Sư Huynh Là Nam Thần
Chương 1: Nhận sư phụ
Nhận sư phụ.
Trên đài luận kiếm tuyết bay lả tả, đạo trưởng bạch y tay cầm trường kiếm như tiên xuất trần, xinh đẹp tựa như một bức cổ họa tuyệt mỹ. Đứng đối diện là một đệ tử phái Côn Lôn tay cầm đại đao tựa hồ đã có chút chờ đến hết kiên nhẫn, quơ quơ đại đao liền lao thẳng về hướng đạo trưởng. Tại thời khắc mắt thấy đại đao sắp chém trúng người đạo trưởng, đạo trưởng liền lui về phía sau mấy bước, sau đó nhảy vọt lên, trên không trung hạ thêm một buff gia tăng công kích, đồng thời định thân đối phương, rồi cả người lộn một vòng lao xuống, trường kiếm nhắm thẳng vào đao khách kia.
Đao khách không thể động đậy, chỉ có thể chịu đựng một chiêu này, nhưng định thân vừa được giải trừ, đao khách liền xoay người cho đạo trưởng một đao, trực tiếp đánh nát buff giảm tổn thương trên người đạo trưởng. Đạo trưởng cũng không hoảng hốt, lãnh tĩnh mà mở ra một buff khác, cản lại nội lực của đối phương, sau đó lại nhảy lùi vài bước về phía sau, xuất ra một chiêu bộc phát vừa được CD (*). Bởi vì đao khách Côn Lôn là cận chiến, đạo trưởng lại là viễn trình, trong quá trình đao khách tới gần đạo trưởng này, thương tổn do chiêu bộc phát của đạo trưởng gây ra đã chiếm được ưu thế cực đại.
(*) CD: cold-down, làm lạnh. Mỗi kỹ năng trong game đều có thời gian làm lạnh nhất định, sau khi sử dụng kỹ năng, phải đợi kỹ năng làm lạnh xong rồi mới được dùng tiếp.
Đao quang kiếm ảnh, giữa lúc ngươi tới ta đi, đao khách dũng mãnh mà múa đại đao, mỗi một chiêu đều mười phần lực đạo, kế thừa tinh túy võ học Côn Lôn đầy bạo lực, lưỡi đao chém lên mặt đất, tạo ra từng chùm tia lửa vàng rực. So sánh với sự dứt khoát gọn gàng của đao khách, chiêu thức của đạo trưởng dùng từ mây bay nước chảy lưu loát sinh động để hình dung, sang trọng, thanh lịch, tiến lùi tự nhiên, kết hợp cương nhu vô cùng nhuần nhuyễn. Kiếm khí mang theo bông tuyết màu trắng lãnh liệt lại quyết tuyệt, không biết chiêu nào có thể lấy được mạng của đối phương.
“Vũ Hàng.”
“Sao…” An Vũ Hàng không chút để ý đáp lại, ánh mắt thủy chung vẫn không rời màn hình máy vi tính, chính xác mà nói là không rời hình ảnh vị đạo trưởng phiêu dật sắc bén trên màn ảnh kia.
Đây là cuộc thi tài cá nhân của game online , vị đạo trưởng trên màn ảnh kia là cao thủ số 1 số 2 của toàn server trong —— Liễm Túy Nhan. Cũng là thần tượng cấp nam thần của An Vũ Hàng. Có Liễm Túy Nhan lên sân khấu tham gia thi đấu, An Vũ Hàng khẳng định sẽ ngồi trước máy tính xem trực tiếp, cho dù cậu là một game thủ thuần phó bản chưa bao giờ đánh lôi đài lần nào…
Sau khi Liễm Túy Nhan nghiêng người tránh thoát tổn thương của đao khách, vòng ra sau lưng của đối phương, khóa chân, buff một đại chiêu thương tổn, thêm một cái giảm tốc độ, sau đó nhảy lên kéo giãn khoảng cách, lại buff hai chiêu kiếm khí duy trì liên tục thương tổn, đợt tấn công này đồng thời làm nổ tung những buff thương tổn của đao khách trên người mình. Một chuỗi chiêu thức khiến người ta nhìn không kịp này vừa tung ra, đao khách rên lên một tiếng, thanh máu trống không ngã xuống đất.
Hệ thống phán định Liễm Túy Nhan thắng, sau đó hai người bị truyền tống ra khỏi bản đồ luận võ, đổi hành 2 tuyển thủ khác lên đài. Lúc này An Vũ Hàng mới thu hồi lực chú ý, quay đầu lại nhìn về phía Thời Nhiễm ngồi bên trái cậu, hỏi: “Làm sao vậy?”
“Ngày mai Hoán Khê Sa sẽ mở lại, ông có muốn qua đó chơi hay không?” Thời Nhiễm vừa tắt giao diện của vừa hỏi cậu.
An Vũ Hàng không trả lời, kỳ thật cậu cũng đang suy xét vấn đề này. Hoán Khê Sa là server cũ của , ra đời từ lúc vừa mới Open Beta, nhưng về sau bởi vì game thủ đăng ký chơi quá nhiều, đến nỗi server máy chủ không tải nổi quá nhiều số liệu và nhân vật như vậy, bất đắc dĩ tạm thời tắt chức năng tạo tài khoản nhân vật mới, chỉ cho phép những game thủ cũ của server được tiếp tục chơi ở đây.
Trước đó phía nhà phát hành cũng đã đổi mới một đám server máy chủ, lại xóa bỏ một số tài khoản trên năm năm không đăng nhập lại, lúc này mới khiến cho server Hoán Khê Sa lần thứ hai mở ra không gian cho người chơi mới.
“Lần này Hoán Khê Sa mở lại, bên nhà phát hành cũng tạo thêm không ít nhiệm vụ có thưởng, nếu ông chơi thì thăng cấp cũng có thể nhanh hơn một chút.” Thời Nhiễm chú ý chuyện mở lại server Hoán Khê Sa đã từ rất lâu rồi, nếu không phải server hiện tại của bọn họ có mấy người anh em cần cậu kéo, cậu cũng rất muốn đến server Hoán Khê Sa chơi.
“Ừm…” Cậu muốn đến Hoán Khê Sa cũng vì có một tính toán khác, nhưng chuyện không vui khi chơi game trước đây cũng xác thực khiến cậu có chút không vực nổi tinh thần.
“Game online vốn chính là cho ông thả lỏng, chơi Điệp Hí Thủy không thấy vui thì đổi sang game khác, không nhất thiết phải rối rắm vì loại chuyện này. Hơn nữa, cũng không phải ông sai, cần gì phải để trong lòng?” Thời Nhiễm cười nói: “Ông chơi trước đi, chờ thêm một thời gian tui làm xong chuyện bên này, liền đi với ông. Vừa lòng chưa?”
An Vũ Hàng cười, gật gật đầu nói: “Vậy được rồi.”
Chơi game vẫn là có bạn bè cùng nhau chơi mới thú vị. Lúc này, đấu lôi đài lại xong thêm một trận, sau khi hai bên xuống đài, Liễm Túy Nhan lần thứ hai lên sân khấu. An Vũ Hàng nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, ý cười trên khóe miệng lại càng sâu thêm, lực chú ý lại trở về trên máy tính. Thần tượng của cậu đúng là ở server Hoán Khê Sa, lúc trước khi An Vũ Hàng thích xem anh lên đánh võ đài, Hoán Khê Sã đã đóng server. Tuy rằng cậu không thể làm ra chuyện thông đồng với nam thần một cách quan minh chính đại, nhưng có cơ hội tiếp xúc gần gũi một chút cũng tốt.
Nghĩ đến Liễm Túy Nhan, mây đen trong lòng An Vũ Hàng tan đi rất nhiều, tục ngữ nói: Nơi này không giữ ta, vẫn có chỗ giữ ta! Cậu cũng là người có ý tưởng, biết tiến tới!
Đảo mắt liền tới ngày server Hoán Khê Sa mở ra một lần nữa, bất quá ngày hôm đó tiết học của An Vũ Hàng tương đối nhiều, mãi đến 6h tối mới trở lại phòng ngủ. Phòng ngủ của bọn họ có bốn người, một người vốn ở nhà, bản thân lại có tính yêu sạch sẽ tương đối nghiêm trọng, cho nên cũng chỉ đăng ký tên ở ký túc xá cho có, mỗi ngày đều sẽ trở về nhà, trừ khi ngày hôm sau có tiết học sớm mới ở lại túc xá ngủ một đêm. Một người khác thuộc vào loại hình không thể ở trong phòng, thà đi đến tiệm net lên mạng, cũng không muốn ở lì trong phòng, nói là luôn có loại cảm giác khó chịu như bị nhốt trong nhà. Còn lại chính là hai người An Vũ Hàng và Thời Nhiễm, hai người bọn họ là bạn học hồi cấp 3, nhưng không cùng lớp, hồi trung học cũng chỉ là quen biết lẫn nhau mà thôi. Sau khi lên đại học, hai người không chỉ cùng trường, cùng khoa, mã số sinh viên liền nhau hơn nữa lại được phân vào cùng phòng túc xá, cứ như vậy, quan hệ giữa An Vũ Hàng và Thời Nhiễm càng tốt, không mấy ngày đã trở thành anh em thân thiết.
Mở máy tính, đăng nhập vào game, An Vũ Hàng chọn vào server Hoán Khê Sa, nhảy ra giao diện lựa chọn môn phái cho nhân vật. An Vũ Hàng chọn Độc Tiên giáo, đang chuẩn bị chọn giới tính, Thời Nhiễm liền mang theo cơm tối trở về phòng.
“Động tác nhanh thật.” Thời Nhiễm cười đặt hộp cơm cầm trong tay lên trên bàn học của An Vũ Hàng, sau khi nhìn thấy màn hình máy tính của cậu, có chút bất ngờ hỏi: “Muốn chơi Độc Tiên?”
“Ừm, lần này muốn chơi PVP.” PVP mà An Vũ Hàng nói là chỉ việc game thủ chơi đội chiến với nhau, tựa như Liễm Túy Nhan vậy. Mà trước đó cậu là một người không hơn không kém thuộc đảng PVE phó bản, tuy rằng hai loại phương thức chơi này chỉ khác nhau một chữ cái, nhưng mà cách biệt lại là trời vực.
PVP là Player Vs Player (game thủ oánh game thủ, chủ yếu chơi PK). PVE là Player Vs Environment (game thủ hạ phó bản là chủ yếu).
“Ông xác định?” Khóe miệng Thời Nhiễm co giật một cái. An Vũ Hàng chơi game không tệ, nhưng không tính là quá sắc bén, đi PVP đích thật là một loại khiêu chiến.
“Ừa, thật sự không được thì ông dẫn tui.” Đối với Thời Nhiễm, An Vũ Hàng dĩ nhiên không cần phải khách sáo.
“Được, tùy ông.” Thời Nhiễm cái gì cũng biết chơi, dẫn An Vũ Hàng một chút ngược lại cũng dễ nói, chẳng qua có thể dẫn đến trình độ nào, bản thân cậu cũng không nói trước được.
An Vũ Hàng mở hộp đựng cơm ra, chuẩn bị vừa ăn vừa thiết kế nhân vật. Thời Nhiễm rửa tay xong đi ra, nói: “Ông vẫn nên tạo acc nữ đi, giai đoạn đầu người ta còn có thể nể mặt acc nữ mà dẫn ông đi một chút.”
Acc: viết tắt của account, nghĩa là tài khoản, hầu hết các game đều yêu cầu người chơi phải tạo account, tùy theo game mà một account có thể tạo 1 hoặc nhiều nhân vật.
Đối với acc nam và acc nữ, An Vũ Hàng cũng không quá đặc biệt để ý, acc gì cũng chỉ để chơi mà thôi, nhìn thuận mắt cái gì thì tạo cái đó. Cậu trước đó cũng là chơi acc nữ, tiếp tục chơi cũng không cảm thấy không được tự nhiên gì. Cậu cũng không muốn vì chút việc này mà lâm vào tình trạng khó chọn lựa, liền chọn giới tính nữ, tùy tiện lựa lựa mặt, chọn chọn thân hình, trong vòng 3 phút đã tạo xong.
Phun xương gà ra, An Vũ Hàng đánh vào 3 chữ trong khung tên nhân vật —— Phượng Cô Ngâm.
Trước đó cậu chơi game Điệp Hí Thủy lấy tên là ‘Phương Tiêu Ngâm’, là Thời Nhiễm lật trong bảng chữ mẫu đặt giúp cậu. Lúc này cậu lẻ loi một mình đi vào server Hoán Khê Sa, cho nên chữ ở giữa đổi thành chữ ‘Cô’ cũng rất hợp với hoàn cảnh.
Tranh thủ thời gian ăn cơm xong, lau bàn sạch sẽ, An Vũ Hàng click chuột máy tính một cái, tiến vào trò chơi.
Tuy rằng mở server lại đã được hơn sáu tiếng, nhưng trong tân thủ tôn vẫn náo nhiệt không giảm. Rất nhiều tân thủ xuất hiện tại điểm sinh ra, sau đó chạy ra ngoài làm nhiệm vụ. Cách điểm sinh ra không đến 20 mét liền có rất nhiều quý danh mãn cấp đứng đó vừa nói chuyện phiếm vừa nhận đồ đệ. Server Hoán Khê Sa vừa mở lại, phần thưởng sư đồ cũng cực kỳ phong phú, rất nhiều quý danh đều là vì hướng về phần thưởng này mà tới đây, acc mới cũng có thể nhận được rất nhiều vật phẩm thăng cấp, nhanh chóng mãn cấp, cho nên đối với sư phụ cũng là chẳng từ chối ai. Thậm chí có rất nhiều game thủ lão luyện đến luyện lại acc nhỏ, vừa ra khỏi điểm sinh ra, nhiệm vụ còn chưa nhận, trước hết đã chạy đến trước mặt đám quý danh chọn sư phụ, cái khác không quan trọng, nhận được phần thưởng mới là đạo lý.
An Vũ Hàng đối với việc bái sư tuy rằng cũng có chút yêu cầu, nhưng cậu cũng không quá mức bắt buộc. Cậu không phải là loại người sẽ chủ động thông đồng với người khác, so với việc tìm sư phụ để bái, cậu càng tin vào duyên phận hơn. Đối với sự bị động của cậu, thật lâu trước đó Thời Nhiễm đã nói như vậy không được, sẽ bỏ qua rất nhiều cơ hội. Điểm ấy An Vũ Hàng cũng hiểu, nhưng không thay đổi được, mà bản thân cậu phải thừa nhận, việc tin tưởng vào duyên phận đôi khi cũng là bởi vì thiếu dũng khí mà thôi.
Khác biệt với những người sau khi bái sư thì vô cùng cao hứng đi cùng sư phụ của mình, An Vũ Hàng chỉ lo cúi đầu làm nhiệm vụ, không nói chuyện trên kênh phụ cận, bên cạnh cũng không có quý danh nào đi theo, ít nhiều cũng cảm thấy có chút cô độc.
Kỳ thật không người nào thông đồng với An Vũ Hàng cũng bình thường, cậu chọn acc này mặc dù là acc nữ, nhưng lại là hình thể thiếu nữ. Nữ giới trongchia làm 3 loại hình thể —— Loli, thiếu nữ và đại nữ. Mà thiếu nữ lại là tồn tại xấu hổ nhất trong 3 loại hình thể này, tuổi lưng lửng lại là ngực phẳng, phẳng đến mức có thể so sánh với màn hình vi tính, hơn nữa còn là loại 32inches, cái đầu quá lớn khiến người ta ngay cả ý tưởng muốn nâng lên cũng không có, quả thực rất vô vị.
Nhiệm vụ của tân thủ thôn rất đơn giản, thưởng lại rất nhiều, chờ đến khi cậu lên đến cấp 8, kênh mật tán gẫu đột nhiên vang lên một cái.
『 Mật tán gẫu 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: Có tìm sư phụ không?
An Vũ Hàng điều chỉnh góc nhìn, tìm khắp nơi cái người tên là ‘Lạc Hoa Độc Lập’ này, cuối cùng mới nhìn thấy người này đứng trên mái nhà cậu vừa mới đi ngang qua khi nãy, là một acc đại nam Minh Giáo.
『 Mật tán gẫu 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Ừ, có.
『 Mật tán gẫu 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: Vậy tôi thu em nhé, em xem tên của chúng ta còn rất có duyên nữa.
『 Mật tán gẫu 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Duyên phận chỗ nào?
『 Mật tán gẫu 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: Tên của em có một chữ ‘Cô’, tên của tôi có một chữ ‘Độc’, vừa vặn tạo thành một từ, có phải là duyên phận hay không?
An Vũ Hàng thật không biết cậu phải dùng biểu tình gì để đối mặt với đáp án này. Tên của hai người bọn họ quả thật có thể tạo thành từ ‘Cô Độc’, nhưng bọn họ cũng không phải muốn đại diện cho cô độ, có đáng giá để cao hứng như vậy sao? Nếu gặp được một người trong tên có chữ ‘Tài’, ghép lại thành ‘Độc Tài’, chẳng lẽ từ nay về sau phải đi theo con đường tổng tài bá đạo cuồng tính sao?
『 Mật tán gẫu 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: Bái sư không?
『 Mật tán gẫu 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Được…
Tuy rằng lấy lý do duyên phận có chút cứng ngắt, nhưng cảm giác đầu tiên của An Vũ Hàng đối với người này cũng không tệ. Acc nam bình thường tìm acc nữ làm đồ đệ đều thích Loli đáng yêu ngây thơ, hoặc là ngự tỷ đại nữ dáng người xinh đẹp, có thể giữa những người này mà coi trọng một kẻ ‘cứng ngắt phẳng lì’ như cậu, An Vũ Hàng cảm thấy người này ít nhất là thật lòng nhận đồ đề, mà không phải là vì nuôi dưỡng tình duyên cho mình.
Lạc Hoa Độc Lập rất nhanh gởi đến một yêu cầu nhận đồ đệ. An Vũ Hàng chọn đồng ý.
『 Hệ thống 』: Chúc mừng thiếu hiệp bái sư thành công. Sư môn đã chuẩn bị sẵn phần thưởng phong phú cho thiếu hiệp, xin vui lòng đến chỗ người báo tin để nhận. Hy vọng ngày sau thiếu hiệp tôn sư trọng đạo, trò giỏi hơn thầy, sớm ngày trở thành đại hiệp có thể đảm đương một góc trời.
Nhìn gợi ý mang theo chút hào khí của hệ thống, An Vũ Hàng đột nhiên cảm thấy thực kiên định.
『 Mật tán gẫu 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Sư phụ.
『 Mật tán gẫu 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: Ngoan. Đi làm nhiệm vụ còn lại đi, tôi dẫn em đến môn phái bái sư.
『 Mật tán gẫu 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Được.
Vào tổ đội, lại có sư phụ, An Vũ Hàng tựa hồ có chút dung nhập vào bầu không khí của tân thủ thôn, bên cạnh cũng có quý danh đi theo, hơn nữa còn là Minh Giáo nổi danh bằng sự thần bí. Trang phục và hình thể của Minh Giáo giữa đông đảo các môn phái không quá nổi bật, nhưng đến khi bạn chú ý có một người như vậy tồn tại, liền khó có thể dời tầm mắt.
Lạc Hoa Độc Lập đi theo phía sau Phượng Cô Ngâm, một người mặc quần áo màu sắc rực rỡ như một cô gái quê, một người mặc đồ môn phái điển hình của hình tượng đại hiệp mười phần, loại đối lập này, Lạc Hoa Độc Lập dĩ nhiên càng nổi bật hơn nữa. Rất nhiều acc nhỏ cũng chạy tới hỏi anh có nhận đồ đệ hay không, dù sao có một sư phụ thoạt nhìn sắc bén như vậy cũng rất có phong cách. Nhưng Lạc Hoa Độc Lập đều cự tuyệt, nói có một đồ đệ là Phượng Cô Ngâm như vậy là đủ rồi.
Nhóm acc nhỏ bị cự tuyệt nhìn ‘sân bay siêu phẳng’ Phương Cô Ngâm ở bên cạnh, quay đầu đi thẳng, có lẽ cảm thấy ánh mắt của vị sư phụ này có chút vấn đề, có thể là bị cận thị rất nghiêm trọng.
An Vũ Hàng lén nhìn thoáng qua sư môn của mình, ngoại trừ cậu ra, trên đó còn có một đệ tử cấp 25 Phệ Hồn cốc, không biết là sư huynh hay là sư tỷ. Kỳ thật mỗi một acc mãn cấp đều có thể nhận 10 đồ đệ, hơn nữa hiện tại sư đồ lại thưởng rất phong phú, các sư phụ đều ước gì có thể nhét đầy tất cả danh ngạch đồ đệ mình có. So sánh ra, sư môn của bọn họ đích thật có chút lạnh lẽo.
Có sự đi cùng của sư phụ, làm xong nhiệm vụ tân thủ thôn, An Vũ Hàng chuẩn bị đến môn phái. Lạc Hoa Độc Lập không để cậu tự đi, mà gọi thú cưỡi đôi ra cho cậu ngồi lên, chở cậu chạy về phía Độc Tiên giáo…
Tuy rằng hành động này thực tri kỷ, nhưng An Vũ Hàng vẫn rất muốn nói cho sư phụ mình biết —— Cậu ở tân thủ thôn chạy đi tìm người dẫn đường đến môn phái chỉ cần 3 giây đồng hồ, lại chỉ mất thêm 3 giây truyền tống nữa là được. Nhưng bọn họ chạy đến môn phái như thế này, ít nhất cần 5 phút, quả thực là lãng phí thời gian…
Hết –
Trên đài luận kiếm tuyết bay lả tả, đạo trưởng bạch y tay cầm trường kiếm như tiên xuất trần, xinh đẹp tựa như một bức cổ họa tuyệt mỹ. Đứng đối diện là một đệ tử phái Côn Lôn tay cầm đại đao tựa hồ đã có chút chờ đến hết kiên nhẫn, quơ quơ đại đao liền lao thẳng về hướng đạo trưởng. Tại thời khắc mắt thấy đại đao sắp chém trúng người đạo trưởng, đạo trưởng liền lui về phía sau mấy bước, sau đó nhảy vọt lên, trên không trung hạ thêm một buff gia tăng công kích, đồng thời định thân đối phương, rồi cả người lộn một vòng lao xuống, trường kiếm nhắm thẳng vào đao khách kia.
Đao khách không thể động đậy, chỉ có thể chịu đựng một chiêu này, nhưng định thân vừa được giải trừ, đao khách liền xoay người cho đạo trưởng một đao, trực tiếp đánh nát buff giảm tổn thương trên người đạo trưởng. Đạo trưởng cũng không hoảng hốt, lãnh tĩnh mà mở ra một buff khác, cản lại nội lực của đối phương, sau đó lại nhảy lùi vài bước về phía sau, xuất ra một chiêu bộc phát vừa được CD (*). Bởi vì đao khách Côn Lôn là cận chiến, đạo trưởng lại là viễn trình, trong quá trình đao khách tới gần đạo trưởng này, thương tổn do chiêu bộc phát của đạo trưởng gây ra đã chiếm được ưu thế cực đại.
(*) CD: cold-down, làm lạnh. Mỗi kỹ năng trong game đều có thời gian làm lạnh nhất định, sau khi sử dụng kỹ năng, phải đợi kỹ năng làm lạnh xong rồi mới được dùng tiếp.
Đao quang kiếm ảnh, giữa lúc ngươi tới ta đi, đao khách dũng mãnh mà múa đại đao, mỗi một chiêu đều mười phần lực đạo, kế thừa tinh túy võ học Côn Lôn đầy bạo lực, lưỡi đao chém lên mặt đất, tạo ra từng chùm tia lửa vàng rực. So sánh với sự dứt khoát gọn gàng của đao khách, chiêu thức của đạo trưởng dùng từ mây bay nước chảy lưu loát sinh động để hình dung, sang trọng, thanh lịch, tiến lùi tự nhiên, kết hợp cương nhu vô cùng nhuần nhuyễn. Kiếm khí mang theo bông tuyết màu trắng lãnh liệt lại quyết tuyệt, không biết chiêu nào có thể lấy được mạng của đối phương.
“Vũ Hàng.”
“Sao…” An Vũ Hàng không chút để ý đáp lại, ánh mắt thủy chung vẫn không rời màn hình máy vi tính, chính xác mà nói là không rời hình ảnh vị đạo trưởng phiêu dật sắc bén trên màn ảnh kia.
Đây là cuộc thi tài cá nhân của game online , vị đạo trưởng trên màn ảnh kia là cao thủ số 1 số 2 của toàn server trong —— Liễm Túy Nhan. Cũng là thần tượng cấp nam thần của An Vũ Hàng. Có Liễm Túy Nhan lên sân khấu tham gia thi đấu, An Vũ Hàng khẳng định sẽ ngồi trước máy tính xem trực tiếp, cho dù cậu là một game thủ thuần phó bản chưa bao giờ đánh lôi đài lần nào…
Sau khi Liễm Túy Nhan nghiêng người tránh thoát tổn thương của đao khách, vòng ra sau lưng của đối phương, khóa chân, buff một đại chiêu thương tổn, thêm một cái giảm tốc độ, sau đó nhảy lên kéo giãn khoảng cách, lại buff hai chiêu kiếm khí duy trì liên tục thương tổn, đợt tấn công này đồng thời làm nổ tung những buff thương tổn của đao khách trên người mình. Một chuỗi chiêu thức khiến người ta nhìn không kịp này vừa tung ra, đao khách rên lên một tiếng, thanh máu trống không ngã xuống đất.
Hệ thống phán định Liễm Túy Nhan thắng, sau đó hai người bị truyền tống ra khỏi bản đồ luận võ, đổi hành 2 tuyển thủ khác lên đài. Lúc này An Vũ Hàng mới thu hồi lực chú ý, quay đầu lại nhìn về phía Thời Nhiễm ngồi bên trái cậu, hỏi: “Làm sao vậy?”
“Ngày mai Hoán Khê Sa sẽ mở lại, ông có muốn qua đó chơi hay không?” Thời Nhiễm vừa tắt giao diện của vừa hỏi cậu.
An Vũ Hàng không trả lời, kỳ thật cậu cũng đang suy xét vấn đề này. Hoán Khê Sa là server cũ của , ra đời từ lúc vừa mới Open Beta, nhưng về sau bởi vì game thủ đăng ký chơi quá nhiều, đến nỗi server máy chủ không tải nổi quá nhiều số liệu và nhân vật như vậy, bất đắc dĩ tạm thời tắt chức năng tạo tài khoản nhân vật mới, chỉ cho phép những game thủ cũ của server được tiếp tục chơi ở đây.
Trước đó phía nhà phát hành cũng đã đổi mới một đám server máy chủ, lại xóa bỏ một số tài khoản trên năm năm không đăng nhập lại, lúc này mới khiến cho server Hoán Khê Sa lần thứ hai mở ra không gian cho người chơi mới.
“Lần này Hoán Khê Sa mở lại, bên nhà phát hành cũng tạo thêm không ít nhiệm vụ có thưởng, nếu ông chơi thì thăng cấp cũng có thể nhanh hơn một chút.” Thời Nhiễm chú ý chuyện mở lại server Hoán Khê Sa đã từ rất lâu rồi, nếu không phải server hiện tại của bọn họ có mấy người anh em cần cậu kéo, cậu cũng rất muốn đến server Hoán Khê Sa chơi.
“Ừm…” Cậu muốn đến Hoán Khê Sa cũng vì có một tính toán khác, nhưng chuyện không vui khi chơi game trước đây cũng xác thực khiến cậu có chút không vực nổi tinh thần.
“Game online vốn chính là cho ông thả lỏng, chơi Điệp Hí Thủy không thấy vui thì đổi sang game khác, không nhất thiết phải rối rắm vì loại chuyện này. Hơn nữa, cũng không phải ông sai, cần gì phải để trong lòng?” Thời Nhiễm cười nói: “Ông chơi trước đi, chờ thêm một thời gian tui làm xong chuyện bên này, liền đi với ông. Vừa lòng chưa?”
An Vũ Hàng cười, gật gật đầu nói: “Vậy được rồi.”
Chơi game vẫn là có bạn bè cùng nhau chơi mới thú vị. Lúc này, đấu lôi đài lại xong thêm một trận, sau khi hai bên xuống đài, Liễm Túy Nhan lần thứ hai lên sân khấu. An Vũ Hàng nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, ý cười trên khóe miệng lại càng sâu thêm, lực chú ý lại trở về trên máy tính. Thần tượng của cậu đúng là ở server Hoán Khê Sa, lúc trước khi An Vũ Hàng thích xem anh lên đánh võ đài, Hoán Khê Sã đã đóng server. Tuy rằng cậu không thể làm ra chuyện thông đồng với nam thần một cách quan minh chính đại, nhưng có cơ hội tiếp xúc gần gũi một chút cũng tốt.
Nghĩ đến Liễm Túy Nhan, mây đen trong lòng An Vũ Hàng tan đi rất nhiều, tục ngữ nói: Nơi này không giữ ta, vẫn có chỗ giữ ta! Cậu cũng là người có ý tưởng, biết tiến tới!
Đảo mắt liền tới ngày server Hoán Khê Sa mở ra một lần nữa, bất quá ngày hôm đó tiết học của An Vũ Hàng tương đối nhiều, mãi đến 6h tối mới trở lại phòng ngủ. Phòng ngủ của bọn họ có bốn người, một người vốn ở nhà, bản thân lại có tính yêu sạch sẽ tương đối nghiêm trọng, cho nên cũng chỉ đăng ký tên ở ký túc xá cho có, mỗi ngày đều sẽ trở về nhà, trừ khi ngày hôm sau có tiết học sớm mới ở lại túc xá ngủ một đêm. Một người khác thuộc vào loại hình không thể ở trong phòng, thà đi đến tiệm net lên mạng, cũng không muốn ở lì trong phòng, nói là luôn có loại cảm giác khó chịu như bị nhốt trong nhà. Còn lại chính là hai người An Vũ Hàng và Thời Nhiễm, hai người bọn họ là bạn học hồi cấp 3, nhưng không cùng lớp, hồi trung học cũng chỉ là quen biết lẫn nhau mà thôi. Sau khi lên đại học, hai người không chỉ cùng trường, cùng khoa, mã số sinh viên liền nhau hơn nữa lại được phân vào cùng phòng túc xá, cứ như vậy, quan hệ giữa An Vũ Hàng và Thời Nhiễm càng tốt, không mấy ngày đã trở thành anh em thân thiết.
Mở máy tính, đăng nhập vào game, An Vũ Hàng chọn vào server Hoán Khê Sa, nhảy ra giao diện lựa chọn môn phái cho nhân vật. An Vũ Hàng chọn Độc Tiên giáo, đang chuẩn bị chọn giới tính, Thời Nhiễm liền mang theo cơm tối trở về phòng.
“Động tác nhanh thật.” Thời Nhiễm cười đặt hộp cơm cầm trong tay lên trên bàn học của An Vũ Hàng, sau khi nhìn thấy màn hình máy tính của cậu, có chút bất ngờ hỏi: “Muốn chơi Độc Tiên?”
“Ừm, lần này muốn chơi PVP.” PVP mà An Vũ Hàng nói là chỉ việc game thủ chơi đội chiến với nhau, tựa như Liễm Túy Nhan vậy. Mà trước đó cậu là một người không hơn không kém thuộc đảng PVE phó bản, tuy rằng hai loại phương thức chơi này chỉ khác nhau một chữ cái, nhưng mà cách biệt lại là trời vực.
PVP là Player Vs Player (game thủ oánh game thủ, chủ yếu chơi PK). PVE là Player Vs Environment (game thủ hạ phó bản là chủ yếu).
“Ông xác định?” Khóe miệng Thời Nhiễm co giật một cái. An Vũ Hàng chơi game không tệ, nhưng không tính là quá sắc bén, đi PVP đích thật là một loại khiêu chiến.
“Ừa, thật sự không được thì ông dẫn tui.” Đối với Thời Nhiễm, An Vũ Hàng dĩ nhiên không cần phải khách sáo.
“Được, tùy ông.” Thời Nhiễm cái gì cũng biết chơi, dẫn An Vũ Hàng một chút ngược lại cũng dễ nói, chẳng qua có thể dẫn đến trình độ nào, bản thân cậu cũng không nói trước được.
An Vũ Hàng mở hộp đựng cơm ra, chuẩn bị vừa ăn vừa thiết kế nhân vật. Thời Nhiễm rửa tay xong đi ra, nói: “Ông vẫn nên tạo acc nữ đi, giai đoạn đầu người ta còn có thể nể mặt acc nữ mà dẫn ông đi một chút.”
Acc: viết tắt của account, nghĩa là tài khoản, hầu hết các game đều yêu cầu người chơi phải tạo account, tùy theo game mà một account có thể tạo 1 hoặc nhiều nhân vật.
Đối với acc nam và acc nữ, An Vũ Hàng cũng không quá đặc biệt để ý, acc gì cũng chỉ để chơi mà thôi, nhìn thuận mắt cái gì thì tạo cái đó. Cậu trước đó cũng là chơi acc nữ, tiếp tục chơi cũng không cảm thấy không được tự nhiên gì. Cậu cũng không muốn vì chút việc này mà lâm vào tình trạng khó chọn lựa, liền chọn giới tính nữ, tùy tiện lựa lựa mặt, chọn chọn thân hình, trong vòng 3 phút đã tạo xong.
Phun xương gà ra, An Vũ Hàng đánh vào 3 chữ trong khung tên nhân vật —— Phượng Cô Ngâm.
Trước đó cậu chơi game Điệp Hí Thủy lấy tên là ‘Phương Tiêu Ngâm’, là Thời Nhiễm lật trong bảng chữ mẫu đặt giúp cậu. Lúc này cậu lẻ loi một mình đi vào server Hoán Khê Sa, cho nên chữ ở giữa đổi thành chữ ‘Cô’ cũng rất hợp với hoàn cảnh.
Tranh thủ thời gian ăn cơm xong, lau bàn sạch sẽ, An Vũ Hàng click chuột máy tính một cái, tiến vào trò chơi.
Tuy rằng mở server lại đã được hơn sáu tiếng, nhưng trong tân thủ tôn vẫn náo nhiệt không giảm. Rất nhiều tân thủ xuất hiện tại điểm sinh ra, sau đó chạy ra ngoài làm nhiệm vụ. Cách điểm sinh ra không đến 20 mét liền có rất nhiều quý danh mãn cấp đứng đó vừa nói chuyện phiếm vừa nhận đồ đệ. Server Hoán Khê Sa vừa mở lại, phần thưởng sư đồ cũng cực kỳ phong phú, rất nhiều quý danh đều là vì hướng về phần thưởng này mà tới đây, acc mới cũng có thể nhận được rất nhiều vật phẩm thăng cấp, nhanh chóng mãn cấp, cho nên đối với sư phụ cũng là chẳng từ chối ai. Thậm chí có rất nhiều game thủ lão luyện đến luyện lại acc nhỏ, vừa ra khỏi điểm sinh ra, nhiệm vụ còn chưa nhận, trước hết đã chạy đến trước mặt đám quý danh chọn sư phụ, cái khác không quan trọng, nhận được phần thưởng mới là đạo lý.
An Vũ Hàng đối với việc bái sư tuy rằng cũng có chút yêu cầu, nhưng cậu cũng không quá mức bắt buộc. Cậu không phải là loại người sẽ chủ động thông đồng với người khác, so với việc tìm sư phụ để bái, cậu càng tin vào duyên phận hơn. Đối với sự bị động của cậu, thật lâu trước đó Thời Nhiễm đã nói như vậy không được, sẽ bỏ qua rất nhiều cơ hội. Điểm ấy An Vũ Hàng cũng hiểu, nhưng không thay đổi được, mà bản thân cậu phải thừa nhận, việc tin tưởng vào duyên phận đôi khi cũng là bởi vì thiếu dũng khí mà thôi.
Khác biệt với những người sau khi bái sư thì vô cùng cao hứng đi cùng sư phụ của mình, An Vũ Hàng chỉ lo cúi đầu làm nhiệm vụ, không nói chuyện trên kênh phụ cận, bên cạnh cũng không có quý danh nào đi theo, ít nhiều cũng cảm thấy có chút cô độc.
Kỳ thật không người nào thông đồng với An Vũ Hàng cũng bình thường, cậu chọn acc này mặc dù là acc nữ, nhưng lại là hình thể thiếu nữ. Nữ giới trongchia làm 3 loại hình thể —— Loli, thiếu nữ và đại nữ. Mà thiếu nữ lại là tồn tại xấu hổ nhất trong 3 loại hình thể này, tuổi lưng lửng lại là ngực phẳng, phẳng đến mức có thể so sánh với màn hình vi tính, hơn nữa còn là loại 32inches, cái đầu quá lớn khiến người ta ngay cả ý tưởng muốn nâng lên cũng không có, quả thực rất vô vị.
Nhiệm vụ của tân thủ thôn rất đơn giản, thưởng lại rất nhiều, chờ đến khi cậu lên đến cấp 8, kênh mật tán gẫu đột nhiên vang lên một cái.
『 Mật tán gẫu 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: Có tìm sư phụ không?
An Vũ Hàng điều chỉnh góc nhìn, tìm khắp nơi cái người tên là ‘Lạc Hoa Độc Lập’ này, cuối cùng mới nhìn thấy người này đứng trên mái nhà cậu vừa mới đi ngang qua khi nãy, là một acc đại nam Minh Giáo.
『 Mật tán gẫu 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Ừ, có.
『 Mật tán gẫu 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: Vậy tôi thu em nhé, em xem tên của chúng ta còn rất có duyên nữa.
『 Mật tán gẫu 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Duyên phận chỗ nào?
『 Mật tán gẫu 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: Tên của em có một chữ ‘Cô’, tên của tôi có một chữ ‘Độc’, vừa vặn tạo thành một từ, có phải là duyên phận hay không?
An Vũ Hàng thật không biết cậu phải dùng biểu tình gì để đối mặt với đáp án này. Tên của hai người bọn họ quả thật có thể tạo thành từ ‘Cô Độc’, nhưng bọn họ cũng không phải muốn đại diện cho cô độ, có đáng giá để cao hứng như vậy sao? Nếu gặp được một người trong tên có chữ ‘Tài’, ghép lại thành ‘Độc Tài’, chẳng lẽ từ nay về sau phải đi theo con đường tổng tài bá đạo cuồng tính sao?
『 Mật tán gẫu 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: Bái sư không?
『 Mật tán gẫu 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Được…
Tuy rằng lấy lý do duyên phận có chút cứng ngắt, nhưng cảm giác đầu tiên của An Vũ Hàng đối với người này cũng không tệ. Acc nam bình thường tìm acc nữ làm đồ đệ đều thích Loli đáng yêu ngây thơ, hoặc là ngự tỷ đại nữ dáng người xinh đẹp, có thể giữa những người này mà coi trọng một kẻ ‘cứng ngắt phẳng lì’ như cậu, An Vũ Hàng cảm thấy người này ít nhất là thật lòng nhận đồ đề, mà không phải là vì nuôi dưỡng tình duyên cho mình.
Lạc Hoa Độc Lập rất nhanh gởi đến một yêu cầu nhận đồ đệ. An Vũ Hàng chọn đồng ý.
『 Hệ thống 』: Chúc mừng thiếu hiệp bái sư thành công. Sư môn đã chuẩn bị sẵn phần thưởng phong phú cho thiếu hiệp, xin vui lòng đến chỗ người báo tin để nhận. Hy vọng ngày sau thiếu hiệp tôn sư trọng đạo, trò giỏi hơn thầy, sớm ngày trở thành đại hiệp có thể đảm đương một góc trời.
Nhìn gợi ý mang theo chút hào khí của hệ thống, An Vũ Hàng đột nhiên cảm thấy thực kiên định.
『 Mật tán gẫu 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Sư phụ.
『 Mật tán gẫu 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: Ngoan. Đi làm nhiệm vụ còn lại đi, tôi dẫn em đến môn phái bái sư.
『 Mật tán gẫu 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Được.
Vào tổ đội, lại có sư phụ, An Vũ Hàng tựa hồ có chút dung nhập vào bầu không khí của tân thủ thôn, bên cạnh cũng có quý danh đi theo, hơn nữa còn là Minh Giáo nổi danh bằng sự thần bí. Trang phục và hình thể của Minh Giáo giữa đông đảo các môn phái không quá nổi bật, nhưng đến khi bạn chú ý có một người như vậy tồn tại, liền khó có thể dời tầm mắt.
Lạc Hoa Độc Lập đi theo phía sau Phượng Cô Ngâm, một người mặc quần áo màu sắc rực rỡ như một cô gái quê, một người mặc đồ môn phái điển hình của hình tượng đại hiệp mười phần, loại đối lập này, Lạc Hoa Độc Lập dĩ nhiên càng nổi bật hơn nữa. Rất nhiều acc nhỏ cũng chạy tới hỏi anh có nhận đồ đệ hay không, dù sao có một sư phụ thoạt nhìn sắc bén như vậy cũng rất có phong cách. Nhưng Lạc Hoa Độc Lập đều cự tuyệt, nói có một đồ đệ là Phượng Cô Ngâm như vậy là đủ rồi.
Nhóm acc nhỏ bị cự tuyệt nhìn ‘sân bay siêu phẳng’ Phương Cô Ngâm ở bên cạnh, quay đầu đi thẳng, có lẽ cảm thấy ánh mắt của vị sư phụ này có chút vấn đề, có thể là bị cận thị rất nghiêm trọng.
An Vũ Hàng lén nhìn thoáng qua sư môn của mình, ngoại trừ cậu ra, trên đó còn có một đệ tử cấp 25 Phệ Hồn cốc, không biết là sư huynh hay là sư tỷ. Kỳ thật mỗi một acc mãn cấp đều có thể nhận 10 đồ đệ, hơn nữa hiện tại sư đồ lại thưởng rất phong phú, các sư phụ đều ước gì có thể nhét đầy tất cả danh ngạch đồ đệ mình có. So sánh ra, sư môn của bọn họ đích thật có chút lạnh lẽo.
Có sự đi cùng của sư phụ, làm xong nhiệm vụ tân thủ thôn, An Vũ Hàng chuẩn bị đến môn phái. Lạc Hoa Độc Lập không để cậu tự đi, mà gọi thú cưỡi đôi ra cho cậu ngồi lên, chở cậu chạy về phía Độc Tiên giáo…
Tuy rằng hành động này thực tri kỷ, nhưng An Vũ Hàng vẫn rất muốn nói cho sư phụ mình biết —— Cậu ở tân thủ thôn chạy đi tìm người dẫn đường đến môn phái chỉ cần 3 giây đồng hồ, lại chỉ mất thêm 3 giây truyền tống nữa là được. Nhưng bọn họ chạy đến môn phái như thế này, ít nhất cần 5 phút, quả thực là lãng phí thời gian…
Hết –
Tác giả :
Y Đình Mạt Đồng