Sự An Bài Lớn Nhất Của Trời Cao
Chương 84: Nụ Hôn Ở Đài Ngắm Sao Ước Nguyện
Khu giảng đường cách đó không xa vang lên tiếng các bạn học sinh tan học. Sự tĩnh lặng của màn đêm bị phá vỡ bởi tiếng động xảy ra bất thình lình. Có bạn đang chạy, có bạn vui cười, có bạn nhảy nhót, đều là những âm thanh của thời thanh xuân.
Họ đã lỡ dở thanh xuân, may mắn là, sẽ không bỏ lỡ quãng đời còn lại nữa.
Triệu Ngu cười, nhảy xuống khỏi thùng gỗ, vỗ vỗ tay: “Được rồi, chúng mình viết tên đi.”
Thẩm Tuyển Ý còn ngồi ngây trên thùng gỗ, cứ ngơ ngác nhìn cô.
Triệu Ngu quay đầu nhìn anh mấy cái, bị vẻ mặt của anh chọc cười: “Làm sao, không muốn viết bây giờ à?”
Đồng tử của anh giãn to ra, tựa như rốt cuộc cũng hoàn hồn. Mắt anh trào lên cơn sóng vui mừng, mắt anh chứa muôn vàn ánh sao, tỏa ra tia sáng cháy bỏng.
Triệu Ngu vừa chớp mắt thì đã bị kéo vào vòng tay anh.
Thẩm Tuyển Ý ôm eo cô bằng một tay, vỗ về gáy cô bằng tay kia, đưa cô lùi dần đến tận bức tường rồi mới cúi đầu hôn cô.
Đây là một cái hôn khác hẳn lúc đóng phim.
Nụ hôn này mang theo sự trân trọng và dịu dàng thật cẩn thận, giống như ngọn gió đêm ấm áp vương vấn trên môi cô. Hơi thở của anh cũng không dám nặng nè, vừa thân mật lại vừa dịu êm mà trằn trọc. Triệu Ngu dựa tường gối lên lòng bàn tay anh, hàng mi rung lên, cô vòng qua eo anh, ngẩng đầu thuận theo anh.
Vì thế nụ hôn này cuối cùng mới mạnh mẽ hơn, thâm nhập, tựa như muốn hôn cạn sức lực của nhau. Hơi thở nóng bỏng của anh che đi tiếng gió, mãi đến khi tiếng chuông lớp học vang lên đằng xa, anh mới miễn cưỡng rời khỏi môi cô, thơm nhẹ lên đôi mắt cô.
Triệu Ngu cảm thấy hàng mi hơi ngưa ngứa, cô cười giơ tay đẩy mặt anh ra: “Làm gì đấy.”
Anh cười sung sướng, lại hôn lên trán cô: “Anh thích em.”
Triệu Ngu được bao phủ trong hơi thở của anh, đuôi mắt còn hơi ửng đỏ.
Anh lại hôn lên chóp mũi cô: “Anh thích em.” Hôn lên má cô: “Anh thích em.” Hôn lên cằm cô: “Anh thích em.”
Triệu Ngu cảm giác toàn thân mình sắp bị anh đánh dấu hết đến nơi, cô vừa cười vừa nhột giơ tay ôm lấy đầu anh, nhìn vào đôi mắt tràn ngập vui sướng của anh: “Biết rồi biết rồi biết rồi, em cũng thích anh.”
Anh bật cười, hào quang trong mắt tỏa ra bốn phía, lại cúi đầu cắn lên môi cô.
Hóa ra ước nguyện dưới đài ước ngắm sao thì ước mơ sẽ thành sự thật đấy.
Triệu Ngu thở hổn hển từng hơi nhỏ một lát, đẩy ngực anh: “Còn viết nữa không đây?”
Thẩm Tuyển Ý in lên trán cô một nụ hôn cuối cùng, rốt cuộc cười tủm tỉm buông cô ra, “Viết viết viết!” Anh ngẩng đầu ngắm nghía mặt tường kín tên, xuýt xoa một tiếng, “Nhưng mà không có bút á.”
Triệu Ngu nhướng mày, cúi người tìm ra một chiếc bút marker đỏ ở chỗ mà cô tìm thấy đồ ăn vặt, đắc ý quơ quơ với anh: “Các em trai em gái khóa dưới cất cả rồi đây.”
Thẩm Tuyển Ý cảm thán từ tận đáy lòng: “Các em trai em gái khóa dưới hiểu lòng nhau ghê.”
Anh giơ tay khoa tay múa chân hồi lâu, hưng phấn chỉ vào một vài chỗ trống giữa mặt đường loang lổ vết bút: “Chúng mình viết ở đây đi!”
Triệu Ngu ngắm nghía mấy cái: “Không được! Dễ thấy quá.” Cô tìm một vòng, chỉ vào vị trí ngoài rìa nhất: “Viết chỗ kia.”
Thẩm Tuyển Ý dẩu miệng: “Anh không muốn viết ở rìa, anh muốn làm Center.”
Triệu Ngu đẩy chú Gâu Đần bự đang sấn sổ tới làm nũng ra: “Center cái đầu anh, viết sang bên cạnh đi! Chỗ này hay có người tới lắm, nhỡ ai nhìn thấy chụp ảnh rồi để lộ thì sao?”
Thẩm Tuyển Ý trề miệng, đứng đấy lí nhí lẩm bẩm: “Lộ thì lộ thôi, yêu anh có phải chuyện gì xấu hổ không dám thừa nhận đâu chứ.”
Triệu Ngu chống nạnh: “Anh đang lầu bầu cái gì đấy!”
Thẩm Tuyển Ý cong mắt cười tủm tỉm: “Viết viết viết, em bảo viết thế nào thì viết thế đấy!” Anh nhận lấy bút đứng ra rìa ngoài cùng khoa tay múa chân một lát, quay đầu lại hỏi: “Chỗ này được không?”
Triệu Ngu ngắm nghía một lát: “Không được, hơi thấp, vẫn dễ bị thấy lắm.”
Thẩm Tuyển Ý ngẫm ngợi một lúc, ánh mắt sáng lên. Anh ngồi xổm xuống đưa lưng về phía cô, vỗ vỗ vai mình: “Lên đi, anh công kênh em lên, như vậy em có thể viết lên trên cùng rồi.”
Từ sau hồi tiểu học thì Triệu Ngu không còn làm vậy nữa.
Cô hơi ngượng nghịu từ chối: “Không cần!”
Thẩm Tuyển Ý cười tươi rói quay đầu lại: “Nhanh lên đi, không phải em không muốn để người khác nhìn thấy sao? Viết ở trên cùng mới là an toàn nhất!”
Triệu Ngu ngẩng đầu nhìn nhìn phần đỉnh tường. Cô mím môi, nhận lấy bút marker từ tay anh rồi cúi người trèo lên. Bờ vai của anh còn to rộng hơn vai Triệu Khang Ninh rất nhiều. Chờ cô ngồi cẩn thận, anh vòng tay ôm chân cô, bình tĩnh đứng dậy.
Triệu Ngu ôm chặt đầu anh, lúc đứng dậy tim cô vẫn run lên theo cơ thể. Thẩm Tuyển Ý cười hì hì hỏi: “Không khí trên đấy có trong hơn dưới này không?”
Cô phát lên đầu anh: “Đừng nhúc nhích!”
Sau đó cô vặn nắp bút ra, viết từng nét tên của hai người lên bờ tường.
Thẩm Tuyển Ý còn hỏi: “Em có biết chữ Tuyển trong tên anh viết thế nào không?”
Triệu Ngu bị tên cờ hó này làm cho tức tới độ muốn chia tay luôn: “Không biết! Em viết phiên âm!”
Cô viết xong, Thẩm Tuyển Ý còn không yên tâm mà nhắc nhở: “Vẽ trái tim chưa?”
Triệu Ngu tức giận: “Chưa! Không biết vẽ! Vẽ hình tròn thôi!”
Anh hớn ha hớn hở: “Tròn cũng hay mà, tròn trịa viên mãn nè.”
Triệu Ngu vò mấy cái lên đầu anh: “Thả em xuống.”
Bấy giờ anh mới cười khì khì ngồi xổm xuống. Chờ cô nhảy xuống khỏi vai anh rồi, anh vội vàng ngẩng đầu lên nhìn. Tên anh và tên cô được viết ở chỗ cao nhất, một trái một phải, bao trong một hình trái tim, chẳng hề bắt mắt chút nào trên bức tường kín đặc những tên và trái tim kia.
Nhưng Thẩm Tuyển Ý lại cảm thấy, đó là chỗ sáng lấp lánh nhất cả bức tường này. Anh lấy di động ra, chụp mấy tấm từ xa đã, rồi lại zoom vào chỗ tên họ được viết lên.
Triệu Ngu nắm vạt áo anh: “Về thôi, nhiều muỗi quá.”
Bấy giờ Thẩm Tuyển Ý mới cất di động đi, xoay người đội mũ và đeo khẩu trang cho cô, nắm tay cô đi xuống. Mười ngón tay đan vào nhau, lòng bàn tay áp bên nhau, Triệu Ngu cúi đầu nhìn mấy lần, cảm giác đến cả nhịp đập trái tim cũng đầy sung sướng.
Tòa nhà cũ nát lại kêu cọt kẹt khi họ bước xuống cầu thang.
Lúc tới họ không để ý, bây giờ nhìn thế này mới thấy đen như mực hơi đáng sợ. Tuy rằng Triệu Ngu cũng không sợ lắm, nhưng chẳng hiểu sao cô vẫn núp vào sau anh.
Vừa mới ra khỏi tòa nhà, Thẩm Tuyển Ý đã quay đầu hỏi: “Bọn mình vẫn trèo tường ra hả?”
Triệu Ngu còn chưa kịp trả lời, đột nhiên có một người gào to nhảy ra khỏi chỗ rẽ đen kịt im ắng. Ánh đèn pin rọi thẳng vào mặt họ, cuối nguồn sáng là giọng nói rít gào của thầy quản sinh: “Rốt cuộc tôi cũng tóm được hai đứa nhãi ranh này rồi! Xem các cô cậu còn chạy đi đâu được nữa!”
Triệu Ngu: “???”
Thẩm Tuyển Ý: “…………”
Cùng lúc đó, bảo vệ trốn ở đằng sau cũng nhảy ra, mỗi tay đè vai một người, phòng họ chạy trốn.
Thầy quản sinh hùng hổ xông tới, “Còn dám nắm tay??? Buông ra cho tôi!!!”
Triệu Ngu sợ tới mức hất thẳng tay Thẩm Tuyển Ý ra.
Dù đã tốt nghiệp nhiều năm, nhưng cái uy của thầy quản sinh vẫn còn đó.
Khuôn mặt người đàn ông trung niên đeo kính đầy nghiêm khắc. Thầy vọt tới trước mặt hai người bị đèn pin chiếu, rọi tới rọi lui, cười khẩy nói: “Còn biết mang khẩu trang cơ à? Các cô cậu cũng biết xấu hổ cơ đấy? Hử?! Tí tuổi đầu không học hành cho tử tế, lại đua đòi yêu đương nhăng nhít! Trường học là chỗ cho các cô cậu hú hí đấy à? Hử?!”
Thầy phẫn nộ quát: “Tôi phải xem xem học sinh lớp nào mà to gan lớn mật thế này! Bỏ khẩu trang ra cho tôi!!!”
Triệu Ngu: “…… Thầy Trịnh, em không phải học sinh ở đây.”
Thầy quản sinh: “Học sinh của trường khác cũng không được! Đừng nói nhảm nữa, mau tháo ra cho tôi! Hay tôi phải tự ra tay đây?!”
Triệu Ngu cố gắng bảo vệ món đồ che chắn duy nhất của mình: “…… Thầy Trịnh, em không phải là học sinh thật mà! Em tốt nghiệp lâu lắm rồi ạ. Thầy nhìn chiều cao của bọn em đi, có giống học sinh đâu.”
Sau đó thầy quản sinh lại càng tức giận hơn: “Không phải học sinh thì hai cô cậu vào trường làm gì?!”
Triệu Ngu: “…………”
Tính sai rồi!!!
Thẩm Tuyển Ý thấy cô bị thầy quản sinh quát cho co đầu rụt cổ, anh vừa thương lại vừa hơi buồn cười. Anh giơ tay tháo khẩu trang xuống, cười tủm tỉm chào hỏi: “Em chào thầy Trịnh.”
Thầy quản sinh quay đầu ngắm nghía anh mấy cái, nhíu nhíu mày hơi nghi hoặc, “Sao tôi thấy em cứ quen quen thế nào ấy nhỉ?” Thầy nói năng đầy khí phách: “Còn nói không phải học sinh trường mình!”
Triệu Ngu suýt bật khóc đến nơi, cuối cùng cô cũng miễn cưỡng tháo khẩu trang xuống dưới ánh mắt của thầy quản sinh đang dạy dỗ mình, lầm bầm chào hỏi: “Em chào buổi tối thầy Trịnh, lâu lắm rồi mới gặp thầy Trịnh ạ……”
Thầy quản sinh: “Úi…… Triệu Ngu? Sao lại là em?!”
Triệu Ngu rặn ra một nụ cười gượng ép: “Thầy không ngờ đúng không ạ.”
Thầy quản sinh: “……” Thầy vội gọi chú bảo vệ đằng sau: “Buông ra buông ra buông ra, mau buông ra!”
Thầy đánh giá cô gái ủ rũ cụp đuôi trước mặt một lát, sự phẫn nộ trên gương mặt nghiêm khắc bấy giờ mới giãn ra thành nụ cười: “Em nói em đó, về trường cũ mà không nói một tiếng với các thầy. Em muốn về thì cứ về thoải mái tự nhiên, có phải trường cũ không chào đón em đâu, em làm thế này làm gì?”
Triệu Ngu cười xã giao: “Em không muốn làm ảnh hưởng đến việc học của các em trai em gái lớp 12 ạ, dù gì cũng đang là thời điểm mấu chốt mà.”
Thầy quản sinh gật đầu lia lịa: “Phải phải phải, sắp thi đại học đến nơi rồi. Mấy đứa nhóc kia mà thấy em là lại xớn xác đâu đâu ngay.” Thầy lại nhìn về phía Thẩm Tuyển Ý, “Thầy thấy trông em cũng quen quen đấy, em cũng tốt nghiệp trường này ra à?”
Thẩm Tuyển Ý cười: “Không ạ. Em về thăm trường cũ của Tiểu Ngu với cô ấy thôi ạ. Em thường xuyên nghe cô ấy nhắc đến nơi này, nói là trường hay giáo viên giỏi thầy quản sinh cũng tốt tính lắm, em tò mò quá nên đi theo cùng ạ!”
Triệu Ngu: “……?”
Thầy quản sinh lập tức vui vẻ ra mặt: “Làm khó mấy đứa rồi, tốt nghiệp rồi mà còn nhớ kĩ thế. Đi thôi đi thôi, đừng đứng ở đây nữa, về văn phòng thầy uống miếng trà ôn câu chuyện đi.”
Triệu Ngu xua tay lia lịa: “Không được đâu không được đâu Thầy Trịnh, em về thăm chút thôi, chốc em phải lên máy bay ạ.”
Thầy quản sinh ra chiều tiếc nuối: “Vậy à. Vậy thôi cũng được, để thầy đưa hai đứa ra ngoài nhé.”
Triệu Ngu và Thẩm Tuyển Ý liếc nhau, thở phào nhẹ nhõm, lại đeo khẩu trang cẩn thận vào. Đoàn người đi gần đến cổng trường thì thầy quản sinh mới rốt cuộc xoay người lại, đầy vẻ thắc mắc: “Thế hai đứa vào bằng cách nào đấy?”
Triệu Ngu: “…………”
Truyền thống trèo tường qua bao đời của các em trai em gái khóa dưới sắp đứt dây đàn trong tay mình sao!!!
Họ đã lỡ dở thanh xuân, may mắn là, sẽ không bỏ lỡ quãng đời còn lại nữa.
Triệu Ngu cười, nhảy xuống khỏi thùng gỗ, vỗ vỗ tay: “Được rồi, chúng mình viết tên đi.”
Thẩm Tuyển Ý còn ngồi ngây trên thùng gỗ, cứ ngơ ngác nhìn cô.
Triệu Ngu quay đầu nhìn anh mấy cái, bị vẻ mặt của anh chọc cười: “Làm sao, không muốn viết bây giờ à?”
Đồng tử của anh giãn to ra, tựa như rốt cuộc cũng hoàn hồn. Mắt anh trào lên cơn sóng vui mừng, mắt anh chứa muôn vàn ánh sao, tỏa ra tia sáng cháy bỏng.
Triệu Ngu vừa chớp mắt thì đã bị kéo vào vòng tay anh.
Thẩm Tuyển Ý ôm eo cô bằng một tay, vỗ về gáy cô bằng tay kia, đưa cô lùi dần đến tận bức tường rồi mới cúi đầu hôn cô.
Đây là một cái hôn khác hẳn lúc đóng phim.
Nụ hôn này mang theo sự trân trọng và dịu dàng thật cẩn thận, giống như ngọn gió đêm ấm áp vương vấn trên môi cô. Hơi thở của anh cũng không dám nặng nè, vừa thân mật lại vừa dịu êm mà trằn trọc. Triệu Ngu dựa tường gối lên lòng bàn tay anh, hàng mi rung lên, cô vòng qua eo anh, ngẩng đầu thuận theo anh.
Vì thế nụ hôn này cuối cùng mới mạnh mẽ hơn, thâm nhập, tựa như muốn hôn cạn sức lực của nhau. Hơi thở nóng bỏng của anh che đi tiếng gió, mãi đến khi tiếng chuông lớp học vang lên đằng xa, anh mới miễn cưỡng rời khỏi môi cô, thơm nhẹ lên đôi mắt cô.
Triệu Ngu cảm thấy hàng mi hơi ngưa ngứa, cô cười giơ tay đẩy mặt anh ra: “Làm gì đấy.”
Anh cười sung sướng, lại hôn lên trán cô: “Anh thích em.”
Triệu Ngu được bao phủ trong hơi thở của anh, đuôi mắt còn hơi ửng đỏ.
Anh lại hôn lên chóp mũi cô: “Anh thích em.” Hôn lên má cô: “Anh thích em.” Hôn lên cằm cô: “Anh thích em.”
Triệu Ngu cảm giác toàn thân mình sắp bị anh đánh dấu hết đến nơi, cô vừa cười vừa nhột giơ tay ôm lấy đầu anh, nhìn vào đôi mắt tràn ngập vui sướng của anh: “Biết rồi biết rồi biết rồi, em cũng thích anh.”
Anh bật cười, hào quang trong mắt tỏa ra bốn phía, lại cúi đầu cắn lên môi cô.
Hóa ra ước nguyện dưới đài ước ngắm sao thì ước mơ sẽ thành sự thật đấy.
Triệu Ngu thở hổn hển từng hơi nhỏ một lát, đẩy ngực anh: “Còn viết nữa không đây?”
Thẩm Tuyển Ý in lên trán cô một nụ hôn cuối cùng, rốt cuộc cười tủm tỉm buông cô ra, “Viết viết viết!” Anh ngẩng đầu ngắm nghía mặt tường kín tên, xuýt xoa một tiếng, “Nhưng mà không có bút á.”
Triệu Ngu nhướng mày, cúi người tìm ra một chiếc bút marker đỏ ở chỗ mà cô tìm thấy đồ ăn vặt, đắc ý quơ quơ với anh: “Các em trai em gái khóa dưới cất cả rồi đây.”
Thẩm Tuyển Ý cảm thán từ tận đáy lòng: “Các em trai em gái khóa dưới hiểu lòng nhau ghê.”
Anh giơ tay khoa tay múa chân hồi lâu, hưng phấn chỉ vào một vài chỗ trống giữa mặt đường loang lổ vết bút: “Chúng mình viết ở đây đi!”
Triệu Ngu ngắm nghía mấy cái: “Không được! Dễ thấy quá.” Cô tìm một vòng, chỉ vào vị trí ngoài rìa nhất: “Viết chỗ kia.”
Thẩm Tuyển Ý dẩu miệng: “Anh không muốn viết ở rìa, anh muốn làm Center.”
Triệu Ngu đẩy chú Gâu Đần bự đang sấn sổ tới làm nũng ra: “Center cái đầu anh, viết sang bên cạnh đi! Chỗ này hay có người tới lắm, nhỡ ai nhìn thấy chụp ảnh rồi để lộ thì sao?”
Thẩm Tuyển Ý trề miệng, đứng đấy lí nhí lẩm bẩm: “Lộ thì lộ thôi, yêu anh có phải chuyện gì xấu hổ không dám thừa nhận đâu chứ.”
Triệu Ngu chống nạnh: “Anh đang lầu bầu cái gì đấy!”
Thẩm Tuyển Ý cong mắt cười tủm tỉm: “Viết viết viết, em bảo viết thế nào thì viết thế đấy!” Anh nhận lấy bút đứng ra rìa ngoài cùng khoa tay múa chân một lát, quay đầu lại hỏi: “Chỗ này được không?”
Triệu Ngu ngắm nghía một lát: “Không được, hơi thấp, vẫn dễ bị thấy lắm.”
Thẩm Tuyển Ý ngẫm ngợi một lúc, ánh mắt sáng lên. Anh ngồi xổm xuống đưa lưng về phía cô, vỗ vỗ vai mình: “Lên đi, anh công kênh em lên, như vậy em có thể viết lên trên cùng rồi.”
Từ sau hồi tiểu học thì Triệu Ngu không còn làm vậy nữa.
Cô hơi ngượng nghịu từ chối: “Không cần!”
Thẩm Tuyển Ý cười tươi rói quay đầu lại: “Nhanh lên đi, không phải em không muốn để người khác nhìn thấy sao? Viết ở trên cùng mới là an toàn nhất!”
Triệu Ngu ngẩng đầu nhìn nhìn phần đỉnh tường. Cô mím môi, nhận lấy bút marker từ tay anh rồi cúi người trèo lên. Bờ vai của anh còn to rộng hơn vai Triệu Khang Ninh rất nhiều. Chờ cô ngồi cẩn thận, anh vòng tay ôm chân cô, bình tĩnh đứng dậy.
Triệu Ngu ôm chặt đầu anh, lúc đứng dậy tim cô vẫn run lên theo cơ thể. Thẩm Tuyển Ý cười hì hì hỏi: “Không khí trên đấy có trong hơn dưới này không?”
Cô phát lên đầu anh: “Đừng nhúc nhích!”
Sau đó cô vặn nắp bút ra, viết từng nét tên của hai người lên bờ tường.
Thẩm Tuyển Ý còn hỏi: “Em có biết chữ Tuyển trong tên anh viết thế nào không?”
Triệu Ngu bị tên cờ hó này làm cho tức tới độ muốn chia tay luôn: “Không biết! Em viết phiên âm!”
Cô viết xong, Thẩm Tuyển Ý còn không yên tâm mà nhắc nhở: “Vẽ trái tim chưa?”
Triệu Ngu tức giận: “Chưa! Không biết vẽ! Vẽ hình tròn thôi!”
Anh hớn ha hớn hở: “Tròn cũng hay mà, tròn trịa viên mãn nè.”
Triệu Ngu vò mấy cái lên đầu anh: “Thả em xuống.”
Bấy giờ anh mới cười khì khì ngồi xổm xuống. Chờ cô nhảy xuống khỏi vai anh rồi, anh vội vàng ngẩng đầu lên nhìn. Tên anh và tên cô được viết ở chỗ cao nhất, một trái một phải, bao trong một hình trái tim, chẳng hề bắt mắt chút nào trên bức tường kín đặc những tên và trái tim kia.
Nhưng Thẩm Tuyển Ý lại cảm thấy, đó là chỗ sáng lấp lánh nhất cả bức tường này. Anh lấy di động ra, chụp mấy tấm từ xa đã, rồi lại zoom vào chỗ tên họ được viết lên.
Triệu Ngu nắm vạt áo anh: “Về thôi, nhiều muỗi quá.”
Bấy giờ Thẩm Tuyển Ý mới cất di động đi, xoay người đội mũ và đeo khẩu trang cho cô, nắm tay cô đi xuống. Mười ngón tay đan vào nhau, lòng bàn tay áp bên nhau, Triệu Ngu cúi đầu nhìn mấy lần, cảm giác đến cả nhịp đập trái tim cũng đầy sung sướng.
Tòa nhà cũ nát lại kêu cọt kẹt khi họ bước xuống cầu thang.
Lúc tới họ không để ý, bây giờ nhìn thế này mới thấy đen như mực hơi đáng sợ. Tuy rằng Triệu Ngu cũng không sợ lắm, nhưng chẳng hiểu sao cô vẫn núp vào sau anh.
Vừa mới ra khỏi tòa nhà, Thẩm Tuyển Ý đã quay đầu hỏi: “Bọn mình vẫn trèo tường ra hả?”
Triệu Ngu còn chưa kịp trả lời, đột nhiên có một người gào to nhảy ra khỏi chỗ rẽ đen kịt im ắng. Ánh đèn pin rọi thẳng vào mặt họ, cuối nguồn sáng là giọng nói rít gào của thầy quản sinh: “Rốt cuộc tôi cũng tóm được hai đứa nhãi ranh này rồi! Xem các cô cậu còn chạy đi đâu được nữa!”
Triệu Ngu: “???”
Thẩm Tuyển Ý: “…………”
Cùng lúc đó, bảo vệ trốn ở đằng sau cũng nhảy ra, mỗi tay đè vai một người, phòng họ chạy trốn.
Thầy quản sinh hùng hổ xông tới, “Còn dám nắm tay??? Buông ra cho tôi!!!”
Triệu Ngu sợ tới mức hất thẳng tay Thẩm Tuyển Ý ra.
Dù đã tốt nghiệp nhiều năm, nhưng cái uy của thầy quản sinh vẫn còn đó.
Khuôn mặt người đàn ông trung niên đeo kính đầy nghiêm khắc. Thầy vọt tới trước mặt hai người bị đèn pin chiếu, rọi tới rọi lui, cười khẩy nói: “Còn biết mang khẩu trang cơ à? Các cô cậu cũng biết xấu hổ cơ đấy? Hử?! Tí tuổi đầu không học hành cho tử tế, lại đua đòi yêu đương nhăng nhít! Trường học là chỗ cho các cô cậu hú hí đấy à? Hử?!”
Thầy phẫn nộ quát: “Tôi phải xem xem học sinh lớp nào mà to gan lớn mật thế này! Bỏ khẩu trang ra cho tôi!!!”
Triệu Ngu: “…… Thầy Trịnh, em không phải học sinh ở đây.”
Thầy quản sinh: “Học sinh của trường khác cũng không được! Đừng nói nhảm nữa, mau tháo ra cho tôi! Hay tôi phải tự ra tay đây?!”
Triệu Ngu cố gắng bảo vệ món đồ che chắn duy nhất của mình: “…… Thầy Trịnh, em không phải là học sinh thật mà! Em tốt nghiệp lâu lắm rồi ạ. Thầy nhìn chiều cao của bọn em đi, có giống học sinh đâu.”
Sau đó thầy quản sinh lại càng tức giận hơn: “Không phải học sinh thì hai cô cậu vào trường làm gì?!”
Triệu Ngu: “…………”
Tính sai rồi!!!
Thẩm Tuyển Ý thấy cô bị thầy quản sinh quát cho co đầu rụt cổ, anh vừa thương lại vừa hơi buồn cười. Anh giơ tay tháo khẩu trang xuống, cười tủm tỉm chào hỏi: “Em chào thầy Trịnh.”
Thầy quản sinh quay đầu ngắm nghía anh mấy cái, nhíu nhíu mày hơi nghi hoặc, “Sao tôi thấy em cứ quen quen thế nào ấy nhỉ?” Thầy nói năng đầy khí phách: “Còn nói không phải học sinh trường mình!”
Triệu Ngu suýt bật khóc đến nơi, cuối cùng cô cũng miễn cưỡng tháo khẩu trang xuống dưới ánh mắt của thầy quản sinh đang dạy dỗ mình, lầm bầm chào hỏi: “Em chào buổi tối thầy Trịnh, lâu lắm rồi mới gặp thầy Trịnh ạ……”
Thầy quản sinh: “Úi…… Triệu Ngu? Sao lại là em?!”
Triệu Ngu rặn ra một nụ cười gượng ép: “Thầy không ngờ đúng không ạ.”
Thầy quản sinh: “……” Thầy vội gọi chú bảo vệ đằng sau: “Buông ra buông ra buông ra, mau buông ra!”
Thầy đánh giá cô gái ủ rũ cụp đuôi trước mặt một lát, sự phẫn nộ trên gương mặt nghiêm khắc bấy giờ mới giãn ra thành nụ cười: “Em nói em đó, về trường cũ mà không nói một tiếng với các thầy. Em muốn về thì cứ về thoải mái tự nhiên, có phải trường cũ không chào đón em đâu, em làm thế này làm gì?”
Triệu Ngu cười xã giao: “Em không muốn làm ảnh hưởng đến việc học của các em trai em gái lớp 12 ạ, dù gì cũng đang là thời điểm mấu chốt mà.”
Thầy quản sinh gật đầu lia lịa: “Phải phải phải, sắp thi đại học đến nơi rồi. Mấy đứa nhóc kia mà thấy em là lại xớn xác đâu đâu ngay.” Thầy lại nhìn về phía Thẩm Tuyển Ý, “Thầy thấy trông em cũng quen quen đấy, em cũng tốt nghiệp trường này ra à?”
Thẩm Tuyển Ý cười: “Không ạ. Em về thăm trường cũ của Tiểu Ngu với cô ấy thôi ạ. Em thường xuyên nghe cô ấy nhắc đến nơi này, nói là trường hay giáo viên giỏi thầy quản sinh cũng tốt tính lắm, em tò mò quá nên đi theo cùng ạ!”
Triệu Ngu: “……?”
Thầy quản sinh lập tức vui vẻ ra mặt: “Làm khó mấy đứa rồi, tốt nghiệp rồi mà còn nhớ kĩ thế. Đi thôi đi thôi, đừng đứng ở đây nữa, về văn phòng thầy uống miếng trà ôn câu chuyện đi.”
Triệu Ngu xua tay lia lịa: “Không được đâu không được đâu Thầy Trịnh, em về thăm chút thôi, chốc em phải lên máy bay ạ.”
Thầy quản sinh ra chiều tiếc nuối: “Vậy à. Vậy thôi cũng được, để thầy đưa hai đứa ra ngoài nhé.”
Triệu Ngu và Thẩm Tuyển Ý liếc nhau, thở phào nhẹ nhõm, lại đeo khẩu trang cẩn thận vào. Đoàn người đi gần đến cổng trường thì thầy quản sinh mới rốt cuộc xoay người lại, đầy vẻ thắc mắc: “Thế hai đứa vào bằng cách nào đấy?”
Triệu Ngu: “…………”
Truyền thống trèo tường qua bao đời của các em trai em gái khóa dưới sắp đứt dây đàn trong tay mình sao!!!
Tác giả :
Xuân Đao Hàn