút không vừa lòng là lại khóc thút thít nữa.
Dáng dấp của nàng, cùng với trong trí nhớ của hắn hoàn toàn trùng khớp. Chẳng qua là ánh mắt nàng nhìn hắn đã không còn nóng bỏng, đã sớm không còn nửa phần tình yêu. Hắn biết nàng sợ hắn, nhưng hắn tình nguyện để nàng sợ hắn. Ít như vậy, nàng sẽ ngoan một chút, nghe lời một chút.
Hắn đã sống hơn ba vạn năm. Trong mắt hắn, đừng nói là trăm năm, cho dù là ngàn năm, cũng chỉ như nháy mắt một cái.
Nhưng bảy năm này với hắn mà nói, chưa từng thấy dài đằng đẳng đến như vậy.
Nhận thấy sư phụ có gì đó không ổn, A Kiều liền biết nhất định mình quá mức càn rỡ đã chọc sư phụ giận. Nàng ảo não cắn đôi môi thủy nộn đầy đặn, khuôn mặt hoa đào nhỏ nhắn tràn đầy khẩn trương. Nàng thấy ánh mắt sư phụ có chút dọa người, liền theo bản năng lui về sau một bước, vậy mà nàng vừa lui sư phụ liền đưa tay vững vàng nắm trọn cả eo nàng, sau đó đem nàng ôm vào lồng ngực hắn.
Thật ra thì thân thể sư phụ không lạnh lẽo như nhìn bề ngoài. Lúc ôm vào, lúc sơ lên thật ấm áp. Chỉ cần nàng nhắm mắt lại không nhìn tới khuôn mặt lạnh như băng của hắn, có lẽ nàng sẽ thoải mái đến ngủ mất.
"Sư...sư phụ?" A Kiểu thận trọng mở miệng, không dám lộn xộn, càng không dám giãy giụa. Bởi vì nàng biết, nàng càng giãy giụa, sư phụ nàng càng dùng sức ôm chặt.
Tiêu Hành mặt không cảm xúc nhìn tiểu đồ nhi trong lòng mình, thấy ánh mắt nàng sợ sệt, thủy quang rưng rưng, nhưng ánh mắt kia không có một tia thẹn thùng. Cũng đúng, nàng chẳng qua chỉ là một tiểu cô nương, căn bản không hiểu tình yêu nam nữ. Chỉ là hắn biết mấy năm nay nàng đã dần dần bắt đầu phát hiện ——-chuyện hắn làm với nàng, đã vượt xa sư phụ đối với đồ nhi.
Hắn biết nàng rất thông minh, chẳng qua là...có thông minh thêm nữa thì cũng không còn kịp rồi.
A Kiểu lúc này mới chân thật ý thức được cái gì gọi là "ngồi trên bàn chông". Nếu như sư phụ có làm gì nàng, nàng sẽ có lý do đẩy hắn ra, nhưng hết lần này đến lần khác hắn chẳng qua chỉ ôm nàng như vậy, cái gì cũng không có làm. Đôi tay cũng thành thật giữ lấy eo nàng, không sờ đi lên, cũng không có sờ đi xuống.
A Kiểu bĩu môi, sư phụ đây là ý gì a~?
"Vi sư vẫn còn là thân đồng tử." Ánh mắt Tiêu Hành thản nhiên, từ trên cao nhìn xuống hai viên ngọc tròn tròn phập phòng của tiểu đồ nhi.
A Kiểu rơi vào trạng thái mịt mờ. Nghe xong câu nói của sư phụ, nàng đầu tiên là ngẩn ra, rồi sau đó bị dọa ngây người ra. Nàng sững sờ nhìn sư phụ, thầm nghĩ: Vì sao đột nhiên lại nói cái này với nàng?
Tiêu Hành mặt không cảm xúc, giống như chuyện này không có gì quan trọng. Hắn cúi đầu nhìn về phía nàng, môi mỏng khẽ nói: "A Kiểu, có cân nhắc qua cùng vi sư song tu?"
(Dịch bởi Mạt Họa)
Hết chương 5!
Nhìn thấy sư phụ nhà mình còn đang làm bộ dáng chính nhân quân tử, A Kiều trong lòng rất là xem thường. Lòng thích cái đẹp mọi người đều có, những chuyện giữa nam nữ kia, cũng không phải là cái việc gì không thể lộ ra ngoài. Cho dù là Thiên giới, cũng không ít tiên quân tiên tử cùng nhau lĩnh giáo thuật song tu, nói đến cũng không có gì lớn.
Sư phụ cũng đến tuổi này rồi, nói thế nào đi nữa cuối cùng vẫn là một nam nhân, trong đầu nghĩ đến nữ nhân dĩ nhiên là chuyện quá mức bình thường. Thế nào bên cạnh sư phụ chỉ có một cô nương là nàng, có lúc đối với nàng thân cận hơn một chút, nàng cũng có thể hiểu.
Chỉ là, nàng chẳng qua chỉ là đồ nhi mà hắn uy hiếp dụ dỗ được thôi.
A Kiểu rất không biết sợ gật đầu một cái, đôi mắt long lanh ánh mắt thản nhiên, hướng về Tiêu Hành nói: "Sư phụ, Bích Nhiêu sư thúc và người là đồng môn, cũng là thần nữ nổi danh ở Thiên giới. Lúc nãy đồ nhi nói như vậy với Bích Nhiêu sư thúc, tất cả đều vì người thôi a~."
Sư phụ nhà nàng quá mức im lìm, nếu như đối với Bích Nhiêu thần nữ có ý, hắn cũng sẽ không chủ động làm gì. Hôm nay nàng giật dây cho Bích Nhiêu sư thúc chủ động một chút, sư phụ nàng chỉ cần đợi ôm nhuyễn ngọc ôn hương vào lòng——đồ nhi là nàng cũng làm có công lao, sư phụ còn cái gì không hài lòng chứ.
Tiểu đồ đệ một thân bích y đứng trước mặt mình, nói ra một tràng lời nói hiên ngang lẫm liệt, khiến trong lòng Tiêu Hành vừa bực bội vừa buồn cười. Hắn giương mắt, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Tiểu đồ nhi của hắn, đã không phải là tiểu nữ oa động một chút không vừa lòng là lại khóc thút thít nữa.
Dáng dấp của nàng, cùng với trong trí nhớ của hắn hoàn toàn trùng khớp. Chẳng qua là ánh mắt nàng nhìn hắn đã không còn nóng bỏng, đã sớm không còn nửa phần tình yêu. Hắn biết nàng sợ hắn, nhưng hắn tình nguyện để nàng sợ hắn. Ít như vậy, nàng sẽ ngoan một chút, nghe lời một chút.
Hắn đã sống hơn ba vạn năm. Trong mắt hắn, đừng nói là trăm năm, cho dù là ngàn năm, cũng chỉ như nháy mắt một cái.
Nhưng bảy năm này với hắn mà nói, chưa từng thấy dài đằng đẳng đến như vậy.
Nhận thấy sư phụ có gì đó không ổn, A Kiều liền biết nhất định mình quá mức càn rỡ đã chọc sư phụ giận. Nàng ảo não cắn đôi môi thủy nộn đầy đặn, khuôn mặt hoa đào nhỏ nhắn tràn đầy khẩn trương. Nàng thấy ánh mắt sư phụ có chút dọa người, liền theo bản năng lui về sau một bước, vậy mà nàng vừa lui sư phụ liền đưa tay vững vàng nắm trọn cả eo nàng, sau đó đem nàng ôm vào lồng ngực hắn.
Thật ra thì thân thể sư phụ không lạnh lẽo như nhìn bề ngoài. Lúc ôm vào, lúc sơ lên thật ấm áp. Chỉ cần nàng nhắm mắt lại không nhìn tới khuôn mặt lạnh như băng của hắn, có lẽ nàng sẽ thoải mái đến ngủ mất.
"Sư...sư phụ?" A Kiểu thận trọng mở miệng, không dám lộn xộn, càng không dám giãy giụa. Bởi vì nàng biết, nàng càng giãy giụa, sư phụ nàng càng dùng sức ôm chặt.
Tiêu Hành mặt không cảm xúc nhìn tiểu đồ nhi trong lòng mình, thấy ánh mắt nàng sợ sệt, thủy quang rưng rưng, nhưng ánh mắt kia không có một tia thẹn thùng. Cũng đúng, nàng chẳng qua chỉ là một tiểu cô nương, căn bản không hiểu tình yêu nam nữ. Chỉ là hắn biết mấy năm nay nàng đã dần dần bắt đầu phát hiện ——-chuyện hắn làm với nàng, đã vượt xa sư phụ đối với đồ nhi.
Hắn biết nàng rất thông minh, chẳng qua là...có thông minh thêm nữa thì cũng không còn kịp rồi.
A Kiểu lúc này mới chân thật ý thức được cái gì gọi là "ngồi trên bàn chông". Nếu như sư phụ có làm gì nàng, nàng sẽ có lý do đẩy hắn ra, nhưng hết lần này đến lần khác hắn chẳng qua chỉ ôm nàng như vậy, cái gì cũng không có làm. Đôi tay cũng thành thật giữ lấy eo nàng, không sờ đi lên, cũng không có sờ đi xuống.
A Kiểu bĩu môi, sư phụ đây là ý gì a~?
"Vi sư vẫn còn là thân đồng tử." Ánh mắt Tiêu Hành thản nhiên, từ trên cao nhìn xuống hai viên ngọc tròn tròn phập phòng của tiểu đồ nhi.
A Kiểu rơi vào trạng thái mịt mờ. Nghe xong câu nói của sư phụ, nàng đầu tiên là ngẩn ra, rồi sau đó bị dọa ngây người ra. Nàng sững sờ nhìn sư phụ, thầm nghĩ: Vì sao đột nhiên lại nói cái này với nàng?
Tiêu Hành mặt không cảm xúc, giống như chuyện này không có gì quan trọng. Hắn cúi đầu nhìn về phía nàng, môi mỏng khẽ nói: "A Kiểu, có cân nhắc qua cùng vi sư song tu?"
(Dịch bởi Mạt Họa)
Hết chương 5!
Tác giả :
Mạt Trà Khúc Kỳ