Sự Kiện Sát Nhân Tại Vịnh Thiên Nga
Chương 46: [Hình Bách Xuyên 2.2]
Tôi thật sự rất yêu Giang Lạc.
Lần cuối cùng thật lòng yêu thương một ai đó đã là rất lâu, thậm chí không còn nhớ rõ rốt cục tình yêu nồng cháy, ngọt ngào là như thế nào.
Nhưng khi tôi ôm Giang Lạc, niềm hạnh phúc và cảm giác thỏa mãn gần như tràn ra từ từng lỗ chân lông một.
Nhưng đến cùng là yêu như thế nào thì tôi không biết.
Chỉ nhớ ngày ngày sống chung làm tôi quen với cảm giác có em ấy ở bên cạnh.
Em ấy làm tôi cực kỳ thoải mái, cực kỳ thả lỏng, thậm chí giữa đêm chúng tôi đứng trên sân thượng vừa hút thuốc vừa tâm sự chuyện buồn phiền thì sau này lúc nhớ lại vẫn là cảm giác rất tốt đẹp.
Tôi nhìn vào mắt em, cố gắng tìm kiếm hình bóng của mình trong đấy.
“Bụng em lại réo.” Tôi đè trên người em, xoa lên phần bụng đang sôi sùng sục của ai kia, cười mắng yêu, “Em đúng là cao thủ phá hoại không khí.”
Em ấy cười hí hửng như đang làm nũng.
“Em đi rửa mặt đi, anh đi nấu ăn.” Tôi đứng dậy, kéo em ngồi dậy từ trên sofa.
“Anh đến sớm quá.” Em ấy chầm chậm xoay người, vào lúc tôi quay đi thì ôm lấy tôi từ phía sau.
Em áp vào lưng tôi, nhịp tim đập thịch thịch truyền thẳng đến tôi.
“Trời còn chưa sáng anh đã đi rồi.” Tôi phủ tay lên bàn tay của em, “Nếu em dọn về lại thì chúng ta có thể ở bên nhau 24 tiếng.”
“Nhưng người ta nói khoảng cách làm xuất hiện hạnh phúc mà.” Giang Lạc tủm tỉm, dừng lại rồi nói tiếp: “Nhưng đúng là hai chúng ta không cần khoảng cách, dù thế nào thì cũng vẫn hạnh phúc.”
Tôi thấy Giang Lạc không giống vẻ sẽ nói ra câu như thế nên hỏi em ấy: “Em học câu đó từ ai vậy?”
“Chậc…” Em buông tôi ra, vừa đi vào nhà vệ sinh vừa nói, “Dịch Lễ.”
Mới tảng sáng mà tâm trạng đã vui vẻ thì dù đi làm có bận túi bụi, khách hàng có phiền hà cỡ nào, cuộc sống cũng không còn quá vất vả cực nhọc.
Tôi suy xét đến việc trực tiếp chuyển Giang Lạc vào văn phòng của mình, dù sao mọi người trong công ty cũng biết quan hệ của chúng tôi hết rồi, em ấy ở bên cạnh thì bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn thấy, tôi cũng yên tâm hơn.
“Không được.” Giang Lạc cắn ống hút phản đối, “Công việc là công việc, trong công ty anh là tổng giám đốc Hình, em là trợ lý, không thể như thế được.”
Tôi bị dáng vẻ nghiêm túc của em chọc cười, hận không thể hôn em ngay tại đây.
Có điều nếu tôi làm như thế thật thì chắc em ấy sẽ tìm kẽ hở để chui vào, vì xung quanh toàn là người trong công ty.
Ăn xong, còn khá lâu mới đến giờ làm việc buổi chiều, gần đây đúng là không còn bận rộn nữa, có được thời gian dư dả, chúng tôi đi dạo ở dưới công ty.
Đi dạo thì dĩ nhiên sẽ vô cùng thả lỏng, tôi cũng tự nhiên nắm tay em ấy.
Ban đầu em giãy hai lần, có lẽ vì ngại, nhưng thấy bên đây không có người quen của cả hai nên cũng thuận theo tôi.
Từ khi quen em, tôi như trở về với thời học sinh, đôi khi rất ngây thơ không hề giống một người đàn ông “tam thập nhi lập” gì cả.
Chúng tôi nắm tay dạo bộ xung quanh khu bên dưới lầu, thỉnh thoảng cố ý chạm vào bả vai em ấy.
Giang Lạc giả vờ tức giận, nhưng mấy giây sau sẽ không kiềm được bật cười.
Sắp đến giờ làm việc, chúng tôi lững thững bước về công ty.
Không ngờ lại gặp mẹ tôi ở dưới lầu.
Tay của tôi và Giang Lạc vẫn còn lồng vào nhau, bà nắm một sợi dây dắt chó, con trai cưng sủa gọi chúng tôi.
Trong nháy mắt Giang Lạc gạt tay tôi ra, tôi nhìn em, thấy môi em run run.
Đã đến nước này, không thể che giấu được nữa.
Tôi cương quyết kéo tay Giang Lạc nhìn mẹ.
Còn chưa kịp bắt chuyện thì bà đã lên tiếng trước.
“Bảo vệ của tòa nhà này của mấy đứa quá đáng thật chứ!” Bà trừng tôi, “Không cho con trai cưng vào!”
“…À, tòa nhà cấm dẫn vật nuôi vào.” Tôi giải thích.
Nhưng bà không bỏ qua: “Vật nuôi gì hả! Mẹ nói đây là con trai của con mà ông ta cũng không cho vào!”
Lòng bàn tay Giang Lạc đổ mồ hôi, không nói một tiếng.
“Mẹ…” [kuroneko3026.wp.com]
Cuối cùng bà ấy chuyển tầm mắt qua hai bàn tay đang đan vào nhau của tôi và Giang Lạc, trề môi: “Chiều có việc gì không? Không có gì thì hai đứa tâm sự với mẹ.”
Ba người chúng tôi và một con chó cùng vào ngồi trong tiệm cà phê.
Dường như Giang Lạc rất bất an, trước sau vẫn không nói một câu nào.
Mẹ tôi nhìn em ấy xong nhìn tôi, nhấp một ngụm trà bưởi rồi hỏi: “Tự hai đứa nói đi, hai đứa xem mẹ là gì?”
Tôi nhíu mày, lén vỗ lên mu bàn tay của Giang Lạc.
“Chúng con dự định tìm cơ hội thích hợp để nói với mẹ.” Tôi giải thích, “Hai chúng con cũng chỉ là mới bắt đầu…”
Tôi nói xong câu đó thì mẹ im lặng, bà nhìn ly nước không biết đang suy nghĩ gì.
Giang Lạc bất ngờ trở tay nắm siết tay tôi, rồi chậm rãi ngẩng đầu lên nói: “Cô, cháu xin lỗi…”
Nghe Giang Lạc nói xin lỗi thì mẹ cũng ngẩng đầu nhìn em ấy: “Nhóc con này, xin lỗi gì hả.”
Tôi thấy mắt bà đỏ hoe, ngực nhoi nhói khó chịu.
Giang Lạc cũng thế, em ấy buông tay tôi ra, rồi nắm bàn tay của mẹ tôi ở đối diện.
“Cô…” Giang Lạc tạm ngừng rồi nói, “Cháu thật sự rất xin lỗi cô, nhưng cô có thể tin tưởng cháu được không, cháu thật lòng yêu… Cháu với anh ấy là thật lòng thật dạ yêu nhau.”
Mẹ tôi nhìn em, nước mắt lăn dài xuống má.
Tôi đi qua ngồi bên cạnh bà, khoác vai lau nước mắt cho bà.
Giang Lạc cũng đỏ ửng vành mắt làm tôi càng thêm hỗn loạn.
“Mẹ, mẹ đừng trách Giang Lạc, con…”
“Sao mẹ lại trách em nó chứ?” Mẹ đột nhiên đánh vào gan bàn tay tôi, nổi giận nói, “Không, mẹ nên trách, trách cả hai đứa! Hai thằng nhãi độc ác đã bên nhau rồi mà còn muốn gạt mẹ!”
Cả tôi và Giang Lạc đều sửng sốt, lắng nghe mẹ ra lệnh: “Hình Bách Xuyên, con ngồi trở về cho mẹ, mẹ có lời muốn hỏi các con.”
Tôi nghe lời ngồi về lại đối diện, sóng vai với Giang Lạc nhìn bà.
Bà lau nước mắt, dường như lúng túng, nhấp một ngụm trà bưởi mới nói: “Từ trước đến giờ nhà chúng ta luôn văn minh, cũng chịu thôi, đều là do con với Bách Lâm bức bách ra.”
Tôi nhớ lại tình huống trong nhà lúc hai anh em công khai, tự thấy hổ thẹn trong lòng.
“Vì thế mẹ và cha luôn không muốn quản chuyện tình yêu của mấy đứa, thanh niên các con, có yêu đương thì cũng là việc tốt, đều là chuyện riêng của các con, chúng ta lắm miệng cũng chỉ là lo chuyện không đâu.”
Tôi muốn giải thích với bà, muốn dỗ dành bà nhưng mẹ căn bản không cho tôi cơ hội nói.
“Nhưng lần này là tình huống đặc biệt, mẹ phải hỏi nhiều thêm đôi câu.” Bà nhìn Giang Lạc, nói: “Giang Lạc, cô đối xử với cháu thế nào cháu cũng biết rồi đấy, khoảng thời gian Bách Lâm vừa qua đời, cô và chú thật sự yêu thương cháu như con trai của mình, cháu không còn cha mẹ, chúng ta chính là cha mẹ của cháu, chúng ta không còn một đứa con trai, cháu chính là con trai của chúng ta.”
Tôi cũng nhìn Giang Lạc, biết em ấy không chịu được những câu nói thế này, lại lặng lẽ nắm chặt tay em.
“Thật ra không ngờ rằng cháu với Bách Xuyên sẽ quen nhau, việc này nên nói thế nào nhỉ, không thể nói là đúng hay sai, nhưng Bách Xuyên là con của cô, cháu phải bảo đảm với cô, người cháu yêu đúng là nó chứ không liên quan gì đến người khác.”
Tôi không ngờ mẹ mở đầu nhiều như thế mà sau cùng lại nói vậy.
Hai chữ cảm động không đủ để hình dung tâm trạng của tôi, chỉ có thể nói là bất kể thời điểm nào, bất kể xảy ra chuyện gì thì trên thế gian này mẹ vẫn là người lo lắng và quan tâm cho ta nhất.
Giang Lạc gật đầu liên tục, nắm siết tay của tôi một hồi rồi trả lời: “Cô, cô cứ yên tâm, cháu không phải loại người lấy người khác ra làm thế thân, cháu và anh ấy đến với nhau cũng đã phải trải qua một trận đắn đo suy nghĩ rồi mới đưa ra quyết định ạ.”
“Vậy thì tốt.” Mẹ tôi gật gù, chuyển sang tôi: “Bách Xuyên, con là đứa trẻ thế nào, mẹ hiểu rõ nhất, không bàn đến những chuyện khác, chỉ có một chuyện, con phải nhanh chóng xử lý cho mẹ.”
Tim tôi lại thấp thỏm, kết quả bà nói: “Cuối tuần này phải dắt Giang Lạc về cho mẹ, là người một nhà mà làm gì ở ngoài như thế!”
Có lẽ tôi là người may mắn nhất trên toàn thế giới, vì không những có được người yêu đáng yêu nhất mà còn có được người nhà đáng yêu nhất.
Cuối tuần, tôi mặc kệ lời phản đối của Giang Lạc, thu dọn đồ đạc của em ấy chuyển về nhà.
Em ngồi ở ghế phó lái lầm bầm: “Tiền thuê nhà trả hết rồi, ở thêm một thời gian ngắn nữa đi mà.”
“Không được.” Tôi vui vẻ ngâm nga điệu hát dân gian trong bụng, “Em không về thì mẹ anh sẽ đánh anh chết mất.”
“Em không tin cô sẽ đánh anh…”
Giang Lạc lầu bầu phản bác, rồi quay ra ngoài cửa kính.
Tôi liếc mắt nhìn em, qua tấm cửa kính, phát hiện em đang trộm cười.
Em vẫn ở ngay căn phòng đó, tất cả đồ đạc đều về vị trí cũ, ngoại trừ bề ngoài trông ngay ngắn chỉnh tề hơn thì cứ như là Giang Lạc chưa từng rời đi.
Đóng cửa phòng ngủ lại, tôi ôm em nằm lên giường, hỏi: “Lúc đi em có bỏ tờ giấy trong ngăn kéo, còn nhớ không?”
Em nằm sấp trên ngực tôi, ấp úng trả lời: “Ừm.”
“Viết cho ai thế?” Tôi từng suy đoán, nhưng muốn nghe em chính miệng nói với mình.
“…” Giang Lạc mãi mà không hé miệng.
Tôi chưa từ bỏ ý định, truy hỏi: “Cho ai? Em nói em yêu ai?”
Em nhẹ nhàng mỉm cười, nhìn tôi: “Anh.”
Chúng tôi đối diện mắt nhau, giống như những lần trước.
Trong mắt cả hai chỉ có đối phương, tôi ghé lại gần hôn em.
Tôi đã nói rồi mà, có lẽ tôi là người may mắn nhất trên đời.
Vì lần này khi tôi ngậm môi Giang Lạc thì không ngờ em ấy lại chủ động tấn công.
Đầu lưỡi em cạy mở hàm răng tôi ra, còn tay thì dịu dàng ve vuốt mặt tôi.
Tôi ôm em, trở người đặt em dưới thân.
Thú thật là vẫn rất lo lắng, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng tâm thái em sẽ đẩy mình ra bất cứ lúc nào.
Nhưng em không hề.
Giang Lạc không hề đẩy tôi ra, mãi đến khi chúng tôi hôn đến thở hổn hển cũng không đẩy tôi ra.
Tôi hơi ngồi dậy, dõi nhìn em.
Em đỏ mặt, nhẹ nhàng xoa môi tôi.
Rất lâu sau, Giang Lạc nói: “Chúng ta thử nhé.”
Rèm cửa sổ vẫn chưa đóng lại, ánh mặt trời ban trưa xuyên qua cửa sổ chiếu rọi vào sưởi ấm ga giường.
Trên bệ cửa sổ, chú chim nhỏ lớn mật nhìn trộm toàn bộ cảnh tôi ôm ấp Giang Lạc, cảnh tôi dịu dàng với em, cẩn thận quý trọng đến khó tin.
Người em toàn là mồ hôi, khóe mắt ẩm ướt.
Tôi hỏi: “Thật sự có thể?” Em trả lời: “Em muốn thử, không thử thì sao biết có thể hay không chứ?”
Tôi thấy nét cười và dũng khí trong đôi mắt em, trong khoảnh khắc hồi tưởng lại lần đầu gặp em, lúc ấy cả hai chúng tôi không ai ngờ chỉ hơn 200 ngày sau, đối phương sẽ trở thành người mình yêu tha thiết.
Lần cuối cùng thật lòng yêu thương một ai đó đã là rất lâu, thậm chí không còn nhớ rõ rốt cục tình yêu nồng cháy, ngọt ngào là như thế nào.
Nhưng khi tôi ôm Giang Lạc, niềm hạnh phúc và cảm giác thỏa mãn gần như tràn ra từ từng lỗ chân lông một.
Nhưng đến cùng là yêu như thế nào thì tôi không biết.
Chỉ nhớ ngày ngày sống chung làm tôi quen với cảm giác có em ấy ở bên cạnh.
Em ấy làm tôi cực kỳ thoải mái, cực kỳ thả lỏng, thậm chí giữa đêm chúng tôi đứng trên sân thượng vừa hút thuốc vừa tâm sự chuyện buồn phiền thì sau này lúc nhớ lại vẫn là cảm giác rất tốt đẹp.
Tôi nhìn vào mắt em, cố gắng tìm kiếm hình bóng của mình trong đấy.
“Bụng em lại réo.” Tôi đè trên người em, xoa lên phần bụng đang sôi sùng sục của ai kia, cười mắng yêu, “Em đúng là cao thủ phá hoại không khí.”
Em ấy cười hí hửng như đang làm nũng.
“Em đi rửa mặt đi, anh đi nấu ăn.” Tôi đứng dậy, kéo em ngồi dậy từ trên sofa.
“Anh đến sớm quá.” Em ấy chầm chậm xoay người, vào lúc tôi quay đi thì ôm lấy tôi từ phía sau.
Em áp vào lưng tôi, nhịp tim đập thịch thịch truyền thẳng đến tôi.
“Trời còn chưa sáng anh đã đi rồi.” Tôi phủ tay lên bàn tay của em, “Nếu em dọn về lại thì chúng ta có thể ở bên nhau 24 tiếng.”
“Nhưng người ta nói khoảng cách làm xuất hiện hạnh phúc mà.” Giang Lạc tủm tỉm, dừng lại rồi nói tiếp: “Nhưng đúng là hai chúng ta không cần khoảng cách, dù thế nào thì cũng vẫn hạnh phúc.”
Tôi thấy Giang Lạc không giống vẻ sẽ nói ra câu như thế nên hỏi em ấy: “Em học câu đó từ ai vậy?”
“Chậc…” Em buông tôi ra, vừa đi vào nhà vệ sinh vừa nói, “Dịch Lễ.”
Mới tảng sáng mà tâm trạng đã vui vẻ thì dù đi làm có bận túi bụi, khách hàng có phiền hà cỡ nào, cuộc sống cũng không còn quá vất vả cực nhọc.
Tôi suy xét đến việc trực tiếp chuyển Giang Lạc vào văn phòng của mình, dù sao mọi người trong công ty cũng biết quan hệ của chúng tôi hết rồi, em ấy ở bên cạnh thì bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn thấy, tôi cũng yên tâm hơn.
“Không được.” Giang Lạc cắn ống hút phản đối, “Công việc là công việc, trong công ty anh là tổng giám đốc Hình, em là trợ lý, không thể như thế được.”
Tôi bị dáng vẻ nghiêm túc của em chọc cười, hận không thể hôn em ngay tại đây.
Có điều nếu tôi làm như thế thật thì chắc em ấy sẽ tìm kẽ hở để chui vào, vì xung quanh toàn là người trong công ty.
Ăn xong, còn khá lâu mới đến giờ làm việc buổi chiều, gần đây đúng là không còn bận rộn nữa, có được thời gian dư dả, chúng tôi đi dạo ở dưới công ty.
Đi dạo thì dĩ nhiên sẽ vô cùng thả lỏng, tôi cũng tự nhiên nắm tay em ấy.
Ban đầu em giãy hai lần, có lẽ vì ngại, nhưng thấy bên đây không có người quen của cả hai nên cũng thuận theo tôi.
Từ khi quen em, tôi như trở về với thời học sinh, đôi khi rất ngây thơ không hề giống một người đàn ông “tam thập nhi lập” gì cả.
Chúng tôi nắm tay dạo bộ xung quanh khu bên dưới lầu, thỉnh thoảng cố ý chạm vào bả vai em ấy.
Giang Lạc giả vờ tức giận, nhưng mấy giây sau sẽ không kiềm được bật cười.
Sắp đến giờ làm việc, chúng tôi lững thững bước về công ty.
Không ngờ lại gặp mẹ tôi ở dưới lầu.
Tay của tôi và Giang Lạc vẫn còn lồng vào nhau, bà nắm một sợi dây dắt chó, con trai cưng sủa gọi chúng tôi.
Trong nháy mắt Giang Lạc gạt tay tôi ra, tôi nhìn em, thấy môi em run run.
Đã đến nước này, không thể che giấu được nữa.
Tôi cương quyết kéo tay Giang Lạc nhìn mẹ.
Còn chưa kịp bắt chuyện thì bà đã lên tiếng trước.
“Bảo vệ của tòa nhà này của mấy đứa quá đáng thật chứ!” Bà trừng tôi, “Không cho con trai cưng vào!”
“…À, tòa nhà cấm dẫn vật nuôi vào.” Tôi giải thích.
Nhưng bà không bỏ qua: “Vật nuôi gì hả! Mẹ nói đây là con trai của con mà ông ta cũng không cho vào!”
Lòng bàn tay Giang Lạc đổ mồ hôi, không nói một tiếng.
“Mẹ…” [kuroneko3026.wp.com]
Cuối cùng bà ấy chuyển tầm mắt qua hai bàn tay đang đan vào nhau của tôi và Giang Lạc, trề môi: “Chiều có việc gì không? Không có gì thì hai đứa tâm sự với mẹ.”
Ba người chúng tôi và một con chó cùng vào ngồi trong tiệm cà phê.
Dường như Giang Lạc rất bất an, trước sau vẫn không nói một câu nào.
Mẹ tôi nhìn em ấy xong nhìn tôi, nhấp một ngụm trà bưởi rồi hỏi: “Tự hai đứa nói đi, hai đứa xem mẹ là gì?”
Tôi nhíu mày, lén vỗ lên mu bàn tay của Giang Lạc.
“Chúng con dự định tìm cơ hội thích hợp để nói với mẹ.” Tôi giải thích, “Hai chúng con cũng chỉ là mới bắt đầu…”
Tôi nói xong câu đó thì mẹ im lặng, bà nhìn ly nước không biết đang suy nghĩ gì.
Giang Lạc bất ngờ trở tay nắm siết tay tôi, rồi chậm rãi ngẩng đầu lên nói: “Cô, cháu xin lỗi…”
Nghe Giang Lạc nói xin lỗi thì mẹ cũng ngẩng đầu nhìn em ấy: “Nhóc con này, xin lỗi gì hả.”
Tôi thấy mắt bà đỏ hoe, ngực nhoi nhói khó chịu.
Giang Lạc cũng thế, em ấy buông tay tôi ra, rồi nắm bàn tay của mẹ tôi ở đối diện.
“Cô…” Giang Lạc tạm ngừng rồi nói, “Cháu thật sự rất xin lỗi cô, nhưng cô có thể tin tưởng cháu được không, cháu thật lòng yêu… Cháu với anh ấy là thật lòng thật dạ yêu nhau.”
Mẹ tôi nhìn em, nước mắt lăn dài xuống má.
Tôi đi qua ngồi bên cạnh bà, khoác vai lau nước mắt cho bà.
Giang Lạc cũng đỏ ửng vành mắt làm tôi càng thêm hỗn loạn.
“Mẹ, mẹ đừng trách Giang Lạc, con…”
“Sao mẹ lại trách em nó chứ?” Mẹ đột nhiên đánh vào gan bàn tay tôi, nổi giận nói, “Không, mẹ nên trách, trách cả hai đứa! Hai thằng nhãi độc ác đã bên nhau rồi mà còn muốn gạt mẹ!”
Cả tôi và Giang Lạc đều sửng sốt, lắng nghe mẹ ra lệnh: “Hình Bách Xuyên, con ngồi trở về cho mẹ, mẹ có lời muốn hỏi các con.”
Tôi nghe lời ngồi về lại đối diện, sóng vai với Giang Lạc nhìn bà.
Bà lau nước mắt, dường như lúng túng, nhấp một ngụm trà bưởi mới nói: “Từ trước đến giờ nhà chúng ta luôn văn minh, cũng chịu thôi, đều là do con với Bách Lâm bức bách ra.”
Tôi nhớ lại tình huống trong nhà lúc hai anh em công khai, tự thấy hổ thẹn trong lòng.
“Vì thế mẹ và cha luôn không muốn quản chuyện tình yêu của mấy đứa, thanh niên các con, có yêu đương thì cũng là việc tốt, đều là chuyện riêng của các con, chúng ta lắm miệng cũng chỉ là lo chuyện không đâu.”
Tôi muốn giải thích với bà, muốn dỗ dành bà nhưng mẹ căn bản không cho tôi cơ hội nói.
“Nhưng lần này là tình huống đặc biệt, mẹ phải hỏi nhiều thêm đôi câu.” Bà nhìn Giang Lạc, nói: “Giang Lạc, cô đối xử với cháu thế nào cháu cũng biết rồi đấy, khoảng thời gian Bách Lâm vừa qua đời, cô và chú thật sự yêu thương cháu như con trai của mình, cháu không còn cha mẹ, chúng ta chính là cha mẹ của cháu, chúng ta không còn một đứa con trai, cháu chính là con trai của chúng ta.”
Tôi cũng nhìn Giang Lạc, biết em ấy không chịu được những câu nói thế này, lại lặng lẽ nắm chặt tay em.
“Thật ra không ngờ rằng cháu với Bách Xuyên sẽ quen nhau, việc này nên nói thế nào nhỉ, không thể nói là đúng hay sai, nhưng Bách Xuyên là con của cô, cháu phải bảo đảm với cô, người cháu yêu đúng là nó chứ không liên quan gì đến người khác.”
Tôi không ngờ mẹ mở đầu nhiều như thế mà sau cùng lại nói vậy.
Hai chữ cảm động không đủ để hình dung tâm trạng của tôi, chỉ có thể nói là bất kể thời điểm nào, bất kể xảy ra chuyện gì thì trên thế gian này mẹ vẫn là người lo lắng và quan tâm cho ta nhất.
Giang Lạc gật đầu liên tục, nắm siết tay của tôi một hồi rồi trả lời: “Cô, cô cứ yên tâm, cháu không phải loại người lấy người khác ra làm thế thân, cháu và anh ấy đến với nhau cũng đã phải trải qua một trận đắn đo suy nghĩ rồi mới đưa ra quyết định ạ.”
“Vậy thì tốt.” Mẹ tôi gật gù, chuyển sang tôi: “Bách Xuyên, con là đứa trẻ thế nào, mẹ hiểu rõ nhất, không bàn đến những chuyện khác, chỉ có một chuyện, con phải nhanh chóng xử lý cho mẹ.”
Tim tôi lại thấp thỏm, kết quả bà nói: “Cuối tuần này phải dắt Giang Lạc về cho mẹ, là người một nhà mà làm gì ở ngoài như thế!”
Có lẽ tôi là người may mắn nhất trên toàn thế giới, vì không những có được người yêu đáng yêu nhất mà còn có được người nhà đáng yêu nhất.
Cuối tuần, tôi mặc kệ lời phản đối của Giang Lạc, thu dọn đồ đạc của em ấy chuyển về nhà.
Em ngồi ở ghế phó lái lầm bầm: “Tiền thuê nhà trả hết rồi, ở thêm một thời gian ngắn nữa đi mà.”
“Không được.” Tôi vui vẻ ngâm nga điệu hát dân gian trong bụng, “Em không về thì mẹ anh sẽ đánh anh chết mất.”
“Em không tin cô sẽ đánh anh…”
Giang Lạc lầu bầu phản bác, rồi quay ra ngoài cửa kính.
Tôi liếc mắt nhìn em, qua tấm cửa kính, phát hiện em đang trộm cười.
Em vẫn ở ngay căn phòng đó, tất cả đồ đạc đều về vị trí cũ, ngoại trừ bề ngoài trông ngay ngắn chỉnh tề hơn thì cứ như là Giang Lạc chưa từng rời đi.
Đóng cửa phòng ngủ lại, tôi ôm em nằm lên giường, hỏi: “Lúc đi em có bỏ tờ giấy trong ngăn kéo, còn nhớ không?”
Em nằm sấp trên ngực tôi, ấp úng trả lời: “Ừm.”
“Viết cho ai thế?” Tôi từng suy đoán, nhưng muốn nghe em chính miệng nói với mình.
“…” Giang Lạc mãi mà không hé miệng.
Tôi chưa từ bỏ ý định, truy hỏi: “Cho ai? Em nói em yêu ai?”
Em nhẹ nhàng mỉm cười, nhìn tôi: “Anh.”
Chúng tôi đối diện mắt nhau, giống như những lần trước.
Trong mắt cả hai chỉ có đối phương, tôi ghé lại gần hôn em.
Tôi đã nói rồi mà, có lẽ tôi là người may mắn nhất trên đời.
Vì lần này khi tôi ngậm môi Giang Lạc thì không ngờ em ấy lại chủ động tấn công.
Đầu lưỡi em cạy mở hàm răng tôi ra, còn tay thì dịu dàng ve vuốt mặt tôi.
Tôi ôm em, trở người đặt em dưới thân.
Thú thật là vẫn rất lo lắng, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng tâm thái em sẽ đẩy mình ra bất cứ lúc nào.
Nhưng em không hề.
Giang Lạc không hề đẩy tôi ra, mãi đến khi chúng tôi hôn đến thở hổn hển cũng không đẩy tôi ra.
Tôi hơi ngồi dậy, dõi nhìn em.
Em đỏ mặt, nhẹ nhàng xoa môi tôi.
Rất lâu sau, Giang Lạc nói: “Chúng ta thử nhé.”
Rèm cửa sổ vẫn chưa đóng lại, ánh mặt trời ban trưa xuyên qua cửa sổ chiếu rọi vào sưởi ấm ga giường.
Trên bệ cửa sổ, chú chim nhỏ lớn mật nhìn trộm toàn bộ cảnh tôi ôm ấp Giang Lạc, cảnh tôi dịu dàng với em, cẩn thận quý trọng đến khó tin.
Người em toàn là mồ hôi, khóe mắt ẩm ướt.
Tôi hỏi: “Thật sự có thể?” Em trả lời: “Em muốn thử, không thử thì sao biết có thể hay không chứ?”
Tôi thấy nét cười và dũng khí trong đôi mắt em, trong khoảnh khắc hồi tưởng lại lần đầu gặp em, lúc ấy cả hai chúng tôi không ai ngờ chỉ hơn 200 ngày sau, đối phương sẽ trở thành người mình yêu tha thiết.
Tác giả :
Tần Tam Kiến