Sự Kiện Sát Nhân Tại Vịnh Thiên Nga
Chương 34: [Hình Bách Xuyên 1.6]
Buổi sáng tôi bước ra từ nhà vệ sinh thì thấy cửa phòng Giang Lạc mở, cứ tưởng cậu ấy đã dậy, tính gọi cậu đi rửa mặt ai ngờ vừa đến cửa thì thấy người đó vẫn còn đang ngủ, con trai cưng nằm ủ trên ngực cậu dụi qua dụi lại.
Hình ảnh đấy đáng yêu cực kỳ, tôi mải mê ngắm nhìn.
Tôi sờ túi quần, không có điện thoại mà cũng không muốn lãng phí thời gian đi lấy nên đành từ bỏ việc chụp hình, đôi mắt chăm chú ghi nhớ lại hình ảnh đấy.
Trong một chốc, Giang Lạc tỉnh dậy, cậu há miệng thở dốc, chắc gặp phải ác mộng, nhìn thấy con trai cưng thì nét mặt ra chiều bất đắc dĩ.
Lúc còn ngái ngủ thì cậu ấy trông vô cùng thú vị, như cậu học sinh muốn ngủ nướng trên giường nhưng bị bắt ép thức dậy.
Tôi gọi đối phương đi rửa mặt rồi ăn sáng, ban đầu cậu muốn xuống giường nhưng sau đấy lại trốn tránh nằm lại.
Có lẽ tôi biết cậu bị gì, bèn ôm con trai cưng ra, còn đóng kín cửa phòng lại.
Lúc xuống lầu tôi thầm nghĩ, Giang Lạc có phản ứng sinh lý thì chứng tỏ việc điều trị của Dịch Lễ có hiệu quả rồi đúng không?
Tôi quay người đi về phòng, tức tốc gọi điện cho Dịch Lễ, một khắc cũng không chậm trễ.
Điện thoại đổ chuông rất lâu Dịch Lễ mới bắt, cũng là bộ dạng chưa tỉnh ngủ: “Sáng sớm em làm gì thế…”
“Giang Lạc cương buổi sáng, có phải trị liệu có tác dụng rồi không?” Tôi đi thẳng vào chủ đề, khá nôn nóng.
“Hở?” Hình như anh ta ngớ ra mất một lúc, sau đấy cười to nói, “Hình Bách Xuyên! Em xảy ra chuyện gì thế hả, quan tâm sáng sớm người ta cương làm gì, em là biến thái à?”
“…Đừng lảng sang chuyện khác, trả lời câu hỏi của em.” Tôi bị anh ta nói thì hơi ngại ngùng, cũng nhờ anh ta mà tôi mới nhận ra đúng là mình hơi thái quá.
“Dĩ nhiên không phải!” Dịch Lễ trả lời, “Giang Lạc chỉ là ác cảm với tình dục chứ không phải bị liệt dương, cậu ấy có thể cương bình thường, chẳng qua là không chịu được quan hệ tình dục thôi.”
“Nhưng chẳng phải cậu ấy…”
“Hình Bách Xuyên, rốt cục em có từng nghiên cứu biểu hiện lâm sàng của chứng ác cảm tình dục không vậy?” Anh ta cười khẽ thắc mắc, “Em quan tâm Giang Lạc như thế đó hở? Ngay cả bệnh cậu ấy như thế nào cũng không biết! Đủ rồi, sáng sớm bị em quấy rầy mộng đẹp, không nói với em nữa, anh muốn đi ngủ mơ lại!”
Anh ta nói xong thì lập tức cúp điện thoại, tôi còn muốn hỏi thêm nhưng anh thẳng thừng từ chối không bắt máy.
Thật ra anh ta nói rất đúng, tôi căn bản không thật sự hiểu rõ căn bệnh của Giang Lạc, đây quả thật là sơ suất của tôi.
Vì bị cúp máy nên tôi dứt khoát mở trình duyệt tìm kiếm thông tin về chứng ác cảm tình dục, trực tuyến nói rằng đa phần các kích thích tình dục ở người mắc bệnh ác cảm tình dục là chuyện bình thường, chỉ một số ít là sẽ đi kèm với bệnh liệt dương hoặc rối loạn chức năng cực khoái.
Lén lút tra những thứ này trong phòng làm tôi có cảm giác mình thật sự không bình thường.
Con trai cưng bỏ ra ngoài từ lúc nào tôi không hay biết, nhưng khi tôi bỏ điện thoại xuống đi xuống ăn sáng thì cha mẹ và Giang Lạc đều đã ngồi bên bàn ăn.
“Con lề mề gì đó?” Mẹ bưng chén của mình ăn, còn nói với Giang Lạc đang đứng lên chuẩn bị múc cháo cho tôi: “Giang Lạc kệ nó đi, để nó tự múc.”
Tôi ấn vai Giang Lạc bảo cậu ngồi xuống, tự mình đi múc cháo rồi ngồi bên cạnh cậu ấy.
“Đêm nay phải tăng ca.” Tôi báo, “Giang Lạc cần đi theo tôi.”
Giang Lạc nghe thấy thì có vẻ rất vui, nhưng mẹ lại không vui: “Con tăng ca cứ tăng ca, mắc gì giày vò Giang Lạc?”
Hiện tại bà thật sự đã xem Giang Lạc thành con ruột, còn tôi lại giống người ngoài chen vào giữa chừng hơn.
“Là cháu nên làm mà.” Giang Lạc cười với mẹ tôi, “Gần đây công ty lại bắt đầu nhiều công việc, không đủ nhân viên, cháu nên hỗ trợ nhiều hơn.”
Mẹ tôi không nói gì, suy nghĩ một lúc lâu rồi dặn dò Giang Lạc buổi tối phải ăn đầy đủ.
Trên đường đến công ty, hai chúng tôi nói đến chuyện này, Giang Lạc cười ngượng ngùng: “Chắc lúc anh không có mặt toàn là em ở bên cô nên cô thân thiết với em.”
“Cậu cũng không thể ở bên bà ấy cả đời, đừng dỗ bà mãi, cậu xem cha tôi còn không xum xoe quanh bà.”
Giang Lạc nhẹ nhàng “Ừ”, rồi nói lí nhí: “Đúng, không thể ở bên mọi người cả đời.”
Trong giây lát, hình như cậu rất mất mát, tôi thấy mình nói bậy rồi, vừa định giải thích thì Giang Lạc thông báo: “Anh, dạo này em đang xem nhà, rất gần với công ty, sau này cũng thuận tiện.”
“Hả? Trong nhà bị gì? Chủ nhà nói gì hay là người môi giới liên lạc với cậu?” Tôi vô thức cho rằng nhà hiện tại đang ở có vấn đề không thể ở nữa nên cậu mới tìm nhà khác, mà không ngờ cậu lại nói: “Không phải, em chuẩn bị dọn ra ngoài.”
Trước giờ tôi chưa từng nghĩ có một ngày Giang Lạc sẽ nhắc đến việc dọn ra ngoài.
Dọn ra ngoài nói cách khác là muốn rời khỏi chúng tôi.
Cả ngày sau đấy tôi gần như không làm được việc gì, trong đầu toàn là chuyện cậu dọn nhà.
Tôi không thể mở miệng hỏi vì sao cậu muốn dọn đi, cũng không thể nói ra câu giữ người, dù rằng tôi đã nói rất nhiều lần trong lòng.
Vì hình như tôi không có lập trường cũng không có tư cách yêu cầu cậu phải làm gì, lúc trước muốn cậu sống chung với chúng tôi, cậu không từ chối, mọi người giúp đỡ lẫn nhau thoát khỏi quãng thời gian đau buồn nhất, bây giờ dần dần tốt lên, cậu muốn đi tôi cũng không thể nói gì.
Nhưng tôi phiền lòng.
Chỉ cần nghĩ đến cảnh sau này về nhà không thấy Giang Lạc ôm con trai cưng ngồi trên sofa cùng xem ti vi với mẹ tôi là tôi lại phiền lòng, nghĩ đến cảnh sau này nửa đêm tỉnh giấc lên sân thượng hút thuốc sẽ không nhìn thấy cậu là tôi lại phiền lòng, nghĩ đến cảnh sau này không thể ở bên cạnh cậu gần 24 tiếng là tôi lại phiền lòng.
Phiền lòng đến nỗi không muốn làm bất kỳ chuyện gì.
Cậu ấy đưa bản kế hoạch đến, tôi im lặng ra hiệu cậu để đây rồi đi ra ngoài.
Bóng lưng Giang Lạc bước ra cửa làm tôi nhớ đến ngày dây đồng hồ của cậu bỗng bị đứt nên vô thức nhìn cổ tay cậu, nhưng tay áo đã che chắn nên không nhìn thấy được cậu có đeo đồng hồ tôi tặng không.
Vì không có tâm tình làm việc nên dẫn đến tiến độ của tất cả mọi việc đều bị chậm trễ.
Buối tối vốn dự định tăng ca để hoàn thiện vấn đề cuối cùng của dự án này, nhưng với tình trạng hiện tại của tôi thì không thể làm việc cho tốt, đành dứt khoát cho mọi người về nhà, cả Giang Lạc cũng thế.
“Cậu về trước đi, tôi muốn đi gặp người bạn.” Hai chúng tôi cùng đi xuống lầu, đến lầu một cậu bước ra thang máy, đi ra cửa chính để bắt xe còn tôi xuống thẳng tầng B1 lấy xe.
Làm gì có bạn bè gì để hẹn, ngoại trừ Giang Lạc thì tôi cũng chỉ có thể tìm Dịch Lễ, nhưng tôi cũng không muốn tìm anh ta.
Người đó nhao nhao huyên thiên mãi, mà bây giờ tôi chỉ muốn yên tĩnh một mình.
Tôi tìm một quán trà ngồi uống.
Vừa thưởng trà vừa nhớ lại những chuyện liên quan đến Giang Lạc.
Chúng tôi quen biết nhau gần nửa năm, từ cuối mùa thu đến mùa xuân, có thể xem là cùng nhau trải qua không ít chuyện.
Có lẽ đa số mọi người trên thế giới này cả đời cũng không có trải nghiệm khắc cốt ghi tâm như của chúng tôi trong nửa năm qua.
Nhớ lại lần đầu gặp mặt, cậu ấy tiều tụy không tả nổi, áo gió màu đen dài phủ rộng trên người, tựa như một cơn gió thoảng qua cũng có thể thổi bay cậu.
Nhớ lại lúc mới quen, cậu muốn nhảy xuống từ ban công hơn hai mươi tầng của khách sạn, dọa tôi sợ đến bay nửa cái mạng.
Nhớ lại cậu cầm di thư của Bách Lâm khóc run người, nhớ lại cậu cả đêm không ngủ trốn đi hút thuốc.
Về sau, chúng tôi bắt đầu quên đi những thống khổ đó, là chúng tôi cố tình làm vậy vì không ai muốn sống trong quá khứ ảm đạm mãi.
Không biết bây giờ có tính là thoát ra rồi hay không, mỗi lần nhìn thấy hình Bách Lâm vẫn sẽ nhớ đến nó và đau lòng, nhưng không còn như thời gian trước động một chút là đau đớn đến gần như nghẹt thở.
Có lẽ đúng là tôi gửi gắm tình yêu thương dành cho Bách Lâm sang trên người Giang Lạc, cũng chính bởi vậy nên mới thất thần hồn bay phách lạc khi nghe cậu bảo muốn dọn đi.
Tất cả những điều này cuối cùng cũng có lời giải đáp.
Hóa ra tôi là như thế với Giang Lạc.
Tôi gửi Wechat cho Dịch Lễ, kể hết nghi hoặc của mình với anh ta, xem Giang Lạc thành thế thân cho Bách Lâm, bây giờ cậu ấy muốn rời đi, e rằng không chỉ mỗi tôi mà ngay cả cha mẹ tôi cũng không chịu được.
Dịch Lễ chỉ trả lời lại một câu.
Anh ta hỏi: Em thật sự chỉ xem cậu ấy là thế thân thôi sao?
Tôi nhíu chặt hàng mày, hơi đau đầu.
Khuya về nhà thì đã hơn 11 giờ.
Cha mẹ đều đã ngủ, Giang Lạc lại hút thuốc trên sân thượng.
“Không cai thuốc?” Tôi bước đến hỏi cậu.
Cậu lắc đầu, trả lời: “Cai không nổi.”
“Không có gì là cai không nổi.” Tôi giật điếu thuốc đã hút một nửa trong tay cậu, dập tắt nó, “Trên đời này tất cả mọi chuyện đều có thể từ bỏ.”
Tôi không biết đang nói cho cậu nghe hay nói cho mình nghe, phải chăng tôi đã quá ỷ lại vào cậu, ỷ lại ảo giác gia đình vẫn còn nguyên vẹn mà cậu tạo cho tôi.
Từ bỏ loại ảo giác sai lầm ấy với cậu phỏng chừng có thể giải quyết được mọi chuyện.
Tôi quay người về phòng, bỗng muốn hỏi lúc nào cậu dọn đi nhưng vẫn không thể hỏi ra lời.
Tôi lại lần nữa phát hiện hóa ra mình nhu nhược đến vậy, căn bản không có dũng khí đối mặt với việc chia xa.
Chuyện Giang Lạc dọn nhà được sắp xếp vào lịch trình, nhưng tôi không hiểu vì sao cậu đột nhiên nảy ra ý muốn đó.
Cậu vẫn đến chỗ Dịch Lễ tiến hành trị liệu nhưng không mấy tin tưởng.
Bệnh của cậu luôn là bí mật với cha mẹ tôi, giờ đây, cậu lại có thêm một bí mật khác, đó là dọn nhà.
Tôi muốn tìm cơ hội thích hợp để nói họ biết, để hai người chuẩn bị tâm lý, sợ đến lúc đó tập kích bất ngờ thì phụ huynh không chịu đựng nổi.
Thế nhưng cứ như là không có cơ hội nào thích hợp vậy, tôi không thấy có lúc nào là sẽ không thương tổn họ.
Cuối tuần không bận việc thì tôi sẽ quay quanh Giang Lạc như cũ, đi trị liệu với cậu, cậu vào văn phòng thì tôi đợi bên ngoài, sau đó cả hai cùng đi ăn, rồi đi xem phòng ốc với cậu.
Cậu lên mạng tìm mấy căn hộ nhỏ một phòng thuộc dạng gần công ty, tiền thuê đúng là rẻ hời, phòng ốc cũng sạch sẽ, trông không tệ.
Thế nhưng mỗi lần đi xem tôi luôn moi ra được một đống khuyết điểm làm cho việc thuê phòng không thành.
Hoặc cửa sổ nhỏ quá ánh sáng không tốt, hoặc xây dựng cũ kỹ không đáng tiền, nói chung là không có chỗ nào làm tôi thỏa mãn.
Đi tới lui cả ngày, trên đường về, Giang Lạc mở lời: “Thật ra căn phòng lúc nãy không tệ lắm, em sống một mình, không nhất thiết phải là giường đôi.”
Tôi bỗng khó chịu, không muốn nói chuyện.
Cậu ấy cũng im lặng một lúc, rồi nói: “Xem nhiều vậy rồi, chi bằng quyết định căn đó đi.”
“Không được.” Tôi kiên quyết, “Xem thêm nữa, chắc chắn còn nơi tốt hơn.”
Trời đổ mưa, là trận mưa đầu tiên trong năm.
Người đi đường hoặc đội giỏ xách lên chạy thật nhanh, hoặc rút ô ra nhàn nhã bước chậm trong mưa.
Giọt mưa gõ xuống cửa xe khiến nhiệt độ trong xe chừng như cũng vì thế mà hạ thấp xuống.
“Anh.” Giang Lạc nhìn ra ngoài cửa sổ, hỏi, “Anh không muốn em chuyển ra có phải không?”
Tôi không biết nên trả lời thế nào, đúng là không muốn, không muốn một chút nào.
“Tôi sợ cha mẹ không chịu được.”
Qua rất lâu sau, cậu nhẹ nhàng nói: “Ừm, em biết rồi, em sẽ lựa lời với họ.”
Mưa càng rơi càng lớn, không ngờ trận mưa đầu tiên lại dữ dội đến vậy, cảm tưởng như mùa hè năm nay sẽ càng thêm chật vật khó khăn.
Hình ảnh đấy đáng yêu cực kỳ, tôi mải mê ngắm nhìn.
Tôi sờ túi quần, không có điện thoại mà cũng không muốn lãng phí thời gian đi lấy nên đành từ bỏ việc chụp hình, đôi mắt chăm chú ghi nhớ lại hình ảnh đấy.
Trong một chốc, Giang Lạc tỉnh dậy, cậu há miệng thở dốc, chắc gặp phải ác mộng, nhìn thấy con trai cưng thì nét mặt ra chiều bất đắc dĩ.
Lúc còn ngái ngủ thì cậu ấy trông vô cùng thú vị, như cậu học sinh muốn ngủ nướng trên giường nhưng bị bắt ép thức dậy.
Tôi gọi đối phương đi rửa mặt rồi ăn sáng, ban đầu cậu muốn xuống giường nhưng sau đấy lại trốn tránh nằm lại.
Có lẽ tôi biết cậu bị gì, bèn ôm con trai cưng ra, còn đóng kín cửa phòng lại.
Lúc xuống lầu tôi thầm nghĩ, Giang Lạc có phản ứng sinh lý thì chứng tỏ việc điều trị của Dịch Lễ có hiệu quả rồi đúng không?
Tôi quay người đi về phòng, tức tốc gọi điện cho Dịch Lễ, một khắc cũng không chậm trễ.
Điện thoại đổ chuông rất lâu Dịch Lễ mới bắt, cũng là bộ dạng chưa tỉnh ngủ: “Sáng sớm em làm gì thế…”
“Giang Lạc cương buổi sáng, có phải trị liệu có tác dụng rồi không?” Tôi đi thẳng vào chủ đề, khá nôn nóng.
“Hở?” Hình như anh ta ngớ ra mất một lúc, sau đấy cười to nói, “Hình Bách Xuyên! Em xảy ra chuyện gì thế hả, quan tâm sáng sớm người ta cương làm gì, em là biến thái à?”
“…Đừng lảng sang chuyện khác, trả lời câu hỏi của em.” Tôi bị anh ta nói thì hơi ngại ngùng, cũng nhờ anh ta mà tôi mới nhận ra đúng là mình hơi thái quá.
“Dĩ nhiên không phải!” Dịch Lễ trả lời, “Giang Lạc chỉ là ác cảm với tình dục chứ không phải bị liệt dương, cậu ấy có thể cương bình thường, chẳng qua là không chịu được quan hệ tình dục thôi.”
“Nhưng chẳng phải cậu ấy…”
“Hình Bách Xuyên, rốt cục em có từng nghiên cứu biểu hiện lâm sàng của chứng ác cảm tình dục không vậy?” Anh ta cười khẽ thắc mắc, “Em quan tâm Giang Lạc như thế đó hở? Ngay cả bệnh cậu ấy như thế nào cũng không biết! Đủ rồi, sáng sớm bị em quấy rầy mộng đẹp, không nói với em nữa, anh muốn đi ngủ mơ lại!”
Anh ta nói xong thì lập tức cúp điện thoại, tôi còn muốn hỏi thêm nhưng anh thẳng thừng từ chối không bắt máy.
Thật ra anh ta nói rất đúng, tôi căn bản không thật sự hiểu rõ căn bệnh của Giang Lạc, đây quả thật là sơ suất của tôi.
Vì bị cúp máy nên tôi dứt khoát mở trình duyệt tìm kiếm thông tin về chứng ác cảm tình dục, trực tuyến nói rằng đa phần các kích thích tình dục ở người mắc bệnh ác cảm tình dục là chuyện bình thường, chỉ một số ít là sẽ đi kèm với bệnh liệt dương hoặc rối loạn chức năng cực khoái.
Lén lút tra những thứ này trong phòng làm tôi có cảm giác mình thật sự không bình thường.
Con trai cưng bỏ ra ngoài từ lúc nào tôi không hay biết, nhưng khi tôi bỏ điện thoại xuống đi xuống ăn sáng thì cha mẹ và Giang Lạc đều đã ngồi bên bàn ăn.
“Con lề mề gì đó?” Mẹ bưng chén của mình ăn, còn nói với Giang Lạc đang đứng lên chuẩn bị múc cháo cho tôi: “Giang Lạc kệ nó đi, để nó tự múc.”
Tôi ấn vai Giang Lạc bảo cậu ngồi xuống, tự mình đi múc cháo rồi ngồi bên cạnh cậu ấy.
“Đêm nay phải tăng ca.” Tôi báo, “Giang Lạc cần đi theo tôi.”
Giang Lạc nghe thấy thì có vẻ rất vui, nhưng mẹ lại không vui: “Con tăng ca cứ tăng ca, mắc gì giày vò Giang Lạc?”
Hiện tại bà thật sự đã xem Giang Lạc thành con ruột, còn tôi lại giống người ngoài chen vào giữa chừng hơn.
“Là cháu nên làm mà.” Giang Lạc cười với mẹ tôi, “Gần đây công ty lại bắt đầu nhiều công việc, không đủ nhân viên, cháu nên hỗ trợ nhiều hơn.”
Mẹ tôi không nói gì, suy nghĩ một lúc lâu rồi dặn dò Giang Lạc buổi tối phải ăn đầy đủ.
Trên đường đến công ty, hai chúng tôi nói đến chuyện này, Giang Lạc cười ngượng ngùng: “Chắc lúc anh không có mặt toàn là em ở bên cô nên cô thân thiết với em.”
“Cậu cũng không thể ở bên bà ấy cả đời, đừng dỗ bà mãi, cậu xem cha tôi còn không xum xoe quanh bà.”
Giang Lạc nhẹ nhàng “Ừ”, rồi nói lí nhí: “Đúng, không thể ở bên mọi người cả đời.”
Trong giây lát, hình như cậu rất mất mát, tôi thấy mình nói bậy rồi, vừa định giải thích thì Giang Lạc thông báo: “Anh, dạo này em đang xem nhà, rất gần với công ty, sau này cũng thuận tiện.”
“Hả? Trong nhà bị gì? Chủ nhà nói gì hay là người môi giới liên lạc với cậu?” Tôi vô thức cho rằng nhà hiện tại đang ở có vấn đề không thể ở nữa nên cậu mới tìm nhà khác, mà không ngờ cậu lại nói: “Không phải, em chuẩn bị dọn ra ngoài.”
Trước giờ tôi chưa từng nghĩ có một ngày Giang Lạc sẽ nhắc đến việc dọn ra ngoài.
Dọn ra ngoài nói cách khác là muốn rời khỏi chúng tôi.
Cả ngày sau đấy tôi gần như không làm được việc gì, trong đầu toàn là chuyện cậu dọn nhà.
Tôi không thể mở miệng hỏi vì sao cậu muốn dọn đi, cũng không thể nói ra câu giữ người, dù rằng tôi đã nói rất nhiều lần trong lòng.
Vì hình như tôi không có lập trường cũng không có tư cách yêu cầu cậu phải làm gì, lúc trước muốn cậu sống chung với chúng tôi, cậu không từ chối, mọi người giúp đỡ lẫn nhau thoát khỏi quãng thời gian đau buồn nhất, bây giờ dần dần tốt lên, cậu muốn đi tôi cũng không thể nói gì.
Nhưng tôi phiền lòng.
Chỉ cần nghĩ đến cảnh sau này về nhà không thấy Giang Lạc ôm con trai cưng ngồi trên sofa cùng xem ti vi với mẹ tôi là tôi lại phiền lòng, nghĩ đến cảnh sau này nửa đêm tỉnh giấc lên sân thượng hút thuốc sẽ không nhìn thấy cậu là tôi lại phiền lòng, nghĩ đến cảnh sau này không thể ở bên cạnh cậu gần 24 tiếng là tôi lại phiền lòng.
Phiền lòng đến nỗi không muốn làm bất kỳ chuyện gì.
Cậu ấy đưa bản kế hoạch đến, tôi im lặng ra hiệu cậu để đây rồi đi ra ngoài.
Bóng lưng Giang Lạc bước ra cửa làm tôi nhớ đến ngày dây đồng hồ của cậu bỗng bị đứt nên vô thức nhìn cổ tay cậu, nhưng tay áo đã che chắn nên không nhìn thấy được cậu có đeo đồng hồ tôi tặng không.
Vì không có tâm tình làm việc nên dẫn đến tiến độ của tất cả mọi việc đều bị chậm trễ.
Buối tối vốn dự định tăng ca để hoàn thiện vấn đề cuối cùng của dự án này, nhưng với tình trạng hiện tại của tôi thì không thể làm việc cho tốt, đành dứt khoát cho mọi người về nhà, cả Giang Lạc cũng thế.
“Cậu về trước đi, tôi muốn đi gặp người bạn.” Hai chúng tôi cùng đi xuống lầu, đến lầu một cậu bước ra thang máy, đi ra cửa chính để bắt xe còn tôi xuống thẳng tầng B1 lấy xe.
Làm gì có bạn bè gì để hẹn, ngoại trừ Giang Lạc thì tôi cũng chỉ có thể tìm Dịch Lễ, nhưng tôi cũng không muốn tìm anh ta.
Người đó nhao nhao huyên thiên mãi, mà bây giờ tôi chỉ muốn yên tĩnh một mình.
Tôi tìm một quán trà ngồi uống.
Vừa thưởng trà vừa nhớ lại những chuyện liên quan đến Giang Lạc.
Chúng tôi quen biết nhau gần nửa năm, từ cuối mùa thu đến mùa xuân, có thể xem là cùng nhau trải qua không ít chuyện.
Có lẽ đa số mọi người trên thế giới này cả đời cũng không có trải nghiệm khắc cốt ghi tâm như của chúng tôi trong nửa năm qua.
Nhớ lại lần đầu gặp mặt, cậu ấy tiều tụy không tả nổi, áo gió màu đen dài phủ rộng trên người, tựa như một cơn gió thoảng qua cũng có thể thổi bay cậu.
Nhớ lại lúc mới quen, cậu muốn nhảy xuống từ ban công hơn hai mươi tầng của khách sạn, dọa tôi sợ đến bay nửa cái mạng.
Nhớ lại cậu cầm di thư của Bách Lâm khóc run người, nhớ lại cậu cả đêm không ngủ trốn đi hút thuốc.
Về sau, chúng tôi bắt đầu quên đi những thống khổ đó, là chúng tôi cố tình làm vậy vì không ai muốn sống trong quá khứ ảm đạm mãi.
Không biết bây giờ có tính là thoát ra rồi hay không, mỗi lần nhìn thấy hình Bách Lâm vẫn sẽ nhớ đến nó và đau lòng, nhưng không còn như thời gian trước động một chút là đau đớn đến gần như nghẹt thở.
Có lẽ đúng là tôi gửi gắm tình yêu thương dành cho Bách Lâm sang trên người Giang Lạc, cũng chính bởi vậy nên mới thất thần hồn bay phách lạc khi nghe cậu bảo muốn dọn đi.
Tất cả những điều này cuối cùng cũng có lời giải đáp.
Hóa ra tôi là như thế với Giang Lạc.
Tôi gửi Wechat cho Dịch Lễ, kể hết nghi hoặc của mình với anh ta, xem Giang Lạc thành thế thân cho Bách Lâm, bây giờ cậu ấy muốn rời đi, e rằng không chỉ mỗi tôi mà ngay cả cha mẹ tôi cũng không chịu được.
Dịch Lễ chỉ trả lời lại một câu.
Anh ta hỏi: Em thật sự chỉ xem cậu ấy là thế thân thôi sao?
Tôi nhíu chặt hàng mày, hơi đau đầu.
Khuya về nhà thì đã hơn 11 giờ.
Cha mẹ đều đã ngủ, Giang Lạc lại hút thuốc trên sân thượng.
“Không cai thuốc?” Tôi bước đến hỏi cậu.
Cậu lắc đầu, trả lời: “Cai không nổi.”
“Không có gì là cai không nổi.” Tôi giật điếu thuốc đã hút một nửa trong tay cậu, dập tắt nó, “Trên đời này tất cả mọi chuyện đều có thể từ bỏ.”
Tôi không biết đang nói cho cậu nghe hay nói cho mình nghe, phải chăng tôi đã quá ỷ lại vào cậu, ỷ lại ảo giác gia đình vẫn còn nguyên vẹn mà cậu tạo cho tôi.
Từ bỏ loại ảo giác sai lầm ấy với cậu phỏng chừng có thể giải quyết được mọi chuyện.
Tôi quay người về phòng, bỗng muốn hỏi lúc nào cậu dọn đi nhưng vẫn không thể hỏi ra lời.
Tôi lại lần nữa phát hiện hóa ra mình nhu nhược đến vậy, căn bản không có dũng khí đối mặt với việc chia xa.
Chuyện Giang Lạc dọn nhà được sắp xếp vào lịch trình, nhưng tôi không hiểu vì sao cậu đột nhiên nảy ra ý muốn đó.
Cậu vẫn đến chỗ Dịch Lễ tiến hành trị liệu nhưng không mấy tin tưởng.
Bệnh của cậu luôn là bí mật với cha mẹ tôi, giờ đây, cậu lại có thêm một bí mật khác, đó là dọn nhà.
Tôi muốn tìm cơ hội thích hợp để nói họ biết, để hai người chuẩn bị tâm lý, sợ đến lúc đó tập kích bất ngờ thì phụ huynh không chịu đựng nổi.
Thế nhưng cứ như là không có cơ hội nào thích hợp vậy, tôi không thấy có lúc nào là sẽ không thương tổn họ.
Cuối tuần không bận việc thì tôi sẽ quay quanh Giang Lạc như cũ, đi trị liệu với cậu, cậu vào văn phòng thì tôi đợi bên ngoài, sau đó cả hai cùng đi ăn, rồi đi xem phòng ốc với cậu.
Cậu lên mạng tìm mấy căn hộ nhỏ một phòng thuộc dạng gần công ty, tiền thuê đúng là rẻ hời, phòng ốc cũng sạch sẽ, trông không tệ.
Thế nhưng mỗi lần đi xem tôi luôn moi ra được một đống khuyết điểm làm cho việc thuê phòng không thành.
Hoặc cửa sổ nhỏ quá ánh sáng không tốt, hoặc xây dựng cũ kỹ không đáng tiền, nói chung là không có chỗ nào làm tôi thỏa mãn.
Đi tới lui cả ngày, trên đường về, Giang Lạc mở lời: “Thật ra căn phòng lúc nãy không tệ lắm, em sống một mình, không nhất thiết phải là giường đôi.”
Tôi bỗng khó chịu, không muốn nói chuyện.
Cậu ấy cũng im lặng một lúc, rồi nói: “Xem nhiều vậy rồi, chi bằng quyết định căn đó đi.”
“Không được.” Tôi kiên quyết, “Xem thêm nữa, chắc chắn còn nơi tốt hơn.”
Trời đổ mưa, là trận mưa đầu tiên trong năm.
Người đi đường hoặc đội giỏ xách lên chạy thật nhanh, hoặc rút ô ra nhàn nhã bước chậm trong mưa.
Giọt mưa gõ xuống cửa xe khiến nhiệt độ trong xe chừng như cũng vì thế mà hạ thấp xuống.
“Anh.” Giang Lạc nhìn ra ngoài cửa sổ, hỏi, “Anh không muốn em chuyển ra có phải không?”
Tôi không biết nên trả lời thế nào, đúng là không muốn, không muốn một chút nào.
“Tôi sợ cha mẹ không chịu được.”
Qua rất lâu sau, cậu nhẹ nhàng nói: “Ừm, em biết rồi, em sẽ lựa lời với họ.”
Mưa càng rơi càng lớn, không ngờ trận mưa đầu tiên lại dữ dội đến vậy, cảm tưởng như mùa hè năm nay sẽ càng thêm chật vật khó khăn.
Tác giả :
Tần Tam Kiến