Sự Kì Diệu Của Tình Yêu (The Magic Of You)
Chương 34
Warren bắt đầu bước về phía Amy chỉ với một mục đích duy nhất là lật cô lại trên đầu gối của anh. Cô đọc được điều đó trong đôi mắt anh, trên vẻ mặt giận dữ của anh, nhưng cô không hề cố gắng bỏ chạy. Dẫu sao căn buồng quá nhỏ để có thể làm được bất cứ chuyện gì tương tự - nhưng cô cũng chẳng hề cố gắng bảo anh từ bỏ ý định đó. Cô đứng yên tại chỗ, nắm lấy cơ may, một cơ hội quá lớn, rằng anh sẽ không làm như vậy.
Chuyện xảy ra rất giống một cuộc tấn công, tuy nhiên, dù cho có là thế thì Amy vẫn hoan nghênh chào mừng nó. Chỉ một cái chạm vào nhau và Warren đã kéo cô vào vòng tay anh thay vì đánh cho cô một trận, nhưng cô cuối cùng cô vẫn bị thâm tím, bởi anh đang ôm cô quá chặt. Và miệng anh, ôi Chúa lòng lành, đang trở nên đói khát, vượt ra ngoài sự kiểm soát. Cô nên cảm thấy sợ hãi. Cảm xúc lần này dữ dội hơn những gì cô đã mong đợi, hơn những gì cô có khả năng nắm bắt. Nhưng cô sẽ không đời nào ngăn anh lại.
Hai lần anh đẩy cô ra xa, vẻ mặt của anh vẫn còn giận dữ, vẫn còn nét do dự, vẻ đau đớn, nhưng nhiều hơn cả vẫn là khao khát. Mỗi lần anh đẩy cô ra, Amy đều chìm trong thất vọng, và cả giận dữ nữa, bởi anh vẫn ngoan cố cưỡng lại những gì mà cô cho là không thể tránh khỏi. Nhưng sau đó anh lại rên lên và kéo cô trở lại, miệng anh trở nên ngấu nghiến, và cô thì vui mừng hoan hỉ. Cuối cùng, sau một khoảng thời gian quá dài và quá nhiều nghi ngại, anh chàng cứng đầu này sắp trở thành của cô.
"Chúng ta sẽ bốc thành khói trước khi anh mang em lên giường mất."
Có lẽ cô sẽ bật cười trước niềm vui tuyệt đối này nếu cô có cơ hội, nhưng anh đang hôn cô thêm lần nữa, lưỡi anh trượt vào thật sâu, và tất cả những gì cô có thể làm là gắng gượng rồi trôi theo cơn bão. Những lời anh vừa nói là sự đảm bảo rằng anh đã từ bỏ ý định kháng cự. Dù anh quyết định một cách tự nguyện hay chỉ vì anh không thể cưỡng lại hơn được nữa, Amy cũng không còn gì phải lo lắng nữa.
Không biết bằng cách nào họ đã nằm trên chiếc đệm ở góc phòng. Nó không lớn lắm, nhưng họ không nằm trên đó để ngủ hay nằm mỗi người một góc. Cô không có váy để cản trở những cử động của cô. Lúc này chân cô mở ra để có thể đón nhận sức nặng của anh tại nơi mà cô muốn hơn cả, và những cảm giác mà cô nhớ được từ lần cuối anh che phủ cả thân hình cô như thế này đang dần sống dậy; một lần nữa lại làm cho cô sửng sốt và kích động.
Anh không thể ngừng hôn cô, đòi hỏi được nếm cô vẫn còn quá mạnh mẽ. Cô không thể ngừng chạm vào anh, sự bức thiết phải cảm nhận được làn da của anh cũng mạnh mẽ như những gì đang tác động đến cô. Nhưng mau chóng dường như vẫn chưa đủ. Như lúc trước, khi anh nằm đè lên người cô trên con đường ở vùng ngoại đó và khiến cô trở nên điên cuồng với những cử động giữa cơ thể họ, cô biết rằng nó hơn hẳn những gì cô từng biết, và cô không thể đợi lâu hơn để cảm nhận được tất cả.
Cô nói với anh điều đó bằng cơ thể cô, bởi anh rõ ràng chỉ cho cô cơ hội để thở, không phải để nói. Nhưng cô hoàn toàn không chắc là cô muốn truyền đạt với anh điều đó bằng cách nào nữa, ngoài việc níu lấy hông anh và nhấc bổng mình lên để đón nhận chúng.
Cô dám chắc mình chính là nguyên nhân khiến anh đau đớn, bởi tiếng rên của anh càng lúc càng ồn ào. Nhưng tay anh bất ngờ len vào giữa hai người. May cho họ là chiếc đai lưng bằng vải bông của cô chỉ thắt hờ thành một chiếc nơ điệu đà thay vì một nút buộc chắc chắn, bởi vậy nó được tháo ra dễ dàng, chiếc dây thắt nhỏ hơn trên quần cô cũng vậy. Vào giây thứ hai quần áo của cô đã bị cởi bỏ, chiếc quần ống bó của anh đơn thuần chỉ kéo xuống thấp hơn, rồi anh tiến vào người cô trong một cú đâm mạnh.
Không có cơn đau dữ dội đến cùng với sự xâm nhập của anh. Cơ thể của Amy đã quá ham muốn và chuẩn bị sẵn sàng cho chuyện này. Nhưng có thể dễ dàng thấy rằng, nó vẫn khiến cô hơi cứng người lại. Chắc chắn anh cũng nhận ra, bởi anh đã ngẩng lên nhìn thẳng vào cô, và rõ ràng có vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt anh.
Cô sợ rằng anh sẽ rời khỏi cô, khi cô đã hoàn toàn thích ứng với sức nóng và sẵn sàng để vật cứng của anh trượt vào sâu trong cô. Cô cảm thấy cô sẽ vỡ vụn và tan nát trong sự đau khổ khôn cùng nếu anh làm như vậy mất.
"Đừng nghĩ, chỉ cảm nhận thôi," cô thầm thì khi kéo anh xuống và hôn anh bằng tất cả sức lực của mình.
Thêm một khoảnh khắc trước khi anh đầu hàng và quyện lưỡi anh vào vũ điệu đầy khiêu gợi của cô. Một bàn tay anh lùa vào mái tóc cô, bàn tay còn lại đưa xuống để hướng dẫn đôi chân cô vòng lấy người anh, nâng người cô lên để anh có thể đẩy sâu hơn vào người cô và thổi bùng lên ngọn lửa đốt cháy cả hai. Anh đẩy nhanh và mạnh. Cô mở ra, đón nhận và dội ngược trở lại.
Đó là một cảm giác run rẩy mà cô chưa từng mường tượng được, đó là xoáy nước của khoái cảm dữ dội dồn cô vào thẳng cơn bão, sau đó nổ tung thành sự thỏa mãn không gì sánh nổi. Và anh đã ở đó để ôm cô, để cùng chia sẻ, để kéo dài giây phút ấy và dịu dàng dẫn cô quay trở lại.
"Ôi Chúa ơi, Chúa ơi, Chúa ơi," cô nghe văng vẳng tiếng anh rên lên trên cổ cô. Cô không thể nói còn điều gì tốt đẹp hơn được nữa.
*********
"Anh vẫn sẽ không cưới em."
Amy nâng đầu dậy khỏi ngực Warren rồi ngước mắt nhìn anh. Anh trở nên im lặng từ rất lâu rồi, nhưng cô biết anh đang suy ngẫm và bối rối trước những gì họ đã làm. Tuy vậy anh vẫn chưa đẩy cô ra, vẫn ôm cô thật chặt, và thực ra, điều đó khiến cô hài lòng khi sự im lặng vẫn tiếp tục được duy trì. Nhưng những suy nghĩ ủ ê ắt hẳn sẽ làm cho anh cảm thấy khá hơn, bởi giọng điệu và lời tuyên bố của anh rõ ràng đang phát động một cuộc chiến tranh. Amy không có tâm trạng nào để ép buộc anh cả.
"Giờ thì tại sao nó lại không khiến em ngạc nhiên nhỉ?" cô chỉ nói vậy.
"Bởi nó lý giải cho việc vì sao làm em thế, không phải sao?" anh buộc tội cô. "Để khiến anh cưới em mà ?"
"Chúng ta làm tình bởi vì cả hai chúng ta đều muốn làm vậy."
"Đó không phải làm tình, chỉ là ham muốn thôi."
Cô có thể đấm anh vì câu nói đó. Nhưng thay vì thế cô chỉ nhăn răng cười với anh rồi nói, "Được thôi. Anh đã ham muốn, còn em thì làm tình." Sau đó, với đôi mắt không rời khỏi khuôn mặt anh, cô nghiêng người xuống và đánh nhẹ lưỡi qua núm vú anh. Ngay lập tức Warren lăn mình về phía tấm đệm. Amy gần như bật cười. Người đàn ông này dứt khoát đang gặp rắc rối nghiêm trọng, giờ thì cô có thể làm những việc như thế này, và cô có thể chứ. Cô sẽ không cần bận tâm về việc để anh giữ khoảng cách với cô lâu hơn được nữa.
Nhưng anh vẫn cố đấu tranh để giữ mọi thứ như trước đây. "Trời đánh em đi, Amy, em vẫn là một trinh nữ."
Chính là nó, điều anh không thể nuốt trôi được. Cô nở một nụ cười tinh quái. "Đúng như anh nói đó."
"Em thừa biết anh nghĩ gì."
"Phải, và anh thật là quá tệ, khi cố ý vu oan cho em như thế. Nhưng như những gì anh thấy đấy, em chưa bao giờ dùng nó để chống lại anh, có đúng không?"
"Anh mong em làm thế muốn chết đi được."
Mắt cô chầm chậm lang thang suốt chiều dài cơ thể anh, rồi quay lên, dừng lại tại phần nam tính đầy kiêu hãnh đẹp tuyệt của anh. Cô hếch một nhánh lông mày đen lên với anh, và không thể kìm nén nụ cười nhăn nhở mà anh cho rằng giống y như một cậu nhóc tinh nghịch. "Anh có chắc không?"
Anh gầm lên đầy thất vọng bởi từ giờ anh chẳng thể che giấu được gì trước cô nữa rồi. Amy lấy làm tiếc cho anh trong giây lát, bởi những gì cô muốn là khiến anh quay lại giường để cô có thể nghiên cứu tỉ mỉ hơn cơ thể tuyệt vời của anh. "Em thừa nhận em hy vọng chuyện này sẽ cải thiện mối quan hệ giữa chúng ta, nhưng nếu tất cả những gì anh muốn là những người tình của nhau, thì sẽ là như vậy."
Đó không phải là kết quả mà cô mong muốn. Ít nhất anh cũng chẳng giải tỏa được tí căng thẳng nào và thay vào đó lại trở về thế tấn công. "Khốn kiếp," anh cáu kỉnh. "Đến khi nào em mới cư xử như bình thường được hả?"
"Đến khi anh nhận ra đó chính là con người em - bởi đó mới chính là em."
Cô như căng cứng dưới cái nhìn của anh, hấp dẫn đầy tội lỗi. Ăn vào máu rồi sao? Anh tự hỏi. Làm sao cô có thể có những chuyển động thích hợp như vậy, nói tất cả những điều cần nói, khi cô thực sự không hề có chút kinh nghiệm với những chuyện thế này? Và làm sao anh có thể cưỡng lại được cô khi cô đang nằm đây trên chiếc giường của anh, khỏa thân, và cố ý khiêu khích ham muốn của anh thêm lần nữa ? Anh không thể.
Anh quỳ gối xuống bên cạnh cô, đôi tay anh vạch một đường thẳng tới những núm vú nhô cao mời gọi. Cô uốn cong người về phía lòng bàn tay anh, một âm thanh thỏa mãn bật lên từ trong họng cô, một chân cô đưa lên cọ sát đầy kích thích lên lưng anh. Warren khép chặt mắt lại để tự mình cảm nhận cô qua những đụng chạm vuốt ve, và bởi anh chưa bao giờ trải qua điều này trước đây, cô quá xinh đẹp khi buông thả những cảm xúc của mình. Mượt mà, quá đỗi thanh tú, quá đỗi đàn bà. Đây không phải một đứa trẻ. Mắt Warren bật mở để nhìn chằm chằm vào đám lông đen mượt giữa hai chân cô, đường cong đầy đặn trên hông cô, bộ ngực chín mọng căng tròn của cô, vẻ mặt gợi tình đầy mê hoặc khi cô quan sát anh nhìn chằm chằm vào cô...
Anh đã lấy tuổi của cô như một cái cớ để khiến bản thân không chạm tay vào cô. Nhưng đó là tất cả những gì đã qua, một lời bào chữa, và lý do đó chắc chắn đã không còn tác dụng nữa. Tuy vậy, không thể phủ nhận là đằng sau những chuyện này cô vẫn chỉ là một cô bé ngây thơ, dẫu cho quả thực là một cô bé ngây thơ đầy khiêu gợi. Và cô chưa bao giờ tỏ ra thực sự cố gắng để thuyết phục anh trước sự thật hiển nhiên đó, đúng không ?
Những ngón tay của Warren trượt dần vào vùng nóng bỏng giữa hai chân cô khi anh cúi người xuống và thì thầm trên môi cô, "Anh sẽ đánh em vì lừa dối anh."
"Em không hề..."
"Yên lặng nào, Amy. Anh sẽ yêu em trước, đó là điều mà một ai đó cần làm siết bao trước sự ngây thơ của em."
Cô thở dài trong nụ hôn của anh, ít nhất cũng không lo lắng vì những gì sẽ diễn ra sau đó. Thực ra, cô sẽ yêu anh cho đến ngày cô chết vì phần mềm yếu trong anh mà anh đã cho cô thấy.
Amy không thể ngừng chạm và vuốt ve Warren. Đáng kinh ngạc là anh đang để cho cô làm điều đó, mặc dù giờ đây anh đã hoàn toàn thỏa mãn và chắc chắn đang mong được chìm vào giấc ngủ. Bản thân cô lại không cảm thấy mệt mỏi chút nào, nhưng trong trường hợp này, làm sao cô có thể như vậy sau tất cả những gì cô đã trải qua đêm nay?
Cô đã đúng khi chắc chắn với mình rằng làm tình với anh sẽ thay đổi mọi thứ. Từ giờ họ sẽ bắt đầu một mối quan hệ mới, thực ra đã bắt đầu rồi. Nó vẫn chưa dẫn đến hôn nhân, nhưng sau cùng cũng sẽ đến mà thôi. Cô vẫn chắc chắn điều đó. Và trong lúc ấy, Warren sẽ dần trở nên thân thuộc với tình yêu của cô đến nỗi anh sẽ chẳng thể làm được gì nếu không có nó. Cô sẽ sớm trông thấy điều đó.
Trước đó không lâu Taishi đã đến để đưa cô về lại phòng của cô, nhưng Amy không chịu nhúc nhích để đi với anh ta, và Warren cũng không chịu nhúc nhích để đẩy Amy ra khỏi tấm đệm. Thực tế anh còn ném cho người đàn ông bé nhỏ ấy một cái nhìn chống đối khiến anh ta quay lưng ra khỏi phòng mà không nói một lời và lại khóa hai người họ lại. Amy đã cười khúc khích suốt năm phút liền. Cuối cùng Warren phải làm cô trật tự bằng cách hôn cô thêm lần nữa.
Lúc này cô hỏi lớn, "Anh có hứng thú nói cho em biết anh làm gì trên chiếc tàu này được không?"
"Anh có thể hỏi em điều tương tự."
"Em đã đến để quyến rũ người đàn ông em say đắm, nhưng không một ai buồn nói với em anh ấy đã chuyển đi."
"Chuyện đó không khôi hài đâu, Amy."
"Hiếm khi sự thật có vẻ khôi hài," cô trả lời khô khốc. "Thế lý do của anh là gì?"
"Chú của cô gái khăng khăng đòi anh phải giải thoát cho cô ấy khỏi tình cảnh mà chú cô ấy cho rằng anh phải chịu trách nhiệm."
Amy thở dài. "Em nên biết chú James sẽ nhúng tay vào chuyện này. Em tin rằng em nợ anh một lời xin lỗi."
"Không cần đâu," anh trả lời, cảm thấy tội lỗi vì đã để cô nghĩ rằng đó là lý do duy nhất, mặc cho anh không hề thú nhận lý do thật sự.
"Anh có thực sự buồn khi phải từ bỏ chiếc bình tệ hại đó không?"
"Đầu năm nay anh có thể cảm thấy thế. Còn giờ nó dường như không còn quan trọng lắm."
"Và mọi chuyện sẽ kết thúc chứ?"
"Anh e là không. Bọn chúng sẽ giết chúng ta ngay sau khi chúng có được chiếc bình."
Cô ngồi dậy nhìn anh với vẻ sửng sốt. "Anh thật sự nghĩ thế sao?"
"Ừ."
"Hừm, vậy thì mấy người đó không quân tử chút nào, có phải không?" cô nói khá là cáu kỉnh.
Anh kéo cô nằm xuống ngực mình. "Tại sao em không sợ?"
"Em chắc em sẽ sợ khi chuyện đó xảy ra, nhưng em không thể nghĩ được gì khi em sợ hãi, vì thế em nhanh chóng hoãn nó lại."
Anh ghì chặt lấy cô, nói với cô theo cách của anh rằng anh đánh giá cao việc cô không la hét hay khóc lóc khi không nhận được sự trợ giúp.
Nhưng sau một lát, một ý nghĩ bất chợt nảy ra trong đầu cô. "Em hy vọng anh sẽ không nói với em rằng cuối cùng anh chịu để em vào và để em quyến rũ anh bởi vì anh không hy vọng là anh có thể sống lâu hơn đấy nhé."
"Em không hề quyến rũ anh. Là anh đã lao vào em."
"Nhảm nhí. Đó là sự quyến rũ được lên kế hoạch chu đáo - à, đại khái là lên kế hoạch một nửa, bởi em không thực sự nghĩ rằng em sẽ gặt được thành công ở ngay đây - và trả lời em đi."
"Anh không định chết sớm. Câu trả lời thế đã đủ chưa?"
"Anh dự định làm thế nào để tránh xa kết cục đó?"
"Chiếc bình là lợi thế duy nhất của anh," anh giải thích. "Bởi vậy anh cần tính cách để lật ngược tình hình và vẫn giữ được thế thượng phong."
"Anh đã nghĩ ra chưa?"
"Vẫn chưa."
"Zhang buộc tội anh đã ăn cắp chiếc bình," cô nói một cách rất tự nhiên.
"Hắn là kẻ dối trá," anh nói gay gắt. "Thằng khốn đó đã đánh cược nó với con tàu của anh trong một trò may rủi. Hắn đã thua, nhưng không nằm ngoài kế hoạch của hắn. Hắn đã cố giết anh để giành lại chiếc bình ngay đêm đó."
"Hơn cả gian lận, sao anh không nói ?"
"Gã đàn ông như Yat-sen không tin vào công bằng. Hắn chỉ tin vào việc có được những gì hắn muốn. Nghe có vẻ hơi giống em, nhỉ ?"
Amy đỏ hết cả mặt, đòn này quá bất ngờ. Cô cho rằng cô không nên đề cập đến một chủ đề đảm bảo sẽ khuấy động sự bực bội của Warren, khi mà sự bực bội đó có thể dễ dàng trở nên phản tác dụng đối với cô, như vừa rồi. Và anh vẫn chưa kết thúc.
"Em phải bị phát vào mông vì cái tội để mình sa vào cái ổ của Zhang. Nếu em ở yên trong nhà như một tiểu thư trẻ nên làm, bọn chúng sẽ không thể bắt được cả hai chúng ta."
"Qủa đúng là như thế," cô nói ngập ngừng và nhân cơ hội, lăn vào lòng anh. "Nhưng anh sẽ không đánh vào mông em khi anh có thể làm tình với em thay vào đó."
"Không," anh đồng ý đúng lúc đặt mình vào vị trí đang đón chào anh của cô, "Anh không cho là anh sẽ làm thế."
Chuyện xảy ra rất giống một cuộc tấn công, tuy nhiên, dù cho có là thế thì Amy vẫn hoan nghênh chào mừng nó. Chỉ một cái chạm vào nhau và Warren đã kéo cô vào vòng tay anh thay vì đánh cho cô một trận, nhưng cô cuối cùng cô vẫn bị thâm tím, bởi anh đang ôm cô quá chặt. Và miệng anh, ôi Chúa lòng lành, đang trở nên đói khát, vượt ra ngoài sự kiểm soát. Cô nên cảm thấy sợ hãi. Cảm xúc lần này dữ dội hơn những gì cô đã mong đợi, hơn những gì cô có khả năng nắm bắt. Nhưng cô sẽ không đời nào ngăn anh lại.
Hai lần anh đẩy cô ra xa, vẻ mặt của anh vẫn còn giận dữ, vẫn còn nét do dự, vẻ đau đớn, nhưng nhiều hơn cả vẫn là khao khát. Mỗi lần anh đẩy cô ra, Amy đều chìm trong thất vọng, và cả giận dữ nữa, bởi anh vẫn ngoan cố cưỡng lại những gì mà cô cho là không thể tránh khỏi. Nhưng sau đó anh lại rên lên và kéo cô trở lại, miệng anh trở nên ngấu nghiến, và cô thì vui mừng hoan hỉ. Cuối cùng, sau một khoảng thời gian quá dài và quá nhiều nghi ngại, anh chàng cứng đầu này sắp trở thành của cô.
"Chúng ta sẽ bốc thành khói trước khi anh mang em lên giường mất."
Có lẽ cô sẽ bật cười trước niềm vui tuyệt đối này nếu cô có cơ hội, nhưng anh đang hôn cô thêm lần nữa, lưỡi anh trượt vào thật sâu, và tất cả những gì cô có thể làm là gắng gượng rồi trôi theo cơn bão. Những lời anh vừa nói là sự đảm bảo rằng anh đã từ bỏ ý định kháng cự. Dù anh quyết định một cách tự nguyện hay chỉ vì anh không thể cưỡng lại hơn được nữa, Amy cũng không còn gì phải lo lắng nữa.
Không biết bằng cách nào họ đã nằm trên chiếc đệm ở góc phòng. Nó không lớn lắm, nhưng họ không nằm trên đó để ngủ hay nằm mỗi người một góc. Cô không có váy để cản trở những cử động của cô. Lúc này chân cô mở ra để có thể đón nhận sức nặng của anh tại nơi mà cô muốn hơn cả, và những cảm giác mà cô nhớ được từ lần cuối anh che phủ cả thân hình cô như thế này đang dần sống dậy; một lần nữa lại làm cho cô sửng sốt và kích động.
Anh không thể ngừng hôn cô, đòi hỏi được nếm cô vẫn còn quá mạnh mẽ. Cô không thể ngừng chạm vào anh, sự bức thiết phải cảm nhận được làn da của anh cũng mạnh mẽ như những gì đang tác động đến cô. Nhưng mau chóng dường như vẫn chưa đủ. Như lúc trước, khi anh nằm đè lên người cô trên con đường ở vùng ngoại đó và khiến cô trở nên điên cuồng với những cử động giữa cơ thể họ, cô biết rằng nó hơn hẳn những gì cô từng biết, và cô không thể đợi lâu hơn để cảm nhận được tất cả.
Cô nói với anh điều đó bằng cơ thể cô, bởi anh rõ ràng chỉ cho cô cơ hội để thở, không phải để nói. Nhưng cô hoàn toàn không chắc là cô muốn truyền đạt với anh điều đó bằng cách nào nữa, ngoài việc níu lấy hông anh và nhấc bổng mình lên để đón nhận chúng.
Cô dám chắc mình chính là nguyên nhân khiến anh đau đớn, bởi tiếng rên của anh càng lúc càng ồn ào. Nhưng tay anh bất ngờ len vào giữa hai người. May cho họ là chiếc đai lưng bằng vải bông của cô chỉ thắt hờ thành một chiếc nơ điệu đà thay vì một nút buộc chắc chắn, bởi vậy nó được tháo ra dễ dàng, chiếc dây thắt nhỏ hơn trên quần cô cũng vậy. Vào giây thứ hai quần áo của cô đã bị cởi bỏ, chiếc quần ống bó của anh đơn thuần chỉ kéo xuống thấp hơn, rồi anh tiến vào người cô trong một cú đâm mạnh.
Không có cơn đau dữ dội đến cùng với sự xâm nhập của anh. Cơ thể của Amy đã quá ham muốn và chuẩn bị sẵn sàng cho chuyện này. Nhưng có thể dễ dàng thấy rằng, nó vẫn khiến cô hơi cứng người lại. Chắc chắn anh cũng nhận ra, bởi anh đã ngẩng lên nhìn thẳng vào cô, và rõ ràng có vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt anh.
Cô sợ rằng anh sẽ rời khỏi cô, khi cô đã hoàn toàn thích ứng với sức nóng và sẵn sàng để vật cứng của anh trượt vào sâu trong cô. Cô cảm thấy cô sẽ vỡ vụn và tan nát trong sự đau khổ khôn cùng nếu anh làm như vậy mất.
"Đừng nghĩ, chỉ cảm nhận thôi," cô thầm thì khi kéo anh xuống và hôn anh bằng tất cả sức lực của mình.
Thêm một khoảnh khắc trước khi anh đầu hàng và quyện lưỡi anh vào vũ điệu đầy khiêu gợi của cô. Một bàn tay anh lùa vào mái tóc cô, bàn tay còn lại đưa xuống để hướng dẫn đôi chân cô vòng lấy người anh, nâng người cô lên để anh có thể đẩy sâu hơn vào người cô và thổi bùng lên ngọn lửa đốt cháy cả hai. Anh đẩy nhanh và mạnh. Cô mở ra, đón nhận và dội ngược trở lại.
Đó là một cảm giác run rẩy mà cô chưa từng mường tượng được, đó là xoáy nước của khoái cảm dữ dội dồn cô vào thẳng cơn bão, sau đó nổ tung thành sự thỏa mãn không gì sánh nổi. Và anh đã ở đó để ôm cô, để cùng chia sẻ, để kéo dài giây phút ấy và dịu dàng dẫn cô quay trở lại.
"Ôi Chúa ơi, Chúa ơi, Chúa ơi," cô nghe văng vẳng tiếng anh rên lên trên cổ cô. Cô không thể nói còn điều gì tốt đẹp hơn được nữa.
*********
"Anh vẫn sẽ không cưới em."
Amy nâng đầu dậy khỏi ngực Warren rồi ngước mắt nhìn anh. Anh trở nên im lặng từ rất lâu rồi, nhưng cô biết anh đang suy ngẫm và bối rối trước những gì họ đã làm. Tuy vậy anh vẫn chưa đẩy cô ra, vẫn ôm cô thật chặt, và thực ra, điều đó khiến cô hài lòng khi sự im lặng vẫn tiếp tục được duy trì. Nhưng những suy nghĩ ủ ê ắt hẳn sẽ làm cho anh cảm thấy khá hơn, bởi giọng điệu và lời tuyên bố của anh rõ ràng đang phát động một cuộc chiến tranh. Amy không có tâm trạng nào để ép buộc anh cả.
"Giờ thì tại sao nó lại không khiến em ngạc nhiên nhỉ?" cô chỉ nói vậy.
"Bởi nó lý giải cho việc vì sao làm em thế, không phải sao?" anh buộc tội cô. "Để khiến anh cưới em mà ?"
"Chúng ta làm tình bởi vì cả hai chúng ta đều muốn làm vậy."
"Đó không phải làm tình, chỉ là ham muốn thôi."
Cô có thể đấm anh vì câu nói đó. Nhưng thay vì thế cô chỉ nhăn răng cười với anh rồi nói, "Được thôi. Anh đã ham muốn, còn em thì làm tình." Sau đó, với đôi mắt không rời khỏi khuôn mặt anh, cô nghiêng người xuống và đánh nhẹ lưỡi qua núm vú anh. Ngay lập tức Warren lăn mình về phía tấm đệm. Amy gần như bật cười. Người đàn ông này dứt khoát đang gặp rắc rối nghiêm trọng, giờ thì cô có thể làm những việc như thế này, và cô có thể chứ. Cô sẽ không cần bận tâm về việc để anh giữ khoảng cách với cô lâu hơn được nữa.
Nhưng anh vẫn cố đấu tranh để giữ mọi thứ như trước đây. "Trời đánh em đi, Amy, em vẫn là một trinh nữ."
Chính là nó, điều anh không thể nuốt trôi được. Cô nở một nụ cười tinh quái. "Đúng như anh nói đó."
"Em thừa biết anh nghĩ gì."
"Phải, và anh thật là quá tệ, khi cố ý vu oan cho em như thế. Nhưng như những gì anh thấy đấy, em chưa bao giờ dùng nó để chống lại anh, có đúng không?"
"Anh mong em làm thế muốn chết đi được."
Mắt cô chầm chậm lang thang suốt chiều dài cơ thể anh, rồi quay lên, dừng lại tại phần nam tính đầy kiêu hãnh đẹp tuyệt của anh. Cô hếch một nhánh lông mày đen lên với anh, và không thể kìm nén nụ cười nhăn nhở mà anh cho rằng giống y như một cậu nhóc tinh nghịch. "Anh có chắc không?"
Anh gầm lên đầy thất vọng bởi từ giờ anh chẳng thể che giấu được gì trước cô nữa rồi. Amy lấy làm tiếc cho anh trong giây lát, bởi những gì cô muốn là khiến anh quay lại giường để cô có thể nghiên cứu tỉ mỉ hơn cơ thể tuyệt vời của anh. "Em thừa nhận em hy vọng chuyện này sẽ cải thiện mối quan hệ giữa chúng ta, nhưng nếu tất cả những gì anh muốn là những người tình của nhau, thì sẽ là như vậy."
Đó không phải là kết quả mà cô mong muốn. Ít nhất anh cũng chẳng giải tỏa được tí căng thẳng nào và thay vào đó lại trở về thế tấn công. "Khốn kiếp," anh cáu kỉnh. "Đến khi nào em mới cư xử như bình thường được hả?"
"Đến khi anh nhận ra đó chính là con người em - bởi đó mới chính là em."
Cô như căng cứng dưới cái nhìn của anh, hấp dẫn đầy tội lỗi. Ăn vào máu rồi sao? Anh tự hỏi. Làm sao cô có thể có những chuyển động thích hợp như vậy, nói tất cả những điều cần nói, khi cô thực sự không hề có chút kinh nghiệm với những chuyện thế này? Và làm sao anh có thể cưỡng lại được cô khi cô đang nằm đây trên chiếc giường của anh, khỏa thân, và cố ý khiêu khích ham muốn của anh thêm lần nữa ? Anh không thể.
Anh quỳ gối xuống bên cạnh cô, đôi tay anh vạch một đường thẳng tới những núm vú nhô cao mời gọi. Cô uốn cong người về phía lòng bàn tay anh, một âm thanh thỏa mãn bật lên từ trong họng cô, một chân cô đưa lên cọ sát đầy kích thích lên lưng anh. Warren khép chặt mắt lại để tự mình cảm nhận cô qua những đụng chạm vuốt ve, và bởi anh chưa bao giờ trải qua điều này trước đây, cô quá xinh đẹp khi buông thả những cảm xúc của mình. Mượt mà, quá đỗi thanh tú, quá đỗi đàn bà. Đây không phải một đứa trẻ. Mắt Warren bật mở để nhìn chằm chằm vào đám lông đen mượt giữa hai chân cô, đường cong đầy đặn trên hông cô, bộ ngực chín mọng căng tròn của cô, vẻ mặt gợi tình đầy mê hoặc khi cô quan sát anh nhìn chằm chằm vào cô...
Anh đã lấy tuổi của cô như một cái cớ để khiến bản thân không chạm tay vào cô. Nhưng đó là tất cả những gì đã qua, một lời bào chữa, và lý do đó chắc chắn đã không còn tác dụng nữa. Tuy vậy, không thể phủ nhận là đằng sau những chuyện này cô vẫn chỉ là một cô bé ngây thơ, dẫu cho quả thực là một cô bé ngây thơ đầy khiêu gợi. Và cô chưa bao giờ tỏ ra thực sự cố gắng để thuyết phục anh trước sự thật hiển nhiên đó, đúng không ?
Những ngón tay của Warren trượt dần vào vùng nóng bỏng giữa hai chân cô khi anh cúi người xuống và thì thầm trên môi cô, "Anh sẽ đánh em vì lừa dối anh."
"Em không hề..."
"Yên lặng nào, Amy. Anh sẽ yêu em trước, đó là điều mà một ai đó cần làm siết bao trước sự ngây thơ của em."
Cô thở dài trong nụ hôn của anh, ít nhất cũng không lo lắng vì những gì sẽ diễn ra sau đó. Thực ra, cô sẽ yêu anh cho đến ngày cô chết vì phần mềm yếu trong anh mà anh đã cho cô thấy.
Amy không thể ngừng chạm và vuốt ve Warren. Đáng kinh ngạc là anh đang để cho cô làm điều đó, mặc dù giờ đây anh đã hoàn toàn thỏa mãn và chắc chắn đang mong được chìm vào giấc ngủ. Bản thân cô lại không cảm thấy mệt mỏi chút nào, nhưng trong trường hợp này, làm sao cô có thể như vậy sau tất cả những gì cô đã trải qua đêm nay?
Cô đã đúng khi chắc chắn với mình rằng làm tình với anh sẽ thay đổi mọi thứ. Từ giờ họ sẽ bắt đầu một mối quan hệ mới, thực ra đã bắt đầu rồi. Nó vẫn chưa dẫn đến hôn nhân, nhưng sau cùng cũng sẽ đến mà thôi. Cô vẫn chắc chắn điều đó. Và trong lúc ấy, Warren sẽ dần trở nên thân thuộc với tình yêu của cô đến nỗi anh sẽ chẳng thể làm được gì nếu không có nó. Cô sẽ sớm trông thấy điều đó.
Trước đó không lâu Taishi đã đến để đưa cô về lại phòng của cô, nhưng Amy không chịu nhúc nhích để đi với anh ta, và Warren cũng không chịu nhúc nhích để đẩy Amy ra khỏi tấm đệm. Thực tế anh còn ném cho người đàn ông bé nhỏ ấy một cái nhìn chống đối khiến anh ta quay lưng ra khỏi phòng mà không nói một lời và lại khóa hai người họ lại. Amy đã cười khúc khích suốt năm phút liền. Cuối cùng Warren phải làm cô trật tự bằng cách hôn cô thêm lần nữa.
Lúc này cô hỏi lớn, "Anh có hứng thú nói cho em biết anh làm gì trên chiếc tàu này được không?"
"Anh có thể hỏi em điều tương tự."
"Em đã đến để quyến rũ người đàn ông em say đắm, nhưng không một ai buồn nói với em anh ấy đã chuyển đi."
"Chuyện đó không khôi hài đâu, Amy."
"Hiếm khi sự thật có vẻ khôi hài," cô trả lời khô khốc. "Thế lý do của anh là gì?"
"Chú của cô gái khăng khăng đòi anh phải giải thoát cho cô ấy khỏi tình cảnh mà chú cô ấy cho rằng anh phải chịu trách nhiệm."
Amy thở dài. "Em nên biết chú James sẽ nhúng tay vào chuyện này. Em tin rằng em nợ anh một lời xin lỗi."
"Không cần đâu," anh trả lời, cảm thấy tội lỗi vì đã để cô nghĩ rằng đó là lý do duy nhất, mặc cho anh không hề thú nhận lý do thật sự.
"Anh có thực sự buồn khi phải từ bỏ chiếc bình tệ hại đó không?"
"Đầu năm nay anh có thể cảm thấy thế. Còn giờ nó dường như không còn quan trọng lắm."
"Và mọi chuyện sẽ kết thúc chứ?"
"Anh e là không. Bọn chúng sẽ giết chúng ta ngay sau khi chúng có được chiếc bình."
Cô ngồi dậy nhìn anh với vẻ sửng sốt. "Anh thật sự nghĩ thế sao?"
"Ừ."
"Hừm, vậy thì mấy người đó không quân tử chút nào, có phải không?" cô nói khá là cáu kỉnh.
Anh kéo cô nằm xuống ngực mình. "Tại sao em không sợ?"
"Em chắc em sẽ sợ khi chuyện đó xảy ra, nhưng em không thể nghĩ được gì khi em sợ hãi, vì thế em nhanh chóng hoãn nó lại."
Anh ghì chặt lấy cô, nói với cô theo cách của anh rằng anh đánh giá cao việc cô không la hét hay khóc lóc khi không nhận được sự trợ giúp.
Nhưng sau một lát, một ý nghĩ bất chợt nảy ra trong đầu cô. "Em hy vọng anh sẽ không nói với em rằng cuối cùng anh chịu để em vào và để em quyến rũ anh bởi vì anh không hy vọng là anh có thể sống lâu hơn đấy nhé."
"Em không hề quyến rũ anh. Là anh đã lao vào em."
"Nhảm nhí. Đó là sự quyến rũ được lên kế hoạch chu đáo - à, đại khái là lên kế hoạch một nửa, bởi em không thực sự nghĩ rằng em sẽ gặt được thành công ở ngay đây - và trả lời em đi."
"Anh không định chết sớm. Câu trả lời thế đã đủ chưa?"
"Anh dự định làm thế nào để tránh xa kết cục đó?"
"Chiếc bình là lợi thế duy nhất của anh," anh giải thích. "Bởi vậy anh cần tính cách để lật ngược tình hình và vẫn giữ được thế thượng phong."
"Anh đã nghĩ ra chưa?"
"Vẫn chưa."
"Zhang buộc tội anh đã ăn cắp chiếc bình," cô nói một cách rất tự nhiên.
"Hắn là kẻ dối trá," anh nói gay gắt. "Thằng khốn đó đã đánh cược nó với con tàu của anh trong một trò may rủi. Hắn đã thua, nhưng không nằm ngoài kế hoạch của hắn. Hắn đã cố giết anh để giành lại chiếc bình ngay đêm đó."
"Hơn cả gian lận, sao anh không nói ?"
"Gã đàn ông như Yat-sen không tin vào công bằng. Hắn chỉ tin vào việc có được những gì hắn muốn. Nghe có vẻ hơi giống em, nhỉ ?"
Amy đỏ hết cả mặt, đòn này quá bất ngờ. Cô cho rằng cô không nên đề cập đến một chủ đề đảm bảo sẽ khuấy động sự bực bội của Warren, khi mà sự bực bội đó có thể dễ dàng trở nên phản tác dụng đối với cô, như vừa rồi. Và anh vẫn chưa kết thúc.
"Em phải bị phát vào mông vì cái tội để mình sa vào cái ổ của Zhang. Nếu em ở yên trong nhà như một tiểu thư trẻ nên làm, bọn chúng sẽ không thể bắt được cả hai chúng ta."
"Qủa đúng là như thế," cô nói ngập ngừng và nhân cơ hội, lăn vào lòng anh. "Nhưng anh sẽ không đánh vào mông em khi anh có thể làm tình với em thay vào đó."
"Không," anh đồng ý đúng lúc đặt mình vào vị trí đang đón chào anh của cô, "Anh không cho là anh sẽ làm thế."
Tác giả :
Johanna Lindsey