Sự Cố Lãng Mạn
Chương 25 Chương 25
Edit: Hừa; Beta: Pate.
Cảnh báo: có H.
⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄
Bàn tay Trịnh Dụ Chương đặt trên eo An Minh Tri, thuận tiện lần mò đến trước ngực cậu, ngón tay xấu xa cố ý vuốt nhẹ.
Cả người An Minh Tri run rẩy, đôi môi đã bị hắn cướp lấy, chỉ có thể phát ra âm đơn vô nghĩa.
“Ưm…”
Trịnh Dụ Chương ôm lưng cậu, mượn lực đem người trên bàn giam vào lồng ngực mình, một tay hắn vuốt ve ngực cậu, một tay nắm lấy cằm cậu, An Minh Tri bị bắt ngửa đầu lên hôn môi với hắn.
Một nụ hôn sâu, tưởng như mãi mãi không kết thúc được, cho đến khi An Minh Tri thấy mình sắp hết dưỡng khí, tóc cậu rối như tơ vò, ánh mắt đáng thương nhìn Trịnh Dụ Chương, trong miệng còn lưu lại hương vị của sữa chua và dâu tây, ngọt.
“Đừng nhìn tôi như thế.” Trịnh Dụ Chương hôn cái chóc lên môi cậu, “Tôi không nhịn được đâu.”
Trước giờ An Minh Tri chưa có cơ hội được nằm trên, cậu mới chỉ thích một người là Trịnh Dụ Chương, có lẽ cậu sẽ mãi mãi không biết được dáng vẻ của mình bây giờ dụ người bao nhiêu, cũng sẽ không chiêm ngưỡng được sự mê người này.
Chưa kể đến, dù là quá khứ hay tương lai đều bị Trịnh Dụ Chương độc chiếm lấy.
Trịnh Dụ Chương lại cúi đầu xuống hôn cậu, triền miên, bọn họ thường xuyên hôn nhau, có đôi lúc Trịnh Dụ Chương sẽ hôn cậu trước mặt dì giúp việc hay là sấp nhỏ, hôn môi, hôn má,… Cùng với mấy hành động ôm ấp gần gũi đơn giản, thường làm cho dì giúp việc đỏ mặt đi ra.
An Minh Tri khoát hai tay lên bờ vai hắn, ngoan ngoãn thuận theo, ngón tay thon dài nhỏ nhắn cởi cúc áo sơ mi của hắn.
Cậu chủ động hôn lên cằm Trịnh Dụ Chương: “Đừng làm ở đây.”
“Em muốn chỗ nào?” Trịnh Dụ Chương sờ sờ mặt cậu: “…phòng khách? Nhà bếp? Bồn tắm?”
Nơi đây là chỗ làm việc đó, sao có thể làm ở đây được, An Minh Tri thuộc tuýp người bảo thủ, lúc có người giúp việc và tụi nhỏ ở nhà, bọn họ ít khi làm ở những nơi khác ngoại trừ phòng ngủ và nhà tắm.
Nếu bây giờ là mùa hè, có khi Trịnh Dụ Chương còn muốn thêm mục trong sân vườn và bể bơi vào danh sách lựa chọn.
An Minh Tri suy nghĩ một lát, cậu dễ bị hắn khiêu lên dục vọng, khó nhịn được hỏi: “Không có chỗ nào bình thường hết à? Ở đây không có bôi trơn…”
Trịnh Dụ Chương cười một tiếng, bế cậu đi vào nhà tắm.
Hai người làm ở trong nhà tắm một hồi, rồi lại làm đến trên giường, Trịnh Dụ Chương không tìm được bao cao su, trực tiếp đi vào trong cậu, tới tận chín giờ tối mới thôi.
An Minh Tri nằm lì ở trên giường, mệt mỏi rã rời, cả người cậu không còn một chút sức lực nào, ngay cả ngón tay cũng lười động đậy.
“Có đói bụng không?” Trịnh Dụ Chương vuốt ve sống lưng bóng loáng của cậu, “an ủi” vật nhỏ này lâu đến vậy, bữa tối bọn họ cũng không thèm ăn.
An Minh Tri lắc đầu, nói không đói, trên khuôn mặt còn vương nước mắt chưa khô, bị bắt nạt đến ngoan ngoãn, vừa bị hắn đâm tới nước mắt tuôn rơi.
Vật kia thật là lớn, tiến vào toàn bộ làm cậu chịu không nổi, nhưng hôm nay Trịnh Dụ Chương rất có hứng, mọi lời xin tha của cậu đều vô dụng.
Tên thủ phạm lật tấm chăn cậu đang đắp lên: “Không chảy máu, chỉ hơi sưng thôi.”
“Ừm…” An Minh Tri mệt mỏi nhắm mắt lại.
Trịnh Dụ Chương lấy thuốc mỡ trong ngăn kéo tủ, muốn bôi cho cậu, An Minh Tri nói không cần.
Sau cao trào mọi thể lực của cậu đều bị tiêu hao hết, làm từ bồn tắm đến giường ngủ còn thay đổi tư thế mấy lần, bây giờ hai chân cậu mỏi nhừ, phía sau bị sưng rất khó chịu.
Nhiều năm như vậy rồi mà cậu vẫn không thể đỡ nổi ham muốn của Trịnh Dụ Chương.
Trịnh Dụ Chương thấy cậu không muốn động đậy, lấy khăn giấy lau dọn cho cậu một chút, còn nghe thấy An Minh Tri mơ màng nói: “Ngài bắn vào nhiều lắm…”
Trịnh Dụ Chương xoa xoa tóc cậu, nhất thời bất ngờ, An Minh Tri của bây giờ rất ít khi nói chuyện với hắn kiểu như vậy, chỉ có thời cậu chưa rành thế sự mà thôi, có lẽ là bị hắn bắt nạt đến ngoan ngoãn mới có thể tức giận nói như thế.
Một nửa là tức giận, một nửa là làm nũng.
Bây giờ An Minh Tri học được cách nhẫn nhịn chịu đựng, những lúc cậu im lặng thừa nhận ngày càng nhiều hơn, cho dù là chuyện gì cũng không muốn nói với Trịnh Dụ Chương.
Không chỉ có mình An Minh Tri, Trịnh Dụ Chương cũng như vậy, nhớ lại những ký ức đã nhiều năm về trước.
Hắn đắp kín chăn cho An Minh Tri, xuống giường tắt đèn rồi chui vào trong chăn, nhẹ nhàng hôn lên trán An Minh Tri một cái, giống như những ngày trước mà nói câu ngủ ngon.
Lời đáp lại đã không còn, chỉ có tiếng thở đều bên tai.
Dì Trịnh nói cậu chỉ là trai bao, nói như vậy chẳng đúng chút nào, An Minh Tri còn không chuyên nghiệp được như vậy, làm sao mà giống được, còn dám ngủ gật trước cả kim chủ mà.
Buổi tối ngủ quá sớm nên trời còn chưa sáng An Minh Tri đã tỉnh dậy rồi.
Trong phòng chỉ có chút ánh sáng lờ mờ, phản chiếu lên gò má cương nghị của Trịnh Dụ Chương, hắn ngủ rất say, tay còn đặt trên eo lưng cậu, nên là dù An Minh Tri dậy rồi cũng không dám lộn xộn nhúc nhích, sợ làm hắn tỉnh giấc.
An Minh Tri dựa vào ánh sáng yếu ớt, nhìn ngắm hắn, đã rất lâu rồi cậu không nhìn Trịnh Dụ Chương kĩ càng như vậy, đây là người cậu yêu từ rất lâu, yêu từ lúc cậu mới biết yêu, bên nhau sớm sớm chiều chiều, yêu đủ tám năm.
Cậu đưa ngón tay vuốt nhẹ đôi môi Trịnh Dụ Chương, nở nụ cười.
Người đang say giấc bị cậu sờ ngứa, lông mày không vui nhăn lại, An Minh Tri giống như đứa nhỏ làm chuyện xấu bị phát hiện, vội rụt tay về.
Trịnh Dụ Chương ở trong cơn mơ xoay người, ôm sát eo cậu ngủ tiếp.
An Minh Tri không ngủ tiếp, chỉ nằm yên đến hừng đông.
Sáng sớm cậu đi xuống nhà bếp làm đồ ăn sáng, nhìn qua cửa sổ thì thấy có một chú chim nhỏ không biết thuộc giống gì đang nằm trên tuyết.
An Minh Tri nhìn chằm chằm nó một lúc lâu mà không thấy nó bay đi, đến lúc cậu làm xong bữa sáng rồi, nó vẫn ở đó, tiếng hót yếu ớt líu ra líu ríu.
An Minh Tri đoán nó đã bị thương rồi.
Trên mặt đất là một lớp tuyết mới phủ, không dấu chân người bước qua, cậu cẩn thận từng li từng tí đi tới, lưu lại dấu chân trên nền tuyết trắng.
Trịnh Dụ Chương rửa mặt xong đi xuống lầu, thấy cậu đang nâng trong tay một con vật nhỏ bị thương không bay lên được, đứng trong phòng khách loay hoay không biết nên làm gì.
Căn biệt thự bọn họ ở đằng trước là hồ đằng sau là núi, cuối năm thường có một đàn chim tới trú qua mùa đông, thậm chí còn làm tổ ngay trên mái hiên nhà người ta.
“Nó bị thương ở cánh rồi, không bay lên được.” An Minh Tri giải thích.
Đương nhiên Trịnh Dụ Chương biết, hỏi cậu: “Vậy em định nuôi nó à?”
Không phải, nhưng cậu không biết nên làm sao với chú chim nhỏ này.
Cánh của nó bị thương, chân có thể miễn cưỡng nhảy nhảy lên thôi, An Minh Tri không biết nó rơi xuống tuyết lúc nào, càng không biết nó đã nằm trên tuyết lạnh bao lâu rồi, nếu không đưa nó vào bàn tay ấm áp, không chừng nó đã chết rét rồi.
Trịnh Dụ Chương nói: “Bây giờ kiếm cái hộp nào bỏ vào đi, đợi ăn sáng xong tôi làm ổ cho nó.”
An Minh Tri đi tìm nơi để cho con chim nhỏ ở tạm, thấy trong vali quần áo khá ấm áp, đặt vào rồi mới yên tâm rửa tay ăn cơm.
Sau khi ăn cơm xong, có lẽ do trong nhà ấm áp nên chú chim nhỏ hoạt bát hơn so với lúc nãy, nhưng vẫn chưa thể nhúc nhích được.
Trịnh Dụ Chương đi ra sân mặt mấy cành cây vụn với cỏ khô, lại đi vào trong nhà kho tìm mấy lớp bông, dựng thành một cái ổ nhỏ đơn giản.
An Minh Tri không giúp được mấy việc khó nên cậu lấy máy sấy hong khô chỗ cỏ bị nước tuyết làm ướt lạnh.
Nếu như yêu thích một người nào đó, bên trong đó ít nhiều sẽ có sự sùng bái, An Minh Tri cũng sùng bái Trịnh Dụ Chương như vậy, bất kể là từ giây phút đầu tiên hay là hiện tại.
Giống như mọi chuyện đều không thể làm khó được hắn, cái gì hắn cũng làm được, biết hết tất cả những thứ An Minh Tri không biết.
“Được rồi.” Trịnh Dụ Chương kiểm tra tình trạng của chú chim nhỏ, “Bị thương không nặng lắm đâu, hai ngày nữa là ổn rồi.”
“Vâng.”
An Minh Tri đem ổ chim đi đặt ở nơi thật tốt, rồi lên mạng tra xem thức ăn phổ biến mà bọn chim hay ăn là gì.
Tìm hiểu xong, cậu vào bếp lấy một ít gạo và chút đồ ăn thừa cho nó.
Mà sinh linh bé nhỏ lại không nhúc nhích, tựa như không có hứng thú với chỗ đồ ăn này.
“Sao nó lại không ăn?”
“Nó sợ em.” Trịnh Dụ Chương nói.
An Minh Tri đi lùi vài bước cho đến khi cách ổ chim thật xa, con chim vẫn không động tĩnh gì, cậu nhìn sang Trịnh Dụ Chương, bây giờ Trịnh Dụ Chương cũng không nói nổi nguyên nhân, chỉ có thể quay lại nhìn cậu, mắt to trừng mắt nhỏ.
Thì ra không phải chuyện gì hắn cũng biết.
Trước đây bọn họ cũng đã từng nuôi thú cưng rồi, một con mèo Exotic lông ngắn*, lúc đó còn chưa chuyển tới ở căn biệt thự này.
Bạn của Trịnh Dụ Chương phải ra nước ngoài nửa năm nên gửi nhờ bọn họ chăm sóc giùm.
An Minh Tri thích cực kỳ, vô cùng nghiêm túc nghiên cứu những mục cần chú ý khi nuôi mèo, khi đi ngủ còn ôm, khoảng thời gian đó Trịnh Dụ Chương thất sủng hoàn toàn.
Bây giờ khó khăn lắm Trịnh Trinh Trinh và Trịnh Dư Dương không có ở nhà, rất lâu rồi mới có thế giới riêng của hai người, mà Trịnh Dụ Chương lại cảm thấy hai chữ “thất sủng” đang chuẩn bị đứng trước mặt mình..