Sự Lựa Chọn Thuộc Về Em
Chương 6: Trường mới (3)
Vy bắt đầu thấy ngôi trường này trở lên ngày càng thú vị rồi đấy! Vy lẩm bẩm trong bụng mà cười thầm. Sau khi bị cô Phiêu lôi qua 3 dãy nhà thì mới đến phòng học." Các em ổn định chỗ ngồi nhanh lên nào!" Cô Phiêu đặt quyển sách xuống bàn.
Cả lớp vẫn nhốn nháo, giấy bút bay lung tung phi từ góc này sang góc kia, Lục Vy đứng lép đằng sau cánh cửa mà lắc đầu chậc lưỡi.
" TÔI NÓI CÁC CÔ CẬU KHÔNG NGHE HẢ?" Cô Phiêu nổi điên lên nện một phát thước xuống bàn tưởng phải gãy đôi.
Cả lớp im như thóc không một tiếng động," Vào luôn việc chính hôm nay lớp ta có học sinh mới chuyển đến là... " Chưa nói xong thì cả lớp liền nhao nhao lên như đánh nhau tập thể.
" Nam hay nữ ạ?".
" Có xinh không vậy?", " Đẹp trai không ạ?"
Cả lũ lại náo loạn lên " IM NGAY CHO TÔI!" Cô Phiêu liền gào lên " Là Nữ được chưa hả?" rồi chuyển giọng nhẹ nhàng " Vào đi!"
Triệu Lục Vy bước vào lớp trong tiếng hò reo của bọn con trai kèm theo cả tiếng xì xào của bọn con gái nó chỉ cúi chào rồi lấy phấn viết lên bảng 3 chữ Triệu Lục Vy rồi quay xuống lớp lạnh lùng nói " Mình là Triệu Lục Vy, mình sinh ra ở Việt Nam và lớn lên ở Trung Quốc mẹ mình là người gốc Việt, bố mình là người Trung Quốc, ông ngoại mình là người Mĩ cho nên mình mới có mái tóc vàng này! Xin hết" Nó lạnh lùng đưa mắt vòng quanh lớp, để thăm dò ý kiến.
Cô Phiêu liền nhanh tiếp: " Đây là học sinh mới chuyển đến nên các em chỉ giáo cho bạn ấy nha!"
Cả lớp đồng thanh " Vâng ạ!"
Nó chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ ở dãy trong cùng bàn cuối rồi bắt đầu ngồi học bài, buổi đầu vào lớp nó đã khiến cho cả lớp kinh ngạc nhất là bọn mọt sách của lớp phải rơi kính, hỏi đến bài tập nào kể cả phần khó nhất nó đều làm được lên ngay từ buổi đầu đã khiến thầy cô yêu mến, có mỗi cái tội là rất lạnh lùng và ít nói.
Sau khi hết 3 tiết đến giờ ăn chưa nó chỉ lấy một cái kẹo mút và cái bánh đi lên sân thượng ăn. Ở đây là tầng 5 lên rất thoáng có thể ngắm quang cảnh ở mọi nơi, nó định trèo lên ngồi vắt vẻo trên lan can nhưng nó hận là do nhà trường này may váy ngắn quá nên không ngồi được đang ăn thì điện thoại trong túi rung lên, mở máy đó là anh Khánh được lưu với biệt danh là cá mắm.
" Alo! Anh à! Gọi em có việc gì?" Nó vẫn ngậm kẹo nói.
" Buổi đầu tiên đi học sao rồi?" Triệu Lục Khánh ngồi trong phòng xoay xoay cái bút.
" Bình thường!" Nó lạnh lùng đáp.
Khánh nghe thấy cái kiểu giọng này " Dạo này em lạnh lùng vậy? Ngày trước em đáng yêu lắm cơ mà!"
" Em muốn sống thật với bản chất con người thật của em!, không còn sự giả dối trong từng lời nói nữa. Nếu như anh thích thì...." Nó liền cười một cách nguy hiểm.
" Anh Khánh à! Em nhá, làm yêu anh nhất trên đời luôn đó!" Nó liền giả vờ đáng yêu ngay lập tức 180 độ luôn. Hai anh em liền cười nói chuyện vui vẻ.
" Thôi anh còn có việc tạm biết" rồi để lại hàng tút....... dài.
Nó cũng vừa ăn xong, cũng đi xuống tầng về lớp.
-----------------------------------------------------------------
VỪa xuống tới lớp, thì bọn con gái cả trai nhất là bọn mọt sách liền phi vào hỏi han nói chuyện nào là:
" ÙI! da bạn đẹp thế bạn đi spa ở đâu vậy?, tóc bạn vàng tự nhiên à?, bạn học kiểu gì mà giỏi thế.........................bla.... bla!!!!" làm nó nhức hết cả đầu, mãi mới chạy ra sân trường được, đúng là xui xẻo kéo đến như đòi nợ, nó vừa va vào một người, ngẩng đầu...
Thổ huyết nó đần người ra một lúc, rồi lấy lại tinh thần mà hét to trong lòng ' Mẹ lại thằng chó chết đó!'''''''''''''''''''''''''''''''''''
Hắn ta cũng bất ngờ, nhưng lần này hắn cũng chẳng có cằn nhằn mà chỉ nhìn co rồi bước qua nó như người vô hình, chắc hắn ta đang mình chuyện gì đó.
" Mình làm gì phải quan tâm đến hắn làm gì chứ?" Nó lẩm bẩm trong lòng, đứng dậy phủi váy rồi đứng dậy quay lại lườm xéo rồi đi thẳng.
Đang đi thì điện thoại kêu, lôi ra thì hóa ra là bà ẤP Khanh yêu dấu.
" Mẹ à!, hết anh Khánh bây giờ lại đến lượt mẹ làm phiền con!" Nó nhanh tay bóc kẹo cho vào trong miệng ngậm.
" Tối nay con rảnh không? Chúng ta có một cuộc hẹn... liên quan đến việc đính hôn của con!" Bà Ấp Khanh nói giọng đều đều.
Nó lặng im rồi trả lời một câu vô cảm:" Con biết rồi! Gửi địa chỉ và thời gian cho con là được!"
---------------------
Vài lời của tác giả
KOMELASAI!!!!!!!!!!!! mọi người do việc học chồng con nhà bà chéo lên mình mới ra truyện chậm như vậy tại vì mình cuối cấp rồi đang phải học gấp rút, cho dù vậy mình sẽ cố gắng viết chuyện cho các bạn đọc nha!!!
Ai đang theo dõi truyện của mình thì hãy CMT bên dưới để tiếp thêm động lực cho mình nhoen !!!!!!!!!!!!!!
----------------------
Mà mấy chương đầu nhàm lắm, bắt đầu từ
Cả lớp vẫn nhốn nháo, giấy bút bay lung tung phi từ góc này sang góc kia, Lục Vy đứng lép đằng sau cánh cửa mà lắc đầu chậc lưỡi.
" TÔI NÓI CÁC CÔ CẬU KHÔNG NGHE HẢ?" Cô Phiêu nổi điên lên nện một phát thước xuống bàn tưởng phải gãy đôi.
Cả lớp im như thóc không một tiếng động," Vào luôn việc chính hôm nay lớp ta có học sinh mới chuyển đến là... " Chưa nói xong thì cả lớp liền nhao nhao lên như đánh nhau tập thể.
" Nam hay nữ ạ?".
" Có xinh không vậy?", " Đẹp trai không ạ?"
Cả lũ lại náo loạn lên " IM NGAY CHO TÔI!" Cô Phiêu liền gào lên " Là Nữ được chưa hả?" rồi chuyển giọng nhẹ nhàng " Vào đi!"
Triệu Lục Vy bước vào lớp trong tiếng hò reo của bọn con trai kèm theo cả tiếng xì xào của bọn con gái nó chỉ cúi chào rồi lấy phấn viết lên bảng 3 chữ Triệu Lục Vy rồi quay xuống lớp lạnh lùng nói " Mình là Triệu Lục Vy, mình sinh ra ở Việt Nam và lớn lên ở Trung Quốc mẹ mình là người gốc Việt, bố mình là người Trung Quốc, ông ngoại mình là người Mĩ cho nên mình mới có mái tóc vàng này! Xin hết" Nó lạnh lùng đưa mắt vòng quanh lớp, để thăm dò ý kiến.
Cô Phiêu liền nhanh tiếp: " Đây là học sinh mới chuyển đến nên các em chỉ giáo cho bạn ấy nha!"
Cả lớp đồng thanh " Vâng ạ!"
Nó chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ ở dãy trong cùng bàn cuối rồi bắt đầu ngồi học bài, buổi đầu vào lớp nó đã khiến cho cả lớp kinh ngạc nhất là bọn mọt sách của lớp phải rơi kính, hỏi đến bài tập nào kể cả phần khó nhất nó đều làm được lên ngay từ buổi đầu đã khiến thầy cô yêu mến, có mỗi cái tội là rất lạnh lùng và ít nói.
Sau khi hết 3 tiết đến giờ ăn chưa nó chỉ lấy một cái kẹo mút và cái bánh đi lên sân thượng ăn. Ở đây là tầng 5 lên rất thoáng có thể ngắm quang cảnh ở mọi nơi, nó định trèo lên ngồi vắt vẻo trên lan can nhưng nó hận là do nhà trường này may váy ngắn quá nên không ngồi được đang ăn thì điện thoại trong túi rung lên, mở máy đó là anh Khánh được lưu với biệt danh là cá mắm.
" Alo! Anh à! Gọi em có việc gì?" Nó vẫn ngậm kẹo nói.
" Buổi đầu tiên đi học sao rồi?" Triệu Lục Khánh ngồi trong phòng xoay xoay cái bút.
" Bình thường!" Nó lạnh lùng đáp.
Khánh nghe thấy cái kiểu giọng này " Dạo này em lạnh lùng vậy? Ngày trước em đáng yêu lắm cơ mà!"
" Em muốn sống thật với bản chất con người thật của em!, không còn sự giả dối trong từng lời nói nữa. Nếu như anh thích thì...." Nó liền cười một cách nguy hiểm.
" Anh Khánh à! Em nhá, làm yêu anh nhất trên đời luôn đó!" Nó liền giả vờ đáng yêu ngay lập tức 180 độ luôn. Hai anh em liền cười nói chuyện vui vẻ.
" Thôi anh còn có việc tạm biết" rồi để lại hàng tút....... dài.
Nó cũng vừa ăn xong, cũng đi xuống tầng về lớp.
-----------------------------------------------------------------
VỪa xuống tới lớp, thì bọn con gái cả trai nhất là bọn mọt sách liền phi vào hỏi han nói chuyện nào là:
" ÙI! da bạn đẹp thế bạn đi spa ở đâu vậy?, tóc bạn vàng tự nhiên à?, bạn học kiểu gì mà giỏi thế.........................bla.... bla!!!!" làm nó nhức hết cả đầu, mãi mới chạy ra sân trường được, đúng là xui xẻo kéo đến như đòi nợ, nó vừa va vào một người, ngẩng đầu...
Thổ huyết nó đần người ra một lúc, rồi lấy lại tinh thần mà hét to trong lòng ' Mẹ lại thằng chó chết đó!'''''''''''''''''''''''''''''''''''
Hắn ta cũng bất ngờ, nhưng lần này hắn cũng chẳng có cằn nhằn mà chỉ nhìn co rồi bước qua nó như người vô hình, chắc hắn ta đang mình chuyện gì đó.
" Mình làm gì phải quan tâm đến hắn làm gì chứ?" Nó lẩm bẩm trong lòng, đứng dậy phủi váy rồi đứng dậy quay lại lườm xéo rồi đi thẳng.
Đang đi thì điện thoại kêu, lôi ra thì hóa ra là bà ẤP Khanh yêu dấu.
" Mẹ à!, hết anh Khánh bây giờ lại đến lượt mẹ làm phiền con!" Nó nhanh tay bóc kẹo cho vào trong miệng ngậm.
" Tối nay con rảnh không? Chúng ta có một cuộc hẹn... liên quan đến việc đính hôn của con!" Bà Ấp Khanh nói giọng đều đều.
Nó lặng im rồi trả lời một câu vô cảm:" Con biết rồi! Gửi địa chỉ và thời gian cho con là được!"
---------------------
Vài lời của tác giả
KOMELASAI!!!!!!!!!!!! mọi người do việc học chồng con nhà bà chéo lên mình mới ra truyện chậm như vậy tại vì mình cuối cấp rồi đang phải học gấp rút, cho dù vậy mình sẽ cố gắng viết chuyện cho các bạn đọc nha!!!
Ai đang theo dõi truyện của mình thì hãy CMT bên dưới để tiếp thêm động lực cho mình nhoen !!!!!!!!!!!!!!
----------------------
Mà mấy chương đầu nhàm lắm, bắt đầu từ
Tác giả :
Phương Nhã Nhã