Sư Huynh Là Nam Thần
Chương 63: Nhóm máu
Tuy rằng bác sĩ nói loại thuốc mà An Vũ Hàng bị tiêm vào không gây hại đến cơ thể cậu, nhưng Tiêu Mộc Từ vẫn rất lo lắng. Không chỉ nhờ Viên Gia xin nghỉ phép cho An Vũ Hàng không cần đi học, ngay cả bên quán cà phê cũng xin nghỉ luôn, không cho cậu đi làm thêm, bảo cậu ở nhà nghỉ ngơi cẩn thận, bồi dưỡng tinh thần.
Đến chủ nhật, An Vũ Hàng ở nhà thật sự quá buồn, nhõng nhẽo năn nỉ đủ cách để Tiêu Mộc Từ để cho cậu ra ngoài một chút. Tiêu Mộc Từ vốn dĩ muốn để cậu ở nhà thêm một ngày, lại nhận được điện thoại của ba An gọi đến, hỏi tình huống bán căn phòng bên kia của An Vũ Hàng thế nào rồi. Tiêu Mộc Từ cảm thấy vấn đề căn phòng này cần phải nhanh chóng giải quyết, liền đồng ý dẫn An Vũ Hàng đến bệnh viện gặp mặt ba mẹ cậu một lần, thuận tiện nói luôn vấn đề nợ nần.
Thang máy chậm rãi chạy xuống lầu, Tiêu Mộc Từ vẫn luôn nắm tay An Vũ Hàng, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của những người khác đứng cùng trong thang máy. An Vũ Hàng tuy rằng có chút ngượng ngùng, nhưng không bỏ tay anh ra.
‘Đing’ một tiếng, thang máy tới phòng ICU ở tầng trệt, hai người vừa đi ra khỏi thang máy, mới đến trước cổng khu phòng bệnh ICU, liền nhìn thấy ba An cầm một sấp giấy tờ ném vào mặt mẹ An mặc đồ vô trùng mới từ trong phòng ICU bước ra, cũng lớn tiến hỏi: “Vì sao nhóm máu của Tiểu Hi lại là B?!”
Nghe nói như vậy, An Vũ Hàng sửng sốt một chút, bước nhanh đi tới. Tiêu Mộc Từ sợ ba An kích động sẽ tổn thương đến An Vũ Hàng, cũng nhanh chóng đi qua.
“Ông đang nói bậy bạ gì vậy!?” Mẹ An trừng ba An, khí thế chẳng chút nào yếu hơn.
“Bà tự mình xem đi!” Ba An chỉ vào một mớ giấy tờ rơi tản lạc trên đất.
An Vũ Hàng trước một bước nhặt đống giấy tờ đó lên, trong đó có một tờ là kết quả xét nghiệm nhóm máu, hẳn là lúc đến bệnh viện vì để truyền máu mà đặc biệt đi xét nghiệm. Nhưng kết quả xét nghiệm nhóm máu trên tay An Vũ Hàng xác thực là nhóm B.
Ba An một phen đoạt lấy tờ giấy xét nghiệm kia, đưa cho mẹ An, nói: “Bà nói rõ ràng cho tôi!”
Tiêu Mộc Từ vươn tay kéo An Vũ Hàng đến bên cạnh mình, để cậu tránh xa ba An mẹ An, tránh cho cậu bị thương tổn.
“Hẳn là bệnh viện xét nghiệm sai rồi.” Mẹ An nói, nhưng thanh âm đã không còn lớn như vừa rồi.
“Xét nghiệm sai? Bệnh viện sẽ xét nghiệm sai sao?!” Lửa giận của ba An càng cao.
“Vậy cũng có thể tôi là nhóm máu B.” Lời này của mẹ An nói ra hiển nhiên có chút miễn cưỡng.
“Không thể nào! Lúc trước khi chúng ta kết hôn tôi đã kiểm tra rồi, bà và tôi đều là nhóm máu O, vì sao Tiểu Hi lại là nhóm B?” Đối với vấn đề nhóm máu này, ba An vô cùng chắc chắn. Lúc mẹ An mang thai An Minh Hi cũng từng xét nghiệm máu một lần, đích thật là nhóm máu O.
Mẹ An lập tức khóc ròng nói: “Tôi đã theo ông hơn 20 năm, ông cư nhiên còn nghi ngờ tôi? Hiện tại Tiểu Hi còn hôn mê nằm bên trong, ông lại nói với tôi chuyện này?”
An Minh Hi tuy rằng còn chưa tỉnh, nhưng tình huống đã ổn định. Bác sĩ cũng cho phép người nhà mỗi ngày mặc đồ vô trùng, vào phòng bệnh quan sát một lần. Chẳng qua mỗi ngày chỉ có thể vào một người, hơn nữa chỉ có thể quan sát 10 phút mà thôi. Hôm nay mẹ An đi vào, ba An ở bên ngoài không có chuyện gì làm, mới muốn tính xem từ lúc An Minh Hi nằm viện đến giờ tổng cộng đã tốn bao nhiêu tiền, vì thế mới tìm một đống lớn hoá đơn giấy tờ nằm viện trong giỏ xách của mẹ An chậm rãi lật xem. Mấy thứ này vẫn luôn do mẹ An bảo quản, ba An chưa từng xem qua. Mẹ An cũng chưa kịp chỉnh lý lại, cho nên các loại kết quả xét nghiệm và hoá đơn tiền thuốc này nọ nằm hỗn loạn cùng nhau, mà tờ giấy kết quả xét nghiệm nhóm máu này cũng nằm trong đó.
Ba An căn bản không để ý đến mẹ An khóc nháo, nói với An Vũ Hàng đang đứng một bên: “Gọi bác sĩ trưởng của Tiểu Hi đến đây.”
Nhưng không đợi An Vũ Hàng mở miệng nói gì, hộ sĩ nghe được tiếng ồn ào liền đến đuổi bọn họ, nói cho bọn họ biết đây là khu giám sát đặc biệt, không cho phép to tiếng, mong bọn họ chú ý một chút. Ba An chỉ vào nhóm máu trên kết quả xét nghiệm hỏi hộ sĩ có khả năng tính sai hay không. Hộ sĩ thực rõ ràng đáp không thể nào có chuyện này, người bệnh đã được truyền máu, vẫn không có bất cứ vấn đề gì. Nếu xét nghiệm sai nhóm máu, người bệnh đã sớm mất mạng.
Nghe như thế, ba An một phen túm cổ áo mẹ An, nói: “Bà nghe chưa? An Minh Hi rốt cục là con của ai?”
“Ông điên rồi sao? Tiểu Hi đương nhiên là con của ông!” Mẹ An vẫn như trước khẳng định là con của ba An.
“Được, bà đã nói là của tôi, tôi lập tức tìm người đến giám định quan hệ huyết thống.” Ba An trước mắt tràn ngập lửa giận nói.
“Không được!” Mẹ An lập tức phản đối, vừa lớn tiếng khóc nói: “Tiểu Hi hiện tại đã thành dạng này rồi, ông không nhận con trai thì thôi đi, cư nhiên còn muốn để người ta rút máu của nó, làm thứ giám định chó má kia, ông còn là con người không?”
“Không cần rút máu, dùng tóc cũng được.” Ba An nhìn chằm chằm mẹ An nói.
Mẹ An lập tức nghẹn lời, đứng chặn ở cửa phòng ICU, nói: “Tôi không cho phép ông động vào một sợi tóc của Tiểu Hi!”
Ba An hung hăng nhìn chằm chằm vào người phụ nữ mà bản thân yêu sâu sắc nhiều năm, giơ tay lên cho mẹ An một bạt tay, quay đầu lại nói với An Vũ Hàng: “Vũ Hàng, căn phòng kia không bán nữa, con đến chỗ trung tâm môi giới rút lại đi.” Nói xong, cũng không quay đầu lại mà rời đi.
Mẹ An tựa như bong bóng cao su hết hơi, bụm mặt ngồi sụp xuống trên ghế trước cửa phòng.
Trong lòng của An Vũ Hàng cũng rối loạn vô cùng, nhóm máu của An Minh HI vì sao lại không giống bọn họ? Là xét nghiệm sai, hay là… An Vũ Hàng lắc đầu, xua đi suy nghĩ trong đầu, cậu quả thực không dám nghĩ tiếp.
Đi đến bên cạnh mẹ mình, An Vũ Hàng hạ giọng hỏi: “Nhóm máu của Minh Hi rốt cục là xảy ra chuyện gì?”
Mẹ An chụp tay An Vũ Hàng, nói: “Ba con điên rồi, tờ kết quả xét nghiệm này nhất định là có người tính sai rồi, hoặc là lộn máu của người khác thành của Tiểu Hi. Vũ Hàng, con nhất định phải tin tưởng mẹ.”
Nhìn ba mẹ luôn nhất trí che chở An Minh Hi lại phát sinh bất đồng lớn như vậy, trong lòng An Vũ Hàng cũng ngũ vị tạp trần. Cậu rất muốn tin tưởng mẹ mình, nhưng kết quả xét nghiệm này thật sự khiến người ta không thể nào phản bác, hơn nữa An Minh Hi sau khi nhận truyền máu xong vẫn bình yên vô sự, cũng chứng minh bệnh viện không hề tính sai.
“Vũ Hàng à.” Mẹ An lau nước mắt nói rằng: “Đừng nghe lời ba con. Căn phòng kia con vẫn cứ bán đi, nếu không nhà chúng ta thật sự qua không nổi đâu.”
An Vũ Hàng nhếch môi, không nói gì.
Tiêu Mộc Từ bước tới, đứng bên cạnh An Vũ Hàng, nói với mẹ An: “Dì à, chuyện trong nhà các người An Vũ Hàng đã nói với tôi. Căn phòng cũ kia có bán cũng không đáng giá mấy đồng tiền, cho dù là bán cũng không đủ tiền trả tiền thuốc men và nợ nần. Ngược lại căn phòng mà các người hiện tại đang ở, diện tích lớn, vị trí cũng tốt. Nếu bán đi, không chỉ có thể trả hết tiền thuốc men và tiền nợ, hơn nữa còn có thể còn dư một ít.”
“Không được.” Mẹ An quả quyết cự tuyệt, “Hiện tại bán nhà rồi chúng tôi ở đâu?”
“Nhà bán rồi, các người có thể dọn đến căn phòng cũ kia ở, mặc dù căn phòng đó là của Vũ Hàng, nhưng Vũ Hàng hiếu thuận, khẳng định sẽ để cho các người ở. Còn nếu đem căn phòng cũ kia bán đi, vậy An Vũ Hàng sẽ thật sự không còn chỗ ở rồi, tôi không cho rằng các người sẽ chừa lại phòng cho An Vũ Hàng trong nhà mình.” Tiêu Mộc Từ mặt không đổi sắc nói. Anh không phải đến đây thương lượng với mẹ An, mà là nói cho bà biết một điều —— Căn phòng kia không bán.
Mẹ An chột dạ liếc mắt nhìn An Vũ Hàng một cái, chính xác, căn phòng của An Vũ Hàng đã được đổi thành thư phòng cho An Minh Hi. Chẳng qua rất nhanh, bà ta lại xốc lại tinh thần, cứng giọng nói với Tiêu Mộc Từ: “Chuyện của của bọn tao, còn chưa tới phiên một người ngoài như mày xen vào. Mày thì tính là cái gì?”
“Mẹ.” An Vũ Hàng cau mày, không vui nói: “Anh ấy là người yêu con, cho dù mẹ không đồng ý, cũng mong mẹ giữ lại chút tôn trọng tối thiểu.”
Tiêu Mộc Từ nhẹ nhàng xoa xoa tóc An Vũ Hàng, để cậu đừng nóng giận, sau đó nói với mẹ An: “Đối với chuyện nhà của các người tôi cũng không có hứng thú gì, chỉ là chuyện liên quan đến Vũ Hàng, tôi không thể khoanh tay đứng nhìn, để em ấy bị người ta khi dễ. Vũ Hàng tuổi còn nhỏ, có rất nhiều chuyện không hiểu, tôi là người yêu của em ấy, có nghĩa vụ giúp em ấy giải quyết mọi chuyện. Nếu tôi nói có chỗ nào không đúng, Vũ Hàng có thể phản bác tôi. Nhưng nếu không có, tôi hy vọng các người có thể dùng thái độ đối đãi với người trưởng thành để đối đãi với Vũ Hàng, đối đãi với những thứ vốn thuộc về em ấy.”
Mẹ An bị Tiêu Mộc Từ nói đến một câu cũng không phản bác được, bà cũng hiểu, hiện tại An Vũ Hàng đã sớm không còn là đứa trẻ bà nói cái gì chính là cái đó. Bắt đầu kể từ ngày cậu comeout, bọn họ muốn nhúng tay vào chuyện của cậu cũng không được. An Vũ Hàng còn trở về giúp đỡ trong nhà một phen, thật ra cũng chỉ vì đứng ở lập trường con cái, chứ không phải vì cậu đơn thuần, không có chủ ý và suy nghĩ riêng của mình.
“Bà có thời gian, tốt nhất nên thương lượng với chồng mình nhiều một chút, nếu như có thể bán căn phòng hiện tại đi, sinh hoạt của các người cũng có thể dư dả hơn không ít.” Tiêu Mộc Từ nắm chặt tay An Vũ Hàng, tiếp tục nói với mẹ An: “200 mà mẹ tôi đã đề xuất, bà không cần suy nghĩ tới nữa. Tôi và Vũ Hàng sẽ không chia tay, cho nên bà cũng nên hiện thực một chút, đừng làm chuyện không công.”
Mẹ An nhìn An Vũ Hàng và Tiêu Mộc Từ, môi giật giật, nhưng thuỷ chung vẫn không nói ra được cái gì.
“Hôm nay tôi dẫn An Vũ Hàng đến đây, cũng là muốn nói cho các người những chuyện này. Chuyện cần nói tôi cũng đã nói xong, Vũ Hàng còn cần nghỉ ngơi, chúng tôi không ở lại lâu.” Nói xong, Tiêu Mộc Từ nhẹ giọng nói với An Vũ Hàng: “Về nhà đi.”
An Vũ Hàng gật gật đầu, nói với mẹ An: “Mẹ, con đi về trước. Có chuyện gì thì gọi điện cho con.”
Mẹ An không biết đang suy nghĩ gì, ngồi trên ghế không đáp lại.
Tiêu Mộc Từ cũng không nhiều lời, nắm tay An Vũ Hàng, cùng nhau rời khỏi bệnh viện.
Ăn xong cơm chiều, An Vũ Hàng ngồi trên ghế sô pha ngẩn người. Hai từ ‘phản bội’ vô số lần hiện lên trong đầu cậu, nhưng cậu lại không muốn tin tưởng. Cậu biết ba mình yêu mẹ mình sâu sắc, mà trong ấn tượng của cậu, mẹ cậu tuy rằng lãnh đạm, nhưng cũng rất bảo thủ, hẳn sẽ không làm những chuyện như thế này. Chẳng lẽ An Minh Hi thật sự xét nghiệm sai?
Tiêu Mộc Từ bưng một lý cà phê vừa mới pha xong đi vào phòng khách, ngồi xuống bên cạnh An Vũ Hàng, hỏi: “Nghĩ cái gì vậy?” Chuyện ngày hôm nay anh cũng không ngờ tới, nhưng việc này là vấn đề giữa ba An và mẹ An, không đáng để anh nghĩ nhiều.
An Vũ Hàng quay đầu lại nhìn anh, hỏi: “Của em đâu?”
“Không có cho em.” Tiêu Mộc Từ cười nói. Vì để An Vũ Hàng điều dưỡng thân thể, Tiêu Mộc Từ cấm cậu uống tất cả các loại đồ uống có tính kích thích.
“Em muốn uống.” An Vũ Hàng trừng mắt nhìn, vươn tay muốn cước cà phê của Tiêu Mộc Từ.
Tiêu Mộc Từ cầm cái tách ra xa một chút, để An Vũ Hàng không với tới, sau đó ôm cậu thật chặt, hôn lên.
Vị cà phê trong miệng Tiêu Mộc Từ tràn ra trên gai vị giác của An Vũ Hàng, trong mùi thơm tinh khiết còn mang theo vị đắng nhàn nhạt.
Một lúc lâu sau, Tiêu Mộc Từ mới buông cậu ra, nói: “Trước cứ như vậy đỡ thèm đi. Chờ em mập lên một chút, anh lại cho em uống.”
An Vũ Hàng rất là bất đắc dĩ, nhưng vậy căn bản không hề đỡ thèm…
Tiêu Mộc Từ cười cười, đứng dậy đi vào phòng bếp, không bao lâu liền bưng ra một ly sữa đã được hâm nóng, “Uống cái này, bồi bổ.”
An Vũ Hàng nhìn sữa, không cầm lấy, nói: “Em không cần tăn chiều cao, cũng không gãy xương, không muốn uống.”
Tiêu Mộc Từ nghĩ nghĩ, nói: “Hỗ trợ giấc ngủ.”
“Anh đừng ép em ngủ trưa, buổi tối em có thể ngủ sớm.”
“Không ngủ trưa cũng không sao, anh ngồi với em.”
An Vũ Hàng bất đắc dĩ mà tiếp nhận ly sữa, mở TV lên, bắt đầu tìm kiếm chương trình xem. Dù sao sữa đã được hâm nóng, không uống cũng lãng phí.
Tiêu Mộc Từ mới uống được nửa tách cà phê, di động đã vang lên, là Kha Ngôn Chiêu gọi tới. Tiêu Mộc Từ nói một tiếng với An Vũ Hàng, liền vào thư phòng nghe máy.
“Alô?”
“Đang bận sao?” Kha Ngôn Chiêu hỏi. Tuy rằng em trai nhà mình làm chuyện khốn nạn khiến anh không còn mặt mũi gặp Tiêu Mộc Từ, nhưng anh vẫn thật lòng không hy vọng mất đi người bạn như Tiêu Mộc Từ.
“Không có.” Tiêu Mộc Từ trả lời.
“Người yêu cậu thế nào? Thân thể tốt hơn chút nào chưa?”
“Ừm, phải dưỡng thêm một đoạn thời gian.”
“Không có trở ngại thì tốt rồi.” Kha Ngôn Chiêu ở bên kia thở dài, nói: “Trong nhà đã quyết định đưa Tuấn Hân ra nước ngoài, không cho phép nó trở về nữa. Thằng nhóc Hứa Phong Bạch đi theo nó đã bị trường học khai trừ, chẳng qua tâm lý và tinh thần của cậu ta hình như có chút vấn đề, sợ cậu ta gây chuyện, tôi đã đưa cậu ta đến trại an dưỡng rồi. Dù sao việc này cũng bởi vì Tuấn Hân gây ra, vấn đề của Hứa Phong Bạch, Tuấn Hân cũng phải chịu trách nhiệm nhất định. Đối với hành vi của Tuấn Hân, tôi và ba tôi đều cảm thấy vô cùng áy náy. Nhưng chúng tôi thật sự không thể để nó đi ngồi tù, điểm này hy vọng cậu có thể hiểu được.”
“Ừ.” Đối với quyết định này của Kha gia, kỳ thật vẫn nằm trong dự kiến của Tiêu Mộc Từ. Nếu Kha Tuấn Hân bị bắt vì tội bắt cóc, con đường chính trị và làm quan của ba Kha và Kha Ngôn Chiêu đều sẽ bị ảnh hưởng. Mà bản thân Tiêu Mộc Từ cũng không hy vọng An Vũ Hàng ra toà làm chứng, bị trả hỏi này nọ. Kha gia đưa Kha Tuấn Hân ra nước ngoài là lựa chọn tốt nhất. Ở nước ngoài, Kha gia không có thế lực gì, Kha Tuấn Hân nếu không biết thu liễm, vậy người chịu thiệt nhất định là bản thân hắn.
“Để bồi thương, tôi sẽ đưa cho người yêu cậu một khoảng tiền đền bù tổn thất tinh thần. Tuy rằng như thế này không thể bù lại cho sai lầm của Kha Tuấn Hân, nhưng cũng là một chút tâm ý của gia đình tôi. Hy vọng cậu đừng cự tuyệt, về phần muốn bao nhiêu tiền, tuỳ cậu mở miệng.” Thanh âm của Kha Ngôn Chiêu vẫn luôn trầm thấp, có thể rõ ràng nghe được trong giọng nói của anh đầy mệt mỏi.
“Vậy quán bar kia thì sao?” Tiêu Mộc Từ không đáp lại đề tài bồi thường tiền này.
“Đã niêm phong rồi, chẳng qua phía sau lưng liên luỵ hơi nhiều người, không dễ làm.” Kha Ngôn Chiêu nói. Lúc Tiêu Mộc Từ ôm An Vũ Hàng đi ra bị phóng viên chụp được, vì đề phòng lại xảy ra chuyện lớn, Kha Ngôn Chiêu suốt đêm tìm người niêm phong quán bar kia, để tránh những phóng viên khác đánh hơi được chạy tới, lại tra ra chuyện bất lợi cho Kha gia. Chẳng qua cũng bởi vì anh trước tiên không nói một lời đã niêm phong quán bar, ông chủ phía sau quán bar rất bất mãn, cảm thấy Kha gia không cho mình mặt mũi. Cho nên mọi chuyện đối với Kha gia mà nói cũng rất khó giải quyết.
Phải chu toàn với ông chủ đứng đằng sau quán bar kia như thế nào, đều là chuyện của Kha gia, Tiêu Mộc Từ cũng không muốn tham dự, chỉ nói: “Tiền bồi thưởng tổn thất tinh thần cậu cứ xem rồi đưa đi. Bất kể Kha Tuấn Hân như thế nào, tôi vẫn xem cậu là bạn bè.”
“Cám ơn cậu. Việc này tôi sẽ xử lý tốt.” Nghe anh nói vậy, Kha Ngôn Chiêu tựa hồ cũng nhẹ nhàng thở ra.
“Được rồi, có việc gì liên hệ sau.” Tiêu Mộc Từ nói.
“Được.”
Không nói thêm nữa, Tiêu Mộc Từ cúp điện thoại. Kha gia muốn bồi thường bằng tiền, Tiêu Mộc Từ cũng sẽ không cự tuyệt, xem như cho An Vũ Hàng một ít tiền để dành, về sau An Vũ Hàng muốn xài như thế nào anh cũng sẽ không can thiệtp.
Từ thư phòng đi ra, Tiêu Mộc Từ nói một chút đầu đuôi mọi chuyện cho An Vũ Hàng nghe, cũng đề cập đến chuyện bồi thường tổn thất tinh thần.
Sau khi An Vũ Hàng nghe xong, không có vui vẻ, cũng không có không vui, chỉ là gối đầu lên đùi anh nói: “Bồi thường ngược lại em cũng không để ý, chỉ cần về sau Kha Tuấn Hân đừng xuất hiện trước mặt chúng ta là được rồi.”
“Ừ.” Tiêu Mộc Từ cúi đầu hôn hôn cậu, tỏ vẻ đồng ý.
Sau đó, hai người không tiếp tục đề tài này nữa, an tĩnh tựa vào nhau cùng xem TV, ngẫu nhiên thảo luận vài câu, bất tri bất giác mà đã đến nửa đêm…
Giữa trưa ngày hôm sau, Tiêu Mộc Từ đặc biệt trở về nhà một chuyến, đưa An Vũ Hàng đến trường. An Vũ Hàng cảm thấy Tiêu Mộc Từ có chút khoa trương, cậu ngồi tàu điện ngầm đi cũng rất thuận tiện. Chẳng qua Tiêu Mộc Từ nếu đã trả lời, cậu cũng không tiện cự tuyệt, liền ngồi vào xe, để Tiêu Mộc Từ đưa đi.
Thấy cậu vào cửa, cả đám Viên Gia lập tức vây quanh, hỏi lung tung này nọ, quan tâm thăm hỏi tình huống sức khoẻ cùa cậu. Thấy An Vũ Hàng sắc mặt hồng nhuận, còn rất có tinh thần, ba người đều yên tâm. Đối với bạn bè quan tâm, An Vũ Hàng rất cảm động, đề nghị buổi tối mời bọn họ ăn cơm, trấn an tinh thần vẫn luôn lo lắng vì mình của bọn họ một chút.
Nhưng cậu vừa mới nói ra, Địch Tư Húc liền trực tiếp từ chối. Thời Nhiễm cười nói Địch Tư Húc hai ngày nay bận rộn lắm, cơm chiều cũng không thấy bóng người, buổi tối phải tới 9h mới trở về.
An Vũ Hàng cầm sách phải dùng cho tiết học sắp tới, cũng liếc nhìn máy tính của Địch Tư Húc, khiến cậu bất ngờ chính là, Địch Tư Húc cư nhiên đang xem công thức nấu ăn…
Viên Gia đặc biệt nhiều chuyện chạy tới, nói với An Vũ Hàng: “Tư Húc xuống tay nhanh lắm, đã được mẹ của Ngạn ca chấp nhận rồi.”
“Hả?” An Vũ Hàng cũng bất ngờ, trước đó còn đang theo đuổi, lúc này đã đến nhà luôn rồi?
Địch Tư Húc tắt máy tính, nói với An Vũ Hàng: “Còn chưa nói cho ông biết, tui đã comeout với người nhà rồi. Ba mẹ tui không có ý kiến gì. Vốn dĩ qua thêm đoạn thời gian sẽ hẹn nhau một buổi, mời Tiêu ca và Dập ca ăn bữa cơm, lại chính thức nói một tiếng. Nhưng nghĩ lại, vẫn là nói trước với ông, ông trở về nói lại cho Tiêu ca biết, cũng để anh ấy an tâm.”
Ba mẹ của cậu đều làm về thiết kế, đối với phương diện này tư tưởng cũng rất phóng khoáng, cho nên không có quá nhiều cản trở.
“Động tác thật nhanh.” An Vũ Hàng vỗ vỗ bả vai Địch Tư Húc, cười nói.
“Tàm được. Văn Ngạn còn chưa gặp ba mẹ tui nữa. Mẹ của Văn Ngạn rất thân thiện, tui có rảnh sẽ đến nhà Văn Ngạn cùng mẹ anh ấy nấu cơm. Văn Ngạn còn chưa chính thức gật đầu, vẫn còn trong giai đoạn khảo nghiệm.” Địch Tư Húc nói sơ tình huống trước mắt.
“Đã đến bước này, ngày Ngạn ca gật đầu không còn xa đâu.” An Vũ Hàng cười nói. Địch Tư Húc cũng đã kêu là ‘Văn Ngạn’ rồi, chuyện chính thức quen nhau chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
“Anh ấy còn chưa gật đầu, không thể thả lỏng được.” Địch Tư Húc nghiêm túc nói.
“Được rồi, chuyện thành thì mời bọn này ăn cơm.” An Vũ Hàng nói.
Địch Tưu Húc mỉm cười, gật đầu.
Bốn người hẹn thời gian khác cùng nhau ăn cơm, rồi cùng đi nhau lên lớp.
An Vũ Hàng vừa tính toán xem buổi tối nên ăn cái gì, vừa nghĩ buổi tối phải báo với Tiêu Mộc Từ chuyện cuối tuần mình có hẹn đi ăn cơm, để anh đến lúc đó không cần tới đón mình. Về chuyện ba mẹ cậu bên kia, cậu còn phải bớt chút thời gian về xem thử, chuyện nhóm máu dù soa cũng phải tìm hiểu cho rõ ràng mới được…
Hết –
Đến chủ nhật, An Vũ Hàng ở nhà thật sự quá buồn, nhõng nhẽo năn nỉ đủ cách để Tiêu Mộc Từ để cho cậu ra ngoài một chút. Tiêu Mộc Từ vốn dĩ muốn để cậu ở nhà thêm một ngày, lại nhận được điện thoại của ba An gọi đến, hỏi tình huống bán căn phòng bên kia của An Vũ Hàng thế nào rồi. Tiêu Mộc Từ cảm thấy vấn đề căn phòng này cần phải nhanh chóng giải quyết, liền đồng ý dẫn An Vũ Hàng đến bệnh viện gặp mặt ba mẹ cậu một lần, thuận tiện nói luôn vấn đề nợ nần.
Thang máy chậm rãi chạy xuống lầu, Tiêu Mộc Từ vẫn luôn nắm tay An Vũ Hàng, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của những người khác đứng cùng trong thang máy. An Vũ Hàng tuy rằng có chút ngượng ngùng, nhưng không bỏ tay anh ra.
‘Đing’ một tiếng, thang máy tới phòng ICU ở tầng trệt, hai người vừa đi ra khỏi thang máy, mới đến trước cổng khu phòng bệnh ICU, liền nhìn thấy ba An cầm một sấp giấy tờ ném vào mặt mẹ An mặc đồ vô trùng mới từ trong phòng ICU bước ra, cũng lớn tiến hỏi: “Vì sao nhóm máu của Tiểu Hi lại là B?!”
Nghe nói như vậy, An Vũ Hàng sửng sốt một chút, bước nhanh đi tới. Tiêu Mộc Từ sợ ba An kích động sẽ tổn thương đến An Vũ Hàng, cũng nhanh chóng đi qua.
“Ông đang nói bậy bạ gì vậy!?” Mẹ An trừng ba An, khí thế chẳng chút nào yếu hơn.
“Bà tự mình xem đi!” Ba An chỉ vào một mớ giấy tờ rơi tản lạc trên đất.
An Vũ Hàng trước một bước nhặt đống giấy tờ đó lên, trong đó có một tờ là kết quả xét nghiệm nhóm máu, hẳn là lúc đến bệnh viện vì để truyền máu mà đặc biệt đi xét nghiệm. Nhưng kết quả xét nghiệm nhóm máu trên tay An Vũ Hàng xác thực là nhóm B.
Ba An một phen đoạt lấy tờ giấy xét nghiệm kia, đưa cho mẹ An, nói: “Bà nói rõ ràng cho tôi!”
Tiêu Mộc Từ vươn tay kéo An Vũ Hàng đến bên cạnh mình, để cậu tránh xa ba An mẹ An, tránh cho cậu bị thương tổn.
“Hẳn là bệnh viện xét nghiệm sai rồi.” Mẹ An nói, nhưng thanh âm đã không còn lớn như vừa rồi.
“Xét nghiệm sai? Bệnh viện sẽ xét nghiệm sai sao?!” Lửa giận của ba An càng cao.
“Vậy cũng có thể tôi là nhóm máu B.” Lời này của mẹ An nói ra hiển nhiên có chút miễn cưỡng.
“Không thể nào! Lúc trước khi chúng ta kết hôn tôi đã kiểm tra rồi, bà và tôi đều là nhóm máu O, vì sao Tiểu Hi lại là nhóm B?” Đối với vấn đề nhóm máu này, ba An vô cùng chắc chắn. Lúc mẹ An mang thai An Minh Hi cũng từng xét nghiệm máu một lần, đích thật là nhóm máu O.
Mẹ An lập tức khóc ròng nói: “Tôi đã theo ông hơn 20 năm, ông cư nhiên còn nghi ngờ tôi? Hiện tại Tiểu Hi còn hôn mê nằm bên trong, ông lại nói với tôi chuyện này?”
An Minh Hi tuy rằng còn chưa tỉnh, nhưng tình huống đã ổn định. Bác sĩ cũng cho phép người nhà mỗi ngày mặc đồ vô trùng, vào phòng bệnh quan sát một lần. Chẳng qua mỗi ngày chỉ có thể vào một người, hơn nữa chỉ có thể quan sát 10 phút mà thôi. Hôm nay mẹ An đi vào, ba An ở bên ngoài không có chuyện gì làm, mới muốn tính xem từ lúc An Minh Hi nằm viện đến giờ tổng cộng đã tốn bao nhiêu tiền, vì thế mới tìm một đống lớn hoá đơn giấy tờ nằm viện trong giỏ xách của mẹ An chậm rãi lật xem. Mấy thứ này vẫn luôn do mẹ An bảo quản, ba An chưa từng xem qua. Mẹ An cũng chưa kịp chỉnh lý lại, cho nên các loại kết quả xét nghiệm và hoá đơn tiền thuốc này nọ nằm hỗn loạn cùng nhau, mà tờ giấy kết quả xét nghiệm nhóm máu này cũng nằm trong đó.
Ba An căn bản không để ý đến mẹ An khóc nháo, nói với An Vũ Hàng đang đứng một bên: “Gọi bác sĩ trưởng của Tiểu Hi đến đây.”
Nhưng không đợi An Vũ Hàng mở miệng nói gì, hộ sĩ nghe được tiếng ồn ào liền đến đuổi bọn họ, nói cho bọn họ biết đây là khu giám sát đặc biệt, không cho phép to tiếng, mong bọn họ chú ý một chút. Ba An chỉ vào nhóm máu trên kết quả xét nghiệm hỏi hộ sĩ có khả năng tính sai hay không. Hộ sĩ thực rõ ràng đáp không thể nào có chuyện này, người bệnh đã được truyền máu, vẫn không có bất cứ vấn đề gì. Nếu xét nghiệm sai nhóm máu, người bệnh đã sớm mất mạng.
Nghe như thế, ba An một phen túm cổ áo mẹ An, nói: “Bà nghe chưa? An Minh Hi rốt cục là con của ai?”
“Ông điên rồi sao? Tiểu Hi đương nhiên là con của ông!” Mẹ An vẫn như trước khẳng định là con của ba An.
“Được, bà đã nói là của tôi, tôi lập tức tìm người đến giám định quan hệ huyết thống.” Ba An trước mắt tràn ngập lửa giận nói.
“Không được!” Mẹ An lập tức phản đối, vừa lớn tiếng khóc nói: “Tiểu Hi hiện tại đã thành dạng này rồi, ông không nhận con trai thì thôi đi, cư nhiên còn muốn để người ta rút máu của nó, làm thứ giám định chó má kia, ông còn là con người không?”
“Không cần rút máu, dùng tóc cũng được.” Ba An nhìn chằm chằm mẹ An nói.
Mẹ An lập tức nghẹn lời, đứng chặn ở cửa phòng ICU, nói: “Tôi không cho phép ông động vào một sợi tóc của Tiểu Hi!”
Ba An hung hăng nhìn chằm chằm vào người phụ nữ mà bản thân yêu sâu sắc nhiều năm, giơ tay lên cho mẹ An một bạt tay, quay đầu lại nói với An Vũ Hàng: “Vũ Hàng, căn phòng kia không bán nữa, con đến chỗ trung tâm môi giới rút lại đi.” Nói xong, cũng không quay đầu lại mà rời đi.
Mẹ An tựa như bong bóng cao su hết hơi, bụm mặt ngồi sụp xuống trên ghế trước cửa phòng.
Trong lòng của An Vũ Hàng cũng rối loạn vô cùng, nhóm máu của An Minh HI vì sao lại không giống bọn họ? Là xét nghiệm sai, hay là… An Vũ Hàng lắc đầu, xua đi suy nghĩ trong đầu, cậu quả thực không dám nghĩ tiếp.
Đi đến bên cạnh mẹ mình, An Vũ Hàng hạ giọng hỏi: “Nhóm máu của Minh Hi rốt cục là xảy ra chuyện gì?”
Mẹ An chụp tay An Vũ Hàng, nói: “Ba con điên rồi, tờ kết quả xét nghiệm này nhất định là có người tính sai rồi, hoặc là lộn máu của người khác thành của Tiểu Hi. Vũ Hàng, con nhất định phải tin tưởng mẹ.”
Nhìn ba mẹ luôn nhất trí che chở An Minh Hi lại phát sinh bất đồng lớn như vậy, trong lòng An Vũ Hàng cũng ngũ vị tạp trần. Cậu rất muốn tin tưởng mẹ mình, nhưng kết quả xét nghiệm này thật sự khiến người ta không thể nào phản bác, hơn nữa An Minh Hi sau khi nhận truyền máu xong vẫn bình yên vô sự, cũng chứng minh bệnh viện không hề tính sai.
“Vũ Hàng à.” Mẹ An lau nước mắt nói rằng: “Đừng nghe lời ba con. Căn phòng kia con vẫn cứ bán đi, nếu không nhà chúng ta thật sự qua không nổi đâu.”
An Vũ Hàng nhếch môi, không nói gì.
Tiêu Mộc Từ bước tới, đứng bên cạnh An Vũ Hàng, nói với mẹ An: “Dì à, chuyện trong nhà các người An Vũ Hàng đã nói với tôi. Căn phòng cũ kia có bán cũng không đáng giá mấy đồng tiền, cho dù là bán cũng không đủ tiền trả tiền thuốc men và nợ nần. Ngược lại căn phòng mà các người hiện tại đang ở, diện tích lớn, vị trí cũng tốt. Nếu bán đi, không chỉ có thể trả hết tiền thuốc men và tiền nợ, hơn nữa còn có thể còn dư một ít.”
“Không được.” Mẹ An quả quyết cự tuyệt, “Hiện tại bán nhà rồi chúng tôi ở đâu?”
“Nhà bán rồi, các người có thể dọn đến căn phòng cũ kia ở, mặc dù căn phòng đó là của Vũ Hàng, nhưng Vũ Hàng hiếu thuận, khẳng định sẽ để cho các người ở. Còn nếu đem căn phòng cũ kia bán đi, vậy An Vũ Hàng sẽ thật sự không còn chỗ ở rồi, tôi không cho rằng các người sẽ chừa lại phòng cho An Vũ Hàng trong nhà mình.” Tiêu Mộc Từ mặt không đổi sắc nói. Anh không phải đến đây thương lượng với mẹ An, mà là nói cho bà biết một điều —— Căn phòng kia không bán.
Mẹ An chột dạ liếc mắt nhìn An Vũ Hàng một cái, chính xác, căn phòng của An Vũ Hàng đã được đổi thành thư phòng cho An Minh Hi. Chẳng qua rất nhanh, bà ta lại xốc lại tinh thần, cứng giọng nói với Tiêu Mộc Từ: “Chuyện của của bọn tao, còn chưa tới phiên một người ngoài như mày xen vào. Mày thì tính là cái gì?”
“Mẹ.” An Vũ Hàng cau mày, không vui nói: “Anh ấy là người yêu con, cho dù mẹ không đồng ý, cũng mong mẹ giữ lại chút tôn trọng tối thiểu.”
Tiêu Mộc Từ nhẹ nhàng xoa xoa tóc An Vũ Hàng, để cậu đừng nóng giận, sau đó nói với mẹ An: “Đối với chuyện nhà của các người tôi cũng không có hứng thú gì, chỉ là chuyện liên quan đến Vũ Hàng, tôi không thể khoanh tay đứng nhìn, để em ấy bị người ta khi dễ. Vũ Hàng tuổi còn nhỏ, có rất nhiều chuyện không hiểu, tôi là người yêu của em ấy, có nghĩa vụ giúp em ấy giải quyết mọi chuyện. Nếu tôi nói có chỗ nào không đúng, Vũ Hàng có thể phản bác tôi. Nhưng nếu không có, tôi hy vọng các người có thể dùng thái độ đối đãi với người trưởng thành để đối đãi với Vũ Hàng, đối đãi với những thứ vốn thuộc về em ấy.”
Mẹ An bị Tiêu Mộc Từ nói đến một câu cũng không phản bác được, bà cũng hiểu, hiện tại An Vũ Hàng đã sớm không còn là đứa trẻ bà nói cái gì chính là cái đó. Bắt đầu kể từ ngày cậu comeout, bọn họ muốn nhúng tay vào chuyện của cậu cũng không được. An Vũ Hàng còn trở về giúp đỡ trong nhà một phen, thật ra cũng chỉ vì đứng ở lập trường con cái, chứ không phải vì cậu đơn thuần, không có chủ ý và suy nghĩ riêng của mình.
“Bà có thời gian, tốt nhất nên thương lượng với chồng mình nhiều một chút, nếu như có thể bán căn phòng hiện tại đi, sinh hoạt của các người cũng có thể dư dả hơn không ít.” Tiêu Mộc Từ nắm chặt tay An Vũ Hàng, tiếp tục nói với mẹ An: “200 mà mẹ tôi đã đề xuất, bà không cần suy nghĩ tới nữa. Tôi và Vũ Hàng sẽ không chia tay, cho nên bà cũng nên hiện thực một chút, đừng làm chuyện không công.”
Mẹ An nhìn An Vũ Hàng và Tiêu Mộc Từ, môi giật giật, nhưng thuỷ chung vẫn không nói ra được cái gì.
“Hôm nay tôi dẫn An Vũ Hàng đến đây, cũng là muốn nói cho các người những chuyện này. Chuyện cần nói tôi cũng đã nói xong, Vũ Hàng còn cần nghỉ ngơi, chúng tôi không ở lại lâu.” Nói xong, Tiêu Mộc Từ nhẹ giọng nói với An Vũ Hàng: “Về nhà đi.”
An Vũ Hàng gật gật đầu, nói với mẹ An: “Mẹ, con đi về trước. Có chuyện gì thì gọi điện cho con.”
Mẹ An không biết đang suy nghĩ gì, ngồi trên ghế không đáp lại.
Tiêu Mộc Từ cũng không nhiều lời, nắm tay An Vũ Hàng, cùng nhau rời khỏi bệnh viện.
Ăn xong cơm chiều, An Vũ Hàng ngồi trên ghế sô pha ngẩn người. Hai từ ‘phản bội’ vô số lần hiện lên trong đầu cậu, nhưng cậu lại không muốn tin tưởng. Cậu biết ba mình yêu mẹ mình sâu sắc, mà trong ấn tượng của cậu, mẹ cậu tuy rằng lãnh đạm, nhưng cũng rất bảo thủ, hẳn sẽ không làm những chuyện như thế này. Chẳng lẽ An Minh Hi thật sự xét nghiệm sai?
Tiêu Mộc Từ bưng một lý cà phê vừa mới pha xong đi vào phòng khách, ngồi xuống bên cạnh An Vũ Hàng, hỏi: “Nghĩ cái gì vậy?” Chuyện ngày hôm nay anh cũng không ngờ tới, nhưng việc này là vấn đề giữa ba An và mẹ An, không đáng để anh nghĩ nhiều.
An Vũ Hàng quay đầu lại nhìn anh, hỏi: “Của em đâu?”
“Không có cho em.” Tiêu Mộc Từ cười nói. Vì để An Vũ Hàng điều dưỡng thân thể, Tiêu Mộc Từ cấm cậu uống tất cả các loại đồ uống có tính kích thích.
“Em muốn uống.” An Vũ Hàng trừng mắt nhìn, vươn tay muốn cước cà phê của Tiêu Mộc Từ.
Tiêu Mộc Từ cầm cái tách ra xa một chút, để An Vũ Hàng không với tới, sau đó ôm cậu thật chặt, hôn lên.
Vị cà phê trong miệng Tiêu Mộc Từ tràn ra trên gai vị giác của An Vũ Hàng, trong mùi thơm tinh khiết còn mang theo vị đắng nhàn nhạt.
Một lúc lâu sau, Tiêu Mộc Từ mới buông cậu ra, nói: “Trước cứ như vậy đỡ thèm đi. Chờ em mập lên một chút, anh lại cho em uống.”
An Vũ Hàng rất là bất đắc dĩ, nhưng vậy căn bản không hề đỡ thèm…
Tiêu Mộc Từ cười cười, đứng dậy đi vào phòng bếp, không bao lâu liền bưng ra một ly sữa đã được hâm nóng, “Uống cái này, bồi bổ.”
An Vũ Hàng nhìn sữa, không cầm lấy, nói: “Em không cần tăn chiều cao, cũng không gãy xương, không muốn uống.”
Tiêu Mộc Từ nghĩ nghĩ, nói: “Hỗ trợ giấc ngủ.”
“Anh đừng ép em ngủ trưa, buổi tối em có thể ngủ sớm.”
“Không ngủ trưa cũng không sao, anh ngồi với em.”
An Vũ Hàng bất đắc dĩ mà tiếp nhận ly sữa, mở TV lên, bắt đầu tìm kiếm chương trình xem. Dù sao sữa đã được hâm nóng, không uống cũng lãng phí.
Tiêu Mộc Từ mới uống được nửa tách cà phê, di động đã vang lên, là Kha Ngôn Chiêu gọi tới. Tiêu Mộc Từ nói một tiếng với An Vũ Hàng, liền vào thư phòng nghe máy.
“Alô?”
“Đang bận sao?” Kha Ngôn Chiêu hỏi. Tuy rằng em trai nhà mình làm chuyện khốn nạn khiến anh không còn mặt mũi gặp Tiêu Mộc Từ, nhưng anh vẫn thật lòng không hy vọng mất đi người bạn như Tiêu Mộc Từ.
“Không có.” Tiêu Mộc Từ trả lời.
“Người yêu cậu thế nào? Thân thể tốt hơn chút nào chưa?”
“Ừm, phải dưỡng thêm một đoạn thời gian.”
“Không có trở ngại thì tốt rồi.” Kha Ngôn Chiêu ở bên kia thở dài, nói: “Trong nhà đã quyết định đưa Tuấn Hân ra nước ngoài, không cho phép nó trở về nữa. Thằng nhóc Hứa Phong Bạch đi theo nó đã bị trường học khai trừ, chẳng qua tâm lý và tinh thần của cậu ta hình như có chút vấn đề, sợ cậu ta gây chuyện, tôi đã đưa cậu ta đến trại an dưỡng rồi. Dù sao việc này cũng bởi vì Tuấn Hân gây ra, vấn đề của Hứa Phong Bạch, Tuấn Hân cũng phải chịu trách nhiệm nhất định. Đối với hành vi của Tuấn Hân, tôi và ba tôi đều cảm thấy vô cùng áy náy. Nhưng chúng tôi thật sự không thể để nó đi ngồi tù, điểm này hy vọng cậu có thể hiểu được.”
“Ừ.” Đối với quyết định này của Kha gia, kỳ thật vẫn nằm trong dự kiến của Tiêu Mộc Từ. Nếu Kha Tuấn Hân bị bắt vì tội bắt cóc, con đường chính trị và làm quan của ba Kha và Kha Ngôn Chiêu đều sẽ bị ảnh hưởng. Mà bản thân Tiêu Mộc Từ cũng không hy vọng An Vũ Hàng ra toà làm chứng, bị trả hỏi này nọ. Kha gia đưa Kha Tuấn Hân ra nước ngoài là lựa chọn tốt nhất. Ở nước ngoài, Kha gia không có thế lực gì, Kha Tuấn Hân nếu không biết thu liễm, vậy người chịu thiệt nhất định là bản thân hắn.
“Để bồi thương, tôi sẽ đưa cho người yêu cậu một khoảng tiền đền bù tổn thất tinh thần. Tuy rằng như thế này không thể bù lại cho sai lầm của Kha Tuấn Hân, nhưng cũng là một chút tâm ý của gia đình tôi. Hy vọng cậu đừng cự tuyệt, về phần muốn bao nhiêu tiền, tuỳ cậu mở miệng.” Thanh âm của Kha Ngôn Chiêu vẫn luôn trầm thấp, có thể rõ ràng nghe được trong giọng nói của anh đầy mệt mỏi.
“Vậy quán bar kia thì sao?” Tiêu Mộc Từ không đáp lại đề tài bồi thường tiền này.
“Đã niêm phong rồi, chẳng qua phía sau lưng liên luỵ hơi nhiều người, không dễ làm.” Kha Ngôn Chiêu nói. Lúc Tiêu Mộc Từ ôm An Vũ Hàng đi ra bị phóng viên chụp được, vì đề phòng lại xảy ra chuyện lớn, Kha Ngôn Chiêu suốt đêm tìm người niêm phong quán bar kia, để tránh những phóng viên khác đánh hơi được chạy tới, lại tra ra chuyện bất lợi cho Kha gia. Chẳng qua cũng bởi vì anh trước tiên không nói một lời đã niêm phong quán bar, ông chủ phía sau quán bar rất bất mãn, cảm thấy Kha gia không cho mình mặt mũi. Cho nên mọi chuyện đối với Kha gia mà nói cũng rất khó giải quyết.
Phải chu toàn với ông chủ đứng đằng sau quán bar kia như thế nào, đều là chuyện của Kha gia, Tiêu Mộc Từ cũng không muốn tham dự, chỉ nói: “Tiền bồi thưởng tổn thất tinh thần cậu cứ xem rồi đưa đi. Bất kể Kha Tuấn Hân như thế nào, tôi vẫn xem cậu là bạn bè.”
“Cám ơn cậu. Việc này tôi sẽ xử lý tốt.” Nghe anh nói vậy, Kha Ngôn Chiêu tựa hồ cũng nhẹ nhàng thở ra.
“Được rồi, có việc gì liên hệ sau.” Tiêu Mộc Từ nói.
“Được.”
Không nói thêm nữa, Tiêu Mộc Từ cúp điện thoại. Kha gia muốn bồi thường bằng tiền, Tiêu Mộc Từ cũng sẽ không cự tuyệt, xem như cho An Vũ Hàng một ít tiền để dành, về sau An Vũ Hàng muốn xài như thế nào anh cũng sẽ không can thiệtp.
Từ thư phòng đi ra, Tiêu Mộc Từ nói một chút đầu đuôi mọi chuyện cho An Vũ Hàng nghe, cũng đề cập đến chuyện bồi thường tổn thất tinh thần.
Sau khi An Vũ Hàng nghe xong, không có vui vẻ, cũng không có không vui, chỉ là gối đầu lên đùi anh nói: “Bồi thường ngược lại em cũng không để ý, chỉ cần về sau Kha Tuấn Hân đừng xuất hiện trước mặt chúng ta là được rồi.”
“Ừ.” Tiêu Mộc Từ cúi đầu hôn hôn cậu, tỏ vẻ đồng ý.
Sau đó, hai người không tiếp tục đề tài này nữa, an tĩnh tựa vào nhau cùng xem TV, ngẫu nhiên thảo luận vài câu, bất tri bất giác mà đã đến nửa đêm…
Giữa trưa ngày hôm sau, Tiêu Mộc Từ đặc biệt trở về nhà một chuyến, đưa An Vũ Hàng đến trường. An Vũ Hàng cảm thấy Tiêu Mộc Từ có chút khoa trương, cậu ngồi tàu điện ngầm đi cũng rất thuận tiện. Chẳng qua Tiêu Mộc Từ nếu đã trả lời, cậu cũng không tiện cự tuyệt, liền ngồi vào xe, để Tiêu Mộc Từ đưa đi.
Thấy cậu vào cửa, cả đám Viên Gia lập tức vây quanh, hỏi lung tung này nọ, quan tâm thăm hỏi tình huống sức khoẻ cùa cậu. Thấy An Vũ Hàng sắc mặt hồng nhuận, còn rất có tinh thần, ba người đều yên tâm. Đối với bạn bè quan tâm, An Vũ Hàng rất cảm động, đề nghị buổi tối mời bọn họ ăn cơm, trấn an tinh thần vẫn luôn lo lắng vì mình của bọn họ một chút.
Nhưng cậu vừa mới nói ra, Địch Tư Húc liền trực tiếp từ chối. Thời Nhiễm cười nói Địch Tư Húc hai ngày nay bận rộn lắm, cơm chiều cũng không thấy bóng người, buổi tối phải tới 9h mới trở về.
An Vũ Hàng cầm sách phải dùng cho tiết học sắp tới, cũng liếc nhìn máy tính của Địch Tư Húc, khiến cậu bất ngờ chính là, Địch Tư Húc cư nhiên đang xem công thức nấu ăn…
Viên Gia đặc biệt nhiều chuyện chạy tới, nói với An Vũ Hàng: “Tư Húc xuống tay nhanh lắm, đã được mẹ của Ngạn ca chấp nhận rồi.”
“Hả?” An Vũ Hàng cũng bất ngờ, trước đó còn đang theo đuổi, lúc này đã đến nhà luôn rồi?
Địch Tư Húc tắt máy tính, nói với An Vũ Hàng: “Còn chưa nói cho ông biết, tui đã comeout với người nhà rồi. Ba mẹ tui không có ý kiến gì. Vốn dĩ qua thêm đoạn thời gian sẽ hẹn nhau một buổi, mời Tiêu ca và Dập ca ăn bữa cơm, lại chính thức nói một tiếng. Nhưng nghĩ lại, vẫn là nói trước với ông, ông trở về nói lại cho Tiêu ca biết, cũng để anh ấy an tâm.”
Ba mẹ của cậu đều làm về thiết kế, đối với phương diện này tư tưởng cũng rất phóng khoáng, cho nên không có quá nhiều cản trở.
“Động tác thật nhanh.” An Vũ Hàng vỗ vỗ bả vai Địch Tư Húc, cười nói.
“Tàm được. Văn Ngạn còn chưa gặp ba mẹ tui nữa. Mẹ của Văn Ngạn rất thân thiện, tui có rảnh sẽ đến nhà Văn Ngạn cùng mẹ anh ấy nấu cơm. Văn Ngạn còn chưa chính thức gật đầu, vẫn còn trong giai đoạn khảo nghiệm.” Địch Tư Húc nói sơ tình huống trước mắt.
“Đã đến bước này, ngày Ngạn ca gật đầu không còn xa đâu.” An Vũ Hàng cười nói. Địch Tư Húc cũng đã kêu là ‘Văn Ngạn’ rồi, chuyện chính thức quen nhau chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
“Anh ấy còn chưa gật đầu, không thể thả lỏng được.” Địch Tư Húc nghiêm túc nói.
“Được rồi, chuyện thành thì mời bọn này ăn cơm.” An Vũ Hàng nói.
Địch Tưu Húc mỉm cười, gật đầu.
Bốn người hẹn thời gian khác cùng nhau ăn cơm, rồi cùng đi nhau lên lớp.
An Vũ Hàng vừa tính toán xem buổi tối nên ăn cái gì, vừa nghĩ buổi tối phải báo với Tiêu Mộc Từ chuyện cuối tuần mình có hẹn đi ăn cơm, để anh đến lúc đó không cần tới đón mình. Về chuyện ba mẹ cậu bên kia, cậu còn phải bớt chút thời gian về xem thử, chuyện nhóm máu dù soa cũng phải tìm hiểu cho rõ ràng mới được…
Hết –
Tác giả :
Y Đình Mạt Đồng