Sự Ấm Áp Của Tổng Giám Đốc Ác Ma
Chương 98 Dẫm đạp tôn nghiêm của cô ta
Cô ta luống cuống nhìn Trần Tư Khải.
“Vậy, vậy…vậy em nên gọi anh là gì?”
Trần Tư Khải mí mắt cũng lười nhướn lên.
Lười biếng nói: “Trần tổng. Hoặc là, anh Trần. Cái này tùy cô.”
Ầm.
Phương Ý Hàm như bị sét đánh bởi lời nói của anh.
Cô ta hoàn toàn nghệch mặt.
Trần tổng? Anh, anh Trần?
Đây không phải là xưng hô của người ngoài sao?
Tại sao Tư Phàm đối xử với mình như vậy?
Mình đã rất cố gắng rất cố gắng hòa hợp với anh, lấy lòng anh rồi!
Tại sao anh vẫn bài xích lãnh đạm với mình?
Phương Ý Hàm ra sức chớp mắt, không để nước mắt yếu ớt rơi xuống.
“Tại, tại sao? Tại sao đối xử với em như vậy?”
Trần Tư Khải như nghe thấy chuyện cười.
Dùng biểu cảm như nhìn kẻ điên nhìn cô ta.
Nói thẳng: “Nói thật, tôi cũng muốn biết tại sao. Tại sao trong nhà tôi lại đột nhiên xuất hiện cô? Tại sao cô có thể luôn ở lỳ không đi? Tại sao tôi tâm trạng vui vẻ quay về lại phải nhìn thấy người khiến tâm trạng tôi tổn hại? Cô nói cho tôi biết trước tại sao lại có nhiều tại sao như vậy rồi tôi giúp cô giải đáp câu hỏi của cô.”
Miệng mồm của Trần Tư Khải…thật sự đã được phát huy, đây tuyệt đối là cao thủ đàm phán hàng đầu, chủ về tranh luận biện hộ.
Những lời này của anh nhanh chóng lại có tính lý luận rất cao, khiến Phương Ý Hàm thông minh như vậy cũng sững sốt.
Đợi cô ta nghe hiểu lời của anh, biết anh đang tức giận cô ta ở lỳ không đi thì bóng dáng Trần Tư Khải người ta đã biến mất.
Phương Ý Hàm đứng một mình trong phòng khách, bỗng cảm thấy mình cực kỳ giống một thằng hề…múa may quay cuồng…
Thật lâu sau, cô ta mới thở dài một hơi, lạc lõng đi về phòng của mình: “Đúng vậy, mình đây là tại sao chứ? Mình vất vả như vậy, rốt cuộc là vì cái gì chứ?”
Phương Ý Hàm thì thào tự hỏi, mặt mày ủ dột.
Trần Tư Khải về tới phòng mình, cởi quần áo, có chút mệt mỏi đi tới phòng tắm, ngâm mình một hồi.
Anh dùng tay an ủi người anh em chịu trống trải và dày vò, nhưng lần này, bất kể an ủi thế nào, nó cũng không cao hứng.
Trần Tư Khải khẽ thở dài.
Cô nhóc Tiêu Mộng này…câu khẩu vị của anh ngày càng lớn, ý muốn chiếm cứ cô cũng ngày càng mãnh liệt…
Đương nhiên, hậu di chứng của việc không có kết quả chính là…
Thân thể anh ngày càng không thể thỏa mãn…
“Shit! Tinh lực đáng ghét này!”
Trần Tư Khải mắng chính mình, ướt đẫm từ trong nước đứng dậy, cầm khăn tắm tùy tiện lau người liền ra khỏi phòng tắm.
Vừa ra ngoài, lúc này thật sự dọa anh nhảy dựng.
“Sao cô lại ở đây? Ai cho phép cô vào phòng của tôi? Ngay cả gõ cửa cô cũng không biết sao? Cô là đồ ngu sao? Cút ra ngoài! Cô cút ra ngoài ngay cho tôi!”
Trần Tư Khải hét to vào Phương Ý Hàm đang đứng giữa phòng anh.
Người phụ nữ này rốt cuộc có bệnh không, tốt xấu gì cũng là cô cả nhà họ Phương, ở trước mặt anh lại như cô tiểu thư vắng khách, lúc nào cũng tự động đưa hàng đến tận cửa.
Phương Ý Hàm không nhúc nhích, chỉ là thân thể cũng run rẩy, cô ta cắn chặt môi, cố gắng không cho nước mắt mình rơi xuống, run rẩy nói:
“Anh Trần, em chỉ muốn biết, tại sao anh bất mãn với em? Em chỗ nào làm không đủ tốt? Em chỗ nào không đủ tốt, anh có thể nói cho em biết, em thật sự sẽ cố gắng sửa đổi! Thật đó!”
Trần Tư Khải cười khổ: “Người phụ nữ như cô là gỗ mục khó đẽo sao? Đàn ông đối với phụ nữ, thích hay không thích còn cần cố gắng sao? Người phụ nữ tôi thích, cô ấy dù không có tiền đồ gì, không có bản lĩnh gì, không xinh đẹp gì, tôi vẫn sẽ thích cô ấy. Ngược lại, người phụ nữ tôi không thích, dù cô ta có thông mình hiền tuệ, có xinh đẹp hoạt bát, có năng lực có tiền đồ, thì ở trong mắt tôi, vĩnh viễn cũng vẫn là không thích.”
Phương Ý Hàm đương nhiên hiểu rõ những lời này của anh, ý của người ta quá rõ ràng rồi, cậu Trần người ta chính là nói thẳng, tôi không thích cô, cô có tốt tôi cũng không thích.
Giọt nước mắt trong mắt Phương Ý Hàm cuối cùng tí tách rơi xuống.
Cô ta muốn khống chế cảm xúc của mình, nhưng cô ta quá đau buồn, làm sao cũng không cách nào khống chế được nước mắt.
“Nói cho em biết, hiện tại anh có người yêu thích rồi sao?”
Trần Tư Khải luôn không nhìn vào cô ta, Phương Ý Hàm vẫn luôn nín thở, nhìn chằm chằm anh như thần kinh.
Trần Tư Khải lười biếng nằm lên giường, lật mở tạp chí, nhàn nhã nói: “Cô có quyền hỏi đời sống riêng tư của tôi sao? Cô quản cho tốt chuyện của mình là được rồi, thế nào, cô còn ngây ra trong phòng tôi làm gì? Cô đang chờ đợi điều gì?”
Thân thể Phương Ý Hàm run bắn.
“Em, em…”
“Ồ? Cô ăn được chỗ tốt, bây giờ cô chủ động muốn hoan hảo với tôi?”
Phương Ý Hàm bị lời nói tàn nhẫn lạnh lùng của Trần Tư Khải làm thương tích đầy mình.
Nhưng cô ta lại không thể đi…
“Xem như đúng đi…anh Trần…em rất muốn cùng anh…”
Trần Tư Khải híp mắt, hừ lạnh một tiếng: “Cô muốn cùng tôi làm gì?”
Phương Ý Hàm cắn răng, mặt dày nói: “Em muốn cùng anh làm…yêu…”
Thật sự nói ra rồi, Phương Ý Hàm ngược lại thở phào một hơi, chỉ là nhìn chằm chằm vào Trần Tư Khải, Trần Tư Khải sững sờ một lát, sau đó cười to ha hả: “Cô cả Phương, tôi thật sự rất phục khí thế của cô, nhà cô có tiền có quyền, lại còn khiến cô trống trải? Sao nào? Thiếu đàn ông rồi sao? Tôi cũng không biết ba tôi là ánh mắt gì, ông ấy cứ cảm thấy cô vừa mắt? Tôi chỉnh đúng lại lời vừa rồi của cô, tôi và cô làm, đó không gọi là yêu, giữa chúng ta không có tiền đề yêu đương, từ làm yêu này, dùng trên người hai chúng ta quá không thích hợp. Tôi và cô, chỉ là hoạt động giới tính mà thôi.”
Sắc mặt Phương Ý Hàm rất khó coi, cô ta không nghĩ tới, Trần Tư Khải lại hung hăng chà đạp tự tôn của cô ta dưới bàn chân, đạp đến vỡ vụn: “Vậy tại sao anh muốn em? Lần đó, tại sao anh muốn phát sinh quan hệ với em? Đã không thích em chút nào, tại sao anh không đẩy em ra?”
Phương Ý Hàm chất vấn, nước mắt giàn giụa.
Vốn dĩ, trước khi quen biết Trần Tư Khải, cô ta luôn là thiên chi kiêu nữ, được rất nhiều đàn ông truy đuổi, bất kể thế nào cô ta cũng không ngờ tới, ở nơi này của anh, cô ta lại không đáng giá như vậy.
Trần Tư Khải híp con ngươi nguy hiểm, châm điếu thuốc, rít một hơi, mới lạnh lùng nói: “Cô hỏi câu này rất hay. Đầu tiên, chuyện này liên quan tới vị trí của cô, ba tôi tìm phụ nữ cho tôi, mục đích chỉ có một, đó chính là muốn tôi phát tiết sinh lý bình thường. Cô và những người phụ nữ trước đây, các cô đều cũng một tính chất, đó chính là bạn tình tạm thời của tôi tôi chơi cái nào vui vẻ thì sẽ chơi nhiều vài ngày. Chơi không vui thì một cú đá đi, đừng ai mong quấn lấy được tôi. Phương Ý Hàm, tôi nghe nói cô rải lời đồn với người làm trong căn nhà này, cô lại nói tương lai cô sẽ là vợ của Trần Tư Khải tôi, haha, chỉ câu này của cô, tôi đã có thể đá cô đi rồi. Tôi chán ghét phụ nữ làm việc tùy ý trước mặt tôi, phụ nữ quá không xem tôi ra gì, ở chỗ tôi là không có được chỗ tốt nào. Cô còn vọng tưởng trở thành vợ của Trần Tư Khải tôi sao?”
Phương Ý Hàm toàn thân run rẩy.
Mặt tái nhợt đáng sợ.
Mà trong lòng cô ta lúc này, người đáng sợ nhất, là người đàn ông xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành này, Trần Tư Khải!. Ngôn Tình Tổng Tài
Phương Ý Hàm ngây ra một lúc mới tìm được giọng nói của mình, đáng thương nói: “Bao gồm cả em yêu anh sao? Em yêu anh, em còn không thể ôm chút ảo tưởng với anh sao?”
Trần Tư Khải khinh miệt cười: “Yêu tôi? Có vẻ bất kỳ người phụ nữ nào của tôi cũng từng nói thế này, chẳng lẽ tôi phải xem tâm tư của các người thành tiêu chuẩn lựa chọn của mình sao? Buồn cười! Loại phụ nữ như cô nếu không phải ngu si tới cực hạn, chẳng lẽ cô còn vọng tưởng, tôi sẽ có một ngày yêu cô sao?”
Phương Ý Hàm ra sức hít thở, hổn hà hổn hển, ngón tay cứng ngắc bắt lấy váy ngủ của mình, gật đầu như khúc gỗ, giọng nói đáng thương: “Em, em biết rồi…Em biết em có thân phận gì rồi…”
Trần Tư Khải đặt tạp chí xuống, nhàn nhạt nói: “Tối nay dù sao tôi cũng kìm nén đến hung ác rồi, bỏ đi, cứ để cô hầu hạ tôi một lần đi, kỹ thuật làm sao lấy lòng đàn ông…cô đều biết rồi chứ?”
Phương Ý Hàm bỗng nhìn sang Trần Tư Khải, cô ta nhìn thấy sát khí sắc bén tàn nhẫn trong đôi mắt đùa bỡn của anh.
Trần Tư Khải…anh dẫm đạp tự tôn của em, còn có thể hung ác hơn chút nữa sao?
“Em…đều biết…”
“Ừ, đến đây, hôn nó trước…”
Trần Tư Khải có chút phiền chán vẫy vẫy tay.
Mấy ngày nay, anh bị Tiêu Mộng dụ đến toàn thân lửa lớn, nếu còn không phát tiết, có lẽ anh liền sắp không được rồi.