Sự Cố Hay Là Do Duyên Số
Chương 13
-này bọn kia khôn hồn thì ăn nói cho cẩn thận vào có ngày phải đi răng hàm mặt đấy-nhỏ quát tháo dãy của nó khi nghe dãy nó bàn tán về chuyện của Ánh phải đi viện
-cái mồm sinh ra để làm gì-nó hỏi dãy mk
-để nói-cả dãy đồng thanh trừ 4 đứa kia
-thế nào đc gọi là bà tám?-nó hỏi tiếp câu hỏi chẳng ăn nhập gì vs chủ đề
-bà tám là những ai hay buôn chuyện trời dưới biển xuyên ngày xuyên đêm
-chúng ta đc mệnh danh là gì?
-bà tám..-dãy của nó đc mang cái tên là bà tám vì con gái nhiều hơn con trai vả lại còn nói chuyện rất nhiều k tuần nào là k có ng vô sổ đầu bài cả ngày nà cũng có giờ nào cũng có sổ đầu bài chật cứng để ghi tên chúng nó giáo viên ghi nhiều quá cũng chán cuối cùng thì chẳng thèm ghi cũng chẳng nhắc ai học thì học k học thì thôi k ép.
-mấy ng....-Nguyệt tức nghẹn họng k nói lên lời đành ngồi xuống ôm cục tức to tướng. Thế đó tụi nó lại đc 1 mẻ cười, dãy kia có bao h nói lại đc tụi nó đâu mà cứ bày đặt ra vẻ ta đây hiểu biết-mấy ng có muốn thi 1 cuộc thi chứ-Nguyệt cố gắng đánh bại tụi nó bằng mọi cách
-thi sao?..-cả dãy bàn tán
-thi gì?
-truy tìm kho báu. Địa điểm ở trên núi gần trường, thời gian là đầu tuần sau....chắc chắn mấy ng k thắng nổi bọn ta đâu..haha...-nhỏ cười như 1 con điên trên cao nguyên, Nguyệt nói z cũng đúng vì Nguyệt đã tham gia 1 số cuộc thi như z và đều giành giải.
-ok..chơi lun-nó nói cả dãy nghe theo-chơi lun sợ gì nói cho mà biết trc bên này k phảỉùa rụt đầu nên k sợ cái gì hết
-------------------------------
Thấm thoát đã hết 1 tuần thời gian thi cũng đã đến nhỏ Ánh đã ra viện nhỏ cảm thấy hào hứng vs cuộc thi này còn vụ việc lần trc trong nhà vệ sinh nhỏ vẫn còn sợ nhưng k phải đi 1 mk là nhỏ lại như bình thưòng cao ngạo, đỏnh đảnh...
-hãy nhớ đấy mai là cuộc thi rồi tôi mong rằng mấy bạn....chốn hết cho rồi..haha-nhỏ nói móc bọn nó r tuôn ra 1 tràng cười chẳng giống ai
-khổ thân quá còn trẻ thế này mà bị...điên-nó làm vẻ mặt thương cảm lắc đầu nhìn nhỏ làm nhỏ tức k làm gì đc chẳng lẽ lại nhảy tới cho nó 1 cái bạt tai nhưng như z sẽ mất hình tượng nên nhỏ chịu đựng để có thể chà đạp bọn nó trong cuộc thi ngày mai. Sáng sớm hôm sau tất cả đã có mặt tại chân núi chỉ cần đến giờ là suất phát đề thi lần này lớp đã nhờ cô chủ nhiệm ra đề và yêu cầu cô k cho ai xem hết kể cả ng lạ chỉ khi nào thi mới đc bỏ ra nhưng đều dựa trên việc truy tìm 1 thứ gì đó.
-đây là đề của các em-cô phát cho mỗi đứa 1 tờ....nhiệm vụ của các em phải tìm ra cuộn băng cát sét có ghi lại bản sonata Ánh Trăng của Beethoven -cô giáo nói cho lớp biết nhiệm vụ cần làm-cô có thể để bất cứ đâu trên ngọn đồi này mong các em đoàn kết thì mới có thể tìm ra-cô mỉm cười nháy mắp vs cả lớp-đc rồi bây h lên đường thôi-đợi khi cả lớp đi hết cô quay đầu lại-chúc học sinh của cô gặp nhiều may mắn trên ngọn đồi đó có rất nhiều cạm bẫy và có thể chết ng tôi mong k em nào phải ra đi cả-giọng của cô trầm xuống thật đáng sợ
.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-các bạn nếu chúng ta đi liền nhau như thế này thì sẽ k bao h tìm đc phải chia nhau ra...theo tôi thấy nhóm mk có 12 ng thì chia thành 3 nhóm mỗi nhóm đi 1 hướng khi nào tìm thấy thì dùng điện thoại thông bào cho các nhòm còn lại để còn quay về-nó nói y như 1 nhà lãnh đạo z
-ây bà k đếm bà à nhóm mk có 13 ng chứ k phải 12-Linh chán nản sao hôm nay nhỏ bạn mk lại đãng trí thế k đếm cả mk lun-ừ quên z thì tui đi 1 mk đc chứ
-cũng đc nhưng phải thật cẩn thận tui nghĩ ở đây k đơn giản như vẻ bề ngoài đâu...mọi ng ai cũng phải cẩn thận mk k muốn ai bị thương sau khi tìm đc mk cũng k ép các bạn phải đi ai muốn quay lại thì cứ việc....-Nhi vừa cảnh báo vừa nhắc nhở
-tụi mk k phải là dạng bỏ bạn bè nên đã đồng ý thì phải chơi đến cùng-1 học sinh đứng ra trc
-tốt bây h lên đường lun càng sớm chút nào thì càng tốt
-nghe mk nói đây chỉ đc làm theo những ghi trong giấy k đc làm gì khác theo mk phán đoán ở đây có rất nhiều bẫy càng cẩn chút nào càng tốt tốt nhất đừng động vào những thứ trông lạ mắt và có màu bắt mắt
-uk-tất cả gật đầu k ai bảo ai tự chia nhóm đi trc.
-cái mồm sinh ra để làm gì-nó hỏi dãy mk
-để nói-cả dãy đồng thanh trừ 4 đứa kia
-thế nào đc gọi là bà tám?-nó hỏi tiếp câu hỏi chẳng ăn nhập gì vs chủ đề
-bà tám là những ai hay buôn chuyện trời dưới biển xuyên ngày xuyên đêm
-chúng ta đc mệnh danh là gì?
-bà tám..-dãy của nó đc mang cái tên là bà tám vì con gái nhiều hơn con trai vả lại còn nói chuyện rất nhiều k tuần nào là k có ng vô sổ đầu bài cả ngày nà cũng có giờ nào cũng có sổ đầu bài chật cứng để ghi tên chúng nó giáo viên ghi nhiều quá cũng chán cuối cùng thì chẳng thèm ghi cũng chẳng nhắc ai học thì học k học thì thôi k ép.
-mấy ng....-Nguyệt tức nghẹn họng k nói lên lời đành ngồi xuống ôm cục tức to tướng. Thế đó tụi nó lại đc 1 mẻ cười, dãy kia có bao h nói lại đc tụi nó đâu mà cứ bày đặt ra vẻ ta đây hiểu biết-mấy ng có muốn thi 1 cuộc thi chứ-Nguyệt cố gắng đánh bại tụi nó bằng mọi cách
-thi sao?..-cả dãy bàn tán
-thi gì?
-truy tìm kho báu. Địa điểm ở trên núi gần trường, thời gian là đầu tuần sau....chắc chắn mấy ng k thắng nổi bọn ta đâu..haha...-nhỏ cười như 1 con điên trên cao nguyên, Nguyệt nói z cũng đúng vì Nguyệt đã tham gia 1 số cuộc thi như z và đều giành giải.
-ok..chơi lun-nó nói cả dãy nghe theo-chơi lun sợ gì nói cho mà biết trc bên này k phảỉùa rụt đầu nên k sợ cái gì hết
-------------------------------
Thấm thoát đã hết 1 tuần thời gian thi cũng đã đến nhỏ Ánh đã ra viện nhỏ cảm thấy hào hứng vs cuộc thi này còn vụ việc lần trc trong nhà vệ sinh nhỏ vẫn còn sợ nhưng k phải đi 1 mk là nhỏ lại như bình thưòng cao ngạo, đỏnh đảnh...
-hãy nhớ đấy mai là cuộc thi rồi tôi mong rằng mấy bạn....chốn hết cho rồi..haha-nhỏ nói móc bọn nó r tuôn ra 1 tràng cười chẳng giống ai
-khổ thân quá còn trẻ thế này mà bị...điên-nó làm vẻ mặt thương cảm lắc đầu nhìn nhỏ làm nhỏ tức k làm gì đc chẳng lẽ lại nhảy tới cho nó 1 cái bạt tai nhưng như z sẽ mất hình tượng nên nhỏ chịu đựng để có thể chà đạp bọn nó trong cuộc thi ngày mai. Sáng sớm hôm sau tất cả đã có mặt tại chân núi chỉ cần đến giờ là suất phát đề thi lần này lớp đã nhờ cô chủ nhiệm ra đề và yêu cầu cô k cho ai xem hết kể cả ng lạ chỉ khi nào thi mới đc bỏ ra nhưng đều dựa trên việc truy tìm 1 thứ gì đó.
-đây là đề của các em-cô phát cho mỗi đứa 1 tờ....nhiệm vụ của các em phải tìm ra cuộn băng cát sét có ghi lại bản sonata Ánh Trăng của Beethoven -cô giáo nói cho lớp biết nhiệm vụ cần làm-cô có thể để bất cứ đâu trên ngọn đồi này mong các em đoàn kết thì mới có thể tìm ra-cô mỉm cười nháy mắp vs cả lớp-đc rồi bây h lên đường thôi-đợi khi cả lớp đi hết cô quay đầu lại-chúc học sinh của cô gặp nhiều may mắn trên ngọn đồi đó có rất nhiều cạm bẫy và có thể chết ng tôi mong k em nào phải ra đi cả-giọng của cô trầm xuống thật đáng sợ
.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-các bạn nếu chúng ta đi liền nhau như thế này thì sẽ k bao h tìm đc phải chia nhau ra...theo tôi thấy nhóm mk có 12 ng thì chia thành 3 nhóm mỗi nhóm đi 1 hướng khi nào tìm thấy thì dùng điện thoại thông bào cho các nhòm còn lại để còn quay về-nó nói y như 1 nhà lãnh đạo z
-ây bà k đếm bà à nhóm mk có 13 ng chứ k phải 12-Linh chán nản sao hôm nay nhỏ bạn mk lại đãng trí thế k đếm cả mk lun-ừ quên z thì tui đi 1 mk đc chứ
-cũng đc nhưng phải thật cẩn thận tui nghĩ ở đây k đơn giản như vẻ bề ngoài đâu...mọi ng ai cũng phải cẩn thận mk k muốn ai bị thương sau khi tìm đc mk cũng k ép các bạn phải đi ai muốn quay lại thì cứ việc....-Nhi vừa cảnh báo vừa nhắc nhở
-tụi mk k phải là dạng bỏ bạn bè nên đã đồng ý thì phải chơi đến cùng-1 học sinh đứng ra trc
-tốt bây h lên đường lun càng sớm chút nào thì càng tốt
-nghe mk nói đây chỉ đc làm theo những ghi trong giấy k đc làm gì khác theo mk phán đoán ở đây có rất nhiều bẫy càng cẩn chút nào càng tốt tốt nhất đừng động vào những thứ trông lạ mắt và có màu bắt mắt
-uk-tất cả gật đầu k ai bảo ai tự chia nhóm đi trc.
Tác giả :
Miyakozuka Ryo