Sự Cố Lãng Mạn
Chương 49 Chương 49
Edit: Hừa; Beta: Pate.
Trịnh Dụ Chương cho rằng An Minh Tri nói hai ngày nữa đi thì ít nhất trước khi đi cũng phải báo cho hắn một tiếng, thế nhưng ban ngày hắn bận rộn với đống công việc ở công ty, khi về đến nhà người đã không thấy tăm hơi đâu.
Hai ngày trước Trịnh Trinh Trinh đã đến bán cầu phía Nam để nghỉ dưỡng cùng mẹ rồi, lúc Trịnh Dụ Chương về nhà chỉ có một Trịnh Dư Dương đang ngồi khóc trong phòng khách, dì giúp việc vừa nấu cơm tối vừa pha sữa bột cho nhóc con, bận rộn tới tới lui lui không đủ tay mà dỗ dành nó.
Bộ phim hoạt hình đã chiếu hết mà không có ai đến đổi giúp nó cả, nên Trịnh Dư Dương bò lên lầu tìm An Minh Tri, lúc này mới phát hiện anh trai không có ở đây, nhóc tìm khắp nơi cũng không thấy anh trai đâu.
Rõ ràng trước khi ngủ An Minh Tri còn ở bên giường của nhóc con, bế nó dạy nó biết chữ, còn đặt lên trán nó một nụ hôn khẽ.
Trịnh Dư Dương chép miệng ngủ vô cùng thoải mái, rồi mơ thấy một giấc mơ vô cùng ngọt ngào, trong mơ có cha, có anh trai, anh trai còn làm cho nó một chiếc bánh ngọt nhỏ vị cam.
Sau khi thức dậy, vú nuôi dụ dỗ cậu nhóc xem một bộ phim hoạt hình, đến lúc nó đi tìm anh trai thì đã không thấy đâu nữa.
Nó chạy đi tìm từng căn phòng trong nhà cũng chẳng thấy cái bóng của An Minh Tri đâu, chờ mãi đến khi cha về nhà.
Còn chưa kịp bước vào nhà Trịnh Dụ Chương đã nghe thấy tiếng khóc của con trai, vừa mở cửa nhà thì Trịnh Dư Dương đã lạch bạch đôi chân ngắn cũn chạy tới bên người hắn, khóc lóc: “Huhu… cha ơi…”
Trịnh Dụ Chương bế nhóc con lên, hỏi nó có chuyện gì.
Cậu nhóc vẫn chưa diễn đạt được rõ lắm, chỉ vừa thút thít khóc vừa nói rất nhiều, Trịnh Dụ Chương nghe một hồi mà vẫn không hiểu.
Vú nuôi cầm sữa bột của thằng bé đi từ phòng bếp ra, nói với Trịnh Dụ Chương: “Tiểu thiếu gia đang muốn tìm An tiên sinh.”
Trịnh Dụ Chương vẫn chưa biết gì cả: “Em ấy không ở nhà?”
Vú nuôi sững sờ: “An tiên sinh đã đi từ buổi chiều rồi cơ, nói là đi ra ngoài đóng phim, hình như lần này phải đi lâu lắm nên cậu ấy soạn rất nhiều đồ.”
“Em ấy đi rồi?”
“Đúng vậy, An tiên sinh không nói với ngài sao?”
Trịnh Dụ Chương không còn tâm trí nào để ý đến Trịnh Dư Dương nữa, vội đưa cậu bé cho vú nuôi rồi chạy lên lầu kiếm người, quả nhiên không còn ai ở đây nữa, trong căn phòng trống rỗng, đồ trong tủ đã vơi đi một nửa.
An Minh Tri không hề nói với hắn.
Hắn ngồi xuống chiếc giường đôi, đáy lòng buồn bực không thể nói ra, giận dữ đấm lên nệm giường.
Hắn không tức An Minh Tri, hắn đang giận chính mình.
Chờ đến khi bình tĩnh lại, Trịnh Dụ Chương lấy điện thoại di động gọi cho An Minh Tri.
Trong điện thoại vang lên vài âm thanh chờ đợi kết nối, nhưng lại không có ai nhận, sau ba lần liên tục vẫn như thế.
Giống như hắn buổi tối hôm đó, không tắt máy, nhưng cũng không cúp không nghe, chỉ để lại tiếng chuông vang dăng dẳng, bám chặt lên trái tim ai.
Bây giờ Trịnh Dụ Chương mới thực sự cảm nhận được cảm giác của An Minh Tri lúc đó, càng đừng nói đến người nhận máy cậu lại là Lâm Y, bức bối rồi còn chồng chất thêm khó chịu.
Dần dần, Trịnh Dụ Chương rơi vào hoang mang chưa từng có.
Từ trước tới nay, bất kể là phương diện sự nghiệp hay tình cảm, hắn đều có thể tính toán hết tất cả đường đi nước bước, nhưng bây giờ hắn không tránh khỏi cảm thấy sợ hãi, vì có lẽ An Minh Tri thực sự không còn yêu hắn nữa rồi.
Điều này làm Trịnh Dụ Chương cực kỳ hoang mang, so với vứt bỏ mười triệu cái hợp đồng còn hoang mang hơn.
Công việc nếu mắc sai sót có thể sửa, còn tình cảm thì không thể như vậy.
Hắn không biết An Minh Tri đã phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ, rồi đến cuối cùng mới lựa chọn rời đi như vậy.
Nói cho cùng Lâm Y không phải vấn đề nghiêm trọng nhất giữa hai người họ, cậu ta chẳng qua chỉ là giọt nước làm tràn ly.
Tình cảm của bọn họ mới là vấn đề lớn nhất.
Trịnh Dụ Chương vẫn luôn không nói cho An Minh Tri biết mẹ ruột của Trịnh Dư Dương là ai, sau khi chịu lấy nhiều thất vọng, An Minh Tri đành phải đặt công việc lên trước tình cảm.
An Minh Tri yêu Trịnh Dụ Chương, cho nên khi đối mặt với hắn cậu càng thêm câu nệ, cẩn thận hành động của mình từng chút một, lại làm cho Trịnh Dụ Chương hiểu lầm rằng cậu đang sợ hãi hắn.
Trịnh Dụ Chương yêu An Minh Tri, cho nên không thể chấp nhận được việc cậu ở chung với người khác thì nói cười vui vẻ, còn đối với hắn lại nhàn nhạt không chút cảm xúc.
Hai người bọn họ thiếu nhau những lời giải thích, thiếu thấu hiểu, thiếu tin tưởng và cả bao dung, tình yêu của họ dành cho nhau bỗng biến thành gai nhọn, rồi kết cục không chỉ có bản thân đau đớn mà còn làm tổn thương đối phương.
Qua một lúc sau, Trịnh Dụ Chương gọi cho Ngụy Minh, tất cả kịch bản và lịch làm việc của An Minh Tri đều do Ngụy Minh sắp xếp, cho nên có lẽ anh biết bây giờ An Minh Tri đang ở đâu.
Ngụy Minh hơi bất ngờ khi nhận được cuộc gọi từ Trịnh Dụ Chương: “Trịnh tiên sinh?”
Trịnh Dụ Chương đi thẳng vào vấn đề: “An Minh Tri đang đóng phim ở đâu? Đi bao lâu?”
Ngụy Minh nói: “Minh Tri mới nhận một bộ phim thật, nhưng mà đầu tháng sau mới bắt đầu khởi quay.
Hơn nữa kịch bản của cậu ấy không nhiều, khoảng một tuần là diễn xong rồi.”
“Đầu tháng sau?”
“Đúng vậy.” Ngụy Minh có hơi lo lắng hỏi, “Có chuyện gì sao?”
Trịnh Dụ Chương trầm mặc vài giây, như vậy nghĩa là An Minh Tri không đi đóng phim, cậu chỉ muốn trốn thoát khỏi hắn mà thôi.
“Tôi không liên lạc được với em ấy.”
Lúc này đến phiên Ngụy Minh im lặng không nói.
Từ sau hôm An Minh Tri gọi điện thoại cho anh thì bọn họ không liên lạc với nhau nữa, thành ra anh còn không rõ An Minh Tri đi đâu hơn cả Trịnh Dụ Chương.
Không nhịn được nữa, Ngụy Minh hỏi: “Trịnh tiên sinh, tôi xin phép mạo muội hỏi một câu, tình cảm của hai người xảy ra chuyện gì à?”
Trịnh Dụ Chương: “Ừ, có lẽ em ấy cần yên tĩnh một thời gian.
Nhưng ít nhất tôi phải biết được em ấy đang ở đâu.”
“Vậy tôi sẽ cố gắng liên lạc với cậu ấy xem sao.”
Vừa cúp điện thoại, Ngụy Minh lập tức mở danh bạ kiếm tên An Minh Tri, cho dù anh không làm theo lệnh của Trịnh Dụ Chương thì cũng phải gọi để đảm bảo an toàn cho nghệ sĩ mình quản lý.
Đường truyền vẫn kết nối như thường, chỉ là không ai nghe máy.
Ngụy Minh lập tức gọi cho Hạng Tuyết, đúng lúc cô nàng đang máy bận, đợi mấy phút nữa gọi lại, Hạng Tuyết nói rằng Trịnh Dụ Chương mới vừa gọi điện thoại cho cô, nhưng đã lâu rồi An Minh Tri không có liên lạc với cô nên cô cũng không biết.
Trịnh Dụ Chương dường như sắp phát điên lên mất.
“Em ấy chỉ hành động theo cảm tính! Sao lại có chuyện như vậy được chứ, rời đi mà không thèm nói một lời!”
Trịnh Dư Dương vừa mới khóc xong, lại bị cha mình dọa sợ đến mức bật khóc.
Vú nuôi vội vàng dỗ cậu nhóc, nói: “Lúc đi An tiên sinh vẫn rất bình thường, nói là đi đóng phim nên dì tưởng là thật, ai dè…”
“Còn không chịu nghe điện thoại! Lỡ như có chuyện gì bất trắc xảy ra thì phải làm sao hả!?” Trịnh Dụ Chương không kìm được cơn tức giận, hai mắt hắn đỏ lên, giăng đầy tơ máu, bần thần nhìn về khoảng không trước mặt, trong đầu hắn bây giờ như đang lạc lối vào một khu rừng, có vô số tiếng động nhưng hắn lại nghe không hiểu bất cứ thứ gì, rồi lại có rất nhiều suy nghĩ cứ chạy loạn xạ trong đầu mà hắn không nắm bắt được, khiến cho hắn vô cùng hỗn loạn và trống rỗng.
Hắn không dám tưởng tượng nếu An Minh Tri xảy ra chuyện thì phải làm thế nào, giống như khi cậu gặp tai nạn xe cộ ở Mỹ, không ai có thể đoán trước được, cũng không ai có thể ngăn chặn được.
Khoảnh khắc đó Trịnh Dụ Chương hoàn toàn bất lực đứng trước cửa phòng phẫu thuật, chờ bác sĩ tuyên án.
Hắn gọi điện thoại cho rất nhiều người, không một ai biết tung tích của An Minh Tri, thậm chí hắn còn gọi cho cả Nghê Hồng Diệu, nhưng vẫn không biết thêm được gì.
Ngồi xuống mấy phút chờ bản thân tỉnh táo lại, Trịnh Dụ Chương định gọi cho bạn bè An Minh Tri hỏi thăm thử, rồi hắn chợt nhận ra dường như mấy năm nay An Minh Tri không có bạn.
Ngoài đóng phim, toàn bộ quỹ thời gian còn lại của cậu đều dành cho Trịnh Dụ Chương và hai đứa nhóc con của hắn.
Trịnh Trinh Trinh lớn lên dưới mắt cậu, Trịnh Dư Dương được cậu tự mình chăm sóc đến tận bây giờ.
Tính cách An Minh Tri rất thu mình và dè dặt, những hôm không cần làm việc thì chỉ thích ở nhà, đóng phim là cách duy nhất để cậu làm quen bạn mới.
Cậu rất yêu thích và quý trọng sự nghiệp diễn xuất của mình, nhưng vì Trịnh Dụ Chương mà cậu đã chủ động bỏ qua rất nhiều cơ hội.
Mấy món đồ An Minh Tri mang đi không nhiều lắm, một ít bộ quần áo cùng với vật dụng hằng ngày, vài tấm hình, hai cuốn sách, không khác gì với những lần đi đóng phim trước của cậu.
Thế nhưng khi Trịnh Dụ Chương quay trở về căn phòng họ vẫn thường ở chung ấy, hắn không tìm được bất kì một vết tích sinh hoạt nào của cậu, đồ trên bàn cũng được cậu dọn sạch sành sanh không sót lại bất cứ thứ gì.
Cậu như bốc hơi khỏi thế giới này, như một cơn gió khẽ lướt qua kẽ ngón tay hắn, chỉ có thể cảm nhận trong giây lát nhưng không giữ lại được, đến khi vuột mất cậu thì chẳng có gì có thể chứng minh cậu đã từng ở đó, cậu cứ thế bốc hơi khỏi thế giới của Trịnh Dụ Chương.
Nhưng hắn biết, căn phòng này đã từng có một An Minh Tri.
Dường như ngay từ đầu An Minh Tri đã không đặt niềm tin vào mối tình này, rằng có lẽ cậu đã lường trước mọi kết quả, đã chuẩn bị cho mình có thể rời đi bất cứ lúc nào.
Vì vậy, có một chiếc va li đã đi theo cậu tới, rồi cũng chỉ có chiếc va li ấy theo cậu đi.
Lúc kéo đến không chở theo hy vọng, lúc kéo đi không chứa đựng kỷ niệm, số đồ vật trong vali vẫn nguyên vẹn như ban đầu, đến đây chỉ để cùng bọn họ trồng vài ba chậu hoa.
Làm sao Trịnh Dụ Chương hắn có thể quên, đó là khoảng thời gian ba tháng sau khi An Minh Tri gặp tai nạn, bọn họ trở về từ Mỹ để thuận tiện hơn cho việc sinh hoạt cùng nhau.
Vừa trở về nên An Minh Tri còn chưa quen lắm, cộng thêm rất nhiều vết thương trên người chưa khỏi hẳn, cơ thể trương phì xấu xí, cậu không muốn gặp bất kỳ người nào, cả ngày chỉ tự giam mình trong phòng.
Khi ấy Trịnh Dụ Chương phải dụ cậu gặp bác sĩ tâm lý, để cậu phẫu thuật xóa sẹo bằng laser, mỗi tuần đều làm kiểm tra định kỳ cho cậu, cùng cậu vận động phục hồi sức khỏe, mỗi buổi sáng sớm đều chạy bộ quanh lối đi bộ lát ván ven hồ trước nhà.
Phải mất đến nửa năm An Minh Tri mới tạm hồi phục lại.
Đó cũng là khoảng thời gian mệt mỏi và khó khăn nhất mà bọn họ đã cùng nhau vượt qua.
Nhưng hắn nào có ngờ, một ngày trong tương lai êm đềm đó, tương lai mà hắn tưởng như họ đã nắm chặt mọi thứ kể cả hạnh phúc trong tay, An Minh Tri lại nói muốn rời khỏi hắn.
Trịnh Dụ Chương không thể nào chấp nhận được, cũng không thể nào buông tay được.
Có lẽ vì không có An Minh Tri ru ngủ nên Trịnh Dư Dương ồn ào mãi không chịu lên giường, mặc cho vú nuôi có dỗ dành thế nào cũng không nghe lời, nhóc con nghĩ rằng chỉ cần mình khóc thật nhiều, sau đó anh trai sẽ trở về dỗ nó.
Nhưng ngày hôm nay nó đã khóc rất lâu rồi vẫn chẳng thấy bóng dáng An Minh Tri đâu, nhóc con vẫn cứng đầu khóc tiếp.
Nó hỏi vú nuôi anh trai nó đi đâu rồi, vú nuôi ngập ngừng không trả lời được.
Nhân cơ hội vú nuôi đi pha sữa nóng, nó liền xỏ tất vào rồi chạy đến phòng của cha mình hỏi.
Vừa mới khóc một lúc lâu nên giọng nói có thêm vài tiếng nức nở: “Cha ơi, có phải anh không cần Dương Dương nữa rồi đúng không?”
Trịnh Dụ Chương dịu dàng ôm lấy cậu nhóc: “Không có chuyện đó đâu, Minh Tri chỉ đang đi làm thôi.”
“Nhưng mà trời bên ngoài đã tối rồi, sao anh vẫn chưa về…” Nó ngước lên, đôi mắt đáng thương long lanh nhìn hắn.
Trước đây khi An Minh Tri đi ra ngoài đóng phim thì Trịnh Dư Dương sẽ không náo loạn như thế này, bởi vì sau khi đến nơi, An Minh Tri thường sẽ gọi điện thoại hoặc gọi video với nó, nhưng lần này lại không có nên Trịnh Dư Dương mới ồn ào đến giờ này.
“Cha sẽ đưa anh về.”
Trịnh Dư Dương thút thít: “Thật không ạ?”
“Thật.” Trịnh Dụ Chương nói, “Chắc chắn.”
“Móc ngoéo nha.” Trịnh Dư Dương giơ cánh tay mập mạp, “Anh trai bảo móc ngoéo mới tính là thật.”
“Được rồi.” Trịnh Dụ Chương nhéo mũi cậu nhóc rồi ngoéo tay.
Sau khi vú nuôi quay lại mới phát hiện không thấy bóng dáng Trịnh Dư Dương đâu, bà lập tức chạy đến phòng Trịnh Dụ Chương tìm, thì thấy Trịnh Dư Dương đã cởi hết quần áo, đắp chăn chỉ chừa lại cái đầu ngủ ngon lành.
“Hôm nay để nó ngủ ở đây với tôi.”
Vú nuôi đáp: “Vâng.”
Mãi cho đến khi trời khuya, Trịnh Dư Dương đã say giấc, Trịnh Dụ Chương vẫn chưa hề chợp mắt, hắn đứng bên cửa sổ nhìn màn đêm bao trùm khắp bầu trời, suy nghĩ rốt cuộc người kia đang ở nơi nào.
Híiiiiii:>.