Sự Nhầm Lẫn Diệu Kì
Chương 34 Chương 34
Tiếng la hét của mọi người đã đủ kinh khủng lại thêm chị Huệ la hét, lôi kéo nữa, NT không thể chịu đựng, đầu cô sắp nổ tung, mặt cắt không còn giọt máu, thều thào nói:
- Chị muốn giết em thì đâm cho em một dao là được, đừng có tra tấn kiểu này chứ. Em mà ngất ra đây liệu chị có đủ khả năng vác em vượt qua biển người này đến bệnh viện cấp cứu không?
Chị Huệ nghe vậy liền bỏ tay ra khỏi người cô, cười hối lỗi nhưng lát sau lại quay sang la hét, dường như quá xúc động, không thể kìm nén được. NT chỉ còn nước bó tay với chị, cô không đủ khả năng chữa bệnh fan cuồng của chị. Cách tốt nhất là không dây vào những người cuồng nhạc Hàn, nếu không chết chắc. Cứ nhìn cả sân khấu này, chắc cô mà mở miệng nói gì đó không hay về thần tượng của họ thì chỉ cần mỗi người thở một hơi cũng đủ thôi cô bay qua Thái Bình Dương rồi.
MV ngồi bên cạnh nhìn mặt NT có vẻ mệt mỏi, chán chường, lại nhìn AD trong lòng cô, vì vậy liền dịu dàng hỏi cô:
- Em mệt như vậy để anh bế AD được không?
Nghe vậy, NT quay lại nhìn vào mắt anh, thấy sự chân thành và khao khát trong đó làm cô lúng túng, không nỡ từ chối. NT đành quay đi, nhẹ nhàng cúi xuống hỏi nhỏ AD:
- Bé con có muốn ngồi với chú đẹp trai không?
- Mẹ mệt ạ? - AD ngước mắt lên nhìn vẻ mặt mẹ, lo lắng hỏi. NT cũng nhìn con chăm chú sau đó nhẹ gật đầu. AD thấy vậy liền nhoài người lên thơm vào má cô rồi sau đó quay sang MV giơ hai tay ra. Giật mình chưa kịp phản ứng, MV vội vàng giơ tay ôm lấy con, ánh mắt sáng rực niềm hân hoan.
Mọi người nhìn thấy cũng nở nụ cười vui vẻ. Chỉ có BN ngồi sau là nghiến răng nhìn một nhà ba người, các đốt ngón tay nắm lại kêu răng rắc, hai mắt tóe lửa hận không thể ăn sống nuốt tươi NT. Bọn họ hoàn toàn không nhớ đến sự tồn tại của cô ta, cũng không cho cô cơ hội xen vào một câu.
Lúc này khán giả trầm lặng hơn, say sưa lắng nghe. Trên sân khấu, ánh đèn sáng rõ, giai điệu nhẹ nhàng du dương. Các tràng trai trong trang phục màu trắng như những thiên sứ, kết hợp với vũ điệu điêu luyện, nhịp nhàng cất lên bài ca "No other". Trên màn hình to lớn là lời bài hát bằng tiếng Việt:
Trên thế gian này chẳng ai được như em
Thậm chí khi anh kiếm tìm khắp chốn, cũng như thế mà thôi.
Nhưng tại sao còn phải tìm kiếm khi đã có một người tốt như em, một trái tim nhân hậu như em, một món quà đẹp như em.
Thật may mắn thay, người có được vinh hạnh bảo vệ em lại là anh.
Tại sao em còn phải tìm kiếm?
Em có được một người vui vẻ như anh - Người đang hạnh phúc nhất thế gian.
Khi đôi bàn tay ấm áp của em trở nên lạnh cóng.
Khi trái tim mạnh mẽ của em bị tổn thương
Anh sẽ dịu dàng ôm lấy, hi vọng điều ấy xoa dịu em
Em có biết con tim anh luôn mong muốn làm nhiều hơn cho em?
Trái tim, tâm hồn anh muốn hét lên thật lớn
Những ngày đã qua thậm chí còn muốn trôi nhanh hơn lần anh đến để yêu em với trái tim luôn cảm thấy như lần đầu tiên.
Khi lòng tham nhỏ bé dần dâng trào và tâm trí anh nghĩ về em nhiều hơn, từng ngày.
Em luôn ở đây, bên cạnh anh
Lí do chỉ có một và luôn là như vậy
Anh luôn biết ơn.
Liệu anh có làm được như em?
Trái tim, tâm hồn anh muốn hét lên thật lớn:
Từ những ngày đầu tiên, anh đã yêu em bằng cả con tim
Thời gian còn dài, chúng ta sẽ bước đi bên cạnh nhau.
..............
Em biết mà, anh rất ngượng ngùng
Nhưng em không biết con tim anh đang cháy bỏng như ánh mặt trời thiêu đốt
Dù cho những cô gái đang xuất hiện trên TV kia thật tỏa sáng, anh vẫn chỉ nhìn ngắm em thôi
( Anh sẽ điên lên mất, điên lên mất thôi)
Thoảng nghe tiếng em nói "Em yêu anh" anh đã có được mọi thứ tốt đẹp trên thế giới này
Em thật trong sáng, liệu có ai được như em?
Anh yêu em, em là người duy nhất dành cho anh
Em là tất cả đối với một kẻ ngốc nghếch như anh.
Ta cùng bước trên con đường ấy
Chúng ta đều giống nhau, thật ngạc nhiên.
Và anh rất biết ơn điều ấy
Chính là tình yêu
Anh chỉ yêu mình em.
Thậm chí khi anh kiếm tìm khắp chốn, cũng như thế mà thôi.
Nhưng tại sao còn phải tìm kiếm khi đã có một người tốt như em, một trái tim nhân hậu như em, một món quà đẹp như em.
Thật may mắn thay, người có được vinh hạnh bảo vệ em lại là anh.
Tại sao em còn phải tìm kiếm?
Em có được một người vui vẻ như anh - Người đang hạnh phúc nhất thế gian.
......................................
Sân khấu như ấm áp theo từng lời của bài hát, mọi người ngây ngất hát theo. Chị Huệ hai mắt cũng mê ly, miệng lẩm nhẩm hát theo các fan, cùng giơ tay lên vẫy tạo thành những làn sóng tuyệt đẹp. BN thấy vậy, khinh thường bĩu môi nói:
- Ở đây toàn người trẻ, không nghĩ tới một người sắp tứ tuần như chị còn ** theo đám teen hiện nay.
- Lòng hâm mộ, thưởng thức cái đẹp, cái hay không phân biệt tuổi tác, giới tính. Chỉ có những người vô cùng thiển cận mới có suy nhĩ lỗi thời như vậy. - Chị Huệ không thèm liếc mắt nhìn, đáp trả.
- Đúng vậy, mặc dù tôi không thích nhạc Hàn nhưng ít ra cũng không thể nào buông lời nhận xét ngu xuẩn như vậy. - Hân mặt không đổi sắc đâm chết người. Cô đang bực bội trong người, vì vậy lấy cô ta ra phát tiết vậy. Có trách thì tự trách mình xui xẻo, động phải hôm cô không vui.
BN thấy vậy chỉ có thể hậm hực ngậm miệng lại, cho dù cô ta có nổi tiếng chua ngoa thì cũng không thể thắng nổi hai con cọp cái này. Xem ra hôm nay cô ta đã tính toán sai khi tham gia buổi biểu diễn này, tưởng sẽ có cơ hội trả thù nào ngờ lại rước vào người toàn xấu hổ và bực bội. Nhìn vẻ mặt của cô ta, ai cũng hiểu được là cô ta đang ngậm trong miệng cả lò than đỏ rực mà không có chỗ nào vứt bỏ.
Không ai quan tâm nữa, chỉ đắm chìm vào âm nhạc dịu êm. NT cũng chăm chú lắng nghe, bỗng có một bàn tay nắm chặt tay cô làm NT giật mình nhìn xuống. Một bàn tay to lớn, cứng cỏi, đầy sức mạnh đang bao bọc cả bàn tay nhỏ bé, mềm mại, trắng nõn của cô. Hới ấm của bàn tay đó như truyền thẳng vào trái tim cô, khiến nó rục rịch không yên. NT sợ hãi, ngỡ ngàng đưa mắt nhìn theo cánh tay đó rồi trực tiếp đối diện với đối mắt mai mí, cháy bỏng của MV. Anh đang nhìn cô say đắm, trong ánh mắt sáng ngời của anh NT có thể thấy rõ hình ảnh của mình. Cô còn nhìn thấy hai đám lửa rực rỡ đang nhảy nhót trong mắt anh như đó chính là nhịp đập của trái tim của anh vậy. Điều đó khiến trái tim NT cũng tăng thêm nhịp, hơi thở cũng trở nên hỗn loạn, hoảng sợ vội vàng quay đi, không dám nhìn vào mắt anh thêm một giây nào nữa. Mặt cô đỏ rực lên như bị sốt, may mà chị Huệ bên cạnh đang đắm đuối nhìn lên sân khấu, không phát hiện ra. NT cố gắng giữ bình tĩnh lại, muốn rút tay ra nhưng MV càng nắm chặt lại. Cô đành quay lại định nói gì đó nhưng khi chạm vào ánh mắt tha thiết đó và lời ca đang vang vọng bên tai khiến NT như ngừng thở, không thể lên tiếng. Dường như lời bài hát chính là tiếng lòng của anh đang thổ lộ cùng cô. Trong đầu NT nổ tung, từng chữ, từng lời ca không ngừng vang lên bên tai " Trên thế gian này chẳng ai được như em.... Anh đang rất vui vẻ, anh là người hạnh phúc nhất thế gian.... Con tim anh đang cháy bỏng như ánh mặt trời thiêu đốt....Ngay từ ngày đầu tiên anh đã yêu em bằng cả con tim...Thời gian còn dài, chúng ta sẽ bước đi bên cạnh nhau.....Anh yêu em, em là người duy nhất dành cho anh. Em là tất cả đối với một kẻ ngốc nghếch như anh....Anh chỉ YÊU mình em" . Trái tim NT nảy lên giữ dội, cô như bị hút hồn vào trong ánh mắt anh. Nhất là khi nghe đến chữ "yêu" đó, dường như mọi thứ đều dừng lại, chỉ có mỗi âm thanh đó không ngừng vang lên trong đầu cô.
Hai người cứ thế nhìn nhau như thời gian không còn tồn tại nữa. Không ai có thể bước vào không gian dành riêng cho họ. NT và MV không còn biết đến những gì xảy ra tiếp theo trên sân khẩu, không còn bị ảnh hưởng bởi tiếng la hét của mọi người nữa, chỉ có lời bài hát đó không ngừng vang vọng trong đầu hai người, cũng chỉ có họ mới biết điều đó qua ánh mắt của nhau.