Sư Huynh Là Nam Thần
Chương 13: Chiến trường
Sau khi gia nhập trận doanh, Lạc Hoa Độc Lập trước mang theo An Vũ Hàng chạy thương một lần, cũng dạy cậu làm thế nào để chạy đến mỗi điểm chạy thương nhanh nhất. An Vũ Hàng nghiêm túc ghi nhớ, tuy rằng tuyến đường chạy thương có thể không đổi, nhưng có đôi khi trên đường chạy thương có rất nhiều người cướp thương thuộc trận doanh Chính nghĩa, cần phải đổi sang chỗ khác, dù sao An Vũ Hàng một acc con mới vừa tốt nghiệp, đối mặt với mấy quý danh chuyên đi cướp thương kia, thật sự là hành động không sáng suốt, nói không chừng chạy cả ngày không công, một phân tiền cũng không kiếm được không nói đi, còn lãng phí không ít thời gian.
Giao hàng, đổi tiền, nhiệm vụ chạy thương của An Vũ Hàng hôm nay xem như hoàn thành. Kỹ năng đi thẳng đến những bản đồ khác còn đang CD, An Vũ Hàng và Lạc Hoa Độc Lập tìm một khoảng đất trống xem như an toàn ngồi xuống, Lạc Hoa Độc Lập bắt đầu nói cho cậu biết, hoạt đồng hằng ngày của trận doanh khác nhau thì phải làm như thế nào, nghiễm nhiên một bộ hình tượng sư phụ vô cùng có trách nhiệm.
Nhiệm vụ hằng ngày của mỗi ngày đều có chút bất đồng, mỗi ngày ngoại trừ chạy thương là giống nhau, vận tiêu, chiến trường linh tinh gì đó, còn có rất nhiều hoạt động khác nhau, cũng có những nhiệm vụ mỗi tuần chỉ có thể làm 2 lần, ví dụ như công phòng chiến, xây dựng phòng tuyến, nhất trí đối ngoại gì đó, đều cần phải mấy ngàn thậm chí hơn vạn người đồng thời hoàn thành.
Thời điểm nào thì làm nhiệm vụ gì, nhận nhiệm vụ ở đâu, làm như thế nào, làm xong thưởng cái gì, cái nào cần tổ đội, cái nào có thể một mình hoàn thành vân vân, Lạc Hoa Độc Lập đều nói rất rõ ràng tỉ mỉ. Tuy rằng mấy thứ này An Vũ Hàng có thể hỏi Thời Nhiễm là được, nhưng sư phụ nói nghiêm túc như vậy, An Vũ Hàng cũng không khỏi ghi chú lại một chút. Dù sao mấy thứ này sớm muộn gì cũng phải tự mình ghi nhớ, biết sớm một chút vẫn tốt hơn.
Nói xong mấy thứ này, thời gian cũng không còn sớm, Lạc Hoa Độc Lập và An Vũ Hàng làm thêm một vài nhiệm vụ mà tất cả game thủ đều có thể làm, liền log-out.
An Vũ Hàng bỏ hết mớ vật phẩm mà sư huynh gửi tới bỏ vào túi trang bị, sau đó ghi chú hết những gì sư phụ nói lưu vào trong file Excel, thuận tiện mỗi ngày hoàn thành, lúc này mới đứng dậy chuẩn bị rửa mặt đi ngủ.
“Chưa ngủ sao?” Nhìn Thời Nhiễm sau khi chép xong bài học thì bắt đầu hết sức chuyên chú thăng cấp, An Vũ Hàng hỏi.
“Ông ngủ trước đi, tui thăng thêm hai cấp nữa đã.” Thời Nhiễm nói.
“Ừ.” An Vũ Hàng gật gật đầu, vào toilet rửa mặt. Cậu bây giờ là một acc vừa mãn cấp, tuy rằng vẫn là tân thủ PVP, nhưng chuyện thăng cấp phiền toái nhất đã qua, chuyện về sau có khó hơn cũng sẽ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Tắm rửa xong nhẹ nhàng khoan khoái nằm trong chăn, không bao lâu An Vũ Hàng liền ngủ, cậu cũng không biết Thời Nhiễm ngủ lúc nào, dù sao ngày hôm sau Thời Nhiễm dậy sợ với bình thừng trễ hơn không ít.
Sau khi tan học, Viên Gia chờ An Vũ Hàng và Thời Nhiễm đi siêu thị mua đồ ăn. Cách đại học F không xa có một siêu thị khá to, Viên Gia định mua luôn cả cơm chiều, như vậy buổi tối cũng không cần đi ra quán cơm ăn, tiết kiệm được chút thời gian có thể thăng thêm vài cấp.
Bốn người mỗi người đều xách theo một cái túi to, tự trở về phòng túc xá của mình.
An Vũ Hàng phân loại rồi cất kỹ đồ vật mua về, rửa tay xong liền vào game. Thời Nhiễm đã sớm ngồi trên máy tính cùng Địch Tư Húc tổ đội bắt đầu thăng cấp.
Thời gian còn sớm, sư phụ và sư huynh đều không online. An Vũ Hàng xem ghi chú trong file Excel về hằng ngày của hôm nay, bắt đầu từng bước từng bước làm. Bởi vì nhân vật của cậu đứng ở ngay trong chủ thành, cho nên nhiệm vụ đầu tiên mà An Vũ Hàng chuẩn bị làm là đánh chiến trường.
Chiến trường trong chia làm 12 loại bản đồ, mỗi ngày xuất hiện ngẫu nhiên một loại, hai trận doanh Chính nghĩa và Tà ma tiến vào bản đồ tiến hành đoạt cờ, mỗi đội 25 người, trên mỗi bản đồ có 5 điểm để xoát cờ, đoạt cờ, giết game thủ đối phương và NPC cũng có thể đạt được điểm tương ứng, bên nào đạt được 800 trước, liền được phán định là bên thắng. Bên thắng sau khi giao hết toàn bộ nhiệm vụ chiến trường, có thể nhận được phần thưởng tương ứng, mà bên thua sẽ chỉ nhận được rất ít tiền bồi thường, còn phải tiếp tục đánh chiến trường, mãi đến khi nhiệm vụ hoàn thành mới thôi.
Sau khi nhận nhiệm vụ, An Vũ Hàng điều khiển Phượng Cô Ngâm dùng khinh công bay đến báo danh chỗ NPC chiến trường. Báo danh chiến trường chia làm hai hạng mục, cá nhân và đoàn đội. An Vũ HÀng là một tân thủ PVP vừa mới tốt nghiệp, trang bị không đủ, thủ pháp không được, mấy tổ chức đoàn thể dùng YY chỉ huy đánh chiến trường gì đó khẳng định sẽ không cần cậu. Hơn nữa, cậu ngay cả bang hội cũng không có, càng không có khả năng tham gia đoàn đội của bang hội, nên chỉ có thể tự mình chơi.
Không bao lâu sau khi chọn vào NPC, cậu đã được truyền tống vào chiến trường. Bản đồ chiến trường hôm nay là Hà Khê cốc, một dòng suối vắt ngang bản đồ phân chia nơi này thành hai bộ phận Bắc Nam, phía Nam là điểm sống lại của Tà ma, phía Bắc là Chính nghĩa. Một lúc nữa sau khi thời gian đếm ngược kết thúc, tường đá trước mặt sẽ sụp đổ, người của hai bên có thể lao ra đoạt điểm đoạt cờ.
An Vũ Hàng kiểm tra trang bị của mình, lại thả bạch xà ra, chuẩn bị chút nữa giao chiến.
Màn hình xuất hiện đếm ngược, chờ sau khi đếm ngược đến ‘1’, tường đá nháy mắt biến mất, toàn bộ game thủ đều dùng khinh công bay ra ngoài, chuẩn bị nghênh đón một hồi đại chiến.
An Vũ Hàng cũng bay theo ra ngoài, rất nhanh, người của hai bên gặp nhau ở ngay giữa dòng suối cũng bắt đầu một hồi ác chiến ngươi chết ta sống. An Vũ Hàng không tiến vào khu vực trung ương của chiến trường, cậu chơi viễn trình, có thể đứng ở nơi tương đối an toàn hơn một chút.
Chọn một acc trị liệu, An Vũ Hàng thả bạch xà qua cắn, sau đó nhanh chóng cho trị liệu kia một debuff ‘Hồn Cổ’, lại phóng tiếp hai kỹ năng có thương đổi tương đối cao phóng lên người đối phương. Thương tổn DOT cộng thêm debuff độc đủ các loại hiệu quả khiến trị liệu đối phương có chút bối rối, nhưng mất máu không nghiêm trọng lắm. Sau khi ném xong một vòng kỹ năng, An Vũ Hàng liền không để ý đến cô ta nữa, lại chuyển sang trên người một Cái Bang, muốn dùng kỹ năng ‘Âm Dương Tế’ là nổ bạch xà, lợi dụng sau khi bạch xà chết thì bùng nổ Buff dập cho Cái Bang hai kỹ năng ‘Điệp Độc Thủ’ và ‘Vạn Kiếp’, nhưng không đợi cậu phóng ‘Âm Dương Tế’ ra, phía sau lại nhảy ra một Minh Giáo, một chiêu định thân, hai ba lần liền đánh cho máu của Phương Cô Ngâm tuột xuống không phanh, An Vũ Hàng thậm chí không kịp mở giảm thương tổn, liền trọng thương nằm rạp xuống đất…
Loại miểu sát (*) đơn phương không hề có lực chống đỡ này, tâm tình của An Vũ Hàng thật sự khó có thể biểu đạt thành lời. Bất quá cậu cũng không tức giận, sau khi sống lại trở về trận doanh, lại tiếp tục bay qua gia nhập chiến cuộc.
(*) Miểu sát: còn gọi là seckill, là giết trong thời gian rất ngắn, đối phương không kịp trở tay.
Cho Côn Lôn một debuff ‘Hồn Cổ’, một cái ‘Độc Thủ’, trong chốc lát lại cho Đường Môn một cái ‘Lang Vẫn’ hoặc một cái ‘Cưu Độc’, sau đó mục tiêu lại đổi sang trên người Thiếu Lâm, một cái ‘Sinh Cổ’, một cái ‘Điệp Xích Yến’…
Toàn bộ kỹ năng phóng độc có thể sử dụng đều đã dùng hết, không đợi cậu kiểm nghiệm thành quả, một đạo trưởng đã chạy tới, từng trận debuff dập lên người cậu, một vòng chiêu thức, trực tiếp gục xuống… Lại nhìn mấy người bị cậu dùng độc và cổ, tuy rằng ban đầu có bị chút không chế, nhưng sau đó trị liệu tùy tiện bơm hai phát liền đầy máu lại. Mãi đến khi An Vũ Hàng trở lại điểm hồi sinh, cũng không có ai bị cậu độc chết…
An Vũ Hàng lần thứ hai trở về điểm hồi sinh, lại bay qua bắt đầu phóng độc cho kẻ địch, nhưng mỗi lần cậu đều giống như bị biến thành tiêu điểm vậy, rất nhanh đã bị đánh chết. Trị liệu cùng phe cũng có thêm máu cho cậu, nhưng vừa thêm vào đều rất nhanh đã rụng sạch.
Sau khi ra cờ, mọi người đều đồng loạt nhào lên đoạt cờ, đánh đến vô cùng kịch liệt, hàng loạt game trọng thương ngã xuống biến thành tên màu xám, một số sống lại từ điểm hồi sinh bay trở về điểm đoạt cờ, An Vũ Hàng bị kẹt ở giữa cả đám người bọn họ, bị đánh chết thì sống lại, sống lại xong lại bị đánh chết… Đây là ấn tượng lần đầu tiên đánh chiến trường của An Vũ Hàng đối với bản thân, vui buồn lẫn lộn cũng không đủ hình dung.
Lần đánh chiến trường này, cuối cùng Tà ma lấy thất bại làm chấm dứt, An Vũ Hàng bị truyền tống ra khỏi bản đồ, trở lại chủ thành, sau đó tiếp tục tìm NPC xếp hàng.
Mấy trận kế tiếp, cậu vẫn như trước là đối tượng bị người ta tập trung đánh, cho dù cậu đứng ở một chỗ không xuất hiện cờ, không bao lâu cũng sẽ có một hồng danh chạy đến, An Vũ Hàng đã cố hết sức đánh với đối phương, nhưng cuối cùng cậu vẫn là bên cạn máu trước…
Thời Nhiễm thấy cậu không hó hé một tiếng, bàn phím thì gõ vang bùm bùm, liền thò đầu nhìn thoáng qua, sau đó cười nói: “Chiến trường đánh không tốt?”
An Vũ Hàng nhìn Phượng Cô Ngâm lần thứ hai ngã xuống, bất đắc dĩ nói: “Cảm giác hôm nay không thắng được, vẫn luôn thua hoài.”
“Đánh mấy lần?”
“Hiện tại là lần thứ 10.”
Thời Nhiễm nói với đám Địch Tư Húc một tiếng, chuyển nhân vật của mình đi theo Viên Gia, sau đó đi đến chỗ An Vũ Hàng xem cậu đánh chiến trường. Nhìn không bao lâu, liền nói: “Tổ đội ngẫu nhiên vốn rất khó đánh thánh, nếu đối phương là đội YY, đội ngẫu nhiên có cơ hội thắng bằng 0.”
Thời Nhiễm vừa nói xong, kết quả trận này cũng xuất hiện, Chính nghĩ thắng, An Vũ Hàng lần thứ hai được truyền tống quay lại chủ thành. Lúc này cậu thật sự không muốn tiếp tục đánh nữa, thả lỏng cơ thể dựa vào lưng ghế, thư giãn một chút thần kinh mệt mỏi của mình.
“Mỗi lần đều bị đánh hội đồng.” An Vũ Hàng đối với việc này thật rất bất đắc dĩ.
“Bình thường. Ông mới tám vạn máu, người ta đều là mười một, mười hai vạn, không đánh ông thì đánh ai? Bộ quần áo này của ông tuy rằng thuộc tính không tệ, nhưng cũng không chịu nổi công kích cao của người khác.” Thời Nhiễm lấy ra một túi bánh mì, chuẩn bị giải quyết cho xong buổi cơm chiều, “Độc Tiên giáo cơ bản đều là kỹ năng DOT, dùng độc mài chết đối phương tuy rằng chậm, nhưng cũng có khả năng. Là một chức nghiệp viễn trình có đa số kỹ năng di chuyển nhanh, ông đứng ở khu vực ngoài vòng chiến là đúng, nhưng tốt nhất có thể đứng gần trị liệu, như vậy lúc bọn họ lấy bản thân làm trung tâm để thêm máu nhóm, ông sẽ có cơ hội rất lớn được thêm máu. Còn có, ông nếu đã phóng cổ vào đối phương, thì phải phóng toàn bộ độc lên người đối phương luôn, xong rồi hãy đổi mục tiêu. Kiểu của ông thế này là làm việc không có kế hoạch, đều là mất công vô dụng, chỉ lãng phí lam (*) mà thôi.”
(*) MP, Magic Point, còn có cách gọi thân thương khác là Mana. Còn hồng là HP, Health Poitn, hay máu.
“Thì ra là thế.” An Vũ Hàng nói.
“PVP và PVE có chỗ tương đồng, cũng có chỗ bất đồng. Ông không cần xem tất cả hồng danh đều là tiểu quái bên cạnh Boss, sau đó một người một chiêu độc, chờ chậm rãi mài chết bọn họ. Lúc ông đánh một người thì phải xem người ta thành một Boss duy nhất, toàn bộ kỹ năng đều dập vào, xong rồi mới nói tới chuyện tiếp theo.”
An Vũ Hàng gật gật đầu, cậu thích thật là nghĩ như vậy. Trước kia mặc dù cậu là trị liệu, nhưng đối với phương thức công kích của DPS vẫn biết chút ít. Nếu gặp được Boss có thả tiểu quái, những chức nghiệp DPS chuyên DOT sẽ từng người phóng độc vào nhóm tiểu quái, cuối cùng chậm rãi mài chết chúng nó. Cho nên cậu nhìn thấy nhiều hồng danh như vậy, cũng không khỏi sử dụng phương pháp công kích trong đánh phó bản mà nhóm DPS tôn sùng.
“Hơn nữa ông bây giờ là công kích, lại da giòn, phóng xong kỹ năng phải bỏ chạy mới có thể bảo vệ tính mạng trong mức độ cao nhất. Ông phải hiểu được, không phải bất cứ trị liệu nào cũng có thể giống như ông đánh phó bản trước đây, cho dù chỉ còn một hơi tàn, cũng có thể một hơi bơm đầy.” An Vũ Hàng chơi trị liệu đích xác không tệ, điểm ấy Thời Nhiễm vẫn biết, nhưng trị liệu PVP và trị liệu PVE vẫn là người của hai thế giới, nhóm chức nghiệp công kích cần phải tự bảo vệ mạng mình.
“Tui hiểu rồi.” Dù sao trên chiến trường, rất nhiều lúc phải đối mặt với cục diện lấy ít địch nhiều, trị liệu cho dù muốn bơm máu, cũng có khi là hữu tâm vô lực. Hơn nữa trị liệu PVP còn phải phân ra một phần kỹ năng phòng ngự, cho nên cùng một kỹ năng, cùng một loại trang bị, nhưng so với trị liệu PVE thì khả năng bơm máu chỉ khoảng 60%.
“Đây không phải là chuyện một sớm một chiều. Đúng rồi, ông nuôi thú độc chưa?” Thời Nhiễm hỏi. Thú độc được xem là một mạng khác của Độc Tiên giáo, cho nên việc nuôi thú độc này nhất định phải coi trọng.
“Còn chưa có, trước kia lo thăng cấp.” Kỳ thật cũng là sư huynh dẫn cậu thăng cấp quá nhanh, không phải giống như người khác vừa thăng cấp là mất hơn nửa tháng, cũng có thời gian nuôi được 1 hoặc hai con thú độc.
“Vậy ông nuôi trước một con cóc đi. Thứ này không cần để ý cuối cùng là cấp cao hay thấp, đều có thể tạo ra tác dụng phòng ngự nhất định.” Thời Nhiễm đề nghị nói.
“Được.”
“Thức ăn cho thú độc phải chuẩn bị thật tốt trước, có thể nuôi đến trình độ nào đều dựa vào vận khí của ông thôi.”
“Ừ, tui có Tiêu Vĩ cầm, nuôi ra hẳn sẽ không kém.”
“Cái gì?!” Thời Nhiễm kinh ngạc đến mức thanh âm cũng cao hơn vài phần.
“Tiêu Vĩ cầ á.” An Vũ Hàng cười nhẹ nói.
“Ở đâu ông có? Mua à?”
“Sư huynh đưa.” An Vũ Hàng kể chuyện sư huynh làm thế nào có được cầm, rồi lại làm thế nào khuyên cậu nhận lấy cho Thời Nhiễm nghe một lần.
“Phắc, vậy cũng được?” Trong mắt Thời Nhiễm, cho dù là sư huynh muội, nói cho cùng cũng là người xa lạ, động một chút liền tặng đồ quý giá như vậy, thật sự là khiến người ta bất ngờ.
“Ừ, về sau tui phải nghĩ biện pháp trả lại phần nhân tình này.” An Vũ Hàng nói.
“Ừ.” Thời Nhiễm gật gật đầu, tính tình của An Vũ Hàng thế nào cậu vẫn biết, không có khả năng nhận không đồ của người khác.
Sau đó hai người vừa giải quyết cơm chiều, Thời Nhiễm vừa giải thích cho An Vũ Hàng nghe về sự tuần hoàn và phương thức tổ hợp kỹ năng của Độc Tiên giáo. Thời Nhiễm tuy rằng không chơi Độc Tiên giáo, nhưng dù sao cậu cũng đánh PVP, đối với các loại chức nghiệp đều có hiểu biết nhất định.
Chời sau khi hai người ăn no, mỗi người đều bưng cà phê đã pha sẵn trở lại trước bàn, sư phụ của An Vũ Hàng cũng vừa lúc online.
『 Mật tán gẫu 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: Hằng ngày làm bao nhiêu rồi?
『 Mật tán gẫu 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Đánh 10 trận chiến trường đều thua…
『 Mật tán gẫu 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: … Trời đất, em nói xem sư huynh em trở về tôi phải giải thích với cậu ấy thế nào đây?!
『 Mật tán gẫu 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Giải thích cái gì?
『 Mật tán gẫu 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: Không phải cậu ấy bảo tôi dẫn cậu cho tốt sao?
『 Mật tán gẫu 』[ Phượng Cô Ngâm ]: À, không có gì. Tôi là người mới, khó tránh khỏi.
『 Mật tán gẫu 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: Tâm tính em cũng tốt thật.
Tâm tính tốt của cậu cũng xuất phát từ bất đắc dĩ, da giòn công kích thấp còn không biết di chuyển, tài nghệ không bằng người, cũng chỉ có thể như vậy. Bất quá có Thời Nhiễm chỉ điểm vừa rồi, An Vũ Hàng cảm thấy lần sau bản thân hẳn sẽ có tiến bộ.
Đồng Đồng: Sư huynh không ở bên cạnh, An Vũ Hàng đánh PVP chính là cảm động như vậy đấy!
PS: Game thủ sau khi bị đánh chết, tên sẽ biến thành màu xám, chờ sau khi sống lại sẽ biến về màu sắc trước đó.
Giao hàng, đổi tiền, nhiệm vụ chạy thương của An Vũ Hàng hôm nay xem như hoàn thành. Kỹ năng đi thẳng đến những bản đồ khác còn đang CD, An Vũ Hàng và Lạc Hoa Độc Lập tìm một khoảng đất trống xem như an toàn ngồi xuống, Lạc Hoa Độc Lập bắt đầu nói cho cậu biết, hoạt đồng hằng ngày của trận doanh khác nhau thì phải làm như thế nào, nghiễm nhiên một bộ hình tượng sư phụ vô cùng có trách nhiệm.
Nhiệm vụ hằng ngày của mỗi ngày đều có chút bất đồng, mỗi ngày ngoại trừ chạy thương là giống nhau, vận tiêu, chiến trường linh tinh gì đó, còn có rất nhiều hoạt động khác nhau, cũng có những nhiệm vụ mỗi tuần chỉ có thể làm 2 lần, ví dụ như công phòng chiến, xây dựng phòng tuyến, nhất trí đối ngoại gì đó, đều cần phải mấy ngàn thậm chí hơn vạn người đồng thời hoàn thành.
Thời điểm nào thì làm nhiệm vụ gì, nhận nhiệm vụ ở đâu, làm như thế nào, làm xong thưởng cái gì, cái nào cần tổ đội, cái nào có thể một mình hoàn thành vân vân, Lạc Hoa Độc Lập đều nói rất rõ ràng tỉ mỉ. Tuy rằng mấy thứ này An Vũ Hàng có thể hỏi Thời Nhiễm là được, nhưng sư phụ nói nghiêm túc như vậy, An Vũ Hàng cũng không khỏi ghi chú lại một chút. Dù sao mấy thứ này sớm muộn gì cũng phải tự mình ghi nhớ, biết sớm một chút vẫn tốt hơn.
Nói xong mấy thứ này, thời gian cũng không còn sớm, Lạc Hoa Độc Lập và An Vũ Hàng làm thêm một vài nhiệm vụ mà tất cả game thủ đều có thể làm, liền log-out.
An Vũ Hàng bỏ hết mớ vật phẩm mà sư huynh gửi tới bỏ vào túi trang bị, sau đó ghi chú hết những gì sư phụ nói lưu vào trong file Excel, thuận tiện mỗi ngày hoàn thành, lúc này mới đứng dậy chuẩn bị rửa mặt đi ngủ.
“Chưa ngủ sao?” Nhìn Thời Nhiễm sau khi chép xong bài học thì bắt đầu hết sức chuyên chú thăng cấp, An Vũ Hàng hỏi.
“Ông ngủ trước đi, tui thăng thêm hai cấp nữa đã.” Thời Nhiễm nói.
“Ừ.” An Vũ Hàng gật gật đầu, vào toilet rửa mặt. Cậu bây giờ là một acc vừa mãn cấp, tuy rằng vẫn là tân thủ PVP, nhưng chuyện thăng cấp phiền toái nhất đã qua, chuyện về sau có khó hơn cũng sẽ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Tắm rửa xong nhẹ nhàng khoan khoái nằm trong chăn, không bao lâu An Vũ Hàng liền ngủ, cậu cũng không biết Thời Nhiễm ngủ lúc nào, dù sao ngày hôm sau Thời Nhiễm dậy sợ với bình thừng trễ hơn không ít.
Sau khi tan học, Viên Gia chờ An Vũ Hàng và Thời Nhiễm đi siêu thị mua đồ ăn. Cách đại học F không xa có một siêu thị khá to, Viên Gia định mua luôn cả cơm chiều, như vậy buổi tối cũng không cần đi ra quán cơm ăn, tiết kiệm được chút thời gian có thể thăng thêm vài cấp.
Bốn người mỗi người đều xách theo một cái túi to, tự trở về phòng túc xá của mình.
An Vũ Hàng phân loại rồi cất kỹ đồ vật mua về, rửa tay xong liền vào game. Thời Nhiễm đã sớm ngồi trên máy tính cùng Địch Tư Húc tổ đội bắt đầu thăng cấp.
Thời gian còn sớm, sư phụ và sư huynh đều không online. An Vũ Hàng xem ghi chú trong file Excel về hằng ngày của hôm nay, bắt đầu từng bước từng bước làm. Bởi vì nhân vật của cậu đứng ở ngay trong chủ thành, cho nên nhiệm vụ đầu tiên mà An Vũ Hàng chuẩn bị làm là đánh chiến trường.
Chiến trường trong chia làm 12 loại bản đồ, mỗi ngày xuất hiện ngẫu nhiên một loại, hai trận doanh Chính nghĩa và Tà ma tiến vào bản đồ tiến hành đoạt cờ, mỗi đội 25 người, trên mỗi bản đồ có 5 điểm để xoát cờ, đoạt cờ, giết game thủ đối phương và NPC cũng có thể đạt được điểm tương ứng, bên nào đạt được 800 trước, liền được phán định là bên thắng. Bên thắng sau khi giao hết toàn bộ nhiệm vụ chiến trường, có thể nhận được phần thưởng tương ứng, mà bên thua sẽ chỉ nhận được rất ít tiền bồi thường, còn phải tiếp tục đánh chiến trường, mãi đến khi nhiệm vụ hoàn thành mới thôi.
Sau khi nhận nhiệm vụ, An Vũ Hàng điều khiển Phượng Cô Ngâm dùng khinh công bay đến báo danh chỗ NPC chiến trường. Báo danh chiến trường chia làm hai hạng mục, cá nhân và đoàn đội. An Vũ HÀng là một tân thủ PVP vừa mới tốt nghiệp, trang bị không đủ, thủ pháp không được, mấy tổ chức đoàn thể dùng YY chỉ huy đánh chiến trường gì đó khẳng định sẽ không cần cậu. Hơn nữa, cậu ngay cả bang hội cũng không có, càng không có khả năng tham gia đoàn đội của bang hội, nên chỉ có thể tự mình chơi.
Không bao lâu sau khi chọn vào NPC, cậu đã được truyền tống vào chiến trường. Bản đồ chiến trường hôm nay là Hà Khê cốc, một dòng suối vắt ngang bản đồ phân chia nơi này thành hai bộ phận Bắc Nam, phía Nam là điểm sống lại của Tà ma, phía Bắc là Chính nghĩa. Một lúc nữa sau khi thời gian đếm ngược kết thúc, tường đá trước mặt sẽ sụp đổ, người của hai bên có thể lao ra đoạt điểm đoạt cờ.
An Vũ Hàng kiểm tra trang bị của mình, lại thả bạch xà ra, chuẩn bị chút nữa giao chiến.
Màn hình xuất hiện đếm ngược, chờ sau khi đếm ngược đến ‘1’, tường đá nháy mắt biến mất, toàn bộ game thủ đều dùng khinh công bay ra ngoài, chuẩn bị nghênh đón một hồi đại chiến.
An Vũ Hàng cũng bay theo ra ngoài, rất nhanh, người của hai bên gặp nhau ở ngay giữa dòng suối cũng bắt đầu một hồi ác chiến ngươi chết ta sống. An Vũ Hàng không tiến vào khu vực trung ương của chiến trường, cậu chơi viễn trình, có thể đứng ở nơi tương đối an toàn hơn một chút.
Chọn một acc trị liệu, An Vũ Hàng thả bạch xà qua cắn, sau đó nhanh chóng cho trị liệu kia một debuff ‘Hồn Cổ’, lại phóng tiếp hai kỹ năng có thương đổi tương đối cao phóng lên người đối phương. Thương tổn DOT cộng thêm debuff độc đủ các loại hiệu quả khiến trị liệu đối phương có chút bối rối, nhưng mất máu không nghiêm trọng lắm. Sau khi ném xong một vòng kỹ năng, An Vũ Hàng liền không để ý đến cô ta nữa, lại chuyển sang trên người một Cái Bang, muốn dùng kỹ năng ‘Âm Dương Tế’ là nổ bạch xà, lợi dụng sau khi bạch xà chết thì bùng nổ Buff dập cho Cái Bang hai kỹ năng ‘Điệp Độc Thủ’ và ‘Vạn Kiếp’, nhưng không đợi cậu phóng ‘Âm Dương Tế’ ra, phía sau lại nhảy ra một Minh Giáo, một chiêu định thân, hai ba lần liền đánh cho máu của Phương Cô Ngâm tuột xuống không phanh, An Vũ Hàng thậm chí không kịp mở giảm thương tổn, liền trọng thương nằm rạp xuống đất…
Loại miểu sát (*) đơn phương không hề có lực chống đỡ này, tâm tình của An Vũ Hàng thật sự khó có thể biểu đạt thành lời. Bất quá cậu cũng không tức giận, sau khi sống lại trở về trận doanh, lại tiếp tục bay qua gia nhập chiến cuộc.
(*) Miểu sát: còn gọi là seckill, là giết trong thời gian rất ngắn, đối phương không kịp trở tay.
Cho Côn Lôn một debuff ‘Hồn Cổ’, một cái ‘Độc Thủ’, trong chốc lát lại cho Đường Môn một cái ‘Lang Vẫn’ hoặc một cái ‘Cưu Độc’, sau đó mục tiêu lại đổi sang trên người Thiếu Lâm, một cái ‘Sinh Cổ’, một cái ‘Điệp Xích Yến’…
Toàn bộ kỹ năng phóng độc có thể sử dụng đều đã dùng hết, không đợi cậu kiểm nghiệm thành quả, một đạo trưởng đã chạy tới, từng trận debuff dập lên người cậu, một vòng chiêu thức, trực tiếp gục xuống… Lại nhìn mấy người bị cậu dùng độc và cổ, tuy rằng ban đầu có bị chút không chế, nhưng sau đó trị liệu tùy tiện bơm hai phát liền đầy máu lại. Mãi đến khi An Vũ Hàng trở lại điểm hồi sinh, cũng không có ai bị cậu độc chết…
An Vũ Hàng lần thứ hai trở về điểm hồi sinh, lại bay qua bắt đầu phóng độc cho kẻ địch, nhưng mỗi lần cậu đều giống như bị biến thành tiêu điểm vậy, rất nhanh đã bị đánh chết. Trị liệu cùng phe cũng có thêm máu cho cậu, nhưng vừa thêm vào đều rất nhanh đã rụng sạch.
Sau khi ra cờ, mọi người đều đồng loạt nhào lên đoạt cờ, đánh đến vô cùng kịch liệt, hàng loạt game trọng thương ngã xuống biến thành tên màu xám, một số sống lại từ điểm hồi sinh bay trở về điểm đoạt cờ, An Vũ Hàng bị kẹt ở giữa cả đám người bọn họ, bị đánh chết thì sống lại, sống lại xong lại bị đánh chết… Đây là ấn tượng lần đầu tiên đánh chiến trường của An Vũ Hàng đối với bản thân, vui buồn lẫn lộn cũng không đủ hình dung.
Lần đánh chiến trường này, cuối cùng Tà ma lấy thất bại làm chấm dứt, An Vũ Hàng bị truyền tống ra khỏi bản đồ, trở lại chủ thành, sau đó tiếp tục tìm NPC xếp hàng.
Mấy trận kế tiếp, cậu vẫn như trước là đối tượng bị người ta tập trung đánh, cho dù cậu đứng ở một chỗ không xuất hiện cờ, không bao lâu cũng sẽ có một hồng danh chạy đến, An Vũ Hàng đã cố hết sức đánh với đối phương, nhưng cuối cùng cậu vẫn là bên cạn máu trước…
Thời Nhiễm thấy cậu không hó hé một tiếng, bàn phím thì gõ vang bùm bùm, liền thò đầu nhìn thoáng qua, sau đó cười nói: “Chiến trường đánh không tốt?”
An Vũ Hàng nhìn Phượng Cô Ngâm lần thứ hai ngã xuống, bất đắc dĩ nói: “Cảm giác hôm nay không thắng được, vẫn luôn thua hoài.”
“Đánh mấy lần?”
“Hiện tại là lần thứ 10.”
Thời Nhiễm nói với đám Địch Tư Húc một tiếng, chuyển nhân vật của mình đi theo Viên Gia, sau đó đi đến chỗ An Vũ Hàng xem cậu đánh chiến trường. Nhìn không bao lâu, liền nói: “Tổ đội ngẫu nhiên vốn rất khó đánh thánh, nếu đối phương là đội YY, đội ngẫu nhiên có cơ hội thắng bằng 0.”
Thời Nhiễm vừa nói xong, kết quả trận này cũng xuất hiện, Chính nghĩ thắng, An Vũ Hàng lần thứ hai được truyền tống quay lại chủ thành. Lúc này cậu thật sự không muốn tiếp tục đánh nữa, thả lỏng cơ thể dựa vào lưng ghế, thư giãn một chút thần kinh mệt mỏi của mình.
“Mỗi lần đều bị đánh hội đồng.” An Vũ Hàng đối với việc này thật rất bất đắc dĩ.
“Bình thường. Ông mới tám vạn máu, người ta đều là mười một, mười hai vạn, không đánh ông thì đánh ai? Bộ quần áo này của ông tuy rằng thuộc tính không tệ, nhưng cũng không chịu nổi công kích cao của người khác.” Thời Nhiễm lấy ra một túi bánh mì, chuẩn bị giải quyết cho xong buổi cơm chiều, “Độc Tiên giáo cơ bản đều là kỹ năng DOT, dùng độc mài chết đối phương tuy rằng chậm, nhưng cũng có khả năng. Là một chức nghiệp viễn trình có đa số kỹ năng di chuyển nhanh, ông đứng ở khu vực ngoài vòng chiến là đúng, nhưng tốt nhất có thể đứng gần trị liệu, như vậy lúc bọn họ lấy bản thân làm trung tâm để thêm máu nhóm, ông sẽ có cơ hội rất lớn được thêm máu. Còn có, ông nếu đã phóng cổ vào đối phương, thì phải phóng toàn bộ độc lên người đối phương luôn, xong rồi hãy đổi mục tiêu. Kiểu của ông thế này là làm việc không có kế hoạch, đều là mất công vô dụng, chỉ lãng phí lam (*) mà thôi.”
(*) MP, Magic Point, còn có cách gọi thân thương khác là Mana. Còn hồng là HP, Health Poitn, hay máu.
“Thì ra là thế.” An Vũ Hàng nói.
“PVP và PVE có chỗ tương đồng, cũng có chỗ bất đồng. Ông không cần xem tất cả hồng danh đều là tiểu quái bên cạnh Boss, sau đó một người một chiêu độc, chờ chậm rãi mài chết bọn họ. Lúc ông đánh một người thì phải xem người ta thành một Boss duy nhất, toàn bộ kỹ năng đều dập vào, xong rồi mới nói tới chuyện tiếp theo.”
An Vũ Hàng gật gật đầu, cậu thích thật là nghĩ như vậy. Trước kia mặc dù cậu là trị liệu, nhưng đối với phương thức công kích của DPS vẫn biết chút ít. Nếu gặp được Boss có thả tiểu quái, những chức nghiệp DPS chuyên DOT sẽ từng người phóng độc vào nhóm tiểu quái, cuối cùng chậm rãi mài chết chúng nó. Cho nên cậu nhìn thấy nhiều hồng danh như vậy, cũng không khỏi sử dụng phương pháp công kích trong đánh phó bản mà nhóm DPS tôn sùng.
“Hơn nữa ông bây giờ là công kích, lại da giòn, phóng xong kỹ năng phải bỏ chạy mới có thể bảo vệ tính mạng trong mức độ cao nhất. Ông phải hiểu được, không phải bất cứ trị liệu nào cũng có thể giống như ông đánh phó bản trước đây, cho dù chỉ còn một hơi tàn, cũng có thể một hơi bơm đầy.” An Vũ Hàng chơi trị liệu đích xác không tệ, điểm ấy Thời Nhiễm vẫn biết, nhưng trị liệu PVP và trị liệu PVE vẫn là người của hai thế giới, nhóm chức nghiệp công kích cần phải tự bảo vệ mạng mình.
“Tui hiểu rồi.” Dù sao trên chiến trường, rất nhiều lúc phải đối mặt với cục diện lấy ít địch nhiều, trị liệu cho dù muốn bơm máu, cũng có khi là hữu tâm vô lực. Hơn nữa trị liệu PVP còn phải phân ra một phần kỹ năng phòng ngự, cho nên cùng một kỹ năng, cùng một loại trang bị, nhưng so với trị liệu PVE thì khả năng bơm máu chỉ khoảng 60%.
“Đây không phải là chuyện một sớm một chiều. Đúng rồi, ông nuôi thú độc chưa?” Thời Nhiễm hỏi. Thú độc được xem là một mạng khác của Độc Tiên giáo, cho nên việc nuôi thú độc này nhất định phải coi trọng.
“Còn chưa có, trước kia lo thăng cấp.” Kỳ thật cũng là sư huynh dẫn cậu thăng cấp quá nhanh, không phải giống như người khác vừa thăng cấp là mất hơn nửa tháng, cũng có thời gian nuôi được 1 hoặc hai con thú độc.
“Vậy ông nuôi trước một con cóc đi. Thứ này không cần để ý cuối cùng là cấp cao hay thấp, đều có thể tạo ra tác dụng phòng ngự nhất định.” Thời Nhiễm đề nghị nói.
“Được.”
“Thức ăn cho thú độc phải chuẩn bị thật tốt trước, có thể nuôi đến trình độ nào đều dựa vào vận khí của ông thôi.”
“Ừ, tui có Tiêu Vĩ cầm, nuôi ra hẳn sẽ không kém.”
“Cái gì?!” Thời Nhiễm kinh ngạc đến mức thanh âm cũng cao hơn vài phần.
“Tiêu Vĩ cầ á.” An Vũ Hàng cười nhẹ nói.
“Ở đâu ông có? Mua à?”
“Sư huynh đưa.” An Vũ Hàng kể chuyện sư huynh làm thế nào có được cầm, rồi lại làm thế nào khuyên cậu nhận lấy cho Thời Nhiễm nghe một lần.
“Phắc, vậy cũng được?” Trong mắt Thời Nhiễm, cho dù là sư huynh muội, nói cho cùng cũng là người xa lạ, động một chút liền tặng đồ quý giá như vậy, thật sự là khiến người ta bất ngờ.
“Ừ, về sau tui phải nghĩ biện pháp trả lại phần nhân tình này.” An Vũ Hàng nói.
“Ừ.” Thời Nhiễm gật gật đầu, tính tình của An Vũ Hàng thế nào cậu vẫn biết, không có khả năng nhận không đồ của người khác.
Sau đó hai người vừa giải quyết cơm chiều, Thời Nhiễm vừa giải thích cho An Vũ Hàng nghe về sự tuần hoàn và phương thức tổ hợp kỹ năng của Độc Tiên giáo. Thời Nhiễm tuy rằng không chơi Độc Tiên giáo, nhưng dù sao cậu cũng đánh PVP, đối với các loại chức nghiệp đều có hiểu biết nhất định.
Chời sau khi hai người ăn no, mỗi người đều bưng cà phê đã pha sẵn trở lại trước bàn, sư phụ của An Vũ Hàng cũng vừa lúc online.
『 Mật tán gẫu 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: Hằng ngày làm bao nhiêu rồi?
『 Mật tán gẫu 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Đánh 10 trận chiến trường đều thua…
『 Mật tán gẫu 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: … Trời đất, em nói xem sư huynh em trở về tôi phải giải thích với cậu ấy thế nào đây?!
『 Mật tán gẫu 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Giải thích cái gì?
『 Mật tán gẫu 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: Không phải cậu ấy bảo tôi dẫn cậu cho tốt sao?
『 Mật tán gẫu 』[ Phượng Cô Ngâm ]: À, không có gì. Tôi là người mới, khó tránh khỏi.
『 Mật tán gẫu 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: Tâm tính em cũng tốt thật.
Tâm tính tốt của cậu cũng xuất phát từ bất đắc dĩ, da giòn công kích thấp còn không biết di chuyển, tài nghệ không bằng người, cũng chỉ có thể như vậy. Bất quá có Thời Nhiễm chỉ điểm vừa rồi, An Vũ Hàng cảm thấy lần sau bản thân hẳn sẽ có tiến bộ.
Đồng Đồng: Sư huynh không ở bên cạnh, An Vũ Hàng đánh PVP chính là cảm động như vậy đấy!
PS: Game thủ sau khi bị đánh chết, tên sẽ biến thành màu xám, chờ sau khi sống lại sẽ biến về màu sắc trước đó.
Tác giả :
Y Đình Mạt Đồng