Sự Báo Thù Của Tang Thi Hoàng
Chương 57
Edit: Zombie cưỡi Lợn
Beta: Khanhky
a748b5839e573e8218c00411c01866715b884c9df98c-LJD9I8_fw658
“Không thể khống chế được quái vật, hắn lập tức xác định quyết tâm, giết chết nó, miễn cho lưu lại trên thế giới này một thứ mình không kiểm soát được.”
Mộ Lê Thần biết vài con tang thi cuồng bạo kia lại tự giết lẫn nhau không bị hắn khống chế liền trực tiếp ném ra một hỏa cầu bạch sắc thật lớn, đem bọn nó thiêu cháy.
Sau đó cười lạnh nhìn về phía con quái vật đang kinh ngạc mà châm chọc.
Dưới khống chế của hắn, tổ hợp phong nhận vốn đang bất động hóa thành một tường gió cùng tường lửa chậm rãi ép sát, thu nhỏ không gian sinh tồn của con quái vật.
Hai bên đều không có chỗ thoát,quái vật ‘chi chi’ gọi bậy vài tiếng, bỗng nhiên xông về phía một bên vách tường, tựa như muốn cắn phá vách tường chạy trốn.
Mộ Lê Thần tuy rằng ngạc nhiên trí tuệ quái vật thật cao, nhưng hạ thủ lại như trước không một chút lưu tình.
Vách tường vốn bị quái vật cắn thủng một lỗ đột nhiên nổi lên vầng sáng màu vàng, cái lỗ lập tức đầy lại, hơn nữa vách tường còn trở nên vô cùng cứng rắn, con quái vật cắn như thế nào cũng không ra.
Nó thấy vách tường phá không được, liền xông về vách tường phía bên kia.
Quái vật tuy rằng trí tuệ không thấp, nhưng cũng không quá cao.
Thời điểm nó không cắn nổi vách tường nữa, nó mới biết, Mộ Lê Thần quả thực là một con quỷ.
Chỉ là nó không còn đường để chạy trốn nữa.
Quái vật nhìn tường gió đang từng chút tiếp cận mình, nhớ tới đau đớn khi phong nhận cắt qua người, trong mắt lóe lên tia sợ hãi.
Lần này nó lựa chọn phá vây bức tường lửa.
Tuy rằng, nó trời sinh rất kị lửa, nhưng nó vừa mới sinh ra, chưa từng nếm phải cảm giác thống khổ khi bị thiêu, bởi vậy so với loại đau đớn vừa trải qua khi bị phong nhận cắt, tường lửa ngược lại không khiến nó sợ hãi như vậy.
Khi thân thể quái vật vừa tiếp xúc hỏa diễm, lập tức bốc cháy, thiêu đến khiến nó ‘chi chi’ kêu to.
Nhưng cho dù thập phần thống khổ, nó cũng kiên trì hướng phía trước chạy đi.
Lao ra khỏi phạm vi công kích của tang thi hoàng.
Một bức tường lửa cũng không dày, quái vật chỉ tốn ba giây đã lao ra khỏi, không tiếp xúc quá lâu với hỏa diễm.
Nhưng mà nó chưa kịp cao hứng, vừa lao ra khỏi tường lửa, quái vật liền phát hiện, trước mắt còn có một đạo tường lửa nữa……
~ ○ ~ ○ ~ ○ ~
Mộ Lê Thần dùng Hỏa hệ dị năng ngưng tụ ra một sợi dây thừng, đem quái vật trói thật chặt, nó bị dây thừng mang Hỏa hệ dị năng thiêu đến thống khổ phát ra tiếng gào thét, hắn cũng không buông ra.
Lúc này Mộ Lê Thần nhận ra được nồng độ virus tang thi trong không khí dần dần mỏng đi, chỉ còn lại loại virus tang thi thông thường.
Sau khi mạt thế bùng nổ, virus tang thi đột kích, nhân loại ngoại trừ đợt đầu bị virus tang thi lây nhiễm, những người còn lại không bị lây nhiễm bắt đầu sinh ra một lượng kháng thể mỏng.
Kháng thể này có lẽ không thể giúp cho bọn họ miễn dịch khi bị tang thi cắn, nhưng đủ để cho bọn họ có thể hô hấp trong không khí đầy virus tang thi mà không bị lây nhiễm.
Mà máu từ cơ thể quái vật miệng tràn ra, nồng độ virus dày lên, mà kháng thể của nhân loại không đủ để chống đỡ. Cho nên bọn họ bị lây nhiễm biến thành tang thi cuồng bạo.
Tuy rằng mật độ virus dày đặc bị không khí hòa tan thành virus tang thi thông thường nhưng trước đó lại thực đáng sợ.
Mộ Lê Thần nghĩ, loại biến chủng quái vật này đến tột cùng còn có đặc thù gì?
Có phải hay không khi một người phụ nữ mang thai trong thời mạt thế này sinh hạ sẽ là loại quái vật đó?
Mộ Lê Thần cân nhắc đủ loại, lại không có nghĩ đến trọng điểm.
Kỳ thật, loại biến chủng quái vật lợi hại này có thể nói là phi thường hiếm, bởi vì điều kiện chúng nó sinh ra chính là – nhất định phải hấp thu năng lượng nhật thực.
Ở mạt thế, số lượng phụ nữ mang thai cực kì ít, bởi vì bọn họ sẽ bị coi là trói buộc mà vứt bỏ.
Nếu không bị vứt bỏ, cũng không có mấy người nguyện ý tiếp tục mang thai, rồi lại tiếp tục sinh hạ.
Mà cho dù nguyện ý sinh hạ, cũng sẽ bị điều kiện khắc nghiệt của mạt thế, thiếu thốn dinh dưỡng, thời thời khắc khắc thần kinh đều buộc chặt, vận động mệt nhọc quá độ để có thể sống sót cũng sẽ bị hư thai, mà không phải ai cũng có được một dị năng giả cấp ba che chở.
Hơn nữa thời điểm nữ nhân mang thai, sức chống cự thấp, khả năng trước khi sinh hạ thai nhi, dựng phụ có thể sẽ bị lây nhiễm thành tang thi.
Cho dù không bị lây nhiễm thành tang thi, bình an sinh hạ đứa nhỏ, đứa nhỏ đó nếu không trải qua nhật thực ở trong bụng mẹ, hấp thu nguồn năng lượng nhật thực, cũng sẽ không biến dị thành cái loại quái vật đó.
Mạt thế, nữ nhân có thể mang thai rất ít, có thể bình an mang thai đến kỳ sinh sản càng ít, có thể trong lúc mang thai vừa vặn trải qua một lần nhật thực càng ít hơn nữa, cho nên toàn thế giới chắc cũng chỉ có một mình Mộ Lê Thần là gặp được loại tình huống này.
Nguồn năng lượng thần bí của nhật thực rất khó hiểu, nó có thể sinh ra tang thi, sinh ra tang thi hoàng, làm ra biến dị thú, biến dị thực vật…… Còn có cái gì là không thể tạo ra? Ai mà biết được?
Mộ Lê Thần lúc này làm một vài thực nghiệm trên người quái vật trong chốc lát, trừ phát hiện nó sợ Hỏa hệ dị năng, lực phòng ngự mạnh, không chống đỡ được dị năng cấp năm, miễn dịch với Tinh thần hệ dị năng, trong máu có nồng độ virus tang thi dày, những cái khác đều không có phát hiện thêm.
Lần này, Mộ Lê Thần theo thường lệ, muốn thu phục con quái vật nhỏ thần bí này thành thủ hạ.
Hắn dùng tinh thần lực thâm nhập vào đầu quái vật.
Hắn cho rằng trí tuệ nó không thấp, hẳn là có thể câu thông.
Kết quả không ngờ đến, hắn phát hiện, quái vật nhỏ căn bản không có tinh thần lực!
Tinh thần lực là một thứ phi thường kì diệu, có thể nói là ý chí, có thể nói là ý thức, cũng có thể nói là linh hồn.
Tinh thần lực không riêng gì dị năng giả có, người thường cũng có, ngay cả một tên ngốc cũng có tinh thần lực.
Nếu người không có tinh thần lực, não đều đã tử vong, tuyệt đối không có khả năng sống sót.
Tang thi cũng như thế, tinh thần lực của tang thi nằm trong tinh hạch, bởi vậy khi tinh hạch bị lấy ra, khẳng định là chết.
Vậy mà Mộ Lê Thần hắn hiện tại phát hiện cái gì?
Hắn phát hiện con quái vật nhỏ này không có tinh thần lực!
Chẳng những không có tinh thần lực, trong đầu nó cũng không có dị đan hay tinh hạch linh tinh gì đó, trong óc nó ngoại trừ một ít dây thần kinh, cũng chỉ có một đống não thối đen — tạm thời gọi cái thứ đen đen đỏ đỏ đó là óc đi.
Không có tinh thần lực mà còn có thể hoạt động như vậy, còn có thể lợi hại như vậy…… Không thể giữ lại! Tuyệt đối không thể giữ lại!
Mộ Lê Thần sau khi không thể thông qua tinh thần lực khống chế được quái vật, hắn lập tức xác định quyết tâm, giết chết nó, miễn cho lưu lại trên thế giới này một thứ mình không kiểm soát được.
Hắn không chút do dự thả ra một con hỏa long mang lực lượng dị năng cấp chín.
Con quái vật mặc kệ đặc thù như thế nào, lợi hại như thế nào, dưới hỏa long của hắn, cũng chỉ có thể kêu thảm hóa thành tro bụi, thậm chí ngay cả dòng máu đen mang virus tang thi đậm đặc cũng chưa có cơ hội tiếp xúc với không khí đã bị đốt cháy thành hư vô.
Mộ Lê Thần dùng phong hệ dị năng đem không khí bên trong siêu thị và bên ngoài lưu chuyển, sau đó mới để Mục Nhiên Ân Phùng và Tiểu Hắc trốn ở góc phòng đi ra.
Hết thảy chuyện vừa rồi, tuy rằng bọn họ trốn ở góc phòng, nhưng vẫn nhìn đến rõ ràng thấu đáo.
Mục Nhiên hiếu kì hỏi: “Lão đại, quái vật vừa rồi là cái gì vậy?”
Mộ Lê Thần lãnh đạm nhìn hắn, không nói lời nào.
Mục Nhiên ngượng ngùng sờ sờ mũi, cũng không dám hỏi nữa.
Hắn cảm giác nếu mình mà biết quá nhiều nhất định sẽ bị diệt khẩu……
Kỳ thật, cái liếc mắt kia của Mộ Lê Thần hàm nghĩa là ‘Ngươi hỏi ta ta hỏi ai?’
Còn Ân Phùng chỉ yên lặng nhìn thoáng qua địa phương mà cái khối kia bị thiêu không còn một mảnh, sợ hãi trong lòng đối với thực lực của Mộ Lê Thần tăng lên một bậc.
Một kích cuối cùng kia, con hỏa long đó không riêng lực công kích cường đại, ngay cả lực khống chế cũng hoàn hảo tinh diệu, thật sự rất mạnh.
Còn nữa, Mộ Lê Thần đem con quái vật đó thiêu đến không còn một mảnh, nhưng sàn nhà lại không bị cháy đen dù chỉ một chút.
Ân Phùng đối với thực lực lão đại của mình lại giống như có thêm nhận thức mới, sau đó hắn yên lặng đem tên ngốc tìm chết đang nỗ lực cày độ hảo cảm với lão đại kéo lại.
Đừng nháo, không phát hiện lão đại vừa rồi không kiên nhẫn trừng mắt nhìn cậu hay sao?
Ân Phùng tuy rằng không ngại lão đại của mình là tang thi, cũng không để ý lão đại là tang thi hoàng lưu giữ được ký ức nhân loại.
Nhưng hắn căn cứ từ tin tức trong miệng Mục Nhiên, cộng với khoảng thời gian hắn quan sát Mộ Lê Thần, Ân Phùng rất tin tưởng, Mộ Lê Thần là đang muốn hủy diệt thế giới hoặc làm tang thi hoàng thống trị thế giới.
Từ khi hắn hạ thủ đoạn tàn nhẫn hủy diệt căn cứ H tỉnh và các loại đối đãi với nhân loại liền có thể thấy được.
Ân Phùng cảm thấy thật lo lắng cho tương lai của mình.
Cho nên trước mặt Mộ Lê Thần, nếu có thể giảm bớt cảm giác tồn tại thì nên giảm bớt.
Ân Phùng nhìn Mục Nhiên bên cạnh, nhíu mày, bất quá tên ngốc bên cạnh hắn rất thích nhảy nhót trước mặt lão đại để chứng minh độ tồn tại.
Thái độ của Mộ Lê Thần đối đãi với Mục Nhiên và thái độ đối đãi với Ân Phùng hoàn toàn không giống nhau.
Mục Nhiên sớm đi theo Mộ Lê Thần, đương nhiên hiểu rõ sức mạnh cường đại và tính cách Mộ Lê Thần.
Đối với Mộ Lê Thần, lưu lại cái mạng nhỏ của hai người đơn giản vì hai người đều hữu dụng.
Nếu không thể hiện ra giá trị sống của mình, việc vứt bỏ bọn họ chỉ như một câu chuyện qua đường.
Cho nên bản thân phải có giá trị lợi dụng, chứng minh giá trị của mình.
Nếu ngay cả giá trị lợi dụng cũng không có, vậy thì, nhất định sẽ bị xem như phế vật mà vứt bỏ.
Cho nên Mục Nhiên mới tìm cơ hội ở trước mặt Mộ Lê Thần biểu hiện khả năng và lòng trung thành của mình.
Mà Ân Phùng lại là coi trọng thực lực Mộ Lê Thần, ở cùng có thể cho hắn đầy đủ tài liệu để duy trì nghiên cứu, theo cách nhìn của y, cùng lắm thì đào tẩu đổi đối tượng dựa dẫm.
Chung quy một trận thuật sư như hắn cho dù đi đến căn cứ nào thì đều là lão phật gia.
Ân Phùng không có trực quan nhìn thấy được thực lực của Mộ Lê Thần nên hắn chỉ biết Mộ Lê Thần rất cường đại, nhưng cường đại đến mức nào hắn lại không biết, cho nên cảm giác sợ hãi đối với Mộ Lê Thần cũng không giống với Mục Nhiên.
Bất quá, Mục Nhiên và Ân Phùng suy nghĩ cái gì, bọn họ có phải hay không thật sự trung thành với hắn, Mộ Lê Thần cũng không quan tâm.
Bởi vì Mộ Lê Thần từ đầu tới đuôi không tín nhiệm bọn họ, hắn đã sớm tính toán đợi khi hắn luyện thành bí thuật liền đem hai người bọn họ biến thành đàn em đúng nghĩa của mình.
Sau khi Mộ Lê Thần giải quyết êm đẹp cái quái vật kia, chuyện lần này trong siêu thị cũng đã kết thúc.
Không có ai đem nó để ở trong lòng.
Cái Mộ Lê Thần để tâm lúc này là Huyền Thủy chi tâm.
Đã trì hoãn này hơn nửa tháng, cũng không biết Huyền Thủy chi tâm thế nào rồi.
Mộ Lê Thần mang theo Mục Nhiên Ân Phùng ngồi trên người Tiểu Hắc, hướng con sông lớn chứa Huyền Thủy chi tâm ở T thị chạy đi.
Mà đàn tang thi phía sau bọn họ, sớm đã tới đây hơn nửa tháng, hiện tại đi trước bọn họ.
Dưới mệnh lệnh của Mộ Lê Thần, đàn tang thi đi phía trước lo mở đường, đối phó vài biến dị thú và biến dị thực vật, một đường quét sạch.
Beta: Khanhky
a748b5839e573e8218c00411c01866715b884c9df98c-LJD9I8_fw658
“Không thể khống chế được quái vật, hắn lập tức xác định quyết tâm, giết chết nó, miễn cho lưu lại trên thế giới này một thứ mình không kiểm soát được.”
Mộ Lê Thần biết vài con tang thi cuồng bạo kia lại tự giết lẫn nhau không bị hắn khống chế liền trực tiếp ném ra một hỏa cầu bạch sắc thật lớn, đem bọn nó thiêu cháy.
Sau đó cười lạnh nhìn về phía con quái vật đang kinh ngạc mà châm chọc.
Dưới khống chế của hắn, tổ hợp phong nhận vốn đang bất động hóa thành một tường gió cùng tường lửa chậm rãi ép sát, thu nhỏ không gian sinh tồn của con quái vật.
Hai bên đều không có chỗ thoát,quái vật ‘chi chi’ gọi bậy vài tiếng, bỗng nhiên xông về phía một bên vách tường, tựa như muốn cắn phá vách tường chạy trốn.
Mộ Lê Thần tuy rằng ngạc nhiên trí tuệ quái vật thật cao, nhưng hạ thủ lại như trước không một chút lưu tình.
Vách tường vốn bị quái vật cắn thủng một lỗ đột nhiên nổi lên vầng sáng màu vàng, cái lỗ lập tức đầy lại, hơn nữa vách tường còn trở nên vô cùng cứng rắn, con quái vật cắn như thế nào cũng không ra.
Nó thấy vách tường phá không được, liền xông về vách tường phía bên kia.
Quái vật tuy rằng trí tuệ không thấp, nhưng cũng không quá cao.
Thời điểm nó không cắn nổi vách tường nữa, nó mới biết, Mộ Lê Thần quả thực là một con quỷ.
Chỉ là nó không còn đường để chạy trốn nữa.
Quái vật nhìn tường gió đang từng chút tiếp cận mình, nhớ tới đau đớn khi phong nhận cắt qua người, trong mắt lóe lên tia sợ hãi.
Lần này nó lựa chọn phá vây bức tường lửa.
Tuy rằng, nó trời sinh rất kị lửa, nhưng nó vừa mới sinh ra, chưa từng nếm phải cảm giác thống khổ khi bị thiêu, bởi vậy so với loại đau đớn vừa trải qua khi bị phong nhận cắt, tường lửa ngược lại không khiến nó sợ hãi như vậy.
Khi thân thể quái vật vừa tiếp xúc hỏa diễm, lập tức bốc cháy, thiêu đến khiến nó ‘chi chi’ kêu to.
Nhưng cho dù thập phần thống khổ, nó cũng kiên trì hướng phía trước chạy đi.
Lao ra khỏi phạm vi công kích của tang thi hoàng.
Một bức tường lửa cũng không dày, quái vật chỉ tốn ba giây đã lao ra khỏi, không tiếp xúc quá lâu với hỏa diễm.
Nhưng mà nó chưa kịp cao hứng, vừa lao ra khỏi tường lửa, quái vật liền phát hiện, trước mắt còn có một đạo tường lửa nữa……
~ ○ ~ ○ ~ ○ ~
Mộ Lê Thần dùng Hỏa hệ dị năng ngưng tụ ra một sợi dây thừng, đem quái vật trói thật chặt, nó bị dây thừng mang Hỏa hệ dị năng thiêu đến thống khổ phát ra tiếng gào thét, hắn cũng không buông ra.
Lúc này Mộ Lê Thần nhận ra được nồng độ virus tang thi trong không khí dần dần mỏng đi, chỉ còn lại loại virus tang thi thông thường.
Sau khi mạt thế bùng nổ, virus tang thi đột kích, nhân loại ngoại trừ đợt đầu bị virus tang thi lây nhiễm, những người còn lại không bị lây nhiễm bắt đầu sinh ra một lượng kháng thể mỏng.
Kháng thể này có lẽ không thể giúp cho bọn họ miễn dịch khi bị tang thi cắn, nhưng đủ để cho bọn họ có thể hô hấp trong không khí đầy virus tang thi mà không bị lây nhiễm.
Mà máu từ cơ thể quái vật miệng tràn ra, nồng độ virus dày lên, mà kháng thể của nhân loại không đủ để chống đỡ. Cho nên bọn họ bị lây nhiễm biến thành tang thi cuồng bạo.
Tuy rằng mật độ virus dày đặc bị không khí hòa tan thành virus tang thi thông thường nhưng trước đó lại thực đáng sợ.
Mộ Lê Thần nghĩ, loại biến chủng quái vật này đến tột cùng còn có đặc thù gì?
Có phải hay không khi một người phụ nữ mang thai trong thời mạt thế này sinh hạ sẽ là loại quái vật đó?
Mộ Lê Thần cân nhắc đủ loại, lại không có nghĩ đến trọng điểm.
Kỳ thật, loại biến chủng quái vật lợi hại này có thể nói là phi thường hiếm, bởi vì điều kiện chúng nó sinh ra chính là – nhất định phải hấp thu năng lượng nhật thực.
Ở mạt thế, số lượng phụ nữ mang thai cực kì ít, bởi vì bọn họ sẽ bị coi là trói buộc mà vứt bỏ.
Nếu không bị vứt bỏ, cũng không có mấy người nguyện ý tiếp tục mang thai, rồi lại tiếp tục sinh hạ.
Mà cho dù nguyện ý sinh hạ, cũng sẽ bị điều kiện khắc nghiệt của mạt thế, thiếu thốn dinh dưỡng, thời thời khắc khắc thần kinh đều buộc chặt, vận động mệt nhọc quá độ để có thể sống sót cũng sẽ bị hư thai, mà không phải ai cũng có được một dị năng giả cấp ba che chở.
Hơn nữa thời điểm nữ nhân mang thai, sức chống cự thấp, khả năng trước khi sinh hạ thai nhi, dựng phụ có thể sẽ bị lây nhiễm thành tang thi.
Cho dù không bị lây nhiễm thành tang thi, bình an sinh hạ đứa nhỏ, đứa nhỏ đó nếu không trải qua nhật thực ở trong bụng mẹ, hấp thu nguồn năng lượng nhật thực, cũng sẽ không biến dị thành cái loại quái vật đó.
Mạt thế, nữ nhân có thể mang thai rất ít, có thể bình an mang thai đến kỳ sinh sản càng ít, có thể trong lúc mang thai vừa vặn trải qua một lần nhật thực càng ít hơn nữa, cho nên toàn thế giới chắc cũng chỉ có một mình Mộ Lê Thần là gặp được loại tình huống này.
Nguồn năng lượng thần bí của nhật thực rất khó hiểu, nó có thể sinh ra tang thi, sinh ra tang thi hoàng, làm ra biến dị thú, biến dị thực vật…… Còn có cái gì là không thể tạo ra? Ai mà biết được?
Mộ Lê Thần lúc này làm một vài thực nghiệm trên người quái vật trong chốc lát, trừ phát hiện nó sợ Hỏa hệ dị năng, lực phòng ngự mạnh, không chống đỡ được dị năng cấp năm, miễn dịch với Tinh thần hệ dị năng, trong máu có nồng độ virus tang thi dày, những cái khác đều không có phát hiện thêm.
Lần này, Mộ Lê Thần theo thường lệ, muốn thu phục con quái vật nhỏ thần bí này thành thủ hạ.
Hắn dùng tinh thần lực thâm nhập vào đầu quái vật.
Hắn cho rằng trí tuệ nó không thấp, hẳn là có thể câu thông.
Kết quả không ngờ đến, hắn phát hiện, quái vật nhỏ căn bản không có tinh thần lực!
Tinh thần lực là một thứ phi thường kì diệu, có thể nói là ý chí, có thể nói là ý thức, cũng có thể nói là linh hồn.
Tinh thần lực không riêng gì dị năng giả có, người thường cũng có, ngay cả một tên ngốc cũng có tinh thần lực.
Nếu người không có tinh thần lực, não đều đã tử vong, tuyệt đối không có khả năng sống sót.
Tang thi cũng như thế, tinh thần lực của tang thi nằm trong tinh hạch, bởi vậy khi tinh hạch bị lấy ra, khẳng định là chết.
Vậy mà Mộ Lê Thần hắn hiện tại phát hiện cái gì?
Hắn phát hiện con quái vật nhỏ này không có tinh thần lực!
Chẳng những không có tinh thần lực, trong đầu nó cũng không có dị đan hay tinh hạch linh tinh gì đó, trong óc nó ngoại trừ một ít dây thần kinh, cũng chỉ có một đống não thối đen — tạm thời gọi cái thứ đen đen đỏ đỏ đó là óc đi.
Không có tinh thần lực mà còn có thể hoạt động như vậy, còn có thể lợi hại như vậy…… Không thể giữ lại! Tuyệt đối không thể giữ lại!
Mộ Lê Thần sau khi không thể thông qua tinh thần lực khống chế được quái vật, hắn lập tức xác định quyết tâm, giết chết nó, miễn cho lưu lại trên thế giới này một thứ mình không kiểm soát được.
Hắn không chút do dự thả ra một con hỏa long mang lực lượng dị năng cấp chín.
Con quái vật mặc kệ đặc thù như thế nào, lợi hại như thế nào, dưới hỏa long của hắn, cũng chỉ có thể kêu thảm hóa thành tro bụi, thậm chí ngay cả dòng máu đen mang virus tang thi đậm đặc cũng chưa có cơ hội tiếp xúc với không khí đã bị đốt cháy thành hư vô.
Mộ Lê Thần dùng phong hệ dị năng đem không khí bên trong siêu thị và bên ngoài lưu chuyển, sau đó mới để Mục Nhiên Ân Phùng và Tiểu Hắc trốn ở góc phòng đi ra.
Hết thảy chuyện vừa rồi, tuy rằng bọn họ trốn ở góc phòng, nhưng vẫn nhìn đến rõ ràng thấu đáo.
Mục Nhiên hiếu kì hỏi: “Lão đại, quái vật vừa rồi là cái gì vậy?”
Mộ Lê Thần lãnh đạm nhìn hắn, không nói lời nào.
Mục Nhiên ngượng ngùng sờ sờ mũi, cũng không dám hỏi nữa.
Hắn cảm giác nếu mình mà biết quá nhiều nhất định sẽ bị diệt khẩu……
Kỳ thật, cái liếc mắt kia của Mộ Lê Thần hàm nghĩa là ‘Ngươi hỏi ta ta hỏi ai?’
Còn Ân Phùng chỉ yên lặng nhìn thoáng qua địa phương mà cái khối kia bị thiêu không còn một mảnh, sợ hãi trong lòng đối với thực lực của Mộ Lê Thần tăng lên một bậc.
Một kích cuối cùng kia, con hỏa long đó không riêng lực công kích cường đại, ngay cả lực khống chế cũng hoàn hảo tinh diệu, thật sự rất mạnh.
Còn nữa, Mộ Lê Thần đem con quái vật đó thiêu đến không còn một mảnh, nhưng sàn nhà lại không bị cháy đen dù chỉ một chút.
Ân Phùng đối với thực lực lão đại của mình lại giống như có thêm nhận thức mới, sau đó hắn yên lặng đem tên ngốc tìm chết đang nỗ lực cày độ hảo cảm với lão đại kéo lại.
Đừng nháo, không phát hiện lão đại vừa rồi không kiên nhẫn trừng mắt nhìn cậu hay sao?
Ân Phùng tuy rằng không ngại lão đại của mình là tang thi, cũng không để ý lão đại là tang thi hoàng lưu giữ được ký ức nhân loại.
Nhưng hắn căn cứ từ tin tức trong miệng Mục Nhiên, cộng với khoảng thời gian hắn quan sát Mộ Lê Thần, Ân Phùng rất tin tưởng, Mộ Lê Thần là đang muốn hủy diệt thế giới hoặc làm tang thi hoàng thống trị thế giới.
Từ khi hắn hạ thủ đoạn tàn nhẫn hủy diệt căn cứ H tỉnh và các loại đối đãi với nhân loại liền có thể thấy được.
Ân Phùng cảm thấy thật lo lắng cho tương lai của mình.
Cho nên trước mặt Mộ Lê Thần, nếu có thể giảm bớt cảm giác tồn tại thì nên giảm bớt.
Ân Phùng nhìn Mục Nhiên bên cạnh, nhíu mày, bất quá tên ngốc bên cạnh hắn rất thích nhảy nhót trước mặt lão đại để chứng minh độ tồn tại.
Thái độ của Mộ Lê Thần đối đãi với Mục Nhiên và thái độ đối đãi với Ân Phùng hoàn toàn không giống nhau.
Mục Nhiên sớm đi theo Mộ Lê Thần, đương nhiên hiểu rõ sức mạnh cường đại và tính cách Mộ Lê Thần.
Đối với Mộ Lê Thần, lưu lại cái mạng nhỏ của hai người đơn giản vì hai người đều hữu dụng.
Nếu không thể hiện ra giá trị sống của mình, việc vứt bỏ bọn họ chỉ như một câu chuyện qua đường.
Cho nên bản thân phải có giá trị lợi dụng, chứng minh giá trị của mình.
Nếu ngay cả giá trị lợi dụng cũng không có, vậy thì, nhất định sẽ bị xem như phế vật mà vứt bỏ.
Cho nên Mục Nhiên mới tìm cơ hội ở trước mặt Mộ Lê Thần biểu hiện khả năng và lòng trung thành của mình.
Mà Ân Phùng lại là coi trọng thực lực Mộ Lê Thần, ở cùng có thể cho hắn đầy đủ tài liệu để duy trì nghiên cứu, theo cách nhìn của y, cùng lắm thì đào tẩu đổi đối tượng dựa dẫm.
Chung quy một trận thuật sư như hắn cho dù đi đến căn cứ nào thì đều là lão phật gia.
Ân Phùng không có trực quan nhìn thấy được thực lực của Mộ Lê Thần nên hắn chỉ biết Mộ Lê Thần rất cường đại, nhưng cường đại đến mức nào hắn lại không biết, cho nên cảm giác sợ hãi đối với Mộ Lê Thần cũng không giống với Mục Nhiên.
Bất quá, Mục Nhiên và Ân Phùng suy nghĩ cái gì, bọn họ có phải hay không thật sự trung thành với hắn, Mộ Lê Thần cũng không quan tâm.
Bởi vì Mộ Lê Thần từ đầu tới đuôi không tín nhiệm bọn họ, hắn đã sớm tính toán đợi khi hắn luyện thành bí thuật liền đem hai người bọn họ biến thành đàn em đúng nghĩa của mình.
Sau khi Mộ Lê Thần giải quyết êm đẹp cái quái vật kia, chuyện lần này trong siêu thị cũng đã kết thúc.
Không có ai đem nó để ở trong lòng.
Cái Mộ Lê Thần để tâm lúc này là Huyền Thủy chi tâm.
Đã trì hoãn này hơn nửa tháng, cũng không biết Huyền Thủy chi tâm thế nào rồi.
Mộ Lê Thần mang theo Mục Nhiên Ân Phùng ngồi trên người Tiểu Hắc, hướng con sông lớn chứa Huyền Thủy chi tâm ở T thị chạy đi.
Mà đàn tang thi phía sau bọn họ, sớm đã tới đây hơn nửa tháng, hiện tại đi trước bọn họ.
Dưới mệnh lệnh của Mộ Lê Thần, đàn tang thi đi phía trước lo mở đường, đối phó vài biến dị thú và biến dị thực vật, một đường quét sạch.
Tác giả :
Yêu Thương Hải