Sư Huynh Là Nam Thần
Chương 12: Mãn cấp
Sau khi tới cấp 78, An Vũ Hàng và Sương Thiên Quyết đều nhẹ nhàng thở ra, này đồng nghĩa với việc nhiệm vụ thăng cấp của bọn họ có thể triệt để kết thúc rồi.
『 Tiểu đội 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Thật cảm ơn sư huynh, trong khoảng thời gian này thật sự đã làm phiền anh rồi.
『 Tiểu đội 』[ Sương Thiên Quyết ]: Không có gì, dù sao tôi cũng muốn thăng cấp. Về sau liền dựa vào chính em cố gắng, PVP bắt đầu chơi sẽ tương đối khó, chờ lên tay rồi sẽ tốt hơn rất nhiều.
『 Tiểu đội 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Vâng, tôi sẽ cố. Sư huynh, chờ anh trở về cùng tôi luận bàn đi.
『 Tiểu đội 』[ Sương Thiên Quyết ]: Được.
Hai người đang nói, sư phụ của bọn họ Lạc Hoa Độc Lập liền vào đội.
『 Tiểu đội 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: Rốt cục có thể mãn cấp rồi.
『 Tiểu đội 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Sư phụ, còn chưa ngủ sao?
Sau ngày gia nhập sư môn, An Vũ Hàng liền đi theo sư huynh cùng nhau thăng cấp, có đôi khi còn quên mất luôn vị sư phụ này.
『 Tiểu đội 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: Chút nữa ngủ tiếp. Đưa ID và password tài khoản của em cho tôi biết, chút nữa tôi log-in vào làm giúp em chút trang bị.
『 Tiểu đội 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Vâng, làm phiền sư phụ.
An Vũ Hàng thực yên tâm mà đưa ID cùng password tài khoản của mình gửi đến kênh tán gẫu của đội ngũ. Trước khi đồ đệ còn chưa mãn cấp, sư phụ có thể dùng điểm cống hiến, điểm uy vọng này nọ của mình để mua trang bị đưa cho đồ đề. Server Hoán Khê Sa mở lại, trong phần thưởng sư đồ cũng bao gồm một ít trang sức cùng một đống điểm cống hiến đủ cho sư phụ mua một bộ trang bị tốt nghiệp sơ cấp cho đệ tử. Cho nên Lạc Hoa Độc Lập cho cậu trang bị, An Vũ Hàng cũng không cự tuyệt, đồ là hệ thống tặng, không khiến sư phụ tiêu tiền, cậu nhận cũng an tâm.
Đương nhiên, không phải tất cả sư phụ đều sẽ phối trang bị cho đồ đệ, có người chỉ gửi mấy kiện trang bị mà hệ thống đưa cho đồ đệ liền xem như xong việc, tốt một chút cũng sẽ mua một bộ trang bị gửi cho đồ đệ, nhưng cũng không quá chú ý đến vấn đề phối thuộc tính trang bị. Còn có một số ít, căn bản cái gì cũng không cho, lấy phần thưởng của mình xong thì mặc cho đồ đệ tự sinh tự diệt. Lạc Hoa Độc Lập tuy rằng không dẫn cậu thăng cấp, nhưng dùng acc của cậu giúp cậu phối trang bị, xem như là một vị sư phụ tương đối đủ tư cách vả lại cũng rất khó có được.
Trong phòng ngủ, Thời Nhiễm tắt máy tính chuẩn bị đi ngủ. Thời Nhiễm làm việc và nghỉ ngơi khá quy luật, tuy rằng không làm được ngủ sớm dậy sớm, nhưng cũng không đến mức ngày đêm đảo lộn. An Vũ Hàng cũng theo cậu nghỉ ngơi đúng giờ, so với những bạn học thức đêm cày game, cũng coi như không tệ.
『 Tiểu đội 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Sư phụ, tôi out trước đây. Sư phụ, sư huynh, ngủ ngon.
『 Tiểu đội 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: Ừ, ngủ ngon.
『 Tiểu đội 』[ Sương Thiên Quyết ]: Ngủ ngon.
Sau khi An Vũ Hàng log-uot, Lạc Hoa Độc Lập đăng nhập vào acc của cậu. Sương Thiên Quyết đi làm trang bị cho mình, cũng không log-out, hai người tiếp tục tổ đội.
『 Tiểu đội 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: Oát đờ phắc!
Lạc Hoa Độc Lập vừa vào acc Phượng Cô Ngâm không bao lâu, liền gởi đến mấy chữ như vậy.
『 Tiểu đội 』[ Sương Thiên Quyết ]: ?
『 Tiểu đội 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: Acc Tiểu Ngâm cư nhiên có bạn tốt là acc Liễm Túy Nhan của cậu!
『 Tiểu đội 』[ Sương Thiên Quyết ]: Sao? Tôi chưa từng thêm bạn tốt em ấy.
Suy nghĩ trong chốc lát, Sương Thiên Quyết lại gõ thêm một câu.
『 Tiểu đội 』[ Sương Thiên Quyết ]: Hẳn là lúc tôi không online, em ấy đơn phương thêm vào.
『 Tiểu đội 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: Cậu nói Tiểu Ngâm vì cái gì phải thêm cậu? Có thù oán gì với cậu hả? Hay là muốn cầu tình duyên?
『 Tiểu đội 』[ Sương Thiên Quyết ]: Cô ấy chưa từng đề cập đến Liễm Túy Nhan, hẳn không phải là thù oán gì. Có thể là thích xem đấu lôi đài mới thêm vào.
『 Tiểu đội 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: Aizz… Thiếu nữ ngây thơ ha. Em ấy là do chưa nhìn thấy cậu lúc mắng chửi người ta, nếu không khẳng định trong nháy mắt sẽ tiêu tan hâm mộ, từ fan biến thành antifan.
『 Tiểu đội 』[ Sương Thiên Quyết ]: Tôi cũng đâu có gì để mắng em ấy.
『 Tiểu đội 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: Dĩ nhiên, chẳng những chưa từng mắng, còn luôn dẫn người ta thăng cấp đến giờ.
『 Tiểu đội 』[ Sương Thiên Quyết ]: Em ấy không quấn người.
Đây đối với Sương Thiên Quyết mà nói rất quan trọng, anh không thích người nói quá nhiều, cũng không thích người thích làm nũng tỏ vẻ đáng yêu.
『 Tiểu đội 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: Vậy cậu có suy xét thử làm tình duyên một chút hay không? Tôi thấy tính cách Tiểu Ngâm cũng không tệ, cậu đồng ý mang em ấy, chứng tỏ hai người cũng hợp nhau. Hơn nữa hiện tại xem ra, các phương diện của em ấy đều rất hợp yêu cầu của cậu.
『 Tiểu đội 』[ Sương Thiên Quyết ]: Phù hợp với yêu cầu không nhất định phải có được. Internet không phải hiện thực, tôi sẽ không nghĩ tới đâu.
『 Tiểu đội 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: Vậy cũng đúng. Cậu có Văn Ngạn là đủ rồi.
『 Tiểu đội 』[ Sương Thiên Quyết ]: Văn Ngạn là trách nhiệm của tôi, nhưng không phải là gánh nặng. Trong lòng tôi đã có một người rất hợp để lựa chọn.
『 Tiểu đội 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: Ai vậy?!
『 Tiểu đội 』[ Sương Thiên Quyết ]: Không liên quan đến cậu.
『 Tiểu đội 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: … Đừng như vậy chứ…
『 Tiểu đội 』[ Sương Thiên Quyết ]: Cậu có rảnh thì dẫn Tiểu Ngâm nhiều một chút, em ấy chẳng biết chơi PVP gì cả, cậu dạy nhiều một chút.
Lạc Hoa Độc Lập rất rõ ràng, Sương Thiên Quyết không muốn nói, bất luận mình có hỏi như thế nào cũng sẽ không có đáp án, cho nên anh cũng không miễn cưỡng ép hỏi, dù sao đến lúc nên biết khẳng định sẽ biết.
『 Tiểu đội 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: Chuyện này không cần cậu nói, em ấy là đồ đệ của tôi, tôi dĩ nhiên phải dạy.
『 Tiểu đội 』[ Sương Thiên Quyết ]: Đồ đệ của cậu? Hình như tôi càng giống sư phụ của em ấy hơn thì phải.
『 Tiểu đội 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: Nhưng trên danh sách sư đồ biểu thị, tôi mới là sư phụ chính quy!
『 Tiểu đội 』[ Sương Thiên Quyết ]: Danh nghĩa và thực tế vẫn có khác biệt .
『 Tiểu đội 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: …
Sư phụ và sư huynh nói chuyện An Vũ Hàng nửa điểm cũng không biết. Rửa mặt xong, An Vũ Hàng chui vào chăn, trong lòng nghĩ ngày mai có thể mãn cấp rồi, không bao lâu liền thỏa mãn mà ngủ.
Một đêm không mộng.
Ngày hôm sau, sau khi tan học, An Vũ Hàng và Thời Nhiễm đến căn-tin ăn cơm chiều xong, sau đó trở lại phòng ngủ, đăng nhập vào game.
Sư phụ đưa nhân vật của cậu đứng ở chỗ quản lý viên tại kho hàng trong chủ thành, An Vũ Hàng trước nhìn thoáng qua acc của mình, cũng không có gì thay đổi, sau đó mở túi trang bị ra, bên trong chỉnh tề đặt một bộ trang bị, hơn nữa mỗi món đều đã được tinh luyện, cũng được khảm sẵn đá, chờ sau khi cậu mãn cấp trực tiếp mặc vào là được.
Mà bộ trang bị căn bản thế này đối với acc vừa mãn cấp mà nói là vô cùng quan trọng, nó quyết định khởi điểm của game thủ sau khi tốt nghiệp.
An Vũ Hàng mật tán gẫu qua cho sư phụ, gõ lại một câu.
『 Mật tán gẫu 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Sư phụ, tôi thấy trang bị rồi, cám ơn.
Nhìn bộ trang bị đầy đủ này, An Vũ Hàng đích xác hẳn nên nghiêm túc mà nói tiếng cám ơn với sư phụ mình, đây không chỉ giúp cậu tiết kiệm rất nhiều tiền mua đá, cũng không cần cậu phải tính toán thuộc tính và điều kiện kích hoạt đá, đích thật là bớt cho cậu không ít chuyện.
Lạc Hoa Độc Lập không online, An Vũ Hàng nhắn lại phải đợi đối phương log-in vào mới có thể nhìn thấy.
Tâm tình của cậu rất tốt, chọn vào quản lý viên của kho hàng, lấy hết những viên thuốc kinh nghiệm đã đạt được trước giờ ra, sau đó một hơi ăn hết. Theo một trận thanh âm thông báo vang dội của hệ thống, trên màn hình xuất hiện một dòng chữ to —— Chúc mừng đại hiệp lên tới cấp 80!
Khóe miệng An Vũ Hàng gợi lên ý cười, tắt hết những thông báo nhiệm vụ hằng ngày sau khi tốt nghiệp, thay vào trang bị mà sư phụ chuẩn bị —— Một thiếu nữ mặc một thân áo tím rốt cục thoát khỏi hình tượng cô gái nhà quên, có thêm vài phần phong thái nữ hiệp.
Vừa lòng nhìn nhân vật của mình, lấy điểm trang bị hiện tại của cậu, đi làm hằng ngày sau mãn cấp thì một chút áp lực cũng không có, đương nhiên, điều này cũng giới hạn với những nhiệm vụ hằng ngày mà phó bản yêu cầu hàm lượng kỹ thuật không cao lắm.
Sau khi nhận hết nhiệm vụ hằng ngày, An Vũ Hàng chạy đến chỗ NPC đưa tin để nhận thư, lúc cậu vừa online liền nhìn thấy thông báo có thư, nhưng cậu một lòng đặt vào chuyện phải mãn cấp, cho nên không có lập tức đi xem.
Chọn vào NPC đưa tin, người gửi tới là sư huynh, thời gian là ngày hôm qua sau khi cậu log-out. Trong thư chỉ có một câu: Để sư phụ dẫn em đi hằng ngày. Xuống khung vật phẩm đính kèm thì bị nhét đến tràn đầy, có đá ngũ hành, đá ngũ sắc, trang sức gia tăng công kích và phòng ngự, phụ phẩm gia tăng thuộc tính nhân vật, quyển trục hồi thành vân vân, cuối cùng có có 5 vạn kim tệ trong game…
Những thứ này đều là thứ mà hiện tại An Vũ Hàng đang thiếu, sư huynh cư nhiên gửi đến cho cậu, tri kỷ như vậy khiến An Vũ Hàng cảm thấy thật ấm áp, loại cảm giác được chiếu cố này cũng khiến cậu thực an tâm, thực kiên định. Nếu đặt ở trước kia, cậu rất khó tưởng tượng đến một người quen trong game cư nhiên có thể khiến cho cậu cảm giác ấm lòng và yên ổn đến như vậy. Nhưng hiện tại, sự thật chính là vậy, sư huynh cho cậu cảm giác như thế, An Vũ Hàng cảm thấy loại cảm giác này có thể gọi tên là ‘gia đình’. (*)
(*) Thật ra từ gốc là ‘quy chúc’ (归属), mị không biết dịch sao cho thoáng nên phan thành ‘gia đình’ luôn, thím nào biết thì nhắc mị sửa lại nhé =))
“Mãn cấp rồi?” Bước đến lấy ghi chép trong lớp học, Thời Nhiễm nhìn thấy acc của cậu, cười nói.
“Ừ, vừa mới mãn cấp, chuẩn bị đi làm hằng ngày.” An Vũ Hàng nhận hết vật phẩm gởi kèm trong thư, lại hỏi: “Mấy ông cấp bao nhiêu rồi?”
“Cấp 55.” Thời Nhiễm trả lời. Từ khi bọn họ đến server Hoán Khê Sa, cũng chỉ cùng An Vũ Hàng gặp gỡ ở Tân Thủ thôn một lần, sau đó An Vũ Hàng vẫn luôn cùng sư huynh của mình, ba người bọn họ cũng không đến quầy rầy. Cấp bậc chênh lệch là một, về phương diện khác là bọn họ cũng muốn An Vũ Hàng quen thêm vài người bạn trong game, quên hết những chuyện không thoải mái trước kia đi.
“Cũng nhanh quá ha.”
“Bọn tui nhiều người, đánh phó bản cũng thuận tiện.”
“Vậy là tốt rồi. Có gì cần giúp cứ bảo tui.” Trước kia cậu một lòng tập trung vào việc thăng cấp, không quá quan tâm đến tình huống thăng cấp của nhóm Thời Nhiễm, hiện tại cậu đã mãn cấp, có một ít quái khó đánh cũng có thể giúp đỡ một chút.
“Ừ, đúng rồi, cậu muốn gia nhập Chính nghĩa hay là Tà ma?”
Chính nghĩa và Tà ma là hai trận doanh đối lập trong , muốn chơi PVP, đầu tiên chính là gia nhập trận doanh.
“Mấy ông muốn gia nhập bên nào?” An Vũ Hàng hỏi. Cậu cũng không định làm đối định với Thời Nhiễm, nếu không rất khó cùng nhau chơi.
“Tui và Tư Húc trước đây chọn Tà ma, lần này cũng chọn Tà ma luôn.” Thời Nhiễm đáp. Cũng không phải bọn họ có lòng trung thành gì, mà vì nhiệm vụ Tà ma bọn họ làm tương đối quen, không cần tốn thêm thời gian đi nghiên cứu nhiệm vụ Chính nghĩa.
“Vừa lúc, sư phụ tui cũng là Tà mà, cùng trận doanh sau này chơi cũng thuận tiện.” An Vũ Hàng nói.
“Ừ.” Thời Nhiễm gật gật đầu, ngồi trở lại bàn học bắt đầu chép tập ghi chú của An Vũ Hàng, mấy thứ này cuối kỳ đều cần phải dùng, cậu cũng phải nhanh chóng nhớ kỹ mới được.
Khi Lạc Hoa Độc Lập online, An Vũ Hàng vừa mới ăn cơm chiều xong, đang ngồi trước bàn uống cà phê Thời Nhiễm pha.
『 Mật tán gẫu 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: Mãn cấp rồi sao? Em xác định muốn chơi PVP?
『 Mật tán gẫu 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Xác định. Tôi muốn gia nhập Tà ma.
『 Mật tán gẫu 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: Như vậy đi, em tới Lạc Dương trước, tôi và em luận bàn một chút thử xem, nhìn xem phản ứng của em thế nào.
『 Mật tán gẫu 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Được.
Lạc Hoa Độc Lập báo tọa độ, An Vũ Hàng trực tiếp đi.
Vì để cho công bằng, Lạc Hoa Độc Lập cởi vài kiện trang bị, khiến lượng máu của mình không chênh lệch với của An Vũ Hàng, sau đó chọn vào luận bàn. Sau khi An Vũ Hàng đồng ý, thời gian đếm ngược 5 giây, luận bàn chính thức bắt đầu.
Lạc Hoa Độc Lập vừa động liền trực tiếp vòng ra phía sau An Vũ Hàng, đánh một bộ liên chiêu, trực tiếp xóa sạch 40% máu của cậu. An Vũ Hàng đứng tại chỗ, thả bạch xà ra cắn Lạc Hoa Độc Lập, lại phóng độc về phía anh. Lạc Hoa Độc Lập mở buff giảm thương tổn, tiếp tục đánh An Vũ Hàng, vừa định thân vừa thêm một kỹ năng tăng tốc, trực tiếp đánh An Vũ Hàng thành 0 máu…
『 Mật tán gẫu 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: Tiểu Ngâm à, em vẫn nên suy xét một chút về việc chơi PVE đi.
『 Mật tán gẫu 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Tôi vừa mới bắt đầu, kỹ năng còn chưa thuần thục, rắn cũng chưa lớn, thương tổn không đủ.
『 Mật tán gẫu 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: Đây không phải là trọng điểm, quan trọng là em vì sao lại không chạy?
『 Mật tán gẫu 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Không thể đứng đánh sao?
『 Mật tán gẫu 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: Tôi là cận chiến, em là viễn trình, em đứng tại chỗ không phải là muốn tìm đánh sao? Em chạy khỏi phạm vi công kích của tôi, chỉ có mình em mới đánh tới tôi, tôi không đánh được em, như vậy em mới có cơ hội thắng.
『 Mật tán gẫu 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Thì ra là thế.
Trước kia cậu nhìn thấy nam thân đánh lôi đài cũng là chạy tới chạy luôn, nhưng hầu hết là mấy kỹ năng như nhảy lên trụ đá, nhảy lên cầu để kéo dãn khoảng cách này nọ. Mà địa hình chỗ cậu đang luận bàn là một mảnh bằng phẳng, cậu cũng không suy xét nhiều như vậy, muốn dựa vào chỉ số công kích để đánh thánh.
『 Mật tán gẫu 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: PVP và PVE không giống nhau, PVE là phải phát ra công kích lớn nhất có thể, mau chóng đánh chết Boss. Nhưng PVP thì phải chú ý phối hợp kỹ năng và thời cơ. Đối thủ của em là cũng game thủ có đầu óc, mà kỹ năng của em lại chỉ cố định mấy cái như vậy, cho nên em phải nắm chắc thời cơ phóng thích kỹ năng, lúc nào có thể công kích, lúc nào phải dùng giải khống chế, lúc nào phải mở buff giảm thương tổn, lúc nào có thể cường ngạnh đối kháng… Phải biết người biết ta, mới có thể thắng được.
Lạc Hoa Độc Lập nói những lời này thoạt nghe thì có chút phức tạp, đối với tân thủ PVP như Phương Cô Ngâm mà nói thật có chút khó khăn. Nhưng đồng thời cũng khiến cho cậu cảm thấy rất thú vị, hứng thú chơi game càng cao, mà thứ cần phải học cũng rất nhiều, phỏng chừng một đoạn thời gian thật dài sau này cậu sẽ không cảm thấy nhàm chán.
『 Mật tán gẫu 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Tôi biết rồi sư phụ, tôi sẽ cố gắng học tập.
『 Mật tán gẫu 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: … Được rồi, những thứ này tôi đều sẽ chậm rãi dạy em, em cũng phải tổng kết kinh nghiệm sau mỗi lần luận bàn, như vậy mới có thể tiến bộ.
『 Mật tán gẫu 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Vâng.
『 Mật tán gẫu 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: Đi thôi, tôi dẫn em vào trận doanh.
Nói xong, Lạc Hoa Độc Lập gọi thú cưỡi ra, mời Phương Cô Ngâm cùng cưỡi. An Vũ Hàng lên ngựa, Lạc Hoa Độc Lập liền mang theo cậu chạy về phía lãnh địa Tà ma.
Một đường không nói chuyện, Lạc Hoa Độc Lập đợi sau khi Phương Cô Ngâm chọn vào Ma Tôn gia nhập Tà ma, liền lần thứ hai gửi mật tán gẫu tới.
『 Mật tán gẫu 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: Đồ đệ à, em nói xem sau này em sẽ bị đánh thành dạng gì đây?
『 Mật tán gẫu 』[ Phượng Cô Ngâm ]: …
An Vũ Hàng không còn lời gì để nói nhìn lời sư phụ nói, tuy rằng cậu không sắc bén thật, nhưng cũng không đến mức chỉ bị người ta đánh không thôi chứ…
Hết –
『 Tiểu đội 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Thật cảm ơn sư huynh, trong khoảng thời gian này thật sự đã làm phiền anh rồi.
『 Tiểu đội 』[ Sương Thiên Quyết ]: Không có gì, dù sao tôi cũng muốn thăng cấp. Về sau liền dựa vào chính em cố gắng, PVP bắt đầu chơi sẽ tương đối khó, chờ lên tay rồi sẽ tốt hơn rất nhiều.
『 Tiểu đội 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Vâng, tôi sẽ cố. Sư huynh, chờ anh trở về cùng tôi luận bàn đi.
『 Tiểu đội 』[ Sương Thiên Quyết ]: Được.
Hai người đang nói, sư phụ của bọn họ Lạc Hoa Độc Lập liền vào đội.
『 Tiểu đội 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: Rốt cục có thể mãn cấp rồi.
『 Tiểu đội 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Sư phụ, còn chưa ngủ sao?
Sau ngày gia nhập sư môn, An Vũ Hàng liền đi theo sư huynh cùng nhau thăng cấp, có đôi khi còn quên mất luôn vị sư phụ này.
『 Tiểu đội 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: Chút nữa ngủ tiếp. Đưa ID và password tài khoản của em cho tôi biết, chút nữa tôi log-in vào làm giúp em chút trang bị.
『 Tiểu đội 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Vâng, làm phiền sư phụ.
An Vũ Hàng thực yên tâm mà đưa ID cùng password tài khoản của mình gửi đến kênh tán gẫu của đội ngũ. Trước khi đồ đệ còn chưa mãn cấp, sư phụ có thể dùng điểm cống hiến, điểm uy vọng này nọ của mình để mua trang bị đưa cho đồ đề. Server Hoán Khê Sa mở lại, trong phần thưởng sư đồ cũng bao gồm một ít trang sức cùng một đống điểm cống hiến đủ cho sư phụ mua một bộ trang bị tốt nghiệp sơ cấp cho đệ tử. Cho nên Lạc Hoa Độc Lập cho cậu trang bị, An Vũ Hàng cũng không cự tuyệt, đồ là hệ thống tặng, không khiến sư phụ tiêu tiền, cậu nhận cũng an tâm.
Đương nhiên, không phải tất cả sư phụ đều sẽ phối trang bị cho đồ đệ, có người chỉ gửi mấy kiện trang bị mà hệ thống đưa cho đồ đệ liền xem như xong việc, tốt một chút cũng sẽ mua một bộ trang bị gửi cho đồ đệ, nhưng cũng không quá chú ý đến vấn đề phối thuộc tính trang bị. Còn có một số ít, căn bản cái gì cũng không cho, lấy phần thưởng của mình xong thì mặc cho đồ đệ tự sinh tự diệt. Lạc Hoa Độc Lập tuy rằng không dẫn cậu thăng cấp, nhưng dùng acc của cậu giúp cậu phối trang bị, xem như là một vị sư phụ tương đối đủ tư cách vả lại cũng rất khó có được.
Trong phòng ngủ, Thời Nhiễm tắt máy tính chuẩn bị đi ngủ. Thời Nhiễm làm việc và nghỉ ngơi khá quy luật, tuy rằng không làm được ngủ sớm dậy sớm, nhưng cũng không đến mức ngày đêm đảo lộn. An Vũ Hàng cũng theo cậu nghỉ ngơi đúng giờ, so với những bạn học thức đêm cày game, cũng coi như không tệ.
『 Tiểu đội 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Sư phụ, tôi out trước đây. Sư phụ, sư huynh, ngủ ngon.
『 Tiểu đội 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: Ừ, ngủ ngon.
『 Tiểu đội 』[ Sương Thiên Quyết ]: Ngủ ngon.
Sau khi An Vũ Hàng log-uot, Lạc Hoa Độc Lập đăng nhập vào acc của cậu. Sương Thiên Quyết đi làm trang bị cho mình, cũng không log-out, hai người tiếp tục tổ đội.
『 Tiểu đội 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: Oát đờ phắc!
Lạc Hoa Độc Lập vừa vào acc Phượng Cô Ngâm không bao lâu, liền gởi đến mấy chữ như vậy.
『 Tiểu đội 』[ Sương Thiên Quyết ]: ?
『 Tiểu đội 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: Acc Tiểu Ngâm cư nhiên có bạn tốt là acc Liễm Túy Nhan của cậu!
『 Tiểu đội 』[ Sương Thiên Quyết ]: Sao? Tôi chưa từng thêm bạn tốt em ấy.
Suy nghĩ trong chốc lát, Sương Thiên Quyết lại gõ thêm một câu.
『 Tiểu đội 』[ Sương Thiên Quyết ]: Hẳn là lúc tôi không online, em ấy đơn phương thêm vào.
『 Tiểu đội 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: Cậu nói Tiểu Ngâm vì cái gì phải thêm cậu? Có thù oán gì với cậu hả? Hay là muốn cầu tình duyên?
『 Tiểu đội 』[ Sương Thiên Quyết ]: Cô ấy chưa từng đề cập đến Liễm Túy Nhan, hẳn không phải là thù oán gì. Có thể là thích xem đấu lôi đài mới thêm vào.
『 Tiểu đội 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: Aizz… Thiếu nữ ngây thơ ha. Em ấy là do chưa nhìn thấy cậu lúc mắng chửi người ta, nếu không khẳng định trong nháy mắt sẽ tiêu tan hâm mộ, từ fan biến thành antifan.
『 Tiểu đội 』[ Sương Thiên Quyết ]: Tôi cũng đâu có gì để mắng em ấy.
『 Tiểu đội 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: Dĩ nhiên, chẳng những chưa từng mắng, còn luôn dẫn người ta thăng cấp đến giờ.
『 Tiểu đội 』[ Sương Thiên Quyết ]: Em ấy không quấn người.
Đây đối với Sương Thiên Quyết mà nói rất quan trọng, anh không thích người nói quá nhiều, cũng không thích người thích làm nũng tỏ vẻ đáng yêu.
『 Tiểu đội 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: Vậy cậu có suy xét thử làm tình duyên một chút hay không? Tôi thấy tính cách Tiểu Ngâm cũng không tệ, cậu đồng ý mang em ấy, chứng tỏ hai người cũng hợp nhau. Hơn nữa hiện tại xem ra, các phương diện của em ấy đều rất hợp yêu cầu của cậu.
『 Tiểu đội 』[ Sương Thiên Quyết ]: Phù hợp với yêu cầu không nhất định phải có được. Internet không phải hiện thực, tôi sẽ không nghĩ tới đâu.
『 Tiểu đội 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: Vậy cũng đúng. Cậu có Văn Ngạn là đủ rồi.
『 Tiểu đội 』[ Sương Thiên Quyết ]: Văn Ngạn là trách nhiệm của tôi, nhưng không phải là gánh nặng. Trong lòng tôi đã có một người rất hợp để lựa chọn.
『 Tiểu đội 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: Ai vậy?!
『 Tiểu đội 』[ Sương Thiên Quyết ]: Không liên quan đến cậu.
『 Tiểu đội 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: … Đừng như vậy chứ…
『 Tiểu đội 』[ Sương Thiên Quyết ]: Cậu có rảnh thì dẫn Tiểu Ngâm nhiều một chút, em ấy chẳng biết chơi PVP gì cả, cậu dạy nhiều một chút.
Lạc Hoa Độc Lập rất rõ ràng, Sương Thiên Quyết không muốn nói, bất luận mình có hỏi như thế nào cũng sẽ không có đáp án, cho nên anh cũng không miễn cưỡng ép hỏi, dù sao đến lúc nên biết khẳng định sẽ biết.
『 Tiểu đội 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: Chuyện này không cần cậu nói, em ấy là đồ đệ của tôi, tôi dĩ nhiên phải dạy.
『 Tiểu đội 』[ Sương Thiên Quyết ]: Đồ đệ của cậu? Hình như tôi càng giống sư phụ của em ấy hơn thì phải.
『 Tiểu đội 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: Nhưng trên danh sách sư đồ biểu thị, tôi mới là sư phụ chính quy!
『 Tiểu đội 』[ Sương Thiên Quyết ]: Danh nghĩa và thực tế vẫn có khác biệt .
『 Tiểu đội 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: …
Sư phụ và sư huynh nói chuyện An Vũ Hàng nửa điểm cũng không biết. Rửa mặt xong, An Vũ Hàng chui vào chăn, trong lòng nghĩ ngày mai có thể mãn cấp rồi, không bao lâu liền thỏa mãn mà ngủ.
Một đêm không mộng.
Ngày hôm sau, sau khi tan học, An Vũ Hàng và Thời Nhiễm đến căn-tin ăn cơm chiều xong, sau đó trở lại phòng ngủ, đăng nhập vào game.
Sư phụ đưa nhân vật của cậu đứng ở chỗ quản lý viên tại kho hàng trong chủ thành, An Vũ Hàng trước nhìn thoáng qua acc của mình, cũng không có gì thay đổi, sau đó mở túi trang bị ra, bên trong chỉnh tề đặt một bộ trang bị, hơn nữa mỗi món đều đã được tinh luyện, cũng được khảm sẵn đá, chờ sau khi cậu mãn cấp trực tiếp mặc vào là được.
Mà bộ trang bị căn bản thế này đối với acc vừa mãn cấp mà nói là vô cùng quan trọng, nó quyết định khởi điểm của game thủ sau khi tốt nghiệp.
An Vũ Hàng mật tán gẫu qua cho sư phụ, gõ lại một câu.
『 Mật tán gẫu 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Sư phụ, tôi thấy trang bị rồi, cám ơn.
Nhìn bộ trang bị đầy đủ này, An Vũ Hàng đích xác hẳn nên nghiêm túc mà nói tiếng cám ơn với sư phụ mình, đây không chỉ giúp cậu tiết kiệm rất nhiều tiền mua đá, cũng không cần cậu phải tính toán thuộc tính và điều kiện kích hoạt đá, đích thật là bớt cho cậu không ít chuyện.
Lạc Hoa Độc Lập không online, An Vũ Hàng nhắn lại phải đợi đối phương log-in vào mới có thể nhìn thấy.
Tâm tình của cậu rất tốt, chọn vào quản lý viên của kho hàng, lấy hết những viên thuốc kinh nghiệm đã đạt được trước giờ ra, sau đó một hơi ăn hết. Theo một trận thanh âm thông báo vang dội của hệ thống, trên màn hình xuất hiện một dòng chữ to —— Chúc mừng đại hiệp lên tới cấp 80!
Khóe miệng An Vũ Hàng gợi lên ý cười, tắt hết những thông báo nhiệm vụ hằng ngày sau khi tốt nghiệp, thay vào trang bị mà sư phụ chuẩn bị —— Một thiếu nữ mặc một thân áo tím rốt cục thoát khỏi hình tượng cô gái nhà quên, có thêm vài phần phong thái nữ hiệp.
Vừa lòng nhìn nhân vật của mình, lấy điểm trang bị hiện tại của cậu, đi làm hằng ngày sau mãn cấp thì một chút áp lực cũng không có, đương nhiên, điều này cũng giới hạn với những nhiệm vụ hằng ngày mà phó bản yêu cầu hàm lượng kỹ thuật không cao lắm.
Sau khi nhận hết nhiệm vụ hằng ngày, An Vũ Hàng chạy đến chỗ NPC đưa tin để nhận thư, lúc cậu vừa online liền nhìn thấy thông báo có thư, nhưng cậu một lòng đặt vào chuyện phải mãn cấp, cho nên không có lập tức đi xem.
Chọn vào NPC đưa tin, người gửi tới là sư huynh, thời gian là ngày hôm qua sau khi cậu log-out. Trong thư chỉ có một câu: Để sư phụ dẫn em đi hằng ngày. Xuống khung vật phẩm đính kèm thì bị nhét đến tràn đầy, có đá ngũ hành, đá ngũ sắc, trang sức gia tăng công kích và phòng ngự, phụ phẩm gia tăng thuộc tính nhân vật, quyển trục hồi thành vân vân, cuối cùng có có 5 vạn kim tệ trong game…
Những thứ này đều là thứ mà hiện tại An Vũ Hàng đang thiếu, sư huynh cư nhiên gửi đến cho cậu, tri kỷ như vậy khiến An Vũ Hàng cảm thấy thật ấm áp, loại cảm giác được chiếu cố này cũng khiến cậu thực an tâm, thực kiên định. Nếu đặt ở trước kia, cậu rất khó tưởng tượng đến một người quen trong game cư nhiên có thể khiến cho cậu cảm giác ấm lòng và yên ổn đến như vậy. Nhưng hiện tại, sự thật chính là vậy, sư huynh cho cậu cảm giác như thế, An Vũ Hàng cảm thấy loại cảm giác này có thể gọi tên là ‘gia đình’. (*)
(*) Thật ra từ gốc là ‘quy chúc’ (归属), mị không biết dịch sao cho thoáng nên phan thành ‘gia đình’ luôn, thím nào biết thì nhắc mị sửa lại nhé =))
“Mãn cấp rồi?” Bước đến lấy ghi chép trong lớp học, Thời Nhiễm nhìn thấy acc của cậu, cười nói.
“Ừ, vừa mới mãn cấp, chuẩn bị đi làm hằng ngày.” An Vũ Hàng nhận hết vật phẩm gởi kèm trong thư, lại hỏi: “Mấy ông cấp bao nhiêu rồi?”
“Cấp 55.” Thời Nhiễm trả lời. Từ khi bọn họ đến server Hoán Khê Sa, cũng chỉ cùng An Vũ Hàng gặp gỡ ở Tân Thủ thôn một lần, sau đó An Vũ Hàng vẫn luôn cùng sư huynh của mình, ba người bọn họ cũng không đến quầy rầy. Cấp bậc chênh lệch là một, về phương diện khác là bọn họ cũng muốn An Vũ Hàng quen thêm vài người bạn trong game, quên hết những chuyện không thoải mái trước kia đi.
“Cũng nhanh quá ha.”
“Bọn tui nhiều người, đánh phó bản cũng thuận tiện.”
“Vậy là tốt rồi. Có gì cần giúp cứ bảo tui.” Trước kia cậu một lòng tập trung vào việc thăng cấp, không quá quan tâm đến tình huống thăng cấp của nhóm Thời Nhiễm, hiện tại cậu đã mãn cấp, có một ít quái khó đánh cũng có thể giúp đỡ một chút.
“Ừ, đúng rồi, cậu muốn gia nhập Chính nghĩa hay là Tà ma?”
Chính nghĩa và Tà ma là hai trận doanh đối lập trong , muốn chơi PVP, đầu tiên chính là gia nhập trận doanh.
“Mấy ông muốn gia nhập bên nào?” An Vũ Hàng hỏi. Cậu cũng không định làm đối định với Thời Nhiễm, nếu không rất khó cùng nhau chơi.
“Tui và Tư Húc trước đây chọn Tà ma, lần này cũng chọn Tà ma luôn.” Thời Nhiễm đáp. Cũng không phải bọn họ có lòng trung thành gì, mà vì nhiệm vụ Tà ma bọn họ làm tương đối quen, không cần tốn thêm thời gian đi nghiên cứu nhiệm vụ Chính nghĩa.
“Vừa lúc, sư phụ tui cũng là Tà mà, cùng trận doanh sau này chơi cũng thuận tiện.” An Vũ Hàng nói.
“Ừ.” Thời Nhiễm gật gật đầu, ngồi trở lại bàn học bắt đầu chép tập ghi chú của An Vũ Hàng, mấy thứ này cuối kỳ đều cần phải dùng, cậu cũng phải nhanh chóng nhớ kỹ mới được.
Khi Lạc Hoa Độc Lập online, An Vũ Hàng vừa mới ăn cơm chiều xong, đang ngồi trước bàn uống cà phê Thời Nhiễm pha.
『 Mật tán gẫu 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: Mãn cấp rồi sao? Em xác định muốn chơi PVP?
『 Mật tán gẫu 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Xác định. Tôi muốn gia nhập Tà ma.
『 Mật tán gẫu 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: Như vậy đi, em tới Lạc Dương trước, tôi và em luận bàn một chút thử xem, nhìn xem phản ứng của em thế nào.
『 Mật tán gẫu 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Được.
Lạc Hoa Độc Lập báo tọa độ, An Vũ Hàng trực tiếp đi.
Vì để cho công bằng, Lạc Hoa Độc Lập cởi vài kiện trang bị, khiến lượng máu của mình không chênh lệch với của An Vũ Hàng, sau đó chọn vào luận bàn. Sau khi An Vũ Hàng đồng ý, thời gian đếm ngược 5 giây, luận bàn chính thức bắt đầu.
Lạc Hoa Độc Lập vừa động liền trực tiếp vòng ra phía sau An Vũ Hàng, đánh một bộ liên chiêu, trực tiếp xóa sạch 40% máu của cậu. An Vũ Hàng đứng tại chỗ, thả bạch xà ra cắn Lạc Hoa Độc Lập, lại phóng độc về phía anh. Lạc Hoa Độc Lập mở buff giảm thương tổn, tiếp tục đánh An Vũ Hàng, vừa định thân vừa thêm một kỹ năng tăng tốc, trực tiếp đánh An Vũ Hàng thành 0 máu…
『 Mật tán gẫu 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: Tiểu Ngâm à, em vẫn nên suy xét một chút về việc chơi PVE đi.
『 Mật tán gẫu 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Tôi vừa mới bắt đầu, kỹ năng còn chưa thuần thục, rắn cũng chưa lớn, thương tổn không đủ.
『 Mật tán gẫu 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: Đây không phải là trọng điểm, quan trọng là em vì sao lại không chạy?
『 Mật tán gẫu 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Không thể đứng đánh sao?
『 Mật tán gẫu 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: Tôi là cận chiến, em là viễn trình, em đứng tại chỗ không phải là muốn tìm đánh sao? Em chạy khỏi phạm vi công kích của tôi, chỉ có mình em mới đánh tới tôi, tôi không đánh được em, như vậy em mới có cơ hội thắng.
『 Mật tán gẫu 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Thì ra là thế.
Trước kia cậu nhìn thấy nam thân đánh lôi đài cũng là chạy tới chạy luôn, nhưng hầu hết là mấy kỹ năng như nhảy lên trụ đá, nhảy lên cầu để kéo dãn khoảng cách này nọ. Mà địa hình chỗ cậu đang luận bàn là một mảnh bằng phẳng, cậu cũng không suy xét nhiều như vậy, muốn dựa vào chỉ số công kích để đánh thánh.
『 Mật tán gẫu 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: PVP và PVE không giống nhau, PVE là phải phát ra công kích lớn nhất có thể, mau chóng đánh chết Boss. Nhưng PVP thì phải chú ý phối hợp kỹ năng và thời cơ. Đối thủ của em là cũng game thủ có đầu óc, mà kỹ năng của em lại chỉ cố định mấy cái như vậy, cho nên em phải nắm chắc thời cơ phóng thích kỹ năng, lúc nào có thể công kích, lúc nào phải dùng giải khống chế, lúc nào phải mở buff giảm thương tổn, lúc nào có thể cường ngạnh đối kháng… Phải biết người biết ta, mới có thể thắng được.
Lạc Hoa Độc Lập nói những lời này thoạt nghe thì có chút phức tạp, đối với tân thủ PVP như Phương Cô Ngâm mà nói thật có chút khó khăn. Nhưng đồng thời cũng khiến cho cậu cảm thấy rất thú vị, hứng thú chơi game càng cao, mà thứ cần phải học cũng rất nhiều, phỏng chừng một đoạn thời gian thật dài sau này cậu sẽ không cảm thấy nhàm chán.
『 Mật tán gẫu 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Tôi biết rồi sư phụ, tôi sẽ cố gắng học tập.
『 Mật tán gẫu 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: … Được rồi, những thứ này tôi đều sẽ chậm rãi dạy em, em cũng phải tổng kết kinh nghiệm sau mỗi lần luận bàn, như vậy mới có thể tiến bộ.
『 Mật tán gẫu 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Vâng.
『 Mật tán gẫu 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: Đi thôi, tôi dẫn em vào trận doanh.
Nói xong, Lạc Hoa Độc Lập gọi thú cưỡi ra, mời Phương Cô Ngâm cùng cưỡi. An Vũ Hàng lên ngựa, Lạc Hoa Độc Lập liền mang theo cậu chạy về phía lãnh địa Tà ma.
Một đường không nói chuyện, Lạc Hoa Độc Lập đợi sau khi Phương Cô Ngâm chọn vào Ma Tôn gia nhập Tà ma, liền lần thứ hai gửi mật tán gẫu tới.
『 Mật tán gẫu 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: Đồ đệ à, em nói xem sau này em sẽ bị đánh thành dạng gì đây?
『 Mật tán gẫu 』[ Phượng Cô Ngâm ]: …
An Vũ Hàng không còn lời gì để nói nhìn lời sư phụ nói, tuy rằng cậu không sắc bén thật, nhưng cũng không đến mức chỉ bị người ta đánh không thôi chứ…
Hết –
Tác giả :
Y Đình Mạt Đồng