Sự lây nhiễm | The Infectious
Chương 3: Viện trợ
Cánh cửa bên trong nhà xác đã bị xé toạc bởi những người nhiễm bệnh, từ tầng hai của bệnh viện, cả đội có thể nghe thấy tiếng động cũng như cảm nhận được sự hiện diện của những người nhiễm bệnh ở tầng dưới, chỉ trong vài giây ngắn ngủi họ đã nhanh chóng lao lên được tầng trên và tấn công toàn đội, hai binh sĩ đã bị cắn đến nát cả người trong quá trình đàm phán khiến toàn đội không còn cách nào khác ngoài bắn trả và rút lui để tránh tổn thất lực lượng, qua camera trên mũ bảo hộ của các binh sĩ, hình ảnh của những người nhiễm bệnh đã được truyền ra bên ngoài lần đầu tiên kể từ khi dịch bùng phát ở Goringmest vào ngày 31.
Màu da của những người nhiễm virus rất nhợt nhạt cùng những sợi gân xanh nổi lên khắp cơ thể và có sự tiến hóa rất mạnh về tay và chân, đôi mắt của họ cũng đã chuyển sang màu trắng với máu xanh rỉ ra từ trong hốc mắt, những vết cắn có thể được nhìn thấy ở khắp nơi trên người họ, các y bác sĩ vẫn chưa thể xác định được thành phần nào bên trong virus khiến cho người nhiễm trở nên bạo lực và thèm khát thịt người đến như vậy.
Hai trực thăng quân sự đã được điều động đến Goringmest nhằm mục đích viện trợ và sơ tán cho đội 205, do tình hình bên trong đang rất hỗn loạn nên việc sử dụng phương tiện đường bộ để thoát thân là điều không thể, từ bên trong tiếng súng nổ liên tục vang lên, tạo ra hàng tấn âm thanh ầm ĩ khiến những người nhiễm bệnh xung quanh lũ lượt kéo đến bao vây bệnh viện, 10 người lính còn lại đang phải chống trả kịch liệt trước sự tấn công dồn dập của cả trăm ngàn người nhiễm bệnh.
Đạn dược đang dần cạn kiệt mà người nhiễm bệnh thì ngày càng tràn đến khiến cả đội phải trốn chạy và may mắn tìm được nơi ẩn náu tại nhà kho của bệnh viện, chờ đợi tiếp viện. Những thứ đó không còn là con người nữa rồi, chúng bây giờ chỉ là những kẻ ăn thịt người hung tợn, máu lạnh sẵn sàng nghiền nát mọi thứ chỉ để thỏa mãn cơn đói mà thôi, làm sao một con virus bé tí lại có thể biến những con người hiền lành, tốt bụng trở thành những sinh vật gớm ghiếc đến thế?
Hơn một tiếng sau họ nghe thấy âm thanh của trực thăng viện trợ từ xa, thông qua bộ đàm từ căn cứ họ được lệnh phải di chuyển ra khỏi bệnh viện ngay lập tức và mau chóng chiếm lại tháp canh phía Nam trong khu vực dưới sự hỗ trợ của trực thăng chiến đấu vì so với những tòa nhà bên trong Goringmest đó là nơi duy nhất đủ cao để trực thăng có thể tiến hành sơ tán.
Một vài người nhiễm bệnh có khả năng bám lẫn leo tường rất nhanh và có thể tấn công bất cứ lúc nào nên cả đội phải chú ý phòng thủ ít nhất mười phút trước khi trực thăng cứu trợ đến. Toàn đội sẽ chia làm hai nhóm theo kế hoạch, nhóm đầu gồm bốn người sẽ tiến vào trước để yểm trợ cho nhóm còn lại bằng súng bắn tỉa còn sót lại của lính canh trên đỉnh tháp, dưới sự hỗ trợ đắc lực từ trực thăng chiến đấu thì toàn đội sẽ có thể phòng thủ cho đến khi cứu trợ đến.
Sau khi được tận mắt chứng kiến những người nhiễm virus chết người qua ống kính máy quay tại trụ sở chính, các nhà khoa học đã căn cứ vào hành động lẫn phương thức tấn công của người nhiễm và cho rằng họ chỉ tấn công do bị thu hút bởi tiếng ồn từ súng đạn, tiếng bước chân....... Rất có thể sau khi xâm nhập vào cơ thể, virus đã thành công phá hủy hơn 70% thị giác của người nhiễm nhưng phần thính giác của họ thì lại rất nhạy bén với âm thanh và môi trường xung quanh, nếu phát hiện tiếng động của sinh vật sống từ khoảng cách 2m thì những người nhiễm bệnh sẽ lao vào tấn công ngay tức khắc với tốc độ rất nhanh.
Đôi mắt của bọn họ được ví như những chiếc mắt kính vậy, ngoài ra dường như họ còn rất nhạy cảm với những nguồn sáng từ đồ dùng công nghệ cho đến ánh sáng mặt trời nữa, dù sao đây vẫn chỉ là nghiên cứu của các nhà khoa học qua quan sát mà thôi, những thông tin này vẫn chưa được xác thực do có khá nhiều bất đồng về quan điểm.
Nhóm đầu tiên đã thoát ra ngoài bằng đường cống ngầm bên dưới bệnh viện và thành công vượt qua được hàng trăm người nhiễm bệnh khát máu phía trên, có vẻ như họ có thể chiếm lấy tháp canh phía Nam một cách an toàn vì số lượng người nhiễm bệnh ở đây rất thưa thớt, cả bốn người leo lên đỉnh tháp rồi thông báo cho nhóm còn lại di chuyển đến dưới sự yểm trợ của hai khẩu súng bắn tỉa.
Sau khi đã đầy đủ thành viên thì trực thăng chiến đấu cũng đã kịp thời đến nơi và hỗ trợ cho toàn đội, tiếng ồn của trực thăng khiến hàng trăm người nhiễm đang tập trung ở bệnh viện ngay lập tức kéo đến tháp canh, cũng cùng thời điểm đó tình trạng của tổ đội truy vết mầm bệnh 210 đột ngột mất liên lạc với trụ sở chính.
Màu da của những người nhiễm virus rất nhợt nhạt cùng những sợi gân xanh nổi lên khắp cơ thể và có sự tiến hóa rất mạnh về tay và chân, đôi mắt của họ cũng đã chuyển sang màu trắng với máu xanh rỉ ra từ trong hốc mắt, những vết cắn có thể được nhìn thấy ở khắp nơi trên người họ, các y bác sĩ vẫn chưa thể xác định được thành phần nào bên trong virus khiến cho người nhiễm trở nên bạo lực và thèm khát thịt người đến như vậy.
Hai trực thăng quân sự đã được điều động đến Goringmest nhằm mục đích viện trợ và sơ tán cho đội 205, do tình hình bên trong đang rất hỗn loạn nên việc sử dụng phương tiện đường bộ để thoát thân là điều không thể, từ bên trong tiếng súng nổ liên tục vang lên, tạo ra hàng tấn âm thanh ầm ĩ khiến những người nhiễm bệnh xung quanh lũ lượt kéo đến bao vây bệnh viện, 10 người lính còn lại đang phải chống trả kịch liệt trước sự tấn công dồn dập của cả trăm ngàn người nhiễm bệnh.
Đạn dược đang dần cạn kiệt mà người nhiễm bệnh thì ngày càng tràn đến khiến cả đội phải trốn chạy và may mắn tìm được nơi ẩn náu tại nhà kho của bệnh viện, chờ đợi tiếp viện. Những thứ đó không còn là con người nữa rồi, chúng bây giờ chỉ là những kẻ ăn thịt người hung tợn, máu lạnh sẵn sàng nghiền nát mọi thứ chỉ để thỏa mãn cơn đói mà thôi, làm sao một con virus bé tí lại có thể biến những con người hiền lành, tốt bụng trở thành những sinh vật gớm ghiếc đến thế?
Hơn một tiếng sau họ nghe thấy âm thanh của trực thăng viện trợ từ xa, thông qua bộ đàm từ căn cứ họ được lệnh phải di chuyển ra khỏi bệnh viện ngay lập tức và mau chóng chiếm lại tháp canh phía Nam trong khu vực dưới sự hỗ trợ của trực thăng chiến đấu vì so với những tòa nhà bên trong Goringmest đó là nơi duy nhất đủ cao để trực thăng có thể tiến hành sơ tán.
Một vài người nhiễm bệnh có khả năng bám lẫn leo tường rất nhanh và có thể tấn công bất cứ lúc nào nên cả đội phải chú ý phòng thủ ít nhất mười phút trước khi trực thăng cứu trợ đến. Toàn đội sẽ chia làm hai nhóm theo kế hoạch, nhóm đầu gồm bốn người sẽ tiến vào trước để yểm trợ cho nhóm còn lại bằng súng bắn tỉa còn sót lại của lính canh trên đỉnh tháp, dưới sự hỗ trợ đắc lực từ trực thăng chiến đấu thì toàn đội sẽ có thể phòng thủ cho đến khi cứu trợ đến.
Sau khi được tận mắt chứng kiến những người nhiễm virus chết người qua ống kính máy quay tại trụ sở chính, các nhà khoa học đã căn cứ vào hành động lẫn phương thức tấn công của người nhiễm và cho rằng họ chỉ tấn công do bị thu hút bởi tiếng ồn từ súng đạn, tiếng bước chân....... Rất có thể sau khi xâm nhập vào cơ thể, virus đã thành công phá hủy hơn 70% thị giác của người nhiễm nhưng phần thính giác của họ thì lại rất nhạy bén với âm thanh và môi trường xung quanh, nếu phát hiện tiếng động của sinh vật sống từ khoảng cách 2m thì những người nhiễm bệnh sẽ lao vào tấn công ngay tức khắc với tốc độ rất nhanh.
Đôi mắt của bọn họ được ví như những chiếc mắt kính vậy, ngoài ra dường như họ còn rất nhạy cảm với những nguồn sáng từ đồ dùng công nghệ cho đến ánh sáng mặt trời nữa, dù sao đây vẫn chỉ là nghiên cứu của các nhà khoa học qua quan sát mà thôi, những thông tin này vẫn chưa được xác thực do có khá nhiều bất đồng về quan điểm.
Nhóm đầu tiên đã thoát ra ngoài bằng đường cống ngầm bên dưới bệnh viện và thành công vượt qua được hàng trăm người nhiễm bệnh khát máu phía trên, có vẻ như họ có thể chiếm lấy tháp canh phía Nam một cách an toàn vì số lượng người nhiễm bệnh ở đây rất thưa thớt, cả bốn người leo lên đỉnh tháp rồi thông báo cho nhóm còn lại di chuyển đến dưới sự yểm trợ của hai khẩu súng bắn tỉa.
Sau khi đã đầy đủ thành viên thì trực thăng chiến đấu cũng đã kịp thời đến nơi và hỗ trợ cho toàn đội, tiếng ồn của trực thăng khiến hàng trăm người nhiễm đang tập trung ở bệnh viện ngay lập tức kéo đến tháp canh, cũng cùng thời điểm đó tình trạng của tổ đội truy vết mầm bệnh 210 đột ngột mất liên lạc với trụ sở chính.
Tác giả :
NQKWriter