Sự Đổi Thay Của Nó
Chương 21
20H ... tối hôm đó .
Tôi tỉnh dậy , và thấy xung quanh mình toàn 1 màu trắng xóa , nhớ lại ...tôi đợi con Anh .. ko thấy nó nên đi bộ về thì có người chụp thuốc mê... bị 1 con tóc đỏ tát ... đánh bằng cây gì đó 2 -3 cái ,,, lúc sắp ngất thì anh đến ..
Đang mải mê suy nghĩ thì anh GỌi :
-An ! em tỉnh rồi hả. thấy sao rồi .?
Tôi mỉm cười nhìn anh , dù còn đau khắp người nhưng ko muốn anh lo lắng nên tôi nói :
- E ko sao , chỉ hơi mệt vì bị cảm với lại hơi ê ê thôi .. hì hì.
Xoa đầu tôi anh nhẹ nhàng nói :
- Lần sau chắc anh ko dám cho em đi 1 mình hay nhờ ai quá ....
ĐAng nói chuyện với anh thì tôi chợt nhớ về mẹ :
-Mà anh đưa em về đi ko thấy em về mẹ em lo lắm đó .
Thấy sự lo lắng của tôi anh nói :
- ANH vừa gọi cho mẹ em rồi ... đừng lo anh nói với bác em bị tai nạn xe thôi ..
nghe anh nói tôi cũng đỡ lo ...
- mà em nhớ lúc trước khi ngất em bị tát mấy cái , lúc đó má em bị sưng ghê lắm mà sao bây giờ ....- sờ vào má mình tôi ko còn thấy nó sưng nữa mà chỉ hơi rát thôi .
-À anh bôi cho em 1 loại thuốc gia truyền của nhà anh đó .. em thấy sao công hiệu quá phải ko?
- cảm ơn anh nhiều ! mà thôi anh về đi , khuya rồi anh về nghĩ cho khỏe mai còn đi học.
.. Anh chào tạm biệt tôi rồi cất bước ra về .... tôi vừa nằm xuống thì ' cạch '' gia đình tôi và 2 đứa ủy xứ kia bước vào ...mỗi người 1 câu làm tôi muốn loạn não :
- TRời ơi! con gái tôi sao ra nông nổi này ? - tội nghiệp mẹ , chắc mẹ lo cho tôi lắm. Nhìn xem mẹ mặc nguyên bộ đồ ngủ , tóc tai thì bù xù , chắc lúc mẹ nghe tin tôi bị nạn mẹ hoảng lắm .
- Mày có sao ko An ? - thằng Minh lo lắng hỏi
- híc ... tao xin lỗi vì tao để mày đi bộ về .- con Anh đang cảm thấy rất có lỗi . vừa nói mà vừa khóc trong mà tội nghiệp.
- Cảm ơn mọi người đã lo lắng cho con .. mọi người xem con ko sao rồi ..con khỏe như trâu ý ..- vừa nói tôi gòng tay mình lên để chứng tỏ là mình khỏe.
- mà mọi chuyện là sao con kể cho mọi người cùng nghe đi , lúc nãy thằng Dương có nói nhưng mẹ con chưa kịp nghe hết đã đòi đi rồi....- ba tôi nói , nãy giờ ông mới lên tiếng , chẳng phải ông ko quan tâm đến con cái mà đơn giản ông là 1 người ít biểu đạt cảm xúc ra ngoài..
- Dạ do còn đi ko cẩn thận nên mới bị xe đụng , nên còn gọi điện thoại cho ảnh đến thôi..mà ba đưa thằng Long với mẹ về đi con ko sao ở 1 - 2 hôm là xuất viên được rồi, với lại ba mẹ xem thằng Long nó muốn ngủ luôn nơi đây rồi kìa..
- được rồi , * quay qua mẹ tôi* bà kêu thằng Long dậy rồi mình về cho con nó nghỉ ngơi , mai lại đến sớm
.
- thôi 2 cha con ông về đi tôi ở lại với con An .....* quay qua Long * dậy đi con về với ba đi mai còn đii học .
Nó dụi mắt vươn vai đứng dậy,, định bước đi nhưng vẫn ko quên chọc ngoáy tôi:
- Chắc con bắt chước giống chị để mọi người quan tâm con quá ..
. Mọi người trong phòng ai nấy đều bật cười vì câu nói của nó ..
Nhớ đến mẹ ko chịu về vì lo cho tôi nên tôi giục :
- Mà mẹ về đi con ko sao đâu.
thấy bà có vẻ lưỡng lự 2 đứa kia chen vào :-
- dạ bác đừng lo con với con Anh ở lại lo cho An là được rồi...
- Dạ đúng đấy ạ bác về nghĩ ngơi đi bác.
- ừ dậy làm phiền mấy đứa nhiều , mai bác làm đồ ăn mang vào cho nó sau.
Tôi tỉnh dậy , và thấy xung quanh mình toàn 1 màu trắng xóa , nhớ lại ...tôi đợi con Anh .. ko thấy nó nên đi bộ về thì có người chụp thuốc mê... bị 1 con tóc đỏ tát ... đánh bằng cây gì đó 2 -3 cái ,,, lúc sắp ngất thì anh đến ..
Đang mải mê suy nghĩ thì anh GỌi :
-An ! em tỉnh rồi hả. thấy sao rồi .?
Tôi mỉm cười nhìn anh , dù còn đau khắp người nhưng ko muốn anh lo lắng nên tôi nói :
- E ko sao , chỉ hơi mệt vì bị cảm với lại hơi ê ê thôi .. hì hì.
Xoa đầu tôi anh nhẹ nhàng nói :
- Lần sau chắc anh ko dám cho em đi 1 mình hay nhờ ai quá ....
ĐAng nói chuyện với anh thì tôi chợt nhớ về mẹ :
-Mà anh đưa em về đi ko thấy em về mẹ em lo lắm đó .
Thấy sự lo lắng của tôi anh nói :
- ANH vừa gọi cho mẹ em rồi ... đừng lo anh nói với bác em bị tai nạn xe thôi ..
nghe anh nói tôi cũng đỡ lo ...
- mà em nhớ lúc trước khi ngất em bị tát mấy cái , lúc đó má em bị sưng ghê lắm mà sao bây giờ ....- sờ vào má mình tôi ko còn thấy nó sưng nữa mà chỉ hơi rát thôi .
-À anh bôi cho em 1 loại thuốc gia truyền của nhà anh đó .. em thấy sao công hiệu quá phải ko?
- cảm ơn anh nhiều ! mà thôi anh về đi , khuya rồi anh về nghĩ cho khỏe mai còn đi học.
.. Anh chào tạm biệt tôi rồi cất bước ra về .... tôi vừa nằm xuống thì ' cạch '' gia đình tôi và 2 đứa ủy xứ kia bước vào ...mỗi người 1 câu làm tôi muốn loạn não :
- TRời ơi! con gái tôi sao ra nông nổi này ? - tội nghiệp mẹ , chắc mẹ lo cho tôi lắm. Nhìn xem mẹ mặc nguyên bộ đồ ngủ , tóc tai thì bù xù , chắc lúc mẹ nghe tin tôi bị nạn mẹ hoảng lắm .
- Mày có sao ko An ? - thằng Minh lo lắng hỏi
- híc ... tao xin lỗi vì tao để mày đi bộ về .- con Anh đang cảm thấy rất có lỗi . vừa nói mà vừa khóc trong mà tội nghiệp.
- Cảm ơn mọi người đã lo lắng cho con .. mọi người xem con ko sao rồi ..con khỏe như trâu ý ..- vừa nói tôi gòng tay mình lên để chứng tỏ là mình khỏe.
- mà mọi chuyện là sao con kể cho mọi người cùng nghe đi , lúc nãy thằng Dương có nói nhưng mẹ con chưa kịp nghe hết đã đòi đi rồi....- ba tôi nói , nãy giờ ông mới lên tiếng , chẳng phải ông ko quan tâm đến con cái mà đơn giản ông là 1 người ít biểu đạt cảm xúc ra ngoài..
- Dạ do còn đi ko cẩn thận nên mới bị xe đụng , nên còn gọi điện thoại cho ảnh đến thôi..mà ba đưa thằng Long với mẹ về đi con ko sao ở 1 - 2 hôm là xuất viên được rồi, với lại ba mẹ xem thằng Long nó muốn ngủ luôn nơi đây rồi kìa..
- được rồi , * quay qua mẹ tôi* bà kêu thằng Long dậy rồi mình về cho con nó nghỉ ngơi , mai lại đến sớm
.
- thôi 2 cha con ông về đi tôi ở lại với con An .....* quay qua Long * dậy đi con về với ba đi mai còn đii học .
Nó dụi mắt vươn vai đứng dậy,, định bước đi nhưng vẫn ko quên chọc ngoáy tôi:
- Chắc con bắt chước giống chị để mọi người quan tâm con quá ..
. Mọi người trong phòng ai nấy đều bật cười vì câu nói của nó ..
Nhớ đến mẹ ko chịu về vì lo cho tôi nên tôi giục :
- Mà mẹ về đi con ko sao đâu.
thấy bà có vẻ lưỡng lự 2 đứa kia chen vào :-
- dạ bác đừng lo con với con Anh ở lại lo cho An là được rồi...
- Dạ đúng đấy ạ bác về nghĩ ngơi đi bác.
- ừ dậy làm phiền mấy đứa nhiều , mai bác làm đồ ăn mang vào cho nó sau.
Tác giả :
Lười Chúa