Sự An Bài Lớn Nhất Của Trời Cao
Chương 67: Chỉ Được Tạo Scandal Với Anh Thôi!
Cái nắng giữa Hè mỗi lúc một gay gắt hơn.
Phần vai trần và phần ngực mặc áo của Thẩm Tuyển Ý dần bị nắng phơi thành hai tông khác nhau, cũng đỡ công chuyên viên trang điểm phải đánh sậm da cho anh hằng ngày.
Sáng nào thức dậy Thẩm Tuyển Ý cũng lo lắng ngắm gương mặt đen hơn hôm qua của mình trong gương.
Còn trắng lại được không nhỉ?
Nhìn gương mặt đẹp trai này xem, sắp bị phơi đen thui rồi.
Vì thế tới buổi tối, anh bèn sang phòng Triệu Ngu xài chùa mặt nạ.
Đây là lần đầu Triệu Ngu nghe nói sao nam không biết đắp mặt nạ. Đùa gì vậy bưởi, anh là idol chứ có phải trai thẳng đâu, trai thẳng bình thường không chạm vào mặt nạ mỹ phẩm làm đẹp bao giờ, chẳng nhẽ anh lại không xài?
Ai dè Thẩm Tuyển Ý lại nói một cách cực kì không biết xấu hổ: “Anh chưa xài bao giờ mà! Da anh đẹp trời sinh đấy!”
Triệu Ngu móc di động ra chĩa vào anh: “Anh nói lại lần nữa với các nhãn hàng mỹ phẩm dưỡng da sơn móng tay high-end lớn mà anh làm đại diện thương hiệu xem nào, da anh đẹp là vì gì?”
Thẩm Tuyển Ý: “…………”
Anh lấy cái gối ôm đang lót mông ra ôm trong lòng, nằm thẳng tắp trên sofa như xác ướp: “Anh kệ đấy, mang mặt nạ cao cấp của em ra đây đắp cho anh đi!”
Triệu Ngu mặc váy ngủ đá vào cẳng chân anh: “Tự đi mà đắp!”
Thẩm Tuyển Ý: “Anh không biết, trước nay anh chưa tự đắp mặt nạ bao giờ.”
Triệu Ngu nhìn tên chó cún đã nhắm chặt mắt lại còn ngửa mặt lên, quả thực không phân biệt được anh đang chơi xấu hay là làm nũng kiểu con trai. Cô khịa anh mấy câu, cuối cùng vẫn xoay người mở ngăn tủ lấy ra một chiếc mặt nạ cấp nước.
Cô đi đến ngồi xổm xuống trước sofa, bóc mặt nạ ra rồi đắp một lớp tơ tằm mỏng lên gương mặt góc cạnh của anh.
Bấy giờ Thẩm Tuyển Ý mới mở nửa con mắt nhìn cô, trong mắt đều là ý cười đắc thắng.
Triệu Ngu ngồi xổm, ngón tay vuốt thẳng mặt nạ trên mặt anh từng tấc một, chuyên chú đến độ không bỏ qua dù chỉ là một chỗ phồng nho nhỏ. Thẩm Tuyển Ý cảm thụ sự mềm mại của đầu ngón tay cô qua lớp tơ tằm, rầm rì: “Còn cả chất dịch trong túi nữa, lấy hết ra đừng lãng phí nhé.”
Triệu Ngu tức giận vỗ một cái lên mặt anh: “Còn cần em mát xa giúp anh hấp thụ tốt hơn không?”
Thẩm Tuyển Ý: “Cần chứ.”
Triệu Ngu ấn mặt nạ lên miệng anh: “Mơ đi!”
May mà cái oi bức của mùa Hè không kéo dài quá lâu. Sau khi vào tháng 9, thi thoảng trời lại đổ cơn mưa. Cứ mưa Thu trút là trời lại lạnh đi, ánh nắng dần dà không còn quá nực nội như trước. Cũng không rõ là do tối nào Thẩm Tuyển Ý cũng sang ăn chùa mặt nạ cao cấp của Triệu Ngu nên có hiệu quả, hay là khả năng tự phục hồi của anh quá giỏi mà da anh đã trắng lại một chút.
Nhưng các phân cảnh về cậu lưu manh lôi thôi lếch thếch về cơ bản đã quay xong xuôi, anh cũng không cần phải hy sinh vẻ đẹp trai vì cốt truyện nữa.
Tình tiết đã tiến vào giai đoạn cao trào nhất.
Lê Tầm tra ra trong não mình có u, vị trí không lý tưởng, giải phẫu có rủi ro quá lớn. Bác sĩ kiến nghị dùng phương pháp chữa trị duy trì, nhưng cũng nói thẳng để anh sớm chuẩn bị.
Những ngày tháng còn lại của anh trên cõi đời, có lẽ còn chưa đầy ba tháng.
Anh rốt cuộc cũng gặp lại Hạ Hạ lần nữa, đưa cô dọn ra khỏi khu người tôm cá hỗn độn này. Dù tính cách ngang bướng, nhưng anh vẫn cam chịu cúi đầu vì tình yêu, bắt đầu đi làm tử tế ra người ra ngợm. Khi anh lên kế hoạch cho cuộc sống tốt đẹp sau này, ông trời lại sắp sửa cướp đi tất cả.
Anh đã đến rất nhiều bệnh viện, chàng trai chưa bao giờ tin vào số mệnh thậm chí còn vào chùa thăm miếu.
Anh cầu nguyện với Bồ Tát hết lần này đến lần khác, con không phải muốn sống cho riêng con, con chỉ là không thể bỏ rơi Hạ Hạ được.
Cầu xin ngài.
Cầu xin các ngài.
Nhưng chuyện sinh lão bệnh tử chưa bao giờ theo ý con người.
Khi anh cầm tờ kết quả chẩn đoán chính xác rời khỏi bệnh viện cuối cùng trong thành phố, bầu trời đổ mưa. Mưa Thu lạnh run, người đi đường vội vàng. Lê Tầm thấy Hạ Hạ bị bà thím ở lầu dưới túm chặt ngoài nhà tập thể.
Thức ăn bà thím mua về vung vãi đầy đất, thím ta túm lấy Hạ Hạ đang gào thét điên cuồng, vừa tức lại vừa bực: “Lê Tầm! Lê Tầm cháu mau đến xem Hạ Hạ bị làm sao thế này? Thím gọi mà nó không đáp, cứ như hóa rồ, thím không dám bỏ tay ra!”
Anh không muốn người khác nhìn Hạ Hạ bằng con mắt khinh thường.
Sau khi chuyển đến khu nhà này, anh chẳng nói cho ai biết về bệnh tình của cô cả.
Anh bước nhanh lên trước, kéo cô gái đang la hét vào lòng mình. Cô càng giãy giụa mạnh hơn, cuồng loạn kêu cứu. Đám người vây xem chỉ chỉ trỏ trỏ, bà thím ngăn những người qua đường tính báo cảnh sát lại: “Không phải đâu, họ là hai vợ chồng đấy, ở ngay lầu trên nhà tôi.”
Người qua đường hỏi: “Vậy tại sao cô gái kia lại kêu la khiếp thế? Có phải là dân lành bị các người lừa bán không?”
Bà thím sốt ruột giải thích: “Anh nói linh tinh gì đấy, chúng tôi đều là người đứng đắn cả nhé! Này Lê Tầm, Lê Tầm! Rốt cuộc Hạ Hạ bị làm sao thế này? Nó mắc bệnh gì à? Ông Lý, ông Lý ông mau đến xem, cô Hạ Hạ này lên cơn rồi, người ta đang coi chúng ta là bọn buôn người đây……”
Tiếng ồn ào của đám đông như từng cây kim đâm vào lỗ tai.
Cô gái trong lòng vẫn còn đang la hét giãy giụa.
Môi Lê Tầm mím thành một đường thẳng, anh đột nhiên khiêng cô lên vai, không màng những cái đấm đá cắn xé của cô gái, sải bước nhanh vào trong.
Nhạc Lê ở phía sau hô “Cắt”.
Thẩm Tuyển Ý buông người trên vai xuống, Triệu Ngu che chỗ bụng lại, làu bàu: “Anh ấn vào bụng em rồi.”
Thẩm Tuyển Ý gọi Tiểu Sư rót nước ấm mang lên, anh đang đưa cho cô uống thì Nhạc Lê cầm kịch bản đi tới: “Cảm xúc không hợp lắm ạ, chưa đủ phẫn nộ, sốt ruột nhiều quá. Anh đang suy sụp chứ không phải mất khống chế, mà chỉ cách một lằn ranh nhỏ trên bờ vực của mất khống chế.”
Nhạc Lê giải thích cảnh này lại một lần rồi lại ngồi về trước màn hình chỉ huy diễn lại lần nữa.
Quay năm lần liên tiếp, cảnh diễn cảm xúc mạnh ở dưới lầu này mới rốt cuộc qua truông. Ai dè chuyển cảnh vào trong nhà rồi họ lại không bắt nhịp được cảm xúc nữa. Sau mấy tiếng chật vật quay đi quay lại, Nhạc Lê nói: “Hôm nay đến đây thôi, hai anh chị về tìm lại trạng thái đi.”
Đây là lần đầu tiên từ khi khởi động máy đến nay hai người gặp phải một cảnh diễn hỏng bao lần như vậy mà còn chưa qua. Sau khi về khách sạn, họ chưa cả ăn tối đã về phòng tiếp tục tập diễn ngay để tìm trạng thái.
Phân cảnh bùng nổ cảm xúc kịch liệt thế này, nhiều một chút thì lố, thiếu một chút lại nhạt, chỉ có vừa đủ mới đẹp. Chỉ khi đánh trúng vào điểm cảm xúc kia, mới đạt được hiệu quả cao nhất.
Tuy rằng ngày thường Nhạc Lê khả ái đáng yêu hay nói hay cười, nhưng một khi đã đề cập đến cốt truyện thì cô ấy nghiêm khắc chẳng kém bất kì đạo diễn lớn nào.
Làm việc mãi đến hơn 9h, Thẩm Tuyển Ý mới gọi điện kêu Tiểu Sư mua bữa khuya mang lên. Tiểu Sư đọc thực đơn ở đầu dây kia, Thẩm Tuyển Ý ngồi xếp bằng trên sàn nhà thuật lại. Anh không quay đầu lại, hỏi Triệu Ngu đang ngồi trên sofa: “Muốn ăn món nào?”
Đợi một lúc lâu mà không có ai đáp, anh xoay người nhìn về đằng sau, mới thấy cô cầm di động cười tủm tỉm rep tin nhắn.
Thẩm Tuyển Ý chọc bàn chân cô: “Ăn gì?”
Triệu Ngu đá anh một cái, xê dịch sang bên cạnh: “Anh tự gọi phần anh đi, em phải ra ngoài.”
Thẩm Tuyển Ý chống tay ngồi dậy khỏi sàn nhà, rướn lên sofa: “Trễ thế này rồi còn đi ra ngoài? Ai hẹn em thế?”
Triệu Ngu rep tin xong, cất di động đi liếc mắt nhìn chú chó bự bên cạnh: “Hôm nay thầy Kỷ sang bên này làm việc, được dịp thì em nhờ thầy ấy chỉ dẫn cảnh ngày mai luôn.” Cô vừa nói vừa nhảy xuống khỏi sofa, “Tự anh về phòng mình mà ăn đi, đừng ăn ở đây ám hết mùi vào phòng em.”
Thẩm Tuyển Ý đứng bật dậy như lò xo: “Kỷ Thư Thừa? Anh ta hẹn em đi ăn? Tại sao anh ta lại hẹn em đi ăn?”
Triệu Ngu cầm lấy áo khoác mặc vào, lại đeo khẩu trang kỹ càng, ngoắc ngón tay với anh.
Gâu Đần bự rướn rướn rướn lại gần.
Anh nghe thấy cô hỏi: “Có liên quan gì tới anh à?”
Thẩm Tuyển Ý suýt thì tức chết, kéo cổ tay cô: “Trễ vầy rồi còn ra ngoài ăn với anh ta. Để ai chụp được chắc chắn sẽ nói hai người tư tình đêm khuya!”
Triệu Ngu hất mấy cái mà không hất anh đi được: “Bị chụp cũng là chuyện của em, liên quan gì đến anh?”
Thẩm Tuyển Ý gân cổ: “Đương nhiên là liên quan đến anh rồi! Em đang đóng phim với anh, chỉ được tạo scandal cùng anh thôi! Không được tạo scandal với thằng khác!”
Triệu Ngu quả thực tức quá bật cười, cô nâng cổ tay lên mắng anh: “Điên à! Buông ra cho em!”
Thẩm Tuyển Ý mím môi buông tay ra.
Triệu Ngu đội mũ cẩn thận, mở cửa đi ra ngoài.
Anh đứng tại chỗ một lúc lâu, cúi người nhặt kịch bản trên mặt đất lên, tắt đèn trong phòng rồi mới chầm chậm rời khỏi phòng. Lúc đi vào thang máy, Tiểu Sư lại gọi điện sang: “Anh Tuyển Ý, hai anh chị đã chọn xong món chưa? Em đứng trong tiệm nhà người ta 10 phút rồi đấy.”
Thẩm Tuyển Ý nói: “Đừng mua nữa, không ăn.”
Tiểu Sư: “Hả? Tiểu Ngu cũng không ăn à?”
Thẩm Tuyển Ý: “Chú quan tâm nó như thế chi bằng làm trợ lý của nó luôn đi?”
Tiểu Sư: “…………”
Bị ông chủ cà khịa móc mỉa một hồi, Tiểu Sư cũng không dám lắc lư trước mặt anh để chuốc vạ vào người, cậu ta tự về phòng mình nghỉ ngơi. Ai dè nửa tiếng sau, Thẩm Tuyển Ý lại gọi điện sang: “Chú đi xem Triệu Ngu có ở trong phòng không đi.”
Tiểu Sư nghe lời đi ngay, báo về: “Không có ai ạ.”
Cậu ta vừa mới về phòng chưa nằm được nửa tiếng, Thẩm Tuyển Ý lại gọi điện sang: “Đi xem Triệu Ngu đã về chưa đi.”
Tiểu Sư đá chăn mấy cái, nhẫn nhục số phận bò dậy, lát sau lại báo cáo về: “Chưa ạ.”
Sợ nửa tiếng nữa Thẩm Tuyển Ý lại gọi điện, về phòng xong cậu ta cũng chẳng dám nằm xuống, cứ ngồi chờ trên sofa. May mà nửa giờ sau điện thoại không vang, Tiểu Sư vui vẻ đi tắm.
Tắm dở chừng, điện thoại vang lên, cậu ta bọc khăn tắm đi nghe điện thoại, bên trong vọng ra giọng nói buồn bực của Thẩm Tuyển Ý: “Giờ lại qua nhìn xem con bé về chưa đi.”
Tiểu Sư sắp suy sụp đến nơi: “Anh cứ quan tâm chị ấy làm gì thế?”
Đầu dây kia nghiến răng nghiến lợi rít gào: “Nó là idol của chú khuya thế này nó còn chưa về chú là fan chẳng lẽ chú không nên chủ động quan tâm đến sự an toàn của nó hay sao lảm nhảm gì nữa đi xem cho anh!”
Tiểu Sư phẫn nộ thét dài vài tiếng, về phòng tắm dội bọt trên đầu hai ba cái rồi tròng quần áo lên đi ra ngoài.
Trong phòng vẫn không có ai.
Báo lại tin này cho Thẩm Tuyển Ý xong, đầu dây kia cúp luôn không ỏ ê gì.
Lúc gần 12h, lại có cuộc gọi, lần này Tiểu Sư không đợi anh mở miệng đã nói ngay: “Không có ai! Chưa về đâu!”
Thẩm Tuyển Ý nghi hoặc: “Chú đi xem rồi hả? Sao nhanh vậy đã biết rồi?”
Tiểu Sư: “Bởi vì em ngồi ngay ngoài cửa phòng chị ấy! Chưa! Đi! Đâu!!!”
Thẩm Tuyển Ý căm giận cúp điện thoại.
Đêm khuya tĩnh lặng, ánh đèn neon ở tòa cao ốc đối diện sáng lên trong bóng đêm u tối. Anh cầm di động nhìn danh bạ, cắn răng thử rất nhiều lần nhưng lại không thể gọi đi được.
Vài giọt mưa rơi trên cửa sổ sát đất sáng ngời.
Thẩm Tuyển Ý đi qua mở cửa sổ.
Gió đêm lạnh run, mưa dần rơi xuống.
Anh đứng ngoài ban công hứng mấy giọt mưa, mắt chợt sáng rực lên, lui về phòng gửi WeChat cho Triệu Ngu: Mưa rồi, em mang ô không?
Đầu bên kia rep tin rất mau: Ở trên xe, không cần mang.
—— Thẩm Tuyển Ý: Xe taxi à? Nhớ biển số xe không? Gửi anh đi, giữ liên hệ nhé, đã đọc tin bọn cướp nửa đêm giả mạo xe taxi kiếm khách giết người vứt xác rồi đúng không?
—— Triệu Ngu:………… Bớt rủa em đi! Thầy Kỷ đưa em về!
—— Thẩm Tuyển Ý: Ồ, sắp tới chưa? Anh xuống đón em
—— Triệu Ngu: Tại sao anh lại phải xuống đón em?
—— Thẩm Tuyển Ý: Bởi vì anh cũng muốn mời ảnh đế chỉ dạy anh cảnh diễn ngày mai
—— Triệu Ngu:…………………………
[HẾT CHƯƠNG 67]
Phần vai trần và phần ngực mặc áo của Thẩm Tuyển Ý dần bị nắng phơi thành hai tông khác nhau, cũng đỡ công chuyên viên trang điểm phải đánh sậm da cho anh hằng ngày.
Sáng nào thức dậy Thẩm Tuyển Ý cũng lo lắng ngắm gương mặt đen hơn hôm qua của mình trong gương.
Còn trắng lại được không nhỉ?
Nhìn gương mặt đẹp trai này xem, sắp bị phơi đen thui rồi.
Vì thế tới buổi tối, anh bèn sang phòng Triệu Ngu xài chùa mặt nạ.
Đây là lần đầu Triệu Ngu nghe nói sao nam không biết đắp mặt nạ. Đùa gì vậy bưởi, anh là idol chứ có phải trai thẳng đâu, trai thẳng bình thường không chạm vào mặt nạ mỹ phẩm làm đẹp bao giờ, chẳng nhẽ anh lại không xài?
Ai dè Thẩm Tuyển Ý lại nói một cách cực kì không biết xấu hổ: “Anh chưa xài bao giờ mà! Da anh đẹp trời sinh đấy!”
Triệu Ngu móc di động ra chĩa vào anh: “Anh nói lại lần nữa với các nhãn hàng mỹ phẩm dưỡng da sơn móng tay high-end lớn mà anh làm đại diện thương hiệu xem nào, da anh đẹp là vì gì?”
Thẩm Tuyển Ý: “…………”
Anh lấy cái gối ôm đang lót mông ra ôm trong lòng, nằm thẳng tắp trên sofa như xác ướp: “Anh kệ đấy, mang mặt nạ cao cấp của em ra đây đắp cho anh đi!”
Triệu Ngu mặc váy ngủ đá vào cẳng chân anh: “Tự đi mà đắp!”
Thẩm Tuyển Ý: “Anh không biết, trước nay anh chưa tự đắp mặt nạ bao giờ.”
Triệu Ngu nhìn tên chó cún đã nhắm chặt mắt lại còn ngửa mặt lên, quả thực không phân biệt được anh đang chơi xấu hay là làm nũng kiểu con trai. Cô khịa anh mấy câu, cuối cùng vẫn xoay người mở ngăn tủ lấy ra một chiếc mặt nạ cấp nước.
Cô đi đến ngồi xổm xuống trước sofa, bóc mặt nạ ra rồi đắp một lớp tơ tằm mỏng lên gương mặt góc cạnh của anh.
Bấy giờ Thẩm Tuyển Ý mới mở nửa con mắt nhìn cô, trong mắt đều là ý cười đắc thắng.
Triệu Ngu ngồi xổm, ngón tay vuốt thẳng mặt nạ trên mặt anh từng tấc một, chuyên chú đến độ không bỏ qua dù chỉ là một chỗ phồng nho nhỏ. Thẩm Tuyển Ý cảm thụ sự mềm mại của đầu ngón tay cô qua lớp tơ tằm, rầm rì: “Còn cả chất dịch trong túi nữa, lấy hết ra đừng lãng phí nhé.”
Triệu Ngu tức giận vỗ một cái lên mặt anh: “Còn cần em mát xa giúp anh hấp thụ tốt hơn không?”
Thẩm Tuyển Ý: “Cần chứ.”
Triệu Ngu ấn mặt nạ lên miệng anh: “Mơ đi!”
May mà cái oi bức của mùa Hè không kéo dài quá lâu. Sau khi vào tháng 9, thi thoảng trời lại đổ cơn mưa. Cứ mưa Thu trút là trời lại lạnh đi, ánh nắng dần dà không còn quá nực nội như trước. Cũng không rõ là do tối nào Thẩm Tuyển Ý cũng sang ăn chùa mặt nạ cao cấp của Triệu Ngu nên có hiệu quả, hay là khả năng tự phục hồi của anh quá giỏi mà da anh đã trắng lại một chút.
Nhưng các phân cảnh về cậu lưu manh lôi thôi lếch thếch về cơ bản đã quay xong xuôi, anh cũng không cần phải hy sinh vẻ đẹp trai vì cốt truyện nữa.
Tình tiết đã tiến vào giai đoạn cao trào nhất.
Lê Tầm tra ra trong não mình có u, vị trí không lý tưởng, giải phẫu có rủi ro quá lớn. Bác sĩ kiến nghị dùng phương pháp chữa trị duy trì, nhưng cũng nói thẳng để anh sớm chuẩn bị.
Những ngày tháng còn lại của anh trên cõi đời, có lẽ còn chưa đầy ba tháng.
Anh rốt cuộc cũng gặp lại Hạ Hạ lần nữa, đưa cô dọn ra khỏi khu người tôm cá hỗn độn này. Dù tính cách ngang bướng, nhưng anh vẫn cam chịu cúi đầu vì tình yêu, bắt đầu đi làm tử tế ra người ra ngợm. Khi anh lên kế hoạch cho cuộc sống tốt đẹp sau này, ông trời lại sắp sửa cướp đi tất cả.
Anh đã đến rất nhiều bệnh viện, chàng trai chưa bao giờ tin vào số mệnh thậm chí còn vào chùa thăm miếu.
Anh cầu nguyện với Bồ Tát hết lần này đến lần khác, con không phải muốn sống cho riêng con, con chỉ là không thể bỏ rơi Hạ Hạ được.
Cầu xin ngài.
Cầu xin các ngài.
Nhưng chuyện sinh lão bệnh tử chưa bao giờ theo ý con người.
Khi anh cầm tờ kết quả chẩn đoán chính xác rời khỏi bệnh viện cuối cùng trong thành phố, bầu trời đổ mưa. Mưa Thu lạnh run, người đi đường vội vàng. Lê Tầm thấy Hạ Hạ bị bà thím ở lầu dưới túm chặt ngoài nhà tập thể.
Thức ăn bà thím mua về vung vãi đầy đất, thím ta túm lấy Hạ Hạ đang gào thét điên cuồng, vừa tức lại vừa bực: “Lê Tầm! Lê Tầm cháu mau đến xem Hạ Hạ bị làm sao thế này? Thím gọi mà nó không đáp, cứ như hóa rồ, thím không dám bỏ tay ra!”
Anh không muốn người khác nhìn Hạ Hạ bằng con mắt khinh thường.
Sau khi chuyển đến khu nhà này, anh chẳng nói cho ai biết về bệnh tình của cô cả.
Anh bước nhanh lên trước, kéo cô gái đang la hét vào lòng mình. Cô càng giãy giụa mạnh hơn, cuồng loạn kêu cứu. Đám người vây xem chỉ chỉ trỏ trỏ, bà thím ngăn những người qua đường tính báo cảnh sát lại: “Không phải đâu, họ là hai vợ chồng đấy, ở ngay lầu trên nhà tôi.”
Người qua đường hỏi: “Vậy tại sao cô gái kia lại kêu la khiếp thế? Có phải là dân lành bị các người lừa bán không?”
Bà thím sốt ruột giải thích: “Anh nói linh tinh gì đấy, chúng tôi đều là người đứng đắn cả nhé! Này Lê Tầm, Lê Tầm! Rốt cuộc Hạ Hạ bị làm sao thế này? Nó mắc bệnh gì à? Ông Lý, ông Lý ông mau đến xem, cô Hạ Hạ này lên cơn rồi, người ta đang coi chúng ta là bọn buôn người đây……”
Tiếng ồn ào của đám đông như từng cây kim đâm vào lỗ tai.
Cô gái trong lòng vẫn còn đang la hét giãy giụa.
Môi Lê Tầm mím thành một đường thẳng, anh đột nhiên khiêng cô lên vai, không màng những cái đấm đá cắn xé của cô gái, sải bước nhanh vào trong.
Nhạc Lê ở phía sau hô “Cắt”.
Thẩm Tuyển Ý buông người trên vai xuống, Triệu Ngu che chỗ bụng lại, làu bàu: “Anh ấn vào bụng em rồi.”
Thẩm Tuyển Ý gọi Tiểu Sư rót nước ấm mang lên, anh đang đưa cho cô uống thì Nhạc Lê cầm kịch bản đi tới: “Cảm xúc không hợp lắm ạ, chưa đủ phẫn nộ, sốt ruột nhiều quá. Anh đang suy sụp chứ không phải mất khống chế, mà chỉ cách một lằn ranh nhỏ trên bờ vực của mất khống chế.”
Nhạc Lê giải thích cảnh này lại một lần rồi lại ngồi về trước màn hình chỉ huy diễn lại lần nữa.
Quay năm lần liên tiếp, cảnh diễn cảm xúc mạnh ở dưới lầu này mới rốt cuộc qua truông. Ai dè chuyển cảnh vào trong nhà rồi họ lại không bắt nhịp được cảm xúc nữa. Sau mấy tiếng chật vật quay đi quay lại, Nhạc Lê nói: “Hôm nay đến đây thôi, hai anh chị về tìm lại trạng thái đi.”
Đây là lần đầu tiên từ khi khởi động máy đến nay hai người gặp phải một cảnh diễn hỏng bao lần như vậy mà còn chưa qua. Sau khi về khách sạn, họ chưa cả ăn tối đã về phòng tiếp tục tập diễn ngay để tìm trạng thái.
Phân cảnh bùng nổ cảm xúc kịch liệt thế này, nhiều một chút thì lố, thiếu một chút lại nhạt, chỉ có vừa đủ mới đẹp. Chỉ khi đánh trúng vào điểm cảm xúc kia, mới đạt được hiệu quả cao nhất.
Tuy rằng ngày thường Nhạc Lê khả ái đáng yêu hay nói hay cười, nhưng một khi đã đề cập đến cốt truyện thì cô ấy nghiêm khắc chẳng kém bất kì đạo diễn lớn nào.
Làm việc mãi đến hơn 9h, Thẩm Tuyển Ý mới gọi điện kêu Tiểu Sư mua bữa khuya mang lên. Tiểu Sư đọc thực đơn ở đầu dây kia, Thẩm Tuyển Ý ngồi xếp bằng trên sàn nhà thuật lại. Anh không quay đầu lại, hỏi Triệu Ngu đang ngồi trên sofa: “Muốn ăn món nào?”
Đợi một lúc lâu mà không có ai đáp, anh xoay người nhìn về đằng sau, mới thấy cô cầm di động cười tủm tỉm rep tin nhắn.
Thẩm Tuyển Ý chọc bàn chân cô: “Ăn gì?”
Triệu Ngu đá anh một cái, xê dịch sang bên cạnh: “Anh tự gọi phần anh đi, em phải ra ngoài.”
Thẩm Tuyển Ý chống tay ngồi dậy khỏi sàn nhà, rướn lên sofa: “Trễ thế này rồi còn đi ra ngoài? Ai hẹn em thế?”
Triệu Ngu rep tin xong, cất di động đi liếc mắt nhìn chú chó bự bên cạnh: “Hôm nay thầy Kỷ sang bên này làm việc, được dịp thì em nhờ thầy ấy chỉ dẫn cảnh ngày mai luôn.” Cô vừa nói vừa nhảy xuống khỏi sofa, “Tự anh về phòng mình mà ăn đi, đừng ăn ở đây ám hết mùi vào phòng em.”
Thẩm Tuyển Ý đứng bật dậy như lò xo: “Kỷ Thư Thừa? Anh ta hẹn em đi ăn? Tại sao anh ta lại hẹn em đi ăn?”
Triệu Ngu cầm lấy áo khoác mặc vào, lại đeo khẩu trang kỹ càng, ngoắc ngón tay với anh.
Gâu Đần bự rướn rướn rướn lại gần.
Anh nghe thấy cô hỏi: “Có liên quan gì tới anh à?”
Thẩm Tuyển Ý suýt thì tức chết, kéo cổ tay cô: “Trễ vầy rồi còn ra ngoài ăn với anh ta. Để ai chụp được chắc chắn sẽ nói hai người tư tình đêm khuya!”
Triệu Ngu hất mấy cái mà không hất anh đi được: “Bị chụp cũng là chuyện của em, liên quan gì đến anh?”
Thẩm Tuyển Ý gân cổ: “Đương nhiên là liên quan đến anh rồi! Em đang đóng phim với anh, chỉ được tạo scandal cùng anh thôi! Không được tạo scandal với thằng khác!”
Triệu Ngu quả thực tức quá bật cười, cô nâng cổ tay lên mắng anh: “Điên à! Buông ra cho em!”
Thẩm Tuyển Ý mím môi buông tay ra.
Triệu Ngu đội mũ cẩn thận, mở cửa đi ra ngoài.
Anh đứng tại chỗ một lúc lâu, cúi người nhặt kịch bản trên mặt đất lên, tắt đèn trong phòng rồi mới chầm chậm rời khỏi phòng. Lúc đi vào thang máy, Tiểu Sư lại gọi điện sang: “Anh Tuyển Ý, hai anh chị đã chọn xong món chưa? Em đứng trong tiệm nhà người ta 10 phút rồi đấy.”
Thẩm Tuyển Ý nói: “Đừng mua nữa, không ăn.”
Tiểu Sư: “Hả? Tiểu Ngu cũng không ăn à?”
Thẩm Tuyển Ý: “Chú quan tâm nó như thế chi bằng làm trợ lý của nó luôn đi?”
Tiểu Sư: “…………”
Bị ông chủ cà khịa móc mỉa một hồi, Tiểu Sư cũng không dám lắc lư trước mặt anh để chuốc vạ vào người, cậu ta tự về phòng mình nghỉ ngơi. Ai dè nửa tiếng sau, Thẩm Tuyển Ý lại gọi điện sang: “Chú đi xem Triệu Ngu có ở trong phòng không đi.”
Tiểu Sư nghe lời đi ngay, báo về: “Không có ai ạ.”
Cậu ta vừa mới về phòng chưa nằm được nửa tiếng, Thẩm Tuyển Ý lại gọi điện sang: “Đi xem Triệu Ngu đã về chưa đi.”
Tiểu Sư đá chăn mấy cái, nhẫn nhục số phận bò dậy, lát sau lại báo cáo về: “Chưa ạ.”
Sợ nửa tiếng nữa Thẩm Tuyển Ý lại gọi điện, về phòng xong cậu ta cũng chẳng dám nằm xuống, cứ ngồi chờ trên sofa. May mà nửa giờ sau điện thoại không vang, Tiểu Sư vui vẻ đi tắm.
Tắm dở chừng, điện thoại vang lên, cậu ta bọc khăn tắm đi nghe điện thoại, bên trong vọng ra giọng nói buồn bực của Thẩm Tuyển Ý: “Giờ lại qua nhìn xem con bé về chưa đi.”
Tiểu Sư sắp suy sụp đến nơi: “Anh cứ quan tâm chị ấy làm gì thế?”
Đầu dây kia nghiến răng nghiến lợi rít gào: “Nó là idol của chú khuya thế này nó còn chưa về chú là fan chẳng lẽ chú không nên chủ động quan tâm đến sự an toàn của nó hay sao lảm nhảm gì nữa đi xem cho anh!”
Tiểu Sư phẫn nộ thét dài vài tiếng, về phòng tắm dội bọt trên đầu hai ba cái rồi tròng quần áo lên đi ra ngoài.
Trong phòng vẫn không có ai.
Báo lại tin này cho Thẩm Tuyển Ý xong, đầu dây kia cúp luôn không ỏ ê gì.
Lúc gần 12h, lại có cuộc gọi, lần này Tiểu Sư không đợi anh mở miệng đã nói ngay: “Không có ai! Chưa về đâu!”
Thẩm Tuyển Ý nghi hoặc: “Chú đi xem rồi hả? Sao nhanh vậy đã biết rồi?”
Tiểu Sư: “Bởi vì em ngồi ngay ngoài cửa phòng chị ấy! Chưa! Đi! Đâu!!!”
Thẩm Tuyển Ý căm giận cúp điện thoại.
Đêm khuya tĩnh lặng, ánh đèn neon ở tòa cao ốc đối diện sáng lên trong bóng đêm u tối. Anh cầm di động nhìn danh bạ, cắn răng thử rất nhiều lần nhưng lại không thể gọi đi được.
Vài giọt mưa rơi trên cửa sổ sát đất sáng ngời.
Thẩm Tuyển Ý đi qua mở cửa sổ.
Gió đêm lạnh run, mưa dần rơi xuống.
Anh đứng ngoài ban công hứng mấy giọt mưa, mắt chợt sáng rực lên, lui về phòng gửi WeChat cho Triệu Ngu: Mưa rồi, em mang ô không?
Đầu bên kia rep tin rất mau: Ở trên xe, không cần mang.
—— Thẩm Tuyển Ý: Xe taxi à? Nhớ biển số xe không? Gửi anh đi, giữ liên hệ nhé, đã đọc tin bọn cướp nửa đêm giả mạo xe taxi kiếm khách giết người vứt xác rồi đúng không?
—— Triệu Ngu:………… Bớt rủa em đi! Thầy Kỷ đưa em về!
—— Thẩm Tuyển Ý: Ồ, sắp tới chưa? Anh xuống đón em
—— Triệu Ngu: Tại sao anh lại phải xuống đón em?
—— Thẩm Tuyển Ý: Bởi vì anh cũng muốn mời ảnh đế chỉ dạy anh cảnh diễn ngày mai
—— Triệu Ngu:…………………………
[HẾT CHƯƠNG 67]
Tác giả :
Xuân Đao Hàn