Sự lây nhiễm | The Infectious
Chương 15: Hỗn loạn
"Tóm gọn lại để trả giá cho những gì mình đã làm, anh buộc phải tham gia vào đội quân tái chiếm Kingheat, không có ngoại lệ đâu hiểu chứ?"
"Ông thật sự nghĩ một người như tôi có đủ thực lực để làm điều đó sao ạ?"
"Vấn đề không phải là thực lực hay không, như tôi biết thì trước khi trở thành một thằng khốn như bây giờ thì anh vẫn là một chỉ huy tốt phải không? Tôi ghét phải nói điều này nhưng vụ án của anh theo góc nhìn của tôi vẫn còn rất nhiều khuất mắt, hẳn họ muốn kết thúc vụ án càng sớm càng tốt nên mới kết tội anh nhanh đến như vậy, giờ không ai có thể giúp được anh kể cả có là tôi đi chăng nữa."
"Tôi hiểu mà, tôi không trách ông và cũng chẳng trách họ đâu, lời khai của tôi có lẽ không được tin tưởng cho lắm nhưng sau tất cả thì tôi cũng chỉ là một con tốt mà thôi, họ lợi dụng mọi thứ từ tôi mà ngay cả bản thân tôi cũng không hề hay biết."
"Thôi được rồi Alex, mọi thứ giờ cũng đã an bài, lời nói của anh cũng chẳng còn tác dụng gì nữa cả, tôi không biết gì về anh và anh cũng chả biết gì về tôi, chúng ta chỉ là những kẻ làm ăn, đi qua nhau một lần trong đời mà thôi, anh là người được chọn còn tôi là kẻ môi giới, dù cho có chuyện gì đi nữa cũng hãy cố gắng làm tròn trách nhiệm của mình cho đất nước nhé."
"Vâng tôi hiểu rồi, tôi sẽ cố dù cho có phải hi sinh cái thân này đi nữa, cho tôi hỏi khi nào thì tôi mới gia nhập đội quân mà ông nói tới thế?"
"Nếu không có vấn đề gì thì 2 ngày nữa sẽ có xe đến đón anh và những người khác đi mà thôi."
"Nhanh vậy sao ạ, dù sao đây cũng là một cơ hội để tôi có thể chấm dứt cuộc sống tồi tệ ở đây càng sớm càng tốt."
"Vậy sao, tôi thấy nhiều khi cuộc sống của anh ở đây còn tốt hơn là đâm đầu vào cái mớ bòng bong mà anh đã gây ra ba năm trước đấy."
"Sao cũng được ông ạ, vì giờ ở đâu cũng là địa ngục cả thôi, chờ đã, cho tôi hỏi bây giờ là mấy giờ rồi ấy nhỉ?"
"12 giờ 45 phút, sao thế?"
"Ông có thể cho tôi gọi một cuộc điện thoại không ạ, tôi hứa là sẽ không làm tốn thời gian của ông đâu."
"Hiếm khi thấy một người có gan xin xỏ gì đó từ tôi đấy, mà anh định gọi cho ai cơ chứ?"
"Cô bạn gái của tôi, cô ấy hiện đang sinh sống ở Cộng Hòa Hilaberg, giờ này là giờ nghỉ trưa của cô ấy nên nếu tôi gọi đến hẳn cô ấy sẽ bất ngờ lắm, kể từ khi bị vướng vào cái vụ quái quỉ này tôi đã không còn cơ hội để gặp mặt hay nói chuyện với cô ấy nữa, cảnh sát và bọn cai ngục ở đây thì không bao giờ cho phạm nhân gọi về nhà nên tôi cũng không biết phải làm sao."
"Vì đây là nhà tù quốc tế mà nên mọi liên lạc với bên ngoài hoàn toàn bị cắt đứt cũng là chuyện dễ hiểu thôi, được rồi, dù sao cũng sắp tiễn anh vào chỗ chết nên coi như đây là ân huệ cuối cùng mà tôi làm cho anh vậy, tôi biết cô ta cũng chẳng thương nhớ gì anh đâu nhưng cứ nói chuyện như bình thường là được, à gửi lời hỏi thăm của tôi đến cô ta nhé."
Vị thanh tra thở dài rồi đưa chiếc điện thoại của mình cho tên phạm nhân và chậm rãi rời khỏi căn phòng một lúc, ông dặn người bảo vệ gần đó đừng để ý đến hắn, dù là ngắn ngủi nhất nhưng hãy cho hắn một quãng thời gian riêng tư cuối cùng với người mà hắn yêu thương trước khi hắn từ dã cõi đời và bước vào chiến trường khốc liệt, nơi chỉ có cái chết trực chờ hắn.
2 giờ sáng, ngày 17 tháng 3
Một cuộc gọi khẩn cấp liên tục được gọi đến văn phòng quản lý khiến nhân viên điều hành choàng tỉnh giấc và tiếp nhận cuộc gọi:
"Alo, phòng quản lý xin nghe, tôi là người trực đêm Henry, bạn hãy hãy xác minh danh tính trước khi báo cáo."
"Alo, ôi tạ ơn Chúa cuối cùng con cũng gọi được rồi, xin chào tôi........tôi là cai ngục Danny Fork trong nhóm cai ngục cấp cao quản lý tại khu vực giam giữ số 6, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng bọn tù nhân ở đây hiện đang có dấu hiệu bạo loạn."
"Cái gì, bạo loạn à? Anh bình tĩnh lại và nói rõ ràng ra xem nào."
"Tôi...tôi cũng không rõ nữa, cách đây 25 phút có một tên phạm nhân báo rằng bạn cùng phòng của hắn đột nhiên sốt cao và lên cơn co giật, ho ra rất nhiều máu rồi bất tỉnh nên chúng tôi mới gọi đội y tế đến để đưa tên ấy đi chữa trị, vừa đi được nửa đường thì hắn ta tỉnh dậy rồi điên cuồng cắn xé cánh tay của tôi cùng với hai người nữa.
Tôi sợ quá nên mới chạy đi và bỏ họ lại để báo với các anh đây, giờ thì cả cái khu này đang trong tình trạng hỗn loạn rồi, anh hãy mau chóng đưa đội bạo động xuống đây viện trợ nếu không thì mọi người sẽ chết cả đấy!!"
"Hắn ta cắn các anh à, làm gì có chuyện hoang đường như thế, đừng có làm phiền người khác vào giờ này chứ Danny."
"Tôi không có nói láo đâu, anh không nghe thấy tiếng gào thét đằng sau lưng tôi hay sao? Làm ơn hãy gửi đội bạo động xuống đây nhanh lên, chúng tôi không còn cầm cự được bao lâu nữa đâu."
"Thôi được rồi, tôi sẽ gửi một đội xuống, nếu như mọi thứ chỉ là trò đùa thì anh biết số phận của mình rồi đấy."
"Xin cảm ơn anh, tôi đang gọi cho anh từ phòng bảo vệ gần khu 6 nên tôi sẽ nấp ở đây một........khụ khụ.............tôi xin lỗi..............."
"Alo, có chuyện gì vậy Danny? Danny anh còn ở đó không vậy?
"......gừ............gừm............"
Henry hoảng sợ và làm rơi chiếc điện thoại xuống đất, một lúc sau anh ta cố gắng lấy lại bình tĩnh và liên lạc cho đội bạo động để thông báo tình hình tại khu 6 nhưng anh ta chẳng nhận được gì ngoài sự yên lặng đến đáng sợ ở đường dây bên kia.
Ngay lúc ấy ở trước cửa văn phòng đột nhiên xuất hiện một tên phạm nhân với bộ dạng máu me, áo quần rách rưới cùng khuôn mặt biến dạng đến kinh tởm, da dẻ nhợt nhạt cùng đôi mắt trắng dã rỉ đầy máu nhìn chằm chằm vào Henry, hắn ta đập cửa liên tục như muốn ăn tươi nuốt sống Henry vậy.
Henry run rẩy lấy cây dùi cui từ bên hông của mình ra, đứng ở tư thế sẵn sàng chiến đấu và chờ cho đến khi tên phạm nhân kia điên cuồng phá cửa lao vào, Henry bắt lấy thời cơ và vung một gậy thẳng vào mặt của hắn khiến hắn ngã sõng soài xuống đất.
Cú đập chí mạng của Henry làm cho khuôn mặt biến dạng của hắn càng thêm sứt mẻ hơn trước với máu bắn ra tứ tung cùng một vài mảnh thịt rơi ra khỏi mặt. Sau khi kiểm tra và chắc chắn rằng hắn đã chết, Henry mới gói ghém đồ đạc của mình và rời khỏi phòng quản lý, chạy đi tìm kiếm sự giúp đỡ trong vô vọng.
Trong lúc đó dưới sự tấn công mạnh mẽ của những tên phạm nhân đói khát, chỉ sau một vài phút được điều đến, một số lượng lớn đội bạo động của nhà tù đã bị giết sạch dù được trang bị vũ khí đầy đủ, cái chết bất ngờ của những đội bạo động đã khiến nhà tù rơi vào trạng thái cô lập hoàn toàn, bằng một cách nào đó những tù nhân ở đây lại mang trong mình virus GBV, loại virus chết người đã tàn phá Kingheat ba năm về trước dưới cái tên bệnh dịch Máu Xanh.
Trước sự hỗn loạn mất kiểm soát đang xảy ra bên trong nhà tù, nhiều sở cảnh sát trong thành phố sau khi nhận được tin cầu cứu đã nhanh chóng huy động lực lượng đặc nhiệm của riêng mình, hợp tác với nhau và phong tỏa nhà tù, lập vành đai phòng thủ trước khi quá muộn.
"Ông thật sự nghĩ một người như tôi có đủ thực lực để làm điều đó sao ạ?"
"Vấn đề không phải là thực lực hay không, như tôi biết thì trước khi trở thành một thằng khốn như bây giờ thì anh vẫn là một chỉ huy tốt phải không? Tôi ghét phải nói điều này nhưng vụ án của anh theo góc nhìn của tôi vẫn còn rất nhiều khuất mắt, hẳn họ muốn kết thúc vụ án càng sớm càng tốt nên mới kết tội anh nhanh đến như vậy, giờ không ai có thể giúp được anh kể cả có là tôi đi chăng nữa."
"Tôi hiểu mà, tôi không trách ông và cũng chẳng trách họ đâu, lời khai của tôi có lẽ không được tin tưởng cho lắm nhưng sau tất cả thì tôi cũng chỉ là một con tốt mà thôi, họ lợi dụng mọi thứ từ tôi mà ngay cả bản thân tôi cũng không hề hay biết."
"Thôi được rồi Alex, mọi thứ giờ cũng đã an bài, lời nói của anh cũng chẳng còn tác dụng gì nữa cả, tôi không biết gì về anh và anh cũng chả biết gì về tôi, chúng ta chỉ là những kẻ làm ăn, đi qua nhau một lần trong đời mà thôi, anh là người được chọn còn tôi là kẻ môi giới, dù cho có chuyện gì đi nữa cũng hãy cố gắng làm tròn trách nhiệm của mình cho đất nước nhé."
"Vâng tôi hiểu rồi, tôi sẽ cố dù cho có phải hi sinh cái thân này đi nữa, cho tôi hỏi khi nào thì tôi mới gia nhập đội quân mà ông nói tới thế?"
"Nếu không có vấn đề gì thì 2 ngày nữa sẽ có xe đến đón anh và những người khác đi mà thôi."
"Nhanh vậy sao ạ, dù sao đây cũng là một cơ hội để tôi có thể chấm dứt cuộc sống tồi tệ ở đây càng sớm càng tốt."
"Vậy sao, tôi thấy nhiều khi cuộc sống của anh ở đây còn tốt hơn là đâm đầu vào cái mớ bòng bong mà anh đã gây ra ba năm trước đấy."
"Sao cũng được ông ạ, vì giờ ở đâu cũng là địa ngục cả thôi, chờ đã, cho tôi hỏi bây giờ là mấy giờ rồi ấy nhỉ?"
"12 giờ 45 phút, sao thế?"
"Ông có thể cho tôi gọi một cuộc điện thoại không ạ, tôi hứa là sẽ không làm tốn thời gian của ông đâu."
"Hiếm khi thấy một người có gan xin xỏ gì đó từ tôi đấy, mà anh định gọi cho ai cơ chứ?"
"Cô bạn gái của tôi, cô ấy hiện đang sinh sống ở Cộng Hòa Hilaberg, giờ này là giờ nghỉ trưa của cô ấy nên nếu tôi gọi đến hẳn cô ấy sẽ bất ngờ lắm, kể từ khi bị vướng vào cái vụ quái quỉ này tôi đã không còn cơ hội để gặp mặt hay nói chuyện với cô ấy nữa, cảnh sát và bọn cai ngục ở đây thì không bao giờ cho phạm nhân gọi về nhà nên tôi cũng không biết phải làm sao."
"Vì đây là nhà tù quốc tế mà nên mọi liên lạc với bên ngoài hoàn toàn bị cắt đứt cũng là chuyện dễ hiểu thôi, được rồi, dù sao cũng sắp tiễn anh vào chỗ chết nên coi như đây là ân huệ cuối cùng mà tôi làm cho anh vậy, tôi biết cô ta cũng chẳng thương nhớ gì anh đâu nhưng cứ nói chuyện như bình thường là được, à gửi lời hỏi thăm của tôi đến cô ta nhé."
Vị thanh tra thở dài rồi đưa chiếc điện thoại của mình cho tên phạm nhân và chậm rãi rời khỏi căn phòng một lúc, ông dặn người bảo vệ gần đó đừng để ý đến hắn, dù là ngắn ngủi nhất nhưng hãy cho hắn một quãng thời gian riêng tư cuối cùng với người mà hắn yêu thương trước khi hắn từ dã cõi đời và bước vào chiến trường khốc liệt, nơi chỉ có cái chết trực chờ hắn.
2 giờ sáng, ngày 17 tháng 3
Một cuộc gọi khẩn cấp liên tục được gọi đến văn phòng quản lý khiến nhân viên điều hành choàng tỉnh giấc và tiếp nhận cuộc gọi:
"Alo, phòng quản lý xin nghe, tôi là người trực đêm Henry, bạn hãy hãy xác minh danh tính trước khi báo cáo."
"Alo, ôi tạ ơn Chúa cuối cùng con cũng gọi được rồi, xin chào tôi........tôi là cai ngục Danny Fork trong nhóm cai ngục cấp cao quản lý tại khu vực giam giữ số 6, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng bọn tù nhân ở đây hiện đang có dấu hiệu bạo loạn."
"Cái gì, bạo loạn à? Anh bình tĩnh lại và nói rõ ràng ra xem nào."
"Tôi...tôi cũng không rõ nữa, cách đây 25 phút có một tên phạm nhân báo rằng bạn cùng phòng của hắn đột nhiên sốt cao và lên cơn co giật, ho ra rất nhiều máu rồi bất tỉnh nên chúng tôi mới gọi đội y tế đến để đưa tên ấy đi chữa trị, vừa đi được nửa đường thì hắn ta tỉnh dậy rồi điên cuồng cắn xé cánh tay của tôi cùng với hai người nữa.
Tôi sợ quá nên mới chạy đi và bỏ họ lại để báo với các anh đây, giờ thì cả cái khu này đang trong tình trạng hỗn loạn rồi, anh hãy mau chóng đưa đội bạo động xuống đây viện trợ nếu không thì mọi người sẽ chết cả đấy!!"
"Hắn ta cắn các anh à, làm gì có chuyện hoang đường như thế, đừng có làm phiền người khác vào giờ này chứ Danny."
"Tôi không có nói láo đâu, anh không nghe thấy tiếng gào thét đằng sau lưng tôi hay sao? Làm ơn hãy gửi đội bạo động xuống đây nhanh lên, chúng tôi không còn cầm cự được bao lâu nữa đâu."
"Thôi được rồi, tôi sẽ gửi một đội xuống, nếu như mọi thứ chỉ là trò đùa thì anh biết số phận của mình rồi đấy."
"Xin cảm ơn anh, tôi đang gọi cho anh từ phòng bảo vệ gần khu 6 nên tôi sẽ nấp ở đây một........khụ khụ.............tôi xin lỗi..............."
"Alo, có chuyện gì vậy Danny? Danny anh còn ở đó không vậy?
"......gừ............gừm............"
Henry hoảng sợ và làm rơi chiếc điện thoại xuống đất, một lúc sau anh ta cố gắng lấy lại bình tĩnh và liên lạc cho đội bạo động để thông báo tình hình tại khu 6 nhưng anh ta chẳng nhận được gì ngoài sự yên lặng đến đáng sợ ở đường dây bên kia.
Ngay lúc ấy ở trước cửa văn phòng đột nhiên xuất hiện một tên phạm nhân với bộ dạng máu me, áo quần rách rưới cùng khuôn mặt biến dạng đến kinh tởm, da dẻ nhợt nhạt cùng đôi mắt trắng dã rỉ đầy máu nhìn chằm chằm vào Henry, hắn ta đập cửa liên tục như muốn ăn tươi nuốt sống Henry vậy.
Henry run rẩy lấy cây dùi cui từ bên hông của mình ra, đứng ở tư thế sẵn sàng chiến đấu và chờ cho đến khi tên phạm nhân kia điên cuồng phá cửa lao vào, Henry bắt lấy thời cơ và vung một gậy thẳng vào mặt của hắn khiến hắn ngã sõng soài xuống đất.
Cú đập chí mạng của Henry làm cho khuôn mặt biến dạng của hắn càng thêm sứt mẻ hơn trước với máu bắn ra tứ tung cùng một vài mảnh thịt rơi ra khỏi mặt. Sau khi kiểm tra và chắc chắn rằng hắn đã chết, Henry mới gói ghém đồ đạc của mình và rời khỏi phòng quản lý, chạy đi tìm kiếm sự giúp đỡ trong vô vọng.
Trong lúc đó dưới sự tấn công mạnh mẽ của những tên phạm nhân đói khát, chỉ sau một vài phút được điều đến, một số lượng lớn đội bạo động của nhà tù đã bị giết sạch dù được trang bị vũ khí đầy đủ, cái chết bất ngờ của những đội bạo động đã khiến nhà tù rơi vào trạng thái cô lập hoàn toàn, bằng một cách nào đó những tù nhân ở đây lại mang trong mình virus GBV, loại virus chết người đã tàn phá Kingheat ba năm về trước dưới cái tên bệnh dịch Máu Xanh.
Trước sự hỗn loạn mất kiểm soát đang xảy ra bên trong nhà tù, nhiều sở cảnh sát trong thành phố sau khi nhận được tin cầu cứu đã nhanh chóng huy động lực lượng đặc nhiệm của riêng mình, hợp tác với nhau và phong tỏa nhà tù, lập vành đai phòng thủ trước khi quá muộn.
Tác giả :
NQKWriter