Sự Kì Diệu Của Tình Yêu (The Magic Of You)
Chương 28
Amy đang bắt đầu thật sự nghi ngờ về việc từ chối giúp đỡ đối với những người quen mới của cô khi cô bị nhét vào một cái rương và bị chuyển đến một con tàu ở cảng.Cái từ "biến mất" bẳt đầu mang một ý nghĩa mới.Cô đang tự hỏi liệu những thằng cha này có nguy hiểm hơn những gì mà cô đã nghĩ lúc đầu hay không.
Tên bắt cóc cô không mang cô đi quá xa. Những tên trộm nước Anh có thể bị ấn tượng chứ những người phương Đông này trông chẳng có vẻ gì là biết Hầu tước Haverton là người mà chúng không muốn phải đối đầu một chút nào.Thế nên lời đe dọa về một hậu quả kinh khủng nếu họ không để cho cô đi thì đơn giản đã bị lờ đi, vì thế, cô trả đũa bằng cách mỉa mai rằng những dụng cụ tra tấn có thể được áp dụng để bắt cô phải khai ra đấy. Rất thú vị, roi và kẹp móng hay những thứ đại loại như thế. Họ sẽ không mạo hiểm, vì thế cô đã không nghĩ là họ sẽ giữ cô cả đêm và sáng hôm sau nữa. Trốn về nhà mà không ai biết là khôn ngoan nhất.
Cô vướng vào cái đống rắc rối này gián tiếp là do Warren, tối thiểu thì anh cũng nên làm gì đó để gánh bớt cái rủi ro này bởi vì anh là người cuối cùng ở đó. Nhưng không, anh đã đi và chuyển khách sạn ngay sau khi mấy anh em của anh giong buồm ra khơi. Mặc dù rất phiền lòng với việc anh ấy làm cái mà theo cách cô thấy thì đó là vứt cô cho chó sói đi nữa, cô vẫn không có ý định giúp đỡ Yat-sen tìm ra anh ấy. Cho dù anh ấy có đánh cắp bảo vật của gia đình Yat-sen hay không đi chăng nữa thì anh ấy có vẻ như là từ chối trả chúng lại. Anh ấy rất cứng đầu. Và Amy không quan tâm tìm hiểu xem những người nước ngoài kia sẽ phản ứng lại thế nào nếu họ thực sự nổi giận.
Không phải tất cả bọn họ đều thấp như Li Liang và hơn nữa họ quá đông. Ngoài ra, đưa họ tới chỗ Warren sẽ là một sự phản bội với ý nguyện của cô, đó là điều mà cô không bao giờ có thể làm, cho dù anh ấy đã chẳng thèm suy nghĩ gì khi tiết lộ những việc cô đã làm cho những ông chú của cô. Không, cô đơn giản là sẽ phải thoát ra khỏi cái tình trạng này không cần đến sự giúp đỡ của người sẽ sớm-trở-thành chồng chưa cưới của cô. Gia đình cô cũng sẽ không giúp gì được trong hoàn cảnh này. Georgina có thể nhớ lại cuộc nói chuyện của họ hôm qua và nghĩ rẳng Amy đã đi tìm Warren, nhưng khi mà cô không thể tìm thấy anh ấy thì họ sẽ chẳng có manh mối gì để tìm ra cô cả.
Bây giờ cô bị nhốt trong một cái cabin nhỏ xíu, chẳng hơn gì một cái ổ rơm, có một cái đền lồng nhưng không có cái cửa sổ nào, có một cái xô để dùng cho những nhu cầu cần thiết và có một cái rương hiện giờ rỗng không- cái mà đã không được khuân đi sau khi cô được thả ra. Không nghi ngờ gì nữa, cô ghét bản thân cô, nhưng cô đã rất tự tin rằng cô có thể tự mình trốn thoát, tất nhiên miễn là cái con tàu này không đột nhiên kéo buồm lên và ra khơi như thế.
Cô thậm chí đã có sẵn kế hoạch mà cô có ý định thực hiện khi cô được mang cho một bữa ăn khác. Bữa ăn đầu tiên có một bát cơm, một loại rau lạ mắt trong một bát nước sốt có vị gắt, nó được mang đến bởi một người nhỏ bé vui vẻ, anh ta tự giới thiệu là Taishi Ning. Anh ta trông giống một cây đậu tây dẹp lép trong cái quần rộng thùng thình và một cái áo chẽn có thắt ngang lưng, cái bím tóc đen dày của anh ta thì dài gần bằng người anh ta. Giống như Li, Taishi không cao hơn Amy là mấy. Việc khống chế anh ta bằng sự giúp đỡ của bát cơm của cô liệu có khó khăn lắm không nhỉ?
Nhìn chung thì chẳng khó mấy.
Tuy nhiên Amy bắt đầu nghi ngờ liệu cô có cơ hội để khám phá ra điều đó không khi mà thời gian chờ đợi dài lê thê giống như một sự tra tấn từ từ. Cô đã đánh rơi ví tiền khi cô vung vẩy chống lại việc bị nhét vào cái rương đó, nhưng cô còn giữ được cái đồng hồ quả quýt bỏ túi để mà theo dõi thời gian và rất nhiều thời gian đã trôi qua mà chẳng có ai tới cả. Liệu họ có tiếp tục cho cô ăn không? Hay bỏ đói là phương pháp đầu tiên của họ để bắt cô khai ra?
Mãi đến xế chiều thì Taishi cuối cùng cũng mở cửa và đi vào với một bát thức ăn khác, rõ ràng bỏ đói cô không phải là ý định của họ, chưa thôi. Nhưng Amy không quan tâm anh ta mang đến cho cô cái gì cho dù dạ dày cô đang sôi lên. Cô quan tâm nhiều hơn đến việc nhìn xem có còn người canh gác nào khác đứng bên ngoài không. Hiển nhiên là họ nghĩ cô sẽ không thử làm bất cứ điều gì đối với Taishi. Vậy đấy, họ đã sai, thật là ngớ ngẩn, cho dù anh ta trông thực sự giống một người bạn với cái kiểu toét miệng cười hay ho kia và cái cách khoa trương của anh ta khi phát âm tiếng Anh bằng cái giọng buồn cười đi chăng nữa thì Amy không thể để điều đó làm cho cô nhụt chí. Có thể anh ta không phải là người bắt cô tới đây nhưng anh ta làm việc cho người đã làm cái việc đó và việc thoát khỏi vụ xui xẻo này và trở về nhà an toàn phải được đặt lên hàng đầu. Cô đơn giản là sẽ nhắm mắt lại khi cô đập cái bát ăn cơm nặng trịch ấy vào đầu anh ta và nói xin lỗi sau cũng được.
"Xem Taishi mang cái gì đến cho tiểu thư bé bỏng này. Một món ngon kinh khủng. Cô mà không thích thì tôi sẽ chặt tay tên đầu bếp ngay lập tức. Một lời hứa thật sự."
"Sẽ không cần phải làm thế đâu,tôi chắc đấy." Amy trả lời. "Nhưng tôi không đói để có thể thử đâu. Anh có thể để cái đó ở đây này.."
Cô chỉ vào cái rương còn tay kia thì chộp lấy cái bát cơm rỗng sau lưng cô. Tất cả những gì cô cần làm là ra phía sau lưng anh ta một lát. Và anh ta làm theo hướng dẫn của cô. Điều này quá dễ dàng. Amy nín thở chờ cho đến khi Taishi đã bước ra phía trước cô, sau đó cô giơ cái bát lên, nhắm mắt lại và đập mạnh. Nhưng trước khi cái bát chạm đến bất cứ thứ gì thì cổ tay cô đã bị chụp lấy, cô bị búng vào không khí và cô tiếp đất với vài cái nảy mông. Amy không bị thương nhưng cô bi một cơn choáng váng chết tiệt. Khi cô giữ thẳng được đầu lại để nhìn con người thấp bé mỏng manh kia, cô nhận thấy là anh ta thậm chí còn không làm rơi cái bát thức ăn mới trên tay nữa cơ đấy. Và anh ta đang toét miệng cười với cô.
"Anh làm được thế bằng cái cách quái quỷ nào thế ?"
"Dễ lắm. Cô thích học hả?"
"Không.Tôi-không-thích." Cô gắt gỏng khi cô đứng lại trên chân mình. "Cái tôi thích là về nhà."
"Rất xin lỗi, tiểu thư. Khi người đàn ông đó đến thì có thể,có thể không.." Anh ta nhún vai ý muốn nói rằng anh ta không tự mình quyết định cô sẽ được đối xử thế nào.
"Nhưng người đàn ông sẽ không.. Warren sẽ không đến."
"Ngài Yat-sen nói là anh ta sẽ đến,anh ta đến mà." Taishi khăng khăng "Cô không cần phải lo lắng."
Amy lắc đầu tức giận"Làm sao anh ta đến được khi mà anh ta không biết tôi đến chỗ nào, nơi tôi đang đứng là đâu, thậm chí khi mà bây giờ tôi còn chẳng biết . Ông chủ Yat-sen của anh là một thằng điên."
"Nói khẽ thôi, tiểu thư, không là sẽ mất đầu như chơi đấy." Taishi cảnh báo.
"Rác rưởi.", cô mỉa mai "Không ai bị mất đầu vì một lời nói lăng mạ xíu xiu thế. Còn bây giờ thì đi ra, tôi muốn ở một mình để hờn dỗi với thất bại của tôi."
Taishi khoe răng trong một cái toét miệng cười khác "Cô hài hước kinh khủng, tiểu thư ạ."
"Ra ngoài, trước khi tôi hét lên một tiếng kinh khủng bây giờ."
Anh ta đi ra mà vẫn tiếp tục cười toe toét. Amy chặn anh ta lại trước khi cửa đóng "Tôi xin lỗi vì tôi đã thử làm nứt đầu anh, không phải thù hằn cá nhân đâu, anh biết đấy."
"Đừng lo lắng, tiểu thư. Người đàn ông đó sẽ sớm đến thôi."
Cô ném cái bát rỗng mà cô đang cầm nãy giờ vào cửa khi nó vừa đóng lại xong. Đến sớm à? Khi mà cô không nói một lời nào để đưa bọn họ tới chỗ anh ấy à. Tất cả bọn họ là một lũ điên. Và thậm chí là nếu họ có tìm ra cách để biết anh ấy đang ở đâu đi chăng nữa thì Warren cũng sẽ chẳng đến cứu cô. Anh ta sẽ rất vui sướng khi cô bị bắt cóc khỏi cuộc sống của anh ta.
Và giờ thì là gì? Hiển nhiên việc tấn công người đàn ông nhỏ bé mưu mẹo kia là không thể bàn đến rồi. Có lẽ cô chỉ nên đập cái đèn lồng vào vách buồng trong khi cửa được mở ra, dù vậy, có toét miệng cười hay ho hay không, cô không thể tin là Taishi không đóng sầm cửa vào và để cô bị nướng trong này hơn là lờ cô đi và dập lửa.
Thế đấy, cái kế hoạch vừa nghe đã biết thất bại rồi, không nghi ngờ gì điều đó cả. Nhưng dù sao đi nữa cô sẽ không từ bỏ.Cô biết là cô không có khả năng khống chế Taishi, anh ta không chỉ nói chuyện vui vẻ mà anh ta còn vui vẻ chiến đấu nữa. Nhưng cô có thế thoát khỏi anh ta, cô có thể không tới đâu xa hơn cái boong tàu nhưng một tiếng hét "kinh khủng" cũng có thể mang đến sự giúp đỡ rồi.. hoặc không. Điều này còn phụ thuộc vào việc thực hiện việc này vào thời gian nào trong ngày và khu vực cảng mà con tàu này bỏ neo. Dù sao đi nữa sẽ chẳng mất gì khi thử trong bữa ăn sau.
Tên bắt cóc cô không mang cô đi quá xa. Những tên trộm nước Anh có thể bị ấn tượng chứ những người phương Đông này trông chẳng có vẻ gì là biết Hầu tước Haverton là người mà chúng không muốn phải đối đầu một chút nào.Thế nên lời đe dọa về một hậu quả kinh khủng nếu họ không để cho cô đi thì đơn giản đã bị lờ đi, vì thế, cô trả đũa bằng cách mỉa mai rằng những dụng cụ tra tấn có thể được áp dụng để bắt cô phải khai ra đấy. Rất thú vị, roi và kẹp móng hay những thứ đại loại như thế. Họ sẽ không mạo hiểm, vì thế cô đã không nghĩ là họ sẽ giữ cô cả đêm và sáng hôm sau nữa. Trốn về nhà mà không ai biết là khôn ngoan nhất.
Cô vướng vào cái đống rắc rối này gián tiếp là do Warren, tối thiểu thì anh cũng nên làm gì đó để gánh bớt cái rủi ro này bởi vì anh là người cuối cùng ở đó. Nhưng không, anh đã đi và chuyển khách sạn ngay sau khi mấy anh em của anh giong buồm ra khơi. Mặc dù rất phiền lòng với việc anh ấy làm cái mà theo cách cô thấy thì đó là vứt cô cho chó sói đi nữa, cô vẫn không có ý định giúp đỡ Yat-sen tìm ra anh ấy. Cho dù anh ấy có đánh cắp bảo vật của gia đình Yat-sen hay không đi chăng nữa thì anh ấy có vẻ như là từ chối trả chúng lại. Anh ấy rất cứng đầu. Và Amy không quan tâm tìm hiểu xem những người nước ngoài kia sẽ phản ứng lại thế nào nếu họ thực sự nổi giận.
Không phải tất cả bọn họ đều thấp như Li Liang và hơn nữa họ quá đông. Ngoài ra, đưa họ tới chỗ Warren sẽ là một sự phản bội với ý nguyện của cô, đó là điều mà cô không bao giờ có thể làm, cho dù anh ấy đã chẳng thèm suy nghĩ gì khi tiết lộ những việc cô đã làm cho những ông chú của cô. Không, cô đơn giản là sẽ phải thoát ra khỏi cái tình trạng này không cần đến sự giúp đỡ của người sẽ sớm-trở-thành chồng chưa cưới của cô. Gia đình cô cũng sẽ không giúp gì được trong hoàn cảnh này. Georgina có thể nhớ lại cuộc nói chuyện của họ hôm qua và nghĩ rẳng Amy đã đi tìm Warren, nhưng khi mà cô không thể tìm thấy anh ấy thì họ sẽ chẳng có manh mối gì để tìm ra cô cả.
Bây giờ cô bị nhốt trong một cái cabin nhỏ xíu, chẳng hơn gì một cái ổ rơm, có một cái đền lồng nhưng không có cái cửa sổ nào, có một cái xô để dùng cho những nhu cầu cần thiết và có một cái rương hiện giờ rỗng không- cái mà đã không được khuân đi sau khi cô được thả ra. Không nghi ngờ gì nữa, cô ghét bản thân cô, nhưng cô đã rất tự tin rằng cô có thể tự mình trốn thoát, tất nhiên miễn là cái con tàu này không đột nhiên kéo buồm lên và ra khơi như thế.
Cô thậm chí đã có sẵn kế hoạch mà cô có ý định thực hiện khi cô được mang cho một bữa ăn khác. Bữa ăn đầu tiên có một bát cơm, một loại rau lạ mắt trong một bát nước sốt có vị gắt, nó được mang đến bởi một người nhỏ bé vui vẻ, anh ta tự giới thiệu là Taishi Ning. Anh ta trông giống một cây đậu tây dẹp lép trong cái quần rộng thùng thình và một cái áo chẽn có thắt ngang lưng, cái bím tóc đen dày của anh ta thì dài gần bằng người anh ta. Giống như Li, Taishi không cao hơn Amy là mấy. Việc khống chế anh ta bằng sự giúp đỡ của bát cơm của cô liệu có khó khăn lắm không nhỉ?
Nhìn chung thì chẳng khó mấy.
Tuy nhiên Amy bắt đầu nghi ngờ liệu cô có cơ hội để khám phá ra điều đó không khi mà thời gian chờ đợi dài lê thê giống như một sự tra tấn từ từ. Cô đã đánh rơi ví tiền khi cô vung vẩy chống lại việc bị nhét vào cái rương đó, nhưng cô còn giữ được cái đồng hồ quả quýt bỏ túi để mà theo dõi thời gian và rất nhiều thời gian đã trôi qua mà chẳng có ai tới cả. Liệu họ có tiếp tục cho cô ăn không? Hay bỏ đói là phương pháp đầu tiên của họ để bắt cô khai ra?
Mãi đến xế chiều thì Taishi cuối cùng cũng mở cửa và đi vào với một bát thức ăn khác, rõ ràng bỏ đói cô không phải là ý định của họ, chưa thôi. Nhưng Amy không quan tâm anh ta mang đến cho cô cái gì cho dù dạ dày cô đang sôi lên. Cô quan tâm nhiều hơn đến việc nhìn xem có còn người canh gác nào khác đứng bên ngoài không. Hiển nhiên là họ nghĩ cô sẽ không thử làm bất cứ điều gì đối với Taishi. Vậy đấy, họ đã sai, thật là ngớ ngẩn, cho dù anh ta trông thực sự giống một người bạn với cái kiểu toét miệng cười hay ho kia và cái cách khoa trương của anh ta khi phát âm tiếng Anh bằng cái giọng buồn cười đi chăng nữa thì Amy không thể để điều đó làm cho cô nhụt chí. Có thể anh ta không phải là người bắt cô tới đây nhưng anh ta làm việc cho người đã làm cái việc đó và việc thoát khỏi vụ xui xẻo này và trở về nhà an toàn phải được đặt lên hàng đầu. Cô đơn giản là sẽ nhắm mắt lại khi cô đập cái bát ăn cơm nặng trịch ấy vào đầu anh ta và nói xin lỗi sau cũng được.
"Xem Taishi mang cái gì đến cho tiểu thư bé bỏng này. Một món ngon kinh khủng. Cô mà không thích thì tôi sẽ chặt tay tên đầu bếp ngay lập tức. Một lời hứa thật sự."
"Sẽ không cần phải làm thế đâu,tôi chắc đấy." Amy trả lời. "Nhưng tôi không đói để có thể thử đâu. Anh có thể để cái đó ở đây này.."
Cô chỉ vào cái rương còn tay kia thì chộp lấy cái bát cơm rỗng sau lưng cô. Tất cả những gì cô cần làm là ra phía sau lưng anh ta một lát. Và anh ta làm theo hướng dẫn của cô. Điều này quá dễ dàng. Amy nín thở chờ cho đến khi Taishi đã bước ra phía trước cô, sau đó cô giơ cái bát lên, nhắm mắt lại và đập mạnh. Nhưng trước khi cái bát chạm đến bất cứ thứ gì thì cổ tay cô đã bị chụp lấy, cô bị búng vào không khí và cô tiếp đất với vài cái nảy mông. Amy không bị thương nhưng cô bi một cơn choáng váng chết tiệt. Khi cô giữ thẳng được đầu lại để nhìn con người thấp bé mỏng manh kia, cô nhận thấy là anh ta thậm chí còn không làm rơi cái bát thức ăn mới trên tay nữa cơ đấy. Và anh ta đang toét miệng cười với cô.
"Anh làm được thế bằng cái cách quái quỷ nào thế ?"
"Dễ lắm. Cô thích học hả?"
"Không.Tôi-không-thích." Cô gắt gỏng khi cô đứng lại trên chân mình. "Cái tôi thích là về nhà."
"Rất xin lỗi, tiểu thư. Khi người đàn ông đó đến thì có thể,có thể không.." Anh ta nhún vai ý muốn nói rằng anh ta không tự mình quyết định cô sẽ được đối xử thế nào.
"Nhưng người đàn ông sẽ không.. Warren sẽ không đến."
"Ngài Yat-sen nói là anh ta sẽ đến,anh ta đến mà." Taishi khăng khăng "Cô không cần phải lo lắng."
Amy lắc đầu tức giận"Làm sao anh ta đến được khi mà anh ta không biết tôi đến chỗ nào, nơi tôi đang đứng là đâu, thậm chí khi mà bây giờ tôi còn chẳng biết . Ông chủ Yat-sen của anh là một thằng điên."
"Nói khẽ thôi, tiểu thư, không là sẽ mất đầu như chơi đấy." Taishi cảnh báo.
"Rác rưởi.", cô mỉa mai "Không ai bị mất đầu vì một lời nói lăng mạ xíu xiu thế. Còn bây giờ thì đi ra, tôi muốn ở một mình để hờn dỗi với thất bại của tôi."
Taishi khoe răng trong một cái toét miệng cười khác "Cô hài hước kinh khủng, tiểu thư ạ."
"Ra ngoài, trước khi tôi hét lên một tiếng kinh khủng bây giờ."
Anh ta đi ra mà vẫn tiếp tục cười toe toét. Amy chặn anh ta lại trước khi cửa đóng "Tôi xin lỗi vì tôi đã thử làm nứt đầu anh, không phải thù hằn cá nhân đâu, anh biết đấy."
"Đừng lo lắng, tiểu thư. Người đàn ông đó sẽ sớm đến thôi."
Cô ném cái bát rỗng mà cô đang cầm nãy giờ vào cửa khi nó vừa đóng lại xong. Đến sớm à? Khi mà cô không nói một lời nào để đưa bọn họ tới chỗ anh ấy à. Tất cả bọn họ là một lũ điên. Và thậm chí là nếu họ có tìm ra cách để biết anh ấy đang ở đâu đi chăng nữa thì Warren cũng sẽ chẳng đến cứu cô. Anh ta sẽ rất vui sướng khi cô bị bắt cóc khỏi cuộc sống của anh ta.
Và giờ thì là gì? Hiển nhiên việc tấn công người đàn ông nhỏ bé mưu mẹo kia là không thể bàn đến rồi. Có lẽ cô chỉ nên đập cái đèn lồng vào vách buồng trong khi cửa được mở ra, dù vậy, có toét miệng cười hay ho hay không, cô không thể tin là Taishi không đóng sầm cửa vào và để cô bị nướng trong này hơn là lờ cô đi và dập lửa.
Thế đấy, cái kế hoạch vừa nghe đã biết thất bại rồi, không nghi ngờ gì điều đó cả. Nhưng dù sao đi nữa cô sẽ không từ bỏ.Cô biết là cô không có khả năng khống chế Taishi, anh ta không chỉ nói chuyện vui vẻ mà anh ta còn vui vẻ chiến đấu nữa. Nhưng cô có thế thoát khỏi anh ta, cô có thể không tới đâu xa hơn cái boong tàu nhưng một tiếng hét "kinh khủng" cũng có thể mang đến sự giúp đỡ rồi.. hoặc không. Điều này còn phụ thuộc vào việc thực hiện việc này vào thời gian nào trong ngày và khu vực cảng mà con tàu này bỏ neo. Dù sao đi nữa sẽ chẳng mất gì khi thử trong bữa ăn sau.
Tác giả :
Johanna Lindsey