Sự Cố Lãng Mạn
Chương 15 Chương 15
Edit: Hừa; Beta: Pate.
Sáng sớm ngày giao thừa, dì giúp việc chuẩn bị xong bữa sáng rồi, muốn về nhà sớm ăn Tết.
An Minh Tri để bà gọi xe, đưa cho bà một chút quà Tết, bà từ chối nói không cần lấy đâu, nhưng dưới sự kiên trì của An Minh Tri thì vẫn nhận.
Nhà đi giúp việc ở một vùng quê sông nước gần thành phố, mỗi lần đi về cũng phải mất hai tiếng, hơn nữa bà cũng đã lớn tuổi rồi, đi xe buýt sẽ rất bất tiện.
Bọn họ dùng xong điểm tâm, dọn dẹp một chút rồi trở về Trịnh gia, Trịnh Trinh Trinh rất hưng phấn, vì đây là lần đầu tiên An Minh Tri đón Tết cùng bọn họ.
Thậm chí cô nàng đã nghĩ được mình sẽ coi mấy người dì lắm mồm đó sẽ tự vả mặt như thế nào, mỗi năm về nhà là cô đều phải gặp mấy người đáng ghét này.
Lúc đến được Trịnh gia thì đã hơn mười giờ, gia đình dì của Trịnh Dụ Chương đã về đây từ ngày hôm qua, bà có một cô con gái nhỏ hơn Trịnh Dụ Chương vài tuổi, đã sinh được hai đứa bé, cả nhà rất náo nhiệt.
Bình thường thì người con gái sẽ đến nhà cha mẹ chồng ăn Tết, nhưng không biết tại sao năm nay lại về nhà cùng bọn họ.
Trịnh Dụ Chương còn có một người chú, có hai người con một trai một gái, mấy năm trước người con trai đã kết hôn rồi, sinh được đứa con lớn hơn Trịnh Dư Dương một tuổi, còn cô con gái vẫn chưa lấy chồng đang đi du học, nói là quá buổi trưa mình mới về tới nhà được.
Trước mắt đã là cửa nhà họ Trịnh, trong đầu An Minh Tri vang lên hồi trống lui quân, cậu ngồi nhìn qua cửa sổ xe hơi, thấy được cửa lớn, hai chân cậu như bị đông cứng lại, mãi không thể nhúc nhích được.
Trinh Trinh và Dương Dương đã nhảy xuống xe chạy đi, quản gia vừa tới đón bọn họ, vừa hướng vào bên trong thông báo đại tiểu thư và tiểu thiếu gia đến rồi.
“Dụ Chương, như thế này không được đâu, em vẫn nên trở về nhà thôi…”
Trịnh Dụ Chương cởi dây dây an toàn, đi vòng tới mở cửa xe cho cậu.
Cha mẹ Trịnh Dụ Chương đang đứng sau lưng hắn, nghênh đón cháu trai cháu gái của mình, còn nhìn qua phía này với ánh mắt đánh giá.
“Không có việc gì hết, trước sau gì em cũng phải gặp thôi.” Trịnh Dụ Chương không cho cậu cơ hội chạy trốn, nói: “Xuống xe đi, người lớn đang chờ đấy.”
An Minh Tri không có thời gian suy nghĩ mấy lời hắn nói, không thể làm gì khác ngoài tháo dây an toàn xuống xe, quản gia cung kính chào cậu một tiếng An tiên sinh.
Có lẽ Trịnh Dụ Chương đã thông báo trước nên bầu không khí lúc này cũng không lúng túng như An Minh Tri tưởng tượng.
Cha Trịnh không nói gì, còn mẹ Trịnh thấy cậu thì nụ cười trên mặt cứng lại rồi dần dần nhạt đi.
“Hai người cũng biết em ấy rồi.” Tay phải Trịnh Dụ Chương đặt trên hông của cậu.
An Minh Tri căng thẳng đến mức quên mất mình phải xưng hô như thế nào, sắp cứng cả họng, vội cúi người lễ phép chào hỏi: “Chào bác trai bác gái ạ.”
Trịnh Dụ Chương cũng không để cho cha mẹ mình lên tiếng, nói: “Bên ngoài lạnh, mọi người vào trong rồi hẵng nói.”
Quản gia biết hiện giờ ai mới là chủ nhà, ở trong đại gia tộc này ông đã thành thạo việc quan sát sắc mặt, tinh ý nói: “Vâng, bên ngoài trời đang lạnh, hai ngày trước ông chủ còn bảo là bị đau chân vì không chịu nổi rét lạnh, mau vào trong thôi.”
“Cha, chân cha lại đau sao? Lần trước con có nói với cha về bác sĩ…”
Chờ cha con bọn họ vào nhà rồi, sắc mặt mẹ Trịnh mới hơi thả lỏng ra.
Tiểu Dư Dương ôm lấy bắp đùi bà, nhõng nhẽo nói: “Bà nội ơi, lạnh, vào trong thôi…”
Mẹ Trịnh yêu thương cháu trai cháu gái của mình nhất nên tạm thời không quan tâm đến An Minh Tri nữa, ôm Tiểu Dư Dương: “Lạnh quá nhỉ? Ôi chà bảo bối của bà, bà nội rất nhớ cháu đó.
Sao cha cháu lại để cháu ăn mặc phong phanh thế này!”
Trịnh Trinh Trinh và An Minh Tri liếc mắt nhìn nhau, cô che miệng nói nhỏ với cậu: “Anh đừng nhìn bà nội không vui lúc nãy, thực ra bà thân thiện lắm, chỉ cần thuận theo ý bà là được rồi.”
“Đúng đấy ạ, từ sáng đến giờ bà chủ toàn nhắc tới các cậu sao mà chưa đến, rất trông chờ mọi người tới.”
An Minh Tri gật đầu cười với quản gia, cùng Trịnh Trinh Trinh đi vào trong.
Trịnh lão gia tử, chính là ông nội của Trịnh Dụ Chương đã qua đời cách đây mấy năm, gia tộc của hắn có một quan niệm là tất cả mọi người trong đại gia đình phải ở trong căn nhà mà ông cụ đã từng ở.
Sau khi qua đời, ông cụ không muốn đời con đời cháu mình cứ thế mà phai nhạt dần đi, trong di chúc ông cũng đã viết rõ chuyện này.
Cho nên một gia tộc khổng lồ như vậy, bây giờ hay sang năm đều phải trở về nhà, tuy là nhiều người, ồn ào nhưng cùng nhau tận hưởng hạnh phúc gia đình.
An Minh Tri muốn đi cất hành lý, Trịnh Trinh Trinh nói phòng của cậu ở lầu hai, nhưng lúc lên lầu hai rồi thì không biết nên ở phòng nào, nên cậu đi hỏi quản gia nhưng ông lại đứng nhẩm đếm đếm, sau đó lộ ra vẻ mặt không biết phải làm sao.
“Chuyện này… là tôi sơ xuất.
Mấy năm vừa rồi Tuyết Lan tiểu thư đều ở bên nhà chồng ăn Tết, nhưng năm nay lại về đây, nên tôi đã cho người dọn hai gian phòng ngủ cho khách để bọn họ ở, vậy nên trước mắt chưa có phòng trống.” Ông đã lớn tuổi rồi nên hay quên, lại quên ngay việc quan trọng như thế này, “Ở lầu một còn căn phòng cho mấy người giúp việc chúng tôi ở, nếu An tiên sinh không chê, chúng tôi dọn dẹp đi thì có thể ở tạm.”
An Minh Tri không soi mói gì, nhưng bị đối xử như vậy cậu vẫn cảm thấy hơi không thoải mái, hỏi ông: “Vậy Dương Dương ngủ ở đâu ạ?”
Quản gia chỉ đến một căn phòng: “Ở kia là phòng cho trẻ con, chỉ có một cái giường nhỏ.”
Đúng lúc Trịnh Dụ Chương đi lên lầu, hỏi bọn họ đứng đây làm cái gì, quản gia nói dăm ba câu thuật lại tình huống vừa rồi, tự chê cười chính mình: “Tôi hồ đồ rồi, chuyện quan trọng như vậy mà cũng quên.”
Trịnh Dụ Chương “ồ” một tiếng, không có ý định trách cứ gì ông, hắn cầm hành lý trong tay An Minh Tri, nói: “Vậy em ngủ cùng phòng với tôi đi.”
Lúc nãy An Minh Tri có nghe Trịnh Trinh Trinh nói là phòng của cha Trịnh mẹ Trịnh cũng ở trên tầng này, đối diện với phòng của Trịnh Dụ Chương, nên cậu nhẹ nhàng giữ tay hắn lại, nói: “Như vậy không tốt đâu…”
“Không lẽ để em ngủ trên ghế sô pha thì mới tốt sao?” Trịnh Dụ Chương cố ý nói to để mọi người biết hắn đang tức giận, hắn không giận chó đánh mèo với ông quản gia vì hắn biết ông không cố ý làm chuyện này.
Nhưng tóm lại hắn vẫn không vui, chuyện này xảy ra chỉ có thể là do mẹ hắn hoặc dì hắn bày mưu đặt kế mà thôi.
An Minh Tri nói, như vậy cũng được mà.
“Vậy mà em còn nghe theo?” Trịnh Dụ Chương đuổi quản gia ra chỗ khác, lôi cậu đi đến phòng của hắn, “Ngày cuối năm mà để khách tới nhà phải ngủ ghế sô pha là như thế nào? Hay là em muốn ngủ phòng của tôi, rồi tôi ngủ ở sô pha? Như vậy mới vừa lòng em đúng không?”
An Minh Tri lập tức bật cười, có hơi cười trên nỗi đau của người khác.
“Em không biết đám trẻ con nhà này nhốn nháo đến cỡ nào, mới sáu giờ sáng đã thức dậy, xuống dưới phòng khách quậy phá giành nhau cái tivi, ngủ ở phòng khách có mà bị ồn đến chết.” Trịnh Dụ Chương nói tiếp: “Em nỡ lòng để tôi như vậy sao?”
“… Em còn chưa nói để ngài ngủ phòng khách mà.”
“Ồ, em chưa nói, vậy em tính là em sẽ ngủ ở đó sao?” Trịnh Dụ Chương hỏi cậu, “Tôi nỡ lòng nào để em như vậy sao?”
An Minh Tri không nói gì, nhưng nghe hắn vẫn còn đang nói, nói cái gì vậy hả? Gì mà em ngoan ngoãn làm bé ngoan mà ngủ ở đây đi, phòng này cách âm rất tốt, không có ai làm ồn em đâu.
Cậu dường như không thể từ chối lý do của hắn, An Minh Tri theo vào phòng.
Căn phòng này được trang trí rất đẹp, chỉ là hơi cổ xưa, có vẻ đã ở rất nhiều năm rồi.
Nội thất bố trí đơn giản, không đặt nhiều đồ vật.
Vừa nhìn là biết đây là phong cách của Trịnh Dụ Chương, trước khi đi học Đại học hắn ở đây.
An Minh Tri nhìn quanh, đem quần áo từ trong hành lý ra rồi treo lên tủ quần áo cho gọn gàng.
Lúc bọn họ đến thì nhà bếp phải chuẩn bị bữa trưa và bữa tiệc tối đón giao thừa, nhưng có vẻ bữa trưa cũng không thể làm qua loa được.
Trịnh Dụ Chương giúp cậu mang hành lý lên rồi xuống lầu phụ mọi người một tay, An Minh Tri không thể trốn mãi trong phòng được, đành phải thay quần áo rồi đi xuống, ở một nơi xa lạ như thế này, càng cách xa Trịnh Dụ Chương cậu càng hoang mang, lo sợ hơn.
Tôi thấy ngài Trịnh tâm cơ quá rồi đó._..