Style Vợ Đáng Yêu
Chương 51: Hội bạn xấu trêu chọc.
Editor: Serena Nguyen
Tui đã trợ lại sau n tháng ngụp lặn đây :)))
Trước khi Giang Mộ Hi đi, Đa Bảo ở nhà xếp hành lý cho anh.
"Em xem dự báo thời tiết, mấy ngày nay chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm ở Canada hơi lớn, mang cho anh mấy đồ ấm áp mặc kẻo lạnh."
Đa Bảo vừa xếp quần áo vừa dặn dò, giống như một người vợ.
Giang Mộ Hi đột nhiên ôm cô từ phía sau, nhẹ nhàng cọ mũi lên tóc của cô, tham lam ngửi mùi hương.
"Vali sắp bị em nhồi đầy ắp rồi, cái gì cũng nhét vào, sao không tự nhét luôn cả mình vào?" Cười nhạo báng cô.
"Nhét vừa em đã nhét rồi! Hứ!" Đa Bảo không phục, đánh nhẹ lên ngực anh.
Giang Mộ Hi tiện thể túm lấy tay cô để lên ngực mình, cơ bắp rắn chắc khiến lòng bàn tay Đa Bảo cảm thấy đầy cảm giác an toàn.
Ka ka ka, vóc người của anh Giang nhà cô đúng là khiến người ta ghen tị, cô có nên nói ra chuyện có lúc cô sẽ nhìn lén Giang đại nhân tắm không? Có nên không?
"Lại đang nghĩ cái gì vậy?" Mỗi lần thấy cô nhìn anh đờ đẫn là anh biết cô lại đang nghĩ lung tung, bằng hiểu biết của anh với cô, có lẽ còn là hình ảnh cấm trẻ em dưới 18.
Đa Bảo ngẩng đầu nhìn anh.
"Mộ Hi, mang nhiều bảng Anh về nha! Cất trữ ở nhà, bảng Anh rất có giá đó!" Đột nhiên mở miệng nói như vậy, mặt Đa Bảo nhìn rất gian.
Giang Mộ Hi cạn lời.
"Hứa Đa Bảo. . . . . ."
"Dạ?"
"Anh đi Canada. . . . . . không phải đi Anh, Canada dùng tiền Canada, không dùng bảng Anh. . . . . ."
Vừa dứt lời, một nữ thanh niên thất học chui vào góc tường vẽ vòng tròn. . . . . .
Hôm sau, lúc Giang Mộ Hi đi cũng không đánh thức Đa Bảo, hôn nhẹ lên má cô, yên lặng rời đi.
Vì thế Đa Bảo không vui thật lâu thật lâu.
"Anh ấy đi cũng không gọi tớ! Không gọi tớ! Tớ không tiễn anh ấy." Lúc ở phòng ăn của nhân viên ăn cơm trưa, cô vẫn còn oán giận.
Vừa giận Giang Mộ Hi không đánh thức cô, vừa hối hận vì mình ngủ như heo, anh rời giường cũng không tỉnh.
"Hứa Đa Bảo, cậu không cảm động thì thôi lại còn… Đó là anh Giang đau lòng cậu sợ cậu buồn ngủ, một đàn ông đã chu đáo lại còn nhiều tiền, đã tiền nhiều còn là cực phẩm nhân gian, cực phẩm cũng thôi đi, sớm biết mắt thẩm mỹ của anh ta dị dạng như vậy, yêu cầu không cao, năm đó kể cả khóc lóc kêu gào tớ cũng phải xin quản lý cử tới Giang thị học nghiệp vụ cho bằng được!" Tứ Hỉ kêu gào.
"Cầm thú! Buông tha cho anh chàng đẹp trai này đi! Nhường cho chị đây! Nhường cho chị đây!" Còn thuận tay vỗ Đa Bảo một cái.
"Khụ khụ khụ. . . . . . Mua gương đi Tứ Hỉ!" Đa Bảo vỗ nhẹ ngực đỡ tức.
"Em Bảo đúng là mèo mù vớ cá rán, tuy mấy đứa chúng mình không có số làm cô chủ Giang thị nhưng cũng được thơm lây, em Bảo cũng không quên hội chị em chúng ta nha! Nếu không vì Bảo Bảo, họ Giang nhà cậu ấy có thể đối xử ôn hòa với chúng ta như vậy sao? Thật không dễ dàng, không dễ dàng, ~cảm động, cảm kích không có lời nào có thể diễn tả~, bài đó hát sao nhỉ? Tớ cảm thấy hiện tại chỉ bài hát đó mới có thể biểu đạt được lòng cảm kích của tớ thôi!" Truyện được đăng tại dien dan le quy don.
Nếu như nói Tứ Hỉ là mặt dày, thì Bát Bảo đúng là không biết xấu hổ, Đa Bảo thật hoài nghi, vừa rồi cô ăn cơm sao? Không phải ăn phải cái gì lạ đó chứ, cảm thấy thật khó nuốt?
Sau đó, Đa Bảo còn chưa kịp nói gì, hai nữ thanh niên bỉ ổi lớn tuổi đã bắt đầu ngâm nga bài ——《 Lòng biết ơn 》
Link bài hát: [url][/url]
Những đồng nghiệp khác tò mò nhìn các cô, Đa Bảo khóc không ra nước mắt.
Yêu quý tính mạnh, tránh xa cạn bã! Lời này, cô đến chết cũng phải mang vào trong quan tài!
"Con gái à, lúc nào thì mời ba uống rượu mừng đây? Ba nghèo hơn nửa đời người, còn chưa biết hôn lễ của nhà giàu nó tròn méo như thế nào, tất cả dựa vào con mang ba ba đi, mở mang tầm mắt nữa đó!" Nhị hotgirl vẫn ngồi yên lặng cắm cúi ăn cơm cạnh Đa Bảo cũng đột nhiên mở miệng, độ bỉ ổi không thua gì Tứ Hỉ và Bát Bảo.
"Ế~ nói đến kết hôn Hứa Đa Bảo, họ Giang nhà bà vẫn chưa bày tỏ gì sao? Hai người bên nhau cũng gần nửa năm rồi, Hứa Đa Bảo, bà ngồi trên chiếc BMW Giang boss này lâu rồi, còn không mau chóng mua vé bổ sung đi! Không biết câu “đêm dài lắm mộng” à?" Bát Bảo lập tức lên tinh thần tám chuyện.
"Yên tâm, mặc dù các chị em bạn dì không có kinh tế hùng hậu, nhưng bao tiền lì xì vẫn phải có!" Tứ Hỉ cũng cợt nhả theo.
Đa Bảo cạn lời.
"Khỏi nghĩ nhiều, yêu nhau được mấy đâu mà đa đòi kết hôn, mẹ tôi còn chưa giục, các bà gấp cái gì?" Đa Bảo ghét bỏ nhìn họ.
"Sao không vội được, đó là mẹ bà không biết hai ngươi ở chung! Đây là chuyện quan trọng đó, Hứa Đa Bảo, bà đừng ngốc nghếch bán luôn bản thân chứ. Bây giờ giá trị con người anh Giang nhà bà bao nhiêu biết không? Là mơ ước không thể với tới của bao người con gái! Với thân phận địa vị kia, ngoắc một ngón út tay là có bao nhiêu tiểu thư nhà giàu tới ôm ấp yêu thương, cậu còn bình tĩnh như không có chuyện gì. Móe, bọn tôi đúng là ăn không ngồi rồi rỗi việc mới tới quan tâm bà!"
Bát Bảo nhìn thấy Đa Bảo không có chút ý thức nào mới suy nghĩ thay cô. Đa Bảo lại ngu, đầu năm nay Tiểu Tam dầy đường, ai biết bên cạnh Giang Mộ Hi nữ nhân dòm ngó hay không. Đàn ông chỉ suy nghĩ bằng nửa người dưới, hơn nữa Giang Mộ Hi còn thuộc loại đàn ông ưu tú, Đa Bảo phải cẩn thận trông coi mới được!
Đa Bảo hơi cắn đôi đũa trong tay, sau đó kiên định mở miệng.
"Cọc Gỗ nhà tôi không phải mẫu người đào hoa, anh ấy là người có trách nhiệm." Điểm này Đa Bảo chưa bao giờ hoài nghi. Phản đối các hành vi copy truyện không xin phép. Truyện được đăng tại Đien dan le qus don.
Ở cùng nhau thì phải tin tưởng đối phương vô điều kiện, mặc kệ anh có thân phận gì đều phải tin tưởng, đây chính là quan điểm tình yêu của Đa Bảo.
Cô luôn thẳng thắn đơn giản mà sống, không nghĩ quá nhiều chuyện được mất. Người sống không có việc gì suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Thật là mệt mỏi! Cô không muốn nghĩ, chỉ cần sống tốt ở hiện tại là được.
Kết hôn, có mong đợi, có hướng tới, nhưng hôn nhân là lớn chuyện, không gấp được, thuận theo tự nhiên đi, cô tin tưởng Giang đại nhân nhà cô sẽ nắm tay cô thật chặt không buông ra.
"Haizzz, đúng là người bị tình yêu làm cho choáng váng đầu óc ~" Bát Bảo cảm thán tiếp tục ăn cơm.
"Nếu không cứ mang thai trước đi? Mang thai là có thể giải quyết dứt khoát mọi chuyện rồi, đứa bé là con của anh ta, nếu anh ta không nhận thì cho next! Ái chà! Ba ba thích hóng chuyện nhà giàu con riêng gì đó nhất nè!" Tứ Hỉ chen vào một câu, khiến nhóm người suýt chút nữa cười sặc sụa.
"Ngại quá, con nhỏ chưa cho uống thuốc đã mang ra ngoài, lỗi của tôi, lỗi của tôi." Nhị hotgirl trêu đùa nói.
"Tứ Hỉ, bà muốn biến Đa Bảo thành người tình bị bóc trần à, Đa Bảo và những người phụ nữ kia sao có thể giống nhau được?! Đa Bảo của tôi phải cưới hỏi đàng hoàng, cưới hỏi đàng hoàng nhé!" Bát Bảo nghiêm trang nói, Đa Bảo ăn được một bữa cơm mà to hết cả đầu.
Cơm này ăn không vô nữa, ăn không vô nữa, Đa Bảo quả quyết bỏ của chạy lấy người, để các cô ấy tiếp tục om sòm.
Đàn bà phụ nữ, quả là một cái chợ! Diễn đàn lê quý đôn.
Đa Bảo mới ra khỏi nhà ăn nhân viên, định đi tới thang máy thì điện thoại di động trong túi rung lên.
——" Cọc Gỗ của tôi "
Bốn chữ lớn đột nhiên đập vào mắt Đa Bảo, trái tim nhỏ lập tức nhảy cẫng hoan hô.
"Hey man! whatˊs up"
Giọng nói to vui sướng vang lên trong hành lang, bởi vì người ở đầu kia điện thoại di động là Cọc Gỗ của cô.
Tui đã trợ lại sau n tháng ngụp lặn đây :)))
Trước khi Giang Mộ Hi đi, Đa Bảo ở nhà xếp hành lý cho anh.
"Em xem dự báo thời tiết, mấy ngày nay chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm ở Canada hơi lớn, mang cho anh mấy đồ ấm áp mặc kẻo lạnh."
Đa Bảo vừa xếp quần áo vừa dặn dò, giống như một người vợ.
Giang Mộ Hi đột nhiên ôm cô từ phía sau, nhẹ nhàng cọ mũi lên tóc của cô, tham lam ngửi mùi hương.
"Vali sắp bị em nhồi đầy ắp rồi, cái gì cũng nhét vào, sao không tự nhét luôn cả mình vào?" Cười nhạo báng cô.
"Nhét vừa em đã nhét rồi! Hứ!" Đa Bảo không phục, đánh nhẹ lên ngực anh.
Giang Mộ Hi tiện thể túm lấy tay cô để lên ngực mình, cơ bắp rắn chắc khiến lòng bàn tay Đa Bảo cảm thấy đầy cảm giác an toàn.
Ka ka ka, vóc người của anh Giang nhà cô đúng là khiến người ta ghen tị, cô có nên nói ra chuyện có lúc cô sẽ nhìn lén Giang đại nhân tắm không? Có nên không?
"Lại đang nghĩ cái gì vậy?" Mỗi lần thấy cô nhìn anh đờ đẫn là anh biết cô lại đang nghĩ lung tung, bằng hiểu biết của anh với cô, có lẽ còn là hình ảnh cấm trẻ em dưới 18.
Đa Bảo ngẩng đầu nhìn anh.
"Mộ Hi, mang nhiều bảng Anh về nha! Cất trữ ở nhà, bảng Anh rất có giá đó!" Đột nhiên mở miệng nói như vậy, mặt Đa Bảo nhìn rất gian.
Giang Mộ Hi cạn lời.
"Hứa Đa Bảo. . . . . ."
"Dạ?"
"Anh đi Canada. . . . . . không phải đi Anh, Canada dùng tiền Canada, không dùng bảng Anh. . . . . ."
Vừa dứt lời, một nữ thanh niên thất học chui vào góc tường vẽ vòng tròn. . . . . .
Hôm sau, lúc Giang Mộ Hi đi cũng không đánh thức Đa Bảo, hôn nhẹ lên má cô, yên lặng rời đi.
Vì thế Đa Bảo không vui thật lâu thật lâu.
"Anh ấy đi cũng không gọi tớ! Không gọi tớ! Tớ không tiễn anh ấy." Lúc ở phòng ăn của nhân viên ăn cơm trưa, cô vẫn còn oán giận.
Vừa giận Giang Mộ Hi không đánh thức cô, vừa hối hận vì mình ngủ như heo, anh rời giường cũng không tỉnh.
"Hứa Đa Bảo, cậu không cảm động thì thôi lại còn… Đó là anh Giang đau lòng cậu sợ cậu buồn ngủ, một đàn ông đã chu đáo lại còn nhiều tiền, đã tiền nhiều còn là cực phẩm nhân gian, cực phẩm cũng thôi đi, sớm biết mắt thẩm mỹ của anh ta dị dạng như vậy, yêu cầu không cao, năm đó kể cả khóc lóc kêu gào tớ cũng phải xin quản lý cử tới Giang thị học nghiệp vụ cho bằng được!" Tứ Hỉ kêu gào.
"Cầm thú! Buông tha cho anh chàng đẹp trai này đi! Nhường cho chị đây! Nhường cho chị đây!" Còn thuận tay vỗ Đa Bảo một cái.
"Khụ khụ khụ. . . . . . Mua gương đi Tứ Hỉ!" Đa Bảo vỗ nhẹ ngực đỡ tức.
"Em Bảo đúng là mèo mù vớ cá rán, tuy mấy đứa chúng mình không có số làm cô chủ Giang thị nhưng cũng được thơm lây, em Bảo cũng không quên hội chị em chúng ta nha! Nếu không vì Bảo Bảo, họ Giang nhà cậu ấy có thể đối xử ôn hòa với chúng ta như vậy sao? Thật không dễ dàng, không dễ dàng, ~cảm động, cảm kích không có lời nào có thể diễn tả~, bài đó hát sao nhỉ? Tớ cảm thấy hiện tại chỉ bài hát đó mới có thể biểu đạt được lòng cảm kích của tớ thôi!" Truyện được đăng tại dien dan le quy don.
Nếu như nói Tứ Hỉ là mặt dày, thì Bát Bảo đúng là không biết xấu hổ, Đa Bảo thật hoài nghi, vừa rồi cô ăn cơm sao? Không phải ăn phải cái gì lạ đó chứ, cảm thấy thật khó nuốt?
Sau đó, Đa Bảo còn chưa kịp nói gì, hai nữ thanh niên bỉ ổi lớn tuổi đã bắt đầu ngâm nga bài ——《 Lòng biết ơn 》
Link bài hát: [url][/url]
Những đồng nghiệp khác tò mò nhìn các cô, Đa Bảo khóc không ra nước mắt.
Yêu quý tính mạnh, tránh xa cạn bã! Lời này, cô đến chết cũng phải mang vào trong quan tài!
"Con gái à, lúc nào thì mời ba uống rượu mừng đây? Ba nghèo hơn nửa đời người, còn chưa biết hôn lễ của nhà giàu nó tròn méo như thế nào, tất cả dựa vào con mang ba ba đi, mở mang tầm mắt nữa đó!" Nhị hotgirl vẫn ngồi yên lặng cắm cúi ăn cơm cạnh Đa Bảo cũng đột nhiên mở miệng, độ bỉ ổi không thua gì Tứ Hỉ và Bát Bảo.
"Ế~ nói đến kết hôn Hứa Đa Bảo, họ Giang nhà bà vẫn chưa bày tỏ gì sao? Hai người bên nhau cũng gần nửa năm rồi, Hứa Đa Bảo, bà ngồi trên chiếc BMW Giang boss này lâu rồi, còn không mau chóng mua vé bổ sung đi! Không biết câu “đêm dài lắm mộng” à?" Bát Bảo lập tức lên tinh thần tám chuyện.
"Yên tâm, mặc dù các chị em bạn dì không có kinh tế hùng hậu, nhưng bao tiền lì xì vẫn phải có!" Tứ Hỉ cũng cợt nhả theo.
Đa Bảo cạn lời.
"Khỏi nghĩ nhiều, yêu nhau được mấy đâu mà đa đòi kết hôn, mẹ tôi còn chưa giục, các bà gấp cái gì?" Đa Bảo ghét bỏ nhìn họ.
"Sao không vội được, đó là mẹ bà không biết hai ngươi ở chung! Đây là chuyện quan trọng đó, Hứa Đa Bảo, bà đừng ngốc nghếch bán luôn bản thân chứ. Bây giờ giá trị con người anh Giang nhà bà bao nhiêu biết không? Là mơ ước không thể với tới của bao người con gái! Với thân phận địa vị kia, ngoắc một ngón út tay là có bao nhiêu tiểu thư nhà giàu tới ôm ấp yêu thương, cậu còn bình tĩnh như không có chuyện gì. Móe, bọn tôi đúng là ăn không ngồi rồi rỗi việc mới tới quan tâm bà!"
Bát Bảo nhìn thấy Đa Bảo không có chút ý thức nào mới suy nghĩ thay cô. Đa Bảo lại ngu, đầu năm nay Tiểu Tam dầy đường, ai biết bên cạnh Giang Mộ Hi nữ nhân dòm ngó hay không. Đàn ông chỉ suy nghĩ bằng nửa người dưới, hơn nữa Giang Mộ Hi còn thuộc loại đàn ông ưu tú, Đa Bảo phải cẩn thận trông coi mới được!
Đa Bảo hơi cắn đôi đũa trong tay, sau đó kiên định mở miệng.
"Cọc Gỗ nhà tôi không phải mẫu người đào hoa, anh ấy là người có trách nhiệm." Điểm này Đa Bảo chưa bao giờ hoài nghi. Phản đối các hành vi copy truyện không xin phép. Truyện được đăng tại Đien dan le qus don.
Ở cùng nhau thì phải tin tưởng đối phương vô điều kiện, mặc kệ anh có thân phận gì đều phải tin tưởng, đây chính là quan điểm tình yêu của Đa Bảo.
Cô luôn thẳng thắn đơn giản mà sống, không nghĩ quá nhiều chuyện được mất. Người sống không có việc gì suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Thật là mệt mỏi! Cô không muốn nghĩ, chỉ cần sống tốt ở hiện tại là được.
Kết hôn, có mong đợi, có hướng tới, nhưng hôn nhân là lớn chuyện, không gấp được, thuận theo tự nhiên đi, cô tin tưởng Giang đại nhân nhà cô sẽ nắm tay cô thật chặt không buông ra.
"Haizzz, đúng là người bị tình yêu làm cho choáng váng đầu óc ~" Bát Bảo cảm thán tiếp tục ăn cơm.
"Nếu không cứ mang thai trước đi? Mang thai là có thể giải quyết dứt khoát mọi chuyện rồi, đứa bé là con của anh ta, nếu anh ta không nhận thì cho next! Ái chà! Ba ba thích hóng chuyện nhà giàu con riêng gì đó nhất nè!" Tứ Hỉ chen vào một câu, khiến nhóm người suýt chút nữa cười sặc sụa.
"Ngại quá, con nhỏ chưa cho uống thuốc đã mang ra ngoài, lỗi của tôi, lỗi của tôi." Nhị hotgirl trêu đùa nói.
"Tứ Hỉ, bà muốn biến Đa Bảo thành người tình bị bóc trần à, Đa Bảo và những người phụ nữ kia sao có thể giống nhau được?! Đa Bảo của tôi phải cưới hỏi đàng hoàng, cưới hỏi đàng hoàng nhé!" Bát Bảo nghiêm trang nói, Đa Bảo ăn được một bữa cơm mà to hết cả đầu.
Cơm này ăn không vô nữa, ăn không vô nữa, Đa Bảo quả quyết bỏ của chạy lấy người, để các cô ấy tiếp tục om sòm.
Đàn bà phụ nữ, quả là một cái chợ! Diễn đàn lê quý đôn.
Đa Bảo mới ra khỏi nhà ăn nhân viên, định đi tới thang máy thì điện thoại di động trong túi rung lên.
——" Cọc Gỗ của tôi "
Bốn chữ lớn đột nhiên đập vào mắt Đa Bảo, trái tim nhỏ lập tức nhảy cẫng hoan hô.
"Hey man! whatˊs up"
Giọng nói to vui sướng vang lên trong hành lang, bởi vì người ở đầu kia điện thoại di động là Cọc Gỗ của cô.
Tác giả :
Khinh Ảm