Sự Báo Thù Của Tang Thi Hoàng
Chương 33
Edit: Zombie cưỡi Lợn
Beta: Khanhky9641bb6e838d4844ae86fe64c845ce0df91a6bba220fb-rjQGIl_fw658
“Mộ Lê Thần trực tiếp dùng móng vuốt đen dài cắm thẳng vào gáy Tống Nghị, đào qua đào lại ở bên trong”
Mộ Lê Thần đứng giữa tầng tầng lớp lớp tang thi bảo hộ, hắn vẫn như trước nhìn chằm chằm những nhân loại kia, lòng bàn tay tản ra kim quang mông lung.
Lúc này, mục tiêu của hắn là Văn Ngang.
Văn Ngang là Lôi Hệ dị năng giả, tuy rằng hắn chỉ mới thức tỉnh dị năng không lâu, thế nhưng Lôi hệ dị năng của hắn có thể gây thương tổn phi thường lớn đối với tang thi.
Mỗi khi một đạo lôi điện màu tím quét xuống giữa đàn tang thi, sẽ có một số con mất đi khả năng tấn công.
Dù những tang thi bên ngoài đã được Mộ Lê Thần cho dùng Kim hệ dị năng phòng hộ, nâng cao khả năng phòng thủ nhưng cũng không ngăn được những đòn công kích của Văn Ngang.
Tang thi rồi tang thi, thật sự quá mức dày đặc, cho dù dị năng của Văn Ngang không có độ chính xác nhưng kết quả vẫn rất khả quan.
Mộ Lê Thần lãnh khốc nhìn từng cái tang thi bị lôi điện của Văn Ngang công kích mà tạm thời mất đi năng lực chiến đấu.
Tuy rằng Lôi hệ dị năng có tác dụng khắc chế tang thi, nhưng kẻ thi triển nó thực lực quá yếu, căn bản không thể giết chết được đàn tang thi đã tiến hóa của hắn.
Mộ Lê Thần tự nhiên cũng không quá mức lo lắng.
Thế nhưng đám người Trương Duệ Bá lại rất kinh hỉ.
Trương Duệ Bá cũng nhìn ra, Lôi hệ dị năng của Văn Ngang có tác dụng rất tốt, hắn vừa hỏi Văn Ngang vừa chỉ tay về phía hơn mười con tang thi mang kim quang: “Cậu có thể phá vỡ phòng ngự của chúng nó sao?”
Văn Ngang đối với chiến quả của mình cũng dương dương tự đắc, được Trương Duệ Bá vẻ mặt ôn hòa giao cho trọng trách, lòng hắn càng lâng lâng, cứ như sinh mệnh mọi người đều phải dựa vào hắn cứu vớt.
Loại tư vị được làm ‘Cứu thế chủ’ này cảm giác thực tốt, Văn Ngang cao ngạo hất cằm đầy đắc ý, vênh váo nói: “Xem đây!”
Lôi điện trong tay bổ về phía kim quang tang thi đang vây lấy mọi người. Điều làm hắn không nghĩ tới là, hơn mười con tang thi mang kim quang phòng hộ bắt đầu phân phân (thay phiên) sử dụng Hỏa hệ, Phong hệ, Băng hệ vân vân các loại dị năng mà phản kích.
Dị năng đầy màu sắc bay đầy trời, mĩ lệ chói mắt.
Nhưng loại mĩ lệ này đối với Văn Ngang lại là lưỡi đao đoạt mệnh.
Văn Ngang hoàn toàn không có khả năng chống trả lại sự công kích của vô số dị năng tang thi cấp hai. Thân thể hắn cứ thế bị thiêu đốt hóa thành tro tàn, chỉ duy nhất đầu của hắn được bảo tồn nguyên vẹn. Trên gương mặt ấy còn mang theo nghi hoặc cùng kinh hãi.
Hắn chết cũng không biết tại sao mình chết, vì cái gì mà đám tang thi mang kim quang kia lại là song hệ dị năng tang thi.
Lúc này, một đạo hắc ảnh như chớp lướt qua, cái đầu hoàn hảo của Văn Ngang liền biến mất không thấy.
Vẫn là cái tang thi có Tốc độ dị năng đã đem Mộ Lê Dật tha đi, nó là dị năng tang thi cấp ba, lúc này dựa theo mệnh lệnh của Mộ Lê Thần đi thu hồi đầu của Văn Ngang. Sau đó dưới cái nhìn kinh sợ của đám người Trương Duệ Bá, trước mặt bọn họ, đem móng vuốt cắm vào giữa đầu Văn Ngang, một loại chất lỏng đỏ sậm cùng với màu trắng đậm đặc chảy ra, lần tìm đến cuối cùng cũng đem ra được một hạt châu.
Khỏa châu này rất đẹp, màu tím nhạt, long lanh trong suốt, mang theo một loại bí ẩn gì đó, phảng phất như khỏa châu này có sinh mệnh vậy.
Nếu là trước mạt thế, loại trân châu mĩ lệ này nhất định là một thứ vô giá.
Thế nhưng, hiện tại lại quỷ dị không thể nói nên lời. Bởi vì thứ này, là được một tang thi móc ra từ đầu một nhân loại.
~ ○ ~ ○ ~ ○ ~
Khi hạt châu màu tím nhạt được lấy ra, tang thi mang Tốc độ dị năng nhìn khỏa châu thèm đến nhỏ dãi, thật vất vả mới miễn cưỡng đem ánh mắt dời đi.
Cứ như vậy, nó ném cái đầu của Văn Ngang như ném dưa hấu xuống dưới chân đám người Trương Duệ Bá, sau đó xoay người cung kính mang khỏa châu tím nhạt dâng cho Mộ Lê Thần đang đứng trong vòng bảo hộ của đàn tang thi.
Mộ Lê Thần chán ghét nhìn bộ móng vuốt bẩn hề hề của con tang thi, sau đó tạo một dòng nước chảy qua kẻ móng, cuộn lên bao lấy khỏa châu xinh đẹp kia, sau đó phân tán đi. Mộ Lê Thần cầm trong tay khỏa châu cẩn thận nhìn.
Tuy rằng khỏa châu tím nhạt này là từ trong đầu Văn Ngang lấy ra, nhưng lại không chút dơ bẩn. Cho dù Mộ Lê Thần không dùng dòng nước kia tẩy rửa cũng rất sạch sẽ, sạch đến mức khiến người ta ngạc nhiên.
Mộ Lê Thần nhìn nhìn, trong mắt mang theo vài phần nghi hoặc, hắn có cảm giác mình từng thấy qua một vật có hình dạng giống vậy, hình như có màu…. trắng?
Hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, đáy lòng cố gắng nhớ ra, nhưng lại giống như xem hoa trong làn sương, luôn có một tầng sương mỏng manh lúc che lúc hở, ko thể nhìn rõ cái gì. Cho dù mỏng đến mức chỉ cần một làn gió nhẹ liền có thể tản đi, nhưng hắn vẫn không thấy được thứ mình muốn thấy.
Hồng quang chợt lóe trong mắt, Mộ Lê Thần không biết được vừa rồi bản thân lại rối rắm như vậy, không chút do dự đem khỏa châu kia ném vào trong miệng.
‘Rộp rộp’
Âm thanh nhai nuốt viên châu giữa bóng đêm thập phần vang dội.
Ở đây, những tang thi bị hắn uy áp không dám làm ra động tĩnh gì, mà đám người sống thì không phải kẻ điếc, bọn họ cũng không phải người mù.
Cho nên lúc Tốc độ dị năng tang thi lấy khỏa châu từ trong óc Văn Ngang ra giao cho Mộ Lê Thần, rồi nhìn động tác Mộ Lê Thần ném vào trong miệng ăn không khác gì ăn chocolate, bọn họ đều thấy rõ.
Âm thanh nhai nuốt vẫn vang lên từng hồi, phảng phất như tiếng đập vào tim bọn họ. Nếu như đầu của mình lại bị thủ lĩnh tang thi đáng sợ này một ngụm lại một ngụm nhấm nuốt thì sao…….
Mãi đến khi âm thanh kia ngưng lại, bọn họ tưởng chừng đầu của mình rốt cuộc cũng biến thành một đống thịt nát trôi xuống bụng của vị tang thi thủ lĩnh rồi.
Mộ Lê Thần sau khi ăn xong Lôi hệ dị đan, liền sử dụng Thôn phệ dị năng của mình đem năng lượng trong Lôi hệ dị đan chuyển hóa.
Năng lượng của từng tia sét chạy đi khắp thân thể, tê tê dại dại khiến hắn rất thoải mái.
Sau khi hấp thụ hoàn toàn năng lượng của Lôi hệ dị năng, chậm rãi vươn tay ra, giữa lòng bàn tay trắng nõn ngưng tụ một Lôi cầu, một thâm tử sắc Lôi cầu (lôi cầu màu tím sẫm).
Uy lực lôi cầu này khiến tang thi chung quanh đều lui về sau vài bước.
Lôi điện vốn là khắc tinh của sinh vật hắc ám, uy lực của Văn Ngang không lớn, khi sử dụng chỉ có thể tạm thời khiến tang thi mất đi năng lực công kích.
Mộ Lê Thần bây giờ là tang thi hoàng, thực lực cường đại, lúc ngưng tụ Lôi cầu trong tay, quan sát sắc tím của của Lôi cầu kia đã muốn gần với màu đen liền biết rõ uy lực Lôi cầu này so với Văn Ngang cường đại hơn vô số lần.
Mộ Lê Thần có được dị năng công kích cường đại, rất vui vẻ, nhưng ánh mắt vẫn âm trầm rơi xuống trên đám người Trương Duệ Bá và Tống Nghị.
Hắn cảm giác, trên Tống Nghị, có một cổ lực lượng khiến hắn rất thèm muốn.
Tuy rằng cổ lực lượng kia rất yết ớt nhưng so với Lôi hệ dị năng của Văn Ngang càng làm hắn khao khát. Thậm chí cỗ lực lượng này cơ hồ còn rất quen thuộc với hắn.
Hắn biết rõ, Lôi hệ dị năng của Văn Ngang đã cho hắn khả năng tấn công mạnh mẽ, nhưng dị năng của Tống Nghị, nhất định càng khiến hắn cường đại hơn.
~ ○ ~ ○ ~ ○ ~
Tống Nghị bởi vì dị năng đặc thù của chính mình, linh cảm khi đối mặt với nguy hiểm so với các dị năng giả khác cũng nhạy bén hơn. Cho nên thời điểm Mộ Lê Thần nhìn chằm chằm hắn, Tống Nghị lập tức cảm thấy có điểm không thích hợp, mới quay đầu nhìn theo hướng truyền đến cảm giác khiến hắn lạnh sống lưng, tức thì bốn mắt nhìn nhau.
Trong lòng Tống Nghị liền reo vang cảnh báo.
Không thể đối đầu! Trốn mau!
Nhưng bị vây hãm trong đàn tang thi, làm sao hắn thoát ra được?
Cả người Tống Nghị căng thẳng, cứng ngắc nhìn Mộ Lê Thần đang như hổ rình mồi, đáy lòng trào lên một cỗ tuyệt vọng.
“Anh hai!” Tống Vũ lo lắng giữ chặt tay Tống Nghị.
Cô cũng chú ý đến ánh mắt đáng sợ của Mộ Lê Thần khi nhìn anh mình. Trong lòng thấp thõm không thôi, nhẹ giọng nói: “Anh, anh nói, Mộ…… Mộ Lê Thần hắn, có phải còn nhớ rõ chúng ta?”
Tống Nghị run lên, nhíu mày quát khẽ nói: “Làm sao có thể như vậy?”
Bọn họ nhiều nhất chỉ nhìn thấy tang thi cấp thấp căn bản không có trí tuệ, cho dù là tang thi tiến hóa cũng chỉ có tỷ số thông minh bằng một đứa trẻ. Mà Mộ Lê Thần sau khi biến thành tang thi, lại có thể khống chế tang thi khác, chắc chắn là có dính dáng đến Tinh thần hệ dị năng.
Mà Mộ Lê Thần có đẳng cấp rất cao, có thể trở thành thủ lĩnh bầy tang thi, còn có trí tuệ, nhưng cũng không có khả năng giữ được ký ức nhân loại.
Nhân loại khi biến thành tang thi tuy rằng còn có thể hoạt động, nhưng đại não đã chết, ký ức cũng không thể tồn tại.
Tang thi cao cấp cho dù có trí tuệ cũng là sau này chậm rãi tiến hóa mới có. Nhưng tiến hóa về phần trí tuệ và tiến hóa về mặt ký ức không giống nhau. Nguyên lai trí óc nhân loại khi bị lây nhiễm đã chết, trở thành tang thi có trí tuệ rồi cũng không phải là người bình thường nữa.
Những điều này đều đã được khẳng định, nghiệm chứng rõ ràng.
Viện nghiên cứu của chính phủ đã nghiên cứu rất nhiều, không có tang thi nào lưu giữ ký ức khi còn sống, cũng không có biện pháp giúp tang thi khôi phục ký ức nhân loại.
Tống Vũ biết điều này, chỉ là không nhịn được tâm lại sinh hy vọng.
Chung quy chỉ có Mộ Lê Thần vẫn còn ký ức, bọn họ mới có thể rời khỏi đàn tang thi an toàn, bằng không nãy giờ nhất định đã chết.
“Nhưng mà, anh không cảm thấy Mộ Lê Thần là cố ý nhắm vào Mộ Lê Dật và Văn Ngang hay sao?”
Tống Nghị giật mình, đột nhiên nhớ tới lúc trước, khi hắn ngồi ở trên xe quay đầu nhìn qua liền thấy một màn kinh hãi.
Chẳng lẽ Mộ Lê Thần biết hung thủ đẩy mình vào đàn tang thi chuột là Mộ Lê Dật nên trở về báo thù?
Còn về phần Văn Ngang, Tống Nghị nghĩ có lẽ vì Văn Ngang đã hại chết Mộ Dung, ba của Mộ Lê Thần.
Tống Nghị nhìn nhìn An Dương đang ngồi tại sát tường dùng dị năng.mà chữa thương, hoài nghi trong lòng cũng được giải đáp
Nếu Mộ Lê Thần không có ký ức, làm sao lại bỏ qua An Dương?
Bởi vì lúc Mộ Lê Thần còn sống, quan hệ của hắn cùng An Dương rất tốt.
Mà hiện tại, An Dương thoạt nhìn có vẻ bị thương nặng, nhưng xung quanh hắn lại căn bản không có lấy một con tang thi vây quanh canh chừng.
Giống như tập thể tang thi ở đây đều quên mất An Dương hắn.
Có thể làm điều này, ngoại trừ Mộ Lê Thần, còn có ai chứ?
Hơn nữa Mộ Lê Thần còn đối thoại với Trương Duệ Bá, rõ ràng chỉ số thông minh của hắn rất cao.
Mộ Lê Thần vừa mới biến thành tang thi không bao lâu, cho dù hắn căn bản là một dị năng giả cấp cao khi biến đổi cũng trở thành tang thi cao cấp, nhưng không thể có khả năng giữ lại trí thông minh nhiều đến thế!
Như vậy, chỉ có một cách giải thích, đó là Mộ Lê Thần vẫn còn ký ức nhân loại!
Suy đoán xong, Tống Nghị liền vui mừng. Hắn cảm giác khả năng này rất cao, bèn muốn liều một phen.
Tống Nghị nhìn Mộ Lê Thần nãy giờ vẫn chằm chằm vào mình, cười nói: “Mộ Lê Thần, cậu có còn nhớ tôi không?”
Mộ Lê Thần nghi hoặc nhìn ‘thức ăn’.
Hắn vốn đang nghĩ làm sao để thủ hạ của mình đem ‘thức ăn’ xung quanh ăn hết, bản thân mình cũng ăn luôn ‘món ăn’ khiến hắn thèm thuồng muốn chết mà từ đầu đến giờ vẫn trốn giữa đám người, rất khó giải quyết này.
Không nghĩ ‘món ăn’ lại chủ động đi ra bắt chuyện với hắn.
Mộ Lê Thần cũng lười để ý Tống Nghị nói cái gì, trực tiếp bộc phát tốc độ đến cao nhất. Tàn ảnh nơi hắn đứng còn chưa kịp tan đi, hắn đã trở lại.
Có điều trong tay hắn lại có thêm một người.
Tống Nghị bị Mộ Lê Thần bắt lấy mà đại kinh thất sắc, theo phản xạ có điều kiện dùng dị năng công kích Mộ Lê Thần, chỉ là khí tức hắc ám hắn phóng ra rơi xuống trên người Mộ Lê Thần lập tức biến mất, bị hấp thu.
Sau khi hấp thu dị năng của Tống Nghị, Mộ Lê Thần cảm giác tinh thần lực bị chấn động, ánh mắt đỏ như máu thoáng mờ một chút.
Mộ Lê Thần cũng không thèm để ý Tống Nghị giãy dụa, trực tiếp dùng móng vuốt đen dài cắm thẳng vào gáy Tống Nghị, đào qua đào lại ở bên trong, hắn muốn thứ đó, cái thứ bên trong chất dịch nhầy nhụa trộn giữa máu và não.
Đột nhiên đem móng vuốt rút ra khỏi đầu Tống Nghị, sau đó đem Tống Nghị đã chết hẳn ném cho bầy tang thi. Thi thể Tống Nghị cứ như vậy bị tang thi xé vụn.
Mộ Lê Thần lại dùng Thủy hệ dị năng triệu một dòng nước rửa sạch sẽ thứ cầm trên tay, rồi mới cẩn thẩn nhìn,thứ này là một khỏa châu màu đen.
“Anh hai!”
Lúc Mộ Lê Thần đang chăm chú nghiên cứu, bị một giọng nữ nhân đánh gãy hưng phấn. Hắn không vui ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một nữ nhân không quản sống chết vọt tới thi thể Tống Nghị đang bị bầy tang thi cắn xé.
Chỉ là một loại ‘thức ăn’ không có năng lực gì!
Mộ Lê Thần giám định Tống Vũ xong cũng không có hứng thú với cô, cúi đầu tiếp tục nghiên cứu khỏa châu màu đen của hắn.
Rất nhanh, Tống Vũ liền bị kéo vào trong đàn tang thi.
(Zombie: Ha ha, vừa edit chương này vừa gặm đầu gà, một loại tư vị rất mới lạ nha~~)
~ ○ ~ ○ ~ ○ ~
Mộ Lê Thần cầm khỏa châu màu đen trong tay, nghiên cứu trong chốc lát, thật sự cưỡng không được loại hương vị dụ dỗ toát ra từ viên châu, hắn không chần chừ cho vào trong miệng,
Trương Duệ Bá bình tĩnh nhìn gương mặt Mộ Lê Thần đầy thỏa mãn ăn dị đan, trong lòng có vô số suy nghĩ, thế nhưng không thể nghĩ ra cách gì để thoát.
Hắn chỉ có thể xác định, khỏa châu lấy từ trong đầu dị năng giả đối với Mộ Lê Thần rất có lực hấp dẫn.
Trương Duệ Bá đảo mắt nhìn vài dị năng giả đứng cạnh mình, thần sắc khó lường, cuối cùng ánh mắt dừng trên ba người An Như, Phó Nghiên, Mộ Thanh Loan đang ôm nhau run cầm cập mà khóc.
Beta: Khanhky9641bb6e838d4844ae86fe64c845ce0df91a6bba220fb-rjQGIl_fw658
“Mộ Lê Thần trực tiếp dùng móng vuốt đen dài cắm thẳng vào gáy Tống Nghị, đào qua đào lại ở bên trong”
Mộ Lê Thần đứng giữa tầng tầng lớp lớp tang thi bảo hộ, hắn vẫn như trước nhìn chằm chằm những nhân loại kia, lòng bàn tay tản ra kim quang mông lung.
Lúc này, mục tiêu của hắn là Văn Ngang.
Văn Ngang là Lôi Hệ dị năng giả, tuy rằng hắn chỉ mới thức tỉnh dị năng không lâu, thế nhưng Lôi hệ dị năng của hắn có thể gây thương tổn phi thường lớn đối với tang thi.
Mỗi khi một đạo lôi điện màu tím quét xuống giữa đàn tang thi, sẽ có một số con mất đi khả năng tấn công.
Dù những tang thi bên ngoài đã được Mộ Lê Thần cho dùng Kim hệ dị năng phòng hộ, nâng cao khả năng phòng thủ nhưng cũng không ngăn được những đòn công kích của Văn Ngang.
Tang thi rồi tang thi, thật sự quá mức dày đặc, cho dù dị năng của Văn Ngang không có độ chính xác nhưng kết quả vẫn rất khả quan.
Mộ Lê Thần lãnh khốc nhìn từng cái tang thi bị lôi điện của Văn Ngang công kích mà tạm thời mất đi năng lực chiến đấu.
Tuy rằng Lôi hệ dị năng có tác dụng khắc chế tang thi, nhưng kẻ thi triển nó thực lực quá yếu, căn bản không thể giết chết được đàn tang thi đã tiến hóa của hắn.
Mộ Lê Thần tự nhiên cũng không quá mức lo lắng.
Thế nhưng đám người Trương Duệ Bá lại rất kinh hỉ.
Trương Duệ Bá cũng nhìn ra, Lôi hệ dị năng của Văn Ngang có tác dụng rất tốt, hắn vừa hỏi Văn Ngang vừa chỉ tay về phía hơn mười con tang thi mang kim quang: “Cậu có thể phá vỡ phòng ngự của chúng nó sao?”
Văn Ngang đối với chiến quả của mình cũng dương dương tự đắc, được Trương Duệ Bá vẻ mặt ôn hòa giao cho trọng trách, lòng hắn càng lâng lâng, cứ như sinh mệnh mọi người đều phải dựa vào hắn cứu vớt.
Loại tư vị được làm ‘Cứu thế chủ’ này cảm giác thực tốt, Văn Ngang cao ngạo hất cằm đầy đắc ý, vênh váo nói: “Xem đây!”
Lôi điện trong tay bổ về phía kim quang tang thi đang vây lấy mọi người. Điều làm hắn không nghĩ tới là, hơn mười con tang thi mang kim quang phòng hộ bắt đầu phân phân (thay phiên) sử dụng Hỏa hệ, Phong hệ, Băng hệ vân vân các loại dị năng mà phản kích.
Dị năng đầy màu sắc bay đầy trời, mĩ lệ chói mắt.
Nhưng loại mĩ lệ này đối với Văn Ngang lại là lưỡi đao đoạt mệnh.
Văn Ngang hoàn toàn không có khả năng chống trả lại sự công kích của vô số dị năng tang thi cấp hai. Thân thể hắn cứ thế bị thiêu đốt hóa thành tro tàn, chỉ duy nhất đầu của hắn được bảo tồn nguyên vẹn. Trên gương mặt ấy còn mang theo nghi hoặc cùng kinh hãi.
Hắn chết cũng không biết tại sao mình chết, vì cái gì mà đám tang thi mang kim quang kia lại là song hệ dị năng tang thi.
Lúc này, một đạo hắc ảnh như chớp lướt qua, cái đầu hoàn hảo của Văn Ngang liền biến mất không thấy.
Vẫn là cái tang thi có Tốc độ dị năng đã đem Mộ Lê Dật tha đi, nó là dị năng tang thi cấp ba, lúc này dựa theo mệnh lệnh của Mộ Lê Thần đi thu hồi đầu của Văn Ngang. Sau đó dưới cái nhìn kinh sợ của đám người Trương Duệ Bá, trước mặt bọn họ, đem móng vuốt cắm vào giữa đầu Văn Ngang, một loại chất lỏng đỏ sậm cùng với màu trắng đậm đặc chảy ra, lần tìm đến cuối cùng cũng đem ra được một hạt châu.
Khỏa châu này rất đẹp, màu tím nhạt, long lanh trong suốt, mang theo một loại bí ẩn gì đó, phảng phất như khỏa châu này có sinh mệnh vậy.
Nếu là trước mạt thế, loại trân châu mĩ lệ này nhất định là một thứ vô giá.
Thế nhưng, hiện tại lại quỷ dị không thể nói nên lời. Bởi vì thứ này, là được một tang thi móc ra từ đầu một nhân loại.
~ ○ ~ ○ ~ ○ ~
Khi hạt châu màu tím nhạt được lấy ra, tang thi mang Tốc độ dị năng nhìn khỏa châu thèm đến nhỏ dãi, thật vất vả mới miễn cưỡng đem ánh mắt dời đi.
Cứ như vậy, nó ném cái đầu của Văn Ngang như ném dưa hấu xuống dưới chân đám người Trương Duệ Bá, sau đó xoay người cung kính mang khỏa châu tím nhạt dâng cho Mộ Lê Thần đang đứng trong vòng bảo hộ của đàn tang thi.
Mộ Lê Thần chán ghét nhìn bộ móng vuốt bẩn hề hề của con tang thi, sau đó tạo một dòng nước chảy qua kẻ móng, cuộn lên bao lấy khỏa châu xinh đẹp kia, sau đó phân tán đi. Mộ Lê Thần cầm trong tay khỏa châu cẩn thận nhìn.
Tuy rằng khỏa châu tím nhạt này là từ trong đầu Văn Ngang lấy ra, nhưng lại không chút dơ bẩn. Cho dù Mộ Lê Thần không dùng dòng nước kia tẩy rửa cũng rất sạch sẽ, sạch đến mức khiến người ta ngạc nhiên.
Mộ Lê Thần nhìn nhìn, trong mắt mang theo vài phần nghi hoặc, hắn có cảm giác mình từng thấy qua một vật có hình dạng giống vậy, hình như có màu…. trắng?
Hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, đáy lòng cố gắng nhớ ra, nhưng lại giống như xem hoa trong làn sương, luôn có một tầng sương mỏng manh lúc che lúc hở, ko thể nhìn rõ cái gì. Cho dù mỏng đến mức chỉ cần một làn gió nhẹ liền có thể tản đi, nhưng hắn vẫn không thấy được thứ mình muốn thấy.
Hồng quang chợt lóe trong mắt, Mộ Lê Thần không biết được vừa rồi bản thân lại rối rắm như vậy, không chút do dự đem khỏa châu kia ném vào trong miệng.
‘Rộp rộp’
Âm thanh nhai nuốt viên châu giữa bóng đêm thập phần vang dội.
Ở đây, những tang thi bị hắn uy áp không dám làm ra động tĩnh gì, mà đám người sống thì không phải kẻ điếc, bọn họ cũng không phải người mù.
Cho nên lúc Tốc độ dị năng tang thi lấy khỏa châu từ trong óc Văn Ngang ra giao cho Mộ Lê Thần, rồi nhìn động tác Mộ Lê Thần ném vào trong miệng ăn không khác gì ăn chocolate, bọn họ đều thấy rõ.
Âm thanh nhai nuốt vẫn vang lên từng hồi, phảng phất như tiếng đập vào tim bọn họ. Nếu như đầu của mình lại bị thủ lĩnh tang thi đáng sợ này một ngụm lại một ngụm nhấm nuốt thì sao…….
Mãi đến khi âm thanh kia ngưng lại, bọn họ tưởng chừng đầu của mình rốt cuộc cũng biến thành một đống thịt nát trôi xuống bụng của vị tang thi thủ lĩnh rồi.
Mộ Lê Thần sau khi ăn xong Lôi hệ dị đan, liền sử dụng Thôn phệ dị năng của mình đem năng lượng trong Lôi hệ dị đan chuyển hóa.
Năng lượng của từng tia sét chạy đi khắp thân thể, tê tê dại dại khiến hắn rất thoải mái.
Sau khi hấp thụ hoàn toàn năng lượng của Lôi hệ dị năng, chậm rãi vươn tay ra, giữa lòng bàn tay trắng nõn ngưng tụ một Lôi cầu, một thâm tử sắc Lôi cầu (lôi cầu màu tím sẫm).
Uy lực lôi cầu này khiến tang thi chung quanh đều lui về sau vài bước.
Lôi điện vốn là khắc tinh của sinh vật hắc ám, uy lực của Văn Ngang không lớn, khi sử dụng chỉ có thể tạm thời khiến tang thi mất đi năng lực công kích.
Mộ Lê Thần bây giờ là tang thi hoàng, thực lực cường đại, lúc ngưng tụ Lôi cầu trong tay, quan sát sắc tím của của Lôi cầu kia đã muốn gần với màu đen liền biết rõ uy lực Lôi cầu này so với Văn Ngang cường đại hơn vô số lần.
Mộ Lê Thần có được dị năng công kích cường đại, rất vui vẻ, nhưng ánh mắt vẫn âm trầm rơi xuống trên đám người Trương Duệ Bá và Tống Nghị.
Hắn cảm giác, trên Tống Nghị, có một cổ lực lượng khiến hắn rất thèm muốn.
Tuy rằng cổ lực lượng kia rất yết ớt nhưng so với Lôi hệ dị năng của Văn Ngang càng làm hắn khao khát. Thậm chí cỗ lực lượng này cơ hồ còn rất quen thuộc với hắn.
Hắn biết rõ, Lôi hệ dị năng của Văn Ngang đã cho hắn khả năng tấn công mạnh mẽ, nhưng dị năng của Tống Nghị, nhất định càng khiến hắn cường đại hơn.
~ ○ ~ ○ ~ ○ ~
Tống Nghị bởi vì dị năng đặc thù của chính mình, linh cảm khi đối mặt với nguy hiểm so với các dị năng giả khác cũng nhạy bén hơn. Cho nên thời điểm Mộ Lê Thần nhìn chằm chằm hắn, Tống Nghị lập tức cảm thấy có điểm không thích hợp, mới quay đầu nhìn theo hướng truyền đến cảm giác khiến hắn lạnh sống lưng, tức thì bốn mắt nhìn nhau.
Trong lòng Tống Nghị liền reo vang cảnh báo.
Không thể đối đầu! Trốn mau!
Nhưng bị vây hãm trong đàn tang thi, làm sao hắn thoát ra được?
Cả người Tống Nghị căng thẳng, cứng ngắc nhìn Mộ Lê Thần đang như hổ rình mồi, đáy lòng trào lên một cỗ tuyệt vọng.
“Anh hai!” Tống Vũ lo lắng giữ chặt tay Tống Nghị.
Cô cũng chú ý đến ánh mắt đáng sợ của Mộ Lê Thần khi nhìn anh mình. Trong lòng thấp thõm không thôi, nhẹ giọng nói: “Anh, anh nói, Mộ…… Mộ Lê Thần hắn, có phải còn nhớ rõ chúng ta?”
Tống Nghị run lên, nhíu mày quát khẽ nói: “Làm sao có thể như vậy?”
Bọn họ nhiều nhất chỉ nhìn thấy tang thi cấp thấp căn bản không có trí tuệ, cho dù là tang thi tiến hóa cũng chỉ có tỷ số thông minh bằng một đứa trẻ. Mà Mộ Lê Thần sau khi biến thành tang thi, lại có thể khống chế tang thi khác, chắc chắn là có dính dáng đến Tinh thần hệ dị năng.
Mà Mộ Lê Thần có đẳng cấp rất cao, có thể trở thành thủ lĩnh bầy tang thi, còn có trí tuệ, nhưng cũng không có khả năng giữ được ký ức nhân loại.
Nhân loại khi biến thành tang thi tuy rằng còn có thể hoạt động, nhưng đại não đã chết, ký ức cũng không thể tồn tại.
Tang thi cao cấp cho dù có trí tuệ cũng là sau này chậm rãi tiến hóa mới có. Nhưng tiến hóa về phần trí tuệ và tiến hóa về mặt ký ức không giống nhau. Nguyên lai trí óc nhân loại khi bị lây nhiễm đã chết, trở thành tang thi có trí tuệ rồi cũng không phải là người bình thường nữa.
Những điều này đều đã được khẳng định, nghiệm chứng rõ ràng.
Viện nghiên cứu của chính phủ đã nghiên cứu rất nhiều, không có tang thi nào lưu giữ ký ức khi còn sống, cũng không có biện pháp giúp tang thi khôi phục ký ức nhân loại.
Tống Vũ biết điều này, chỉ là không nhịn được tâm lại sinh hy vọng.
Chung quy chỉ có Mộ Lê Thần vẫn còn ký ức, bọn họ mới có thể rời khỏi đàn tang thi an toàn, bằng không nãy giờ nhất định đã chết.
“Nhưng mà, anh không cảm thấy Mộ Lê Thần là cố ý nhắm vào Mộ Lê Dật và Văn Ngang hay sao?”
Tống Nghị giật mình, đột nhiên nhớ tới lúc trước, khi hắn ngồi ở trên xe quay đầu nhìn qua liền thấy một màn kinh hãi.
Chẳng lẽ Mộ Lê Thần biết hung thủ đẩy mình vào đàn tang thi chuột là Mộ Lê Dật nên trở về báo thù?
Còn về phần Văn Ngang, Tống Nghị nghĩ có lẽ vì Văn Ngang đã hại chết Mộ Dung, ba của Mộ Lê Thần.
Tống Nghị nhìn nhìn An Dương đang ngồi tại sát tường dùng dị năng.mà chữa thương, hoài nghi trong lòng cũng được giải đáp
Nếu Mộ Lê Thần không có ký ức, làm sao lại bỏ qua An Dương?
Bởi vì lúc Mộ Lê Thần còn sống, quan hệ của hắn cùng An Dương rất tốt.
Mà hiện tại, An Dương thoạt nhìn có vẻ bị thương nặng, nhưng xung quanh hắn lại căn bản không có lấy một con tang thi vây quanh canh chừng.
Giống như tập thể tang thi ở đây đều quên mất An Dương hắn.
Có thể làm điều này, ngoại trừ Mộ Lê Thần, còn có ai chứ?
Hơn nữa Mộ Lê Thần còn đối thoại với Trương Duệ Bá, rõ ràng chỉ số thông minh của hắn rất cao.
Mộ Lê Thần vừa mới biến thành tang thi không bao lâu, cho dù hắn căn bản là một dị năng giả cấp cao khi biến đổi cũng trở thành tang thi cao cấp, nhưng không thể có khả năng giữ lại trí thông minh nhiều đến thế!
Như vậy, chỉ có một cách giải thích, đó là Mộ Lê Thần vẫn còn ký ức nhân loại!
Suy đoán xong, Tống Nghị liền vui mừng. Hắn cảm giác khả năng này rất cao, bèn muốn liều một phen.
Tống Nghị nhìn Mộ Lê Thần nãy giờ vẫn chằm chằm vào mình, cười nói: “Mộ Lê Thần, cậu có còn nhớ tôi không?”
Mộ Lê Thần nghi hoặc nhìn ‘thức ăn’.
Hắn vốn đang nghĩ làm sao để thủ hạ của mình đem ‘thức ăn’ xung quanh ăn hết, bản thân mình cũng ăn luôn ‘món ăn’ khiến hắn thèm thuồng muốn chết mà từ đầu đến giờ vẫn trốn giữa đám người, rất khó giải quyết này.
Không nghĩ ‘món ăn’ lại chủ động đi ra bắt chuyện với hắn.
Mộ Lê Thần cũng lười để ý Tống Nghị nói cái gì, trực tiếp bộc phát tốc độ đến cao nhất. Tàn ảnh nơi hắn đứng còn chưa kịp tan đi, hắn đã trở lại.
Có điều trong tay hắn lại có thêm một người.
Tống Nghị bị Mộ Lê Thần bắt lấy mà đại kinh thất sắc, theo phản xạ có điều kiện dùng dị năng công kích Mộ Lê Thần, chỉ là khí tức hắc ám hắn phóng ra rơi xuống trên người Mộ Lê Thần lập tức biến mất, bị hấp thu.
Sau khi hấp thu dị năng của Tống Nghị, Mộ Lê Thần cảm giác tinh thần lực bị chấn động, ánh mắt đỏ như máu thoáng mờ một chút.
Mộ Lê Thần cũng không thèm để ý Tống Nghị giãy dụa, trực tiếp dùng móng vuốt đen dài cắm thẳng vào gáy Tống Nghị, đào qua đào lại ở bên trong, hắn muốn thứ đó, cái thứ bên trong chất dịch nhầy nhụa trộn giữa máu và não.
Đột nhiên đem móng vuốt rút ra khỏi đầu Tống Nghị, sau đó đem Tống Nghị đã chết hẳn ném cho bầy tang thi. Thi thể Tống Nghị cứ như vậy bị tang thi xé vụn.
Mộ Lê Thần lại dùng Thủy hệ dị năng triệu một dòng nước rửa sạch sẽ thứ cầm trên tay, rồi mới cẩn thẩn nhìn,thứ này là một khỏa châu màu đen.
“Anh hai!”
Lúc Mộ Lê Thần đang chăm chú nghiên cứu, bị một giọng nữ nhân đánh gãy hưng phấn. Hắn không vui ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một nữ nhân không quản sống chết vọt tới thi thể Tống Nghị đang bị bầy tang thi cắn xé.
Chỉ là một loại ‘thức ăn’ không có năng lực gì!
Mộ Lê Thần giám định Tống Vũ xong cũng không có hứng thú với cô, cúi đầu tiếp tục nghiên cứu khỏa châu màu đen của hắn.
Rất nhanh, Tống Vũ liền bị kéo vào trong đàn tang thi.
(Zombie: Ha ha, vừa edit chương này vừa gặm đầu gà, một loại tư vị rất mới lạ nha~~)
~ ○ ~ ○ ~ ○ ~
Mộ Lê Thần cầm khỏa châu màu đen trong tay, nghiên cứu trong chốc lát, thật sự cưỡng không được loại hương vị dụ dỗ toát ra từ viên châu, hắn không chần chừ cho vào trong miệng,
Trương Duệ Bá bình tĩnh nhìn gương mặt Mộ Lê Thần đầy thỏa mãn ăn dị đan, trong lòng có vô số suy nghĩ, thế nhưng không thể nghĩ ra cách gì để thoát.
Hắn chỉ có thể xác định, khỏa châu lấy từ trong đầu dị năng giả đối với Mộ Lê Thần rất có lực hấp dẫn.
Trương Duệ Bá đảo mắt nhìn vài dị năng giả đứng cạnh mình, thần sắc khó lường, cuối cùng ánh mắt dừng trên ba người An Như, Phó Nghiên, Mộ Thanh Loan đang ôm nhau run cầm cập mà khóc.
Tác giả :
Yêu Thương Hải