Sự Ấm Áp Của Tổng Giám Đốc Ác Ma
Chương 59: Quên mất không còn một mảnh
Tiêu Đình Nhiên đi chưa được mấy bước, hai con mắt liền trừng đến mức vừa tròn vừa lớn.
Ôi!
Cô ấy hung hăng hít vào một ngụm, tay nhỏ che miệng.
Ông trời ơi! Sao ở đây lại xuất hiện một soái ca siêu cấp vậy!
Đẹp trai đến mức trời sập xuống rồi!
Nhất là cái tư thế nghiêng người dựa vào ô tô, hai chân dài vắt về trước kia... Quả thực là khốc muốn chết!
"Mẹ nó! Nếu mình có bạn trai như thế này, bảo mình mỗi ngày rửa chân cho anh ấy mình cũng đều nguyện ý!"
Tiêu Đình Nhiên từ từ đi ngang qua, lại thấy được chiếc xe sang trọng của Trần Tư Khải kia là bản số lượng có hạn...
Hít... Tiếng hít vào của cô ấy càng thêm mãnh liệt.
Soái ca, cộng thêm xe sang trọng!
Bingo! Quá tuyệt vời!
"Soái ca ~~" Tiêu Đình Nhiên đổi khuôn mặt tươi cười, híp đôi mắt hồ ly của cô ấy lại đi tới gần Trần Tư Khải.
Trần Tư Khải chậm rãi mở mắt ra, lạnh lùng nhìn thoáng qua Tiêu Đình Nhiên, lại buông xuống mí mắt.
Con nhóc này từ nơi nào tới?
Vừa nhìn thấy liền thấy phiền.
"Soái ca ~~~ anh đứng ở dưới nhà tôi làm gì vậy? Anh đang chờ ai sao? Chờ ai vậy? Anh nói cho tôi đi, tôi ở đây đã vài chục năm rồi, anh chỉ cần nói tên tôi đều biết!
Có cần tôi giúp anh một chút hay không! Soái ca ~~~ "
"Cút đi!!" Trần Tư Khải giản lược nói tóm tắt một câu liền đập chết Tiêu Đình Nhiên.
Mặt Tiêu Đình Nhiên ở thời điểm này liền cứng đờ.
Cút, cút đi?
Dung mạo của cô xinh đẹp như vậy, một đôi mắt quyến rũ giương lên, nam sinh nào gặp cô mà không phải bị hấp dẫn chứ?
Vì cái lông gì mà soái ca này lại thấy cô buồn nôn?
Vì cái gì!
"Soái ca ~~~ không cần tránh xa người ngàn dặm như vậy nha, đều là người đồng lứa, làm quen một chút đi. Anh nhìn tôi đi, nhìn tôi một chút đi, tôi thế nhưng lại là hoa khôi ở trường học của chúng tôi đấy..."
Tiêu Đình Nhiên vây quanh bên cạnh Trần Tư Khải, nhảy nhót.
Trần Tư Khải phiền muốn chết, đầu tiên là giơ cổ tay lên nhìn vào chiếc đồng hồ rất đắt đỏ kia một cái sau đó mới lạnh buốt nói: "Cô gái, trước hết đem mặt mũi sửa lại cho đẹp rồi hẵng trở ra gặp người khác. Cút!"
Trần Tư Khải lẩm bẩm trong đáy lòng: Tiêu Mộng xảy ra chuyện gì rồi, vì sao còn chưa ra!
Phiền chết đi mà...
(⊙_⊙) Tiêu Đình Nhiên lần nữa đổ mồ hôi lạnh.
Ôi!
Cô ấy hung hăng hít vào một ngụm, tay nhỏ che miệng.
Ông trời ơi! Sao ở đây lại xuất hiện một soái ca siêu cấp vậy!
Đẹp trai đến mức trời sập xuống rồi!
Nhất là cái tư thế nghiêng người dựa vào ô tô, hai chân dài vắt về trước kia... Quả thực là khốc muốn chết!
"Mẹ nó! Nếu mình có bạn trai như thế này, bảo mình mỗi ngày rửa chân cho anh ấy mình cũng đều nguyện ý!"
Tiêu Đình Nhiên từ từ đi ngang qua, lại thấy được chiếc xe sang trọng của Trần Tư Khải kia là bản số lượng có hạn...
Hít... Tiếng hít vào của cô ấy càng thêm mãnh liệt.
Soái ca, cộng thêm xe sang trọng!
Bingo! Quá tuyệt vời!
"Soái ca ~~" Tiêu Đình Nhiên đổi khuôn mặt tươi cười, híp đôi mắt hồ ly của cô ấy lại đi tới gần Trần Tư Khải.
Trần Tư Khải chậm rãi mở mắt ra, lạnh lùng nhìn thoáng qua Tiêu Đình Nhiên, lại buông xuống mí mắt.
Con nhóc này từ nơi nào tới?
Vừa nhìn thấy liền thấy phiền.
"Soái ca ~~~ anh đứng ở dưới nhà tôi làm gì vậy? Anh đang chờ ai sao? Chờ ai vậy? Anh nói cho tôi đi, tôi ở đây đã vài chục năm rồi, anh chỉ cần nói tên tôi đều biết!
Có cần tôi giúp anh một chút hay không! Soái ca ~~~ "
"Cút đi!!" Trần Tư Khải giản lược nói tóm tắt một câu liền đập chết Tiêu Đình Nhiên.
Mặt Tiêu Đình Nhiên ở thời điểm này liền cứng đờ.
Cút, cút đi?
Dung mạo của cô xinh đẹp như vậy, một đôi mắt quyến rũ giương lên, nam sinh nào gặp cô mà không phải bị hấp dẫn chứ?
Vì cái lông gì mà soái ca này lại thấy cô buồn nôn?
Vì cái gì!
"Soái ca ~~~ không cần tránh xa người ngàn dặm như vậy nha, đều là người đồng lứa, làm quen một chút đi. Anh nhìn tôi đi, nhìn tôi một chút đi, tôi thế nhưng lại là hoa khôi ở trường học của chúng tôi đấy..."
Tiêu Đình Nhiên vây quanh bên cạnh Trần Tư Khải, nhảy nhót.
Trần Tư Khải phiền muốn chết, đầu tiên là giơ cổ tay lên nhìn vào chiếc đồng hồ rất đắt đỏ kia một cái sau đó mới lạnh buốt nói: "Cô gái, trước hết đem mặt mũi sửa lại cho đẹp rồi hẵng trở ra gặp người khác. Cút!"
Trần Tư Khải lẩm bẩm trong đáy lòng: Tiêu Mộng xảy ra chuyện gì rồi, vì sao còn chưa ra!
Phiền chết đi mà...
(⊙_⊙) Tiêu Đình Nhiên lần nữa đổ mồ hôi lạnh.
Tác giả :
Phất Chi