Sự Ấm Áp Của Tổng Giám Đốc Ác Ma
Chương 77: Đàn anh chó má
"Nhóc con, tôi phát hiện ra cô rất giỏi chuyện khoác lác, một ông chủ có rất nhiều công ty như tôi muốn lấy ra ba mươi tỉ còn khó khăn đây này."
"Anh cứ yên tâm là được rồi! Mặc dù bình thường tôi nói chuyện không biết lớn nhỏ như vậy nhưng chuyện tôi nói với anh này thì tuyệt đối đáng tin cậy! Phải biết là tính mạng tôi đang bị đe dọa nên sao tôi có thể trơ mắt nhìn anh đem mình biến thành đồ chơi của anh được? Đánh chết tôi thì tôi cũng phải hy sinh mính mạng để trả lại tiền cho anh mà!"
Mặt Trần Tư Khải lại đen lại giống như bầu trời u ám, một gương mặt vốn đã lạnh như băng dường như giờ phút này đã hạ xuống âm ba mươi độ vậy.
Cô nhóc này làm tình nhân của anh thì có cái gì không tốt?
Chẳng lẽ anh là ma quỷ sao? Sẽ ăn luôn cô hay sao?
Anh thật sự không hiểu nổi cô nhóc này, bao nhiêu cô gái mong chờ được trở thành người phụ nữ của Trần Tư Khải anh mà không được, xa không nói nhưng nói ngay tới Phương Ý Hàm vừa mới đến nhà anh kia, đó là ai chứ? Phương Ý Hàm kia tuyệt đối không phải là một người phụ nữ bình thường mà tài lực nhà cô ta có thể mua được cả mấy nước nhỏ, người phụ nữ như cô ta muốn gả cho vương tử quân chủ lập hiến nào mà không được chứ vậy mà Phương Ý Hàm vẫn phải khúm núm đến liếm giày cho anh thì vì sao Tiêu Mộng lại bài xích anh như vậy?
"Trở thành tiểu tình nhân của tôi khiến cô bị mất thể diện sao?" Trần Tư Khải hạ giọng, nguy hiểm nói.
"Hả?" Tiêu Mộng trợn to mắt, nhìn Trần Tư Khải một chút.
Bé ngoan à, anh vừa nói xong đã xị mặt xuống nhanh như vậy ư, đây là kiểu tức giận gì thế này? Chết cóng người đấy.
"Ách... Tôi trở thành tình nhân của anh sẽ giống như đồ chơi nhỏ của anh vậy hẳn là Tổng giám đốc Trần anh đi theo tôi mới mất mặt chứ. Hắc hắc, Tổng giám đốc Trần anh là một nhân vật tuyệt sắc phi phàm như vậy sao có thể tìm một người hèn mọn như tôi làm tình nhân vậy? Tôi sẽ khiến cho anh mất thể diện đấy! Đương nhiên, tôi cũng không thích bị người khác coi như đồ chơi, bản lĩnh khác không có nhưng dù thế nào thì tôi cũng là chị gái của một cô nhóc được hơn chục năm rồi tôi không muốn bị người khác quản chế sinh hoạt của mình huống hồ... Tôi còn nhớ tới người kia của tôi..."
"Đàn anh?" Trần Tư Khải trí nhớ thật sự là tốt, lập tức liền ghen tức nói ra.
Ực. (⊙_⊙)
Ngay cả cái này anh cũng hiểu được à.
"Hắc hắc, đúng vậy, là đàn anh, không phải tôi còn nhớ tới đàn anh kia của tôi đó sao? Tôi sẽ đi học đại học, sẽ cùng đàn anh học cùng một trường đại học, tôi đuổi tới chỗ đàn anh thì sẽ có nhiều cơ hội hơn nha."
CHƯƠNG 77: ĐÀN ANH CHÓ MÁ
"Nhóc con, tôi phát hiện ra cô rất giỏi chuyện khoác lác, một ông chủ có rất nhiều công ty như tôi muốn lấy ra ba mươi tỉ còn khó khăn đây này."
"Anh cứ yên tâm là được rồi! Mặc dù bình thường tôi nói chuyện không biết lớn nhỏ như vậy nhưng chuyện tôi nói với anh này thì tuyệt đối đáng tin cậy! Phải biết là tính mạng tôi đang bị đe dọa nên sao tôi có thể trơ mắt nhìn anh đem mình biến thành đồ chơi của anh được? Đánh chết tôi thì tôi cũng phải hy sinh mính mạng để trả lại tiền cho anh mà!"
Mặt Trần Tư Khải lại đen lại giống như bầu trời u ám, một gương mặt vốn đã lạnh như băng dường như giờ phút này đã hạ xuống âm ba mươi độ vậy.
Cô nhóc này làm tình nhân của anh thì có cái gì không tốt?
Chẳng lẽ anh là ma quỷ sao? Sẽ ăn luôn cô hay sao?
Anh thật sự không hiểu nổi cô nhóc này, bao nhiêu cô gái mong chờ được trở thành người phụ nữ của Trần Tư Khải anh mà không được, xa không nói nhưng nói ngay tới Phương Ý Hàm vừa mới đến nhà anh kia, đó là ai chứ? Phương Ý Hàm kia tuyệt đối không phải là một người phụ nữ bình thường mà tài lực nhà cô ta có thể mua được cả mấy nước nhỏ, người phụ nữ như cô ta muốn gả cho vương tử quân chủ lập hiến nào mà không được chứ vậy mà Phương Ý Hàm vẫn phải khúm núm đến liếm giày cho anh thì vì sao Tiêu Mộng lại bài xích anh như vậy?
"Trở thành tiểu tình nhân của tôi khiến cô bị mất thể diện sao?" Trần Tư Khải hạ giọng, nguy hiểm nói.
"Hả?" Tiêu Mộng trợn to mắt, nhìn Trần Tư Khải một chút.
Bé ngoan à, anh vừa nói xong đã xị mặt xuống nhanh như vậy ư, đây là kiểu tức giận gì thế này? Chết cóng người đấy.
"Ách... Tôi trở thành tình nhân của anh sẽ giống như đồ chơi nhỏ của anh vậy hẳn là Tổng giám đốc Trần anh đi theo tôi mới mất mặt chứ. Hắc hắc, Tổng giám đốc Trần anh là một nhân vật tuyệt sắc phi phàm như vậy sao có thể tìm một người hèn mọn như tôi làm tình nhân vậy? Tôi sẽ khiến cho anh mất thể diện đấy! Đương nhiên, tôi cũng không thích bị người khác coi như đồ chơi, bản lĩnh khác không có nhưng dù thế nào thì tôi cũng là chị gái của một cô nhóc được hơn chục năm rồi tôi không muốn bị người khác quản chế sinh hoạt của mình huống hồ... Tôi còn nhớ tới người kia của tôi..."
"Đàn anh?" Trần Tư Khải trí nhớ thật sự là tốt, lập tức liền ghen tức nói ra.
Ực. (⊙_⊙)
Ngay cả cái này anh cũng hiểu được à.
"Hắc hắc, đúng vậy, là đàn anh, không phải tôi còn nhớ tới đàn anh kia của tôi đó sao? Tôi sẽ đi học đại học, sẽ cùng đàn anh học cùng một trường đại học, tôi đuổi tới chỗ đàn anh thì sẽ có nhiều cơ hội hơn nha."
CHƯƠNG 77: ĐÀN ANH CHÓ MÁ
"Nhóc con, tôi phát hiện ra cô rất giỏi chuyện khoác lác, một ông chủ có rất nhiều công ty như tôi muốn lấy ra ba mươi tỉ còn khó khăn đây này."
"Anh cứ yên tâm là được rồi! Mặc dù bình thường tôi nói chuyện không biết lớn nhỏ như vậy nhưng chuyện tôi nói với anh này thì tuyệt đối đáng tin cậy! Phải biết là tính mạng tôi đang bị đe dọa nên sao tôi có thể trơ mắt nhìn anh đem mình biến thành đồ chơi của anh được? Đánh chết tôi thì tôi cũng phải hy sinh mính mạng để trả lại tiền cho anh mà!"
Mặt Trần Tư Khải lại đen lại giống như bầu trời u ám, một gương mặt vốn đã lạnh như băng dường như giờ phút này đã hạ xuống âm ba mươi độ vậy.
Cô nhóc này làm tình nhân của anh thì có cái gì không tốt?
Chẳng lẽ anh là ma quỷ sao? Sẽ ăn luôn cô hay sao?
Anh thật sự không hiểu nổi cô nhóc này, bao nhiêu cô gái mong chờ được trở thành người phụ nữ của Trần Tư Khải anh mà không được, xa không nói nhưng nói ngay tới Phương Ý Hàm vừa mới đến nhà anh kia, đó là ai chứ? Phương Ý Hàm kia tuyệt đối không phải là một người phụ nữ bình thường mà tài lực nhà cô ta có thể mua được cả mấy nước nhỏ, người phụ nữ như cô ta muốn gả cho vương tử quân chủ lập hiến nào mà không được chứ vậy mà Phương Ý Hàm vẫn phải khúm núm đến liếm giày cho anh thì vì sao Tiêu Mộng lại bài xích anh như vậy?
"Trở thành tiểu tình nhân của tôi khiến cô bị mất thể diện sao?" Trần Tư Khải hạ giọng, nguy hiểm nói.
"Hả?" Tiêu Mộng trợn to mắt, nhìn Trần Tư Khải một chút.
Bé ngoan à, anh vừa nói xong đã xị mặt xuống nhanh như vậy ư, đây là kiểu tức giận gì thế này? Chết cóng người đấy.
"Ách... Tôi trở thành tình nhân của anh sẽ giống như đồ chơi nhỏ của anh vậy hẳn là Tổng giám đốc Trần anh đi theo tôi mới mất mặt chứ. Hắc hắc, Tổng giám đốc Trần anh là một nhân vật tuyệt sắc phi phàm như vậy sao có thể tìm một người hèn mọn như tôi làm tình nhân vậy? Tôi sẽ khiến cho anh mất thể diện đấy! Đương nhiên, tôi cũng không thích bị người khác coi như đồ chơi, bản lĩnh khác không có nhưng dù thế nào thì tôi cũng là chị gái của một cô nhóc được hơn chục năm rồi tôi không muốn bị người khác quản chế sinh hoạt của mình huống hồ... Tôi còn nhớ tới người kia của tôi..."
"Đàn anh?" Trần Tư Khải trí nhớ thật sự là tốt, lập tức liền ghen tức nói ra.
Ực. (⊙_⊙)
Ngay cả cái này anh cũng hiểu được à.
"Hắc hắc, đúng vậy, là đàn anh, không phải tôi còn nhớ tới đàn anh kia của tôi đó sao? Tôi sẽ đi học đại học, sẽ cùng đàn anh học cùng một trường đại học, tôi đuổi tới chỗ đàn anh thì sẽ có nhiều cơ hội hơn nha."
"Anh cứ yên tâm là được rồi! Mặc dù bình thường tôi nói chuyện không biết lớn nhỏ như vậy nhưng chuyện tôi nói với anh này thì tuyệt đối đáng tin cậy! Phải biết là tính mạng tôi đang bị đe dọa nên sao tôi có thể trơ mắt nhìn anh đem mình biến thành đồ chơi của anh được? Đánh chết tôi thì tôi cũng phải hy sinh mính mạng để trả lại tiền cho anh mà!"
Mặt Trần Tư Khải lại đen lại giống như bầu trời u ám, một gương mặt vốn đã lạnh như băng dường như giờ phút này đã hạ xuống âm ba mươi độ vậy.
Cô nhóc này làm tình nhân của anh thì có cái gì không tốt?
Chẳng lẽ anh là ma quỷ sao? Sẽ ăn luôn cô hay sao?
Anh thật sự không hiểu nổi cô nhóc này, bao nhiêu cô gái mong chờ được trở thành người phụ nữ của Trần Tư Khải anh mà không được, xa không nói nhưng nói ngay tới Phương Ý Hàm vừa mới đến nhà anh kia, đó là ai chứ? Phương Ý Hàm kia tuyệt đối không phải là một người phụ nữ bình thường mà tài lực nhà cô ta có thể mua được cả mấy nước nhỏ, người phụ nữ như cô ta muốn gả cho vương tử quân chủ lập hiến nào mà không được chứ vậy mà Phương Ý Hàm vẫn phải khúm núm đến liếm giày cho anh thì vì sao Tiêu Mộng lại bài xích anh như vậy?
"Trở thành tiểu tình nhân của tôi khiến cô bị mất thể diện sao?" Trần Tư Khải hạ giọng, nguy hiểm nói.
"Hả?" Tiêu Mộng trợn to mắt, nhìn Trần Tư Khải một chút.
Bé ngoan à, anh vừa nói xong đã xị mặt xuống nhanh như vậy ư, đây là kiểu tức giận gì thế này? Chết cóng người đấy.
"Ách... Tôi trở thành tình nhân của anh sẽ giống như đồ chơi nhỏ của anh vậy hẳn là Tổng giám đốc Trần anh đi theo tôi mới mất mặt chứ. Hắc hắc, Tổng giám đốc Trần anh là một nhân vật tuyệt sắc phi phàm như vậy sao có thể tìm một người hèn mọn như tôi làm tình nhân vậy? Tôi sẽ khiến cho anh mất thể diện đấy! Đương nhiên, tôi cũng không thích bị người khác coi như đồ chơi, bản lĩnh khác không có nhưng dù thế nào thì tôi cũng là chị gái của một cô nhóc được hơn chục năm rồi tôi không muốn bị người khác quản chế sinh hoạt của mình huống hồ... Tôi còn nhớ tới người kia của tôi..."
"Đàn anh?" Trần Tư Khải trí nhớ thật sự là tốt, lập tức liền ghen tức nói ra.
Ực. (⊙_⊙)
Ngay cả cái này anh cũng hiểu được à.
"Hắc hắc, đúng vậy, là đàn anh, không phải tôi còn nhớ tới đàn anh kia của tôi đó sao? Tôi sẽ đi học đại học, sẽ cùng đàn anh học cùng một trường đại học, tôi đuổi tới chỗ đàn anh thì sẽ có nhiều cơ hội hơn nha."
CHƯƠNG 77: ĐÀN ANH CHÓ MÁ
"Nhóc con, tôi phát hiện ra cô rất giỏi chuyện khoác lác, một ông chủ có rất nhiều công ty như tôi muốn lấy ra ba mươi tỉ còn khó khăn đây này."
"Anh cứ yên tâm là được rồi! Mặc dù bình thường tôi nói chuyện không biết lớn nhỏ như vậy nhưng chuyện tôi nói với anh này thì tuyệt đối đáng tin cậy! Phải biết là tính mạng tôi đang bị đe dọa nên sao tôi có thể trơ mắt nhìn anh đem mình biến thành đồ chơi của anh được? Đánh chết tôi thì tôi cũng phải hy sinh mính mạng để trả lại tiền cho anh mà!"
Mặt Trần Tư Khải lại đen lại giống như bầu trời u ám, một gương mặt vốn đã lạnh như băng dường như giờ phút này đã hạ xuống âm ba mươi độ vậy.
Cô nhóc này làm tình nhân của anh thì có cái gì không tốt?
Chẳng lẽ anh là ma quỷ sao? Sẽ ăn luôn cô hay sao?
Anh thật sự không hiểu nổi cô nhóc này, bao nhiêu cô gái mong chờ được trở thành người phụ nữ của Trần Tư Khải anh mà không được, xa không nói nhưng nói ngay tới Phương Ý Hàm vừa mới đến nhà anh kia, đó là ai chứ? Phương Ý Hàm kia tuyệt đối không phải là một người phụ nữ bình thường mà tài lực nhà cô ta có thể mua được cả mấy nước nhỏ, người phụ nữ như cô ta muốn gả cho vương tử quân chủ lập hiến nào mà không được chứ vậy mà Phương Ý Hàm vẫn phải khúm núm đến liếm giày cho anh thì vì sao Tiêu Mộng lại bài xích anh như vậy?
"Trở thành tiểu tình nhân của tôi khiến cô bị mất thể diện sao?" Trần Tư Khải hạ giọng, nguy hiểm nói.
"Hả?" Tiêu Mộng trợn to mắt, nhìn Trần Tư Khải một chút.
Bé ngoan à, anh vừa nói xong đã xị mặt xuống nhanh như vậy ư, đây là kiểu tức giận gì thế này? Chết cóng người đấy.
"Ách... Tôi trở thành tình nhân của anh sẽ giống như đồ chơi nhỏ của anh vậy hẳn là Tổng giám đốc Trần anh đi theo tôi mới mất mặt chứ. Hắc hắc, Tổng giám đốc Trần anh là một nhân vật tuyệt sắc phi phàm như vậy sao có thể tìm một người hèn mọn như tôi làm tình nhân vậy? Tôi sẽ khiến cho anh mất thể diện đấy! Đương nhiên, tôi cũng không thích bị người khác coi như đồ chơi, bản lĩnh khác không có nhưng dù thế nào thì tôi cũng là chị gái của một cô nhóc được hơn chục năm rồi tôi không muốn bị người khác quản chế sinh hoạt của mình huống hồ... Tôi còn nhớ tới người kia của tôi..."
"Đàn anh?" Trần Tư Khải trí nhớ thật sự là tốt, lập tức liền ghen tức nói ra.
Ực. (⊙_⊙)
Ngay cả cái này anh cũng hiểu được à.
"Hắc hắc, đúng vậy, là đàn anh, không phải tôi còn nhớ tới đàn anh kia của tôi đó sao? Tôi sẽ đi học đại học, sẽ cùng đàn anh học cùng một trường đại học, tôi đuổi tới chỗ đàn anh thì sẽ có nhiều cơ hội hơn nha."
CHƯƠNG 77: ĐÀN ANH CHÓ MÁ
"Nhóc con, tôi phát hiện ra cô rất giỏi chuyện khoác lác, một ông chủ có rất nhiều công ty như tôi muốn lấy ra ba mươi tỉ còn khó khăn đây này."
"Anh cứ yên tâm là được rồi! Mặc dù bình thường tôi nói chuyện không biết lớn nhỏ như vậy nhưng chuyện tôi nói với anh này thì tuyệt đối đáng tin cậy! Phải biết là tính mạng tôi đang bị đe dọa nên sao tôi có thể trơ mắt nhìn anh đem mình biến thành đồ chơi của anh được? Đánh chết tôi thì tôi cũng phải hy sinh mính mạng để trả lại tiền cho anh mà!"
Mặt Trần Tư Khải lại đen lại giống như bầu trời u ám, một gương mặt vốn đã lạnh như băng dường như giờ phút này đã hạ xuống âm ba mươi độ vậy.
Cô nhóc này làm tình nhân của anh thì có cái gì không tốt?
Chẳng lẽ anh là ma quỷ sao? Sẽ ăn luôn cô hay sao?
Anh thật sự không hiểu nổi cô nhóc này, bao nhiêu cô gái mong chờ được trở thành người phụ nữ của Trần Tư Khải anh mà không được, xa không nói nhưng nói ngay tới Phương Ý Hàm vừa mới đến nhà anh kia, đó là ai chứ? Phương Ý Hàm kia tuyệt đối không phải là một người phụ nữ bình thường mà tài lực nhà cô ta có thể mua được cả mấy nước nhỏ, người phụ nữ như cô ta muốn gả cho vương tử quân chủ lập hiến nào mà không được chứ vậy mà Phương Ý Hàm vẫn phải khúm núm đến liếm giày cho anh thì vì sao Tiêu Mộng lại bài xích anh như vậy?
"Trở thành tiểu tình nhân của tôi khiến cô bị mất thể diện sao?" Trần Tư Khải hạ giọng, nguy hiểm nói.
"Hả?" Tiêu Mộng trợn to mắt, nhìn Trần Tư Khải một chút.
Bé ngoan à, anh vừa nói xong đã xị mặt xuống nhanh như vậy ư, đây là kiểu tức giận gì thế này? Chết cóng người đấy.
"Ách... Tôi trở thành tình nhân của anh sẽ giống như đồ chơi nhỏ của anh vậy hẳn là Tổng giám đốc Trần anh đi theo tôi mới mất mặt chứ. Hắc hắc, Tổng giám đốc Trần anh là một nhân vật tuyệt sắc phi phàm như vậy sao có thể tìm một người hèn mọn như tôi làm tình nhân vậy? Tôi sẽ khiến cho anh mất thể diện đấy! Đương nhiên, tôi cũng không thích bị người khác coi như đồ chơi, bản lĩnh khác không có nhưng dù thế nào thì tôi cũng là chị gái của một cô nhóc được hơn chục năm rồi tôi không muốn bị người khác quản chế sinh hoạt của mình huống hồ... Tôi còn nhớ tới người kia của tôi..."
"Đàn anh?" Trần Tư Khải trí nhớ thật sự là tốt, lập tức liền ghen tức nói ra.
Ực. (⊙_⊙)
Ngay cả cái này anh cũng hiểu được à.
"Hắc hắc, đúng vậy, là đàn anh, không phải tôi còn nhớ tới đàn anh kia của tôi đó sao? Tôi sẽ đi học đại học, sẽ cùng đàn anh học cùng một trường đại học, tôi đuổi tới chỗ đàn anh thì sẽ có nhiều cơ hội hơn nha."
Tác giả :
Phất Chi