Sự Ấm Áp Của Tổng Giám Đốc Ác Ma
Chương 66: Anh rốt cuộc là ai?
“Tiêu Mộng kia có phải ở trong phòng nghỉ của tổng giám đốc không…”
Tất cả mọi người đều hít sâu một hơi! Trên khuôn mặt đều là biểu cảm kinh diễm.
Trời ạ, Trần tổng thế mà khắc chế không được…
Ở trong phòng làm việc không nhịn được mà…làm chuyện đó.
Chị Tố Trân nhìn mọi người, không nhịn được liền nói:
“Haizz, nói thật, tôi nhìn cô Tiêu Mộng này không giống loại người đó đâu, nhìn rất đơn thuần, không giống không giống…”
Có vài người cảm than nói: “Có lẽ Tiêu Mộng không có gì, chỉ sợ…”
Một người phụ nữ khác tiếp lời, nói: “Chỉ sợ Trần tổng tràn đầy tinh lực kia cưỡng bức tiểu bạch thỏ.”
Đồng tử của chị Tố Trân to ra gấp vài lần, hít thở sâu một hơi.
Bất luận nói thế nào, chuyện Tiêu Mộng là người tình của Trần Tư Khải cũng đã truyền khắp tập đoàn.
Kim Lân ở trong bệnh viện phiền muốn chết.
Bởi vì quá đẹp trai nên thường có các y tá trang điểm như yêu quái chạy đến phòng bệnh của anh uốn éo.
Đáng tiếc hôm nay cậu chủ nhà họ Kim tâm trạng không tốt, nhìn ai cũng không thuận mắt, khiến những cô y tá lòng đầy nhiệt huyết chạy đến đều ủ rũ rời đi.
“Ôi ôi, phiền chết đi được! Tiêu Mộng kia không phải nói đến thăm tôi sao? Tối qua cô ấy rõ ràng nói rằng muốn đến thăm tôi! Hôm nay tại sao cô ấy còn chưa đến chứ?”
Kim Lân oán hận nói với thuộc hạ.
Thuộc hạ của anh ta cũng không có cách nào trả lời, chỉ đành cố hết sức cúi đầu, âm thầm nghĩ: Tiêu Mộng này rốt cuộc là thần thánh phương nào mà lại khiến cậu chủ bọn họ tâm tư rối bời như vậy? Quả là nhân tài.Kim Lân cuối cùng nằm trên giường truyền nước, dường như sắp bị tra tấn đến phát điên rồi mới nhớ nên gọi điện thoại cho Ngũ Ca.
Sau khi nhận cuộc gọi, Ngũ Ca vô cùng kinh ngạc, đầu tiên là ân cần thăm hỏi Kim Lân.
Kim Lân không kịp nghe lời của Ngũ Ca, trực tiếp hỏi:
“Ngũ Ca, số điện thoại của Vân Mộng là bao nhiêu? Mau nói cho tôi biết.”
“Tiêu Mộng?” Ngũ Ca trợn tròn mắt.
Tiêu Mộng là ai mà người nào cũng?
Ngũ Ca liền nói lắp: “A, A Lân à, ai là Tiêu Mộng?”
Kim Lân xoa trán, dường như môi sắp bị cắn toác ra rồi, lo lắng nói: “Không phải chính là cô gái tôi theo đuổi sao? Là cô nhóc làm thuê ở cửa hàng anh ấy! Trời ạ, cái trí nhớ của anh! Anh có biết không, tôi thích cô gái đấy đó!”
Ngũ Ca lúc này mới bừng tỉnh: “Ồ…cậu nói là cô gái đó à…Ai ya, người anh em à, tôi thực sự không có số điện thoại của cô ấy…Hay là thế này, tôi hiện tại tra cho, lát nữa gọi lại cho cậu, được không?”
Tất cả mọi người đều hít sâu một hơi! Trên khuôn mặt đều là biểu cảm kinh diễm.
Trời ạ, Trần tổng thế mà khắc chế không được…
Ở trong phòng làm việc không nhịn được mà…làm chuyện đó.
Chị Tố Trân nhìn mọi người, không nhịn được liền nói:
“Haizz, nói thật, tôi nhìn cô Tiêu Mộng này không giống loại người đó đâu, nhìn rất đơn thuần, không giống không giống…”
Có vài người cảm than nói: “Có lẽ Tiêu Mộng không có gì, chỉ sợ…”
Một người phụ nữ khác tiếp lời, nói: “Chỉ sợ Trần tổng tràn đầy tinh lực kia cưỡng bức tiểu bạch thỏ.”
Đồng tử của chị Tố Trân to ra gấp vài lần, hít thở sâu một hơi.
Bất luận nói thế nào, chuyện Tiêu Mộng là người tình của Trần Tư Khải cũng đã truyền khắp tập đoàn.
Kim Lân ở trong bệnh viện phiền muốn chết.
Bởi vì quá đẹp trai nên thường có các y tá trang điểm như yêu quái chạy đến phòng bệnh của anh uốn éo.
Đáng tiếc hôm nay cậu chủ nhà họ Kim tâm trạng không tốt, nhìn ai cũng không thuận mắt, khiến những cô y tá lòng đầy nhiệt huyết chạy đến đều ủ rũ rời đi.
“Ôi ôi, phiền chết đi được! Tiêu Mộng kia không phải nói đến thăm tôi sao? Tối qua cô ấy rõ ràng nói rằng muốn đến thăm tôi! Hôm nay tại sao cô ấy còn chưa đến chứ?”
Kim Lân oán hận nói với thuộc hạ.
Thuộc hạ của anh ta cũng không có cách nào trả lời, chỉ đành cố hết sức cúi đầu, âm thầm nghĩ: Tiêu Mộng này rốt cuộc là thần thánh phương nào mà lại khiến cậu chủ bọn họ tâm tư rối bời như vậy? Quả là nhân tài.Kim Lân cuối cùng nằm trên giường truyền nước, dường như sắp bị tra tấn đến phát điên rồi mới nhớ nên gọi điện thoại cho Ngũ Ca.
Sau khi nhận cuộc gọi, Ngũ Ca vô cùng kinh ngạc, đầu tiên là ân cần thăm hỏi Kim Lân.
Kim Lân không kịp nghe lời của Ngũ Ca, trực tiếp hỏi:
“Ngũ Ca, số điện thoại của Vân Mộng là bao nhiêu? Mau nói cho tôi biết.”
“Tiêu Mộng?” Ngũ Ca trợn tròn mắt.
Tiêu Mộng là ai mà người nào cũng?
Ngũ Ca liền nói lắp: “A, A Lân à, ai là Tiêu Mộng?”
Kim Lân xoa trán, dường như môi sắp bị cắn toác ra rồi, lo lắng nói: “Không phải chính là cô gái tôi theo đuổi sao? Là cô nhóc làm thuê ở cửa hàng anh ấy! Trời ạ, cái trí nhớ của anh! Anh có biết không, tôi thích cô gái đấy đó!”
Ngũ Ca lúc này mới bừng tỉnh: “Ồ…cậu nói là cô gái đó à…Ai ya, người anh em à, tôi thực sự không có số điện thoại của cô ấy…Hay là thế này, tôi hiện tại tra cho, lát nữa gọi lại cho cậu, được không?”
Tác giả :
Phất Chi