Sự Dịu Dàng Của Anh Dành Cả Cho Em
Chương 3: Cả đời chỉ yêu một người 3
Ngày 23 tháng 2 năm 2010
Ngày mai khai giảng, hôm nay tôi quay về Nam Kinh, ba lái xe đưa tôi đến nhà ga, bởi vì tôi cứ lề mề cho nên vừa đặt chân xuống là gần sát giờ soát vé.
Mà tên ngốc Hứa Tây Thần kia thì chờ tại chỗ kia, cười ha ha xách hành lý của tôi, sau đó rất tự nhiên nắm tay tôi chạy như điên đến sân ga, bàn tay anh rất to cũng nắm thoải mái lắm, khi đó tôi bỗng nhiên nghĩ tới một câu nắm chặt tay người, cùng sống đến già. Nhưng ý nghĩ đó chỉ chợt thoáng qua mà thôi.
Chúng tôi vừa bước lên tàu cao tốc, còn chưa ngồi vào chỗ thì tàu đã chầm chậm khởi động. Vé xe lần này cũng là do Hứa Tây Thần mua, tôi và anh cách nhau một lối đi, tôi rất tự nhiên muốn buông tay ra, khi chuẩn bị ngồi xuống, anh bỗng nhiên nói với bác gái trông hiền lành ngồi bên cạnh tôi: “Dì ơi. Ngại quá, cháu muốn ngồi cùng bạn gái cháu, có thể làm phiền dì đổi chỗ không ạ?”
“Cháu không phải bạn gái anh ấy, dì cứ ngồi đi ạ.” Tôi vội vàng giải thích.
Bác gái cười mỉm nhìn chúng tôi vẫn còn nắm tay, bác ấy cười đứng dậy: “Vợ chồng son cãi nhau phải không.” Sau đó bác ấy đến chỗ mà Hứa Tây Thần vốn phải ngồi, rồi nói, “Chàng trai, dỗ dành bạn gái cậu đi.”
Tôi nghe xong nhất thời đỏ mặt, bác gái kia khẳng định cho rằng tôi là “bạn gái” cố tình gây sự của anh.
“Đương nhiên rồi.” Hứa Tây Thần tỏ vẻ thực hiện được gian kế, nhìn tôi nói, “Anh sẽ dỗ em.”
Tôi ngồi tại chỗ, không nói gì muốn giãy tay anh ra, nhưng anh lại nắm chặt hơn, vô cùng đê tiện nói: “Để anh nắm thêm một lúc nữa, anh còn chưa nắm đủ đâu!”
Sau đó tôi nói: “Anh đặt hành lý lên trên đi.”
Lúc này anh mới hết sức không tình nguyện mà thả tay ra.
—
Ngày 15 tháng 3 năm 2010
Ba giờ chiều tan lớp, nghe nói hôm nay có trận bóng rổ tập hợp rất nhiều trai đẹp, vì thế nữ sinh lớp chúng tôi đi gần hết, mà tôi cũng bị bạn cùng phòng kéo đi xem. Khi chúng tôi đến bên ngoài sân bóng, trận đấu đã chơi được một nửa, hôm nay là khoa kinh tế đấu với khoa cơ giới, quả nhiên tụ tập đủ trai đẹp.
“Đồng Đồng, kia không phải là vật sở hữu của cậu sao?” Bạn cùng phòng L tinh mắt, mau chóng phát hiện ra Hứa Tây Thần. Bởi vì anh luôn gọi điện cho tôi, cho nên người trong ký túc xá đều biết anh. Có một lần tôi đang tắm, L giúp tôi nhận điện thoại hỏi anh là ai, tên kia lại trả lời: “Tôi là vật sở hữu của Đồng Đồng.”
Tôi không ngờ Hứa Tây Thần chơi bóng rổ rất tốt, cú ném xa ba điểm hoàn mỹ của anh luôn khiến các nữ sinh hét to.
Ngay lúc anh ném bóng vào rổ, trong lòng tôi chợt dâng lên cảm giác tự hào. Khi trận đấu sắp kết thúc, khoa kinh tế dẫn trước sáu điểm, có thể nói là nắm chắc thắng lợi trong tay, thế là tôi kéo L rời khỏi.
—
Ngày 16 tháng 3 năm 2010
Buổi trưa, bạn học S cuống cuồng chạy tới cho tôi hay, trước khi trận đấu hôm qua kết thúc, cũng chính là lúc tôi và L rời khỏi không lâu, nam sinh khoa cơ giới không hài lòng với thất bại của mình, cho nên xô đẩy Hứa Tây Thần ghi điểm nhiều nhất, đúng là tuổi trẻ tràn đầy tinh lực, hai khoa suýt nữa là đánh nhau.
Không đợi tôi cất tiếng L liền hỏi: “Tây thiếu, không sao chứ?”
S nói: “Không sao, chẳng qua đầu gối và khuỷu tay bị thương nhẹ thôi.”
Tôi tiếp tục thản nhiên lắng nghe, nghĩ thầm chơi bóng bị thương không phải là việc bình thường thôi ư? Kết quả hai cô nàng kia nhìn tôi chằm chằm, tỏ vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Đồng Đồng, cậu còn không mau gọi điện.”
“Tại sao là tớ?” Tôi mở to hai mắt, nhưng không ngờ L đã lấy di động của tôi gọi vào số của anh.
Tôi giành lấy, vừa muốn tắt máy thì đầu dây bên kia truyền đến tiếng anh mang theo chút hưng phấn: “Đồng Đồng, đây là lần đầu tiên em gọi cho anh.”
Không biết vì sao anh nói những lời này, nó khiến tôi cảm thấy mình đối xử tệ với anh, lần đầu tiên gọi cho anh cũng là bị bạn cùng phòng ép buộc: “Nghe nói anh bị thương, không sao chứ?”
“Không có gì, em đừng lo.”
Tôi bỗng nhiên chẳng biết nói gì nữa, sau đó cất tiếng: “Tôi có xem trận bóng rổ anh chơi ngày hôm qua, anh chơi hay lắm.”
Anh trầm lặng một lúc, sau đó nói: “Sớm biết em đi xem, anh sẽ biểu hiện tốt hơn nữa.”
Lúc ấy tôi rất muốn nói với anh, biểu hiện của anh rất tốt, thật sự thật sự tốt lắm. Nhưng tôi không hiểu tại sao mình không nói ra.
“Anh rất thích chơi bóng rổ sao?”
“Từ sau khi biết nữ sinh các em đều thích nam sinh chơi bóng rổ, anh mới bắt đầu thích nó.”
“Ai nói nữ sinh đều thích nam sinh chơi bóng rổ, tôi thì thích nam sinh tài hoa hơn người, nếu có trình độ văn học thì càng tốt hơn.” Thực ra tôi chỉ nói đùa thôi.
“Sao em không nói sớm? Ngày mai anh phải đi đọc Tứ Thư Ngũ Kinh.”
“…”
—
Ngày 31 tháng 5 năm 2010
“Đồng Đồng, ngày mai là quốc tế thiếu nhi.” Đang lúc lên mạng, đột nhiên nhảy ra một cái cửa sổ.
Tôi xem xong liền gõ vài cái trên bàn phím: “Anh không phải muốn nói với tôi chúc mừng quốc tế thiếu nhi chứ.”
“Đương nhiên không phải, ngày mai em có kế hoạch gì?”
Bạn cùng phòng luôn nói tính trẻ con của tôi vẫn chưa tan biến, bởi vì tôi nói ngày mai muốn đi ăn phần ăn trẻ em, chẳng ai muốn đi cùng tôi, thế là tôi trả lời: “Đi ăn phần ăn trẻ em.”
“Xin mang anh theo với.”
“…”
—
Ngày 1 tháng 6 năm 2010
Sau khi ăn xong phần ăn trẻ em, Hứa Tây Thần mua một chùm bong bóng rực rỡ, nhét vào tay tôi. Anh cười nói: “Quà quốc tế thiếu nhi.”
Tôi quở trách: “Anh ngốc quá đi.”
Anh vẫn cười như trước, lộ ra hàm răng đều đặn trắng tinh, ánh nắng nhợt nhạt bao phủ anh, khoảnh khắc đó, tôi bỗng nhiên cảm thấy anh rất đẹp trai, thật đó.
Trong khoảng thời gian tuổi trẻ của mình, có một anh chàng ngốc sẵn lòng điên rồ cùng tôi, cùng nhau chơi đùa, thật sự rất tốt.
—
Ngày 15 tháng 8 năm 2010
Kỳ nghỉ hè năm nay Hứa Tây Thần thi bằng lái xe, còn tôi làm tổ ở nhà đọc sách lên mạng, trưa hôm nay tôi nhận được điện thoại của anh, tôi đi đến cổng tiểu khu nhà mình liền trông thấy anh đeo kính râm, tựa vào chiếc xe màu đen đợi tôi.
“Trời nắng vậy, sao anh không ngồi trong xe, đứng bên ngoài làm gì?”
“Trông rất ngầu, hiểu không?”
“…”
Lúc anh đưa tôi đi hóng gió, làm như lơ đãng hỏi: “Đồng Đồng, khi nào thì em bằng lòng làm bạn gái anh?”
Tôi không ngờ anh sẽ hỏi vậy, cho nên trả lời: “Không biết nữa.”
Anh không nói gì, chỉ nhìn về phía trước, rất nghiêm túc lái xe.
Thực ra tôi là người không hề nóng vội, hiện tại còn chưa chuẩn bị tốt để tiếp nhận một người khác, tối thiểu lúc này tôi vẫn cảm nhận được có một người rất tốt.
—
Ngày 5 tháng 11 năm 2010
Hôm nay khi đến thư viện, tại đầu cầu thang, tình cờ gặp Hứa Tây Thần và mấy người bạn cùng phòng của anh đang đi ra, các bạn của anh vừa nhìn thấy tôi đều đồng loạt kêu lên: “Chào chị dâu.” Khiến mọi người chú ý.
Tôi không nói gì mà nhìn kẻ đầu sỏ, anh đang cười ngây ngô ra vẻ đắc ý.
—
Ngày 24 tháng 12 năm 2010
Trong nháy mắt, tôi đã quen Hứa Tây Thần một năm trời, hôm nay tôi tặng anh một quả táo. Bởi vì đúng lúc ở tiệm trái cây dày công lựa được hai quả rất đẹp, lại vừa khéo gặp được anh.
Anh cười ha hả nhận lấy quả táo tôi tặng: “Đừng say mê anh, anh chỉ là một truyền thuyết.”
Tôi làm bộ tức giận, làm ra vẻ muốn lấy lại quả táo, không ngờ anh khẽ nói bên tai tôi: “Thực ra ý anh muốn bày tỏ là, em luôn say mê anh như vậy.”
Tôi không nói gì xoay người, ra sức lắc đầu nói: “Ai say mê anh, thật sự không biết xấu hổ, không biết xấu hổ.”
“Anh có biết xấu hổ đâu.” Bỗng nhiên phía sau truyền đến tiếng anh, còn có tiếng cười không kiêng nể gì.
Tôi cũng phì cười một tiếng, thật sự là hết cách với anh.
Ngày mai khai giảng, hôm nay tôi quay về Nam Kinh, ba lái xe đưa tôi đến nhà ga, bởi vì tôi cứ lề mề cho nên vừa đặt chân xuống là gần sát giờ soát vé.
Mà tên ngốc Hứa Tây Thần kia thì chờ tại chỗ kia, cười ha ha xách hành lý của tôi, sau đó rất tự nhiên nắm tay tôi chạy như điên đến sân ga, bàn tay anh rất to cũng nắm thoải mái lắm, khi đó tôi bỗng nhiên nghĩ tới một câu nắm chặt tay người, cùng sống đến già. Nhưng ý nghĩ đó chỉ chợt thoáng qua mà thôi.
Chúng tôi vừa bước lên tàu cao tốc, còn chưa ngồi vào chỗ thì tàu đã chầm chậm khởi động. Vé xe lần này cũng là do Hứa Tây Thần mua, tôi và anh cách nhau một lối đi, tôi rất tự nhiên muốn buông tay ra, khi chuẩn bị ngồi xuống, anh bỗng nhiên nói với bác gái trông hiền lành ngồi bên cạnh tôi: “Dì ơi. Ngại quá, cháu muốn ngồi cùng bạn gái cháu, có thể làm phiền dì đổi chỗ không ạ?”
“Cháu không phải bạn gái anh ấy, dì cứ ngồi đi ạ.” Tôi vội vàng giải thích.
Bác gái cười mỉm nhìn chúng tôi vẫn còn nắm tay, bác ấy cười đứng dậy: “Vợ chồng son cãi nhau phải không.” Sau đó bác ấy đến chỗ mà Hứa Tây Thần vốn phải ngồi, rồi nói, “Chàng trai, dỗ dành bạn gái cậu đi.”
Tôi nghe xong nhất thời đỏ mặt, bác gái kia khẳng định cho rằng tôi là “bạn gái” cố tình gây sự của anh.
“Đương nhiên rồi.” Hứa Tây Thần tỏ vẻ thực hiện được gian kế, nhìn tôi nói, “Anh sẽ dỗ em.”
Tôi ngồi tại chỗ, không nói gì muốn giãy tay anh ra, nhưng anh lại nắm chặt hơn, vô cùng đê tiện nói: “Để anh nắm thêm một lúc nữa, anh còn chưa nắm đủ đâu!”
Sau đó tôi nói: “Anh đặt hành lý lên trên đi.”
Lúc này anh mới hết sức không tình nguyện mà thả tay ra.
—
Ngày 15 tháng 3 năm 2010
Ba giờ chiều tan lớp, nghe nói hôm nay có trận bóng rổ tập hợp rất nhiều trai đẹp, vì thế nữ sinh lớp chúng tôi đi gần hết, mà tôi cũng bị bạn cùng phòng kéo đi xem. Khi chúng tôi đến bên ngoài sân bóng, trận đấu đã chơi được một nửa, hôm nay là khoa kinh tế đấu với khoa cơ giới, quả nhiên tụ tập đủ trai đẹp.
“Đồng Đồng, kia không phải là vật sở hữu của cậu sao?” Bạn cùng phòng L tinh mắt, mau chóng phát hiện ra Hứa Tây Thần. Bởi vì anh luôn gọi điện cho tôi, cho nên người trong ký túc xá đều biết anh. Có một lần tôi đang tắm, L giúp tôi nhận điện thoại hỏi anh là ai, tên kia lại trả lời: “Tôi là vật sở hữu của Đồng Đồng.”
Tôi không ngờ Hứa Tây Thần chơi bóng rổ rất tốt, cú ném xa ba điểm hoàn mỹ của anh luôn khiến các nữ sinh hét to.
Ngay lúc anh ném bóng vào rổ, trong lòng tôi chợt dâng lên cảm giác tự hào. Khi trận đấu sắp kết thúc, khoa kinh tế dẫn trước sáu điểm, có thể nói là nắm chắc thắng lợi trong tay, thế là tôi kéo L rời khỏi.
—
Ngày 16 tháng 3 năm 2010
Buổi trưa, bạn học S cuống cuồng chạy tới cho tôi hay, trước khi trận đấu hôm qua kết thúc, cũng chính là lúc tôi và L rời khỏi không lâu, nam sinh khoa cơ giới không hài lòng với thất bại của mình, cho nên xô đẩy Hứa Tây Thần ghi điểm nhiều nhất, đúng là tuổi trẻ tràn đầy tinh lực, hai khoa suýt nữa là đánh nhau.
Không đợi tôi cất tiếng L liền hỏi: “Tây thiếu, không sao chứ?”
S nói: “Không sao, chẳng qua đầu gối và khuỷu tay bị thương nhẹ thôi.”
Tôi tiếp tục thản nhiên lắng nghe, nghĩ thầm chơi bóng bị thương không phải là việc bình thường thôi ư? Kết quả hai cô nàng kia nhìn tôi chằm chằm, tỏ vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Đồng Đồng, cậu còn không mau gọi điện.”
“Tại sao là tớ?” Tôi mở to hai mắt, nhưng không ngờ L đã lấy di động của tôi gọi vào số của anh.
Tôi giành lấy, vừa muốn tắt máy thì đầu dây bên kia truyền đến tiếng anh mang theo chút hưng phấn: “Đồng Đồng, đây là lần đầu tiên em gọi cho anh.”
Không biết vì sao anh nói những lời này, nó khiến tôi cảm thấy mình đối xử tệ với anh, lần đầu tiên gọi cho anh cũng là bị bạn cùng phòng ép buộc: “Nghe nói anh bị thương, không sao chứ?”
“Không có gì, em đừng lo.”
Tôi bỗng nhiên chẳng biết nói gì nữa, sau đó cất tiếng: “Tôi có xem trận bóng rổ anh chơi ngày hôm qua, anh chơi hay lắm.”
Anh trầm lặng một lúc, sau đó nói: “Sớm biết em đi xem, anh sẽ biểu hiện tốt hơn nữa.”
Lúc ấy tôi rất muốn nói với anh, biểu hiện của anh rất tốt, thật sự thật sự tốt lắm. Nhưng tôi không hiểu tại sao mình không nói ra.
“Anh rất thích chơi bóng rổ sao?”
“Từ sau khi biết nữ sinh các em đều thích nam sinh chơi bóng rổ, anh mới bắt đầu thích nó.”
“Ai nói nữ sinh đều thích nam sinh chơi bóng rổ, tôi thì thích nam sinh tài hoa hơn người, nếu có trình độ văn học thì càng tốt hơn.” Thực ra tôi chỉ nói đùa thôi.
“Sao em không nói sớm? Ngày mai anh phải đi đọc Tứ Thư Ngũ Kinh.”
“…”
—
Ngày 31 tháng 5 năm 2010
“Đồng Đồng, ngày mai là quốc tế thiếu nhi.” Đang lúc lên mạng, đột nhiên nhảy ra một cái cửa sổ.
Tôi xem xong liền gõ vài cái trên bàn phím: “Anh không phải muốn nói với tôi chúc mừng quốc tế thiếu nhi chứ.”
“Đương nhiên không phải, ngày mai em có kế hoạch gì?”
Bạn cùng phòng luôn nói tính trẻ con của tôi vẫn chưa tan biến, bởi vì tôi nói ngày mai muốn đi ăn phần ăn trẻ em, chẳng ai muốn đi cùng tôi, thế là tôi trả lời: “Đi ăn phần ăn trẻ em.”
“Xin mang anh theo với.”
“…”
—
Ngày 1 tháng 6 năm 2010
Sau khi ăn xong phần ăn trẻ em, Hứa Tây Thần mua một chùm bong bóng rực rỡ, nhét vào tay tôi. Anh cười nói: “Quà quốc tế thiếu nhi.”
Tôi quở trách: “Anh ngốc quá đi.”
Anh vẫn cười như trước, lộ ra hàm răng đều đặn trắng tinh, ánh nắng nhợt nhạt bao phủ anh, khoảnh khắc đó, tôi bỗng nhiên cảm thấy anh rất đẹp trai, thật đó.
Trong khoảng thời gian tuổi trẻ của mình, có một anh chàng ngốc sẵn lòng điên rồ cùng tôi, cùng nhau chơi đùa, thật sự rất tốt.
—
Ngày 15 tháng 8 năm 2010
Kỳ nghỉ hè năm nay Hứa Tây Thần thi bằng lái xe, còn tôi làm tổ ở nhà đọc sách lên mạng, trưa hôm nay tôi nhận được điện thoại của anh, tôi đi đến cổng tiểu khu nhà mình liền trông thấy anh đeo kính râm, tựa vào chiếc xe màu đen đợi tôi.
“Trời nắng vậy, sao anh không ngồi trong xe, đứng bên ngoài làm gì?”
“Trông rất ngầu, hiểu không?”
“…”
Lúc anh đưa tôi đi hóng gió, làm như lơ đãng hỏi: “Đồng Đồng, khi nào thì em bằng lòng làm bạn gái anh?”
Tôi không ngờ anh sẽ hỏi vậy, cho nên trả lời: “Không biết nữa.”
Anh không nói gì, chỉ nhìn về phía trước, rất nghiêm túc lái xe.
Thực ra tôi là người không hề nóng vội, hiện tại còn chưa chuẩn bị tốt để tiếp nhận một người khác, tối thiểu lúc này tôi vẫn cảm nhận được có một người rất tốt.
—
Ngày 5 tháng 11 năm 2010
Hôm nay khi đến thư viện, tại đầu cầu thang, tình cờ gặp Hứa Tây Thần và mấy người bạn cùng phòng của anh đang đi ra, các bạn của anh vừa nhìn thấy tôi đều đồng loạt kêu lên: “Chào chị dâu.” Khiến mọi người chú ý.
Tôi không nói gì mà nhìn kẻ đầu sỏ, anh đang cười ngây ngô ra vẻ đắc ý.
—
Ngày 24 tháng 12 năm 2010
Trong nháy mắt, tôi đã quen Hứa Tây Thần một năm trời, hôm nay tôi tặng anh một quả táo. Bởi vì đúng lúc ở tiệm trái cây dày công lựa được hai quả rất đẹp, lại vừa khéo gặp được anh.
Anh cười ha hả nhận lấy quả táo tôi tặng: “Đừng say mê anh, anh chỉ là một truyền thuyết.”
Tôi làm bộ tức giận, làm ra vẻ muốn lấy lại quả táo, không ngờ anh khẽ nói bên tai tôi: “Thực ra ý anh muốn bày tỏ là, em luôn say mê anh như vậy.”
Tôi không nói gì xoay người, ra sức lắc đầu nói: “Ai say mê anh, thật sự không biết xấu hổ, không biết xấu hổ.”
“Anh có biết xấu hổ đâu.” Bỗng nhiên phía sau truyền đến tiếng anh, còn có tiếng cười không kiêng nể gì.
Tôi cũng phì cười một tiếng, thật sự là hết cách với anh.
Tác giả :
Lam Chi Noãn