Sư Huynh Là Nam Thần
Chương 18: Cướp thương
Sau suốt đêm thăng cấp, đám Thời Nhiễm rốt cục mãn cấp vào lúc 9h sang ngày hôm sau. An Vũ Hàng nhìn Thời Nhiễm nằm úp sấp trên bàn mà cũng có thể ngủ được, nhanh chóng bảo cậu lên giường đi ngủ. Đám Địch Tư Húc cũng đều đi ngủ, bữa cơm trưa hẳn là có thể tiết kiệm được rồi.
Vì không quấy rầy Thời Nhiễm nghỉ ngơi, An Vũ Hàng đến thư viện ngồi cả ngày, mãi đến giờ cơm chiều mới xách bốn hộp cơm trở về ký túc xá, đi sang đưa cho Địch Tư Húc và Viên Gia trước, mới trở về phòng ngủ của mình.
Rửa mặt xong, Thời Nhiễm đã có tinh thần hơn nhiều, cơm trưa đã bị cậu ngủ mà bỏ qua, lúc này đang đói bụng đến không chịu được, ôm hộp cơm mà An Vũ Hàng mua về, ăn đến không thèm ngẩng đầu lên.
“Mấy ông còn không bằng tối hôm qua đi ngủ, hôm nay dậy sớm một chút đi thăng cấp.” An Vũ Hàng ăn phần của mình, cũng chia đồ ăn của mình cho Thời Nhiễm một ít.
“Sớm một chút mãn cấp cũng đỡ lo. Dù sao hôm nay được nghỉ, có thể ngủ bù.” Thời Nhiễm cũng đã thật lâu không thức suốt đêm, loại cảm giác thức trắng đêm này cậu mặc dù có chút không thích ứng, nhưng cảm giác thỏa mãn khi mãn cấp vẫn chiến thắng chút mệt mỏi này.
“Ông ngủ đến tận giờ này, tối nay còn có thể ngủ được nữa sao?” Loại giấc ngủ điên đảo ngày đêm thế này đối với đám sinh viên còn phải lên lớp học mà nói cũng không dễ chịu.
“Đêm nay không uống cà phê, tận lực ngủ sớm một chút, ngày mai dậy sớm một chút, hẳn là sẽ điều chỉnh lại được.” Chỉ một đêm, Thời Nhiễm cảm thấy hẳn sẽ không đến nỗi hình thành thói quen.
“Cũng tốt. Tối hôm nay cùng làm nhiệm vụ hằng ngày?” An Vũ Hàng hỏi.
“Được. Đúng rồi, bọn này chuẩn bị tự xây dựng bang hội cho mình.” Thời Nhiễm nói.
“Tự mình xây? Mấy điều kiện xây bang hội rất phiền toái, cũng rất tốn thời gian.” Đối với việc xây dựng bang hội, An Vũ Hàng vẫn rất rõ ràng. Bang hội cũng có chia cấp bậc, vật phẩm cung cấp cho thành viên trong bang của mỗi bang hội có cấp bậc khác nhau cũng sẽ khác nhau, cấp bậc càng cao, càng có thể mua đồ vật toàn diện hơn.
“Ừ, chủ yếu là người một nhà chơi với nhau, không nhiều chuyện phiền toái như vậy. Đi theo bang hội lớn chuyên PVP, còn phải tham gia các loại hoạt động, rất mất thời gian.” Thời Nhiễm đã từng chơi trong bang hội PVP, tuy rằng mua đồ thuận tiện, nhưng đính xác tốn không ít thời gian của cậu vào những hoạt động của bang hội, lúc này cậu muốn chơi thoải mái tự tại một chút.
“Cũng được.” An Vũ Hàng hiện tại đang ở trong bang của sư phụ, kỳ thật cũng không có tiếp xúc gì với người trong bang hội, lãnh địa bang hội cũng chưa từng tiến vào, cảm giác có cùng bang hội hay không kỳ thật cũng không khác biệt quá lớn.
“Bang hội thăng cấp cũng có thể kiếm được ít tiền, về sau cấp bậc bang hội tăng lên, có thể tạo ra đá, cũng đều là của mình, không cần lo lắng vấn đề phân chia.”
“Ừ. Sư phụ tui hiện tại đang ở trong bang hội, rời đi có chút không tốt.” An Vũ Hàng hơi khó xử. Dù sao lúc trước là sư phụ đưa cậu vào bang hội, hy vọng người trong bang có thể dẫn cậu đánh chiến trường, tuy rằng cậu không quá dung nhập vào bang hội, nhưng cũng không nên phụ ý tốt của sư phụ. Huống chi cậu ở trong bang quen biết Yến ca, cũng coi như đáng giá.
“Không có gì, dù sao cũng không ảnh hưởng đến việc cùng nhau chơi game.” Thời Nhiễm cười nói.
“Ừ, nếu cần kim tệ có thể đến tìm tui, tui sẽ đưa.” An Vũ Hàng nói. Kim tệ của cậu tuy rằng cũng là sư huynh cho, nhưng bạn tốt muốn xây dựng bang hội, cậu tự nhiên phải góp chút lực hỗ trợ.
“Được, bọn này sẽ không khách sáo.”
“Tốt.”
Sauk hi cơm nước xong, An Vũ Hàng và Thời Nhiễm đều vào game. An Vũ Hàng đi chiếu cố cóc độc và sư tử của mình trước, đám Thời Nhiễm thì chạy đi thành lập bang hội. Đăng ký lập bang hồi cần năm vạn kim tệ, An Vũ Hàng ra hai vạn, ba người bọn họ mỗi người ra một vạn. Loại nhân vật quan trọng như bang chủ này bị Thời Nhiễm và Viên Gia nhất trí giao cho Địch Tư Húc, Địch Tư Húc đành phải cần tiền đi mua đất xây dựng bang, rất nhanh, bang hội đã chính thức xây xong, tên là ‘Vọng Lâu’.
『 Tiểu đội 』[ Ức Tương Tư ]: Đi dã ngoại giết người, chơi không?
『 Tiểu đội 』[ La Y ]: Được.
『 Tiểu đội 』[ Quân Mạc Vũ ]: Đi!
『 Tiểu đội 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Ừ.
Vì thế An Vũ Hàng đi theo ba người vừa gia nhập Tà ma đi về phía mạc bắc, nơi đó là khu vực chạy thương trọng điểm, cho dù là Tà ma hay là Chính nghĩa, đều có thể ở đây tiếp nhận tiền và vật tư chạy thương. Cho nên dĩ nhiên cũng thành một trong những nơi yêu thích của nhóm người thích đi cướp thương.
Bộ trang phục PVP mà La Y mặc là do Vi Vũ Yến Phi đưa, Thời Nhiễm và Viên Gia là tự mình mua thông qua giao dịch, trang bị không tính là tốt, nhưng chiếu cố lẫn nhau, muốn cướp thương hay cướp tiêu cũng không tính quá khó khăn.
Chạy thương và vận tiêu trong đều không thể cưỡi ngựa, cũng không thể ngồi xe, chỉ có thể dựa vào hai chân mà chạy. Điều này cũng vô cùng thuận tiện cho đám người cướp thương, cũng mang đến cho người chạy thương không ít nguy hiểm. Cho nên vì bảo đảm an toàn, rất nhiều người đều là tổ đội thành đoàn cùng nhau chạy thương, như vậy một khi gặp phải người muốn cướp, cũng có thể liều mạng một phen.
Mà mục tiêu của đám An Vũ Hàng không phải những tổ chức đoàn thể đó, mà là những người chạy riêng lẻ. Đám Thời Nhiễm cũng có nguyên tắc của mình, không cướp acc nhỏ, không cướp trị liệu, bởi vì hai loại người chơi này đều rất không dễ dàng, muốn cướp khẳng định 100% có thể thành công, nhưng quá không có đạo đức.
Bản đồ mạc bắc rất lớn, An Vũ Hàng đi theo bọn họ trốn vào phía sau một vách đá nham thạch thật lớn, chờ thời cơ ra tay. Lúc tìm được một quý danh trong đám người qua lại không quá nhiều, Địch Tư Húc đầu tiên xông lên dập cho đối phương xây xẩm, sau đó Viên Gia và Thời Nhiễm cùng tiến lên, đại chiêu trực tiếp dập xuống người đối phương. An Vũ Hàng thì đứng ở một nơi xa hơn một chút, dùng cổ cộng thêm kỹ năng công kích của mình khống chế đối phương, khiến cho đối phương không có năng lực phản kháng. Bốn đánh một, cho dù bên phía bọn họ tất cả đều là acc mới tốt nghiệp, phần thắng vẫn rất lớn. Hơn nữa tối hôm qua sư huynh còn nói cho An Vũ Hàng biết một ít cách chơi của Độc Tiên Giáo, An Vũ Hàng khống chế người kia so với trước đó thuận buồm xuôi gió hơn rất nhiều.
Rất nhanh, đối phương đã bị đánh chết, hàng hóa rơi đầy đất, bốn người chạy lên nhặt, mấy thứ này một chút nữa đến chỗ thương nhân Tà ma, đều có thể đổi ra tiền.
Cứ như vậy, bốn người tại mạc bắc cướp hơn một giờ. Nhưng không phải tất cả người chơi đi một mình đều dễ đánh như vậy, những gam thủ có chút kinh nghiệm nhìn thấy trong bốn người chỉ có một Độc Tiên giáo đánh viễn trình, liền chịu đưng áp lực của ba người kia mà đi đánh An Vũ Hàng. Khả năng khống chế của An Vũ Hàng đối với những chức nghiệp có kỹ năng miễn khống hoặc là thời gian miễn khống dài mà nói không phải đặc biệt linh hoạt, hơn nữa cậu một thân da giòn, đối phương lại tấn công mãnh liệt một bộ cho dù có chết cũng kéo theo một người làm đệm lưng, An Vũ Hàng rất dễ bị những tay lão làng như vậy kéo theo chôn cùng.
Đối phương chết sẽ rớt hàng hóa, An Vũ Hàng chết cùng tương tự cũng sẽ rớt trang bị, may là đồ cậu rớt ra đám Thời Nhiễm đều sẽ không nhặt, chờ khi cậu sống lại có thể nhặt trở về.
『 Tiểu đội 』[ Quân Mạc Vũ ]: Vũ Hàng, cừu hận của ông có chút cao đó.
『 Tiểu đội 』[ Ức Tương Tư ]: Chỉ có một mình cậu ấy đánh viễn trình, ai có kinh nghiệm khẳng định đều đánh cậu ấy.
『 Tiểu đội 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Chờ khi cóc của tui nuôi xong rồi, có thể sẽ tốt hơn một chút.
Một Độc Tiên giáo đi ra cướp thương chỉ mang theo một con bạch xà, quả thực chính là đang nói cho người khác biết có thể đến đánh mình…
『 Tiểu đội 』[ La Y ]: Chủ yếu là chúng ta không có trị liệu, nếu như có trị liệu thêm máu, có thể sẽ càng an toàn hơn một chút.
『 Tiểu đội 』[ Ức Tương Tư ]: Việc này thì thật không có biện pháp.
Buổi tối 8h là giai đoạn cao điểm của game, đám An Vũ Hàng nếu còn muốn tiếp tục tìm người chạy đơn lẻ trong đám người để cướp thương thì đã khó khăn lại càng thêm khó khăn. Mà bọn họ không giết người khác, không có nghĩa là người khác sẽ không giết bọn họ. Hơn nữa đây còn là địa bàn nhận thương của phe Chính nghĩa người ta…
Thời Nhiễm và Địch Tư Húc là loại có thể đánh có thể chạy, còn có thể hết máu thì chạy về địa bàn Tà ma, mà An Vũ Hàng và Viên Gia lại là người mới, cũng chỉ có thể chết đi sống lại trên địa bàn của Chính nghĩa. Hơn nữa phe Chính nghĩa bên kia còn đến thêm vài bang hội lớn chuyên bảo vệ thương, An Vũ Hàng và Viên Gia càng không còn đường sống. Điểm sống lại cách điểm nhận thương của Tà ma còn xa, cho dù sống lại cũng sẽ bị chôn ở giữa một đám hồng danh, quả thực không thể thoải mái sống lại.
Thời Nhiễm và Địch Tư Húc trở về cứu hai người, cuối cùng cũng bị chôn theo. Bốn người nằm trên mặt đất, rất có một loại tư thế tự làm bậy không thể sống. Bởi vì cướp thương là chuyện thực bình thường, cho nên cũng không có ai chửi mắng gì bọn họ, chỉ là thi thể bị vô số hồng danh đạp lên đi qua, cảm giác thật không ra làm sao cả.
『 Mật tán gẫu 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: Làm sao vậy? Bị người ta thủ thi?
Trong bang hội mỗi lần có người bị đánh chết, kênh bang hội đều sẽ xuất hiện thông báo, Lạc Hoa Độc Lập vừa log-in liền nhìn thấy, lập tức mật sang.
『 Mật tán gẫu 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Cùng mấy đứa bạn đi cướp thương, kết quả người của bang hội Chính nghĩa đột nhiên đến, liền bị giết.
『 Mật tán gẫu 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: Sư huynh của em không có ở đây, em cư nhiên dám chạy ra ngoài đi tìm đường chết?
『 Mật tán gẫu 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Tôi chỉ muốn thực tiễn những lời sư huynh dạy tôi ngày hôm qua một chút thôi.
『 Mật tán gẫu 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: Vậy cũng phải dưới tình huống có sư huynh của em ở đó rồi mới thực tiễn chứ.
『 Mật tán gẫu 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Tôi cũng không thể mãi làm phiền sư huynh.
『 Mật tán gẫu 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: Nói không sai, nhưng sư huynh của em khó được lúc đồng ý dạy người ta, em hiếu học là đủ rồi, đừng đi ra ngoài thực hành.
『 Mật tán gẫu 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Đã biết…
Bị giết như vậy, cậu cũng rất buồn bực. Hơn nữa chết tới chết lui nhiều lần như vậy, hàng mà An Vũ Hàng cướp thương có được đã sớm rớt sạch, hơn nữa một người cũng không giết được, thật sự có chút mất nhiều hơn được. Chẳng qua đó cũng là chuyện bình thường, chơi PVP thì phải chết mới tính là chân chính bắt đầu, tim thủy tinh thì nên từ bỏ đi.
『 Mật tán gẫu 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: Được rồi, ở tại chỗ chờ tôi.
Đánh xong câu này, Lạc Hoa Độc Lập và Vi Vũ Yến Phi liền gia nhập đội ngũ. Tiểu đội nguyên bản cũng biến thành hình thức đoàn đội.
『 Đoàn đội 』[ Vi Vũ Yến Phi ]: Đồ đệ, bị giết?
『 Đoàn đội 』[ La Y ]: Ừm.
『 Đoàn đội 』[ Vi Vũ Yến Phi ]: Trang bị này của cậu mà cũng dám đi cướp thương, bị giết xác thực không oan.
『 Đoàn đội 』[ La Y ]: Ngoài ý muốn…
Không bao lâu, Lạc Hoa Độc Lập và Vi Vũ Yến Phi liền xuất hiện tại điểm sống lại của tổ bốn người bị giết. Vừa đến bản đồ và vừa hồi sinh tại điểm sống lại, trên người mỗi game thủ sẽ có một Buff vô địch, duy trì liên tục hai phút, trong vòng hai phút nếu di chuyển vị trí thì Buff sẽ tự động biến mất. Mang theo Buff này, người của Chính nghĩa sẽ không đánh được Lạc Hoa Độc Lập và Vi Vũ Yến Phi.
『 Đoàn đội 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: Đứng lên, sau khi sống lại thì đừng động, để tôi và A Yến thêm đầy máu cho các cậu. Chút nữa khi tôi nói đánh, đồ đệ em chạy trước nhé, nhớ mở giảm thương tổn, bảo vệ mạng sống làm đầu.
『 Đoàn đội 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Vâng.
Bốn người sau khi sống lại đều mang theo trạng thái Buff vô địch. Chờ hết thảy chuẩn bị sẵn sàng xong, Lạc Hoa Độc Lập gõ một chữ ‘Đánh’ trên kênh đoàn đội, An Vũ Hàng liền mở giảm thương, trực tiếp chạy ra bên ngoài.
Lạc Hoa Động Lập đi trước nhất, chém một chiêu mở đường, Viên Gia đi theo phía sau anh bổ thêm một đao, Vi Vũ Yến Phi đi ở giữa, thêm máu cho bọn họ, Địch Tư Húc đi theo sát bên cạnh Vi Vũ Yến Phi bảo vệ anh. Thời Nhiễm đi cuối hàng, dùng kỹ năng quần công của mình đánh bay toàn bộ những người đến gần.
Mấy phút sau, mấy tên máu tàn rời khỏi khu vực chiến đấu. Vi Vũ Yến Phi thêm kỹ năng hồi máu bậc cao vẫn luôn để dành từ nãy giờ lên trên người Lạc Hoa Độc Lập, dù sao trong cả đám bọn họ, lực công kích của Lạc Hoa Độc Lập là mạnh nhất, lỡ như có người đuổi theo, Lạc Hoa Độc Lập cũng dễ ứng phó, không đến mức bởi vì máu tàn mà mất đi sức chiến đấu.
Cuối cùng, mọi người hữu kinh vô hiểm mà về đến điểm trả thương của Tà ma. An Vũ Hàng bị sư phụ mãi khuyên bảo trước khi sư huynh chư trở về thì không được phép chạy đi cướp thương nữa. An Vũ Hàng thành thật mà gật đầu đáp ứng. La Y cũng bị Vi Vũ Yến Phi mang đi, nói là muốn dạy cậu phải bảo hộ đồng đội như thế nào.
Mà từ sau ngày hôm đó, Địch Tư Húc bắt đầu đi theo Vi Vũ Yến Phi lăn lộn, mỗi ngày đi theo Vi Vũ Yến Phi làm nhiệm vụ hằng ngày, La Y đi cướp thương, Vi Vũ Yến Phi liền đi theo phía sau cậu thêm máu. Thế cho nên có mấy quý danh thường xuyên một mình chạy thương nhìn thấy acc La Y liền trực tiếp chạy đường vòng, cho dù thủ pháp của Mặc Vương phủ tốt thì cũng được đi, phía sau còn đi theo một trị liệu thủ pháp càng tốt hơn, thế này còn muốn người ta chạy thương như thế nào?
Mà Thời Nhiễm và Viên Gia cũng gia nhập đội đánh chiến trường của An Vũ Hàng, mỗi ngày vừa vào chiến trường liền xông lên trước tiên, hai tên tả xung hữu đột, trong chiến trường nhất thời trở thành cảnh tượng hỗn loạn gà bay chó sủa…
Đảo mắt lại là thứ Sáu, An Vũ Hàng cứ theo lệ thường đến tiệm cà phê làm thêm.
Thay xong đồng phục làm việc, từ gian thay quần áo đi ra, An Vũ Hàng liếc măt một cái liền nhìn thấy Kha Tuấn Hân đứng cạnh quầy phục vụ. Thấy cậu đi ra, Kha Tuấn Hân lộ ra ý cười. An Vũ Hàng hơi hơi nhíu mày, cho dù cậu không thích Kha Tuấn Hân cỡ nào, công việc vẫn phải làm.
Kha Tuấn Hân không chút chuyển mắt mà nhìn chằm chằm vào An Vũ Hàng đứng trong khu pha chế, nói: “Uống với tôi một ly cà phê đi.”
“Kha tiên sinh, tôi phải làm việc.” An Vũ Hàng lạnh giọng đáp.
“Không sao, tôi có thể chờ. Sau khi tan tầm cũng được.” Kha Tuấn Hân nói.
“Tan tầm tôi phải về, không có thời gian.” An Vũ Hàng cự tuyệt.
“Như vậy sao…” Kha Tuấn Hân hơi hơi cúi đầu trầm tư trong chốc lát, sau đó nói với Mạn tỷ đứng trong khu chế tác nói: “Ông chủ của mọi người ở đâu? Bảo anh ta đến gặp tôi.”
An Vũ Hàng sửng sốt một chút, tìm ông chủ? Anh ta rốt cục muốn làm gì!
Hết –
Vì không quấy rầy Thời Nhiễm nghỉ ngơi, An Vũ Hàng đến thư viện ngồi cả ngày, mãi đến giờ cơm chiều mới xách bốn hộp cơm trở về ký túc xá, đi sang đưa cho Địch Tư Húc và Viên Gia trước, mới trở về phòng ngủ của mình.
Rửa mặt xong, Thời Nhiễm đã có tinh thần hơn nhiều, cơm trưa đã bị cậu ngủ mà bỏ qua, lúc này đang đói bụng đến không chịu được, ôm hộp cơm mà An Vũ Hàng mua về, ăn đến không thèm ngẩng đầu lên.
“Mấy ông còn không bằng tối hôm qua đi ngủ, hôm nay dậy sớm một chút đi thăng cấp.” An Vũ Hàng ăn phần của mình, cũng chia đồ ăn của mình cho Thời Nhiễm một ít.
“Sớm một chút mãn cấp cũng đỡ lo. Dù sao hôm nay được nghỉ, có thể ngủ bù.” Thời Nhiễm cũng đã thật lâu không thức suốt đêm, loại cảm giác thức trắng đêm này cậu mặc dù có chút không thích ứng, nhưng cảm giác thỏa mãn khi mãn cấp vẫn chiến thắng chút mệt mỏi này.
“Ông ngủ đến tận giờ này, tối nay còn có thể ngủ được nữa sao?” Loại giấc ngủ điên đảo ngày đêm thế này đối với đám sinh viên còn phải lên lớp học mà nói cũng không dễ chịu.
“Đêm nay không uống cà phê, tận lực ngủ sớm một chút, ngày mai dậy sớm một chút, hẳn là sẽ điều chỉnh lại được.” Chỉ một đêm, Thời Nhiễm cảm thấy hẳn sẽ không đến nỗi hình thành thói quen.
“Cũng tốt. Tối hôm nay cùng làm nhiệm vụ hằng ngày?” An Vũ Hàng hỏi.
“Được. Đúng rồi, bọn này chuẩn bị tự xây dựng bang hội cho mình.” Thời Nhiễm nói.
“Tự mình xây? Mấy điều kiện xây bang hội rất phiền toái, cũng rất tốn thời gian.” Đối với việc xây dựng bang hội, An Vũ Hàng vẫn rất rõ ràng. Bang hội cũng có chia cấp bậc, vật phẩm cung cấp cho thành viên trong bang của mỗi bang hội có cấp bậc khác nhau cũng sẽ khác nhau, cấp bậc càng cao, càng có thể mua đồ vật toàn diện hơn.
“Ừ, chủ yếu là người một nhà chơi với nhau, không nhiều chuyện phiền toái như vậy. Đi theo bang hội lớn chuyên PVP, còn phải tham gia các loại hoạt động, rất mất thời gian.” Thời Nhiễm đã từng chơi trong bang hội PVP, tuy rằng mua đồ thuận tiện, nhưng đính xác tốn không ít thời gian của cậu vào những hoạt động của bang hội, lúc này cậu muốn chơi thoải mái tự tại một chút.
“Cũng được.” An Vũ Hàng hiện tại đang ở trong bang của sư phụ, kỳ thật cũng không có tiếp xúc gì với người trong bang hội, lãnh địa bang hội cũng chưa từng tiến vào, cảm giác có cùng bang hội hay không kỳ thật cũng không khác biệt quá lớn.
“Bang hội thăng cấp cũng có thể kiếm được ít tiền, về sau cấp bậc bang hội tăng lên, có thể tạo ra đá, cũng đều là của mình, không cần lo lắng vấn đề phân chia.”
“Ừ. Sư phụ tui hiện tại đang ở trong bang hội, rời đi có chút không tốt.” An Vũ Hàng hơi khó xử. Dù sao lúc trước là sư phụ đưa cậu vào bang hội, hy vọng người trong bang có thể dẫn cậu đánh chiến trường, tuy rằng cậu không quá dung nhập vào bang hội, nhưng cũng không nên phụ ý tốt của sư phụ. Huống chi cậu ở trong bang quen biết Yến ca, cũng coi như đáng giá.
“Không có gì, dù sao cũng không ảnh hưởng đến việc cùng nhau chơi game.” Thời Nhiễm cười nói.
“Ừ, nếu cần kim tệ có thể đến tìm tui, tui sẽ đưa.” An Vũ Hàng nói. Kim tệ của cậu tuy rằng cũng là sư huynh cho, nhưng bạn tốt muốn xây dựng bang hội, cậu tự nhiên phải góp chút lực hỗ trợ.
“Được, bọn này sẽ không khách sáo.”
“Tốt.”
Sauk hi cơm nước xong, An Vũ Hàng và Thời Nhiễm đều vào game. An Vũ Hàng đi chiếu cố cóc độc và sư tử của mình trước, đám Thời Nhiễm thì chạy đi thành lập bang hội. Đăng ký lập bang hồi cần năm vạn kim tệ, An Vũ Hàng ra hai vạn, ba người bọn họ mỗi người ra một vạn. Loại nhân vật quan trọng như bang chủ này bị Thời Nhiễm và Viên Gia nhất trí giao cho Địch Tư Húc, Địch Tư Húc đành phải cần tiền đi mua đất xây dựng bang, rất nhanh, bang hội đã chính thức xây xong, tên là ‘Vọng Lâu’.
『 Tiểu đội 』[ Ức Tương Tư ]: Đi dã ngoại giết người, chơi không?
『 Tiểu đội 』[ La Y ]: Được.
『 Tiểu đội 』[ Quân Mạc Vũ ]: Đi!
『 Tiểu đội 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Ừ.
Vì thế An Vũ Hàng đi theo ba người vừa gia nhập Tà ma đi về phía mạc bắc, nơi đó là khu vực chạy thương trọng điểm, cho dù là Tà ma hay là Chính nghĩa, đều có thể ở đây tiếp nhận tiền và vật tư chạy thương. Cho nên dĩ nhiên cũng thành một trong những nơi yêu thích của nhóm người thích đi cướp thương.
Bộ trang phục PVP mà La Y mặc là do Vi Vũ Yến Phi đưa, Thời Nhiễm và Viên Gia là tự mình mua thông qua giao dịch, trang bị không tính là tốt, nhưng chiếu cố lẫn nhau, muốn cướp thương hay cướp tiêu cũng không tính quá khó khăn.
Chạy thương và vận tiêu trong đều không thể cưỡi ngựa, cũng không thể ngồi xe, chỉ có thể dựa vào hai chân mà chạy. Điều này cũng vô cùng thuận tiện cho đám người cướp thương, cũng mang đến cho người chạy thương không ít nguy hiểm. Cho nên vì bảo đảm an toàn, rất nhiều người đều là tổ đội thành đoàn cùng nhau chạy thương, như vậy một khi gặp phải người muốn cướp, cũng có thể liều mạng một phen.
Mà mục tiêu của đám An Vũ Hàng không phải những tổ chức đoàn thể đó, mà là những người chạy riêng lẻ. Đám Thời Nhiễm cũng có nguyên tắc của mình, không cướp acc nhỏ, không cướp trị liệu, bởi vì hai loại người chơi này đều rất không dễ dàng, muốn cướp khẳng định 100% có thể thành công, nhưng quá không có đạo đức.
Bản đồ mạc bắc rất lớn, An Vũ Hàng đi theo bọn họ trốn vào phía sau một vách đá nham thạch thật lớn, chờ thời cơ ra tay. Lúc tìm được một quý danh trong đám người qua lại không quá nhiều, Địch Tư Húc đầu tiên xông lên dập cho đối phương xây xẩm, sau đó Viên Gia và Thời Nhiễm cùng tiến lên, đại chiêu trực tiếp dập xuống người đối phương. An Vũ Hàng thì đứng ở một nơi xa hơn một chút, dùng cổ cộng thêm kỹ năng công kích của mình khống chế đối phương, khiến cho đối phương không có năng lực phản kháng. Bốn đánh một, cho dù bên phía bọn họ tất cả đều là acc mới tốt nghiệp, phần thắng vẫn rất lớn. Hơn nữa tối hôm qua sư huynh còn nói cho An Vũ Hàng biết một ít cách chơi của Độc Tiên Giáo, An Vũ Hàng khống chế người kia so với trước đó thuận buồm xuôi gió hơn rất nhiều.
Rất nhanh, đối phương đã bị đánh chết, hàng hóa rơi đầy đất, bốn người chạy lên nhặt, mấy thứ này một chút nữa đến chỗ thương nhân Tà ma, đều có thể đổi ra tiền.
Cứ như vậy, bốn người tại mạc bắc cướp hơn một giờ. Nhưng không phải tất cả người chơi đi một mình đều dễ đánh như vậy, những gam thủ có chút kinh nghiệm nhìn thấy trong bốn người chỉ có một Độc Tiên giáo đánh viễn trình, liền chịu đưng áp lực của ba người kia mà đi đánh An Vũ Hàng. Khả năng khống chế của An Vũ Hàng đối với những chức nghiệp có kỹ năng miễn khống hoặc là thời gian miễn khống dài mà nói không phải đặc biệt linh hoạt, hơn nữa cậu một thân da giòn, đối phương lại tấn công mãnh liệt một bộ cho dù có chết cũng kéo theo một người làm đệm lưng, An Vũ Hàng rất dễ bị những tay lão làng như vậy kéo theo chôn cùng.
Đối phương chết sẽ rớt hàng hóa, An Vũ Hàng chết cùng tương tự cũng sẽ rớt trang bị, may là đồ cậu rớt ra đám Thời Nhiễm đều sẽ không nhặt, chờ khi cậu sống lại có thể nhặt trở về.
『 Tiểu đội 』[ Quân Mạc Vũ ]: Vũ Hàng, cừu hận của ông có chút cao đó.
『 Tiểu đội 』[ Ức Tương Tư ]: Chỉ có một mình cậu ấy đánh viễn trình, ai có kinh nghiệm khẳng định đều đánh cậu ấy.
『 Tiểu đội 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Chờ khi cóc của tui nuôi xong rồi, có thể sẽ tốt hơn một chút.
Một Độc Tiên giáo đi ra cướp thương chỉ mang theo một con bạch xà, quả thực chính là đang nói cho người khác biết có thể đến đánh mình…
『 Tiểu đội 』[ La Y ]: Chủ yếu là chúng ta không có trị liệu, nếu như có trị liệu thêm máu, có thể sẽ càng an toàn hơn một chút.
『 Tiểu đội 』[ Ức Tương Tư ]: Việc này thì thật không có biện pháp.
Buổi tối 8h là giai đoạn cao điểm của game, đám An Vũ Hàng nếu còn muốn tiếp tục tìm người chạy đơn lẻ trong đám người để cướp thương thì đã khó khăn lại càng thêm khó khăn. Mà bọn họ không giết người khác, không có nghĩa là người khác sẽ không giết bọn họ. Hơn nữa đây còn là địa bàn nhận thương của phe Chính nghĩa người ta…
Thời Nhiễm và Địch Tư Húc là loại có thể đánh có thể chạy, còn có thể hết máu thì chạy về địa bàn Tà ma, mà An Vũ Hàng và Viên Gia lại là người mới, cũng chỉ có thể chết đi sống lại trên địa bàn của Chính nghĩa. Hơn nữa phe Chính nghĩa bên kia còn đến thêm vài bang hội lớn chuyên bảo vệ thương, An Vũ Hàng và Viên Gia càng không còn đường sống. Điểm sống lại cách điểm nhận thương của Tà ma còn xa, cho dù sống lại cũng sẽ bị chôn ở giữa một đám hồng danh, quả thực không thể thoải mái sống lại.
Thời Nhiễm và Địch Tư Húc trở về cứu hai người, cuối cùng cũng bị chôn theo. Bốn người nằm trên mặt đất, rất có một loại tư thế tự làm bậy không thể sống. Bởi vì cướp thương là chuyện thực bình thường, cho nên cũng không có ai chửi mắng gì bọn họ, chỉ là thi thể bị vô số hồng danh đạp lên đi qua, cảm giác thật không ra làm sao cả.
『 Mật tán gẫu 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: Làm sao vậy? Bị người ta thủ thi?
Trong bang hội mỗi lần có người bị đánh chết, kênh bang hội đều sẽ xuất hiện thông báo, Lạc Hoa Độc Lập vừa log-in liền nhìn thấy, lập tức mật sang.
『 Mật tán gẫu 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Cùng mấy đứa bạn đi cướp thương, kết quả người của bang hội Chính nghĩa đột nhiên đến, liền bị giết.
『 Mật tán gẫu 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: Sư huynh của em không có ở đây, em cư nhiên dám chạy ra ngoài đi tìm đường chết?
『 Mật tán gẫu 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Tôi chỉ muốn thực tiễn những lời sư huynh dạy tôi ngày hôm qua một chút thôi.
『 Mật tán gẫu 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: Vậy cũng phải dưới tình huống có sư huynh của em ở đó rồi mới thực tiễn chứ.
『 Mật tán gẫu 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Tôi cũng không thể mãi làm phiền sư huynh.
『 Mật tán gẫu 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: Nói không sai, nhưng sư huynh của em khó được lúc đồng ý dạy người ta, em hiếu học là đủ rồi, đừng đi ra ngoài thực hành.
『 Mật tán gẫu 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Đã biết…
Bị giết như vậy, cậu cũng rất buồn bực. Hơn nữa chết tới chết lui nhiều lần như vậy, hàng mà An Vũ Hàng cướp thương có được đã sớm rớt sạch, hơn nữa một người cũng không giết được, thật sự có chút mất nhiều hơn được. Chẳng qua đó cũng là chuyện bình thường, chơi PVP thì phải chết mới tính là chân chính bắt đầu, tim thủy tinh thì nên từ bỏ đi.
『 Mật tán gẫu 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: Được rồi, ở tại chỗ chờ tôi.
Đánh xong câu này, Lạc Hoa Độc Lập và Vi Vũ Yến Phi liền gia nhập đội ngũ. Tiểu đội nguyên bản cũng biến thành hình thức đoàn đội.
『 Đoàn đội 』[ Vi Vũ Yến Phi ]: Đồ đệ, bị giết?
『 Đoàn đội 』[ La Y ]: Ừm.
『 Đoàn đội 』[ Vi Vũ Yến Phi ]: Trang bị này của cậu mà cũng dám đi cướp thương, bị giết xác thực không oan.
『 Đoàn đội 』[ La Y ]: Ngoài ý muốn…
Không bao lâu, Lạc Hoa Độc Lập và Vi Vũ Yến Phi liền xuất hiện tại điểm sống lại của tổ bốn người bị giết. Vừa đến bản đồ và vừa hồi sinh tại điểm sống lại, trên người mỗi game thủ sẽ có một Buff vô địch, duy trì liên tục hai phút, trong vòng hai phút nếu di chuyển vị trí thì Buff sẽ tự động biến mất. Mang theo Buff này, người của Chính nghĩa sẽ không đánh được Lạc Hoa Độc Lập và Vi Vũ Yến Phi.
『 Đoàn đội 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: Đứng lên, sau khi sống lại thì đừng động, để tôi và A Yến thêm đầy máu cho các cậu. Chút nữa khi tôi nói đánh, đồ đệ em chạy trước nhé, nhớ mở giảm thương tổn, bảo vệ mạng sống làm đầu.
『 Đoàn đội 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Vâng.
Bốn người sau khi sống lại đều mang theo trạng thái Buff vô địch. Chờ hết thảy chuẩn bị sẵn sàng xong, Lạc Hoa Độc Lập gõ một chữ ‘Đánh’ trên kênh đoàn đội, An Vũ Hàng liền mở giảm thương, trực tiếp chạy ra bên ngoài.
Lạc Hoa Động Lập đi trước nhất, chém một chiêu mở đường, Viên Gia đi theo phía sau anh bổ thêm một đao, Vi Vũ Yến Phi đi ở giữa, thêm máu cho bọn họ, Địch Tư Húc đi theo sát bên cạnh Vi Vũ Yến Phi bảo vệ anh. Thời Nhiễm đi cuối hàng, dùng kỹ năng quần công của mình đánh bay toàn bộ những người đến gần.
Mấy phút sau, mấy tên máu tàn rời khỏi khu vực chiến đấu. Vi Vũ Yến Phi thêm kỹ năng hồi máu bậc cao vẫn luôn để dành từ nãy giờ lên trên người Lạc Hoa Độc Lập, dù sao trong cả đám bọn họ, lực công kích của Lạc Hoa Độc Lập là mạnh nhất, lỡ như có người đuổi theo, Lạc Hoa Độc Lập cũng dễ ứng phó, không đến mức bởi vì máu tàn mà mất đi sức chiến đấu.
Cuối cùng, mọi người hữu kinh vô hiểm mà về đến điểm trả thương của Tà ma. An Vũ Hàng bị sư phụ mãi khuyên bảo trước khi sư huynh chư trở về thì không được phép chạy đi cướp thương nữa. An Vũ Hàng thành thật mà gật đầu đáp ứng. La Y cũng bị Vi Vũ Yến Phi mang đi, nói là muốn dạy cậu phải bảo hộ đồng đội như thế nào.
Mà từ sau ngày hôm đó, Địch Tư Húc bắt đầu đi theo Vi Vũ Yến Phi lăn lộn, mỗi ngày đi theo Vi Vũ Yến Phi làm nhiệm vụ hằng ngày, La Y đi cướp thương, Vi Vũ Yến Phi liền đi theo phía sau cậu thêm máu. Thế cho nên có mấy quý danh thường xuyên một mình chạy thương nhìn thấy acc La Y liền trực tiếp chạy đường vòng, cho dù thủ pháp của Mặc Vương phủ tốt thì cũng được đi, phía sau còn đi theo một trị liệu thủ pháp càng tốt hơn, thế này còn muốn người ta chạy thương như thế nào?
Mà Thời Nhiễm và Viên Gia cũng gia nhập đội đánh chiến trường của An Vũ Hàng, mỗi ngày vừa vào chiến trường liền xông lên trước tiên, hai tên tả xung hữu đột, trong chiến trường nhất thời trở thành cảnh tượng hỗn loạn gà bay chó sủa…
Đảo mắt lại là thứ Sáu, An Vũ Hàng cứ theo lệ thường đến tiệm cà phê làm thêm.
Thay xong đồng phục làm việc, từ gian thay quần áo đi ra, An Vũ Hàng liếc măt một cái liền nhìn thấy Kha Tuấn Hân đứng cạnh quầy phục vụ. Thấy cậu đi ra, Kha Tuấn Hân lộ ra ý cười. An Vũ Hàng hơi hơi nhíu mày, cho dù cậu không thích Kha Tuấn Hân cỡ nào, công việc vẫn phải làm.
Kha Tuấn Hân không chút chuyển mắt mà nhìn chằm chằm vào An Vũ Hàng đứng trong khu pha chế, nói: “Uống với tôi một ly cà phê đi.”
“Kha tiên sinh, tôi phải làm việc.” An Vũ Hàng lạnh giọng đáp.
“Không sao, tôi có thể chờ. Sau khi tan tầm cũng được.” Kha Tuấn Hân nói.
“Tan tầm tôi phải về, không có thời gian.” An Vũ Hàng cự tuyệt.
“Như vậy sao…” Kha Tuấn Hân hơi hơi cúi đầu trầm tư trong chốc lát, sau đó nói với Mạn tỷ đứng trong khu chế tác nói: “Ông chủ của mọi người ở đâu? Bảo anh ta đến gặp tôi.”
An Vũ Hàng sửng sốt một chút, tìm ông chủ? Anh ta rốt cục muốn làm gì!
Hết –
Tác giả :
Y Đình Mạt Đồng