Sự Lựa Chọn Của Trái Tim
Chương 4
Hoàng nghĩ tụi mình chỉ dừng lại ở mức bạn bè thôi!
-tui mạnh mẽ.
Hắn hơi thất vọng trước câu nói của tui…nhưng rồi hắn cũng trấn tĩnh lại và bắt đầu lên tiếng:-Thời gian wa, Tuấn đã suy nghĩ rất nhìu về chúng ta, hình ảnh Hoàng luôn hiện ra trong ý nghĩ của Tuấn và thật sự đêm nào Tuấn cũng bắt gặp Hoàng trong giấc mơ,để từ đó Tuấn đã nhận ra 1 điều rằng Tuấn không thể thiếu Hoàng trong đời!Tuấn cũng đã đau khổ 1 thời gian vì tình yêu mình bị từ chối một cách phũ phàng nhưng cuối cùng tiếng gọi nơi con tim của Tuấn vẫn luôn hướng về Hoàng!Có lẽ Hoàng nghĩ Tuấn đang đùa, nhưng không đây chính là sự thật,một sự thật mà thời gian wa Tuấn luôn miễn cưỡng tránh né, nhưng đến lúc này Tuấn cần phải mạnh mẽ để đối diện với nó,thật sự Tuấn đã yêu Hoàng lúc nào không hay và cho đến nay nó thật sự đã trưởng thành và chính là lí do Tuấn về Việt Nam,Hoàng..
I..
Love..
you..
so much.
-Còn Xuân Nhi,quăng cho chó gặm hả?
- Tui hơi lỡ lời.
-Ông cũng nhận thấy Nhi nó yêu ông thật lòng mà.
-Tình yêu không thể miễn cưỡng khi mà từ trước tới giờ Tuấn chưa bao giờ yêu cô ấy dù chỉ bằng hạt bụi hạt cát,với lại thời gian wa cũng đã chứng minh cô ấy không phải là mẫu người Tuấn yêu!
-hắn giải bày.
-Vậy Tuấn yêu mẫu người ra sao?
-tui shock hắn.
Hắn không trả lời mà chỉ cuối gầm mặt xuống bàn, thoáng chút tui thấy mình hơi quá, tui đánh giá mình quá cao rồi chăng…Tui đang tổn thương chính tui mà đó chính là lòng tự trọng của tui không cho phép tui đồng ý…nó như mách bảo rằng nếu mày mà wen hắn sao này cuộc đời mày sẽ khổ.
Tui cũng đã thấy trước mắt 1 chướng ngại vật rất lớn đó chính là cái xã hội Việt Nam không cho phép tui thích hắn, miệng đời không đồng ý tui nói tiếng yêu hắn, đó là chưa kể gia đình 2 bên, ba tui sẽ giết tui mất hay là sẽ tống cổ tui ra khỏi nhà…-Tuấn yêu mẫu người của Hoàng!
-hắn cứng cỏi khẳng định.
-Không được, Hoàng với Tuấn là không thể!
-Sao lại không thể, không thể chúng ta sẽ làm cho nó thành có thể.
Trên đời này mọi chuyện đều bắt đầu là con số không mà…Xin Hoàng hãy tin vào tình yêu của Tuấn,là thật đó.
-KHÔNG LÀ KHÔNG!
- tui hét lớn kinh khủng đến nỗi mọi ánh mắt đều phải ngước nhìn.
Tui bỏ chạy như điên ra khỏi cái nhà hàng đó để lại ánh mắt thảng thốt và đầy đau khổ cho người ấy…Trên xe buýt để đi về nhà tui khóc như mưa,những người chung quanh lấy làm khó hiểu nhưng tui mặc kệ cứ mặc sức khóc… Tui chẳng biết khóc vì lý do gì. Tui trải wa những ngày sau đó thật bi thảm…tui chôn vùi mình trong nỗi đau không của riêng tui…Tui đã suy nghĩ rất nhiều, nghĩ về con đường tui và hắn sẽ phải đi nếu tui đồng ý, tuy buồn như vậy những tui ăn rất nhiều… vì theo tui nghĩ “ăn cho đời bớt khổ chứ có béo bổ gì đâu”
…Bởi vậy tui chẳng những không sụt kí mà còn tăng thêm 2 kí lô gam….
Tui luôn tránh né sự thật,nhưng sự thật phũ phàng có sức mạnh hơn tui tưởng…Và rồi cuối cùng tui cũng đã nhận định ra 1 quy luật bất biến: tui cũng thật sự yêu hắn,sự thật đã chứng minh thành 1 định luật..
không được… vì tình yêu mình sẽ tranh đấu đến cùng, mình sẽ bẻ gãy mọi thế lực xóa tan mọi định kiến để đến được với hắn……Tui móc điện thoại ra và bấm phím gọi cho hắn:-Alo, mình gặp nhau một chút nha Tuấn!Đầu dây bên kia: “Tuấn đang bận, chờ 20 phút nữa nha”
-Uhm được rùi, wa chở Hoàng nha.“Ok, Tuấn sẽ đến ngay!”
Lát nói gì với hắn nhỉ.. “Tuấn ơi, Hoàng đồng ý làm bạn gái của Tuấn rồi”
…Trời ơi!ghê wá, nói sao ta…thôi tùy cơn ứng biến vậy.
Và khoảng đúng 20 phút sau hắn tới và chở tui thẳng ra công viên 30/4.
Bây giờ là 7 tối rồi ở đó cũng tối chắc không ai để ý đâu nhỉ…Trên đường đi hắn nắm tay tui ôm eo hắn chặt như sam,2 đứa không nói gì,nhưng ánh mắt đã “thay lời muốn nói”
,không hiểu sao làm như bản năng tui ôm chặt đến mức có thể khiến hắn phải rên rỉ “Ôi ngạt thở wá”
, tui mới thả lỏng chút ít, tui áp má mình vào cái lưng rộng và săn chắc của hắn..
Bất ngờ không phải cố ý, tay tui chạm phải bộ ngực của hắn…Trời đất, ngực hắn to và săn chắc kinh khủng,chắc hắn thể nào cũng tập tạ mới được như vậy…Tui bẽn lẽn định rút xuống nhưng hắn đã nhanh tay giữ lại, thôi lỡ rồi bóp luôn chứ sao, lần đầu tiên trong đời tui được “bóp vú”
con trai…^^.
Ôi đã wá…Tui đang có cảm giác mình đang được bơi lội trong lọ mật ong, ôi hạnh phúc đến chết mất, ước gì thời gian ngừng lại nhỉ.. “thời gian ơi!xin dừng lại cho đôi tình nhân yêu trong muộn màng đừng khóc ly tan”
….
Tụi tui ngồi tại 1 cái ghế đá.
-Nói vậy là Hoàng đồng ý rồi hả?
- hắn vui mừng hớn hở như Liên Xô được mùa vậy.
Tui ngoan như 1 chú mèo mướp gật đầu nhẹ nhàng đồng ý,…đôi mắt hắn ánh lên niềm hạnh phúc tột đỉnh…Đến lúc này tui mới có dịp để ý hắn có đôi mắt đẹp mê hồn, 1 đôi mắt biết nói…thật gợi cảm tui thật không muốn nhìn thẳng vào đôi mắt ấy sợ bị lôi cuốn đến chết mất.
-Nhưng Hoàng vẫn còn sợ một điều là mọi người sẽ không chấp nhận…-Không sao đâu,tình yêu của chúng ta sẽ giúp họ có suy nghĩ khác,hãy tin Tuấn.
-Đôi mắt hắn lại ánh lên niềm hi vọng mãnh liệt.
Tui còn đang mãi suy nghĩ thì hắn tiếp:-Từ nay phải gọi đằng này bằng “anh”
nha kưng!
-Xía,ko thích!
-Vậy gọi là “chồng”
nha!Tui thoáng giật mình…trời ơi trong lớp mình bị kêu như vậy rùi…bây giờ lại bị tên này nữa.
-Ờ..
ờ thì “anh”
!
-Nói lại xem nào: “anh yêu”
!
-Anh…iu.
-Ngoan lắm, thuởng cho nụ hôn nè.
-Khùng hả? biết đây là đâu hok?
-Xung quanh người ta cũng hôn wá trời có sao đâu!Tui ngó xung quanh,trời ơi tụi này hôn gì mà kinh thế,nút lưỡi gì mà nghe chùn chụt thấy ớn…Có gì dzề nhà mà đóng cửa lại mà “giải quyết”
chứ!!!
-Nhưng…tui..
à em với anh thì khác!
-tui biện hộ.
Thế là hắn quay wa chỗ khác tỏ ý giận dỗi,tui khều khều:-Thì kiếm chỗ nào kín kín chút đi.
-Hotel nha!
- hắn way wa mà mắt sáng rỡ.
Tui nỗi máu ăn mày lên:-Đồ khùng, xem tui là hạng người đó hả,mới ngày đầu mà đã vậy rồi!
-Sorry,anh không cố ý mà.
Hắn lại chở tui ra ngoài bến Bạch Đằng, sao hắn thích nơi này thế nhỉ…đừng nói là bữa nay đang hun gặp bà già bữa hổm nữa nha, chắc tui chết mất.
-Rồi hôn được chưa my love?
-Nhưng…em không biết hôn, em có hôn ai bao giờ đâu.
-tui đỏ mặt.
-Được rồi anh chỉ tận tình luôn.
Sau lời nói của hắn, hắn kéo mặt tui lại sát mặt hắn đến nỗi tui nghe rõ từng nhịp đập và hơi thở của hắn…hơi thở hắn đậm mùi nam tính và thơm thật.
Và, môi hắn từ từ chạm vào môi tui…Trời ơi, sung sướng quá, mê ly quá, môi hắn sao ngọt thế nhỉ, hắn vừa ăn kẹo sao, bờ môi hắn thật mềm mại và uyển chuyển…Bất ngờ hắn đưa nguyên cái lưỡi của hắn vào miệng tui…tui hơi sợ nên định xô ra nhưng bị hắn gịt lại…Một cảm giác đê mê, các dây thần kinh của tui cứ rung lên rần rần…Hắn hôn tui ngấu nghiến như muốn ăn thịt tui luôn vậy…Tui không biết là đã uống bao nhiêu lít nước bọt do hắn tiết ra nhưng chỉ nhớ là rất nhiều…đặc biệt nước bọt của hắn ngọt lịm như mật ong vậy…càng uống càng ghiền…Và thế là tui đã biết hôn rồi đấy…Tui trằn trọc không ngủ được mãi nhớ về nụ hôn đầu đời của mình, 20 tuổi rồi tôi mới được hôn, hic…Tuấn ơi!Love you forever! Tui thiếp đi trong nỗi niềm hạnh phúc của 1 người đang yêu…Trong giấc mơ có anh và em nắm tay đi vào thiên đường hạnh phúc mặc cho ngày mai có ra sao!Tui đang chìm đắm trong niềm hạnh phúc mà tình yêu đầu tiên của tui mang lại…Những ngày tháng bên hắn mới thật sự là khoảng thời gian đẹp nhất trong đời tui từ nhỏ đến nay…Tình yêu quả thật kì diệu nó có sức mạnh ghê gớm nó giúp con người ta cảm thấy yêu đời hơn, hưng phấn hơn, và wan trọng nhất là thấy quý cuộc sống của chính họ…nhưng hạnh phúc đâu thể là mãi mãi tồn tại 1 cách vô hạn khi có sự cạnh tranh của vô số những nỗi bất hạnh luôn tiềm ẩn xung quanh, và đó chính là lí do mà trên đời này mới có những người khổ vì tình, đau vì bị hiểu lầm…và chắc tui là một trong số đó…Buổi chiều đó cũng bình thường như mọi ngày thôi, lúc này cũng đã chạng vạng tối.
Tui đang làm vệ sinh cho chiếc metyl của tui ở sau hè(ai có đọc phần đầu thì sẽ rõ), thú thật với các bạn chứ tui phải làm công việc này hàng ngày để giữ cho nó được thơm thoa và ngày nào cũng vào giờ này cả…Vì metyl của tui là dạng tháo lắp mà^^..
Đang mãi “say đắm”
với chiếc metyl với cái bàn chải nhỏ thì tiếng mẹ tui ở đâu văng vẳng:-Hoàng,xuống quán bà tám Tiền mua cho mẹ bó rau muống coi!
-Dạ, cứ…từ từ…Vì ở nhà tui hay để hàng tiền đạo của tui trần trụi như vậy lắm, bởi vậy mới chết chứ…Tui tiện tay cho chiếc metyl đang vệ sinh dở vào 1 cái chén nhỏ đậy lại và cẩn thận để lên sóng chén…và chạy ù té đi mua đồ cho mama của tui với cái khẩu trang dính trên mặt, ai đời như tui không chiều tối rồi mà còn bịt khẩu trang….
Lúc về, đang lúc có bộ phim Đài Loan “Phép màu”
quá hay thế là tui sà vào coi 1 cách say sưa không nhớ mình đang thực hiện 1 nhiệm vụ thiêng liêng là vệ sinh cho chiếc Metyl yêu dấu…Chốc chốc tui vừa xem phim vừa nhắn tin cho anh iu…Ôi hạnh phúc quá, anh ấy mới đáng yêu làm sao, và thế là tui quên hết không còn biết trời trăng mây gió gì nữa khi nhận được tin nhắn của người ấy: “Honey, nhớ em quá hà, anh học không vô gì hết,em đang làm gì đó, có nhớ anh hok?”
….
Và tui thật sung sướng khi lại nhận được dòng tin: “Mai sáng đi xem phim với gia đình anh nha, có ba anh mới đi công tác về nữa, Mum và thằng Johnny,mai sáng sửa soạn xong gọi anh wa rước nha,yêu em nhiều.”
Xin nói rõ với các bạn Johnny là thằng em họ của hắn bên Mỹ cũng mới về Việt Nam cũng là Việt kiều,bằng tuổi tui và hắn nhưng tui ko thích nó lắm vì tui cảm thấy nó hơi bị “chảnh”
. Mà tui thì chúa ghét ai chảnh..
Vui quá sáng mai mình đi xem phim với gia đình hắn rồi…Mai không biết xem phim gì nhỉ?Hi vọng là hơi lãng mạn một chút vì mình đang yêu mà…Sáng sớm,tui đã nổi bật trong bộ cánh rất xì tin, xúng xính trong đôi giày vải chắc sẽ càng tô đậm thêm hình tượng cúp bế của tui trong mắt anh ấy đây.
Có lần tình cờ hắn thú nhận với tui: “nhìn em giống búp bê lắm”
, nhưng tui cãi lại “cúp bế không phải búp bê nghe chưa?bạn bè đều kêu tui như vậy!”
…và thế là cãi qua cãi lại, nghĩ lại tui thấy đôi khi cãi nhau cũng thú vị lắm chứ bộ…nhất là những lí do chẳng ra làm sao…Tui soi lại mình trong gương, ai mà lại đẹp hoàn hảo thế nhỉ?^^.
Ối chết vẫn còn thiếu thiếu gì đó…Àh, đúng rùi đó là báu vật của tui…CHIẾC METYL..
thiếu nó sao tui có thể đối mặt cùng anh ý và gia đình…hì.
hì.
Tui mạnh dạn thọt tay vào cái lọ dung dịch diệt khuẩn để lấy chiếc metyl ra…và thật choáng váng khi nhận thức được rằng nó không hề có trong ấy, trong phút hoang mang cực độ tui không nhớ ra 1 cái gì…Trời ơi nó không thể biến mất như vậy được…Làm sao con dám ra đường để nhìn mặt thiên hạ đây trời…Tui chỉ còn biết thút thít khóc chứ biết làm sao bây giờ, nó là bản mặt của mình mà!…Vậy là trời hại mình rồi, ổng không cho mình đi xem phim cùng gia đình hắn rồi…tức…tức…quá!…Đang ngồi bơ phờ thì bỗng điện thoại tui réo bài “Sorry”
… “Oh hey Lona! khi xưa anh hứa yêu em không xa em đâu nhớ không….”
…là hắn gọi cho tui, trời ơi làm sao bây giờ…phải diện lí do thôi, không thể làm mất hình tượng của tui trong con mắt hắn được…“Xong chưa em yêu, anh wa liền nha”
“Anh ơi, em không đi được rồi, không biết tối wa ăn trúng gì mà giờ phải ôm toilet xanh mặt luôn,hic”
- tui giả bộ mệt mỏi.“Trời ơi, vậy hả,được rồi anh wa liền”
…thôi chết tôi rùi…làm sao đây…“Ơ…thôi khỏi anh ơi, em mới uống smecta rồi nên cũng đỡ, nhưng vẫn còn mệt, em không sao đâu, anh cứ đi đi hiếm khi nào ba anh về mà, chúc vui vẻ”
.“Vậy thì….
mà em có chắc không sao hok,anh lo cho em quá!”
“Không sao thiệt mà…”
“Vậy xế chiều anh wa…xin lỗi em nhiều!”
“Rồi…anh đi vui vẻ, cho em gửi lời thăm bác trai,bye anh!”
“Bye em”
Tiếc thật…sao tình cảnh trớ trêu này lại xảy ra với mình nhỉ?Huhuhu…tại sao vậy…Tui cố vặn óc nhớ lại lịch sử từ ngày hôm wa đến giờ mình đã làm gì…nhưng càng nhớ càng nhức đầu,thật tình là tui không còn nhớ khỉ khô gì nữa, sao dạo này trí nhớ mình kém quá, chắc phải mua thuốc bổ uống thui!…Nhưng việc quan trọng nhất bây giờ là phải làm lại chiếc metyl mới, không có nó chắc mình nghỉ học trú ở nhà luôn chứ làm sao dám ra đường…Chán thật!…đã 8 giờ rồi,chắc gia đình hắn cũng vô rạp rồi…Thú thật là bữa nay tui cũng có tiết ở trường,học tiếng Anh…Nên tui cũng có ý định là nghỉ 1 bữa để đi chơi nào ngờ lại xảy ra cớ sự này..
hic đúng là trời hại kẻ gian…Nhưng nói gì thì nói thì phải đi mua đồ ăn sáng thôi đói bụng quá rồi, còn cái vụ “metyl”
thì tính sau…Thế là tui tất tả quơ cái khẩu trang che cái bản mặt lại chạy đi mua đồ ăn sáng…lúc đi ra phía nhà sau lấy tô để đổ hủ tiếu ra xực, và tui thật sự bị sốc khi phát hiện ra…chiếc metyl trời đánh của tui nó đang nằm gọn trong 1 cái chén nhỏ….
Tức!Tức!Tức!…Tui chỉ còn biết nhăn răng ra mà cười thui chứ biết làm sao bây giờ khi lâm vào tình cảnh dở khóc dở cười này mà nguyên nhân chính là do tính hậu đậu của tui.
Bây giờ đã là 8 giờ rưỡi, chắc gia đình hắn đang xem phim vui lắm nhỉ?…Thế là tui quyết định lên trường học thôi dù gì lên trễ cũng dớt dát được 2 tiết sau, chứ ở nhà buồn muốn chết…Lên tới trường tui đã thấy bọn hà bá của tui đang tụ tập trước cổng trường…đừng có nói là bữa nay được nghỉ nha “buồn”
lắm đấy!!…sở dĩ tụi nó không gọi được cho tui vì tui mới thay sim mới chỉ có anh iu của tui bít thui…Và đúng như dự đoán của tui hôm nay được nghỉ tiết…bọn nó đang bàn tán nên đi đâu chơi…vậy mà tui cứ ngỡ là đang chửi lộn chứ,gì mà văng tục từa lưa…sinh viên gì không có văn hóa cái quần què gì hết trơn.”
Và tui xáp lại, chỉ 1 tiếng nói của đại ca như tui là đứa nào cũng đồng ý không dám ho he(tui là lớp trưởng mà)….
đó là đi karaoke bên Sư Vạn Hạnh…Oh yeah!Sau khi rống muốn lòi cổ họng bọn nó rủ đi siêu thị Maximark trên đường 3/2, đi thì đi tui cũng đang định mua 1 số món để tặng anh ý… Bọn này đúng là đồ ngựa đú, mua sắm gì mà phát khiếp,dạo muốn nát cái siêu thị mà mua…chỉ có vài món….
thật tình tui biết tụi nó nghĩ gì mà,gà tui nuôi tui phải biết chứ,chẳng wa là đi ngoài đường bụi bặm nên bọn nó vào đây mục đích chính là để tận hưởng “hương vị”
của cái máy lạnh thui chứ gì!!
-Ra trước Lotteria ăn gà rán đi tụi bây thèm quá xá!
-Thằng Tiến rủ rê.
-Ok,tao đồng ý 2 tay 2 chân với cái lưỡi luôn!
-con Xuân mập nịnh theo.
Và rồi bắt buộc tui phải theo tụi nó đi ăn gà rán…Tụi nó chọn cái bàn sát cửa nhìn ra đường chỉ thấy xe và xe, eo ôi tui sợ nó lắm,khiếp!!!Mắt tui đảo qua đảo lại trong khu ăn uống này, chẳng biết tìm cái gì nữa,hổng lẽ trai đẹp sao, mình có bồ rồi mà nên nhất định là không phải rồi…Và, bất chợt mắt tui long lên sòng sọc khi bắt gặp hình ảnh…hắn cùng ba mẹ hắn và thằng Johnny cũng đang ăn gà rán ở sát bàn của tui…trời ơi sao trái đất này tròn dữ vậy…bộ hết chỗ ăn rồi hay sao mà gia đình hắn lại vô đây!…Không được không thể để gia đình hắn thấy mình được vì trong tâm trí hắn bây giờ mình đang ở nhà vì bị “smecta”
mà…Thế là tui lấy 2 bàn tay che mặt lại và cuối gầm mặt xuống không dám ngước lên!…Bất chợt,giọng thằng Hải dớ hét lên khi có người bưng gà ra:-Mày làm gì dzạ Hoàng, gà ra rùi nè, ăn đi bày đặt ngại gì nữa mậy?Toàn bộ thực khách xung quanh ngó lại bàn tui và…đơn nhiên là có gia đình của hắn…Tui chỉ nghe tiếng bước chân của 1 người phụ nữ tiến lại gần tui và không ai khác đó chính là mẹ của hắn…-Là con sao Hoàng, vậy mà cô cứ nghĩ là bây giờ con đang ở nhà vì căn bệnh tiêu chảy chứ!
-Dạ,con mới khỏi.
-Tui lí nhí.
Nói đoạn bà ta bỏ đi mà còn không quên khuyến mãi cho tui một nụ cười mỉa mai…tui cảm thấy mình thật khó xử từ nhỏ tới giờ mình có trải qua tình huống này bao giờ đâu!Và điều khiến tui đau lòng hơn đó hắn không thèm nhìn tui 1 cái, quăng cho tui cục “lơ”
tổ chảng và lo cười đùa với thằng Johnny…Chắc trong tâm trí hắn bây giờ tui là một đứa dối trá, đã có lần hắn nói với tui hắn ghét nhất là sự dối trá, và nói với tui “em đừng bao giờ lừa dối anh nha,anh rất ích kỉ nên sẽ không bao giờ tha thứ cho em đâu”
Và thế là hết chắc hắn không tha thứ cho mình đâu…Về đến nhà tui mãi suy nghĩ về tình huống vừa rồi…Thằng chó Hải mai đi học lên trù dập cho nó chết mẹ nó luôn (xin lỗi các bạn,tại bức xúc quá)…còn hắn,làm sao bây giờ giải quyết như thế nào nhỉ..
gặp hắn và kể hết sự tình cho hắn nghe…liệu hắn có tin mình hok và còn gia đình của hắn nữa…rắc rối quá đi mất!Phải chi có ai tư vấn cho mình lúc này thì hay biết mấy…mặt khác tui cũng không muốn làm xấu hình tượng của tui trong mắt hắn là bị “khuyết tật”
hàng tiền đạo đó mà ^^.
Sau những suy nghĩ kỹ càng và tui cũng đã quyết định gặp hắn để nói rõ cho hắn nghe…Lúc đầu hắn rất tức giận vì hành động lừa dối gia đình hắn của tui nhưng tui nào muốn đây chỉ là sự cố ngoài ý muốn thui…-Trong mắt mấy người tui chẳng có kí lô gì hết,bạn bè wan trọng hơn chứ gì, nếu vậy sao không nói sớm việc gì phải biện lý do!
-hắn tỏ rõ sự giận dữ.
Sau đó hắn còn mạnh tay đuổi tui về nhưng tui “trình bày”
sự thật về sự việc chiếc metyl, tui thấy hắn tỏ vẻ kinh ngạc một cách thái quá, và kèm sau đó là một nụ cười mũm mĩm…-Sao thấy tui tức cười lắm phải hok?
-tui tức giận.
-Ko, dễ thương hơn, mà…có thiệt hok đó?
-hắn nghi ngờ.
-Thiệt 100% mà!…Anh phải tin em chứ!Cũng tại em sợ làm mất hình tượng trong anh thôi nên mới như vậy!
-Được rồi anh sẽ tin em lần này nhưng phải hứa là từ nay về sau nếu có gì là phải nói với anh nghe chưa!
-Dạ…nhưng em sợ cô chú vẫn còn hiểu lầm em.
-Em yên tâm cứ để anh!Và cách sau đó một ngày hắn lại rối rít đến nhà tui với lí do là sẽ chở tui vô nhà hắn chơi…và tui gật đầu 1 cái rụp, sẵn vô giải thích với mẹ hắn rõ ràng luôn.
Sau tui hồi hộp quá,không biết mẹ hắn có hiểu được nỗi lòng của mình không nhỉ, thoáng nhớ lại nụ cười mỉa mai hôm nọ mà bà ấy dành cho tui mà tui cảm thấy bất an…Tui bước vô nhà hắn mà 2 con osin không biết nó nhìn tui mà xầm xì gì nữa…đúng là 2 con khó ưa…-Dạ,chào cô con mới wa!Bà ta không có một phản ứng nào trước sự chào hỏi của tôi cả…Sao vậy sao hắn nói là đã nói rõ đầu đuôi sự việc của tui cho mẹ hắn nghe rùi mà…Và, bất chợt bà ta đứng dậy ra hiệu muốn nói chuyện với hắn…-Chờ anh chút nghen!
- hắn nhỏ nhẹ.
-Ừhm..
Không biết mẹ hắn biết mối quan hệ giữa tui và hắn chưa nhỉ, nếu biết bà ta sẽ phản ứng như thế nào ta…dù sao bà ta cũng là người Mỹ có khi nào sẽ thoáng hơn chăng?Không biết 2 mẹ con họ nói chuyện gì nữa…quá tò mò tui liền đứng lên và nghe lén xem họ nói chuyện gì….
và tui chỉ nghe loáng thoáng… “Nó là đứa ghê gớm, dám qua mặt cả người lớn, sao con lại quen người bạn như thế, mẹ thất vọng quá.”
“Không, mẹ đừng nói Hoàng như thế Hoàng không phải như vậy mà sao con nói mà mẹ không tin.”
Vậy là đã rõ mẹ hắn đã bắt đầu có ác cảm với tui rồi…Chẳng biết hắn nói chuyện của tui với bà ấy như thế nào nhỉ mà khiến tui mang tiếng xấu như vậy…Hắn và bà ấy đang trở ra, nhanh như sóc tui an tọa lại vị trí cũ…-Hoàng ngồi chơi, nói chuyện với mẹ, Tuấn đi mua đồ nghen,chừng 5 phút hà.
-hắn tươi cười.
-Ờ..
ờ.
Tui hơi sợ không biết chuyện gì nữa đây…Không được,phải hỏi thẳng bà ấy mới được.
-Cô ơi, không biết Tuấn đã nói chuyện của con cho cô nghe chưa ạ?
-Rồi, nhưng cô có một thắc mắc là…con đọc truyện đó trong sách nào, có thể cho cô biết được không?
-Là sao cô, con không hiểu?
-Con không hiểu cô nói gì thật chứ, cô nói cho con biết truyện là truyện mà đời là đời, con đừng quá say mê như thế!
-Ý của cô là sao…-Con đừng áp dụng một cách rập khuôn truyện vào đời như vậy,vì sẽ có lúc thực tế sẽ đập vào mặt con…Con tưởng cô tin câu chuyện rẻ tiền của con sao?Trời ơi, sao bà ta lại thốt ra những lời lẽ như vậy được…thì ra bà ta nói chuyện của mình là bịa đặt sao…bà ta là người Mỹ sao lại có thể đanh đá như vậy được.
-Không đó là sự thật mà cô.
-Theo cô nghĩ,không riêng gì cô mà thằng Tuấn cũng không đồng tình sự việc phản bội niềm tin như thế đâu.
Mà có một người bạn thế thì…quả thật đó là một sự bất hạnh rất lớn cho nó.
Con là 1 đứa thông minh, nên cô nói ít mong con hiểu nhiều.
-Cô, sao cô có thể…-Bây giờ cô bận, con còn chuyện gì nữa ko?Tui tức giận vô cùng sao bà ta lại nghĩ tui là con người như vậy…tui định móc chiếc metyl ra mà quăng vào mặt bà ta để chứng minh những gì tui nói là có cơ sở, nhưng tui lại không làm được…từ nhỏ đến giờ tui chưa từng bị sốc như vậy vì ngày thường tui hung dữ lắm sao bữa nay tui chẳng nói được lời nào…tui thật sự dưới cơ bà ta rồi sao.
-Dạ,con về.
Sao câu chào của tui, tui thoáng thấy bà ta còn nở 1 nụ cười rất tươi chẳng có gì gọi là ngượng miệng sau khi thốt ra những lời đanh đá đó với tui…-Ừh, con về đi.
Thế là tui chạy bán sống bán chết ra khỏi ngôi nhà ma ấy…Tui cảm thấy bị sỉ nhục nặng nề, sao bà ta lại đối xử với tui như vậy…Từ nhỏ đến giờ không ai xúc phạm tui đến như vậy.
Không biết hắn đã nói gì với mẹ hắn mà khiến tui lại mang tiếng oan như thế, rồi đây dù muốn dù không tình cảm của tui và hắn sẽ không còn như xưa nữa mà mẹ hắn là nguyên nhân chính…giữa chữ hiếu và chữ tình đơn nhiên hắn sẽ chọn chữ hiếu rồi.
Tuấn ơi, đành nói lời chia tay thôi!
-tui mạnh mẽ.
Hắn hơi thất vọng trước câu nói của tui…nhưng rồi hắn cũng trấn tĩnh lại và bắt đầu lên tiếng:-Thời gian wa, Tuấn đã suy nghĩ rất nhìu về chúng ta, hình ảnh Hoàng luôn hiện ra trong ý nghĩ của Tuấn và thật sự đêm nào Tuấn cũng bắt gặp Hoàng trong giấc mơ,để từ đó Tuấn đã nhận ra 1 điều rằng Tuấn không thể thiếu Hoàng trong đời!Tuấn cũng đã đau khổ 1 thời gian vì tình yêu mình bị từ chối một cách phũ phàng nhưng cuối cùng tiếng gọi nơi con tim của Tuấn vẫn luôn hướng về Hoàng!Có lẽ Hoàng nghĩ Tuấn đang đùa, nhưng không đây chính là sự thật,một sự thật mà thời gian wa Tuấn luôn miễn cưỡng tránh né, nhưng đến lúc này Tuấn cần phải mạnh mẽ để đối diện với nó,thật sự Tuấn đã yêu Hoàng lúc nào không hay và cho đến nay nó thật sự đã trưởng thành và chính là lí do Tuấn về Việt Nam,Hoàng..
I..
Love..
you..
so much.
-Còn Xuân Nhi,quăng cho chó gặm hả?
- Tui hơi lỡ lời.
-Ông cũng nhận thấy Nhi nó yêu ông thật lòng mà.
-Tình yêu không thể miễn cưỡng khi mà từ trước tới giờ Tuấn chưa bao giờ yêu cô ấy dù chỉ bằng hạt bụi hạt cát,với lại thời gian wa cũng đã chứng minh cô ấy không phải là mẫu người Tuấn yêu!
-hắn giải bày.
-Vậy Tuấn yêu mẫu người ra sao?
-tui shock hắn.
Hắn không trả lời mà chỉ cuối gầm mặt xuống bàn, thoáng chút tui thấy mình hơi quá, tui đánh giá mình quá cao rồi chăng…Tui đang tổn thương chính tui mà đó chính là lòng tự trọng của tui không cho phép tui đồng ý…nó như mách bảo rằng nếu mày mà wen hắn sao này cuộc đời mày sẽ khổ.
Tui cũng đã thấy trước mắt 1 chướng ngại vật rất lớn đó chính là cái xã hội Việt Nam không cho phép tui thích hắn, miệng đời không đồng ý tui nói tiếng yêu hắn, đó là chưa kể gia đình 2 bên, ba tui sẽ giết tui mất hay là sẽ tống cổ tui ra khỏi nhà…-Tuấn yêu mẫu người của Hoàng!
-hắn cứng cỏi khẳng định.
-Không được, Hoàng với Tuấn là không thể!
-Sao lại không thể, không thể chúng ta sẽ làm cho nó thành có thể.
Trên đời này mọi chuyện đều bắt đầu là con số không mà…Xin Hoàng hãy tin vào tình yêu của Tuấn,là thật đó.
-KHÔNG LÀ KHÔNG!
- tui hét lớn kinh khủng đến nỗi mọi ánh mắt đều phải ngước nhìn.
Tui bỏ chạy như điên ra khỏi cái nhà hàng đó để lại ánh mắt thảng thốt và đầy đau khổ cho người ấy…Trên xe buýt để đi về nhà tui khóc như mưa,những người chung quanh lấy làm khó hiểu nhưng tui mặc kệ cứ mặc sức khóc… Tui chẳng biết khóc vì lý do gì. Tui trải wa những ngày sau đó thật bi thảm…tui chôn vùi mình trong nỗi đau không của riêng tui…Tui đã suy nghĩ rất nhiều, nghĩ về con đường tui và hắn sẽ phải đi nếu tui đồng ý, tuy buồn như vậy những tui ăn rất nhiều… vì theo tui nghĩ “ăn cho đời bớt khổ chứ có béo bổ gì đâu”
…Bởi vậy tui chẳng những không sụt kí mà còn tăng thêm 2 kí lô gam….
Tui luôn tránh né sự thật,nhưng sự thật phũ phàng có sức mạnh hơn tui tưởng…Và rồi cuối cùng tui cũng đã nhận định ra 1 quy luật bất biến: tui cũng thật sự yêu hắn,sự thật đã chứng minh thành 1 định luật..
không được… vì tình yêu mình sẽ tranh đấu đến cùng, mình sẽ bẻ gãy mọi thế lực xóa tan mọi định kiến để đến được với hắn……Tui móc điện thoại ra và bấm phím gọi cho hắn:-Alo, mình gặp nhau một chút nha Tuấn!Đầu dây bên kia: “Tuấn đang bận, chờ 20 phút nữa nha”
-Uhm được rùi, wa chở Hoàng nha.“Ok, Tuấn sẽ đến ngay!”
Lát nói gì với hắn nhỉ.. “Tuấn ơi, Hoàng đồng ý làm bạn gái của Tuấn rồi”
…Trời ơi!ghê wá, nói sao ta…thôi tùy cơn ứng biến vậy.
Và khoảng đúng 20 phút sau hắn tới và chở tui thẳng ra công viên 30/4.
Bây giờ là 7 tối rồi ở đó cũng tối chắc không ai để ý đâu nhỉ…Trên đường đi hắn nắm tay tui ôm eo hắn chặt như sam,2 đứa không nói gì,nhưng ánh mắt đã “thay lời muốn nói”
,không hiểu sao làm như bản năng tui ôm chặt đến mức có thể khiến hắn phải rên rỉ “Ôi ngạt thở wá”
, tui mới thả lỏng chút ít, tui áp má mình vào cái lưng rộng và săn chắc của hắn..
Bất ngờ không phải cố ý, tay tui chạm phải bộ ngực của hắn…Trời đất, ngực hắn to và săn chắc kinh khủng,chắc hắn thể nào cũng tập tạ mới được như vậy…Tui bẽn lẽn định rút xuống nhưng hắn đã nhanh tay giữ lại, thôi lỡ rồi bóp luôn chứ sao, lần đầu tiên trong đời tui được “bóp vú”
con trai…^^.
Ôi đã wá…Tui đang có cảm giác mình đang được bơi lội trong lọ mật ong, ôi hạnh phúc đến chết mất, ước gì thời gian ngừng lại nhỉ.. “thời gian ơi!xin dừng lại cho đôi tình nhân yêu trong muộn màng đừng khóc ly tan”
….
Tụi tui ngồi tại 1 cái ghế đá.
-Nói vậy là Hoàng đồng ý rồi hả?
- hắn vui mừng hớn hở như Liên Xô được mùa vậy.
Tui ngoan như 1 chú mèo mướp gật đầu nhẹ nhàng đồng ý,…đôi mắt hắn ánh lên niềm hạnh phúc tột đỉnh…Đến lúc này tui mới có dịp để ý hắn có đôi mắt đẹp mê hồn, 1 đôi mắt biết nói…thật gợi cảm tui thật không muốn nhìn thẳng vào đôi mắt ấy sợ bị lôi cuốn đến chết mất.
-Nhưng Hoàng vẫn còn sợ một điều là mọi người sẽ không chấp nhận…-Không sao đâu,tình yêu của chúng ta sẽ giúp họ có suy nghĩ khác,hãy tin Tuấn.
-Đôi mắt hắn lại ánh lên niềm hi vọng mãnh liệt.
Tui còn đang mãi suy nghĩ thì hắn tiếp:-Từ nay phải gọi đằng này bằng “anh”
nha kưng!
-Xía,ko thích!
-Vậy gọi là “chồng”
nha!Tui thoáng giật mình…trời ơi trong lớp mình bị kêu như vậy rùi…bây giờ lại bị tên này nữa.
-Ờ..
ờ thì “anh”
!
-Nói lại xem nào: “anh yêu”
!
-Anh…iu.
-Ngoan lắm, thuởng cho nụ hôn nè.
-Khùng hả? biết đây là đâu hok?
-Xung quanh người ta cũng hôn wá trời có sao đâu!Tui ngó xung quanh,trời ơi tụi này hôn gì mà kinh thế,nút lưỡi gì mà nghe chùn chụt thấy ớn…Có gì dzề nhà mà đóng cửa lại mà “giải quyết”
chứ!!!
-Nhưng…tui..
à em với anh thì khác!
-tui biện hộ.
Thế là hắn quay wa chỗ khác tỏ ý giận dỗi,tui khều khều:-Thì kiếm chỗ nào kín kín chút đi.
-Hotel nha!
- hắn way wa mà mắt sáng rỡ.
Tui nỗi máu ăn mày lên:-Đồ khùng, xem tui là hạng người đó hả,mới ngày đầu mà đã vậy rồi!
-Sorry,anh không cố ý mà.
Hắn lại chở tui ra ngoài bến Bạch Đằng, sao hắn thích nơi này thế nhỉ…đừng nói là bữa nay đang hun gặp bà già bữa hổm nữa nha, chắc tui chết mất.
-Rồi hôn được chưa my love?
-Nhưng…em không biết hôn, em có hôn ai bao giờ đâu.
-tui đỏ mặt.
-Được rồi anh chỉ tận tình luôn.
Sau lời nói của hắn, hắn kéo mặt tui lại sát mặt hắn đến nỗi tui nghe rõ từng nhịp đập và hơi thở của hắn…hơi thở hắn đậm mùi nam tính và thơm thật.
Và, môi hắn từ từ chạm vào môi tui…Trời ơi, sung sướng quá, mê ly quá, môi hắn sao ngọt thế nhỉ, hắn vừa ăn kẹo sao, bờ môi hắn thật mềm mại và uyển chuyển…Bất ngờ hắn đưa nguyên cái lưỡi của hắn vào miệng tui…tui hơi sợ nên định xô ra nhưng bị hắn gịt lại…Một cảm giác đê mê, các dây thần kinh của tui cứ rung lên rần rần…Hắn hôn tui ngấu nghiến như muốn ăn thịt tui luôn vậy…Tui không biết là đã uống bao nhiêu lít nước bọt do hắn tiết ra nhưng chỉ nhớ là rất nhiều…đặc biệt nước bọt của hắn ngọt lịm như mật ong vậy…càng uống càng ghiền…Và thế là tui đã biết hôn rồi đấy…Tui trằn trọc không ngủ được mãi nhớ về nụ hôn đầu đời của mình, 20 tuổi rồi tôi mới được hôn, hic…Tuấn ơi!Love you forever! Tui thiếp đi trong nỗi niềm hạnh phúc của 1 người đang yêu…Trong giấc mơ có anh và em nắm tay đi vào thiên đường hạnh phúc mặc cho ngày mai có ra sao!Tui đang chìm đắm trong niềm hạnh phúc mà tình yêu đầu tiên của tui mang lại…Những ngày tháng bên hắn mới thật sự là khoảng thời gian đẹp nhất trong đời tui từ nhỏ đến nay…Tình yêu quả thật kì diệu nó có sức mạnh ghê gớm nó giúp con người ta cảm thấy yêu đời hơn, hưng phấn hơn, và wan trọng nhất là thấy quý cuộc sống của chính họ…nhưng hạnh phúc đâu thể là mãi mãi tồn tại 1 cách vô hạn khi có sự cạnh tranh của vô số những nỗi bất hạnh luôn tiềm ẩn xung quanh, và đó chính là lí do mà trên đời này mới có những người khổ vì tình, đau vì bị hiểu lầm…và chắc tui là một trong số đó…Buổi chiều đó cũng bình thường như mọi ngày thôi, lúc này cũng đã chạng vạng tối.
Tui đang làm vệ sinh cho chiếc metyl của tui ở sau hè(ai có đọc phần đầu thì sẽ rõ), thú thật với các bạn chứ tui phải làm công việc này hàng ngày để giữ cho nó được thơm thoa và ngày nào cũng vào giờ này cả…Vì metyl của tui là dạng tháo lắp mà^^..
Đang mãi “say đắm”
với chiếc metyl với cái bàn chải nhỏ thì tiếng mẹ tui ở đâu văng vẳng:-Hoàng,xuống quán bà tám Tiền mua cho mẹ bó rau muống coi!
-Dạ, cứ…từ từ…Vì ở nhà tui hay để hàng tiền đạo của tui trần trụi như vậy lắm, bởi vậy mới chết chứ…Tui tiện tay cho chiếc metyl đang vệ sinh dở vào 1 cái chén nhỏ đậy lại và cẩn thận để lên sóng chén…và chạy ù té đi mua đồ cho mama của tui với cái khẩu trang dính trên mặt, ai đời như tui không chiều tối rồi mà còn bịt khẩu trang….
Lúc về, đang lúc có bộ phim Đài Loan “Phép màu”
quá hay thế là tui sà vào coi 1 cách say sưa không nhớ mình đang thực hiện 1 nhiệm vụ thiêng liêng là vệ sinh cho chiếc Metyl yêu dấu…Chốc chốc tui vừa xem phim vừa nhắn tin cho anh iu…Ôi hạnh phúc quá, anh ấy mới đáng yêu làm sao, và thế là tui quên hết không còn biết trời trăng mây gió gì nữa khi nhận được tin nhắn của người ấy: “Honey, nhớ em quá hà, anh học không vô gì hết,em đang làm gì đó, có nhớ anh hok?”
….
Và tui thật sung sướng khi lại nhận được dòng tin: “Mai sáng đi xem phim với gia đình anh nha, có ba anh mới đi công tác về nữa, Mum và thằng Johnny,mai sáng sửa soạn xong gọi anh wa rước nha,yêu em nhiều.”
Xin nói rõ với các bạn Johnny là thằng em họ của hắn bên Mỹ cũng mới về Việt Nam cũng là Việt kiều,bằng tuổi tui và hắn nhưng tui ko thích nó lắm vì tui cảm thấy nó hơi bị “chảnh”
. Mà tui thì chúa ghét ai chảnh..
Vui quá sáng mai mình đi xem phim với gia đình hắn rồi…Mai không biết xem phim gì nhỉ?Hi vọng là hơi lãng mạn một chút vì mình đang yêu mà…Sáng sớm,tui đã nổi bật trong bộ cánh rất xì tin, xúng xính trong đôi giày vải chắc sẽ càng tô đậm thêm hình tượng cúp bế của tui trong mắt anh ấy đây.
Có lần tình cờ hắn thú nhận với tui: “nhìn em giống búp bê lắm”
, nhưng tui cãi lại “cúp bế không phải búp bê nghe chưa?bạn bè đều kêu tui như vậy!”
…và thế là cãi qua cãi lại, nghĩ lại tui thấy đôi khi cãi nhau cũng thú vị lắm chứ bộ…nhất là những lí do chẳng ra làm sao…Tui soi lại mình trong gương, ai mà lại đẹp hoàn hảo thế nhỉ?^^.
Ối chết vẫn còn thiếu thiếu gì đó…Àh, đúng rùi đó là báu vật của tui…CHIẾC METYL..
thiếu nó sao tui có thể đối mặt cùng anh ý và gia đình…hì.
hì.
Tui mạnh dạn thọt tay vào cái lọ dung dịch diệt khuẩn để lấy chiếc metyl ra…và thật choáng váng khi nhận thức được rằng nó không hề có trong ấy, trong phút hoang mang cực độ tui không nhớ ra 1 cái gì…Trời ơi nó không thể biến mất như vậy được…Làm sao con dám ra đường để nhìn mặt thiên hạ đây trời…Tui chỉ còn biết thút thít khóc chứ biết làm sao bây giờ, nó là bản mặt của mình mà!…Vậy là trời hại mình rồi, ổng không cho mình đi xem phim cùng gia đình hắn rồi…tức…tức…quá!…Đang ngồi bơ phờ thì bỗng điện thoại tui réo bài “Sorry”
… “Oh hey Lona! khi xưa anh hứa yêu em không xa em đâu nhớ không….”
…là hắn gọi cho tui, trời ơi làm sao bây giờ…phải diện lí do thôi, không thể làm mất hình tượng của tui trong con mắt hắn được…“Xong chưa em yêu, anh wa liền nha”
“Anh ơi, em không đi được rồi, không biết tối wa ăn trúng gì mà giờ phải ôm toilet xanh mặt luôn,hic”
- tui giả bộ mệt mỏi.“Trời ơi, vậy hả,được rồi anh wa liền”
…thôi chết tôi rùi…làm sao đây…“Ơ…thôi khỏi anh ơi, em mới uống smecta rồi nên cũng đỡ, nhưng vẫn còn mệt, em không sao đâu, anh cứ đi đi hiếm khi nào ba anh về mà, chúc vui vẻ”
.“Vậy thì….
mà em có chắc không sao hok,anh lo cho em quá!”
“Không sao thiệt mà…”
“Vậy xế chiều anh wa…xin lỗi em nhiều!”
“Rồi…anh đi vui vẻ, cho em gửi lời thăm bác trai,bye anh!”
“Bye em”
Tiếc thật…sao tình cảnh trớ trêu này lại xảy ra với mình nhỉ?Huhuhu…tại sao vậy…Tui cố vặn óc nhớ lại lịch sử từ ngày hôm wa đến giờ mình đã làm gì…nhưng càng nhớ càng nhức đầu,thật tình là tui không còn nhớ khỉ khô gì nữa, sao dạo này trí nhớ mình kém quá, chắc phải mua thuốc bổ uống thui!…Nhưng việc quan trọng nhất bây giờ là phải làm lại chiếc metyl mới, không có nó chắc mình nghỉ học trú ở nhà luôn chứ làm sao dám ra đường…Chán thật!…đã 8 giờ rồi,chắc gia đình hắn cũng vô rạp rồi…Thú thật là bữa nay tui cũng có tiết ở trường,học tiếng Anh…Nên tui cũng có ý định là nghỉ 1 bữa để đi chơi nào ngờ lại xảy ra cớ sự này..
hic đúng là trời hại kẻ gian…Nhưng nói gì thì nói thì phải đi mua đồ ăn sáng thôi đói bụng quá rồi, còn cái vụ “metyl”
thì tính sau…Thế là tui tất tả quơ cái khẩu trang che cái bản mặt lại chạy đi mua đồ ăn sáng…lúc đi ra phía nhà sau lấy tô để đổ hủ tiếu ra xực, và tui thật sự bị sốc khi phát hiện ra…chiếc metyl trời đánh của tui nó đang nằm gọn trong 1 cái chén nhỏ….
Tức!Tức!Tức!…Tui chỉ còn biết nhăn răng ra mà cười thui chứ biết làm sao bây giờ khi lâm vào tình cảnh dở khóc dở cười này mà nguyên nhân chính là do tính hậu đậu của tui.
Bây giờ đã là 8 giờ rưỡi, chắc gia đình hắn đang xem phim vui lắm nhỉ?…Thế là tui quyết định lên trường học thôi dù gì lên trễ cũng dớt dát được 2 tiết sau, chứ ở nhà buồn muốn chết…Lên tới trường tui đã thấy bọn hà bá của tui đang tụ tập trước cổng trường…đừng có nói là bữa nay được nghỉ nha “buồn”
lắm đấy!!…sở dĩ tụi nó không gọi được cho tui vì tui mới thay sim mới chỉ có anh iu của tui bít thui…Và đúng như dự đoán của tui hôm nay được nghỉ tiết…bọn nó đang bàn tán nên đi đâu chơi…vậy mà tui cứ ngỡ là đang chửi lộn chứ,gì mà văng tục từa lưa…sinh viên gì không có văn hóa cái quần què gì hết trơn.”
Và tui xáp lại, chỉ 1 tiếng nói của đại ca như tui là đứa nào cũng đồng ý không dám ho he(tui là lớp trưởng mà)….
đó là đi karaoke bên Sư Vạn Hạnh…Oh yeah!Sau khi rống muốn lòi cổ họng bọn nó rủ đi siêu thị Maximark trên đường 3/2, đi thì đi tui cũng đang định mua 1 số món để tặng anh ý… Bọn này đúng là đồ ngựa đú, mua sắm gì mà phát khiếp,dạo muốn nát cái siêu thị mà mua…chỉ có vài món….
thật tình tui biết tụi nó nghĩ gì mà,gà tui nuôi tui phải biết chứ,chẳng wa là đi ngoài đường bụi bặm nên bọn nó vào đây mục đích chính là để tận hưởng “hương vị”
của cái máy lạnh thui chứ gì!!
-Ra trước Lotteria ăn gà rán đi tụi bây thèm quá xá!
-Thằng Tiến rủ rê.
-Ok,tao đồng ý 2 tay 2 chân với cái lưỡi luôn!
-con Xuân mập nịnh theo.
Và rồi bắt buộc tui phải theo tụi nó đi ăn gà rán…Tụi nó chọn cái bàn sát cửa nhìn ra đường chỉ thấy xe và xe, eo ôi tui sợ nó lắm,khiếp!!!Mắt tui đảo qua đảo lại trong khu ăn uống này, chẳng biết tìm cái gì nữa,hổng lẽ trai đẹp sao, mình có bồ rồi mà nên nhất định là không phải rồi…Và, bất chợt mắt tui long lên sòng sọc khi bắt gặp hình ảnh…hắn cùng ba mẹ hắn và thằng Johnny cũng đang ăn gà rán ở sát bàn của tui…trời ơi sao trái đất này tròn dữ vậy…bộ hết chỗ ăn rồi hay sao mà gia đình hắn lại vô đây!…Không được không thể để gia đình hắn thấy mình được vì trong tâm trí hắn bây giờ mình đang ở nhà vì bị “smecta”
mà…Thế là tui lấy 2 bàn tay che mặt lại và cuối gầm mặt xuống không dám ngước lên!…Bất chợt,giọng thằng Hải dớ hét lên khi có người bưng gà ra:-Mày làm gì dzạ Hoàng, gà ra rùi nè, ăn đi bày đặt ngại gì nữa mậy?Toàn bộ thực khách xung quanh ngó lại bàn tui và…đơn nhiên là có gia đình của hắn…Tui chỉ nghe tiếng bước chân của 1 người phụ nữ tiến lại gần tui và không ai khác đó chính là mẹ của hắn…-Là con sao Hoàng, vậy mà cô cứ nghĩ là bây giờ con đang ở nhà vì căn bệnh tiêu chảy chứ!
-Dạ,con mới khỏi.
-Tui lí nhí.
Nói đoạn bà ta bỏ đi mà còn không quên khuyến mãi cho tui một nụ cười mỉa mai…tui cảm thấy mình thật khó xử từ nhỏ tới giờ mình có trải qua tình huống này bao giờ đâu!Và điều khiến tui đau lòng hơn đó hắn không thèm nhìn tui 1 cái, quăng cho tui cục “lơ”
tổ chảng và lo cười đùa với thằng Johnny…Chắc trong tâm trí hắn bây giờ tui là một đứa dối trá, đã có lần hắn nói với tui hắn ghét nhất là sự dối trá, và nói với tui “em đừng bao giờ lừa dối anh nha,anh rất ích kỉ nên sẽ không bao giờ tha thứ cho em đâu”
Và thế là hết chắc hắn không tha thứ cho mình đâu…Về đến nhà tui mãi suy nghĩ về tình huống vừa rồi…Thằng chó Hải mai đi học lên trù dập cho nó chết mẹ nó luôn (xin lỗi các bạn,tại bức xúc quá)…còn hắn,làm sao bây giờ giải quyết như thế nào nhỉ..
gặp hắn và kể hết sự tình cho hắn nghe…liệu hắn có tin mình hok và còn gia đình của hắn nữa…rắc rối quá đi mất!Phải chi có ai tư vấn cho mình lúc này thì hay biết mấy…mặt khác tui cũng không muốn làm xấu hình tượng của tui trong mắt hắn là bị “khuyết tật”
hàng tiền đạo đó mà ^^.
Sau những suy nghĩ kỹ càng và tui cũng đã quyết định gặp hắn để nói rõ cho hắn nghe…Lúc đầu hắn rất tức giận vì hành động lừa dối gia đình hắn của tui nhưng tui nào muốn đây chỉ là sự cố ngoài ý muốn thui…-Trong mắt mấy người tui chẳng có kí lô gì hết,bạn bè wan trọng hơn chứ gì, nếu vậy sao không nói sớm việc gì phải biện lý do!
-hắn tỏ rõ sự giận dữ.
Sau đó hắn còn mạnh tay đuổi tui về nhưng tui “trình bày”
sự thật về sự việc chiếc metyl, tui thấy hắn tỏ vẻ kinh ngạc một cách thái quá, và kèm sau đó là một nụ cười mũm mĩm…-Sao thấy tui tức cười lắm phải hok?
-tui tức giận.
-Ko, dễ thương hơn, mà…có thiệt hok đó?
-hắn nghi ngờ.
-Thiệt 100% mà!…Anh phải tin em chứ!Cũng tại em sợ làm mất hình tượng trong anh thôi nên mới như vậy!
-Được rồi anh sẽ tin em lần này nhưng phải hứa là từ nay về sau nếu có gì là phải nói với anh nghe chưa!
-Dạ…nhưng em sợ cô chú vẫn còn hiểu lầm em.
-Em yên tâm cứ để anh!Và cách sau đó một ngày hắn lại rối rít đến nhà tui với lí do là sẽ chở tui vô nhà hắn chơi…và tui gật đầu 1 cái rụp, sẵn vô giải thích với mẹ hắn rõ ràng luôn.
Sau tui hồi hộp quá,không biết mẹ hắn có hiểu được nỗi lòng của mình không nhỉ, thoáng nhớ lại nụ cười mỉa mai hôm nọ mà bà ấy dành cho tui mà tui cảm thấy bất an…Tui bước vô nhà hắn mà 2 con osin không biết nó nhìn tui mà xầm xì gì nữa…đúng là 2 con khó ưa…-Dạ,chào cô con mới wa!Bà ta không có một phản ứng nào trước sự chào hỏi của tôi cả…Sao vậy sao hắn nói là đã nói rõ đầu đuôi sự việc của tui cho mẹ hắn nghe rùi mà…Và, bất chợt bà ta đứng dậy ra hiệu muốn nói chuyện với hắn…-Chờ anh chút nghen!
- hắn nhỏ nhẹ.
-Ừhm..
Không biết mẹ hắn biết mối quan hệ giữa tui và hắn chưa nhỉ, nếu biết bà ta sẽ phản ứng như thế nào ta…dù sao bà ta cũng là người Mỹ có khi nào sẽ thoáng hơn chăng?Không biết 2 mẹ con họ nói chuyện gì nữa…quá tò mò tui liền đứng lên và nghe lén xem họ nói chuyện gì….
và tui chỉ nghe loáng thoáng… “Nó là đứa ghê gớm, dám qua mặt cả người lớn, sao con lại quen người bạn như thế, mẹ thất vọng quá.”
“Không, mẹ đừng nói Hoàng như thế Hoàng không phải như vậy mà sao con nói mà mẹ không tin.”
Vậy là đã rõ mẹ hắn đã bắt đầu có ác cảm với tui rồi…Chẳng biết hắn nói chuyện của tui với bà ấy như thế nào nhỉ mà khiến tui mang tiếng xấu như vậy…Hắn và bà ấy đang trở ra, nhanh như sóc tui an tọa lại vị trí cũ…-Hoàng ngồi chơi, nói chuyện với mẹ, Tuấn đi mua đồ nghen,chừng 5 phút hà.
-hắn tươi cười.
-Ờ..
ờ.
Tui hơi sợ không biết chuyện gì nữa đây…Không được,phải hỏi thẳng bà ấy mới được.
-Cô ơi, không biết Tuấn đã nói chuyện của con cho cô nghe chưa ạ?
-Rồi, nhưng cô có một thắc mắc là…con đọc truyện đó trong sách nào, có thể cho cô biết được không?
-Là sao cô, con không hiểu?
-Con không hiểu cô nói gì thật chứ, cô nói cho con biết truyện là truyện mà đời là đời, con đừng quá say mê như thế!
-Ý của cô là sao…-Con đừng áp dụng một cách rập khuôn truyện vào đời như vậy,vì sẽ có lúc thực tế sẽ đập vào mặt con…Con tưởng cô tin câu chuyện rẻ tiền của con sao?Trời ơi, sao bà ta lại thốt ra những lời lẽ như vậy được…thì ra bà ta nói chuyện của mình là bịa đặt sao…bà ta là người Mỹ sao lại có thể đanh đá như vậy được.
-Không đó là sự thật mà cô.
-Theo cô nghĩ,không riêng gì cô mà thằng Tuấn cũng không đồng tình sự việc phản bội niềm tin như thế đâu.
Mà có một người bạn thế thì…quả thật đó là một sự bất hạnh rất lớn cho nó.
Con là 1 đứa thông minh, nên cô nói ít mong con hiểu nhiều.
-Cô, sao cô có thể…-Bây giờ cô bận, con còn chuyện gì nữa ko?Tui tức giận vô cùng sao bà ta lại nghĩ tui là con người như vậy…tui định móc chiếc metyl ra mà quăng vào mặt bà ta để chứng minh những gì tui nói là có cơ sở, nhưng tui lại không làm được…từ nhỏ đến giờ tui chưa từng bị sốc như vậy vì ngày thường tui hung dữ lắm sao bữa nay tui chẳng nói được lời nào…tui thật sự dưới cơ bà ta rồi sao.
-Dạ,con về.
Sao câu chào của tui, tui thoáng thấy bà ta còn nở 1 nụ cười rất tươi chẳng có gì gọi là ngượng miệng sau khi thốt ra những lời đanh đá đó với tui…-Ừh, con về đi.
Thế là tui chạy bán sống bán chết ra khỏi ngôi nhà ma ấy…Tui cảm thấy bị sỉ nhục nặng nề, sao bà ta lại đối xử với tui như vậy…Từ nhỏ đến giờ không ai xúc phạm tui đến như vậy.
Không biết hắn đã nói gì với mẹ hắn mà khiến tui lại mang tiếng oan như thế, rồi đây dù muốn dù không tình cảm của tui và hắn sẽ không còn như xưa nữa mà mẹ hắn là nguyên nhân chính…giữa chữ hiếu và chữ tình đơn nhiên hắn sẽ chọn chữ hiếu rồi.
Tuấn ơi, đành nói lời chia tay thôi!
Tác giả :
Lê Minh Hoàng