Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng
Chương 187: Lễ vật hố thọ
Dịch: Vì anh vô tình
***
Đêm nay có chuyện gì vậy?
Trong Độ Tiên môn, Hữu Độc sư muội lén lút chạy tới Tiểu Quỳnh phong.
Trong chủ thần miếu ở An Thủy thành, Vân Tiêu tiên tử mặc một bộ váy trắng như mây lặng lẽ hiện thân, chắp tay dạo bước trong đại điện, thưởng thức những bức tranh vẽ trên tường...
Hắn có mị lực như vậy sao?
Ấy, thật ra chỉ là trùng hợp thôi...
Nhân sinh có bốn điều ảo tưởng _[Ta rất quyến rũ], [Cha mẹ ta chắc chắn là phú hào, đang giấu diếm để mài giũa tính cách của ta], [Cuộc làm ăn này tuyệt đối không lỗ], [Người đàn ông trước mặt này chắc chắn không phải chỉ có trong sách vở].
Tất nhiên Lý Trường Thọ sẽ không tự lừa mình dối người.
Bỗng hắn nghe thấy Vân Tiêu tiên tử trong Hải Thần miếu, ôn nhu nói: "Đúng là còn trẻ tuổi sao?"
Trong giọng nói của nàng hình như còn mang theo mấy phần trêu chọc.
Lý Trường Thọ lập tức có chút nhức đầu, thầm nghĩ Vân Tiêu tiên tử có lẽ đã biết phần nào về hắn...
Hữu Cầm Huyền Nhã có độc đối với Lý Trường Thọ mà nói, chẳng qua chỉ là một chút phiền não trong vòng giao tiếp nhỏ quanh người mà thôi.
Còn Vân Tiêu tiên tử, lại là nhân vật lớn thật sự có thể tiện tay bóp chết mình!
Cho nên, Lý Trường Thọ không hề do dự, quyết định ưu tiên xử lý phiền phức trong Hải thần miếu trước.
Hữu Cầm Huyền Nhã vừa bay đến gần đan phòng thì nghe thấy Lý Trường Thọ truyền âm.
“Hữu Cầm sư muội, tạm thời ở trong phòng luyện đan đợi một lát, ta bỗng nhiên có chút cảm ngộ, nên cần thời gian để tiêu hóa một chút.”
Sau khi nói xong, Lý Trường Thọ nằm trên ghế dài trước cửa phòng luyện đan, nhắm mắt ngưng thần, làm ra dáng vẻ đang ngộ đạo, quanh người hiện lên đạo vận huyền diệu.
Hữu Cầm Huyền Nhã gật đầu đáp ứng, lặng lẽ đáp xuống trước cửa phòng, nhìn về phía Lý Trường Thọ có chút thất thần...
Sau đó, nàng lấy ra bồ đoàn, ngồi cách một trượng, cảm nhận gió đêm nhè nhẹ, yên lặng chờ đợi Lý Trường Thọ kết thúc tu
hành.
Lý Trường Thọ lưu lại một phần tinh thần nhìn chăm chú vào Hữu Cầm Huyền Nhã,thì phát hiện...
Nàng ngắm trăng đến thất thần, trong ánh mắt lại mang theo mấy phần hoảng hốt, thần sắc có chút buồn bực.
Ài, lát nữa phải nói cho rõ với vị sư muội này.
Nếu không được, thì mình phải làm ngọn đèn soi sáng con đường cho Hữu Cầm Huyền Nhã một lần...
Tiếp đó, Lý Trường Thọ khởi động đạo nhân giấy ở dưới mặt đất trong Hải thần miếu, lại thông qua tượng chủ thần, tiếp tục âm thầm quan sát nhất cử nhất động của Vân Tiêu tiên tử.
Không lâu sau, lại nghe Vân Tiêu tiên tử nói một câu:
"Những chuyện xưa này cũng vô cùng thú vị."
Lý Trường Thọ lập tức bắt đầu phân tích, những lời này của nàng có mấy tầng hàm nghĩa, ngữ khí, giọng điệu, ngữ điệu, và biểu đạt ở hoàn cảnh nào, ẩn chứa cảm xúc gì.
Rất nhanh, hắn đã có kết luận.
Vân Tiêu tiên tử... ừ, hình như tâm trạng tương đối tốt.
Lý Trường Thọ thở phào nhẹ nhõm.
Các bức tranh trên tường mà Vân Tiêu tiên tử đang xem, không phải là tác phẩm của tín đồ Hải Thần giáo làm, đấy đều là bút tích của Lý Trường Thọ.
Lúc Hải Thần giáo mới phát triển vì gia tăng tín đồ cho Hải thần miếu. Hắn đã cho lão thôn trưởng Hùng trại cầm đầu [Đội thần sứ với cánh tay sắt phi ngựa thu gom của cải], tạo nên đủ loại “câu chuyện nhỏ của Hải thần” nhằm lấp kín các kẽ hở tồn tại.
Ví dụ như, “Mười điều không thể không nói về Hải Thần”, “Đêm hôm ấy, Hải Thần ngủ cùng ta”, đều từng vang dội ở tây nam Nam Thiệm Bộ Châu.
Lúc Lý Trường Thọ tiếp nhận toàn bộ Hải Thần giáo, đã chỉnh đốn mọi việc, đối với vấn đề này đã bố trí hàng loạt.
Hắn gạt bỏ hơn một nửa câu chuyện trong truyền thuyết, cắt giảm bớt những điển cố không có ích lợi gì như là “Ba lần Hải thần an ủi Vương quả phụ ở phố Tây”, “Hải thần và con trai của thất hải Tiên Nữ”.
Ngay sau đó, Lý Trường Thọ lựa chọn mười hai câu chuyện ngụ ngôn được lưu truyền nhiều ở các nơi, không ngừng hoàn thiện, làm mấy câu chuyện này sinh động thêm, để cho nó nghe càng thêm hợp lý. Hắn lại dùng sức mạnh của Hải Thần giáo chủ động đi can thiệp, mở rộng phạm vi ảnh hưởng thêm.
Đối với chuyện này, Lý Trường Thọ đã suy nghĩ kỹ càng.
Đã không còn cách nào phản kháng vận mệnh, vậy thì nằm ngửa chế giễu, đưa tay nắm chặt vận mệnh, tạo nên một con đường mới!
Nếu đã quyết định kinh doanh Hải Thần giáo, vậy thì nắm giữ toàn bộ Hải Thần giáo vào lòng bàn tay, giảm bớt khả năng xuất hiện rủi ro!
Thanh danh của Hải thần không thể bị vấy bẩn vô cớ!
Trên bức tường đại điện của miếu Hải Thần ở An Thủy thành, mười hai bức tranh lớn này tương ứng mười câu chuyện ngụ ngôn kia.
Mỗi một bức tranh trên tường ở đây đều do Lý Trường Thọ cung cấp bản thảo, hội tụ không ít người thợ có tay nghề giỏi trong phàm nhân, kéo dài đến mấy tháng. Nó chế tác vất vả, nên có giá trị nghệ thuật tương đối cao, cũng trở thành khuôn mẫu để các Hải thần miếu khác noi theo.
Trong đó lấy “Lão nhân và Hải Thần”, “Hải thần ba lần khuyên Tinh Vệ”, “Hải thần bán trâu”, được các khách hành hương và giáo chúng yêu thích nhất, được lặp lại không ngừng và truyền bá khắp nơi...
Vân Tiêu ngắm một vài bức tranh trên tường, thỉnh thoảng lại khẽ gật đầu và cười, giống như chỉ tới nơi đây tham quan cho biết...
Trong chủ điện to lớn, chỉ có thân ảnh của nàng đang chậm rãi đi lại.
Cửa điện đóng chặt, mấy thần sứ Hùng trại đứng trực bên ngoài, đương nhiên không thấy được thân ảnh của vị đại năng này.
Trong quá trình đạo nhân giấy đang chuẩn bị, Lý Trường Thọ tiếp tục thông qua tượng thần, bí mật quan sát vị Vân Tiêu tiên tử này, trong lòng tán thưởng không thôi:
Xinh đẹp nho nhã, lỗi lạc bất phàm.
Nàng mặc nguyên một chiếc váy màu trắng nhẹ như mây trôi, làn váy rủ xuống tại bên chân, lúc đi lại giống như mây trắng đang tung bay, có cảm giác thanh nhã tùy tâm thoải mái.
Hôm nay Vân Tiêu lại không búi mái tóc mây, đơn giản chải thành phản quán trâm, so với lúc ở Tam Tiên đảo, bớt đi mấy phần uy nghiêm, có thêm một chút thanh nhã.
Nàng cứ như vậy, chắp hai tay ra sau lưng, từ từ đi tới trước giá cắm nến dài, cặp mắt xinh đẹp trong suốt sáng ngời, giống như có thể nhìn thấy được suy nghĩ trong lòng người khác...
“Vân Tiêu tiên tử đây tới làm gì vậy?”
Lý Trường Thọ bất chấp thưởng thức cảnh đẹp như thế này, trong lòng không ngừng suy tư.
Bởi vì chuyện lúc trước nên đến đây đưa quà cảm tạ cho mình sao?
Có lẽ phía sau vẫn còn ý khác.. hoặc Vân Tiêu có ý định, thông qua mình để lôi kéo Nhân giáo?
Lý Trường Thọ là Giáo chủ của Hải Thần giáo, còn là Nhân giáo Tiểu pháp sư, không thể không nghĩ đến vấn đề này.
Hắn đối với Vân Tiêu rất thưởng thức, nhưng cũng không muốn ảnh hưởng đến phán đoán của bản thân, dù sao Vân Tiêu cũng là đại năng đỉnh cấp bên dưới Thánh Nhân, mọi việc làm chắc hẳn điều có dụng ý.
Hai người giao tình nông cạn, gặp mặt cũng chỉ một lần, nên Lý Trường Thọ sẽ không cảm thấy, mình có cơ hội kết bạn cùng vị đại năng này...
Cao thủ ở Hồng Hoang có tính cách như Triệu đại gia, hoàn toàn là việc nhỏ ngoài ý muốn của Hồng Hoang thiên địa.
Hồng Hoang nhiều nhất vẫn là kịch bản và tính toán.
...
Lý Trường Thọ cũng không dám để Vân Tiêu đợi lâu, lão thần tiên bằng giấy hiện thân ở hậu viện của Hải thần miếu, lập tức cưỡi mây chạy tới chủ điện, nói mấy câu với đám thần sứ:
"Các ngươi lui xuống trước đi."
"Vâng!"
Lập túc mấy thần sứ Hùng trại lĩnh mệnh, từng người cúi đầu thối lui.
Tiếp theo đó, Lý Trường Thọ vung phất trần, tấm cửa lớn màu son của đại điện từ từ mở ra.
Lý Trường Thọ mỉm cười cất bước đi vào, lập tức hành lễ vái chào.
Vị tiên tử đang thưởng thức bức tranh trên tường, cũng thoải mái xoay người lại, khẽ gật đầu với Lý Trường Thọ.
Chi tiết này...
Hiển nhiên, Vân Tiêu tiên tử đã biết, mình chính là thế hệ sau của Đạo môn.
Lý Trường Thọ thuận thế nói một câu: "Không biết tiền bối đại giá quang lâm, vãn bối không thể tiếp đón từ xa, mong tiền bối thứ tội."
"Đạo hữu khách khí rồi." Vân Tiêu ôn nhu đáp lại, bước lên phía trước, "Ngược lại ta đảo khách thành chủ, lúc trước cũng không thông báo cho đạo hữu đã trực tiếp đến đây rồi."
Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, trong lòng khẽ than.
Có sao nói vậy, Vân Tiêu tiên tử khi nói chuyện, giọng nói ôn nhu quả thật rất êm tai...
Đáng tiếc là mình cũng không thể dính dấp nhiều với Tam Tiêu.
"Tiền bối đêm khuya đến đây có chuyện gì quan trọng sao?"
"Cũng không có chuyện quan trọng gì." Vân Tiêu ôn nhu nói, "Lần trước đạo hữu ra tay kịp thời, đã cứu Đại ca và Tam muội của ta, trong lòng ta rất biết ơn, cho nên muốn trả lại phần nhân tình này cho đạo hữu."
Trong lòng Lý Trường Thọ lại cho vị tiên tử này một lời khen.
Vân Tiêu cũng không muốn liên lụy nhân quả với người khác, điểm này ngược lại có chút tương tự với hắn.
Có thể chủ động tới trước đoạn nhân quả, ngược lại cũng là chuyện tốt.
"Tiền bối đã nói quá lời." Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, "Tiền bối có thể tới đây, đã cho vãn bối mặt mũi rất lớn rồi, ân tình trước đây không nhắc tới cũng được."
Vân Tiêu chậm rãi lắc đầu, nói: "Nếu đạo hữu không thu phần lễ vật này, lòng ta chỉ sợ khó có thể an bình, kính mong đạo hữu đừng từ chối."
"Chuyện này... nếu vãn bối lại còn tiếp tục từ chối sẽ bất kính." Lý Trường Thọ vái chào, trong lòng cũng thầm nói.
Vân Tiêu sẽ cho mình lễ vật gì đây?
Ừ, chỉ cần không phải bảo vật dính nhiều nhân quả như Hỗn Nguyên kim đấu, Kim Giao tiễn, hắn đều có thể... miễn cưỡng tiếp nhận...
Ngón tay mềm mại như bạch ngọc của Vân Tiêu đưa về phía trước, trong lòng bàn tay bỗng có thêm một cuộn tranh.
Vân Tiêu cười nói:
"Ta nghe Nhị Giáo chủ của Hải Thần giáo nói, ngươi rất yêu thích hội họa.
Ta cũng không phải người lịch sự tao nhã, chỉ biết chuyện tu hành, nhưng cũng sưu tầm mấy bức tranh.
Bức họa này xin tặng cho đạo hữu, coi như để trả lại phần nhân tình này."
"Cảm ơn tiền bối."
Lý Trường Thọ khom người về phía trước, hai tay nhận cuộn tranh, trong lòng khẽ thở ra.
Chỉ là bức tranh... sẽ không có quá nhiều nhân quả a.
Hắn vốn định trực tiếp thu nhận, không ngờ Vân Tiêu lại ôn nhu nói: "Không muốn mở ra nhìn thử sao?"
Lý Trường Thọ khẽ cười, hiện giờ mình chỉ là một đạo nhân giấy, nên không cần quá lo lắng cho vấn đề an toàn của bản thân, cùng lắm thì bỏ qua một điểm nguyên thần này.
Lý Trường Thọ liền thu hồi phất trần, dùng tiên lực nâng cuộn tranh lên, lại cẩn thận từng li từng tí cởi bỏ dây thừng vải trên đó, từ từ mở bức tranh ra.
Đây là một bức tranh thủy mặc sơn thủy.
Mới nhìn lần đầu tiên, chỉ cảm thấy bút pháp sung túc, tươi mát thanh tĩnh, ý cảnh liên miên, nhưng tiếp theo tinh thần của Lý Trường Thọ đã bị dẫn vào trong.
Hay nha!
Nhìn nước, nước khẽ dập dềnh, lấp lóe hào quang yếu ớt.
Ngắm núi, đỉnh núi nhấp nhô trùng trùng điệp điệp, tạo cho người khác cảm giác lầm tưởng rằng đang cưỡi mây dạo chơi trong núi...
Nhưng nhìn một chút, Lý Trường Thọ lại cảm thấy hình như nước đang bắt đầu chuyển động, trong đó có từng gợn sóng lưu chuyển, trong núi cũng bay ra từng đám mây trắng, từ trong mắt hắn ánh vào trong tim.
Một cỗ đạo vận, từ trên bức thủy mặc sơn thủy đồ di chuyển đi chỗ khác, vờn quanh thân đạo nhân giấy của Lý Trường Thọ.
Cùng lúc đó, bản thể Lý Trường Thọ ở trong mật thất dưới đất cũng được một cỗ đạo vận quấn quanh.
Đây là...
Trong lòng Lý Trường Thọ đột nhiên hiện ra một hình ảnh:
Một thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi đứng sừng sững trong thiên địa mênh mông, đưa tay chém một kiếm lên bầu trời, trong kiếm quang lại diễn hóa ra một thế giới nhỏ...
Đây, đây là...
Đột nhiên, trong lòng Lý Trường Thọ có thêm tầng tầng lớp lớp cảm ngộ, một cỗ linh cảm dâng trào lên như núi, cảnh giới bản thân đang nhanh chóng tăng lên không ngừng!
Không chỉ vậy, thần thông quan trọng [Viết kinh thành pháp] của Lý Trường Thọ, vào lúc này đột nhiên biến hóa, dường như trực tiếp dung hợp với đạo thân ảnh kia chém ra một kiếm trên bầu trời!
Bức họa này... có lai lịch gì!?
Trong Hải thần miếu, Vân Tiêu thấy cỗ đạo vận này xuất hiện, có chút kinh ngạc.
Nàng nói thầm một tiếng: “Ngộ tính của vị Hải thần này thật lợi hại.”
Bức tranh sơn thủy này chính là của lão sư của nàng, Tam Thanh thánh nhân, do Giáo chủ Tiệt giáo ban thưởng. Nó vốn là một tác phẩm mà Thông Thiên giáo chủ lấy làm đắc ý, cho dù không ẩn chứa thần thông gì, nhưng được ký thác một tia đại đạo vận của Thông Thiên giáo chủ.
Vân Tiêu tiên tử tặng bức tranh này cho Hải thần, vì nghe Ngao Ất nói, vị Hải thần này thích họa tác nhất.
Nhưng nàng lại không nghĩ tới, vị Hải thần thần bí này chỉ lần đầu tiên thưởng thức bức tranh đã có thể cảm ngộ đến phần đạo vận mà lão sư đã lưu lại...
Đột nhiên nghe thấy trong cơ thể của hóa thân Hải thần, dường như truyền đến tiếng sấm mơ hồ, Vân Tiêu tiên tử lập tức lộ ra nụ cười ôn nhu...
Đây là dấu hiệu cho việc đột phá cảnh giới.
...
Trong mật thất dưới đất của Tiểu Quỳnh phong, Lý Trường Thọ đột nhiên mở hai mắt ra. Ánh sáng xanh lấp lánh quanh người, từng đóa thập nhị phẩm liên hoa đang ngưng tụ trong ánh sáng xanh, không ngừng nở rộ bao quanh hắn.
Dưới tác dụng của đại đạo vận kia, hắn trực tiếp viên mãn Thiên Tiên chi đạo!
Nhưng vào lúc này, từng tia đạo vận huyền diệu tối nghĩa vẫn đang không ngừng cho hắn cảm ngộ. Nó không ngừng kích thích linh quang dưới đáy lòng hắn, tu vi còn đang một đường tiến thẳng lên, hướng tới Thiên Tiên cảnh đỉnh phong, trực tiếp xông lên!
Rốt cuộc bức họa này là thứ quỷ gì vậy?
Đã vọt thẳng đến Thiên Tiên cảnh đỉnh phong, tiếp tục nữa chẳng phải muốn trực tiếp đối mặt với Kim Tiên kiếp rồi sao?
Vân Tiêu nương nương không phải đang thêm phiền phức cho hắn sao!
Bây giờ mình vừa mới bắt đầu làm công tác chuẩn bị cho Kim Tiên kiếp, khoảng ba ngàn năm, nên hoàn toàn không hề biết gì về Kim Tiên kiếp!
Hiện tại độ kiếp, nhiều nhất cũng chỉ nắm chắc bảy phần, chuyện này không phải tương đương với việc chịu chết sao!
Điều này sao có thể được!
Trong lòng Lý Trường Thọ điên cuồng hô ngừng lại, nhưng cổ đạo vận kia quá mức mạnh mẽ, cứ tiếp tục kéo hắn đến trước mặt Kim Tiên kiếp...
Chuyện này là sao?
Trong lòng của Lý Trường Thọ hung ác lại, lập tức khởi động dự án khẩn cấp. Hai tay của hắn lập tức kết pháp ấn, một cỗ tiên lực phun trào ra, trong nháy mắt đã phá tan bàn đọc sách, tủ sách trong mật thất dưới đất!
Lý Trường Thọ ngồi lơ lửng trên mặt đất cao khoảng ba thước, miệng hét lớn:
"Thái Thanh trảm đạo!
Lập tức tuân lệnh!"
Trước mặt hắn đột nhiên ngưng tụ ra một thanh kiếm lớn màu xanh, trung tâm đại kiếm này là Thái Cực đồ.
Miệng Lý Trường Thọ tụng “Thái Thanh Đạo Hàm”, cưỡng ép cỗ đạo vận đang cường hoành xông ra trong lòng, lại tự mình khống chế tiết tấu đột phá. Sau đó hắn thuận thế cho thêm một mồi lửa, lấy tấm ngọc phù ra, toàn bộ ”Thái Thanh Đạo Hàm” bày ra trước mắt, nhanh chóng đọc xong!
Giờ khắc này, cuối cùng Lý Trường Thọ cũng hiểu rõ, tại sao mình lại cảm ngộ nhiều đến thế.
Bức tranh đó có lẽ xuất phát từ tay của Thông Thiên giáo chủ!
Cổ đạo vận không nói lý đó chính là Hỗn Nguyên Vô Cực Thượng Thanh thánh nhân đạo của Thông Thiên giáo chủ!
Chuyện này biết tìm ai để nói rõ lí lẽ đây!
Vân Tiêu nương nương chỉ trả lại một nhân tình mà thôi, đã trực tiếp lấy bút tích của Thánh Nhân lão gia để tặng người khác?!
Nhất thời, trong lòng hắn đạo vận của hai vị thánh nhân xen lẫn vào nhau, Lý Trường Thọ cảm ngộ mênh mông như khói, tu vi trong nháy mắt vọt tới Thiên Tiên cảnh đỉnh phong!
Đột nhiên trên Tiểu Quỳnh phong cuồng phong gào thét, trong nháy mắt bầu trời bị mây đen che lấp, một cỗ thiên uy mênh mông buông xuống!
Nhưng!
Trong mật thất dưới đất, Lý Trường Thọ đột nhiên đưa tay nắm chặt thanh kiếm lớn màu vàng trước mặt, khẽ quát một tiếng:
"Đạo này còn có khuyết điểm, ngày hôm nay không muốn thành Kim Tiên, chỉ cầu ngày sau đại đạo viên mãn, thành tựu Đại La!
Một chém, đạo cơ lỗ hổng!
Hai chém, chỗ tối nghĩa không rõ!
Ba chém, chỗ không chắc chắn, yếu ớt!"
Lý Trường Thọ cầm thanh kiếm lớn trong tay, nhằm trán mình thẳng tắp chém xuống, tạo ra thanh âm to lớn!
Đại đạo rung động, bên trong Tiểu Quỳnh phong tiếng sấm xuất hiện khắp nơi!
"Phốc "
Lý Trường Thọ há mồm phun ra một ngụm máu tươi có bảy màu tiên quang. Ngay lúc phun ra, cảnh giới của hắn từ Thiên Tiên cảnh đỉnh phong nhanh chóng rớt xuống đến Thiên Tiên cảnh trung kỳ!
Từ ngụm máu kia hiện ra từng tia sương mù, ngưng tụ thành một đạo hư ảnh Lý Trường Thọ.
Lý Trường Thọ vung tay, trực tiếp đập nát đạo hư ảnh này!
Ngay lập tức bên ngoài Tiểu Quỳnh phong, thiên uy mênh mông trong nháy mắt tiêu tán!
Trảm đạo cầu viên mãn, đại đạo rõ nguồn gốc!
Thể nội còn đang không ngừng cảm ngộ, lần nữa mang tu vi của hắn tăng lên, nhanh chóng đạt tới Thiên Tiên cảnh hậu kỳ, lần nữa tới gần viên mãn...
Cuối cùng dừng lại ở khoảng cách gần viên mãn, hai cỗ đạo vận của Thánh Nhân cũng lặng yên tiêu tán.
Vừa vặn...
Tự chém cảnh giới, củng cố đạo cơ.
Phương pháp này tên là "Trảm đạo", tác dụng là để đạo cơ càng thêm hoàn mỹ, lưu truyền rất nhiều ở Hồng Hoang, cũng không phải thần thông lợi hại gì.
Trong quá trình bản thân tự tu luyện, khó tránh khỏi sẽ có sơ hở, chỗ thiếu sót và một ít tai hoạ ngầm lưu lại.
Đây là chuyện vô số luyện khí sĩ muốn làm nhưng không dám, nhưng ngày hôm nay Lý Trường Thọ đã làm!
Đổi lại là luyện khí sĩ bình thường, dùng phương pháp này để chém đạo cảnh, có lẽ sẽ trực tiếp rơi xuống một đại cảnh giới, tự hủy đạo cơ.
Nhưng Lý Trường Thọ đạo cơ vững chắc, căn cơ lại được củng cố, tu luyện đại đạo Thái Thanh Vô Vi do thánh nhân truyền lại. Nên dùng nó để chém đạo cảnh chi pháp, cũng không rớt xuống Thiên Tiên cảnh trung kỳ, còn rất nhanh mượn nhờ hai cỗ đạo vận của Thánh Nhân để khôi phục đến tu vi ban đầu...
Đây cũng không phải là muốn giày vò.
Giờ phút này, Lý Trường Thọ đạo cơ kiên cố, đạo cảnh được củng cố, nguyên thần ẩn chứa từng tia ánh sáng màu xanh.
Cảnh giới mặc dù giống lúc trước, nhưng thực lực tăng lên ít nhất ba thành, lại vượt qua Kim Tiên kiếp sẽ tăng lên rất nhiều...
Ngược lại là từ trong họa có phúc, ngoài ý muốn phát hiện việc áp chế cảnh giới là biện pháp tốt.
Giờ phút này những hương hỏa công đức kia, so với nguyên thần chi lực của mình, có vẻ hơi đục.
Cuối cùng cũng...
Nhưng mà, Lý Trường Thọ chưa kịp buông lỏng, thì đã cảm ứng được hai cỗ gđạo nhân giấy đã xuất hiện biến hóa.
Bên trong Hải thần miếu, cỗ đạo nhân giấy kia đã nằm xuống đất, hóa thành trang giấy, tiên lực cấp tốc tiêu tán
Trước đan phòng của Tiểu Quỳnh phong, đạo nhân giấy cũng như vậy, hiển ra thành trang giấy, tiên lực chậm rãi biến mất.
Vân Tiêu vội vàng la lên "Đạo hữu", mà Hữu Cầm Huyền Nhã, thì lúng túng, chân tay luống cuống...
Ngay lúc này, từ Phá Thiên phong thượng bay ra một vệt kim quang, nhanh chóng bay về phía đan phòng của Tiểu Quỳnh phong...
Hây da, thiên thọ, việc vui lớn.
***
Đêm nay có chuyện gì vậy?
Trong Độ Tiên môn, Hữu Độc sư muội lén lút chạy tới Tiểu Quỳnh phong.
Trong chủ thần miếu ở An Thủy thành, Vân Tiêu tiên tử mặc một bộ váy trắng như mây lặng lẽ hiện thân, chắp tay dạo bước trong đại điện, thưởng thức những bức tranh vẽ trên tường...
Hắn có mị lực như vậy sao?
Ấy, thật ra chỉ là trùng hợp thôi...
Nhân sinh có bốn điều ảo tưởng _[Ta rất quyến rũ], [Cha mẹ ta chắc chắn là phú hào, đang giấu diếm để mài giũa tính cách của ta], [Cuộc làm ăn này tuyệt đối không lỗ], [Người đàn ông trước mặt này chắc chắn không phải chỉ có trong sách vở].
Tất nhiên Lý Trường Thọ sẽ không tự lừa mình dối người.
Bỗng hắn nghe thấy Vân Tiêu tiên tử trong Hải Thần miếu, ôn nhu nói: "Đúng là còn trẻ tuổi sao?"
Trong giọng nói của nàng hình như còn mang theo mấy phần trêu chọc.
Lý Trường Thọ lập tức có chút nhức đầu, thầm nghĩ Vân Tiêu tiên tử có lẽ đã biết phần nào về hắn...
Hữu Cầm Huyền Nhã có độc đối với Lý Trường Thọ mà nói, chẳng qua chỉ là một chút phiền não trong vòng giao tiếp nhỏ quanh người mà thôi.
Còn Vân Tiêu tiên tử, lại là nhân vật lớn thật sự có thể tiện tay bóp chết mình!
Cho nên, Lý Trường Thọ không hề do dự, quyết định ưu tiên xử lý phiền phức trong Hải thần miếu trước.
Hữu Cầm Huyền Nhã vừa bay đến gần đan phòng thì nghe thấy Lý Trường Thọ truyền âm.
“Hữu Cầm sư muội, tạm thời ở trong phòng luyện đan đợi một lát, ta bỗng nhiên có chút cảm ngộ, nên cần thời gian để tiêu hóa một chút.”
Sau khi nói xong, Lý Trường Thọ nằm trên ghế dài trước cửa phòng luyện đan, nhắm mắt ngưng thần, làm ra dáng vẻ đang ngộ đạo, quanh người hiện lên đạo vận huyền diệu.
Hữu Cầm Huyền Nhã gật đầu đáp ứng, lặng lẽ đáp xuống trước cửa phòng, nhìn về phía Lý Trường Thọ có chút thất thần...
Sau đó, nàng lấy ra bồ đoàn, ngồi cách một trượng, cảm nhận gió đêm nhè nhẹ, yên lặng chờ đợi Lý Trường Thọ kết thúc tu
hành.
Lý Trường Thọ lưu lại một phần tinh thần nhìn chăm chú vào Hữu Cầm Huyền Nhã,thì phát hiện...
Nàng ngắm trăng đến thất thần, trong ánh mắt lại mang theo mấy phần hoảng hốt, thần sắc có chút buồn bực.
Ài, lát nữa phải nói cho rõ với vị sư muội này.
Nếu không được, thì mình phải làm ngọn đèn soi sáng con đường cho Hữu Cầm Huyền Nhã một lần...
Tiếp đó, Lý Trường Thọ khởi động đạo nhân giấy ở dưới mặt đất trong Hải thần miếu, lại thông qua tượng chủ thần, tiếp tục âm thầm quan sát nhất cử nhất động của Vân Tiêu tiên tử.
Không lâu sau, lại nghe Vân Tiêu tiên tử nói một câu:
"Những chuyện xưa này cũng vô cùng thú vị."
Lý Trường Thọ lập tức bắt đầu phân tích, những lời này của nàng có mấy tầng hàm nghĩa, ngữ khí, giọng điệu, ngữ điệu, và biểu đạt ở hoàn cảnh nào, ẩn chứa cảm xúc gì.
Rất nhanh, hắn đã có kết luận.
Vân Tiêu tiên tử... ừ, hình như tâm trạng tương đối tốt.
Lý Trường Thọ thở phào nhẹ nhõm.
Các bức tranh trên tường mà Vân Tiêu tiên tử đang xem, không phải là tác phẩm của tín đồ Hải Thần giáo làm, đấy đều là bút tích của Lý Trường Thọ.
Lúc Hải Thần giáo mới phát triển vì gia tăng tín đồ cho Hải thần miếu. Hắn đã cho lão thôn trưởng Hùng trại cầm đầu [Đội thần sứ với cánh tay sắt phi ngựa thu gom của cải], tạo nên đủ loại “câu chuyện nhỏ của Hải thần” nhằm lấp kín các kẽ hở tồn tại.
Ví dụ như, “Mười điều không thể không nói về Hải Thần”, “Đêm hôm ấy, Hải Thần ngủ cùng ta”, đều từng vang dội ở tây nam Nam Thiệm Bộ Châu.
Lúc Lý Trường Thọ tiếp nhận toàn bộ Hải Thần giáo, đã chỉnh đốn mọi việc, đối với vấn đề này đã bố trí hàng loạt.
Hắn gạt bỏ hơn một nửa câu chuyện trong truyền thuyết, cắt giảm bớt những điển cố không có ích lợi gì như là “Ba lần Hải thần an ủi Vương quả phụ ở phố Tây”, “Hải thần và con trai của thất hải Tiên Nữ”.
Ngay sau đó, Lý Trường Thọ lựa chọn mười hai câu chuyện ngụ ngôn được lưu truyền nhiều ở các nơi, không ngừng hoàn thiện, làm mấy câu chuyện này sinh động thêm, để cho nó nghe càng thêm hợp lý. Hắn lại dùng sức mạnh của Hải Thần giáo chủ động đi can thiệp, mở rộng phạm vi ảnh hưởng thêm.
Đối với chuyện này, Lý Trường Thọ đã suy nghĩ kỹ càng.
Đã không còn cách nào phản kháng vận mệnh, vậy thì nằm ngửa chế giễu, đưa tay nắm chặt vận mệnh, tạo nên một con đường mới!
Nếu đã quyết định kinh doanh Hải Thần giáo, vậy thì nắm giữ toàn bộ Hải Thần giáo vào lòng bàn tay, giảm bớt khả năng xuất hiện rủi ro!
Thanh danh của Hải thần không thể bị vấy bẩn vô cớ!
Trên bức tường đại điện của miếu Hải Thần ở An Thủy thành, mười hai bức tranh lớn này tương ứng mười câu chuyện ngụ ngôn kia.
Mỗi một bức tranh trên tường ở đây đều do Lý Trường Thọ cung cấp bản thảo, hội tụ không ít người thợ có tay nghề giỏi trong phàm nhân, kéo dài đến mấy tháng. Nó chế tác vất vả, nên có giá trị nghệ thuật tương đối cao, cũng trở thành khuôn mẫu để các Hải thần miếu khác noi theo.
Trong đó lấy “Lão nhân và Hải Thần”, “Hải thần ba lần khuyên Tinh Vệ”, “Hải thần bán trâu”, được các khách hành hương và giáo chúng yêu thích nhất, được lặp lại không ngừng và truyền bá khắp nơi...
Vân Tiêu ngắm một vài bức tranh trên tường, thỉnh thoảng lại khẽ gật đầu và cười, giống như chỉ tới nơi đây tham quan cho biết...
Trong chủ điện to lớn, chỉ có thân ảnh của nàng đang chậm rãi đi lại.
Cửa điện đóng chặt, mấy thần sứ Hùng trại đứng trực bên ngoài, đương nhiên không thấy được thân ảnh của vị đại năng này.
Trong quá trình đạo nhân giấy đang chuẩn bị, Lý Trường Thọ tiếp tục thông qua tượng thần, bí mật quan sát vị Vân Tiêu tiên tử này, trong lòng tán thưởng không thôi:
Xinh đẹp nho nhã, lỗi lạc bất phàm.
Nàng mặc nguyên một chiếc váy màu trắng nhẹ như mây trôi, làn váy rủ xuống tại bên chân, lúc đi lại giống như mây trắng đang tung bay, có cảm giác thanh nhã tùy tâm thoải mái.
Hôm nay Vân Tiêu lại không búi mái tóc mây, đơn giản chải thành phản quán trâm, so với lúc ở Tam Tiên đảo, bớt đi mấy phần uy nghiêm, có thêm một chút thanh nhã.
Nàng cứ như vậy, chắp hai tay ra sau lưng, từ từ đi tới trước giá cắm nến dài, cặp mắt xinh đẹp trong suốt sáng ngời, giống như có thể nhìn thấy được suy nghĩ trong lòng người khác...
“Vân Tiêu tiên tử đây tới làm gì vậy?”
Lý Trường Thọ bất chấp thưởng thức cảnh đẹp như thế này, trong lòng không ngừng suy tư.
Bởi vì chuyện lúc trước nên đến đây đưa quà cảm tạ cho mình sao?
Có lẽ phía sau vẫn còn ý khác.. hoặc Vân Tiêu có ý định, thông qua mình để lôi kéo Nhân giáo?
Lý Trường Thọ là Giáo chủ của Hải Thần giáo, còn là Nhân giáo Tiểu pháp sư, không thể không nghĩ đến vấn đề này.
Hắn đối với Vân Tiêu rất thưởng thức, nhưng cũng không muốn ảnh hưởng đến phán đoán của bản thân, dù sao Vân Tiêu cũng là đại năng đỉnh cấp bên dưới Thánh Nhân, mọi việc làm chắc hẳn điều có dụng ý.
Hai người giao tình nông cạn, gặp mặt cũng chỉ một lần, nên Lý Trường Thọ sẽ không cảm thấy, mình có cơ hội kết bạn cùng vị đại năng này...
Cao thủ ở Hồng Hoang có tính cách như Triệu đại gia, hoàn toàn là việc nhỏ ngoài ý muốn của Hồng Hoang thiên địa.
Hồng Hoang nhiều nhất vẫn là kịch bản và tính toán.
...
Lý Trường Thọ cũng không dám để Vân Tiêu đợi lâu, lão thần tiên bằng giấy hiện thân ở hậu viện của Hải thần miếu, lập tức cưỡi mây chạy tới chủ điện, nói mấy câu với đám thần sứ:
"Các ngươi lui xuống trước đi."
"Vâng!"
Lập túc mấy thần sứ Hùng trại lĩnh mệnh, từng người cúi đầu thối lui.
Tiếp theo đó, Lý Trường Thọ vung phất trần, tấm cửa lớn màu son của đại điện từ từ mở ra.
Lý Trường Thọ mỉm cười cất bước đi vào, lập tức hành lễ vái chào.
Vị tiên tử đang thưởng thức bức tranh trên tường, cũng thoải mái xoay người lại, khẽ gật đầu với Lý Trường Thọ.
Chi tiết này...
Hiển nhiên, Vân Tiêu tiên tử đã biết, mình chính là thế hệ sau của Đạo môn.
Lý Trường Thọ thuận thế nói một câu: "Không biết tiền bối đại giá quang lâm, vãn bối không thể tiếp đón từ xa, mong tiền bối thứ tội."
"Đạo hữu khách khí rồi." Vân Tiêu ôn nhu đáp lại, bước lên phía trước, "Ngược lại ta đảo khách thành chủ, lúc trước cũng không thông báo cho đạo hữu đã trực tiếp đến đây rồi."
Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, trong lòng khẽ than.
Có sao nói vậy, Vân Tiêu tiên tử khi nói chuyện, giọng nói ôn nhu quả thật rất êm tai...
Đáng tiếc là mình cũng không thể dính dấp nhiều với Tam Tiêu.
"Tiền bối đêm khuya đến đây có chuyện gì quan trọng sao?"
"Cũng không có chuyện quan trọng gì." Vân Tiêu ôn nhu nói, "Lần trước đạo hữu ra tay kịp thời, đã cứu Đại ca và Tam muội của ta, trong lòng ta rất biết ơn, cho nên muốn trả lại phần nhân tình này cho đạo hữu."
Trong lòng Lý Trường Thọ lại cho vị tiên tử này một lời khen.
Vân Tiêu cũng không muốn liên lụy nhân quả với người khác, điểm này ngược lại có chút tương tự với hắn.
Có thể chủ động tới trước đoạn nhân quả, ngược lại cũng là chuyện tốt.
"Tiền bối đã nói quá lời." Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, "Tiền bối có thể tới đây, đã cho vãn bối mặt mũi rất lớn rồi, ân tình trước đây không nhắc tới cũng được."
Vân Tiêu chậm rãi lắc đầu, nói: "Nếu đạo hữu không thu phần lễ vật này, lòng ta chỉ sợ khó có thể an bình, kính mong đạo hữu đừng từ chối."
"Chuyện này... nếu vãn bối lại còn tiếp tục từ chối sẽ bất kính." Lý Trường Thọ vái chào, trong lòng cũng thầm nói.
Vân Tiêu sẽ cho mình lễ vật gì đây?
Ừ, chỉ cần không phải bảo vật dính nhiều nhân quả như Hỗn Nguyên kim đấu, Kim Giao tiễn, hắn đều có thể... miễn cưỡng tiếp nhận...
Ngón tay mềm mại như bạch ngọc của Vân Tiêu đưa về phía trước, trong lòng bàn tay bỗng có thêm một cuộn tranh.
Vân Tiêu cười nói:
"Ta nghe Nhị Giáo chủ của Hải Thần giáo nói, ngươi rất yêu thích hội họa.
Ta cũng không phải người lịch sự tao nhã, chỉ biết chuyện tu hành, nhưng cũng sưu tầm mấy bức tranh.
Bức họa này xin tặng cho đạo hữu, coi như để trả lại phần nhân tình này."
"Cảm ơn tiền bối."
Lý Trường Thọ khom người về phía trước, hai tay nhận cuộn tranh, trong lòng khẽ thở ra.
Chỉ là bức tranh... sẽ không có quá nhiều nhân quả a.
Hắn vốn định trực tiếp thu nhận, không ngờ Vân Tiêu lại ôn nhu nói: "Không muốn mở ra nhìn thử sao?"
Lý Trường Thọ khẽ cười, hiện giờ mình chỉ là một đạo nhân giấy, nên không cần quá lo lắng cho vấn đề an toàn của bản thân, cùng lắm thì bỏ qua một điểm nguyên thần này.
Lý Trường Thọ liền thu hồi phất trần, dùng tiên lực nâng cuộn tranh lên, lại cẩn thận từng li từng tí cởi bỏ dây thừng vải trên đó, từ từ mở bức tranh ra.
Đây là một bức tranh thủy mặc sơn thủy.
Mới nhìn lần đầu tiên, chỉ cảm thấy bút pháp sung túc, tươi mát thanh tĩnh, ý cảnh liên miên, nhưng tiếp theo tinh thần của Lý Trường Thọ đã bị dẫn vào trong.
Hay nha!
Nhìn nước, nước khẽ dập dềnh, lấp lóe hào quang yếu ớt.
Ngắm núi, đỉnh núi nhấp nhô trùng trùng điệp điệp, tạo cho người khác cảm giác lầm tưởng rằng đang cưỡi mây dạo chơi trong núi...
Nhưng nhìn một chút, Lý Trường Thọ lại cảm thấy hình như nước đang bắt đầu chuyển động, trong đó có từng gợn sóng lưu chuyển, trong núi cũng bay ra từng đám mây trắng, từ trong mắt hắn ánh vào trong tim.
Một cỗ đạo vận, từ trên bức thủy mặc sơn thủy đồ di chuyển đi chỗ khác, vờn quanh thân đạo nhân giấy của Lý Trường Thọ.
Cùng lúc đó, bản thể Lý Trường Thọ ở trong mật thất dưới đất cũng được một cỗ đạo vận quấn quanh.
Đây là...
Trong lòng Lý Trường Thọ đột nhiên hiện ra một hình ảnh:
Một thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi đứng sừng sững trong thiên địa mênh mông, đưa tay chém một kiếm lên bầu trời, trong kiếm quang lại diễn hóa ra một thế giới nhỏ...
Đây, đây là...
Đột nhiên, trong lòng Lý Trường Thọ có thêm tầng tầng lớp lớp cảm ngộ, một cỗ linh cảm dâng trào lên như núi, cảnh giới bản thân đang nhanh chóng tăng lên không ngừng!
Không chỉ vậy, thần thông quan trọng [Viết kinh thành pháp] của Lý Trường Thọ, vào lúc này đột nhiên biến hóa, dường như trực tiếp dung hợp với đạo thân ảnh kia chém ra một kiếm trên bầu trời!
Bức họa này... có lai lịch gì!?
Trong Hải thần miếu, Vân Tiêu thấy cỗ đạo vận này xuất hiện, có chút kinh ngạc.
Nàng nói thầm một tiếng: “Ngộ tính của vị Hải thần này thật lợi hại.”
Bức tranh sơn thủy này chính là của lão sư của nàng, Tam Thanh thánh nhân, do Giáo chủ Tiệt giáo ban thưởng. Nó vốn là một tác phẩm mà Thông Thiên giáo chủ lấy làm đắc ý, cho dù không ẩn chứa thần thông gì, nhưng được ký thác một tia đại đạo vận của Thông Thiên giáo chủ.
Vân Tiêu tiên tử tặng bức tranh này cho Hải thần, vì nghe Ngao Ất nói, vị Hải thần này thích họa tác nhất.
Nhưng nàng lại không nghĩ tới, vị Hải thần thần bí này chỉ lần đầu tiên thưởng thức bức tranh đã có thể cảm ngộ đến phần đạo vận mà lão sư đã lưu lại...
Đột nhiên nghe thấy trong cơ thể của hóa thân Hải thần, dường như truyền đến tiếng sấm mơ hồ, Vân Tiêu tiên tử lập tức lộ ra nụ cười ôn nhu...
Đây là dấu hiệu cho việc đột phá cảnh giới.
...
Trong mật thất dưới đất của Tiểu Quỳnh phong, Lý Trường Thọ đột nhiên mở hai mắt ra. Ánh sáng xanh lấp lánh quanh người, từng đóa thập nhị phẩm liên hoa đang ngưng tụ trong ánh sáng xanh, không ngừng nở rộ bao quanh hắn.
Dưới tác dụng của đại đạo vận kia, hắn trực tiếp viên mãn Thiên Tiên chi đạo!
Nhưng vào lúc này, từng tia đạo vận huyền diệu tối nghĩa vẫn đang không ngừng cho hắn cảm ngộ. Nó không ngừng kích thích linh quang dưới đáy lòng hắn, tu vi còn đang một đường tiến thẳng lên, hướng tới Thiên Tiên cảnh đỉnh phong, trực tiếp xông lên!
Rốt cuộc bức họa này là thứ quỷ gì vậy?
Đã vọt thẳng đến Thiên Tiên cảnh đỉnh phong, tiếp tục nữa chẳng phải muốn trực tiếp đối mặt với Kim Tiên kiếp rồi sao?
Vân Tiêu nương nương không phải đang thêm phiền phức cho hắn sao!
Bây giờ mình vừa mới bắt đầu làm công tác chuẩn bị cho Kim Tiên kiếp, khoảng ba ngàn năm, nên hoàn toàn không hề biết gì về Kim Tiên kiếp!
Hiện tại độ kiếp, nhiều nhất cũng chỉ nắm chắc bảy phần, chuyện này không phải tương đương với việc chịu chết sao!
Điều này sao có thể được!
Trong lòng Lý Trường Thọ điên cuồng hô ngừng lại, nhưng cổ đạo vận kia quá mức mạnh mẽ, cứ tiếp tục kéo hắn đến trước mặt Kim Tiên kiếp...
Chuyện này là sao?
Trong lòng của Lý Trường Thọ hung ác lại, lập tức khởi động dự án khẩn cấp. Hai tay của hắn lập tức kết pháp ấn, một cỗ tiên lực phun trào ra, trong nháy mắt đã phá tan bàn đọc sách, tủ sách trong mật thất dưới đất!
Lý Trường Thọ ngồi lơ lửng trên mặt đất cao khoảng ba thước, miệng hét lớn:
"Thái Thanh trảm đạo!
Lập tức tuân lệnh!"
Trước mặt hắn đột nhiên ngưng tụ ra một thanh kiếm lớn màu xanh, trung tâm đại kiếm này là Thái Cực đồ.
Miệng Lý Trường Thọ tụng “Thái Thanh Đạo Hàm”, cưỡng ép cỗ đạo vận đang cường hoành xông ra trong lòng, lại tự mình khống chế tiết tấu đột phá. Sau đó hắn thuận thế cho thêm một mồi lửa, lấy tấm ngọc phù ra, toàn bộ ”Thái Thanh Đạo Hàm” bày ra trước mắt, nhanh chóng đọc xong!
Giờ khắc này, cuối cùng Lý Trường Thọ cũng hiểu rõ, tại sao mình lại cảm ngộ nhiều đến thế.
Bức tranh đó có lẽ xuất phát từ tay của Thông Thiên giáo chủ!
Cổ đạo vận không nói lý đó chính là Hỗn Nguyên Vô Cực Thượng Thanh thánh nhân đạo của Thông Thiên giáo chủ!
Chuyện này biết tìm ai để nói rõ lí lẽ đây!
Vân Tiêu nương nương chỉ trả lại một nhân tình mà thôi, đã trực tiếp lấy bút tích của Thánh Nhân lão gia để tặng người khác?!
Nhất thời, trong lòng hắn đạo vận của hai vị thánh nhân xen lẫn vào nhau, Lý Trường Thọ cảm ngộ mênh mông như khói, tu vi trong nháy mắt vọt tới Thiên Tiên cảnh đỉnh phong!
Đột nhiên trên Tiểu Quỳnh phong cuồng phong gào thét, trong nháy mắt bầu trời bị mây đen che lấp, một cỗ thiên uy mênh mông buông xuống!
Nhưng!
Trong mật thất dưới đất, Lý Trường Thọ đột nhiên đưa tay nắm chặt thanh kiếm lớn màu vàng trước mặt, khẽ quát một tiếng:
"Đạo này còn có khuyết điểm, ngày hôm nay không muốn thành Kim Tiên, chỉ cầu ngày sau đại đạo viên mãn, thành tựu Đại La!
Một chém, đạo cơ lỗ hổng!
Hai chém, chỗ tối nghĩa không rõ!
Ba chém, chỗ không chắc chắn, yếu ớt!"
Lý Trường Thọ cầm thanh kiếm lớn trong tay, nhằm trán mình thẳng tắp chém xuống, tạo ra thanh âm to lớn!
Đại đạo rung động, bên trong Tiểu Quỳnh phong tiếng sấm xuất hiện khắp nơi!
"Phốc "
Lý Trường Thọ há mồm phun ra một ngụm máu tươi có bảy màu tiên quang. Ngay lúc phun ra, cảnh giới của hắn từ Thiên Tiên cảnh đỉnh phong nhanh chóng rớt xuống đến Thiên Tiên cảnh trung kỳ!
Từ ngụm máu kia hiện ra từng tia sương mù, ngưng tụ thành một đạo hư ảnh Lý Trường Thọ.
Lý Trường Thọ vung tay, trực tiếp đập nát đạo hư ảnh này!
Ngay lập tức bên ngoài Tiểu Quỳnh phong, thiên uy mênh mông trong nháy mắt tiêu tán!
Trảm đạo cầu viên mãn, đại đạo rõ nguồn gốc!
Thể nội còn đang không ngừng cảm ngộ, lần nữa mang tu vi của hắn tăng lên, nhanh chóng đạt tới Thiên Tiên cảnh hậu kỳ, lần nữa tới gần viên mãn...
Cuối cùng dừng lại ở khoảng cách gần viên mãn, hai cỗ đạo vận của Thánh Nhân cũng lặng yên tiêu tán.
Vừa vặn...
Tự chém cảnh giới, củng cố đạo cơ.
Phương pháp này tên là "Trảm đạo", tác dụng là để đạo cơ càng thêm hoàn mỹ, lưu truyền rất nhiều ở Hồng Hoang, cũng không phải thần thông lợi hại gì.
Trong quá trình bản thân tự tu luyện, khó tránh khỏi sẽ có sơ hở, chỗ thiếu sót và một ít tai hoạ ngầm lưu lại.
Đây là chuyện vô số luyện khí sĩ muốn làm nhưng không dám, nhưng ngày hôm nay Lý Trường Thọ đã làm!
Đổi lại là luyện khí sĩ bình thường, dùng phương pháp này để chém đạo cảnh, có lẽ sẽ trực tiếp rơi xuống một đại cảnh giới, tự hủy đạo cơ.
Nhưng Lý Trường Thọ đạo cơ vững chắc, căn cơ lại được củng cố, tu luyện đại đạo Thái Thanh Vô Vi do thánh nhân truyền lại. Nên dùng nó để chém đạo cảnh chi pháp, cũng không rớt xuống Thiên Tiên cảnh trung kỳ, còn rất nhanh mượn nhờ hai cỗ đạo vận của Thánh Nhân để khôi phục đến tu vi ban đầu...
Đây cũng không phải là muốn giày vò.
Giờ phút này, Lý Trường Thọ đạo cơ kiên cố, đạo cảnh được củng cố, nguyên thần ẩn chứa từng tia ánh sáng màu xanh.
Cảnh giới mặc dù giống lúc trước, nhưng thực lực tăng lên ít nhất ba thành, lại vượt qua Kim Tiên kiếp sẽ tăng lên rất nhiều...
Ngược lại là từ trong họa có phúc, ngoài ý muốn phát hiện việc áp chế cảnh giới là biện pháp tốt.
Giờ phút này những hương hỏa công đức kia, so với nguyên thần chi lực của mình, có vẻ hơi đục.
Cuối cùng cũng...
Nhưng mà, Lý Trường Thọ chưa kịp buông lỏng, thì đã cảm ứng được hai cỗ gđạo nhân giấy đã xuất hiện biến hóa.
Bên trong Hải thần miếu, cỗ đạo nhân giấy kia đã nằm xuống đất, hóa thành trang giấy, tiên lực cấp tốc tiêu tán
Trước đan phòng của Tiểu Quỳnh phong, đạo nhân giấy cũng như vậy, hiển ra thành trang giấy, tiên lực chậm rãi biến mất.
Vân Tiêu vội vàng la lên "Đạo hữu", mà Hữu Cầm Huyền Nhã, thì lúng túng, chân tay luống cuống...
Ngay lúc này, từ Phá Thiên phong thượng bay ra một vệt kim quang, nhanh chóng bay về phía đan phòng của Tiểu Quỳnh phong...
Hây da, thiên thọ, việc vui lớn.
Tác giả :
Ngôn Quy Chính Truyện